Chap 41: Bạn Bè
"Hai đứa mày là thế này sao?"
Mã Quần Diệu và Y Khải bị câu chất vấn của Hàn Bắc mà thức tỉnh. Phản ứng đầu tiên của họ đó là không thể tin được rằng chuyện của mình bị bại lộ. Không thể phản ứng lại bởi vì họ luôn tin rằng họ đã rất cẩn thận, đã tính toán kỹ và sẽ không thể có bất cứ rủi ro nào ngoài tầm kiểm soát.
"Sao mày lại về giờ này?"
"Tao không có trách nhiệm phải trả lời mày vì đây cũng là phòng của tao. Cái này tao phải là người hỏi ngược lại hai đứa mày mới phải, chúng mày dám ở đây làm chuyện đáng khinh này hả?"
Hàn Bắc vừa nói vừa đưa mắt liếc đến Y Khải đang cật lực giấu mình trong lớp chăn. Mã Quần Diệu lúc này không ngại đối diện với bạn cùng phòng của mình mà đem Y Khải bao bọc trong tấm chăn không chừa một tấc da thịt nào.
"Mày có thể tránh mặt đi một chút không? Y Khải hiện tại không mặc quần áo. Cho tao năm phút, tao sẽ ra ngoài kia cùng mày nói chuyện."
"Mẹ kiếp! Lũ khốn nạn đáng khinh!"
Bị Hàn Bắc chửi nhưng Mã Quần Diệu cũng không nổi nóng mà ở trong chăn kiên trì ôm lấy Y Khải trấn an. Đợi cho cậu ta mở cửa bước ra ngoài rồi thì lúc này y mới đem cậu ôm thật chặt mà dặn dò.
"Mau mặc quần áo vào rồi lại tiếp tục cuộc sống của em như mọi ngày vẫn thế. Đừng lo, anh sẽ không để người khác làm tổn thương em. Cái này để anh cùng nó nói chuyện, chúng ta không thể giữ bí mật nữa thì anh sẽ đối mặt với nó."
"Diệu...nếu Hàn Bắc nói những lời quá khó nghe thì anh cũng không cần nán lại để nghe. Nếu anh yêu em đủ nhiều, em có thể cùng anh trốn đi. Chúng ta cùng nhau đối mặt, chỉ cần là đừng xa nhau..."
"Ừm...anh nghĩ là anh yêu em đủ nhiều."
Mã Quần Diệu hôn một cái lên trán Y Khải trấn an cậu. Sau đó y nhanh chóng rời giường đem quần áo của mình mặc vào thật chỉnh tề để bước ra ngoài nói chuyện với Hàn Bắc.
"Nếu mày còn xem tao là bạn thì hôm nay có thể nào nói chuyện riêng giữa hai chúng ta không?"
"Tao vẫn luôn xem mày là bạn và đương nhiên là tao sẽ không khốn nạn đến mức gào lên cho cả cái Thanh Hoa này biết mày và nó...chết tiệt! Tao ước tao chưa từng có hai đứa bạn như chúng mày cơ. Chúng mày làm tao thất vọng lắm, tao ghét bọn đoạn tụ vô cùng mày có biết không."
"Biết! Tao biết không những mày mà còn nhiều người khác cũng như vậy. Cho nên hôm nay tao muốn dùng anh nghĩa bạn của mày cầu xin điều này. Xin mày đừng nói cho bất cứ người nào khác nữa."
Hai mắt Hàn Bắc đỏ hoe mà nhìn Mã Quần Diệu như thể quá thất vọng vì người trước mặt. Cậu ta không thể làm bất cứ điều gì ngay lúc này cho nên chỉ có thể tức giận mà lấy chân đá vào lan can của hành lang.
"Chó má! Làm sao mà chúng mày có thể giấu diếm bọn tao cả một thời gian dài đến vậy chứ? Mày nói xem, bây giờ bọn tao phải đối xử với mày thế nào đây? Tao...chính tao ngay lúc này nghĩ lại những lúc sinh hoạt chung trong phòng cùng chúng mày thì tao lại muốn nôn. Chúng mày...ở...ở trên chiếc giường đó làm chuyện dơ bẩn như vậy..."
"Mày không thể chấp nhận được mối quan hệ của tao và Y Khải sao? Hai đứa tao cũng không làm ảnh hưởng ai mà, cũng không làm điều gì sai trái mà."
Hàn Bắc nghe Mã Quần Diệu nói đến đây thì lại nhìn y bằng ánh mắt không thể giận dữ hơn. Quả nhiên là để một ai đó chấp nhận và đồng cảm với mối quan hệ của hai người là một chuyện rất khó khăn.
"Không làm ảnh hưởng ai à? Hai đứa mày gian díu với nhau là đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người rồi đấy. Làm ơn đi! Đừng có vì cái cảm xúc biến thái của tụi mày làm mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu nữa. Chúng mày không thể sống bình thường được hay sao mà lại thích trở nên bệnh hoạn thế? Mẹ nó! Giờ tao còn ngại khi mở cánh cửa phòng này ra đấy."
"Vậy...có bao nhiều lời muốn chửi mắng thì cứ nói với tao thôi. Y Khải là người rất nhạy cảm cho nên đừng nói gì với nó cả. Muốn gì thì cứ tìm tao, bị ảnh hưởng gì thì cứ tìm tao mà tính sổ."
Mã Quần Diệu lúc này cũng không muốn nói thêm gì nữa. Y chỉ liếc mắt nhìn xung quanh một chút để chắc chắn rằng không có ai đang ở gần y và Hàn Bắc để nghe cuộc nói chuyện này. Sau đó trước sự ghét bỏ và giận dữ của bạn cùng phòng, y vẫn bình tĩnh mở cửa phòng ra để trở vào với Y Khải.
"Anh..."
"Em xong chưa? Anh đưa lên lớp, sắp tới giờ học rồi."
"Diệu..."
"Nó không nói gì khó nghe cả, chỉ hơi sốc một chút thôi. Bây giờ thì đừng có sợ, cứ vui vẻ và thoải mái như bình thường thôi. Tạm thời anh nghĩ là chúng ta cũng nên tôn trọng chúng nó một chút nên em cứ ở căn hộ của em còn anh sẽ trở về nhà. Dù sao thì ba mẹ cũng đang còn buồn chuyện của anh Lượng cho nên anh cũng muốn ở gần họ một chút. Mỗi sáng dậy sớm hơn hai tiếng là có thể đến trường đúng giờ rồi."
Y Khải nhìn nét mặt của Mã Quần Diệu không tỏ ra miễn cưỡng cho nên yên tâm tin lời mà y nói. Ban nãy cậu không nghe y và Hàn Bắc to tiếng với nhau thì dám chừng là mọi chuyện thuận lợi.
"May là cậu ấy không ghét chúng ta. Ban nãy em cứ sợ là cậu ấy sẽ nghĩ chúng ta là mấy kẻ bệnh hoạn biến thái nữa. May quá! Như vậy là tốt rồi."
"Ừm, không sao hết. Giờ thì lên lớp thôi, cẩn thận một chút."
"Hết đau rồi, đừng có săn sóc quá mức như vậy chứ, cũng...cũng không phải là lần đầu."
"Anh xót đó, cũng mệt còn gì."
Sau đó bọn họ cùng nhau lên lớp nhưng vì hai người học ở hai khoa khác nhau cho nên Mã Quần Diệu phải tốn không ít thời gian để đến lớp. Y cần phải đưa người yêu mình an toàn đến nơi sau đó mới đến lớp học. Chuyện bị bại lộ nên y cũng không có tinh thần để mà học, cả buổi chỉ có thể thẩn thờ mà nghĩ về tương lai tối mịt sau này của mình.
"Dạo này không thấy cậu với Mã Quần Diệu đến thư viện chung với nhau nữa, bộ hai người giận hả?"
"Không có! Tại vì tụi mình đều bận chuyện riêng thôi."
Ninh Hinh ngồi ở dãy bàn bên kia nhìn sang thấy Mã Quần Diệu đang chật vật mà vò đầu bứt tai thì cũng muốn quan tâm hỏi han y một chút. Chuyện mà y nói với cô thì cô cũng đã thông suốt rồi. Cũng đã qua một đoạn thời gian không nói chuyện và để tự bản thân mình suy nghĩ lại mọi chuyện thì cô đã có thể sẵn sàng tiếp tục cùng y làm bạn mà không ngại nữa.
"Mình và Diệu vốn dĩ là bạn thôi, không như mọi người nghĩ đâu."
"Thôi mà, đừng có dối lòng nữa, tụi mình biết thừa rồi nhưng mà nếu cậu không muốn nhận thì tụi mình cũng không ép. Khi nào muốn nói thì nhớ cho tụi mình biết trước nha. Chờ hai người lên tiếng công khai quá trời luôn, nhìn hợp nhau muốn chết."
"Ừm...vậy khi nào có dịp thì mình sẽ nói cho mọi người biết đầu tiên. Bây giờ mình muốn tập trung cho việc học nên chuyện đó gác lại sau đi nha."
Ninh Hinh vừa nói mà mắt không ngừng nhìn về phía Mã Quần Diệu cau mày. Cô dự định tan lớp sẽ cùng y hẹn một chút để nói là cô đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của y và Y Khải rồi. Chỉ là buổi chiều sau khi tan lớp y đã nhanh chóng đi mất, muốn tìm cũng không được.
"Cậu đang đợi ai à?"
"À mình đợi bạn học để nói chuyện nhưng không thấy cậu ấy. Hôm nay cậu tan học sớm thế?"
Hàn Bắc vẫn rất kiên trì theo đuổi Ninh Hinh nhưng dường như cô vẫn chưa đáp trả lại tình cảm của cậu ta. Mặc dù cô không đáp lại nhưng sẽ không bao giờ nhắc về bất kì ai trước mặt cậu ta cho nên giữa họ vẫn có một chút gì đó rất tôn trọng cảm xúc của nhau.
"Cậu đợi Mã Quần Diệu à?"
"Mình...mình có chút chuyện muốn nói với cậu ấy nhưng mà không thấy cậu ấy đâu cả."
"Vậy hôm nay không gặp nó thì có thể cùng mình nói chuyện một chút không?"
Ninh Hinh cũng không phải là một tiểu thư nhà giàu kiêu kì mà ngược lại cô còn rất giản dị và hòa đồng với mọi người. Cô thậm chí còn thích kết giao với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn hơn là những cậu ấm cô chiêu. Cũng không biết vì sao lại khác người như vậy nhưng điều đó khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Hàn Bắc và Ninh Hinh lại cùng nhau đến công viên ở gần trường đại học nói chuyện. Cũng đã một thời gian rồi Ninh Hinh quen với việc người bạn trai ngồi bên cạnh hàn huyên với mình là một người khác mà không phải là Mã Quần Diệu. Ban đầu có chút không tự nhiên nhưng sau đó cô cảm thấy tính tình của Hàn Bắc thực ra lại rất hợp với mình, nói chuyện cũng thật hài hước.
"Mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
"Được chứ, nếu như chuyện đó mình biết."
Hàn Bắc bây giờ cũng có chút nghi ngờ lý do mà Ninh Hinh và Mã Quần Diệu không thường xuyên gặp mặt nữa là gì. Cậu ta không muốn đem chuyện mà mình biết tiết lộ cho người khác nhưng người đang ngồi bên cạnh là người mà cậu ta thích cho nên cũng muốn hỏi han một chút. Nếu như đáp án là những gì mà cậu ta đang nghĩ trong đầu thì cậu ta thực sự không phải chỉ có một mình.
"Sao cậu không hỏi đi?"
"Thực ra là...mình...mình muốn hỏi vì sao cậu và Mã Quần Diệu không thường xuyên đến thư viện cùng nhau nữa. Mình nghĩ là đã có chuyện gì ghê gớm lắm cho nên hai người mới thay đổi như vậy. Thực ra...nếu cậu không muốn trả lời thì không cần phải trả lời, mình cũng không cố tình ép cậu phải nói ra lý do...chỉ là..."
"Cậu ấy có người mình thích rồi. Cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy rất yêu người đó, cả cuộc sống của cậu ấy sau này thực sự mong sẽ luôn có người đó bên cạnh. Mình biết phải làm sao bây giờ? Cậu ấy thậm chí còn muốn thay đổi những thói quen xấu của bản thân chỉ vì người đó thôi."
Câu trả lời của Ninh Hinh không quá rõ ràng như những gì mà Hàn Bắc mong đợi. Cậu ta nghĩ Mã Quần Diệu sẽ không dám nói cho Ninh Hinh biết người mà y yêu là con trai, thậm chí còn là bạn cùng phòng kí túc xá. Có khi y chỉ nói bâng quơ như vậy để Ninh Hinh từ bỏ ý định chứ không có can đảm nói ra sự thật.
"Nó nói người nó yêu là ai? Bạn nữ đó..."
"Cậu ấy thích bạn cùng phòng, tên Lâm Y Khải. Ban đầu mình đã rất thất vọng vì điều đó và trách cậu ấy rất nhiều. Mình cứ nghĩ rằng cậu ấy nếu không thể thích mình thì sẽ thích một bạn nữ nào đó nhưng điều đó lại không xảy ra. Cậu ấy khiến cho những sự chuẩn bị của mình trở nên vô nghĩa, thậm chí còn cảm thấy thất bại vô cùng. Nếu gọi đó là cuộc chiến giành lấy người mình thích thì mình đã thua ngay từ lúc đầu. Vậy mà mình không hề hay biết, thậm chí mỗi ngày đều tưởng tượng ra người con gái mà cậu ấy thích sẽ mang dáng vẻ gì."
Hàn Bắc không dám cắt ngang lời của Ninh Hinh mà chỉ ngồi ở một bên lắng nghe cô nói cho hết lời. Mà Ninh Hinh cũng không quá gay gắt khi nhắc về chuyện này, thậm chí ở những lời bộc bạch sau đó cô còn muốn Mã Quần Diệu có thể an ổn cùng người mình yêu trải qua hết thảy năm tháng tuổi trẻ.
"Cậu không cảm thấy khó chịu vì điều đó sao?"
"Có chứ nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Mình nghĩ rằng cậu ấy và người bạn tên Lâm Y Khải kia cũng có quyền được hạnh phúc mà. Thậm chí bây giờ mình con nghĩ nếu như mình có trông thấy họ thể hiện tình yêu trước mắt mình có khi mình cũng không khó chịu. Mã Quần Diệu là một người rất tốt, rất có ý chí lại trọng tình nghĩa. Cậu ấy vì muốn bảo vệ cho mình nên chấp nhận trở thành một người luôn gắn liền với mình. Không đính chính tin đồn mặc dù điều đó đã làm cho cậu ấy và người yêu nhiều lần rạn nứt. Cậu ấy sau cùng vì không muốn làm mình tổn thương, không muốn mình cứ mãi hy vọng và trở thành một chiếc bình phong cho nên đã lựa chọn nói ra sự thật. Mình biết là khi cậu ấy lựa chọn nói ra với mình thì nghĩa là điều đó không còn là một bí mật hoàn hảo nữa. Nhưng cậu ấy thà để người khác chửi chứ không muốn những người bên cạnh bị liên lụy. Vậy nên cậu nói xem, người như cậu ấy sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi chứ. Với mình thì cho dù cậu ấy có là ai, có như thế nào đi chăng nữa thì cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Và mình nghĩ hạnh phúc của cậu ấy nằm ở phía người con trai đó, mình chấp nhận nó."
Hàn Bắc cảm thấy bản thân mình đã làm sai một số chuyện. Cậu ta hiện tại nghĩ lại những lời mà mình đã nói với Mã Quần Diệu liền sinh ra chút áy náy. Thực sự cậu ta không hể chấp nhận được nhưng thay vì im lặng và xa lánh họ thì cậu ta lại lựa chọn nhục mạ và xem thường mối quan hệ đó.
"Mình không chấp nhận được điều đó liệu cậu có ghét mình không?"
Ninh Hinh nhìn Hàn Bắc có chút bất ngờ sau đó lại thu hồi vẻ mặt bình tĩnh của mình mà nói.
"Mình không có quyền bắt cậu phải chấp nhận họ nhưng mình hoàn toàn có quyền thích hoặc không thích một ai đó nếu họ không cùng suy nghĩ với mình. Nếu bản thân mình chịu mở lòng và suy nghĩ theo một hướng thật tích cực về một ai đó thì chắc chắn thế giới sẽ bớt đi một người sống chung với bóng tối. Mình cũng không mong những người ngoài kia sẽ nhìn hai người họ bằng con mắt cảm thông nhưng mình lại mong họ sẽ nhận được sự đồng cảm từ những người thân thuộc bên cạnh. Cậu nói xem, hai chữ bạn bè sinh ra để làm gì?"
"Mình nghĩ là mình cần thời gian, mình đã lựa chọn giữ kín điều này chỉ vì mình sợ sẽ có thêm người khác biết. Mình không dám nhận mình là một người tốt nhưng thật lòng mình không hề muốn hai đứa nó sẽ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tương lai phía trước. Mình đã nói những lời không nên nói nhưng mình lại không ngăn được cái miệng của mình."
"Lời nói ra đã làm tổn thương người khác nhưng hành động sẽ có thể chữa lành được. Cậu đã nói ra những lời không tốt nhưng nếu sau này cậu hành xử khác đi thì đều thay đổi được. Mình nói thật đó, chúng ta đừng khắt khe với người khác quá bởi vì mỗi chúng ta đều có cuộc đời riêng vậy nên họ sống thế nào thực sự không ảnh hưởng đến mình. Chỉ khi bản thân mình ích kỉ và quá xét nét cho nên mới nghĩ cuộc sống của họ làm phiền mình, ảnh hưởng mình trong khi họ hoàn toàn vô tội. Mình nghĩ cái trở ngại lớn nhất đó là cái tôi của mỗi người quá lớn cho nên mới hiến họ nghĩ mình luôn đúng. Tin mình đi, hai người họ biết là mọi người khó chấp nhận mối quan hệ đó nhưng họ sẽ không bao giờ nói lựa chọn của họ là sai trái đâu. Cơ bản tình yêu không sai, hai người yêu nhau đứng chung một chỗ hoàn toàn không sai. Đúng sai đều là do người ta đặt ra và tất nhiên bên nào đông hơn thì bên đó chiến thắng. Hiện tại họ chỉ có hai người đối mặt với cả thế giới vậy nên cho dù họ không sai thì cũng thành sai trong mắt người khác thôi."
Ninh Hinh đã nói hết lời, đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện nhiều với Hàn Bắc đến vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng chứng minh rằng cho dù Mã Quần Diệu có khiến cô tổn thương thì cô vẫn lựa chọn bảo vệ y mà thôi.
"Mình sẽ làm theo lời cậu, có thể là chưa chấp nhận được ngay nhưng mà mỗi ngày sẽ cởi mở với họ một chút. Mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà để được giống như cậu thì mình không chắc."
"Không sao mà, chỉ cần cậu không còn ghét họ nữa thì mọi thứ đều la thành quả. Hàn Bắc, mình biết cậu là một người rất tốt cũng biết nghĩ cho bạn bè vậy nên mình thực sự mong cậu hãy là chính cậu thôi. Nếu cậu muốn làm bạn với họ thì hãy cứ đối xử với họ thật tốt như cậu vẫn đang làm. Cảm ơn cậu đã không nói ra với bất kì ai khác để mình biết là mình đã chọn đúng người để tin tưởng rồi."
"Mình tệ lắm, thưc sự đã nói ra rất nhiều lời khó nghe. Mình nói xong nhưng mà mình rất buồn, mình không muốn nói ra những lời đó...nhưng mà mình không biết phải làm sao nữa."
"Đừng khóc mà, mình hiểu cảm giác đó của cậu chỉ là mình không thể nói ra được những điều đó thôi. Bây giờ mình đã trở lại là mình của ngày trước rồi, vẫn đối với Mã Quần Diệu như một người bạn mà mình quý mến, không kì thị."
Hàn Bắc sau đó đưa Ninh Hinh về nhà rồi cũng nhanh chóng trở lại kí túc xá. Cậu ta cũng không biết là Mã Quần Diệu đã lựa chọn trở về nhà mình để tránh mặt rồi cho nên vẫn cứ đợi y để nói chuyện.
Chờ đến khuya khi mà đã quá giờ giới nghiêm rồi Hàn Bắc mới từ bỏ ý định đó. Xem như ngày hôm nay cậu ta đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc thật khó tả. Ranh giới giữa ghét bỏ và đồng cảm thực sự lại rất mong manh. Chỉ cần bản thân cố chấp đi về hướng nào thì mọi thứ cũng sẽ theo đó mà hình thành. Cũng may lúc cậu ta hoảng loạn nhất đã có thể cùng Ninh Hinh nói chuyện. Sau cùng cậu ta cũng hiểu, người với người có tình chắc chắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho nhau. Chỉ có những kẻ yêu bằng một tình yêu chân thành mới sẵn sàng đứng ra nhận hết mọi tội lỗi để bảo vệ cho người mà mình yêu. Cậu ta đã thấy Mã Quần Diệu làm điều đó, nhận hết mọi thứ chỉ để bảo vệ cho Y Khải.
"Sao mày không ngủ mà ngồi thẫn thờ vậy thằng chó?"
"Tao chưa buồn ngủ, tụi mày ngủ trước đi."
"À mà hôm nay không thấy thằng Thiên Lôi về phòng nhỉ? Kiểu này chắc là lại đi ấy ấy rồi cũng nên..."
Nghe hai thằng bạn chí cốt nhắc ấy ấy lại khiến Hàn Bắc nhớ lại khung cảnh trong căn phòng này buổi trưa. Nó khiến cậu ta sợ đến mức bây giờ còn không dám nhìn về chiếc giường của Mã Quần Diệu nữa.
"Đừng nhắc ấy ấy nữa, dị bỏ mẹ luôn rồi. Hai đứa mày im lặng để cho tao yên một hôm coi."
"Mày suy nghĩ cái mẹ gì mà căng vậy thằng chó?"
"Tao suy nghĩ nhiều thứ lắm vậy nên đừng có ngoạc mồm ra nói này nói kia nữa."
Hứa Minh và Dương Lâm vô duyên vô cớ bị bạn chí cốt mắng thì cũng không nói thêm gì nữa bèn rủ nhau lên giường ôm nhau ngủ. Đây là chuyện rất bình thường của hai người bọn họ nhưng lúc này lọt vào mắt Hàn Bắc thì không còn được bình thường nữa.
"Ngủ chung làm cái đéo gì vậy hai thằng khốn nạn kia? Chúng mày tính sau này yêu nhau luôn chắc. Thôi biến mẹ về giường riêng ngủ giùm tao đi."
"Thằng quần này bị chó điên nhập à? Mày kì thị cái gì hả? Mọi lần mày còn chen vào ôm cơ mà, hôm nay ăn nói như dở người vậy? Mày bảo tao với thằng quần này yêu nhau á hả? Mẹ kiếp đã thế ông đây yêu ngay ở đây cho mày nhìn luôn thằng chó."
"Nào nào anh yêu, mau tới xơi em đi."
Hứa Minh và Dương Lâm không ngừng bày trò chọc cho Hàn Bắc tức chết. Bọn họ gọi nhau mùi mẫn xong còn không quên nhìn Hàn Bắc mà cười như được mùa. Sau đó không đợi Hàn Bắc nói thêm thì Hứa Minh đã nhanh mồm phán xét.
"Ông đây ghét nhất là cái loại đồng tính nên mày đừng có mà khơi gợi ra. Tao và Dương Lâm là anh em tốt, chơi game, học bài, tán gái đều đi chung mà ngủ chung mày cũng phán xét à? Mày nói phải không Dương Lâm?"
"Ôi sợ quá à, ngày mai không dám ôm nhau ngủ nữa mà tụi tao cởi đồ làm tình cho mày xem cho đỡ sợ nhé. Mẹ mày! Đi tán gái rồi để người ta nhét cái học thức gì vào đầu mà về kì thị anh em hả? Ngủ chung chứ có ngủ với chị gái mày đâu mà mày nhảy lên vậy?"
"Bắt nó lại."
Nói rồi Hứa Mình và Dương Lâm không thể bỏ qua Hàn Bắc được cho nên hai người vội xuống giường bắt lấy Hàn Bắc ném lên giường sau đó ngã nhào lên ôm chặt.
"Thằng bạn khốn nạn, hôm nay hai ông sẽ đè mày chết luôn."
"Bỏ ra coi hai thằng trâu bò."
"Ái chà, phản kháng hả? Đè tiếp đi anh em, hôm nay hai ông sẽ đè cưng cho có bầu luôn."
Lúc này thì Hàn Bắc cũng bất lực rồi, quả nhiên là tình anh em nhìn kiểu gì cũng khác với tình yêu. Đáng lý ra cậu ta không nên quá nhạy cảm với hai thằng bạn chí cốt của mình để rồi rước họa vào thân. Bọn họ rõ ràng là đối với nhau như anh em bạn bè, đứng nói là có tình cảm với nhau, chỉ sợ sau này cùng nhau giành giật một cô gái cũng không chừng.
"Tao biết lỗi rồi, tha cho tao đi."
"Không được, vì miệng của cưng làm hai anh cảm thấy quá tổn thương cho nên đêm nay cưng nhất định phải chết."
"Phải đó, hôm nay tao với mày liên thủ giết chết mẹ nó trong trận game đi, không được để nó thăng cấp nữa."
Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là đến lúc này bởi vì sau đó trong căn phòng kí túc xá có ba con người không quên nhiệm vụ cày game mỗi ngày.
"Ê nhưng mà hứa là sau này hai đứa mày đừng yêu nhau đó, nếu không tao sẽ sốc chết thật cho mà xem. Hứa Minh, Dương Lâm...tụi mày ngàn vạn lần đừng có yêu nhau đó, đừng có yêu."
"Bịt mồm nó lại đi, tao không thể nghe nó nói nhảm trong lúc đánh game được."
"Ok cục cưng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top