Chap 39: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.

Ngày hai nhà Mã – Lâm gặp mặt để bàn tính chuyện hôn sự của Mã Lượng và Tiểu Lam là hơn một tháng sau đó. Đúng là lần này là cưới gả đại tiểu thư nhà họ Lâm cho nên nhà họ cũng có chút khoa trương.

Cha mẹ của Y Khải cũng đến, bọn họ bận bịu quanh năm cho nên lần này xuất hiện cùng gia đình đi bàn chuyện sính lễ cưới hỏi cho cháu gái cũng gọi là hiếm thấy.

Nhà họ Mã thì thực lòng rất quý Tiểu Lam vậy nên họ cũng không nghĩ quá xa vời làm gì. Ngay khi định ngày ra mắt hai bên gia đình thì cả nhà cũng đã họp mặt bàn bạc nên mua sắm những gì để đãi nhà thông gia. Nhà họ không giàu có nhưng rất tôn trọng khách vì thế món nào mua cũng phải là hàng chất lượng.

Mẹ Mã hôm nay mặc một chiếc sườn xám, đầu tóc búi cao trông khác hẳn dáng vẻ lam lũ thường ngày. Ba Mã cũng ăn vận lịch sự hơn bởi vì hôm nay là ngày rất quan trọng. Bọn họ tuy là không hiểu biết nhiều như người khác nhưng cũng không muốn làm mất mặt con mình.

"Mẹ ăn mặc thế này có xuề xòa quá không?"

"Mẹ hôm nay đẹp lắm."

"Mau xem cho ba nữa, cái cravat này ba không biết thắt."

Mã Quần Diệu nhanh nhảu tới giúp ba mình thắt chiếc cravat mà ông để dành bấy lâu. Hôm nay gặp nhà thông gia để nói chuyện hôn sự cho Mã Lượng nên cái gì đẹp cũng muốn mang vào người. Quả nhiên là ăn vận vào một chút thì con người cũng có khí chất hơn hẳn.

"Nhà họ Lâm sắp tới rồi, còn cái gì chưa chu toàn thì hai anh em mau mau bổ sung."

"Con đã kiểm tra kĩ rồi, mọi thứ đều ổn rồi nên ba mẹ với anh Lượng đừng căng thẳng quá."

"Không căng thẳng sao được, nghe nói nhà họ Lâm giàu lắm. Ba mẹ chỉ sợ nhà chúng ta không bằng nhà họ thì họ khinh thường thôi. Nếu họ vui vẻ thì chuyện gì chả xong phải không?"

Mã Lượng hôm nay rất căng thẳng bởi vì anh cũng ý thức được hoàn cảnh nhà mình. Chuyện sính lễ thực sự là không được bàn bàn trước và ngay cả Tiểu Lam cũng chẳng biết rõ ngọn ngành. Nếu một lát nữa nhà họ Lâm đòi tiền sính lễ cao quá có lẽ là anh cũng không biết phải giải quyết thế nào. Anh cũng không thể bắt cha mẹ mình nai lưng ra lo tiền sính lễ bất chấp được vậy nên lúc này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện nhà họ Lâm không đòi cái giá quá cao.

"Đừng lo lắng, em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi."

"Ừm...hy vọng là vậy."

Y Khải hôm nay cũng theo gia đình đến nhà Mã Quần Diệu. Cậu trở thành gián điệp cho nhà người yêu cho nên từng đường đi nước bước của gia đình đều báo cáo cho bằng hết.

[Sắp đến rồi, nhà anh chuẩn bị xong hết chưa?]

[Xong rồi, ba mẹ và anh Lượng đang lo lắng lắm.]

[Em cũng thấy lo lắm đây, ba mẹ và hai bác không nói gì hết. Suốt cả đoạn đường chỉ có ngồi đọc báo thôi.]

[Em nghỉ ngơi chút đi, một lát chúng ta gặp.]

Dĩ nhiên là Y Khải biết rõ tính tình từng người trong gia đình mình. Vậy nên khi họ biểu hiện bình thản như vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng để người khác lấn lướt được.

"Y Khải."

"Dạ, mẹ hỏi con chuyện gì?"

"Mẹ nghe nói là con và em trai của A Lượng nhà bên kia là bạn học ở Thanh Hoa, điều này có phải không?"

Y Khải không biết là mẹ mình hỏi như vậy là có ý gì cho nên cũng rất thận trọng mà trả lời. Cậu không muốn những lời nói của mình sẽ vô tình làm khó người khác.

"Vâng! Chúng con ở chung phòng kí túc xá?"

"Là đứa trẻ tên Mã Quần Diệu phải không?"

Lúc này ba Lâm đột nhiên xen vào hỏi một câu khiến Y Khải đứng hình. Cậu không nghĩ là ba mình có thể nhớ tên được bạn chung phòng của cậu mặc dù chỉ mới gặp qua loa một lần.

"Dạ thưa ba, là Mã Quần Diệu."

"Ừm...A Lượng học kỹ sư ở Bắc Đại còn thằng nhóc đó lại học kinh tế ở Thanh Hoa. Xem ra gia đình nhà họ cũng có bề dày, cũng có cái để tự hào rồi."

Ba Lâm nói đến đây thì lại bị mẹ Lâm lườm một cái phản bác.

"Học giỏi mấy nhưng mà không môn đăng hộ đối thì cũng khó mà sống với nhau lắm. Để mà nói về người học cao hiểu rộng thì ngoài xã hội thiếu gì. Người giàu có thực sự mới hiếm chứ học hành đó là chuyện hiển nhiên."

"Mình nói như vậy cũng gọi là quá khắt khe rồi. Thanh niên có trí óc, có chí cầu tiến thì sau này sẽ làm nên chuyện lớn. Người giàu có đâu có chắc là ai cũng giỏi, mà những kẻ không có đầu óc thì của cải chất bằng núi cũng có ngày tiếu tán thôi."

"Không nói với mình nữa, quyết định là ở gia đình anh chị hai. Nhà chúng ta chỉ là đi theo góp mặt thôi, em không ý kiến gì."

Mẹ Lâm nói không ý kiến gì nhưng tren mặt của bà đã viết rõ hai chữ khi dễ người khác rồi. Cái này Y Khải cũng có chút lo lắng vì sợ rằng cái tính này của gia đình cậu sẽ khiến gia đình của Mã Quần Diệu tổn thương.

"Con cảm thấy hai anh chị yêu thương nhau như vậy là đủ rồi. Nhà hai bác giàu có còn anh Lượng thì lại giỏi giang cho nên nếu hai anh chị về chung một nhà cũng rất tốt mà. Chúng ta đừng lấy đồng tiền làm thước đó giá trị hạnh phúc nữa vì như vậy sẽ làm tổn thương người khác lắm."

"Con còn nhỏ thì chưa hiểu hết chuyện trên đời này đâu."

Y Khải cũng hết cách để tranh luận với mẹ của mình. Hôm nay là ngày quan trọng với Tiểu Lam chợ nên cậu cũng không muốn cùng cha mẹ mình lời qua tiếng lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Ai mà biết được nếu họ khó chịu trong lòng thì sẽ làm ra chuyện gì, tốt hơn hết là biết trước biết sau sẽ không rắc rối.

"Tới rồi, bên nhà họ Lâm đã tới trước cửa, mau mau ra mời họ vào nhà."

Ấn tượng đầu tiên của nhà họ Lâm khi đứng trước cửa nhà họ Mã chính là sự không hài lòng. Hơn nữa trong thấy nhà thông gia tương lai kinh doanh quán mì nhỏ như vậy thì bắt đầu cảm thấy không muốn gả con gái nữa. Cũng không có gì khó hiểu cả bởi vì nhà họ Lâm thực sự rất giàu có. Họ không những giàu có mà còn có rất nhiều quyền lực và tiếng nói ở trong giới. Vậy nên việc kết thông gia với một gia đình hết sức bình thường như thế này thì có chút mất mặt.

"Chỉ là một tiểu thương kinh doanh quán ăn thì làm sao có thể cho Tiểu Lam nhà chúng ta cuộc sống tốt được chứ."

"Nhà anh Lượng đối xử với con rất tốt mà, ba mẹ đừng chỉ nhìn bên ngoài rồi đánh giá. Dù thế nào con cũng muốn được gả vào nhà họ Mã, con không đổi ý đâu."

Tuyên bố chắc nịch của Tiểu Lam khiến người lớn trong nhà cảm thấy như bị con cái đặt đâu phải ngồi ở đó. Họ không nghĩ là những người có gia cảnh tầm thường thế này yêu thương con cái của họ mà không hề nghĩ tới lợi ích.

Trái với thái độ xởi lởi hiếu khách của nhà họ Mã, nhà họ Lâm lại tỏ vẻ trịch thượng vô cùng. Sự khác biệt này khiến cho hai bên con cái của họ rơi vào khó xử. Mã Lượng và Tiểu Lam thì khỏi phải nói, biểu cảm thất vọng của hai người ngay trong ngày gặp mặt gia đình hai bên dường như hiện ra rõ mồn một.

"Chuyện cưới xin của bọn trẻ..."

"Chuyện cưới xin của bọn trẻ tạm thời chúng ta chưa bàn tới vội. Hôm nay nhà họ Lâm chúng tôi bỏ thời gian đến đây chỉ để xem qua một chút. Chúng tôi cũng cảm rất biết ơn vì gia ình anh chị đã chuẩn bị tiếp đãi chu đáo. Trước mắt thì hôm nay chỉ đơn thuần là một buổi gặp mặt nói chuyện, mọi thứ sâu xa hơn thì cần phải có sự thống nhất đã rồi mới bàn tiếp. Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng cả đời cho nên không thể nào làm qua loa cho có được. Nhà chúng tôi cũng không dễ dàng gì mà nuôi Tiểu Lam lớn lên xinh đẹp tài giỏi như bây giờ cho nên muốn kết hôn thì cũng cần phải có qua có lại công bằng.

"Ba đừng cứng nhắc như vậy. Con và anh Lượng đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định kết hôn. Cuộc sống của chúng con hiện tại cũng không khó khăn thiếu thốn gì mà."

"Tiểu Lam, chỗ người lớn nói chuyện con không nên xen vào. Chuyện con và A Lượng quyết định kết hôn và chuyện nhà họ Lâm có chấp thuận hay không là chuyện khác. Hôm bay ba mẹ và chú thím đến đây xem như là rất nể mặt nhà họ Mã rồi."

Tiểu Lam còn muốn nói thêm để không muốn gia đình mình làm cho nhà Mã Lượng khó xử nhưng lại bị anh cản lại. Dẫu gì anh cũng là đàn ông, không thể để cho người mình yêu phải xích mích với gia đình. Mọi chuyện đều có cách giải quyết vậy nên tránh xảy ra xung đột sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

"Tiểu Lam, cha mẹ nói chuyện chúng ta không cần phải tranh luận."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời anh."

Sau khi trấn an Tiểu Lam trước mặt mọi người xong thì Mã Lượng mới lễ phép cúi đầu trước nhà họ Lâm sau đó lên tiếng.

"Thưa bác trai, bác gái và chú thím Lâm. Hôm nay cháu cảm thấy rất vui vì mọi người đã bỏ thời gian đến thăm nhà cháu nhân tiện nói chuyện gặp mặt. Đáng lẽ ra nhà cháu phải chủ động đến nhà họ Lâm trước nhưng vì hai bác muốn chủ động cho nên nhà cháu đã nhường. Như cháu đã từng giới thiệu khi đến thăm gia đình mình trước đó. Cháu và Tiểu Lam là bạn học chung lớp ở Đại học Bắc Kinh. Chúng cháu có nhiều điểm tương đồng, có cùng lý tưởng và mục đích sống cho nên mới chuyển từ bạn học thành người yêu. Chúng cháu muốn cùng nhau đi hết quãng đường sau này bởi vì cảm thấy đối phương là người phù hợp nhất với mình."

"A Lượng..."

"Ba mẹ đừng lo, hôm nay ít nhiều con cũng phải có trách nhiệm nên cứ để con nói cho rõ ràng. Đây là lần đầu hai nhà người lớn gặp nhau cho nên điều gì chưa rõ ràng thì để con nói cho rõ ràng. Sau này nếu có cơ hội gặp thêm lần nữa thì hy vọng con sẽ không phải nói nhiều như hôm nay."

Tiểu Lam biết Mã Lượng muốn nói điều gì nhưng cô cũng không ngăn cản anh. Ngược lại cô còn âm thầm cổ vũ người yêu mình hoàn thành tốt phần hùng biện này. Nhận được cái nắm tay ủng hộ của Tiểu Lam cho nên Mã Lượng cũng như được tiếp thêm sức mạnh mà tiếp tục lên tiếng.

"Thật xin lỗi hai bác và chú thím nếu cháu có nói điều gì khiến mọi người khó chịu. Cháu và Tiểu Lam từng nghĩ hôn nhân là bình đẳng vậy nên cho dù là cháu hay cô ấy cũng đều muốn đứng bên cạnh người mình yêu một cách công bằng. Công bằng đó là cháu tôn trọng cô ấy và cô ấy cũng tôn trọng cháu. Công bằng ở đây cũng chính là cô ấy tôn trọng cha mẹ cháu và cháu cũng tông trọng cha mẹ của cô ấy. Và công bằng cũng chính là người nhà của cháu và người nhà của cô ấy tôn trọng nhau. Nhà cháu không giàu có bằng ai nhưng mà cha mẹ cháu đã làm mọi thứ để hai anh em cháu có thể học ở hai ngôi trường đại học danh giá nhất. Có thể là đối với nhà họ Lâm chuyện thi đậu đại học lớn là chuyện không đáng bận tâm. Nhưng hai bác và chú thím có biết là nhà của cháu, là ngôi nhà mà mọi người đang ngồi đã hai lần kèn pháo ăn mừng vì có con đỗ đạt cao nhất vùng chưa? Thế thì có lý do gì, người khác lại chỉ dựa vào đồng tiền trong tay mình mà ở đây xem thường cha mẹ cháu chứ. Họ vốn dĩ không có quyền đó và cũng không ai cho phép họ có quyền chủ động sắp đặt mọi thứ cả."

"A Lượng...con đừng nói nữa."

"Nếu hôm nay nhà họ Lâm không đồng ý hôn sự này thì có quyền lên tiếng. Mọi người không cần phải dành thật nhiều thời gian chỉ để hạ thấp người khác xuống. Cháu muốn cưới Tiểu Lam là vì muốn chăm sóc cho cô ấy, yêu thương cố ấy. Cháu không cưới vợ chỉ để bằng người ta, hà tất gì phải làm khó dễ cha mẹ cháu. Họ đã để dành bộ quần áo đẹp nhất, đắt tiền nhất mà họ có được để mặc vào ngày hôm nay. Vậy nên người khác có thể chê bộ đồ không sang trọng nhưng tuyệt đối không được phép dè bĩu sự cố gắng của họ."

Mã Quần Diệu thực sự là sợ anh trai mình một phép. Y cứ ngồi ở chỗ của mình mà không dám ngẩng đầu lên nhìn người nhà họ Lâm. Mã Lượng đã nói đến mức này rồi thì hôm nay có thể sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Ban nãy y thấy cha mẹ mình bị người ta hạ thấp cũng không chịu được nhưng tuổi còn nhỏ không thể lấn lướt cha mẹ và anh trai mình làm loạn được.

Trái ngược với Mã Quần Diệu, Y Khải lúc này lại ngồi thinh lặng nhìn thẳng vào y như đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu biết với lối suy nghĩ khoa trương và trịch thượng của người lớn nhà họ Lâm thì chắc chắn sẽ chẳng có được kết quả như mong đợi. Lần này Mã Lượng thay mặt cha mẹ mình đòi công đạo thì cậu cũng muốn ủng hộ bằng cả hai tay. Ít nhất thì họ phải một lần trong đời để người ta nói công bằng thì mới hiểu tiền vốn dĩ không phải là tất cả.

"Nhà họ Mã quả thật có phúc, con trai lớn học ở trường đại học danh giá mà lại ăn nói hỗn xược với người lớn như thế này sao?"

"Anh chị thông gia hãy bình tĩnh, có gì hai nhà từ từ nói chuyện. A Lượng nói năng chưa kịp suy nghĩ cho nên làm anh chị phật ý. Vợ chồng tôi thực sự xin lỗi."

"Sao ba mẹ lại xin lỗi chứ, hai người vốn dĩ không có lỗi lầm gì cả."

"A Lượng, con có còn muốn kết hôn nữa hay không?"

Tiểu Lam lúc này đã khóc rồi nhưng cô không hề trách Mã Lượng. Cô cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy khi cha mẹ cô lại cư xử với cha mẹ của anh chẳng ra gì. Trước khi thuyết phục gia đình gặp mặt nhau để nói chuyện thì họ cũng đã lường trước được mọi thứ sẽ thế này. Chỉ là cái cảm giác bất lực không thể làm gì khi hạnh phúc của mình lại không được phép định đoạt.

"Không kết hôn gì nữa, nhà họ Lâm tuyệt đối không bao giờ gả con gái cho một gia đình tầm thường thế này."

"Ba mẹ quá đáng rồi, sao lại có thể như vậy chứ? Con đã nói hết lòng mà sao mọi người vẫn không hiểu cho chúng con?"

"Cho dù con có nói thêm gì đi nữa thì cũng không kết hôn. Con xem hôm nay nó đã làm nhục gia đình chúng ta như thế nào kìa. Nó tưởng nó là ai hả? Nhà nó thì có cái gì để so bì với nhà chúng ta mà đòi công bằng? Con nhìn cho kỹ đi, ngôi nhà nhỏ chật hẹp này còn chằng bằng một góc nhà chúng ta mà mơ mộng cái gì? Chăm sóc à, yêu thương à? Không có tiền, không có địa vị thì vĩnh viễn chỉ là thùng rỗng kêu to thôi."

Đây là thứ mà cha mẹ Mã không thể ngờ tới. Bọn họ rất thương Tiểu Lam và Y Khải nhưng mà người lớn thì không thể nào chấp nhận được. Ban đầu họ vì muốn Mã Lượng có thể suôn sẻ cưới được người mà mình yêu cho nên mới nhẫn nhịn để nhà họ Lâm đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ thì mọi hảo cảm đều biến mất, họ cũng không muốn nể nang.

"Các người là cái thá gì mà dám chê trách con tôi? Đi đi, đi mau đi, đem sự giàu sang của các người đi tìm chỗ khác tốt hơn đi. Chúng tôi hôm nay không vì Tiểu Lam và Y Khải thì các người nghĩ mình có cửa ngồi nói trên đầu trên cổ chúng tôi sao? Con trai tôi có gì không tốt hả? Với năng lực của nó các người nhắm có thuê nổi nó về làm việc hay không? Không chứ gì? Các người làm gì có cửa đó chứ, con tôi nó là sinh viên ưu tú, nó chỉ vừa học đến năm ba đã có biết bao nhiêu người giành giật. Lúc đó các người ở đâu? Ở đâu hả? Còn chưa có cho chúng tôi một đồng bạc nào mà đã lên giọng thế rồi."

"Nghe thấy chưa? Nghe thấy giọng điệu chợ búa đó chưa hải con gái?"

"Y Khải, mau trở về. Kể từ bây giờ mẹ cấm con giao du với người nhà họ mã nữa. Nói cái gì mà học chung rồi bạn bè, mẹ không cho phép con ở trong ký túc xả thêm một ngày nào nữa. Ngay ngày mai ba mẹ sẽ làm thủ tục cho con ra ngoài ở."

Y Khải và Mã Quần Diệu bất đắc dĩ phải chịu liên lụy thì không có biện pháp phản kháng. Cơm đãi khách còn chưa kịp ăn đã thành một mớ hỗn loạn. Họ cũng không thể nào đi bênh vực người ngoài cho nên bất đắc dĩ phải cùng hội cùng thuyền với gia đình mình. Suy cho cùng thì chuyện này xảy ra không một ai mong muốn. Có lẽ sau hôm nay người bị tổn thương nhiều nhất chính là Mã Lượng và Tiểu Lam.

"Anh Lượng, giờ phải làm sao?"

"Dọn dẹp đi, họ không cho cưới thì chúng ta phải làm thế nào? Anh mày cũng không thể để cho ba mẹ phải luồn cúi trước người khác chỉ vì hạnh phúc của mình được."

"Nhưng mà chị Tiểu Lam..."

"Anh sẽ nói chuyện với chị Tiểu Lam sau. Đưa mẹ về phòng nghỉ đi, ở đây để anh giải quyết. Đừng có lo, anh không sao đâu."

Mã Quần Diệu đưa mắt nhìn Y Khải sau đó hai người ngấm ra hiệu cho nhau rồi y mới đưa mẹ mình trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Y Khải cũng trấn an cha mẹ của mình mà rời khỏi nhà họ Mã. Mọi chuyện đến nước này rồi thì chỉ còn cách tránh mặt đi sẽ tốt hơn.

"Tiểu Lam! Con mau ra xe."

"Cho con một chút thời gian, con muốn nói với anh Lượng mấy câu."

"Còn gì mà nói chứ, nhà chúng ta hôm nay đến đây xem như là quá mất thể diện rồi."

Bị gia đình ngăn cản nhưng Tiểu Lam vẫn nhất quyết nán lại để cùng Mã Lượng nói mấy câu. Kết quả này bọn họ đã dự liệu trước rồi thế nhưng hiện tại phải đối diện với nó lòng cũng không cam tâm.

"A Lượng..."

"Anh xin lỗi."

"Bằng mọi cách anh phải rước em về nhà họ Mã. Cả đời này em chỉ nguyện gả cho anh thôi, nếu anh không có bản lĩnh đó thì ngay tại đây nói chia tay. Em có thể không xuất giá nhưng không thể chờ đợi trong vô vọng được."

Mã Lượng là một người có chính kiến và bản lĩnh, vậy nên trước sau như một anh vẫn không bỏ cuộc. Chỉ là hoàn cảnh này anh không thể không bảo vệ danh dự cho gia đình mình.

"Chúng ta không chia tay, anh sẽ làm mọi thứ để rước em về nhà họ Mã. Em yên tâm đợi anh, về nhà cũng đừng khóc."

"Chúng ta đều sắp ba mươi rồi, nếu anh không khóc thì em cũng không khóc. Xin lỗi vì đã khiến cho cha mẹ anh buồn lòng, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ ở trước mặt họ nhận lỗi."

"Theo ba mẹ về nhà đi. Chúng ta vẫn còn gặp nhau mà, anh sẽ không vì những chuyện này mà buông tay em đâu. Hẹn gặp nhau ở Thành Đô một ngày sớm nhất."

Nhà họ Lâm rời đi bỏ lại một đống tàn tích khiến nhà họ Mã ai nấy đều rơi vào trầm tư. Cha mẹ Mã thì quá thất vọng ho nên cả hai đều trở về phòng nằm nghỉ. Có mơ giữa ban ngày họ cũng không bao giờ tưởng tượng ra được mọi thứ lại đổ vỡ nhanh đến vậy. Họ nghĩ rằng mình đã có tuổi rồi, cũng muốn nhún nhường một chút để con cái có tương lai tốt hơn. Nào ngờ đâu sự nhún nhường đó lại gián tiếp khiến cho con trai lớn lở dở chuyện lứa đôi.

“Tôi thương A Lượng quá! Con chúng ta tốt như vậy tại sao họ còn không vừa lòng? Thử hỏi xem nó có cái gì để chê bai chứ? Nó giỏi giang, sáng sủa ưa nhìn lại biết trên biết dưới. Nó đi học nhà chúng ta cũng chẳng tốn lấy một đồng học phí, đều là tự nó trang trải mọi thứ. Nó có biết bao nhiêu cái học bổng danh giá liệu nhà họ có mấy người. Tôi chỉ muốn nó sống vui vẻ hạnh phúc, tôi đâu có cần nó làm rể nhà giàu để nhờ cậy đâu chứ. Nhà bọn họ ỷ có nhiều tiền rồi ức hiếp nhà chúng ta, sau này nếu tôi gặp ở đâu tôi sẽ trực tiếp dùng chổi quét.”

"Mình đừng nóng giận kẻo lại nói ra lời không hay. A Lượng nó đang buồn lắm chỉ nên chúng ta cũng ít nhắc nhở chuyện này sẽ tốt hơn. Đợi quá mấy hôm chúng ta nói chuyện với nó xem thử tiếp theo sẽ làm thế nào. Tôi thấy nó thương con bé Tiểu Lam lắm cho nên chắc chắn là nó sẽ không bỏ cuộc đâu. Hôm nay nó bất đắc dĩ đắc tội với nhà họ Lâm chẳng phải vì muốn giữ lấy thể diện cho gia đình mình sao."

"Phải chi nhà chúng ta giàu có thêm một chút thì hay biết mấy. Để con cái thiệt thòi với xã hội cũng là một phần lỗi của cha mẹ. Hy vọng là A Lượng sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ tiêu cực."

Quả nhiên người làm cha mẹ vẫn hiểu được con cái của mình. Mã Lượng tuy bên ngoài tỏ ra mình không sao nhưng sự thật thì hiện tại cảm thấy buồn và tuyệt vọng. Chuyện đến nước này thì cũng không có cơ hội nào để nhà họ Lâm đồng ý hôn sự của anh và Tiểu Lam nữa. Nói là không bỏ cuộc nhưng nó đồng nghĩa với việc sẽ phải mất rất nhiều năm để họ chấp nhận. Yêu một tiểu thư nhà giàu vốn dĩ không dễ dàng. Tiểu Lam hiểu chuyện nhưng không phải tất cả người nhà của cô đều vậy.

"Anh Lượng! Anh ăn cơm đi, cái này em mới hâm nóng lại."

"Anh không muốn ăn, mày làm cơm mời ba mẹ xuống ăn đi. Nói là anh buồn ngủ nên không ăn, chút nữa anh ăn sau."

"Anh đừng cố gắng tỏ ra rất ổn trước mặt em nữa, em biết là anh đang rất buồn mà. Em không nghĩ là anh sẽ nói những lời như thế, nếu anh nhẫn nhịn một chút thì mọi thứ sẽ không tệ đến mức này. Cái này em xin lỗi nhưng mà anh có nghĩ là anh đã đánh mất cơ hội của mình không?"

Mã Lượng nhìn vào Mã Quần Diệu rồi mím môi cười đầy chua xót. Anh chưa bao giờ dám nói với gia đình mình rằng yêu Tiểu Lam thực sự rất khó khăn. Vài lần đến nhà chào hỏi cha mẹ của cô nhưng họ lại thể hiện sự không hài lòng ra mặt. Bất quá vì Tiểu Lam nhất định muốn cùng anh kết hôn cho nên mới áp lực lên cha mẹ. Bọn họ vốn dĩ vẫn nói những lời trịch thượng rất khó nghe. Anh có thể nghe nó và xem như không có chuyện gì nhưng nhất định không để họ nói đến gia đình của mình.

"Diệu..."

"Vâng! Anh có gì muốn nói với em thì cứ nói đi. Hôm nay em sẽ nghe anh nói, không cãi lời anh nữa."

"Mày có biết vì sao chị Tiểu Lam biết Y Khải là đồng tính từ lâu nhưng lại không muốn hai đứa mày có quan hệ không? Tại vì cô ấy hiểu gia đình của mình, tại vì cô ấy thương Y Khải và thương anh cho nên mới đem chuyện đó nói với anh. Mày có nhìn thấy người ta xem thường ba mẹ không? Nếu như có một ngày mày và Y Khải cũng đứng ở trước mặt hai gia đình thừa nhận thì hậu quả sẽ như thế nào có nghĩ tới chưa? Anh và chị Tiểu Lam chỉ có duy nhất khoảng cách giàu nghèo là vật cản đã tận hoang như vậy rồi. Liệu hai đứa mày, không chỉ có giàu nghèo mà còn là định kiến xã hội nữa thì phải làm sao?"

Mã Quần Diệu ngồi ở mép giường ngủ của Mã Lượng mà trong tim lạnh ngắt. Chuyện hôm nay y học chứng kiến thực sự là quá sức tưởng tượng. Người ta chỉ cần một vài lời nói không hài lòng liền đem tất cả cố gắng của người khác đạp xuống. Tương lai sau này không biết phải nghĩ đến như thế nào nhưng y không thể sống tốt nếu thiếu đi Y Khải.

"Không còn con đường nào sao anh?"

Mã Lượng đưa tay lên vuốt đầu tóc của Mã Quần Diệu mà khoé mắt đã ngấn nước. Anh không thể cho em trai mình câu trả lời tốt nhất bởi vì con đường họ đi vốn dĩ không giống nhau. Thành bại sau này chắc hẳn phải dựa vào bản lĩnh và nhiều hơn một chút may mắn.

"Đừng hỏi anh vì ngay chính bản thân anh còn không lo liệu được chuyện của mình. Nhưng hứa với anh đi, cho dù có gặp phải khó khăn gì cũng không được cúi đầu. Người ta muốn làm mặt trời thì chúng ta phải là mặt trăng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top