Chap 36: Thuộc Về Nhau


Mã Quần Diệu ôm lấy Y Khải lăn lộn ở trên giường mà tận hưởng lần đầu của họ. Chuyện này nói ra thì có chút ngại ngùng nhưng có vẻ như cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Duy chỉ có món đồ bảo hộ là quên chưa mua vậy nên đành phải gác lại mọi chuyện để cùng nhau chạy đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó tìm kiếm một chút.

"Ai vào đây?"

"Ngại quá à."

"Hay là thôi đi, em không vào đâu. Người ta nhìn kì lắm, hay thôi mình về đi."

Mã Quần Diệu cũng thấy ngại nhưng mà y lo lắng chuyện đó sẽ khiến Y Khải gặp ảnh hưởng lớn nên quyết tâm phải chuẩn bị cho chu đáo. Ban đầu còn muốn đùn đẩy nhưng khi nhìn thấy Y Khải nhìn mình bằng ánh mắt trông đợi thì y lại mềm nhũn ra rồi.

"Vậy đợi...đợi anh ở ngoài này, anh vào trong tìm."

Kể ra thì lớn lên cũng có nhiều rắc rối, chẳng như lúc còn nhỏ lúc nào cũng ước bản thân mình lớn thật nhanh để làm việc lớn lao. Bây giờ ngay đến chuyện lo liệu tâm sinh lý của bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng. Bất chợt lại sinh ra ý nghĩ ước gì mình đừng lớn, phải chính là mong mình bé lại để không phải gặp cái cảnh bị người ta để ý.

"Em trai tìm cái gì?"

"Em...em tìm..."

Nhân viên bán hàng kia là nữ nhưng mà tuổi tác nhìn qua cũng đã ngoài ba mươi cho nên nói chuyện cũng dạn dĩ lắm. Thấy Mã Quần Diệu đứng tần ngần ở gian hàng bán đồ bảo hộ thì cũng tế nhị mà hỏi nhỏ.

"Ở đây có nhiều loại, còn có đủ kích thước để lựa chộn nữa. Em cứ lựa thoải mái đi chị sẽ giữ kín cho. Bên kia có túi đen nên không sợ người ta thấy. Vậy nhé, nguyên một gian này loại nào cũng có, muốn gì có nấy đảm bảo cung cấp từ A đến Z cho em ngay. Chị nói con trai lớn rồi thì chuyện muốn thử loại chuyện đó cũng rất bình thường. Nhưng mà nên chuẩn bị theo bảo hộ bên mình, như vậy là rất có trách nhiệm với bạn gái đấy."

Mã Quần Diệu nghe những lời dặn dò này mà như chết cứng. Y cũng cảm thấy việc dùng bảo hộ là chuyện nên làm. Sau cùng cũng không biết là phải lựa chọn loại nào cho phù hợp nên chỉ có thể nhìn theo kích thước của nó mà mua về.

"Cái này...thành toán cho em đi ạ."

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy món đồ mà Mã Quần Diệu giấu trong áo vì sợ người khác nhìn thấy thì đã buồn cười rồi. Lúc họ nhìn vào size của món đồ đó thì chỉ có thể nhìn y đầy cảm thán.

"Đúng là thanh niên có khác, nhớ là nhẹ nhàng với bạn gái một chút nhé em trai. Chứ thế này mà làm quá sức có khi người ta nằm bệnh viện đấy."

Mấy chị gái xung quanh cũng tò mò nhìn qua xem thử, lúc họ nhận ra món đồ mà Mã Quần Diệu mua thì cứ tủm tỉm cười làm y mặt mày đỏ lên. Không ngờ là việc đi mua đồ lại xấu hổ đến mức này. Cũng may là ban nãy y không cho Y Khải tự đi mua nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không thể bình tĩnh mà bước ra khỏi nơi này được.

"Sao rồi? Có mua được không?"

"Được."

Y Khải không đợi được mà giật lấy túi đồ trên tay Mã Quần Diệu. Lúc cậu nhìn thấy mã sản phầm thì cũng nuốt ực một cái xuống cổ như muốn tự niệm cho mình trước.

"Dã man vậy sao?"

"Cái gì dã man?"

"Size lớn nhất à? Bình thường cũng đâu thấy lớn đến mức đấy đâu...coi chừng mua lộn đó."

Mã quần Diệu không thể trả lời mà chỉ có thể đứng gãi đầu né tránh. Đó là Y Khải chưa thực sự cảm nhận được hết khi mà y lên đến đỉnh. Hôm nay được làm thật rồi thì có khi nó sẽ không còn như lúc bình thường nữa, chỉ sợ cậu không quen.

"Cái đó thì em phải cảm nhận mới biết được, anh không dám nói trước."

"Này...anh cầm đi, chúng ta về mau thôi."

"Đợi anh với."

"Nhanh lên, người ta nhìn tụi mình đó."

Hai người nắm tay nhau chạy băng băng qua mấy con đường để trở về khách sạn đã đặt chỗ. Khách sạn này cũng không phải lớn lắm, tiện nghi cũng vừa đủ cho nên họ chọn nó vì hợp túi tiền sinh viên. Còn chuyện vì sao lại không sử dụng đồ có sẵn của khách sạn mà tự thân chạy ra ngoài mua thì đều có lý do cả.

"Nhấc chân lên một chút."

"Diệu..."

"Ừm...sao vậy?"

"Thực sự là anh sẽ dùng loại lớn đó à?"

Mã Quần Diệu không thể giải thích cho nên lúc này lại chủ động nắm lấy tay Y Khải đưa đến bộ vị của mình để cậu từ từ cảm nhận nó.

"Sờ nó đi, cái này là em toàn quyền sử dụng, nhỏ hay lón thì cũng chỉ có em là biết rõ nhất còn gì."

Y Khải từ từ đưa tay sờ bộ vị của Mã Quần Diệu mà trống ngực đập liên hồi. Không phải là lần đầu sờ qua nhưng mà hôm nay nó lạ lắm. Cậu còn nghĩ trong đầu không biết có phải vì phấn khích quá cho nên mới thấy hôm nay thứ này to hơn bình thường thật.

"Nó...nó hình như lớn hơn bình thường thật...ưm..."

"Yêu quá đi, chúng mình bắt đầu từ đâu đây..."

"Hôn em..."

Mã Quần Diệu vì muốn hai người có sự tiêng tư tuyệt đối cho nên đã chủ động kéo rèm cửa sổ lại. Y còn tinh tế chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường để Y Khải không cảm thấy xấu hổ. Ừ thực ra thì y cũng xấu hổ nhưng mà không tiện nói ra mà thôi.

Đèn tắt rồi, rèm cũng đã kéo kín, lúc này hai người mới thực sự đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Chẳng mấy chốc mà quần áo trên người cả hai cũng bị kéo xuống hết thảy. Hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, hôn đến điên cuồng bỏng cháy.

Mã Quần Diệu không ngừng đem bàn tay mình nhào nặn khuôn ngực mềm mại nhưng không mấy nở nang của Y Khải. Từng đốt ngón tay như cứ muốn bấu thật sâu vào nơi đó để lớp da thịt kia đỏ lên mới chịu dừng.

"Anh còn cảm thấy ngực của em đang giần giật trong tay anh. Sờ nó quả nhiên là thích thật, cái hạt nhỏ nhỏ này cộm cộm vào lòng bàn tay muốn tê cứng cả người rồi."

"Anh...thích nó to hay nhỏ?"

"Thích như vậy..."

Mã Quần Diệu vừa dứt lời đã cúi đầu xuống đưa lưỡi đến tìm hai đầu nhũ của Y Khải mà mút. Chỉ là một chút hành động mở màn thôi mà họ đã không nhịn được cùng nhau phát ra âm thanh rên rỉ đến mê người rồi. Mà giọng của Y Khải quả nhiên la thiên phú, bình thường nghe đã trong trẻo hiện tại còn ở trên giường tận hưởng khoái cảm từ y đem lại thì lại còn quyến rũ hơn rất nhiều.

"Ở bên tai anh rên tùy ý đi, anh nghe tiếng của em mà...ahh...bên dưới căng cứng rồi. Khải...anh yêu em, muốn chúng mình sau này nửa bước cũng không rời."

"Ư...Diệu...em...em cũng yêu anh...ưm..."

Đôi tay của Mã Quần Diệu không ngừng xoa năn da thịt Y Khải. Có thể dùng đôi tay của mình mà sờ nắn những tấc da thịt mềm mại thế này cũng là một loại hưởng thụ đăc biệt. Mã Quần Diệu còn cảm thấy chính mình có hai bàn tay thôi là không đủ vì nơi nào trên cơ thể của Y Khải y cũng muốn sờ cả.

"Diệu...đừng sờ nữa, bên dưới của em cứng rồi, khó chịu."

Y Khải được Mã Quần Diệu vuốt ve liên tục thì thở gấp như không khí không thông. Mỗi lần như vậy họ lại hôn nhau đến là say đắm, chưa thấy ngạt thở thì còn không chịu rời môi nhau.

"Đừng vội, anh sẽ làm mọi thứ cho em."

Mã Quần Diệu nằm trên thân thể trần trụi của Y Khải, bao nhiêu xúc cảm là có bấy nhiêu. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn cảm nhận được sự biến đổi của đối phương rồi, chỉ còn đợi một cái tiến đến nữa thôi là có thể hợp thành một thể.

"Mau...mau lên đi."

Bàn tay Mã Quần Diệu lúc này đã hướng đến nơi tư mật của Y Khải không ngừng sờ tới lui. Y đem bộ vị đã sớm dựng thẳng của cậu nắm trong lòng bàn tay mình sau đó rất thành thục ma át lên xuống khiến người dưới thân kêu cũng không có trình tự.

"Ahh...Diệu..."

"Em có muốn nhiều hơn nữa không?"

"Muốn...muốn anh..."

Mã Quần Diệu gần như bị nhấn chìm vào trong bể tình với Y Khải rồi cho nên lời nào cậu nói ra y cũng thấy dễ nghe. Thậm chí còn muốn ngay tức khắc đem cậu đặt lên trên trên cao mà tùy ý phục tùng.

"Anh sờ ở phía sau có được không?"

"Ưm...anh đừng hỏi."

"Vậy để anh làm..."

Y Khải lúc này ý tứ cũng không mấy rõ ràng. Vừa mới xong cậu còn ừm ừm như đồng ý mà ngay au đó khi mà bàn tay của Mã Quần Diệu sờ đến huyệt nhỏ phía sau thì cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.

"A...đừng...chỗ đó...chỗ đó..."

"Chỗ này làm sao?"

"Em...em..."

Mã Quần Diệu ngoài mặt thì tỏ ra rất quan tâm đến lời nói của Y Khải nhưng mà bàn tay y lại không như thế. Đôi bàn tay hào phóng đã ở nơi huyệt nhỏ sờ sờ rồi lại đem ngón tay của mình ấn ấn vào một chút.

Từng trận tê dại bắt đầu xâm chiếm và bao vây lấy Y Khải khiến cả người cậu không ngừng run rẩy. Nơi bàn tay Mã Quần Diệu đang chế ngự là nơi tư mật, có ai đó chạm vào thực sự là rất xấu hổ cho nên lúc này cho dù cậu có bình tĩnh đến đâu cũng không thể ngăn được chính mình đỏ mặt muốn từ chối.

"Em đừng sợ, anh có thể ở nơi đó làm qua nhiều thứ nữa. Cơ thể này em trao cho anh thì tất cả mọi thứ đều là của anh, đẹp hay xấu anh đều muốn yêu thương hết."

"Diệu..."

"Thả lòng một chút đi, anh không có kinh nghiệm cũng không muốn làm em đau cho nên hai đứa mình phải hợp tác mới được. Em muốn anh làm gì thì cứ việc nói ra, anh không ngại. Ở đây chỉ có hai chúng ta, em cũng đừng ngại. Chẳng phải sau này sẽ thường xuyên làm thế này hơn sao? Đây là lần đầu, sở dĩ gọi nó là lần đầu vì sau đó sẽ còn nhiều lần nữa mà phải không? Ngoan, hôm nay em muốn thể hiện thế nào cũng được."

Âm thanh của Mã Quần Diệu cứ nhẹ nhàng uyển chuyển bên tai Y Khải khiến cậu cảm thấy an toàn không thôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên của hai người nhưng mà cậu tin chắc là y sẽ không làm cậu chật vật. Bình thường y có thể hổ báo và nóng nảy nhưng mà mỗi lúc cùng cậu ở trên giường ân ái thì lại dịu dàng không ai sánh bằng. Đôi lúc còn cảm thấy lúc y bình thường và lúc ở trên giường là hai người hoàn toàn khác.

Y Khải còn chưa nghĩ xong thì đã thấy hai chân của mình bị tạch ra hai bên rồi. Mã Quần Diệu chắc có lẽ cũng nhịn không nổi nữa mới muốn nhanh chóng làm đến cùng. Nhìn vầng trán cao của y đã vã mồ hôi thì Y Khải cũng biết là y đang rất chật vật để kìm nén lại dục vọng đang bành trướng dưới thân mình.

"Diệu...chúng mình nhanh nhanh tới đi."

"Ừ...nhanh nhanh tới."

Nói xong Mã Quần Diệu lại tự ý hành động. Y đem người dưới thân mình chăm sóc triệt để. Ông trời sinh ra y có đầy đủ tứ chi và giác quan thì hôm nay y dùng hết tất cả chúng phục vụ cho Y Khải đạt đến khoái lạc để cả đời không thể quên được.

Chiếc lưỡi của Mã Quần Diệu không biết từ khi nào lại trở nên điệu nghệ đến thế. Nó cứ không ngừng chu du trên cơ thể mềm mại của Y Khải. Nó dừng ở đâu là ở đó lại được chăm sóc thật kĩ càng đến đó. Làm một lúc thì cũng trơn tru, bọn họ không cảm thấy e ngại nữa mà trực tiếp biểu hiện sự ham muốn của chính mình cho lần đầu tiền này.

"Em cũng muốn làm nó cho anh."

"Vậy thì cùng làm."

Mã Quần Diệu ôm lấy gương mặt của Y Khải sau đó lại hôn sâu. Y dùng chiếc lượi của mình không ngừng đuổi bắt chiếc lưỡi mềm ở trong khoang miệng của cậu. Bắt được rồi lài đem nó mút thành tiếng khiến nước dãi cũng tràn ra ở hai bên khóe miệng.

"Chiếc lưỡi của em đúng là rất mềm, cảm giác thích vô cùng."

Y Khải được khen ngợi thì hai mắt long lanh mà nhìn Mã Quần Diệu. Cậu ngồi ở trên đùi của y rồi để y tùy ý đem hai bàn tay kia xoa nắn mông mình. Miệng thi thoảng phát ra mấy tiếng rên nghe động lòng hết thảy. Hai mắt lim dim mà ngửa đầu ra phía sau, đầu lưỡi cũng lấp ló muốn thoát ra khỏi khuôn miệng của mình. Nhìn cậu thế này thì y không cách nào chịu đựng được nữa mà muốn cậu dùng chiếc lưỡi mềm kia đem cơ thể mình mút đến mềm mới thôi.

Nghĩ như vậy cho nên y lại khéo léo cậu cổ Y Khải xuống hôn. Sau đó lại rất mượt mà đem gương mặt của cậu áp lên ngực mình mà vừa thở dốc vừa nài nỉ.

"Ưm...mút nó đi Khải, ở đây."

Y Khải không phản kháng mà tình nguyện đưa miệng đến khuôn gực có chút nở nang của Mã Quần Diệu chăm sóc. Lúc chiếc lưỡi của cậu nhẹ nhàng liếm qua ngực y thì y không tự chủ được mà kêu thành tiếng. Quả nhiên là cậu luôn có sức hấp dẫn mà y không thể nào kháng cự được. Càng gần lại càng say đắm, không muốn nó chấm dứt.

"Nữa đi Khải, anh muốn em...ưm...ha...thích chết đi được, anh thích em chết đi được..."

Y Khải vẫn ngồi ở giũa hai chân Mã Quần Diệu vừa dùng miệng chăm sóc phía trên cho y vừa không ngừng chuyển động cơ thề của mình khiến cặp mông kia lại ma sát triệt để vơi hung thần bên dưới.

"Diệu...em muốn..."

"Ưm...chiều ý em."

Nói rồi Mã Quần Diệu ngồi thẳng dậy đem Y Khải ôm chặt cứng. Y Khải vẫn ngồi ở giữa hau chân y nhưng mông đã không tự chủ được mà ưởn cao lên rồi.

"Nó muốn anh."

"Nhanh đi, sờ nó đi."

Y Khải lúc này vội vàng đến mức tay chân cũng bắt đầu mất khống chế. Cậu dùng cả hai tay mình ôm lấy cổ của Mã Quần Diệu đòi hỏi, thiếu điều muốn đem tất cả tóc của y giật xuống hết.

Họ nhìn nhau một lúc, ánh mắt dường như đã có muôn phần kiên định ở trong đó rồi. Rồi bằng một cái gật đầu liền giao mình cho đối phương. Mã quần Diệu vẫn giữa nguyên tứ thế vừa ngồi thẳng lưng vừa ôm Y Khải để đậu ngồi trên chân mình. Ở tư thế này y có thể nhìn gương mặt cậu thật gần, có thể ngửi được mùi da thịt thơm tho lại mềm mại như một bông hoa tuyết.

"Cứ ngồi yên thế này, anh nghĩ là anh cần phải làm cho phía sau của em dễ đi vào một chút."

"Ừm..."

"Có lẽ là nó sẽ khó chịu và đau một chút, em hãy cố gắng chịu đựng."

Y Khải ngoan ngoãn gật đầu sau đó chờ đợi Mã Quần Diệu tìm cách đi vào phía trong mình thật thuận lợi. Y lấy một ít bôi trơn đổ ra bàn tay mình mặc dù vẫn còn ôm Y Khải không buông. Mấy đầu ngón tay cũng sớm được bao phũ bời một lớp bôi trơn rồi thì y mới từ từ đưa ta xuống phía dười tìm đến huyệt nhỏ kia mà muốn đi vào.

Nơi huyệt nhỏ tiếp xúc với dầu bôi trơn mát lạnh khiến Y Khải rùng mình. Cậu cũng từ từ cảm nhận được ngón tay giữa của Mã Quần Diệu đang cố gắng xâm nhập vào phía trong mình. Cảm xúc bắt đầu chuyển biến, hơi thở dồn dập và có chút run rẩy.

"Ahh..."

"Em đau à?"

"Một chút..."

"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng."

Mã Quần Diệu hôn lên trán Y Khải trấn an cậu sau đó lại từ tự đưa ngón tay của mình đâm từ dưới đâm lên. Y Khải bật ra tiếng rên xem lẫn sự đau đớn nhưng mà cậu vẫn cố gắng phối hợp với y để mọi thứ thuận lợi hơn.

Ngón tay dài đã bắt đầu chuyển động, Y Khải cũng ưỡn thân mình để thích nghi. Trông ánh sáng mờ ảo này Mã Quần Diệu vẫn có thể nhìn ra được cơ mặt của Y Khải đang căng cứng.

"Thả lỏng nào, thả lỏng...phía sau của em đang kẹp chặt anh."

Mã Quần Diệu vừa trấn an Y Khải vừa không ngừng chuyển động ngón tay. Qua một lúc thì việc di chuyển cũng thuận lợi và trơn tru hơn rồi nên y lại tính toán sẽ chen thêm một ngón nữa vào.

"Ahh..."

"Khải...anh xin lỗi..."

"Không...em chịu được, chỉ là cảm giác như phía sau sắp bị xé ra...có...có một chút...ahh...ahh...Diệu..."

Y Khải đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau đến từ hạ thân của mình. Cậu ra sức ôm lấy cổ Mã Quần Diệu mà từ từ thích nghi chứ nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Cậu cũng biết là y cũng rất vất vả, không phải ai cũng có thể vừa ôm như thế này lại vừa tìm cách như y, chắc hẳn là phải dùng sức nhiều lắm.

"Anh để em nằm xuống đi..."

Mã Quầ Diệu nghe lời mà đặt Y Khải nằm xuống giường. Có vẻ như làm thế này thì sẽ giảm bót sự đau đớn của cậu thì phải. Nói không chừng mọi thứ lại suôn sẻ hơn. Y vẫn giữ hai ngón tay của mình ở phía trong cậu sau đó lại vừa hôn vừa chuyển động ngón tay mình.

"Ahh...Diệu...từ từ thôi."

"Anh sẽ từ từ, anh hôn em thì sẽ quên cảm giác khó chịu kia."

Y Khải lại đắm chìm vào nụ hôn với Mã Quần Diệu nhưng cơn đau từ phía sau vẫn không thể nào mất đi được. Bất quá cậu chỉ có thể tự mình dời sự chú ý đến chuyện khác để không nghĩ đến nó nữa. Cậu tin tưởng người này sẽ không làm cậu quá chật vật, ở trên giường y chắc chắn sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cậu.

Y Khải còn nghĩ là mọi thứ chỉ có như thế, nhưng khi cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngón tay thứ ba của Mã Quần Diệu đã chen chúc đi vào nữa rồi. Lần này thì cậu gồng cứng người, hai tay bấu chặt lấy vai y mà chịu đựng nó.

"Nếu em đau thì kêu ra, đừng có chịu đựng như vậy."

"Đau...ahh...Diệu...phía sau cảm thấy đau rát rồi."

"Không sao, không sao, một lát nữa sẽ quen thôi, tin anh đi, chúng ta có thể dùng chỗ đó để hợp thể mà. Không sao hết, có anh ở đây..."

Quả nhiên lần đầu không hề dễ dàng. Nó luôn là một cái gì đó khiến người ta không bao giờ quên được cảm giác đau đớn khi những tấc da thịt đầu tiên bị xe toạc ra vì cái gọi là tình yêu.

"Anh nghĩ chúng ta bắt đầu được rồi, em sẵn sàng chưa?"

Y Khải vẫn còn đang khốn khổ vì cơ thể của mình mới cừa bị ba ngón tay không phải dạng vừa của Mã Quần Diệu chen vào. Thế nhưng lúc y muốn đem chúng rút ra khỏi cơ thể cậu thì lại thấy trống rỗng cực kì.

"Em không biết nữa nhưng mà em nghĩ là chúng ta có thể rồi."

"Vậy anh tới."

Mã quần Diệu lúc này người đã lấm tấm mồ hôi rồi. Ban nãy y muốn làm cho Y Khải cảm thấy thoải mái mà bỏ qua cả dục vọng của mình. Cảm giác phải kìm nén đến mức cả người đều chảy mồ hôi thế này quả thực là không dễ dàng.

Một lần nữa Mã Quẩn Diệu lại đem bôi trơn đổ tràn trên tay mình vì y nghĩ nó sẽ giúp mọi thứ thuận lợi hơn. Sau khi đem huyệt nhỏ của Y Khải lộng qua một chút trước khi vào trận thì lúc này mới tìm đến chiếc bảo hộ kia đưa lên miếng xé ra.

"Đeo nó vào có tiện cho anh không?"

"Có lẽ là không nhưng nó tốt cho em."

Y Khải nằm ở đó chứng kiến Mã Quần Diệu đem bảo hộ đeo vào cự vật của mình mà không khỏi ngỡ ngàng. Size lớn nhất mà y đeo vào vừa khít thế kia thì không cần bàn cãi về độ lớn của nó rồi.

"Diệu..."

"Ừm..."

"Nhẹ nhàng với em một chút, em cảm thấy của anh hình như là..."

"Đừng lo, chúng mình chắc chắn sinh là là dành cho nhau rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là phù hợp nhất, em không thể tìm một người thứ hai nữa đâu."

Nói rồi họ lại hôn nhau, việc hôn thế này đối với họ đã là chuyện quá thuần thục. Hôm nay họ căng thẳng cho nên lại lựa chọn trao nhau thật nhiều nụ hôn để cổ vũ đối phương. Thật tốt khi tuổi trẻ cóp thể tìm được một người hiểu ý mình ở bên cạnh.

Thế rồi nhân lúc Y Khải còn chìm đắm vào nụ hôn, Mã Quần Diệu đã thinh lặng làm mọi thứ. Y chủ động tách hai chân cậu ra sau đó đem nó gác hẳn lên vai mình. Bàn tay cũng đã đem cự vật đang trướng lớn của mình vuốt ve mấy cái. Ở lối vào đang không ngừng khép mở kia cũng đã được phủ đầy một lớp bôi trơn. Mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn đâu vào đó thì y hít vào một hơi thật sâu, đem thân dưới ưỡn lên một chút rồi từ từ trầm tìm đi vào.

Chỉ là một chút cố gắng để vượt quá ranh giới nhưng mà xem ra vật lớn này đã khiến Y Khải đau đến mức nhắm chặt mắt mà hai bên thái dương đã ướt đẫm.

"Diệu...đau...ahh...ư..."

"Anh chưa vào sâu bên trong, chỉ mới tiến vào một chút. Em có ổn không?"

"Đau lắm...nó kinh khủng hơn lúc nãy nhiều lần."

Y Khải đau đến nỗi khóc thành tiếng làm Mã Quần Diệu cũng đau lòng không thôi. Y gần như nín thở và hoàn toàn không động để Y Khải có thể cân bằng lại một chút. Thực ra y cũng rất khổ sở khi lâm vào cảnh tiến không được mà lùi chẳng xong. Có điều y hoàn toàn cò thề vì Y Khải mà chịu đựng hết thảy mọi thứ.

"Nếu..."

"Không được...đợi em một chút, chúng ta không được dừng lại, đã đi đến tận đây rồi...ahhh..."

Chính là cảm giác bản thân nói sẽ chuẩn bị nhưng mà chưa kịp chuẩn bị xong thì đã bị người ta tấn công đến không kịp trăn trối. Y Khải không nghĩ là Mã Quần Diệu sẽ lợi dụng lúc cậu nói liền đem cự vậy lớn kia đẩy vào sâu bên trong thật. Cơn đau này cũng quá tê dại rồi, không còn gì để so sánh nữa.

"Ahh...đau quá...Diệu...mày lừa tao. Thằng khốn nạn...mày dám lừa tao...ahh..."

Y Khải đau đến nỗi muốn cắn cho môi mình sưng tấy lên. Nhưng mà sau đó cậu lại được Mã Quần Diệu chữa lành bằng cách hôn thật nhiều.

"Đừng cắn môi, tay anh đây này, em muốn cắn bao nhiêu thì cắn."

Mã Quần Diệu vừa trấn an Y Khải vừa đầu hông mình theo bản năng. Y bắt đầu với tần suất vừa phải sau đó tự cảm nhận thấy phía trong đã hoàn toàn thích nghi được rồi thì gia tăng luật động. Chắc chắn là hôm nay Y Khải sẽ khóc nhiều nhưng mà bây giờ bảo dừng lại là không kịp nữa rồi.

"Chúng ta đã là của nhau rồi, sau này Y Khải là một tay anh lo liệu."

"Anh chậm một chút đi...đừng dồn dập quá mà...lần đầu...lần đầu của em...ahhh...ư...Diệu..."

Mã Quần Diệu đem Y Khải nâng niu ở trên giường từ chiều đến tận tối muộn. Quả nhiên là sức lực của tuổi trẻ không phải là dạng vừa. Nếu không phải vì lo lắng cho Y Khải hai hôm nữa phải đi học trở lại thì có khi y chưa chịu dừng lại.

Y Khải thì hết sức thật rồi cho nên lúc này chỉ có thể nằm néo vào lòng Mã Quần Diệu mà tưởng nhớ đời trai của mình. May là sau trân hoan ái bọn họ không chết nếu không thì không có cơ hội để làm lại nữa.

"Em không nói chuyện nổi nửa, cả người em như bị người ta bẻ gãy hết xương đi rồi."

"Nằm yên đi, anh ôm em ngủ được không?"

Y Khải không từ chối vì sự thật là cậu muốn điều đó. Nghĩ cuộc đời sau này Mã Quần Diệu đều đối xừ với y như bây giờ thì chắc sẽ rất hạnh phúc. Chỉ sợ tình yêu nao cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, khi là của nhau rồi người ta lại chọn cách thờ ơ.

"Diệu..."

"Anh ở đây."

"Sau này cũng thương em như bây giờ được không? Dù bất kể là lúc nào chỉ cần em đau anh cũng sẽ ôm em như thế này. Em không muốn chúng ta lại như những người khác, thuộc về nhau rồi lại không muốn giữ."

Mã Quần Diệu khẽ hôn lên trán Y Khải một cái đầy chiều chuộng sau đó ở bên tai cậu nói rõ ràng từng chữ.

"Cho đến khi nhắm mắt anh vẫn sẽ đối xử với em như ngày đầu. Chỉ cần em tin vào tin yêu mà anh dành cho em thì em sẽ cảm nhận được hạnh phúc mà nó đem lại thôi. Khải, anh yêu em. Thật lòng yêu em, muốn cùng em trải qua hết quãng đời sau này."

"Em cũng yêu anh, cũng muốn cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top