Chap 33: Khoảng Trống Của Tình yêu

"Rốt cuộc thì mày còn định lấp lửng với tao thêm bao lâu nữa hả Khải?"

"Mày đang nói cái gì? Muốn nói cái gì thì nói cho rõ ra chứ đừng có khơi khơi lớn tiếng với tao như vậy, bất lịch sự lắm đấy."

Mã Quần Diệu vài lần nhìn thấy Y Khải ngồi nói chuyện thân thiết với Cao Viên Hy sau giờ học thì bắt đầu giở tính xấu. Y vốn dĩ không ưa thích Viên Hy chỉ vì cậu ta lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến Y Khải một cách thái quá. Thậm chí có lúc y còn tưởng hai người họ mới là thân nhau nhất. Xa xa hơn nữa còn nghĩ bọn họ không chừng lại là thanh mai trúc mã.

"Mày với thằng khốn Cao Viên Hy làm cái đéo gì mà cứ gặp nhau hoài vậy? Nó học khác ngành với mày, hiện tại cũng đã chuyển nơi ở rồi thì hà cớ gì cứ hai ba ngày lại gặp một lần? Nói nó không có ý định muốn tán tỉnh mày thì tao mới đi đầu xuống đất."

"Vậy tao hỏi mày, lý do đéo gì mà ngày nào mày cũng cùng Ninh Hinh đến thư viện? Mày trả lời tao nghe thử xem, hành động đó là cái con mẹ gì?"

"Mày nghi ngờ tao sao? Tao và Ninh Hinh chỉ là bạn bình thường, hoàn toàn không có bất cứ hành động quá phận nào. Tao và cô ấy là bạn chung lớp, chung nhóm cho nên mới phải đến thư viện để tìm đầu sách tham khảo. Với cả thư viện lớn như vậy, có biết bao nhiêu sinh viên có mặt ở đó mà mày nghĩ là tao có thể lén lút cái gì với cô ấy?"

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu bất chấp tìm lý do để bào chữa cho hành động của mình thì hai mắt đỏ lên vì uất ức. Y vẫn là một người ích kỷ nhưng lại nghĩ mình thật cao thượng. Có lẽ y cho rằng việc y cùng cậu có quan hệ yêu đương đã là một cách hạ mình cầu một sự ràng buộc giữa cả hai. Y xem đó như là một cách hy sinh tương lai của mình chỉ để chứng minh với cậu rằng y hoàn toàn có thể cùng cậu đi tiếp. Bởi vì y nghĩ là mình đã hy sinh và cao thượng như thế cho nên mới cho mình cái quyền làm mọi thứ vô tình khiến cậu tổn thương. Y có thể tự do đi cùng bạn nữ cả tuần nhưng lại khắt khe với cậu chỉ vì cậu gặp gỡ bạn bè của mình.

"Mày ích kỷ lắm."

"Mày lại làm sao nữa? Chẳng lẽ những gì bấy lâu nay tao thể hiện vẫn chưa đủ với mày sao? Chẳng lẽ mày muốn tao phải vứt tương lai sự nghiệp của mình sang một bên chỉ để cùng mày yêu đương thôi sao? Tao đang rất cố gắng để tương lai có một sự nghiệp vững chắc rồi lo cho cuộc sống của chúng ta. Tao không muốn trở thành một người bị xã hội này vùi dập khi trong tay không có bất cứ thứ gì."

"Mày đang trách tao sao? Có phải cùng tao yêu đương khiến mày ấm ức và thiệt thòi lắm phải không? Có phải ý mày là tao đang cản trở con đường sự nghiệp của mày phải không?"

Mã Quần Diệu lúc này mới biết là mình đã quá lời. Bây giờ muốn thu hồi lại lời nói cũng không được bởi vì chắc chắn lúc mà y nói thì lý trí cũng đã suy nghĩ như thế.

"Khải, xin lỗi..."

"Tao thực sự không biết là nên trông chờ điều gì ở mày nữa."

"Khải...đừng giận tao mà. Thực sự là tao cảm thấy như bản thân không thể kiểm soát được khi thấy mày ở gần Cao Viên Hy cho nên mới có suy nghĩ khốn nạn như vậy. Với cả tao và Ninh Hinh không có gì cả, tao biết là mày nghe lời đồn đại nhưng mà làm ơn...nó chỉ là lời đồn thôi."

Y Khải không biết phải trả lời lại Mã Quần Diệu như thế nào cho phải cho nên đành phải tỏ thái độ lạnh lùng mà gạt y qua một bên.

"Tao muốn ở một mình cho nên mày đừng có ở bên cạnh làm phiền tao nữa."

"Khải..."

"Cứ như vậy đi."

Mặc dù Y Khải là người có tính tình hiền lành nhưng Mã Quần Diệu biết mỗi lần cậu nóng nảy thì tốt nhất là nên im lặng và sửa đổi. Nếu như còn mặt dày vây quanh cậu để nói mấy câu xin lỗi vô nghĩa thì chỉ làm cho mối quan hệ của họ càng rạn nứt mà thôi. Nhiều lần như vậy, y được cậu bỏ qua lỗi lầm nhưng mà cũng chính y đã nhìn ra được niềm tin của cậu dành cho mình đã ít nhiều vơi đi.

"Mày làm cái đéo gì mà còn lang thang ở đây như thằng ngớ ngẩn thế Thiên Lôi?"

"À...chúng mày mới từ thư viện về à?"

"Không, hôm nay bọn tao qua chỗ thằng trời đánh Cao Viên Hy. Nó bảo hôm nay nó có chuyện vui nên nhắn bọn tao ghé chỗ nó ăn uống một chút. Sao? Mày có chuyện gì sầu não vậy?"

Mã Quần Diệu lúc này nghe đến cái tên Cao Viên Hy thì thiếu điều muốn thở hồng hộc. Ngay lúc này y cảm thấy bản thân mình cái gì cũng thua kém cậu ta. Bạn bè chung phòng nhưng mà xem ra bọn họ lại cứ muốn chơi với Cao Viên Hy hơn y. Ngay cả người yêu của y cũng vì muốn bảo vệ cho cậu ta mà không cho y cơ hội giải thích những hiểu lầm. Tự dưng y cảm thấy như mình bị bỏ rơi vì thế cho nên không ai đụng chạm gì cũng lớn tiếng quát làm ba tên đầu gỗ cứ như vậy há mồm không phản ứng kịp.

"Cao Viên Hy, Cao Viên Hy...lúc đéo nào cũng Cao Viên Hy."

"Ở thằng này..."

"Nó thần kinh à?"

Mã Quần Diệu nói xong thì cũng đùng đùng bỏ đi mất, mặc kệ ba tên đầu gỗ bàn tán gì thì tùy. Lúc này y cảm thấy chán cho nên cứ lang thang trong khuôn viên ký túc xá. Vô tình y lại thấy Vương Vũ Khương vội vã chạy về phía khu căn hộ cao cấp của ký túc xá.

Thấy Vương Vũ Khương cứ vội vã trông đáng ngờ nên Mã Quần Diệu có ý muốn đi theo. Y cứ đi rồi lại đi, cho đến khi đến khu vực khu căn hộ cao cấp cụng ở khá xa khu ký túc xá mà y đang ở. Khuôn viên này rất lớn cho nên sinh viên đa số đều sẽ sử dụng xe đạp để di chuyển để tiết kiệm thời gian lại còn không làm ồn đến người khác. Quả nhiên là khu ký túc xá cao cấp cho nên ở chỗ này cũng không có nhiều người qua lại như chỗ thông thường y ở. Nhưng mà cái chính đó là y không biết vì sao mà Vương Vũ Khương lại đến đây trong khi hắn ta đã có nhà riêng ở ngay Bắc Kinh này.

"Nó đến đây để làm gì?"

Mã Quần Diệu không đi vào phía trong mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào khu vực này một chút rồi cũng quay xe đạp trở về. Trên đường đi y cũng có suy nghĩ và thứ mà y nghĩ đến bỗng dưng lại thấy quá là logic.

"Chắc chắn là nó và thằng chó Cao Viên Hy thông đồng làm chuyện gì rồi. Mình không tin là thằng khốn kia tử tế, nếu mà nó tử tế thì mắc mớ gì lại giao thiệp với cái thứ biến thái kia chứ. Mẹ nó! Mình nói mà không một ai tin mình, rõ ràng là bọn người xấu."

Mã Quần Diệu cảm thấy mình không có tiếng nói cho nên chuyện gì mà y nói ra đều không được người khác hưởng ứng. Y cũng không phải là người vô dụng, ít ra thành tích học của y ở Thanh Hoa cũng thuộc dạng đáng gờm, vậy mà vẫn cứ là không có tí trọng lượng nào.

"Anh lại đến làm gì?"

"Viên Hy, hôm nay anh không về nhà."

"Thế thì liên quan đéo gì đến tôi? Ở đây là khu vực dành cho những sinh viên thích sự yên tĩnh cho nên cảm phiền giảng viên Vương không có việc gì quan trọng thì đi về cho."

Cao Viên Hy không nể mặt mà lên tiếng đuổi Vương Vũ Khương trở về. Cậu ta cảm thấy dạo gàn đây mình có chút sa ngã nhưng mà cái vấn đề này cũng hơi khốn nạn một tí. Cậu ta không muốn bản thân mình giao du với một kẻ có thối quen biến thái như Vương Vũ Khương. Ngàn vạn lần không muốn kết giao với kẻ đã từng muốn làm hại Y Khải. Vậy mà đã có lúc nhìn vào ánh mắt của hắn cậu ta lại không thể tuyệt tình. Vậy cho nên mỗi lần hắn tìm đến với bộ dạng khốn khổ thấy này chắc chắn cậu ta sẽ mềm lòng.

"Lại muốn ngủ với tôi à? Giường ấm nệm êm không muốn nằm lại muốn đến chỗ tôi nằm dưới sàn hả? Anh có bị thần kinh không thế?"

"Chỉ cần cho anh ở cùng với cậu thì nằm ở đâu cũng được."

"Mẹ kiếp! Sao trông anh đáng thương thế này hả?"

Cao Viên Hy ngửa cổ lên than trời nhưng cuối cùng vẫn hạ cái tôi của mình xuống mà mạnh bạo kéo Vương Vũ Khương vào phòng của mình. Nhìn hắn cả người mồ hôi nhếch nhác vì chạy đến đây cho kịp giờ giới nghiêm mà cậu ta lại sinh bực bội. Thật không thể tin được là một kẻ hơn mình sáu tuổi lại còn hào hoa phong nhã thường ngày lại có bộ mặt thế này. Nói hắn ta giống một đứa trẻ con hư đốn cũng không có gì sai, tuyệt đối chính là loại trẻ con khiến người ta không muốn thương.

"Anh cứ đến đây hoài rồi người ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. Tới lúc đó thì đưng có trách tôi ác vì kiểu gì tôi cũng sẽ tố cáo anh quấy rối tôi đấy."

"Anh không ngủ được."

"Nhắm mắt vào thì ngủ thôi chứ có gì mà không ngủ được? Không ngủ được thì hốc đại một viên an thần đảm bảo anh sẽ ngủ như lợn chết. Vậy nên anh đừng có mà lý do lý trấu để kiếm chuyện qua đây gạ gẫm tôi. Tôi thấy cơ thể của anh rất dơ bẩn cho nên đừng có mong là tôi sẽ cho anh toại nguyện."

Cao Viên Hy mặc sức nói còn Vương Vũ Khương thì cứ như vậy ngồi ở dưới sàn nhà nhìn cậu ta bằng một ánh mắt không thể say đắm hơn được nữa. Hắn trong mắt cậu ta chính là loại người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn được dục vọng của mình. Đôi lúc cậu ta muốn chơi đùa một chút nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn củng với bao nhiêu người chơi trò tình ái thì lại khó chịu không thôi.

"Anh nhìn cái gì?"

"Anh đã rất nhớ cậu, cả một ngày ngoại trừ ở trên giảng đường giảng thì toàn bộ đều nhớ về cậu."

"Tốt nhất là anh nên từ bỏ cái sự nghiệp dạy học này đi. Tôi cảm thấy thương cho mấy đứa sinh viên ngày ngày ngồi ở trên giàng đường để nghe cái loại khốn nạn như anh nói lý lẽ."

Vương Vũ Khương lúc trước ngồi trên đầu trên cổ kẻ khác mà ra oai bao nhiêu thì bây giờ lại thụ động bấy nhiêu. Cho dù Cao Viên Hy có chửi mắng hắn đến cỡ nào hắn cũng không dám lớn tiếng phản bác. Cái đức hạnh của hắn cứ thay đổi chóng mặt như thế khiến cho một người kín kẽ như Cao Viên Hy cũng thấy sợ.

Bỏ qua Vương Vũ Khương cứ mặt dày tìm tới mỗi tối, Cao Viên Hy vẫn siinh hoạt rất bình thường. Hắn chầu chực thì mặc hắn, còn cậu ta thì hết ăn rồi lại tắm rửa. Thậm chí có lúc học hăng say quá mà hắn ở một bên ngủ gật cậu ta cũng không để ý. Không biết là hắn đang cố tình chiêu trò để gạ gẫm hay thực sự hắn mắc cái chứng điên khùng chẳng rõ mà càng ngày hắn lại càng biểu hiện rối rắm, chẳng có chút gì gọi llà tố chất của một học bá ngày trước.

"Không lẽ anh ta là một trong số những trường hợp hiếm hoi bị thần kinh khi mà học quá giỏi sao? Mình cảm thấy những người có trí tuệ cao thường sẽ có những suy nghĩ khác người lắm. Nhưng mà khác người đến mức bệnh hoạn thế này thì mới thấy qua luôn. Có khi nào anh ta giả vờ ngốc nghếch như vậy để lừa gạt mình không nhỉ? Nếu mà như vậy thật thì mẹ kiếp đúng là cái thứ tạo hóa móp méo."

"Lại còn giả vờ ngủ đáng yêu, đồ ma quỷ nhà anh."

Miệng thì chửi nhưng hành động của Cao Viên Hy lại trái ngược hoàn toàn. Thi thoảng cũng muốn tự tát vào mặt mình cho tỉnh vì trong đầu lại có suy nghĩ muốn đối xử với hắn nhẹ nhàng. Khổ tâm suy nghĩ thì đâu cũng vào đấy, cậu ta vẫn cứ thích thầm lặng mà quan tâm người khác. Chẳng hạn như trông thấy Vương Vũ Khương nằm ở dưới sàn ngủ vì cố chấp muốn cùng mình tiến đến một mối quan hệ cậu ta lại có chút thương cảm.

"Trời lạnh thế này mà nằm ngủ dưới sàn nhà đúng là đồ thần kinh."

Miệng thì nói nhưng tay Cao Viên Hy thì đã mau chóng lấy chiến chăn bông của mình ném lên người Vương Vũ Khương. cậu ta cố gắng làm ra hành động lạnh nhạt với hắn bằng cách dùng chân đắp chăn cho hắn. Nhưng mà hắn không phải là một kẻ ngốc, những gì cậu ta làm hắn đều biết. Biết nhưng lại không dám lên tiếng vạch trần vì sợ chính mình sẽ chẳng còn cơ hội để thể hiện nữa. 

Cứ thế mỗi buổi tối Vương Vũ Khương trống tiết hôm sau thì sẽ lại tìm cớ đến chỗ Cao Viên Hy để nằm ở trên sàn len lén nhìn cậu ta học bài. Hắn biết là hắn không tốt, thậm chí còn là một kẻ rất bỉ ổi nhưng mà bây giờ hắn muốn được bắt đầu lại vì hắn cảm thấy mình đã tìm đúng người mình muốn rồi.

"Viên Hy, nếu được chọn lựa thì anh nhất định sẽ chọn cho thời gian quay trở lại. Anh sẽ không để mình trở thành một kẻ khiến cậu muốn khinh bỉ và xa lánh như bây giờ."

"Anh ngủ thì ngủ không thì biến, đừng có lải nhải bên tai tôi mấy lời ong bướm. Tôi mà thấy khó chịu thì tôi sẽ giết anh đấy nên là bớt mồm lại."

"Hóa ra là cậu vẫn để ý tới anh, vậy cũng được rồi. Học bài đừng trễ quá, đi ngủ sớm sẽ tốt hơn nhiều."

"Mẹ kiếp!"

Không thể tập trung được khi bên cạnh có một kẻ cứ rả rích nói nên Cao Viên Hy không nhịn nữa mà lao đến túm lấy cổ áo của Vương Vũ Khương định bụng cho hắn bài học. Tiếc là còn chưa kịp xuống tay thì chính mình lại trở thành con mồi cho yêu râu xanh chính hiệu. Đây có thể xem là nụ hôn đầu tiên của Cao Viên Hy với nam giới. Nói ra thật sự có biết bao nhục nhã khi mà lần đầu tiên này lại bị yêu râu xanh cướp mất.

"Anh mới làm cái đéo gì?"

"Hôn."

"Hôn? Anh dám làm thế với tôi?"

Lúc này Vương Vũ Khương cũng chắc mẩm là Cao Viên Hy sẽ không dám làm to chuyện vì bọn họ còn đang ở trong khu kí túc xá. Nếu như có ai nghe thấy thì ngay ngày mai có khi cả hai sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại Thanh Hoa nữa. Hắn luôn thể hiện bản thân mình yếu thế hơn cậu ta nhưng có một sự thật không thể phản bác được đó là hắn vẫn là một giàng viên giỏi của khoa tâm lý học.

"Nếu cậu cảm thấy bị thiệt thòi thì có thể hôn tôi lại cho huề."

"Anh..."

"Viên Hy...chúng ta có thể làm một chút không?"

Cao Viên Hy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bàn tay của Vương Vũ Khương giữ chặt lấy bộ vị của mình. Hắn đang cố gắng lấy lòng cậu ta bởi vì hắn đã nhìn thấy được một vài thứ có lợi cho mình. Hắn biết cậu ta cũng không phải là trai thẳng, đồng dạng có thể hẹn hò cả nam lẫn nữ cùng một lúc. Chỉ là nếu như ai đó có thể khiến cậu ta xiêu lòng hẳn thì người đó sẽ thắng và vấn đề vốn dĩ không nằm ở giới tính.

"Nếu cậu muốn thử cảm giác với đàn ông thì anh hoàn toàn đáp ứng cậu. Muốn không? Thử qua để có xem rốt cuộc cậu cần nam hay nữ làm bạn giường."

"Không!"

"Đừng dối lòng, anh biết là cậu muốn thử nhưng vì anh là một kẻ không ra gì cho nên cậu mới lưỡng lự mà. Không phải cậu cho anh đến đây mỗi đêm là vì trong lòng cũng có nhu cầu muốn gần gũi với người cùng giới sao? Cậu ưu tú thế này thì ra đường liền có thể quen bạn gái, cứ xem như anh đang giúp cậu cân bằng chính mình đi được không?"

Cao Viên Hy tự nghiên lại bị những lời này của Vương Vũ Khương làm cho đầu óc mụ mị đi. Hắn nói đúng, nếu không phải vì e dè hắn là một kẻ không ra gì thì có khi cậu ta đã sớm thử qua cảm giác cuồng nhiệt với người cùng giới cũng nên. Tự nhiên cậu ta lại nghĩ đến Y Khải và nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu người cho mình biết cảm giác cuồng nhiệt đó chính là người bạn thừ thuở nhỏ. 

Nhưng thật không may khi Cao Viên Hy phát hiện ra tính hướng của Y Khải thì cậu sớm đã thuộc về người khác rồi. Có một loại cảm giác tiếc nuối, giận hờn và cả ghen tị cứ ngày càng hiện rõ lên trong mắt. Chỉ là cậu ta cho dù có phải đứng ở một bên nhìn Y Khải hạnh phúc thì cũng không bao giờ muốn đẩy bạn mình vào đường cùng. Dẫu sao thì với cậu ta, Y Khải vẫn là đứa con trai mà cậu ta tin tưởng nhất.

"Anh không sạch sẽ."

"Làm chuyện đó còn cần sạch sẽ sao? Chẳng phải chỉ cần thỏa mãn là được à?"

"Không! Ý tôi là sạch sẽ kiểu khác. Tôi muốn một người đơn thuần, không cần một kẻ quá nhiều mưu mẹo. Tiếc là anh cả hai thứ đó đều không có, hơn nữa còn dùng cái cơ thể chết tiệt này vui chơi với bao nhiêu người. Mỗi lần anh chạm vào tôi có biết là tôi thực sự muốn giết anh lắm không? Hôm nay xem như tôi không truy cứu chuyện anh tự ý hôn tôi nhưng nếu còn có lần sau thì đừng có trách."

Sau câu nói này thì Cao Viên Hy cũng gạt Vương Vũ Khương ra khỏi người mình. Cậu ta tuyệt đối không để cho hắn ta đắc ý vì có thể sai khiến người khác. Có thể bọn họ còn gặp mặt nhau dài dài và hắn vẫn sẽ phải luồn cúi trước cậu ta để biết cái cảm giác bị điều khiển là thế nào.

"Tôi đi ngủ đây, anh cũng liệu cái thần hôn của anh đi. Vớ vẩn với tôi thì đừng có trách vì sao tôi ác. Muốn đạt được mục đích của mình thì phải thể hiện cái bản lĩnh, hơn nữa cũng cần học cho thuộc hai chữ biết điều. Thế nhé, chúc ngủ ngon và mơ về tôi."

"Nhưng ban nãy tôi chạm vào thì của cậu đã cứng rồi."

"Vậy thì sao? Tôi tự có cách giải quết, không cần anh phải bận tâm đến vậy đâu."

"Nhưng mà..."

"Nín liền, tôi đang rất không vui đấy."

Sau đó thì tất nhiên là Cao Viên Hy không thể dứ như vậy mà đi ngủ được. Cậu ta đã có ý định mở phim đen lên xem để giải tỏa rồi. Cũng nhận tiện làm cho kẻ bên ngoài kia hứng đến phế ra nhưng mà không có cách nào được như ý.

Vương Vũ Khương cũng không nghĩ đến chuyện này cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài phòng ngủ của Cao Viên Hy nghe lén. Mỗi lần nghe thấy tiếng nữ giới kêu la thì lại nghe thấy tiếng của cậu ta rên rỉ ở bên trong. Hắn cảm thấy chịu đựng việc như thế này quả là tàn nhẫn, phải chăng người ở bên trong muốn bức chết hắn thì mới hả dạ.

"Cao Viên Hy, cậu có thôi đi không?"

"Ahh...thật là sướng chết mất, cái cơ thể kia ahh...trắng trẻo...thơm mịn biết bao nhiêu...ư...ư..."

"Này...thằng nhóc thối tha kia, cậu còn muốn hành hạ tôi đến khi nào hả?"

"Quá sướng!"

Ở đây loạn cào cào đã đành, ở nơi ký túc xá đông đúc cũng không kém phần gay cấn. Mã Quần Diệu và Y Khải hôm nay cứ như mặt trăng với mặt trời, làm cái gì cũng né tránh nhau. Điều này khiến đám bạn cùng phòng rất khổ tâm. Bọn họ cũng cảm thấy may mắn vì hai người này dùng chung một chiếc giường tầng. Vậy cứ xem như là không phạm vào ranh giới của bọn họ nữa, muốn giận nhau bao lâu thì giận.

"Đi ngủ đi chúng mày, khuya rồi mà mắt cứ sáng như mắt chó thế?"

"Ngụ mẹ chúng mày đi, cứ léo nhéo mãi nhức cái đầu."

"Thằng quần! Kệ mẹ mày luôn."

Mã Quần Diệu xem như là hằn học với cả thế giới, ai nói gì cũng không vừa lòng y. Điều mà y muốn lúc này đó là một ánh nhìn của Y Khải. Mặc kệ là cậu lườm hay trừng y cũng được nhưng miễn là nhìn về phía y thôi. Chờ cả buổi mà người ta cũng không đả động gì cho nên y lại vứt cái tôi của mình xuống mà giơ chân lên đạp đạp vào cạnh giường của Y Khải cầu hòa.

Cách này cũng không mấy hiệu quả cho nên y lại đổi sang cách khác là nhắn tin. Tiếc là Y Khải không muốn phiền nên đã tắt nguồn rồi. Y nằm bên dưới dóng lỗ tai lên nghe mà còn chẳng nghe được dù chỉ là một âm thanh thông báo. Tức cái mình quá độ nên lựa lúc đám bạn đã vào vị trí và ngủ như trâu chết thì y lại theo bản năng bạn trai mà thò đầu lên muốn thơm.

"Mày làm cái gì?"

"Nhớ."

"Cút mẹ đi."

Mặc cho Y Khải khước từ , Mã Quần Diệu vẫn rất cố chấp. Y xem như lần này được ăn cả, ngã về không rồi nên chỉ đưa mắt qua nhìn đám bạn một lần sau đó nắm chặt lấy cổ tay cậu cưỡng ép phải nhìn mình.

"Im...im chưa?"

"Bỏ ra!"

"Im lặng, có nghe không? Im..."

Mã Quần Diệu lúc này cường hãn quá nên Y Khải cũng hết cách chỉ có thể im lặng. Cậu sợ đám bạn nghe được liền phát hiện ra mối quan hệ của hai người thì xấu hổ không để đâu hết. Cái tên Thiên Lôi này lúc nào cũng cứ bộc phát bất chấp như vậy khiến người xung quanh nhiều lần sợ đến phát khiếp lên.

"Đừng có nắm tay tao."

"Đi ra ngoài một chút."

"Không đi."

"Đi!"

Lại một lần nữa Y Khải phải chịu thua trước cái tính cố chấp của Mã Quần Diệu. Bọn họ không thể ra khỏi khuôn viên ký túc xá nên chỉ có thể loanh quanh ở khu mình ở. Trời cũng khuya rồi, bên ngoài chỉ còn một ít sinh viên lo nghĩ tương lai mà thẫn thở ở ban công ra thì nơi nào cũng là nơi hẹn hò lý tưởng cả. Nhất là cầu thang, phải chính là nơi góc khuất của cầu thang đấy, hẹn hò rát chi là kín đáo.

"Lôi tao ra đây làm gì?"

"Đừng giận nữa, ôm cái đi."

"Mày đừng có như vậy nữa, chẳng lẽ cả đời mày muốn nói xin lỗi với người khác luôn à? Xin lỗi xong thì lại phạm lỗi nữa sao? Phạm lỗi rồi lại xin lỗi? Mày đang tự cho mình quá nhiều quyền lợi rồi."

Bọn họ cãi vã nhau ở góc khuất cầu thang tối nhưng vẫn phải đề phòng vì ở đây cũng có không ít sinh viên khó ngủ. Tuổi trẻ thực sự có quá nhiều thứ phải vượt qua mà có nằm mơ họ cũng chẳng tể nào nghĩ tới. Mã Quần Diệu nghĩ rằng mình không sai nhưng y lại muốn chiều chuộng Y Khải cho nên mới chủ động xin lỗi. Tất nhiên với một kẻ luôn cho rằng mình đúng thì sự đòi hỏi của người khác chắc chắn sẽ làm họ cảm thấy có một chút gì đó khó chịu.

"Rốt cuộc thì mày muốn tao phải hoàn hảo tới mức nào nữa đây Khải?"

"Tao không cần mày trở thành một người hoàn hảo. Tao chỉ cần mày biết rằng cuộc đời này rất dài và mày thì sẽ không thể nào làm đúng tất cả mọi chuyện cả đời được. Tao không sợ chúng ta vấp ngã nhưng ít nhất phải biết vì sao mình ngã và đứng lên bằng cách nào sẽ ít đau đớn nhất. Tao không muốn một người lúc nào cũng nói những điều vĩ đại nhưng lại biến sự cĩ đại đó thành gánh nặng cho người khác."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top