Chap 40: Vụng Trộm Khó Giấu
Mã Quần Diệu lo liệu việc nhà xong xuôi thì cũng tức tốc chạy về ký túc xá. Nhà họ Lâm đã vì chuyện của Mã Lượng và Tiểu Lam mà đối với nhà họ Mã như mặt trăng với mặt trời. E là chuyện lần này cũng sẽ làm liên lụy tới y và Y Khải. Ngộ nhỡ họ đem Y Khải giấu đi mất thì y cũng không biết phải làm như thế nào để tìm về.
"Nó về tới rồi kìa."
"Y Khải đâu?"
"Y Khải nó..."
Đám bạn cùng phòng còn chưa kịp nói xong thì Mã Quần Diệu đã vội vã xông vào phòng kiểm tra. Y mở tủ quần áo nhưng không thấy đồ dùng thường ngày của cậu đâu. Chỉ mới qua vài ngày mà mọi thứ đã đảo lộn lên hết cả.
"Y Khải đâu?"
"Nó đi rồi, sáng nay người nhà nó đã cho người đến đem đồ dùng của nó đi. Cao Viên Hy có hỏi tìm mày nhưng tụi tao nói là không biết. Thấy mặt nó như sắp đi giết người nên tụi tao không có khai ra mày."
"Nó tìm tao làm gì? Liên quan đéo gì đến nó chứ?"
Đám bạn cùng phòng thấy Mã Quần Diệu hung hăng mắng chửi như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ âm thầm nghe ngóng tình hình.
Mã Quần Diệu bất lực đến mức không làm được gì nữa mà ngồi thụp xuống sàn nhà ôm đầu bó gối. Trong lòng cứ sợ nhà họ Lâm vì không muốn cậu tiếp xúc với y mà đem y qua nước ngoài. Cái này y thực sự không muốn bởi vì điều kiện của y bây giờ việc bước ra khỏi đất nước sở tại là không thể được. Lòng rối rắm quá mà y quên luôn là mình còn có chiếc điện thoại. Phải cho tới khi trong túi quần cảm thấy rung rung mới nhớ ra mà vội vàng cầm đến nó như một vị cứu tinh.
"Sao bây giờ tao mới nhớ đến nó cơ chứ?"
"Mày làm sao vậy Diệu? Có chuyện gì thì nói ra cho bọn tao biết đi. Chuyện của mày và Y Khải là thế nào mà giờ nó không ở đây nữa còn mày thì loạn lên như vậy?"
"Cảm ơn tụi mày đã quan tâm nhưng mà tao không thể nói ra được. Sau này nếu có cơ hội tao nhất định sẽ nói cho tụi mày trước nhất. Giờ thì cứ để tao giải quyết việc riêng của mình, đừng đứa nào xen vào cả."
Mã Quần Diệu nói xong thì tức tốc chạy ra ngoài. Vừa rồi y nhận được tin nhắn của Y Khải nói mình đang ở trong căn hộ riêng ở bên ngoài. Sắp tới sẽ bị cha mẹ quản chặt việc ăn ở cho nên muốn báo cho y biết để tránh rắc rối.
"Cho anh địa chỉ."
"Bây giờ chưa thể được, người nhà em còn ở đây. Họ giữ chìa khóa dự phòng cho nên nó cũng không mấy riêng tư. Anh đợi một thời gian nữa cho mọi thứ lắng xuống rồi mình gặp nhau thường xuyên. Bây giờ chỉ có thể gặp ở trên trường, em cũng không còn cách khác."
"Vậy em nhắn tin cho anh nếu rảnh rỗi được không? Bây giờ không được sống chung với nhau nữa anh thấy nhớ lắm."
Sau đó Mã Quần Diệu nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Cao Viên Hy. Xem ra cậu ta không cam tâm đứng ngoài cuộc nữa mà trực tiếp hẹn gặp y nói chuyện rồi. Buổi hẹn diễn ra sau đó hai ngày khi họ vừa hoàn thành xong tiết học cuối cùng của buổi chiều.
"Mày hẹn tao ra đây làm gì?"
"Hẹn ra thì chắc chắn là có chuyện rồi, tao cũng không có yêu thích mày đến mức nhớ nhung liền muốn hẹn để nhìn mặt."
"Mày có chuyện gì thì nói mẹ đi, đừng có câu giờ. "
Cao Viên Hy biết chắc là Mã Quần Diệu đã đoán ra được mục đích của mình khi đến đây. Vì thế cho nên cậu ta cũng không vội vàng mà dành thời gian chọc cho y tức điên lên mới thôi.
"Tao nghe nói là Y Khải phải chuyển ra ngoài ở vì mày à? Làm cái đéo gì mà oách thế? Khiến người khác phải khốn đốn vì mình luôn."
"Mày đang nói cái gì? Ai làm ai khốn đốn? Mày nên cẩn thận cái miệng của mày đi, đừng có hở ra là làm thánh sống."
"Vậy hả? Vậy mà thánh sống này còn cứ độ cho mày bao nhiêu lần. Chỉ có cái loại khốn nạn bỏ mẹ như mày mới ngoạc mồm ra chỉ trích thôi đấy."
Nói chưa được mấy câu thì Mã Quần Diệu và Cao Viên Hy đã lao vào túm cổ áo nhau mà hằn học. Không cần biết đối phương làm ra chuyện gì, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa liền có thể lôi nhau ra đánh.
"Mày nói đi thằng chó, rốt cuộc thì mày muốn cái gì?"
"Tao muốn cái gì hả? Tao muốn mày tránh xa Y Khải ra."
"Mày nghĩ mày có tư cách bắt tao phải nghe lời của mày à? Mày là cái thá gì?"
Cao Viên Hy nghe được câu này mà hai mắt đỏ lên, cậu ta bắt đầu dùng sức để đánh tới tấp vào Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu lúc này cũng không vừa vặn gì mà dùng lực vật ngã đối phương xuống đất.
"Tao không là cái thá gì nhưng mày nhớ cho kỹ rằng tao là người duy nhất có thể bảo vệ cho Y Khải vô điều kiện. Chỉ cần nó bị tổn thương dù chỉ một chút tao liền tính lên đầu mày. Đừng nói là ngăn cản, một khi mà tao đã muốn thì mày sẽ không bao giờ làm lại tao đâu. Mày nghĩ cái tình yêu yếu đuối của mày có thể bảo vệ cho nó cả đời à? Mày nghĩ như thế đúng không? Thằng vô dụng."
"Vậy thì mày đã làm được gì?"
"Ồ ra là mày không biết à? Biết Vương Trác chứ? Hắn ta đã bị tao cho vào rọ trong khi mày chỉ có thể múa mép. Mày nói mày sẽ lấy lại công bằng cho Y Khải à? Mày đã làm bằng cách nào? Ném đậu hũ thúi thôi sao? Tầm thường quá rồi đấy thằng khốn, mày chỉ có thể là một thằng vô dụng thích nói chuyện lớn lao thôi. Y Khải ở bên cạnh mày chẳng có được hạnh phúc đâu, đừng có ảo tưởng là mày có thể dời núi lấp biển nữa."
Mã Quần Diệu nghe Cao Viên Hy nhắc tới Vương Trác thì mới nhớ ra vài chuyện. Nhiều lần y và Y Khải đã thấy cậu ta đi cùng Vương Trác cho nên ghai người đã xảy ra cãi cọ vì Y Khải một mực cho rằng cậu ta là một người bạn tốt. Hóa ra mọi thứ không như y nghĩ, kể cả chuyện Y Khải nói Vương Trác đã đích thân đến và xin lỗi cậu có lẹ cũng là do Cao Viên Hy làm ra.
"Mày đã làm hết mọi thứ sao?"
"Vậy mày nghĩ là thằng chó nào đã rảnh hơi làm hả? Khốn nạn, mày chỉ biết hưởng thụ thôi à? Có còn biết xdung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa không vậy?"
"Vậy mày nói tao nghe đi, Y Khải hiện tại như thế nào? Rời khỏi ký túc xá rồi thì mọi thứ sẽ tốt lên chứ?"
Cao Viên Hy rất muốn cho Mã Quần Diệu thêm vài đấm nhưng cậu ta nghĩ tới bộ dạng đau lòng của Y Khải thì lại không xuống tay nữa. Hôm nay hẹn gặp là để nói chuyện tử tế, việc ẩu đả thế này rõ ràng là tự phát sinh chứ không hề có chủ đích từ trước.
"Tao với tư cách là bạn từ thuở nhỏ với Y Khải hôm nay sẽ nói cho mày biết. Nhà họ Lâm vốn dĩ chẳng bao giờ có khái niệm cho con cái được lựa chọn hạnh phúc của mình đâu. Mày không biết là cha mẹ của Y Khải cũng là hôn nhân sắp đặt vì lợi ích kinh tế sao? Chị gái nó sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì cũng sẽ phải kết hôn với một thiếu gia của tập đoàn lớn. Mày nghĩ Y Khải nó sẽ thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó sao? Kể cả khi nhà nó biết nó là gay đi chăng nữa thì nó cũng phải kết hôn. Đó là kết quả cuối cùng vậy nên cho dù mày có cố gắng đến thế nào thì cũng chỉ nhận về hai bàn tay trắng thôi."
"Sao mày biết được tương lai chứ?"
"Vì sao hả? Vì nhà tao cũng như vậy đấy. Học học học, lúc nào cũng nghe trong đầu những thứ to lớn. Mày thấy nó vui vẻ như vậy là mày tưởng nó thảnh thơi sao? Không đâu, đủ loại dằn vặt đấy chỉ là mày không nhìn thấy thôi. Mày đừng hỏi vì sao tao biết nữa bởi vì nó thương mày cho nên nó mới không cho mày biết, nó muốn mày vui vẻ. Mày được hưởng nhiều thứ như vậy thì mày lại nghĩ con đường sau này trải hoa à? Mày càng ngày càng ngu, mày chẳng làm được cái đéo gì ngoài việc mỗi ngày ở bên cạnh nó nói lời yêu đương sến sẩm. Yêu đương mà khiến người mình yêu bị dồn vào chân tường thì thôi dẹp mẹ hết đi. Mày nghĩ tao muốn giành giật Y Khải với mày à? Phải đấy, vì tao cảm thấy mày sẽ chả làm nên cái trò trống gì cho nên tao mới không muốn đứa bạn mà tao hết lòng hết dạ bảo vệ dính dáng vào."
Mã Quần Diệu nghe đến đây thì tâm tư như muốn chết đi một nửa. Y vốn dĩ không biết nhiều thứ, điều mà y có thể nhìn thấy thực sự rất tầm thường cho nên chẳng bao giờ biết Y Khải đã trải qua điều gì. Cao Viên Hy chắc là nói đúng rồi, y chỉ có biết yêu, ghen tuông, giận hờn mà chẳng khi nào nghĩ rằng người yêu mình kiệu có đaang cảm thấy thoải mái hay không.
"Viên Hy! Tại sao mày không nói với tao sớm hơn?"
"Tao ghét mày nhưng tao muốn bảo vệ Y Khải vậy nên tao làm một mình vậy thôi. Còn mày muốn làm điều gì để chứng minh là mày đủ bản lĩnh thì tự làm lấy đi. Còn nếu cảm thấy mình không thể gánh vác được thì buông tay ngay từ bây giờ đi. Y Khải nhường lại cho tao cũng không vấn đề gì, tao có khi còn lo cho nó tử tế hơn mày."
"Mày nói cái gì? Nhường? Y Khải là của tao, nhường là nhường kiểu gì? Mày bệnh hoạn nó vừa phải thôi thằng chó này."
Cao Viên Hy không nói thêm gì nữa mà phủi mông đi mất. Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, dậu sao thì Y Khải hiện tại cũng chưa gặp phải rắc rồi gì quá lớn. Việc cậu chuyển ra ngoài ở như vậy có khi cũng là chuyện tốt.
"Thằng kia! Mày chưa trả lời tao mà bỏ đi thế à?"
"Kệ mẹ mày, tao còn có việc của tao. Đối xử với Y Khải tốt một chút nếu không tao lóc thịt mày đấy thằng khốn nạn."
"Này..."
"Im mẹ mồm đi!"
Tự nhiên hiềm khích bấy lâu lại được tháo gỡ chỉ vì rắc rối không đáng. Mã Quần Diệu cũng không dám tin là Cao Viên Hy lại là người như vậy. Y cảm thấy có chút xấu hổ vì bấy lâu nay cứ hằn học với cậu ta, hơn nữa còn cùng Y Khải chiến tranh lạnh chỉ vì nhận định cậu ta là đồ đểu.
"Này...xin lỗi vì đã nghĩ mày là thằng khốn nạn."
"Tao khốn nạn thật chứ không phải đùa nhưng mà không có khốn nạn với bạn bè của mình. Mày liệu cái mạng chó của mày đấy."
Cao Viên Hy vừa dứt câu thì đã đem điện thoại của mình lên nói như thể đang vui vẻ lắm vậy.
"Hẹn ở đâu? Anh mà dám mặc đồ khiêu gợi thì coi chừng tôi đấy. Ai cho anh đi khoe khoang hả? Anh là của tôi có hiểu chưa? Tối nay ở yên đó để tôi tới, đừng có ngày nào cũng mò qua tìm tôi, người ta nhìn đấy."
Mã Quần Diệu nghe giọng điệu của Cao Viên Hy thì cũng đoán ra được là cậu ta đã có tình yêu rồi. Chỉ là y không bao giờ ngờ tới người đó lại là kẻ mà y ghét đến nằm mơ cũng muốn đem hắn ra nhúng vào một biển đậu hũ thúi.
Bấy giờ trời cũng đã chiều muộn rồi cho nên Mã Quần Diệu cũng muốn gặp Y Khải một chút. Có điều mấy ngày này cậu vẫn còn bị quản cho nên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Thời khóa biểu của cậu cũng bị giám sát cho nên tan giờ là có tài xế đến đón về căn hộ riêng. Bọn họ quyết tâm không chừa cho hai người một phút giây nào để gặp mặt.
Đang lúc chán chường thì Mã Quần Diệu bất chợt nhìn thấy Hàn Bắc và Ninh Hinh đang cùng nhau đi bộ trong khuôn viên trường. Y cảm thấy bản thân không nên lộ diện ở đây để phá vỡ bầu không khí giữa hai người cho nên lại lặng lẽ trốn sau một gốc cây lớn gần đó. Quả nhiên là thế giới xung quanh ngập tràn tình yêu, chỉ có y là bị tước đoạt mất hạnh phúc mà thôi. Chắc là phải chịu cảnh cô đơn thế này thêm một thời gian nữa, đợi mọi thứ nề nếp như nhà họ Lâm muốn rồi thì Y Khải mới được tự do một chút.
Không còn cách nào khác cho nên Mã Quần Diệu lại lủi thủi trở về phòng ký túc xá. Hiện tại ở đây chỉ còn bốn người mà ba người kia thì lúc nào cũng có thú vui nên chẳng mấy khi gặp nhau ở phòng. Sau cùng vẫn chỉ có một mình y trung thành với căn phòng này.
"Em đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, anh đã ăn chưa?"
"Anh cũng vừa mới ăn xong, bây giờ về phòng rồi. Lát nữa học bài một chút rồi đi ngủ thôi. Nhớ em quá đi!"
Y Khải ở một mình trong căn hộ rộng lớn cũng cảm thấy cô độc không ít. Cậu nghĩ thời gian này có lẽ là sẽ bầu bạn cới chiếc điện thoại của mình để được nghe giọng người yêu. Có những chuyện ập đến khiến cậu trở tay không kịp, hơn nữa cái cảm giác bất lực khiến người ta cứ hoài nghi có hay không chính mình là một kẻ cực kì vô dụng.
"Mai em học cả ngày cho nên bọn họ không có theo em vào trường được. Mai anh chĩ học buổi chiều thôi phải không?"
"Ừm, ngày mai anh có tiết buổi chiều. Nếu bọn họ không theo vào được thì buổi trưa tan giờ anh tới đón em về phòng được không?"
"Được, anh nhớ đến sớm. Ngày mai em tan giờ buổi sáng sớm hơn bình thường vì tiết cuối bị trống."
Mã Quần Diệu cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Y Khải rồi cho nên trong lòng cực kì háo hức. Hiện tại chỉ muốn tìm đến người yêu rồi ôm đến sáng mới thỏa mãn. Có điều hiện tại không được tự do như trước nữa nên nhân lúc đám bạn vẫn chưa về phòng thì một mực ôm điện thoại nói chuyện không ngừng. Phải đến khi đám bạn về mới chịu bỏ điện thoại xuống để đi ngủ.
"Mày không học bài buổi tối à?"
"Học rồi, quan trọng là hiểu bài và làm bài tốt. Chuyện học hành khio6n mẫu thì tao không làm được."
"Ra vẻ gớm, nhưng mà dạo này Y Khải đi thấy phòng chán quá nhỉ? Cao Viên Hy đi mất làm bọn tao buồn vãi cả ra, giờ Y Khải cũng sủi theo nó luôn làm phòng còn bốn thằng trông âm chùy chết mẹ."
Vẫn là Hứa Mình phát ngôn ra là nghe muốn đánh, ấy vậy mà nếu vắng đi mấy tên miệng mồm thế này cũng có chút nhàm chán. Hàn Bắc lúc trước cũng nói luyên thuyên không ngớt nhưng mà dạo này chắc là dính vào tình yêu rồi nên trông chững chạc hẳn.
"Thằng khốn nạn kia sao chưa về nhỉ?"
"Đi với gái rồi còn đâu."
"Gái nào? Sao không nghe nó nói gì nhỉ?"
Hứa Minh nghe Dương Lâm thắc mắc như vậy thì khẽ liếc nhìn Mã Quần Diệu sau đó mới khẽ giọng cảnh cáo.
"Mẹ mày, muốn nó và thằng kia đánh nhau vì gái hả mà nói to thế?"
"Là sao? Chả lẽ..."
"Suỵt! Huynh đệ tương tàn tới nơi rồi. Ban nãy tao vô tình thấy nó ngồi ăn với ấy ấy mà tao sợ vãi ra đây này."
"Ôi đệt!"
Mã Quần Diệu biết Hứa Minh và Dương Lâm đang lo lắng điều gì cho nên y cũng tốt bụng mà tằng hắng mấy tiếng cho chận thật. Hai người kia thấy y tỏ thái độ như vậy thì cũng thấy hơi run cho nên việc ai nấy làm không dám nói thêm nữa. Căn phòng lại trở nên im ắng, y cũng thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon để ngày mai gặp người yêu.
"Ngủ ngon nhé chúng mày."
Ngày hôm sau như kế hoạch, Y khải tan tiết buổi sáng sớm hơn thường ngày liền được Mã Quần Diệu hộ tống về phòng lí túc xá. Đám bạn cùng phòng học chung khoa với Y Khải cho nên bọn họ cũng học hai buổi. Thường thì họ sẽ không về phòng vào gờ nghỉ trưa mà đến thẳng thư viện vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi. Thế là hai người lại có không gian riêng để ôm ấp.
Cái cảm giác nhớ nhung này thật khó mà diễn đạt thành lời. Vừa mở cửa phòng ra thì đã ngay lập tức ôm chầm lấy nhau rồi lôi kéo lên đến giường. Không chờ đợi cũng không cần ngó trước nhìn sau gì, họ rất thành thục đem đối phương hôn đến hít thở không thông.
"Anh nhớ em quá đi mất!"
"Em cũng nhớ anh, cả nửa tháng không được gặp mà chịu không nổi rồi."
"Chịu không nổi sao? Là nhớ anh hay là nhớ..."
Y Khải không để Mã Quần Diệu nói ra ấy lời thô tục cho nên vội vàng câu cổ y xuống mà hôn, đem tất thảy những lời đó giữ chặt trong miệng.
"Ưm..."
"Bọn nó đi học cả rồi, hai đứa mình..."
"Ừm..."
Cả hai đều đồng thuận vậy nên ngay lập tức họ lại bắt đầu mơn trớn đối phương. Chuyện này đã làm qua không ít lần vậy nên chỉ cần bây giờ có điều kiện thuận lợi thì ngay lập tức có thể làm rồi. Chỉ là quá nhiều ngày không được gần nhau cho nên họ lại muốn mọi thứ phải thật chu toàn.
"Trực tiếp đi vào..."
"Không được, phía sau của em vẫn còn khít chặt, anh cứ thế đi vào sẽ làm bảo bối của anh đau."
"Dẻo miệng, ai là bảo bối của anh?"
"Em, rất cả mọi thứ thuộc về em đều là bảo bối của anh."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa không ngừng sờ nắn khắp cơ thể của Y Khải. Y không đợi được mà đem miệng mình chu du khắp cơ thể của cậu, mỗi lần dừng lại ở nơi nào thì sẽ đem chỗ đó mút đến đỏ mới thôi.
"Da em nhạy cảm thật, anh chỉ mới mút qua một cái mà nó đã đỏ rồi."
"Đừng đem cổ của em cắn đỏ, người ta sẽ nhìn ra."
"Chỉ một chút thôi, anh muốn ở đó đánh một cái chủ quyền."
"Thôi mà...ưm...đau em."
Tiếng rên rỉ thổn thức của Y Khải làm cho cự vậy của Mã Quần Diệu đã căng cứng thêm vài phần. Nơi này là kí túc xá cho nên họ cũng không chốt cửa trong, chỉ có thể dựa theo thói quen sinh hoạt mà tận dụng cơ hội. Cái này nếu như làm chuyện người lớn thì chắc là sẽ không được kêu ra miệng những âm thanh phóng khoáng được.
"Đừng kêu lớn, người ta sẽ nghe thấy."
"Ừm...anh mau đi vào đi."
"Được..."
Mã Quần Diệu hôn mấy cái lên khắp mặt Y Khải sau đó cũng trườn bò trên người cậu đem từng tấc da thịt thưởng thức cho bằng hết. Y đem chiếc mông trắng nhưng không quá đầy đặn của Y Khải hôn qua một lượt trông nâng niu vô cùng. Y còn đợi cậu xin thêm lần nữa mới chịu tiến vào. Quả nhiên cảm giác yêu đương thật tốt, hơn nữa được cùng người mình yêu làm chuyện người lớn lại càng thỏa mãn.
Qua một lúc, Mã Quần Diệu cũng ưỡn hông, trầm mình từ từ tiến vào bên trong cơ thể của Y Khải. Hai người trong chớp mắt đã hòa làm một mà cùng hưởng thụ cảm giác sung sướng lên chín tầng mây.
Từng âm thanh và chạm kịch liệt không ngừng len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng kí túc có phần chật chội. Xen lẫn là những tiếng kêu thổn thức không rõ ràng càng khiến cho bầu không khí trở nên ám muội vô cùng.
Bọn họ say đắm nhau và say luôn cả những giây phút được cùng nhau làm mọi thứ. Cơ thề trắng mịn của Y khải đã dần dần thay thế bằng một sắc da đỏ ửng lên vì hưng phấn. Mã Quần Diệu cũng không mấy khác biệt, làn da có chút ngăm cũng đã lấm tấm mồ hôi vì đang cật lực muốn người bên dưới được hưởng thụ cảm giác hưng phấn tột cùng.
Sau một khoàng thời gian lăn lộn đến điên loan đảo phượng thì họ cũng chịu dừng. Mỗi lần thế này thì Y khải thực sự là mất hết sức lực nên chỉ có thể nằm yên tại chỗ để Mã Quần Diệu lo liệu mọi thứ. Cơn kích tình qua đi, hai người lại nằm ở trên giường ôm nhau thủ thỉ về mọi chuyện xung quanh mình.
"Ước gì chúng mình có thể sống với nhau mà không bị ai ngăn cấm. Mỗi ngày anh sẽ dành thời gian thật nhiều để cùng em làm mọi thứ. Chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, yêu người đồng giới chẳng có gì sai cả. Chúng ta vẫn làm người tốt, vẫn lao động vẫn học tập để không ngừng phát triển thì hà cớ gì lại phải chịu sự khinh miệt và ghẻ lạnh của người khác phải không?"
"Em cũng ước giống như anh, mỗi ngày hoàn thành xong cộng việc của mình rồi chúng ta sẽ dành hết thời gian còn lại cho nhau. Khi kiếm được nhiều tiền rồi sẽ cùng nhau lo cho cha mẹ, tiết kiệm một chút để cùng nhau đến những nơi xa xôi mà chúng ta muốn."
"Sau này khi đã sẵn sàng chúng ta cũng sẽ có thêm vài đứa trẻ con nữa."
Y khải cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, những chuyện khó khăn trong tương lai cậu không muốn nghĩ đến nữa. Giây phút này chỉ muốn cùng người mình yêu hưởng thụ hết thảy những điều thuộc về riêng họ.
"Anh ôm em ngủ, đợi tới vuổi chiều chúng ta lại lên giảng đường."
"Ngủ một chút đi, để anh ôm em."
Họ chìm đắm vào thế giới của mình mà quên mất rằng trên đời này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vụ dụ như chuyện Hàn Bắc sẽ không bao giờ về phòng kí túc xá nếu hôm đó phải học cả ngày thì hôm nay cậu ta lại đột ngột trờ về vì bỏ quên tài liệu. Thực sự không phải là bọn họ cố tình mà là đã đến lúc những bí mật không thể che giấu được nữa.
"Chúng mày...hai đứa chúng mày đang làm cái con mẹ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top