Chap 37: Con Đường Không Suôn Sẻ

"Sau này mỗi ngày mình làm một lần."

"Điên hả mày? Làm để chết hay là gì đây?"

"Ê...ê! Không được mày tao nữa. Không thấy mình gọi nhau anh em nghe thích hơn sao? Sau này á hả, em ở bên ngoài xưng mày tao với anh đều được nhưng mà lúc chỉ có hai đứa mình em gọi anh đi. Xin em luôn đó Khải, anh thích lắm mà nên gọi anh đi nhé, xin nhé!"

Đã đến nước này rồi thì Y Khải cũng không có ý định chống đối lời thỉnh cầu này của Mã Quần Diệu nữa. Bản thân cậu cũng thấy việc xưng hô ngọt ngào thế này cũng thích nhưng mà cứ muốn làm giá thôi. Dù sao thì y cũng đã hạ mình xin xỏ rồi cho nên cứ tỏ thái độ miễn cưỡng đồng ý đi vậy.

"Ừm...xem như ông đây rộng lượng đó chứ chả phải thích thú gì đâu. Với cả làm đàn ông thì cũng không nên nhận không của ai cái gì cho mất hết khí phách."

"Ý em là sao?"

"Ý của em là chúng ta phải có qua có lại. Ví dụ em chấp thuận yêu cầu của anh thì anh cũng phải làm theo yêu cầu của em, thấy hợp lý không?"

"Quá hợp lý luôn em yêu."

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu miệng lưỡi như vậy thì có chút kì thị. Tuy nhiên cậu vẫn là người rất thức thời, đối với chuyện tình cảm thì vân rất thành thật. Nếu cậu thích người ta nuông chiều mình thì đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối nếu họ làm thế.

"Sau này anh hạn chế đến thư viện chung với Ninh Hinh đi."

"Anh thực sự không có tình ý gì đâu, chuyện học hành vẫn rất rạch ròi mà."

"Nhưng mà em cảm thấy rất khó chịu mỗi lần thấy anh cùng cô ấy ngồi ở góc thư viện riêng thảo luận đấy. Anh đừng có chối, bảy ngày đến thư viện thì mất bốn năm ngày rủ nhau vào góc riêng tư rồi mà bảo người ta đừng để ý à. Nếu bình thường thi chui vào đó làm gì? Chỗ đó để dành hẹn hò thì hợp lý hơn."

Mã Quần Diệu biết là Y Khải ghen rồi nhưng mà trong lòng y vẫn cứ muốn phản kháng tới cùng. Y muốn cậu phải hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ này chứ không phải vì những lần bắt gặp y và Ninh Hinh ở thư viện thì lại lung lay.

"Nếu em muốn thì anh sẽ làm theo ý em."

"Em muốn anh tự nguyện chứ không phải là miễn cưỡng làm theo những gì mà em nói."

"Được rồi, anh tự nguyện được chưa nào, vì bảo bối này thì cái gì cũng tự nguyện hết. Ngày mai hai đứa mình về Bắc Kinh, hôm nay em có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không?"

Mã Quần Diệu đề nghị như vậy mà không nghĩ trước hậu quả mình gây ra lớn đến mức nào. Với tình hình hiện tại mà y cón rủ rê Y Khải đi đây đi đó thì quả nhiên là vô tâm vô phế. Bất quá, Y Khải cũng không lên tiếng nhắc nhở mà chỉ nằm vùi đầu vào trong chăn bắt đầu thở thành tiếng khó nhọc.

"Em mệt à?"

"Không, em khỏe lắm, khỏe chết mẹ luôn. Cả người đều khỏe mạnh cho nên anh muốn đi chơi thì em cũng có thể dùng cái cơ thể khỏe mạnh không ai sánh bằng này đi cùng anh. Mãn nguyện chưa?"

"Bảo Bối! Em còn khó chịu trong người à? Cái đó...vẫn chưa thấy đỡ hơn sao? Anh xin lỗi, là anh không đế ý đến cảm nhận của em. Chúng ta cứ ở đây chờ em khỏe lại đã rồi chúng ta về Bắc Kinh. Thời gian còn dài, sau này cùng nhau đi nhiều nơi hơn nữa."

Y Khải cũng không giận nhưng mà cậu đôi lúc cũng cần chỉnh đốn tên bạn trai đầu gỗ này một chút. Cậu cảm thấy y yêu đương rất mạnh liệt nhưng mà thi thoảng cũng rất hậu đậu và cạn nghĩ. Nói chung là Mã Quần Diệu không được hoàn hảo mấy. Nếu xác định muốn cùng y yêu đương đến già thì chắc chắn phải chuẩn bị một trái tim thật khỏe mới có thể chiến thắng được những tủi thân mà y vô tình đem lại.

"Em nghĩ là anh nên tìm một lớp nào đó dạy cách yêu đương cho tử tế đi."

"Anh biết là anh ngu ngốc rồi, Bảo Bối đừng giận."

"Ai mà thèm giận cái đồ ngốc nhà anh. Còn không biết đường ôm người ta đi mà ở đó nỉ non cái gì nữa."

Mã Quần Diệu nghe thấy Y Khải nói như thế thì mặt mày hớn hở bò vào trong chăn ôm lấy người thương. Quả nhiên là cái cảm giác thuộc về nhau nó rất là đặc biệt. Giống như loài hoa Hướng Dương nở ra vì tìm thấy được mặt trời của đời mình vậy. Hơn nữa họ cũng đã cùng nhau chấm dứt cuộc đời của thiếu niên rồi. Kể từ hôm nay họ chính là những người đàn ông thực thụ, ừm chính là một thiếu niên đã ăn trái cấm thành công và tức tốc trở thành đàn ông chân chính như người ta vẫn hay tự hào.

"Của anh tót không?"

"Bị điên à? Hỏi cái gì thế?"

"Thì hỏi thế, muốn biết cảm nhận của em thôi. Dù sao thì em cũng là người đường đường chính chính sử dụng nó còn gì? Anh không hỏi em thì biết hỏi ai? Nếu mà anh đi hỏi người khác được thì anh chính là thằng tồi."

Y khải có chút xấu hổ nhưng mà cậu cũng không giấu diếm Mã Quần Diệu. Đương nhiên nếu đã xác định là của mình thì cứ thành thật vẫn là tốt nhất. Dù muốn dù không thì bọn họ bây giờ cũng đã nên cơm nên cháo rồi,

"Cũng được."

"Cũng được thôi hả?"

"Chứ muốn sao? Được thì nói được rồi đó còn muốn gì nữa?"

"Anh nghĩ là nó phải hơn chữ được chứ, lúc đó...lúc đó em kêu nhiệt tình vậy còn gì? Rõ ràng là còn nói nó lớn..."

Y Khải không dám nghe mấy lời thô tục từ miệng Mã Quần Diệu cho nên vội vàng đưa tay lên chặn miệng y lại mà cảnh cáo.

"Đừng có suốt ngày khoe khoang như thế, nghe thật phản cảm."

"Có gì nói đấy thôi mà."

"Còn cãi?"

"Anh không cãi nữa, miễn là từ giờ trở đi nó đủ sức phục vụ cho em là được."

Y Khải liếc Mã Quần Diệu mà miệng không ngừng lầm bầm lấy lại công bằng cho mình.

"Làm như chỉ có mỗi anh phục vụ thôi đấy, nghe nói sao ấm ức quá."

"Vẫn là em tốt nhất, em phục vụ anh cực kì tốt, anh thích. Vậy nên sau này hai vợ chồng mình phải thường xuyên làm để bồi dưỡng tình cảm."

"Đáng ghét, ai làm vợ chồng với anh? Anh thích thì đi làm vợ đi."

Mã Quần Diệu mặt mày tỏ ra dễ dãi vô cùng mà cúi đầu hôn lấy hôn để ngực Y Khải rồi đáp lời.

"Em muốn anh làm cái gì thì anh sẽ làm cái đó, kể cả là làm vợ."

Thế là hai người bọn họ dành hẳn hai ngày để ôm ấp nhau ở Thiên Tân. Chuyến đi này không phải là đi du lịch mà là đi khai trai. Họ tự giác được điều đó cho nên không cần nói trước với nhau cũng hiểu ý.

"Nhắc lại em nghe xem, nếu tụi nó có hỏi thì anh phải nói sao?"

"Nếu tụi nó hỏi thì anh sẽ nói là anh đến nhà họ hàng có đám hỷ cho nên về ký túc xá trễ."

"Ừm nói dối nghe lọt lỗ tai quá đó."

Suốt cả đoạn đường Mã Quần Diệu tay xách nách mang để Y Khải thoải mái. Những tưởng được người yêu thưởng, ai mà ngờ lúc hau người về đến ký túc xá thì Y Khải đanh đá giật lấy giỏ hành lý của mình mà đắc ý nhìn về phía y nói.

"Bắt nạt người ta, đáng ghét!"

"Nè...đứng lại coi, sao mà tráo trở vậy hả? Nè...Y Khải..."

"Mày gọi cái đéo gì mà um sùm vậy thằng Thiên Lôi?"

Nghe tiếng Hàn Bắc ở phía sau vọng tới thì Mã Quần Diệu giật thót. Y không biết là Hàn Bắc đã đi phía sau mình bao lâu rồi cho nên có chút hoảng. Cũng may là từ lúc xuống xe thì y và Y Khải không có dính chặt lấy nhau cho nên cũng xem như là trời độ cho một đoạn.

"Mày bám theo sau tao làm gì?"

"Tao bám theo mày làm gì hả thằng ông nội? Tao mới từ thư viện trường về chứ rảnh đâu mà theo thằng dở người?"

"Vậy ra là mày đi thư viện à? Mà làm cái quần gì mà đi thư viện sớm thế?"

"Cái quần là cái quần gì? Tao cần tìm đầu sách thì đi thư viện chứ chả lẽ đi tìm mày hả thằng khốn?"

Mã quần Diệu làm điều mờ ám cho lời mọi lời thanh minh đều có sơ hở. Cũng may Hàn Bắc là một thằng phổi bò cho nên mới không quá để ý đến thày đổi của người khác mà suy diễn. Cùng lắm thì cậu ta sẽ cùng đám bạn chí cốt bàn tán một chút cho có chủ đề rồi lại vùi đầu vào học hành. Bọn họ hẹn nhau rồi, học hành là quan trọng nhất nhưng mà thống nhất là tám giờ tối thì phải học xong hết sau đó dành ra hai tiếng đồng hồ để chơi game với nhau. Đây chính là cái loại học bá nửa vời, không hẳn là quá giỏi nhưng mà bọn họ ai củng đều thông minh hơn người.

"Hôm nay tao gặp Ninh Hinh ở thư viện."

"Ừ...thế mày với Ninh Hinh có nói chuyện không?"

"Có chứ, tao cảm thấy cô ấy là một người con gái rất hoàn hảo luôn đó. Mà tao hỏi thật mày là rốt cuộc mày có thích Ninh Hinh không vậy? Sao tao nhìn thái độ này có vẻ như là mày hời hợt nhỉ? Sao thế? Cô ấy rất tốt mà? Mày còn chê cái đéo gì nữa?"

Mã Quần Diệu không biết phải nói với Hàn Bắc thế nào cho phải. Y cũng không thể thằng thừng nói ra là mình không hề thích Ninh Hinh vì điều đó cũng không hẳn là đúng. Y thích Ninh Hinh nhưng là thích kiểu bạn bè quý mến nhau, ăn ý với nhau trong học tập chứ không phải là thích kiều nam nữ có tình. Còn một lý do nữa mà y chắc là không thể nói ra đó là về mối quan hệ của mình và Y Khải hiện tại. Lắm lúc cũng muốn nói cho bọn họ biết để không một ai đoán già đoán non rồi bàn tán về những tin đồn ở trường nữa. Khổ nỗi sợ nói ra rồi thì ngay đến tình bạn cũng mất chứ nói gì đến lắng nghe rồi thông cảm.

Sau cùng thì câu hỏi Mã Quần Diệu có thích Ninh Hinh không vẫn không thể có câu trả lời thằng thắn từ y được. Y cũng đã hứa với Ninh Hinh rằng nếu như không có gì rắc rối thì cứ ngó lơ những lời đồn đại vì cô ấy cần phải cắt đứt những cái đuôi dai dẳng kia.

"Chuyện của tao mày hỏi làm gì?"

"Thì hỏi thôi, dù sao thì ao cũng cảm thấy Ninh Hinh rất đáng thương. Nếu đổi lại tao là mày thì tao sẽ cho mọi người câu trả lời thật rõ ràng về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Cứ lấp lửng mập mờ thế này thì người thiệt thòi vẫn là cô ấy mà."

"Mày thích Ninh Hình à? Sao lại nói chuyện như kiểu quan tâm quá mức như thế?"

Mã Quần Diệu hỏi đến đây thì nhận lại được cái lảng tránh của Hàn Bắc. Với kinh ngiệm của một kẻ vừa mới ăn trái cấm xong thì y đủ tự tin để khẳng định rằng bạn cùng phòng mình lại thích bạn gái tin đồn của mình rồi. Nghĩ tới đó y lại có chút vui vẻ, dù sao thì Hàn Bắc cũng là một thằng con trai tốt và thích lo lắng cho người khác. Y và Ninh Hinh cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi cho nên cũng không có lý do gì để kìm hãm đường tình duyên của nhau.

"Mày thích Ninh Hinh phải không?"

"Không...không phải, mày đừng có nói bừa. Tao tuy là khong bằng ai nhưng mà sống quân tử lắm đấy. Tao tuyệt đối sẽ không bao giờ động đến người của bạn mình."

"Mày xem tao là bạn à? Nếu như xem tao là bạn thì đừng nhường nhịn tao mà phải thẳng thắn cạnh tranh để cùng nhau tốt lên chứ."

Hàn Bắc nghe Mã Quần Diệu nói mà vẫn chưa hiểu ra ý tứ trong lòng nói của y. Bất quá cậu ta cũng chỉ hiểu vấn đề là y đang nói đến chuyện thường ngày trong phòng ký túc, ngàn vạn lần cũng không nghĩ là y đang muốn mở đường cho mình.

"Mày nói cái gì mà nghe trừu tượng vãi."

"Không phải trừu tượng đâu, tao nói thật đó. Nếu mày cũng thích Ninh Hinh thì cứ cạnh tranh với tao đi. Mày có thể làm những thứ mày muốn làm cho cô ấy để giành cô ấy lại mà. Chúng ta còn trẻ, tất cả đều tập trung học để sự nghiệp sau này tốt. Vậy nên bản thân tao không hề có khái niệm sẽ cùng bạn nữ nào đó công khai hẹn hò. Mà một khi không có lời xác nhận chính thức thì mày và tao vẫn là hai kẻ cạnh tranh công bằng."

"Diệu...mày điên à? Ai lại đem bạn gái của mình ra làm vật để tranh giành chứ, tao không chơi đâu."

"Tao và Ninh Hinh không phải như tụi mày nghĩ đâu. Tao và cô ấy chỉ là bạn học thôi, cái này tao cam đoan là nói đúng sự thật nhưng mà vì một vài lý do cho nên tao không muốn ở trước mặt mọi người phủ nhận. Tao cảm thấy làm như vậy sẽ khiến cô ấy khó xử cho nên mày hiểu ý tao không? Nếu mày thích Ninh Hinh thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi. Miễn là mày đối xử với cô ấy tốt thì tao không ý kiến gì cả đâu."

Hàn Bắc nhìn Mã Quần Diệu chằm chằm như thể không tin được người cầu tiến như y lại bỏ qua một Ninh Hinh với đủ tất cả điều kiện tốt. Cậu ta nhìn rồi lại nhìn nhưng lại không thốt ra được câu nào phù hợp. Thái độ ngờ vực này của cậu ta cũng khiến Mã Quần Diệu dở khóc dở cười. Y nói y không thích Ninh Hinh thì họ không tin, mà bây giờ nói là thích thì lại cũng có thể nói y là một kẻ thực dụng. Làm thế nào cũng không được, vô cùng khó xử.

"Nói chung là tao đã nói hết rồi đấy, còn chuyện mày có làm được cái gì hay không thì đó là do mày không phải tao đâu."

"Này..."

"Cái gì nữa?"

"Mày thề đi, mày phải thề là mày và Ninh Hinh không có gì. Tao không muốn sau này mang tiếng là đi giành giật với bạn đâu, khó coi lắm."

Mã Quần Diệu biết phải làm thế nào cho Hàn Bắc thực sự tin mình. Nói y phải thề độc thì không bao giờ nhưng mà thề ba ngón tay chắc cũng không đến nỗi nào.

"Thề, tao mà nói điêu thì cả đời này tao không ngóc đầu dậy được. Tao làm chó!"

"Thằng chó!"

"Ê! Tao không phải chó nha."

Sau đó hai người bọn họ lại rượt đuổi nhau về đến phòng ký túc xá. Chuyện tình cảm với Ninh Hinh xem như là có hướng đi rồi, Hàn Bắc cũng là một người tốt cho nên Mã Quần Diệu cũng không có lý do gì để phá bĩnh cả.

"Thích ghê nhỉ?"

"Ứ thích ghê! Tự nhiên hàn Bắc hôm nay thân với thằng Thiên Lôi thế kia? Chúng mày uống lộn thuốc à?"

"Nè! Bình thường tao cũng không có hiềm khích với nó mà. Nếu mà thằng Cao Viên Hy mà thân với thằng chó này thì chúng mày hãy bất ngờ. Tao mà chúng mày cũng bất ngờ, có phải là chơi game nhiều quá bị ảo tưởng hả?"

Y Khải ngồi ở trên giường nhìn Hàn Bắc và Mã Quẩn Diệu bá vai nhau thì cũng cơ hồ thấy có gì đó rất lạ. Ghen thì chắc chắn là không phải rồi vì cậu tin giữa hai người đó thực sự chỉ tồn tại hai chữ bạn bè. Nhưng mà cậu cũng giống Dương Lâm và Hứa Minh, thấy bọn họ bá vai nhau thì cũng thấy lạ.

"Nhưng làm sao lại bá vai nhau như thân quá trời thân thế kia? CHúng mày đừng làm tụi tao sợ nha, có gì thì nói chứ đừng có làm khùng làm điên."

"Khùng điên gì chứ? Tụi tao đây gọi là đã thấy hiểu được nhau thôi?"

"Cái gì? Thấy hiểu gì vậy hai thằng quần? Đừng nói hai đứa chúng mày yêu nhau nha. Nói yêu nhau thì tao thà tin thằng Thiên Lội bắt cá hai tay vừa yêu Ninh Hinh vừa yêu Y Khải còn hợp lý hơn. Eo ơi trông hai đứa mày đứng cùng nhau có guống hau thằng trâu bò bị cột chung không?"

Mã Quần Diệu và Y Khải vừa nghe Dương Minh nói về chuyện yêu đương thì ngay lập tức đưa mắt nhìn nhau sau đó nở nụ cười đầy mờ ám. Câu chuyên sau đó cũng kết thúc bởi vì cũng không còn gì để nói thêm nữa. Bọn họ có thể hòa thuận với nhau đó là chuyện tốt, chỉ là tự nhiên thân quá làm anh em bất ngờ xíu thôi.

Ngày mai bọn họ lại bắt đầu một chặng đường mới, hy vọng con đường phía trước sẽ không quá chông gai.

Vừa mới bước vào học kỳ hai của năm thứ hai chưa được bao lâu thì trong khoa tâm lý lại bắt đầu có những tin đồn khá tiêu cực về Y Khải. Cụ thể là có một vài người bắt đầu nói cậu dựa vào mối quan hệ để lấy điểm số. Những người này là ai thì cậu không được biết tên biết mặt nhưng mà nghe qua hơi hớm cũng đoán được phần nào họ là những kẻ đã từng bị Vương Vũ Khương lợi dụng lúc trước.

"Chuyện này có thật không vậy?"

"Nghe nói cậu ta là gay, không ngại dùng thân mình đến bồi cho các giảng viên để đối lấy điểm số."

"Thật bẩn thỉu, cậu ta ưa nhìn thế lẽ nào lại không tự mình học được sao? Cái thời đại gì đây chứ? Kẻ có kiến thức cũng không bằng một góc của kẻ có nhán sắc, thật là không công bằng. Chúng ta học miệt mài ngày đêm mà điểm số cũng không bằng cậu ta đánh đổi một lần lên giường với giảng viên nữa."

Bọn họ bắt đầu nói, những lời nói đó như đang ép Y Khải phải nhận bản thân chẳng có gì ngoài cái nhan sắc trời phú. Cậu cũng đường đường chính chính thi đại học, vào Thanh Hoa cũng là bằng thực lực lẽ nào bọn họ lại không nhìn thấy. Giai đoạn trước thậm chí còn bị Vương Vũ Khương dùng kế hèn ép điểm số xuống thấp nhưng vẫn còn hơn điểm của bọn họ ngày đêm học tập. Những điều đó lẽ nào lại khiến họ chướng mắt như vậy, cậu rõ ràng cũng không hề đụng chạm đến ai.

"Sao em buồn vậy?"

"Tự nhiên trong khoa lại có tin đồn em dùng quan hệ đổi lấy điểm số."

"Chết tiệt! Là đứa nào nói?"

Mã Quần Diệu vừa mới nghe Y Khải nói xong câu đó thì như ngựa đứng cương. Y nóng giận ra mặt, trông thái độ lúc này như thể sắp sửa chạy đến khoa tâm lý làm loạn vậy.

"Anh đừng có làm loạn lên, em không thích thế."

"Vậy thì em cứ để bọn nó nói về em sai sự thật thế sao?"

"Nhưng mà em không làm gì cả, bọn họ nói chán rồi cũng sẽ im lặng thôi mà."

"Lỡ bọn nó nói hoài không chịu dừng thì sao? Em có biết hậu quả của việc đó không? Em còn học ở đó, đối diện với những lời bàn tán đó liệu em có thoải mái không hả?" Bọn khốn nào xấu tính thế? Anh sẽ bắt bọn nó phải quỳ xuống xin lỗi em mới được, không thể chịu đựng được mà."

Y Khải về cơ bản chỉ muốn nói cho Mã Quần Diệu nghe một chút. Cậu thực sự không nghĩ tới y sẽ lồng lộn lên như thế này. Để người này đi qua, người kia đi lại nhìn thấy cứ nhìn chằm chằm vào hai người, nói không xấu hổ thì mới là lạ.

"Người ta nhìn mình kìa, anh đừng có nóng nảy kiểu đó nữa."

"Kệ mẹ họ, liên quan gì chứ?"

"Nhưng họ nhìn chúng ta..."

"Nhìn thì nhìn, nhìn thì định làm gì? Mẹ nó! Tức không chịu được."

Cao Viên Hy mấy hôm nay cũng nghe được chuyện không tốt về Y Khải. Cậu ta đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi cho nên tối nào cũng đem giảng viên yêu dấu của mình ra đay nghiến. Cậu ta thừa biết những tin đồn đó chắc chắ xuất phát từ những đứa thèm khát điểm cao đã củng Vương Vũ Khương chơi trò chơi tình ái lúc trước. Hắn ta hiện tại có lắc đầu nói rằng mình không liên quan thì cậu ta càng không thèm tin.

"Anh đã thấy cái tai hại mà anh gây ra chưa hả? Bây giờ chúng nó hết đường liền quay ang cắn xé Y Khải của tôi kìa. Anh định giải quyết thế nào đây? Mẹ kiếp! Cái thân dưới của anh tốt nhất là đem phế đi!"

"Viên Hy! Anh thực sự không nghĩ mọi thứ sẽ như thế này. Nếu em muốn ngày ngày mai anh sẽ đi gặp bọn họ thương lượng được không? Anh nhất định sẽ không để bọn họ làm ảnh hưởng đến danh dự của Y Khải."

"Anh định làm thế nào? Lại nói lời ngon ngọt rồi ôm bọn nó vào lòng như trước kia à? Anh hào phóng quá nhỉ? Lúc nào cũng thích giải quyết mọi thứ bằng dục vọng nghĩa là làm sao? Tôi nói anh mà có vẻ như anh không có não để suy nghĩ à? Mẽ kiếp! Tôi cho phép anh tiếp tục đi tìm mấy thằng khốn nạn đó đú đởn hả?"

Vương Vũ Khương lần này thảm rồi, hắn ta hiện tại đã gây ra hệ lụy khó mà giãi quyết. Hắn tuy là được xem trọng ở Thanh Hoa này nhưng cũng không có khả năng cùng một lúc nâng đỡ cho nhiều người. Lúc trước chỉ vì cái sở thích biến thái của mình mà đem đám sinh viên kia hứa hẹn đủ điều. Bây giờ hắn không muốn cùng họ tiếp tục nữa mà chỉ chăm chăm giữ mình lấy điểm với người mà hắn yêu. Đổi lại đám người kia lại cùng hắn sinh ra uất hận rồi tìm cách bới móc chuyện cũ. Chuyến này nếu không giải quyết êm xuôi được thì coi như là bọn họ không ăn được thì đạp đổ, trực tiếp kéo hắn và những người khác rơi xuống hố sâu.

"Viên Hy! Bây giờ anh phải làm thế nào thì em mới chịu chấp nhận anh?"

"Anh làm thế nào hả? Anh phải làm sao để Y Khải không bị mang tiếng vì anh thì chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi nhắc trước cho anh nhớ, anh làm gì thì làm nhưng tôi cấm không được cùng đám khốn nạn kia ve vãn nhau nữa. Để tôi biết được thì anh đừng có trách, tôi sẽ bằm anh ra làm ngàn mảnh đấy."

Cao Viên Hy nói xong thì tức giận bước vào trong nhà tắm đóng sầm cửa lại. Chờ qua một lúc, khi mà Vương Vũ Khương còn chưa kịp lấy lại phong độ của mình thì cậu ta lại lạnh lùng bước ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo khoác tắm đứng trước mặt hắn nói đanh thép.

"Tôi quên mất, cho dù tôi cả đời này tôi không đụng đến anh thì anh vẫn phải là của tôi. Nếu kẻ khác chạm vào anh tôi sẽ không làm gì nó đâu mà tôi sẽ giết anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top