Chap 27: Những Góc Khuất Không Thể Phơi Bày
Y Khải sau một đêm mơ màng thì sáng hôm sau cũng cảm nhận thấy có gì đó hơi sai. Cậu vậy mà cùng với Mã Quần Diệu một thân không che chắn nằm quấn lấy nhau. Nếu không phải phía sau không sinh ra cảm giác đau đớn của lần đầu như đồn đại thì cậu tưởng hai người đã sớm vượt rào khi chưa tròn hai mươi tuổi.
"Diệu, dậy đi..."
"Ưm...em dậy rồi hả? Sao không ngủ nữa? Anh vẫn còn buồn ngủ lắm, để anh ôm em ngủ thêm một chút nữa"
Y Khải đột nhiên bị cách xưng hô này của Mã Quần Diệu làm cho ngờ nghệch. Cậu không nhớ từ khi nào mà y lại có quyền gọi cậu như thế này. Trong kí ức chưa bao giờ cậu cho phép điều đó nhưng nhìn xem lúc này đi, y xưng hô như thể đó là điều hiển nhiên.
"Khải, nằm xuống đây với anh."
"Buông tay ra coi, mày bị điên à?"
Mã Quần Diệu còn đang mơ màng trong mật ngọt thì bị câu này của Y Khải giáng xuống còn hơn là búa tạ. Đã vậy cậu còn không biết nhân từ mà đưa tay đánh y mấy cái rõ đau như đang rất không hài lòng.
"Em sao vậy? Mới hôm qua chúng ta còn tốt mà, em còn muốn..."
"Tao muốn cái gì?"
"Em...em muốn...muốn."
"Im mồm, từ khi nào mà mày dám xưng hô như thế này hả? Ai là em của mày? Mặc kệ tối hôm qua chúng ta làm cái gì nhưng mà mau xưng hô lại đi."
Mã Quần Diệu cứ ngây ngốc nằm ở bên cạnh nhìn Y Khải ủy khuất. Biểu cảm của y nhưng đang thực sự oan ức lắm, nhưng biết làm sao bây giờ vì Y Khải không nhớ ra mình đã chấp nhận chuyện này.
"Còn nhìn cái gì? Nói vậy có gì oan ức hả? Mày còn thua tao mấy tháng nên đừng có mà lấn lướt."
Thấy Y Khải làm vẻ mặt nghiêm nghị như vậy Mã Quần Diệu
cũng không còn cách nào khác là chấp nhận trở về vạch xuất phát. Trước giờ bọn họ vẫn xưng hô với nhau như vậy nhưng hôm qua lại là ngoại lệ. Chỉ có điều ngoại lệ đó khiến y cứ vương vấn và nếu không được nghe nữa thì sẽ nuối tiếc vô cùng. Y Khải lúc ngoan ngoãn như vậy đối với y chính là đẹp đến nỗi nhìn không dám chớp mắt.
"Em muốn sao cũng được, anh chiều theo ý em."
"Vẫn còn anh em à? Muốn chết không?"
Mã Quần Diệu làm ra vẻ mặt lanh lợi sau đó vòng tay qua ôm lấy Y Khải kéo về phía mình nhẹ giọng đáp.
"Rồi rồi, không anh em thì không anh em, mày muốn cái gì tao cũng sẽ làm theo ý mày hết. Nhưng mà, không nhớ đêm hôm qua chúng ta làm cái gì thật hả? Trí nhớ sao lại kém thế này hả đồ ngốc."
Y Khải nằm trong lòng Mã Quần Diệu cũng có chút hồi hộp vì câu hỏi vừa rồi. Cậu chỉ nhớ mang mang một chút, còn lại diễn biến sau đó cậu không thể nhớ ra nổi. Cậu đã nói gì, y đã nói gì tất cả đều không có một chút gì ấn tượng.
"Chúng ta...chúng ta đã làm cái gì mới được? Không có cảm giác đau nên chắc là vẫn chưa có làm cái kia phải không?"
Ai nói Mã Quần Diệu là một tên đầu gỗ, y bây giờ trong lòng nghĩ gì người bình thường không thể biết được. Tỉ như bây giờ sau khi nghe Y Khải hỏi đêm hôm qua bọn họ đã làm cái gì thì trong đầu y không ngừng liên tưởng tới những hình ảnh vừa quyến rũ lại vừa ngây ngốc của cậu. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cậu nhỏ bên dưới không thể nằm yên được. Y nắm lấy bàn tay của Y Khải dẫn dắt xuống bộ vị của mình rồi ở nơi đó sờ qua lại đến thõa mãn.
"Không biết là làm cái gì nữa nhưng mà nó đêm qua để nó phóng thích mấy lần còn không có cảm giác đủ."
Lời nói của Mã Quần Diệu vừa trầm tĩnh lại vừa dụ tình mang theo đôi phần mị lực khiến Y Khải lại bị dẫn dắt vào mê cung cảm xúc. Bàn tay cậu như vô thức chủ động đem nơi đó của y cẩn thận vuốt ve lên xuống. Tiếng thở gấp bên tai cậu, cộng thêm những mơn trớn ướt át nơi vành tai nhạy cảm bằng chếc lưỡi của y càng khiến cậu mất kiểm soát mà muốn rên rỉ trong cuống họng mình.
"Diệu...đừng mút tai, cảm thấy ngứa ngáy trong người lắm."
"Chỗ này hả? Chỗ này nhạy cảm lắm này."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa cố tình ngậm lấy vành tai Y Khải hết mút rồi lại day day cắn. Thi thoảng còn ghé sát miệng vào thì thầm những lời tình tứ khiến cậu chịu không nổi mê hoặc mà chủ động.
Mã Quần Diệu yêu vào rồi sẽ trở thành một kẻ liều lĩnh. Y không những không thể giấu giếm cảm xúc của mình trước mặt cậu mà ngay cả với người ngoài cũng như vậy. Chỉ cần chịu để ý một chút sẽ phát hiện ra ngay tâm ý của y đều đặt hết lên người của Y Khải.
"Đêm qua chúng ta còn làm hơn thế này nhiều, mày rất thích điều đó và tao cũng thế. Chúng ta rất sòng phẳng, cả hai đều rất tự nguyện nhưng mà lần đầu tiên của chúng ta nhất định phải đợi tới ngày sinh nhật tuổi hai mươi của mày."
Y Khải xoay người nằm úp sấp lên người Mã Quần Diệu sau đó kéo y vào một nụ hôn dài. Đây là điều mà cậu và y đều mong muốn, mỗi lúc ở bên nhau chỉ mong thời gian có thể kéo dài ra thêm một chút. Bấy nhiêu quần quýt vẫn là không đủ với đôi trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ này.
"Nếu sinh nhật tuổi hai mươi của tao thì mày vẫn chưa đủ tuổi còn gì. Hay là đợi tới sinh nhật của mày đi, khi đó cả hai đều đã hai mươi rồi."
"Kệ mẹ nó, ba tháng là quá nhiều rồi đợi thêm nữa thì chết đó."
"Này, vậy chúng ta phải xem trước một vài thứ, không thể cứ như vậy làm. Tao nghĩ tới chuyện đó cũng có cảm giác hơi sợ."
Mã Quần Diệu bật dậy đem Y Khải ngồi trên người mình mà ôm đến chặt khít ôn tồn hỏi.
"Sợ cái gì? Chẳng phải cảm xúc đến thì chúng ta sẽ tự tìm ra cách sao? Tao lúc trước còn không bao giờ nghĩ sẽ đem cơ thể này nâng niu và ham muốn đến mức này, nhưng bây giờ thì như vậy đây. Mày yên tâm đi, nếu chúng ta muốn nhất đĩnh sẽ có cách tốt nhất. Tao sẽ không làm mày có cảm giác sợ hãi khi ở bên tao, nhất định sẽ khiến mày tin rằng tao là người phù hợp với mày nhất."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa đưa tay ra phía sau hai phiến mông của Y Khải sờ nắn. Lời trên môi cũng bắt đầu không còn trong sáng như ban đầu nữa.
"Cả chỗ này nữa, nó nhất định là hợp với tao nhất."
Họ lại kéo nhau vào một nụ hôn khác. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng cũng le lói xuyên vào tấm rèm cửa sổ trong căn phòng ngập tràn sắc tình. Mã Quần Diệu bế bổng Y Khải lên sau đó đem cậu đến bên chiếc cửa sổ trên tầng cao của khu nhà nghỉ. Y tự tay mình làm một hành động mà mãi về sau này Y Khải mỗi khi nhớ lại cũng đều cảm thấy thật may mắn vì đã chọn được người đối với cậu tốt nhất. Mã Quần Diệu vén chiếc rèm cửa che chắn bọn họ với thế giới bên ngoài kia sang hai bên. Bây giờ bọn họ ngoại trừ chiếc quần nhỏ che chắn thì gần như phô bày tất cả ra trước mắt nhau. Và bộ dạng chân thật này của họ y cũng muốn phô bày ra cho cả thế giới này nhìn thấy.
"Diệu, như vậy sẽ có người nhìn thấy chúng ta, họ sẽ ghét bỏ..."
"Đó là chuyện của họ, cũng không phải cả thề giới đều ở sau khung cửa sổ này. Tao có thể không dám ở trước mặt người khác công khai mối quan hệ của chúng ta. Thế nhưng tao sẽ cố gắng khiến chúng ta không bị tách biệt khỏi thế giới này. Bằng cách này hay cách khác, chỉ cần chúng ta muốn hòa nhập thì chắc chắn sẽ có người chịu bao dung chúng ta thôi. Có thể số người bao dung chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng tốt mà, phải không?"
Y Khải không biết phải nói điều gì vào lúc này. Cậu chỉ có thể đứng đối diện nhìn Mã Quần Diệu không chớp mắt. Người này cậu thích vì cách mà y bảo vệ cho cậu khiến cậu có cảm giác an tâm. Những gì mà y làm tuy chẳng quá to tát nhưng nó là tất cả những gì mà cậu cần khi mang tính hướng này sống chung với thế giới ngoài kia.
"Diệu, cảm ơn nhé."
"Đừng cảm ơn, sau này hứa là đừng có bỏ rơi tao lại là được. Tao có thể sẽ không hoàn hảo như những người khác nhưng tao thật lòng muốn quan tâm mày. Nhiều khi tao nghĩ tao bị nghiệp quật vì trong qua khứ đã kì thị những người như mày. Lâu dần tao cũng không còn nghĩ như vậy nữa, vì mày bước vào cuộc đời tao không phải là kết quả của việc làm tồi tệ đó. Mày là ngoại lệ vì tao vẫn còn ghét mấy thằng ẻo lả, biến thái ngoài kia lắm. Nếu không phải là mày thì tao sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đi ngược lại với xã hội như bây giờ."
Y Khải không chần chừ vòng tay ôm lấy Mã Quần Diệu. Bên khung cửa sổ ngập nắng có hai người đang đấu tranh từng chút một cho tình yêu của mình. Không phải là chống chọi mà là muốn tự mình từ từ hòa nhập vào nó. Họ muốn trở thành những bông hoa khác biệt nhưng không tách biệt trong cả vườn hoa đầy màu sắc. Đó có lẽ cũng là mong muốn của tất cả những con người đang mang tâm lý sợ phải đối mặt với tất cả như họ.
"Trở về thôi, đó mới là cuộc sống của chúng ta."
Y Khải vẫn ôm lấy Mã Quần Diệu trong lòng không ngừng vui vẻ mà mở lời hỏi.
"Sau này vẫn sẽ đi cùng nhau phải không?"
"Ừm, vẫn sẽ đi cùng nhau."
Bọn họ tính toán sẽ trở về ký túc xá vào buổi chiều. Trước khi trở về Mã Quần Diệu còn đặc biệt đem Y Khải tới tiệm ăn mà y yêu thích. Lần này y là người chủ động gọi món cho cậu, và đương nhiên tất cả đều không kèm theo nước sốt cà chua.
"Biết người ta không ăn nước sốt cà chua nữa hả?"
Mã Quần Diệu không muốn Y Khải trệu chọc mình cho nên hóa thân thành kẻ lươn lẹo nhất quyết phủ nhận.
"Ủa trùng hợp ghê nhỉ, tao không biết là mày không ăn được nước sốt cà chua đấy."
"Không biết thật hả?"
"Không biết thật, mày thích ăn gì hay không thích ăn gì thì tao làm sao mà biết."
Y Khải trong lòng vui vẻ không thôi, cậu biết Mã Quần Diệu đang cố tình lảng tránh nên cũng không làm khó dễ nữa mà trực tiếp khai báo.
"Thì không thích ăn sốt cà chua, cũng không thích ăn thịt nhiều nhưng mà cái gì cũng muốn ăn."
"Vậy thì phí lắm, mua về mà ăn ít rổi lại bỏ hay sao?"
"Biết là vậy nhưng mà cái gì cũng muốn ăn cơ."
Nhìn khuôn mặt mè nheo này của Y Khải mà trái tim Mã Quần Diệu cũng muốn tan chảy. Biết phải làm thế nào được khi mà lý trí hiện tại không cách nào chống đối lại con tim nữa.
"Vậy thì mua, mày ăn những gì mà mày thích còn thừa lại thì để tao ăn cho."
"Thật không?"
"Thật, nhưng mà ăn uống phải khoa học chứ không có kiểu ăn một bỏ mười đâu."
Y Khải vui vẻ nhìn Mã Quần Diệu rồi liếc mắt đưa tình bất chấp xung quanh còn khá nhiều người vẫn đang ngồi ăn. Mã Quần Diệu không những không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại còn rất hưởng ứng mà đáp lại cậu bằng hành động y chang.
"Món tới rồi đây, chúc ngon miệng."
"Cảm ơn ạ, chúng em sẽ ăn ngon miệng."
Chị chủ quán nghe thấy Y Khải đáp lời liền nhịn không được đưa tay bẹo bẹo má cậu khen ngợi.
"Em trai đáng yêu quá, sau này hai đứa cứ tới đây ủng hộ chị nhé."
"Dạ vâng, chúng em nhất định sẽ thường xuyện tới ủng hộ."
Chị chủ quán cười vang dội sau đó còn khoe khoang trước mặt Y Khải.
"Tiểu Diệu là khách quen ở đây đó, mỗi lần nó tới đều chỉ có một mình. Cả năm nay không thấy dẫn ai tới đây nên vừa nhìn là chị biết hai đứa chơi rất thân rồi. Nếu mà không thân thiết thì nó không có dẫn đi chung bao giờ, chị hiểu nó lắm."
"Chị vào làm việc tiếp đi, bọn em còn phải ăn nữa mà."
"Cái thằng nhóc này, có bạn cái là quên chị gái này luôn rồi. Nhưng mà bạn của em đáng yêu quá đi, sau này dẫn tới đây thường xuyên ha."
Mã Quần Diệu không trả lời mà chỉ gật đầu như hiểu ý. Chị chủ quán cũng nhanh chóng trở vào tiếp tục công việc của mình. Y Khải vừa chậm rãi ăn vừa khẽ liếc mắt nhìn y cười trộm.
"Cười cái gì? Không lo mà ăn đi, sắp nguội cả rồi."
"Chưa từng dẫn ai tới đây hả? Tao là người đầu tiên luôn? Bữa trước nghe bác gái nói mày cũng chưa từng dẫn ai về nhà..."
"Gì chứ? Lo mà ăn đi, đừng có hỏi."
Hai người tình tứ ăn xong rồi lại tình tứ cùng nhau trở về. Bây giờ đã là buổi chiều nên trong phòng chắc sẽ đông dủ mặt. Việc bọn họ hôm qua cùng nhau ngủ bụi ngoài đường ít nhiều cũng sẽ bị đám bạn chung phòng lôi ra chất vấn. Nhất là Cao Viên Hy sẽ không bỏ qua cơ hội này mà bóng gió.
"Hai đứa mày dạo này lại dính nhau rồi à? Mấy hôm trước tao thấy nhạt nhẽo lắm mà."
"Dính cái gì mà dính, bọn tao cũng không có đi cùng nhau."
Vừa nghe tới câu này thì ngay lập tức Hàn Bắc tỏ ra cực kì lanh lợi hỏi.
"Vậy là mày hẹn hò với Ninh Hinh rồi phải không?"
"Gì vậy? Ai nói với tụi mày thế?"
Thấy Mã Quần Diệu đỏ mặt phản bác thì đám Hàn Bắc lại càng thêm chắc chắn mà nhảy bổ vào tung hứng.
"Có thì khai mẹ nó đi còn giả vờ làm gì? Làm như tụi này không biết Ninh Hinh theo đuổi mày cả năm nay. Mày còn bao nhiêu lần đưa con nhỏ về nhà, lại còn cùng nhau đến thư viện suốt còn gì. Khoa kinh tế đang đồn đại kia kìa mày không biết hả? Ninh Hinh là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, mày hốt được đúng là tốt số vãi."
"Tụi mày nói cái đéo gì vậy? Tao hẹn hò với Ninh Hinh lúc nào chứ?"
Mã Quần Diệu không muốn những chuyện hiểu làm này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Y Khải nên cật lực phủ nhận. Nhưng y không biết y càng hăng tiết phủ nhận thì càng làm cho người ta tin những chuyện đó là sự thật. Trong lòng Y Khải cũng có chút gì đó không vui vẻ vì điều này.
Bấy lâu nay Y Khải vẫn luôn trăn trở câu hỏi rằng có hay không Mã Quần Diệu vẫn còn động lòng với con gái. Cái tên Ninh Hinh đó cậu từng nghe qua, cũng đã gặp mặt một lần lúc hai người họ cùng nhau tới thư viện. Nhưng tất cả cậu biết được chỉ có bấy nhiêu, những chuyện như y nhiều lần đưa cô về và thường xuyên đi thư viện cùng đến bây giờ cậu mới được hay biết. Có một chút giận dỗi nhưng lại cảm thấy mình không có quyền thể hiện trước mặt những người khác. Vì thế cho nên Y Khải chọn cách im lặng rồi trở về giường của mình nằm như không muốn quan tấm tới nữa.
Cao Viên Hy từ đầu tới cuối không lên tiếng tham gia vào câu chuyện này. Y chỉ im lặng nằm ở giường của mình vừa chơi điện thoại vừa để ý thái độ của Y Khải. Lúc bắt được ánh mắt của cậu y tỏ ra vẻ thực sự quan tâm tới cảm nhận của cậu. Thế nhưng Y Khải lại chủ động từ chối nhã ý đó mà quay sang hướng khác.
Chính vì sự tự chối trong im lặng này của Y Khải mà Cao Viên Hy càng có nhiều địch ý với Mã Quần Diệu nhiều hơn. Đợi cho đám bạn kia nói hết những gì mà y muốn cho Y Khải nghe thì lúc này mới chịu mở miệng lên tiếng.
"Vậy hóa ra cô bạn mà hôm trước tao thấy mày dẫn vào tiệm cà phê kia là Ninh Hinh hả? Tụi mày vào đó học bài à?"
"Ê còn đi cà phê nữa hả? Thế thì khỏi phải chối đi con, mày có người yêu tốt như vậy thì anh em mừng cho mày luôn chứ làm gì phải giấu nào. Ngày mai mày hãy công khai với mọi người đi, để cho đám thối tha kia hay nói mày mở to mắt ra kinh ngạc chơi. Tao muốn thấy vẻ mặt thất bại của bọn nó khi bại dưới tay mày ghê."
Mã Quần Diệu không ngừng liếc mắt về phía giường của Y Khải. Y không thể phụ nhận những gì mà đám bạn cùng phòng nói nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Y và Ninh Hinh hoàn toàn không phải hẹn hò, bọn họ thực sự là bạn bè.
"Tao đã nói không có là không có, tao và Ninh Hinh chỉ là bạn bè thôi. Tụi mày đừng có nói tao với cô ấy là người yêu hay gì nữa nếu không người yêu của tao sẽ ghen. Tao không muốn làm người yêu tao buồn nên tụi mày cũng hợp tác chút đi."
"Người...người yêu của mày á? Là ai thế? Có xinh không? Bữa nào cho bọn này xem mặt thử cái coi nào. Nếu không phải Ninh Hinh thì công nhận mày giấu người yêu kĩ thật chứ, bọn tao đánh hơi không ra luôn. Ai như mấy đứa này, có người yêu phát là mồm to như cái loa, không ai là không biết."
Mã Quần Diệu không biết phải thoái thác thế nào đành phải gật đầu đồng ý. Nếu bây giờ còn sống chết đôi co thì có khi bí mật giữa y và Y Khải sẽ chẳng giấu được. Sợ con đường học hành sau này sẽ khó khăn hơn vì phải nhìn thái độ của người khác mà hành xử.
"Sau này nếu có dịp tao sẽ nói cho tụi mày biết, còn bây giờ thì đừng có nhắc tới mấy chuyện đó nữa."
"Không nhắc thì không nhắc, tại bọn tao thấy mày với Ninh Hinh trông đẹp đôi mà. Với cả khoa kinh tế cũng đồn đại ầm ĩ lên như thế bọn tao cũng đâu làm gì được."
"Đồn thì kệ mẹ nó, tao không muốn quản."
Nói xong Mã Quần Diệu nóng nảy trở về giường của mình. Lúc đi ngang qua giường của Cao Viên Hy còn không quên đưa mắt liếc một cái đầy địch ý. Nhận lại được một nụ cười giả lả như biết tường tận mọi thứ của y khiến Mã Quần Diệu thực sự muốn ngay tại nơi này một mất một còn.
"Còn mày, bớt chĩa mũi vào chuyện của người khác đi."
"Tao không có chĩa mũi, tao chỉ nói những gì tao thấy thôi. Mày cả ngày dính líu tới Ninh Hinh mà đụng nói tới thì lại chối. Tao thấy mày thật chẳng khác gì mấy kẻ sống hai mặt, tính một chân đạp hai thuyền nhưng lại còn sợ người ta nói mình Sở Khanh sao?"
"Mày..."
Thấy hai người lại chuẩn bị muốn ẩu đả thì đám bạn cùng phòng vội vã ngăn cản trước.
"Thôi, xin tụi mày luôn, lúc đéo nào cũng kênh nhau cho được. Xung quanh toàn cú vọ với chim săn nên nếu chúng mày thích bị kỷ luật thì cứ việc làm cho to chuyện lên. Bọn nó đang đợi để đi mách giám thị đó, xin mời luôn chúng mày. Câu chuyện nó bé có tí thôi mà cũng ráng hơn thua cho được."
"Ok, tao không làm gì nó cả, là nó tự nhột rồi tự muốn sinh sự."
"Mày nói cái gì?"
Cao Viên Hy được Hứa Minh ngăn cản thì đứng một bên dùng thái độ không mấy vừa lòng mà nói.
"Mày ấy, lo mà giữ cái bí mật của mày cho tốt đi. Sau này có ai mà biết thì đừng có trách vì sao đời lại bất công. Rảnh thời gian thì làm những thứ mà mày hay đọc trên miệng đó, đừng có đua đòi đi ngược lại với thế giới làm gì."
Mã Quần Diệu không thể đáp lời, y không thể để người khác biết mối quan hệ của mình và Y Khải. Cao Viên Hy này không phải là người dễ dàng tiết lộ bí mật của hai người. Vì trên thực tế người này vẫn rất muốn bảo vệ cho Y Khải và muốn cùng với y tranh giành. Nếu như nói ra thì đồng nghĩa với việc kéo theo Y Khải chết chung. Lúc này y muốn hơn thua nhưng vẫn phải đặt lợi ích của Y Khải và bản thân minh lên hàng đầu. Chính vì vậy y chọn cách buông xuống cục tức này, tiếp tục như chưa có hề hấn gì xảy ra.
Y Khải thì triệt để im lặng vì cậu không muốn đứng giữa giải quyết chuyện cá nhân của hai người bọn họ. Những gì cậu cần nói đã nói, cần làm đã làm cho nên không muốn trở thành lý do để hai người họ xích mích thêm nữa. Đều đã sắp hai mươi tuổi, út nhiều cũng phải biết suy nghĩ trước khi làm điều gì đó vì nó có thể làm ảnh hưởng tới người khác, thậm chí là ảnh hưởng tiêu cực tới chính bản thân mình.
Lúc nào cũng vậy, vừa mới sống trong ngọt ngào hạnh phúc được một chút thì lại có muôn vàn rắc rối ập tới. Đó cũng là lý do vì sao người ta sợ phải đi trên còn đường này. Nếu không có người hiểu thì chắc chắn cả cuộc đởi chỉ có thể yên lặng nhắm mắt lắng nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp. Những lời yêu đương vui vẻ mà bọn họ nói từ trước tới nay vẫn mặc định dành chon nam nữ. Cho dù có muốn cũng không dám giành giật vể cho mình, vì biết đâu sau đó chẳng những không được chúc phúc mà còn bị ghẻ lạnh.
Y Khải nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Mã Quần Diệu, vẻ mặt hoang hoang mang của đám Hàn Bắc, Hứa Minh Dương Lâm, còn có cả ánh mắt như tỏ tường mọi thứ của Cao Viên Hy. Một căn phòng nhỏ nhưng lại chứa quá nhiều những áp lực. Hôm nay cậu nhìn thấy thái độ của họ đối với mình rất bình thường nhưng biết đâu ngày mai mọi thứ sẽ khác. Sẽ không còn là vẻ mặt hoang mang của đám bạn kia khi biết Mã Quần Diệu có bạn gái khác không phải Ninh Hinh nữa. Thay vào đó là ánh nhìn xa lánh nếu như họ biết người mà y nói chính là cậu. Sẽ không còn là ánh mắt tường tận và muốn sẻ chia của Cao Viên Hy nữa mà thay vào đó là cái quay lưng lạnh lùng. Sẽ không còn là một Mã Quần Diệu luôn luôn nhìn vào mắt cậu để cố gắng hiểu những gì cậu muốn nữa. Thay vào đó là một Mã Quần Diệu đúng nghĩa như mọi người kỳ vọng.
Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Y Khải nhưng nó có sức nặng khiến cậu lại muốn trốn tránh hiện thực.
"Mấy hôm nữa tôi sẽ trở về Thượng Hải, đợi năm học mới sẽ trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top