Chap 35: Đến Nơi Hạnh Phúc

Mã Quần Diệu lựa chọn nói ra sự thật cho Ninh Hinh biết thì y sớm đã có sự chuẩn bị rồi. Thực ra y cũng là người có tâm sự nghiệp rất lớn nhưng Y Khải cũng là một người rất quan trọng. Mặc dù có những lúc cãi vã y không bao giờ thể hiện mình là người dễ dàng từ bỏ cơ hội cầu tiến nhưng cũng có vài lần tự mình suy nghĩ về điều ngược lại. Tham vọng bước vào Thanh Hoa cũng đồng nghĩa với việc tham vọng khiến cuộc đời của mình đổi khác. Nhưng y đã từng suy nghĩ hay là lựa chọn làm một người tầm thường hơn một chút vì chỉ có như vậy mới giữ được Y Khải ở bên cạnh.

Mã Quần Diệu là kiểu người không yêu thì thôi, nhưng một khi y yêu rồi thì không có khái niệm buông bỏ. Chỉ là có đôi lúc y cũng cảm thấy tự mình bất lực với chính mình vì không thể nào thể hiện ra bản thân là một người bạn trai hoàn mỹ. Khiến người yêu của mình nghi ngờ đó thực ra cũng là một thất bại rất lớn.

Nói ra rồi Mã Quần Diệu cảm thấy nhẹ lòng mặc dù đổi lại đó là sự né tránh của Ninh Hinh. Y biết là cô rất khó có thể chấp nhận được chuyên này nhưng mà cái cách mà cô né tránh y khiến y cảm thấy có chút tổn thương. Sau cùng y cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng chỉ cần Ninh Hinh không nói ra bí mật này thì đã là đối xử rất tốt với y rồi.

Kỳ nghỉ tết đến rồi, ai về nhà nấy để cùng gia đình đón năm mới. Ngày Y Khải trở về Thượng Hải thì Mã Quần Diệu cũng có đi đến sân bay để tiễn người yêu nhưng mà hai người lại không nói chuyện với nhau. Tự nhiên sự im lặng của bọn họ lại biến buổi tiễn đưa này thành một loại trách nhiệm.

Ngày hôm đó, Y Khải đã ngồi ở trên máy bay khóc rất nhiều. Mã Quần Diệu cũng thế, sau khi Y Khải lên máy bay y cũng đã ngồi ở hàng ghế chờ không ngừng rơi nước mắt.

Bọn họ còn quá trẻ để có thể hiểu được hết những khúc mắc trong tình yêu. Vốn dĩ tình yêu của bọn họ lại còn nhiều chông gai hơn bình thường thì chỉ cần một chút không hiểu nhau sẽ rất dễ tan vỡ. Bọn họ không muốn đánh mất người hiện tại nhưng lại không biết cách tháo gỡ những hiểu lầm cho nên mới bất lực đến mức phải khóc như một người đã đi qua tất thảy những going tố của cuộc đời.

"Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ!"

Mã Lượng và Tiểu Lam đã quyết định sẽ kết hôn rồi. Thời gian qua họ tất bật chuẩn bị cho chuyện này nên chẳng có nhiều thời gian trò chuyện với hai đứa em của mình như đã hứa.

Mã Lượng đã về nhà Tiểu Lam ra mắt. Tuy là cha mẹ của Tiểu Lam không mấy ưng thuận vì gia cảnh của anh không được tương xứng với nhà mình. Nhưng vì anh là một người cầu tiến và là một kỹ sư rất giỏi bước ra từ Bắc Đại cho nên họ mới miễn cưỡng chấp thuận. Xem ra khởi đầu ở một nơi tốt cũng là một lý do để hơn người.

"Thời gian này mày thế nào?"

"Em bình thường thôi, chẳng có gì..."

"Tiểu Khải thì sao?"

Mã Lượng đột nhiên hỏi đến Y Khải khiến Mã Quần Diệu có chút lúng túng. Y che giấu rất tốt nhưng tuyệt nhiên lại không thể qua mắt anh trai mình. Anh vốn dĩ đã bắt đầu nghi ngờ khi nghe Tiểu Lam nói sự thật về Y Khải. Thi thoảng sẽ bất ngờ hỏi một câu để xem phản ứng của em trai mình và quả nhiên là có vấn đề thật.

"Chị Tiểu Lam nói...Tiểu Khải là...là gay..."

"Anh Lượng...anh đừng nói như vậy, không phải đâu..."

Mã Lượng nhìn chằm chằm vào mặt của Mã Quần Diệu mà hai đầu mày cau lại như đang cố gắng tìm những lời nói nhẹ nhàng để không làm tổn thương em mình. Mặc dù anh nhắc về chuyện này thì cảm thấy cực kì khó chịu nhưng làm tổn thương người nhà vốn dĩ là điều mà anh không hề muốn.

"Tiểu Lam và hai chị em Tiểu Khải lớn lên cùng nhau. Cô ấy là người đã chăm sóc cho hai chị em Tiểu Khải mỗi lần cha mẹ họ đi công tác xa. Lẽ nào mày có thể hiểu Tiểu Khải hơn người nhà của nó sao?"

"Nhưng mà..."

"Anh không ghét nó nhưng anh không thích mày cũng sẽ giống như nó. Anh có thể không ý kiến gì khi mày và nó chơi thân với nhau, thậm chí sẽ không khó chịu ra mặt khi biết nó là gay. Nhưng mà anh sẽ không bỏ qua nếu như hai đứa có gì vượt quá tình bạn đâu đấy. Vì đó là mối quan hệ cấm kỵ cho nên chẳng ai công nhận đâu. Nhà chúng ta chỉ là một gia đình rất bình thường cho nên cả anh và mày phải nỗ lực để đổi đời, để không một ai nhìn cha mẹ mình bằng nửa con mắt. Chúng ta đã làm được điều đó khi anh vào Bắc Đại còn mày vinh dự được vào Thanh Hoa. Nhưng mà họ tung hô được thì họ dẫm đạp được. Chỉ cần chúng ta phạm sai lầm dù chỉ một lần thì cái hào quang bao nhiêu năm nay nhà chúng ta có đều bay sạch hết. Yêu là cho mình vậy cớ làm sao lại để ảnh hưởng đến gia đình và nhiều người khác đúng không? Anh nói như vậy mong là mày hiểu. Đừng có vì bản thân mình mà đạp đổ hết công sức của cha mẹ xuống dưới chân."

Mã Quần Diệu như chết lặng, y không thể nói ra bất cứ lời nào vì vị trí của y bây giờ thực sự là không có đường. Tiến thêm một bước cũng không được mà lùi một bước cũng không xong.

"Anh Lượng..."

"Làm sao? Có gì muốn nói thì nói hết đi."

Mã Quần Diệu nhìn Mã Lượng một cách dè dặt sau đó mới hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm. Xem ra hôm nay y dù muốn hay không cũng phải nói cho anh trai này biết. Y tin là dù anh trai mình có không thích nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ để cha mẹ buồn và làm ảnh hưởng đến gia đình. Cùng lắm là hôm nay nói xong bị anh trai đánh cho một trận sau đó thì sẽ bị anh trai ngấm ngầm quản thúc. Nhưng mà thà như vậy có lẽ còn tốt hơn so với việc bản thân cứ nhiệt tình che giấu nhưng người ta sớm đã biết nên mỗi ngày cứ nói bóng nói gió.

"Nếu em thích Y Khải thì liệu..."

"Câm miệng! Đó không phải điều mà mày nên nói ra đâu."

"Em thích Y Khải, không phải là bạn thân đâu mà là em thích. Em...em không biết nữa nhưng mà em đã suy nghĩ rằng sau này em có sự nghiệp trong tay rồi em sẽ sống cùng với cậu ấy. Em cũng đã nghĩ đến chuyện người ta nhìn chúng em như thế nào. Em cũng cảm thấy sợ nếu như có một ngày bị người ta xa lánh. Nhưng mà em không thể dừng lại được, em rất sợ mất Y Khải. Em rất sợ cuộc sống của em sau này sẽ không còn sự hiện diện của cậu ấy nữa."

Mã Quần Diệu vừa nói dứt câu thì đã ăn ngay một cái bạt tai của Mã Lượng. Y không oán trách vì bị anh trai mình ra tay thế này bởi vì mọi thứ đều đã chuẩn bị rồi mới nói ra. Cái tát này xem như là trút xuống được kha khá nặng nề trong lòng rồi. Chỉ là y cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi khi phải đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là Y Khải và một bên là tất cả những thứ tốt đẹp còn lại.

"Mày không biết tôn trọng ai sao? Lẽ nào tao đã nói như vậy mà mày còn muốn thi gan? Mày nghĩ hôm nay mày ở nơi này nói ra mọi thứ thì đang chứng minh mình dũng cảm hay là có cá tính hả? Thằng xấu xa!"

"Không phải! Em không phải chứng minh điều gì cả. Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của em thôi."

"Đó không phải là cách để bảo vệ tình yêu mà nó là chống đối với cả xã hội đấy."

Mã Lượng đã co hai bàn tay mình lại thành nắm đấm nhưng lại không nỡ đánh Mã Quần Diệu vì thế cho nên đã phải thốt lên mấy cậu chửi bậy trong ngày đầu năm.

Ngày trước mỗi lần nghe ai đó kể về một gia đình nào đó có người đồng tính thì Mã Lượng sẽ cảm thấy thương cho gia đình đó vô cùng. Anh thậm chí còn vỗ ngực tự hào rằng nhà mình tuy không giàu có nhưng mà chắc chắn hai anh em sau này sẽ không thua kém người khác. Chắc chắn tương lai sẽ làm cho cha mẹ nở mày nở mặt với mọi người và trở thành một gia đình kiểu mẫu của thời đại mới. Tất nhiên gia đình kiểu mẫu mà anh nghĩ tới chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện ai đó trong nhà lại đi ngược lại với xã hội.

"Sao mà tao lại muốn giết chết mày như vậy chứ."

Ngày đầu năm của Mã Quần Diệu không được như ý muốn. Đầu năm đã bị ăn đánh ăn chửi thì chắc là năm nay sẽ không được suôn sẻ mấy.

"Giờ này Y Khải đang làm gì nhỉ? Có nhớ mình không?"

Y Khải ở Thượng Hải vốn chẳng được sống trong không khí năm mới. Cha mẹ thì bận đi công tác nên chỉ có thể về được một hai ngày. Họ nói ở nước ngoài người ta không có ăn tết như người châu Á vậy nên phải nhập gia tùy tục. Bọn họ chỉ có thể về nhà ăn bữa cơm gia đình và họ hàng sau đó lại tất vật trở lại Anh Quốc để quản lý.

Đôi lúc Y Khải cảm thấy nhà có khi lại chẳng phải là nơi mà người ta mong muốn được trở về sau một thời gian dài cũng nên. Cảm giác mọi người xung quanh mình cứ hời hợt với hai chữ gia đình quá làm cậu thấy mình cũng như cái bóng mờ nhạt. Cậu giận dỗi với Mã Quần Diệu rồi cho nên chẳng cho y gọi điện hay nhắn tin cho mình. Thời gian nghỉ ở nhà cảm thấy yên tĩnh nhưng lúc nào cũng hụt hẫng và trống rỗng đến không thể tả được.

"Nó đang làm gì nhỉ? Có nhớ mình không?"

Cứ như vậy mà kỳ nghỉ năm mới cũng trôi qua, sinh viên lại đổ xô trở lại các trường đại học. Ngày Y Khải trở lại Bắc Kinh cũng gặp một chút khó khăn vì đường sá không được thông thoáng. Mất cả buổi chật vật để trở lại ký túc xá, đang còn định sẽ ngủ một giấc lấy lại sức thì mở cửa ra đã thấy Mã Quần Diệu nằm ở trong phòng trước rồi.

"Mới lên tới à?"

"Ừ...kẹt xe một chút."

"Năm mới vui vẻ không?"

"Một chút."

Y Khải còn muốn né tránh Mã Quần Diệu cho nên y hỏi gì thì cậu đáp nấy chứ không chủ động bắt chuyện. Nhắm thấy lúc này trong phòng chỉ có hai người cho nên Mã Quần Diệu mới làm liều ngồi bật dậy, không đợi Y Khải phản ứng lại đã bước nhanh đến kéo cậu vào trong lòng mà ôm.

"Tao nhớ mày, nhớ rất nhiều..."

"Cảm ơn! Buông ra đi, tao còn phải cất đồ."

"Không! Đồ cứ để đó một chút nữa tao sẽ cất cho. Ôm tao một lúc nữa đi Khải, thời gian vừa rồi mày không cho tao liên lạc làm tao không tài nào sống bình thường được. Tao đã gầy đi nhiều rồi đó có thấy không? Đừng giận nữa mà."

Y Khải cũng biết là Mã Quần Diệu đã gầy hơn trước, nhìn gương mặt của y cũng lộ rõ vẻ tiều tụy nhưng cũng không mấy tin tưởng là vì mình mà y trở nên như thế. Cứ nghĩ đến hôm cả phòng cùng đi xem bóng rổ mà y lại đánh lẻ đi hẹn hò với bạn nữ cùng lớp cậu lại không thể xem như không có chuyện gì. Thậm chí sau đó cậu đã vì thất vọng mà uống say đến quên đường về y cũng chẳng đến.

"Mày có nhớ là mày đã vô tâm với tao đến mức nào không?"

"Không phải mà, nghe tao nói đi Khải."

"Tao vẫn đang nghe đây, mày nói đi."

Y Khải vẫn tỏ ra rất bình tĩnh ở trước mặt Mã Quần Diệu nhưng cậu hiểu rằng mình không ổn chút nào. Mỗi lúc nghe y nói những lời ngọt ngào như vậy thì trái tim cậu lại trở nên mềm yếu. Muốn cứ thế này mà ở trong vòng tay của y để y chiều chuộng, nâng niu mình một chút.

"Tao đã nghĩ rất nhiều rồi, cho dù mày có không tin thì tao đối với mày vẫn không thay đổi. Khải, tao yêu mày..."

"Nói ra câu này có thấy miễn cưỡng không? Mày vốn dĩ không thích những người giống như tao mà đúng không? Vậy tại sao lại dễ dàng nói từ yêu thế này? Liệu từ yêu mà mày nói có hoàn toàn chỉ dành cho tao hay không? Mày có dám khẳng định là chỉ dành từ yêu đó cho tao không?"

"Dám, tao không phải là người có xuất phát hoàn hảo. Tao cũng là người cầu tiến và có nhiều tham vọng sự nghiệp nhưng mà tao cũng là người dám làm dám nhận. Tao yêu mày thì tao nói tao yêu mày, không trốn tránh nữa. Lúc trước tao chưa hiểu lòng mình cho nên mới né tránh nói ra nhưng mà càng ngày tao càng cảm thấy tao không thể né tránh được nữa."

Mã Quần Diệu nói xong thì chủ động nâng cằm Y Khải lên rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi cậu. Hành động này chu đáo và dịu dàng đến mức khiến Y Khải cảm thấy mình đang được nâng niu vô điều kiện. Hai cánh tay cậu ở phía sau lưng y siết chặt sau đó lại tùy tiện ngả đầu lên vai y mà ấm ức.

"Tao là một thằng con trai rất nhạy cảm, cũng rất tự ti về bản thân mình. Vậy nên chỉ cần nhìn thấy mày đối xử với tao khác đi một chút, gần gũi người khác một chút thì tao lại có cảm giác mình bị bỏ rơi. Làm ơn đó Diệu, nếu mày đã hứa sẽ đối xử tốt với tao thì hãy cứ làm như thế được không? Đừng chỉ tốt lúc đầu rồi sau đó lại bỏ mặc tao một mình. Tao sợ cảm giác bị bỏ rơi như vậy lắm, không muốn đâu."

"Nghe này, tao yêu mày và muốn đối xử tốt với mày cho nên tao mới phải cố gắng để sau này trở thành một người có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho người mà tao yêu. Có thể là tao sẽ phải chật vật và tốn rất nhiều thời gian để thành công nhưng mà mày đừng cảm thấy nản mà bỏ tao đi. Chúng ta ở bên cạnh nhau, mày có thể tin tưởng ở tao. Tao sẽ cố gắng để không bao giờ trở thành sai lầm của mày, nhất định thế."

"Ninh Hinh thì sao?"

Mã Quần Diệu hôn lên trán Y Khải sau đó nhìn cậu cười đầy dịu dàng mà đáp lời.

"Ninh Hinh...cô ấy biết tao thích mày rồi."

"Sao có thể?"

"Hôm cùng cô ấy đi chơi là tao đã có ý định dùng cơ hội đó để nói ra sự thật là tao thích mày."

"Diệu...sao lại làm thế? Lỡ như cô ấy ghét mày thì phải làm sao? Lỡ như..."

Mã Quần Diệu lại hôn thêm một cái lên trán của Y Khải rồi vẫn như cũ dùng giọng điệu rất dịu dàng để trả lời.

"Đừng lo, Ninh Hinh không chấp nhận được thì cũng sẽ không bao giờ đi nói với ai đâu. Cô ấy là người tốt cho nên tao mới lựa chọn nói ra sự thật mà. Chắc là sẽ mất rất nhiều thời gian để cô ấy đối xử với tao lại như bình thường nhưng mà hiện tại cảm thấy nhẹ lòng."

"Diệu này..."

"Ừm..."

"Đừng chờ đến khi chúng ta tròn hai mươi nữa...tao muốn làm người của mày. Với cả tao cũng muốn mày làm người của tao, cả đời này chỉ có thể làm chuyện đó với tao, được không?"

Mã Quần Diệu không trả lời mà ngay lập tức bế Y Khải lên để cậu dựa sát lưng vào vách tường. Hai người giữ nguyên tư thế đó mà hôn đến mặt đỏ tai hồng.

"Ở đây?"

"Nếu mày dám."

"Tao lại nghĩ là mày sẽ không dám đâu."

Y Khải nói trúng tim đen của Mã Quần Diệu cho nên y mới tiếp tục hôn cậu đến là đắc ý. Đợi cho sự phấn khích qua đi thì y mới ở bên tai cậu đề nghị.

"Tao cùng mày cất hành lý sau đó..."

"Khách sạn?"

"Ừm...chúng ta còn ba ngày nữa mới bắt đầu vào học vậy nên đi xa một chút. Dùng ba ngày này ở bên nhau không rời nửa bước."

Lời đề nghị này của Mã Quần Diệu quả nhiên là có sức hấp dẫn vô cùng khiến Y Khải nghe xong mà mặt đỏ lan đến tận cổ. Bọn họ được dạy rằng không nên thất hứa nhưng mà cái này cũng tùy vào trường hợp mà áp dụng. Ví như bây giờ họ gấp quá rồi thì không cách nào đợi đến hai tháng nữa mới hành sự. Ai cũng mong chờ cho lần đầu tiên của mình nhưng thứ khiến họ cảm thấy lo lắng nhất đó là cảm giác khi thuộc về nhau sẽ có vị gì.

"Đi xa là đi đâu?"

"Muốn đến Thiên Tân."

"Ừ...vậy mình đến Thiên Tân."

Thế rồi bọn họ như đôi vợ chồng son cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi lên đường đến một nơi xa hưởng tuần trăng mật. Y Khải cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cậu nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Mã Quần Diệu. vậy là cậu lại có thêm một lý do để tin tưởng rằng chuyện tình yêu này sẽ đi đến cuối cùng. Người mà cậu chọn rồi sẽ cùng cậu đến nơi gọi là hạnh phúc.

Đến Thiên Tân rồi.

"Người ta nói đây là vùng đất hạnh phúc nhất của Trung Quốc nên tao mới muốn cùng mày đến đây."

"Ừ...lần đầu tiên cũng phải thật hạnh phúc chứ. Cùng nhau ở mảnh đất hạnh phúc để làm những chuyện khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc chính là một loại hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể trải nghiệm ha."

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu nói mà cười tủm tỉm. Ban đầu khi bọn họ đề cập đến chuyện cùng nhau khai trai vào năm hai mươi tuổi thực sự là có xấu hổ. Sau đó họ lại nói qua vài lần và biến nó thành một nhiệm vụ phải hoàn thành cho nên sớm đã không còn cảm thấy ngại khi nhắc ra miệng nữa. Chỉ là trong lòng ai cũng thấy mong chờ và hồi hộp, thậm chí là lo lắng vì nghĩ đến chuyện đó.

"Chúng ta...tìm...tìm khách sạn trước đi."

"Ừ...vậy...vậy thì tìm khách sạn trước cũng được."

Mã Quần Diệu là người gợi ý đi tìm khách sạn trước nhưng mà chẳng hiểu sao nói ra lại có chút ngượng. Lại thêm cách Y Khải đáp lời hưởng ứng đầy tình tứ khiến y cũng bắt đầu rạo rực. Bọn họ tính toán sẽ đi chơi trước nhưng mà đã thế này rồi thì có khi sau khi thuê được phòng thì sẽ ở luôn trong đó cũng không chừng.

Mã Quần Diệu vì không muốn Y Khải nghĩ mình là cái loại chỉ biết hưởng thụ cho nên cũng rất miễn cưỡng mà gợi ý thêm một lần.

"Đi chơi trước khi tìm khách sạn không?"

"Không cần! Hiện tại muốn làm gì thì cứ làm như vậy đi."

"Vậy mua một chút đồ ăn."

"Ừm..."

Thuê được phòng khách sạn rồi thì tâm trí lại rối bời. Căn phòng này nằm ngay ven biển cho nên mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy cả đường chân trời. Quả nhiên là phong cảnh hữu tình, cứ như thế này thì không biết sẽ phải làm trong bao lâu mới gọi là lần đầu.

"Hôm nay..."

"Ừm..."

"Hôm nay...tụi mình..."

Mã Quần Diệu ôm Y Khải từ phía sau rồi không ngừng thì thầm bên tai cậu những lời nhắc nhở. Bọn họ biết rõ mục đích mình đến Thiên Tân lần này là gì nhưng mà vội vàng bắt đầu thì có hơi kì cục vậy nên mới phải ấp úng thế này. Chắc hẳn phải có một người chủ động trước nếu không thì chắc là cứ đứng ở cưa sổ ôm nhau đến tối cũng không chừng.

"Hôn tao đi Diệu..."

Một lời đề nghị nhẹ nhàng nhưng còn hơn là thần dược để chữa lành những bí bách và dồn nén giữa bọn họ từ nãy đến giờ. Lúc này chỉ cần hôn sau đó như mọi lần lôi kéo nhau lên giường thì còn lại sẽ tự nhiên mà đến.

Mã Quần Diệu một đường hôn Y Khải đến si mê. Dường như trong tâm trí của y lúc này chẳng còn lại gì ngoài cảm giác tê dại đến từ những lần đụng chạm da thịt với cậu. Vốn dĩ chuyện mơn trớn nhau thế này đã làm qua nhiều lần nhưng những lần đó đều phải có giới hạn. Hôm nay lại khác, bọn họ thả lỏng bản thân mình để mặc cho người kia thỏa sức thưởng thức. Họ hy vọng rằng lần đầu tiên của mình sẽ là một chuyện đáng để ghi nhớ và khiến cho nửa kia cả đời cũng không cách nào quên được.

Đôi môi Mã Quần Diệu trượt từ miệng Y Khải và từ từ hướng lên vành tai cậu gặm nhấm. Bọn họ là người yêu đương nhiên biết người mình yêu có nơi nào nhạy cảm.

Lúc này vành tai của Y Khải bị Mã Quần Diệu day cắn khiến cậu rùng mình mà căng cứng cả người. Thi thoảng mie6ntg5 cũng vô thức phát ra tiếng kêu đây mị lực.

Âm thanh phát ra từ miệng của Y Khải có chút tinh khiết, ngẫm lại nó lại quá hợp với tính cách của cậu. Tĩnh lặng nhưng lại có chút kiêu kỳ và khó nắm bắt. Như những cái vuốt ve dọc cơ thể của cậu lúc này cũng không thể lấn át được cái chất riêng của cậu được.

"Da mềm thật."

"Nâng niu một chút...ưm...đừng làm người ta đau đó."

"Nâng niu thế nào? Có phải là như vậy không?"

Mã Quần Diệu vừa nói xong liền đưa đầu lưỡi của mình ra liếm dọc từ tai Y Khải xuống tận cổ của cậu. Y càng chuyển động nhẹ nhàng thì cậu càng cảm thấy cơ thể mình càng nóng. Từng tế bào trong cơ thể như bị kích thích đến mức muốn va đập vào nhau mà hỗn loạn. Cái cảm giác khi biết mình sắp sửa thuộc về một ai đó rõ ràng là không giống bình thường.

"Diệu..."

"Ừm..."

"Em...giao cho anh, mong anh sau này đối xử với em tốt một chút."

Y Khải nói ra điều này mà hai mắt đã ngân ngấn nước. Đây có lẽ là lần quyết định khó khăn nhất đối với cậu. Đem chính bản thân mình giao phó cho người khác chẳng khác nào nói với họ rằng đoạn đường sau này mình sẽ phụ thuộc vào họ. Cậu tin Mã Quần Diệu bởi vì ánh mắt của y lúc nói ra lời yêu kia thực sự đều là chân thành.

"Diệu...có nghe không?"

Mã Quần Diệu lúc này cũng không nhịn được nữa mà lấy tay quẹt vội nước mắt của mình. Xem như lần này y phải nỗ lực thật nhiều để có thể đem Y Khải bảo hộ thật tốt. Cũng có thể sau ngày hôm nay y sẽ lập cho mình một lời thề rằng suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Lâm Y Khải. Nếu không phải là Lâm Y Khải tuyệt đối không chung thân, chuyện kết hôn tới đây cũng xem như xóa sổ đi.

"Anh hứa mỗi năm sẽ đưa em đến Thiên An Môn ngắm tuyết đầu mùa. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ để dành chiếc nhẫn cưới để đeo vào tay em. Chỉ cần em không từ bỏ thì anh cũng không từ bỏ. Em hạnh phúc nghĩa là anh hạnh phúc và hạnh phúc đó hai chúng ta phải cùng san sẻ mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top