Chap 26: Khoái Cảm
"Cạn ly!"
"Cạn! Không say không về, ù hú..."
Y Khải vì muốn ăn mừng lần đầu tiên trong đời được hả hê trả thù người mà mình ghét nên rủ Mã Quần Diệu đi uống rượu. Ban đầu cậu chọn một nhà hàng tầm trung vì muốn thưởng thức một ít rượu trái cây mà mình yêu thích. Ai mà ngờ đối tượng mà cậu rủ là một tên không biết uống rượu. Cò kè mặc cả qua lại, cuối cùng cậu cũng chịu đi theo y tới một quán nhậu nhỏ. Quán này không lớn nhưng rất đông khách, đồ ăn cũng không phải là hạng ngon xuất chúng nhưng chung quy cái gì cũng chấp nhận được. Quan trọng hơn vẫn là bọn họ cảm thấy thoải mái khi đi cùng với nhau.
"Uống ít thôi, mày say rồi đó."
"Say đâu mà say, tao vẫn còn uống được mà."
Y Khải vì quá phấn khích mà uống liên tiếp mấy chai bia lạnh. Đây cũng không phải lần đầu cậu uống bia, thế nhưng hôm nay vui lạ nên uống bất chấp không cần hình tượng. Trước khi quyết định say tới bến cậu đã chắc chắn Mã Quần Diệu sẽ không bao giờ bỏ mặc mình.
Y Khải uống đến mức hai má đều đỏ ửng lên, mắt lờ đờ trông ngu ngốc không cách nào tả. Chỉ tội cho Mã Quần Diệu không dám uống nhiều vì sợ say rồi sẽ không ai chăm sóc cho cậu.
"Không có uống nữa, ăn thì không chịu ăn mà cứ uống như đồ chết khát thế?"
"Diệu, hôm nay tao vui lắm nhưng mà cảm thấy bấy nhiêu đó chưa có đủ. Thằng khốn đó đê tiện lắm, muốn đánh nó, muốn trói nó lại rồi mắng chửi nó cơ. Tao muốn mắng chửi nó, đậu hủ thúi vẫn chưa có đủ."
"Rồi rồi, sau này sẽ trói nó lại cho mày chửi, giờ thì bỏ cái chai xuống, há miệng ăn cái này vào."
Y Khải ngoan ngoãn há miệng để Mã Quần Diệu đút thức ăn cho mình. Đồ ăn vừa nuốt trôi qua cuống họng thì cậu muốn nôn mửa ra tại chỗ. Nhìn tình hình không mấy khả thi cho nên Mã Quần Diệu dứt khoát tính tiền rồi đem Y Khải rời khỏi.
"Uống cái gì mà tới mức này không biết nữa, cản không được mới tức chứ."
"Diệu, không về ký túc xá đâu, đi tìm khách sạn ở, muốn ở với mày thôi."
Y Khải vừa dứt lời thì đưa tay lên bụm miệng, mặt mày đỏ lên quỳ bò trên vỉa hè nôn thốc nôn tháo. Thấy cậu chật vật như vậy Mã Quần Diệu lại muốn nóng nảy mà chửi mấy câu. Thế nhưng khi nhìn vào gương mặt như muốn làm nũng kia thì tâm mềm nhũn như nước. Trong đầu cứ chạy qua chạy lại suy nghĩ không thể mắng người này được.
"Nôn hết ra đi rồi tao đưa đi tìm chỗ ngủ. Nãy đã nói là đừng có uống rồi, người ta chỉ muốn ôm thôi cũng không hiểu nữa."
"Ôm đi, muốn ôm."
"Không có ôm, hư quá mà ôm cái gì."
Mặc kệ cho mã Quần Diệu bài xích mình, Y Khải vẫn cứ cố chấp đòi ôm. Không được y đáp lại cậu còn gan to bằng trời đu bám y không buông, ai nhìn cũng mặc kệ.
"Khải, sao uống vào lại hư như vậy?"
"Hư, muốn ôm."
Hết cách với Y Khải, Mã Quần Diệu bất lưc thở dài đem cậu lên chiếc taxi. Y tìm đến khách sạn mà lần trước họ đã từng đến, không phải khách quen nhưng những lúc thế này y cũng không biết phải đi đâu tìm. Dù sao thì khách sạn này cũng gần nơi họ đang đứng nên lựa chọn nó vẫn là tốt nhất.
Y thuê một phòng đơn để tiết kiệm chí phí. Y không có nhiều tiền, cũng không thể nào xài tiền của Y Khải được cho nên tiết kiệm vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Vào tới phòng, Mã Quần Diệu cẩn thận chốt cửa sau đó đặt Y Khải lên trên giường. Y Khải say không biết gì nữa nên cũng không thể tự mình làm được cái gì ngoài rên rỉ trong cuống họng. Lâu lâu như muốn lên cơn nổi loạn mà bật dậy nói nhảm cái gì y nghe cũng không hiểu. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một đêm ngọt ngào của hai người nhưng lại bị niềm vui quá khích của cậu phá tan tành hết. Y ngồi nhìn cậu nằm trên giường mà thẫn thờ tiếc nuối cho kế hoạch phá thân của mình.
Nói là tiếc nuối nhưng y vẫn rất tôn trọng cậu. Cũng không thể nhân lúc cậu say thế này làm mấy chuyện không ra gì. Bọn họ đã là người yêu, nếu muốn thân mật thì bất cứ lúc nào cũng có thể xin phép để thân mật. Tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng trò hèn mọn để thỏa mãn chính mình.
Mã Quần Diệu cẩn thận cởi giày cho Y Khải. Y đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi từ từ giúp cậu làm vệ sinh qua một chút. Không thể để cậu một người bốc mùi nằm ngủ chung trên giường được.
"Nhấc người lên để cởi áo ra nào, người toàn là mùi đồ ăn với cả bia rượu thế này làm sao mà ngủ."
"Hư khó chịu quá, muốn đi tắm, không muốn người bốc mùi."
"Chán ghê vậy đó, nào nhấc người lên để tao mang mày đi tắm. Ngoan, nghe lời mới thương được chứ, sao mà hư quá vậy."
Y Khải trong cơn mơ màng, mắt nhắm mắt mở giơ hai tay lên phía Mã Quần Diệu đòi ôm. Y chẳng còn cách nào khác là cúi người bế hẳn cậu lên đi vào phòng tắm.
"Say quá rồi, đợi một chút mở nước nóng mới tắm được. Mày như thế này mà tắm nước lạnh sẽ bệnh cho coi."
Chiếc áo ban nãy còn mở lả lơi dang dở chưa xong hiện tại đã bị Y Khải nóng nảy mở ra hết ném sang một bên. Cậu đứng dưới vòi nước không ngừng lắc lư vì đôi chân nhũn ra không đứng vững. Mã Quần Diệu bất đắc dĩ phải chịu ướt cùng cậu để làm chỗ dựa. Người này nói lớn rồi nhưng lúc nào cũng khiến y phải lo lắng. Chỉ sợ không để ý một chút thì sẽ xảy ra chuyện.
"Thoải mái không?"
"Có, thoải mái lắm."
Y Khải không giấu giếm cảm xúc của mình mà dụi đầu vào vai Mã Quần Diệu làm nũng. Cậu dường như muốn được y cưng chiều mình cho nên từ nãy tời giờ hết cọ tới rồi lại cọ lui, không chừa đường sống cho y một giây phút nào.
Mã Quần Diệu phải khổ sở kìm nén, y ước gì bản thân mình cũng say như cậu để phó mặc tất cả cùng nhau thông đồng làm chuyện xấu. Y tỉnh táo thế này đúng là một loại cực hình, muốn cũng không có cách nào giải toả.
"Đừng có cọ cọ như vậy, tao không chịu đựng được đâu."
Vòi nước trên cao xối xuống khiến cả hai người đều ươt nhẹp. Làn da vừa trắng lại còn mềm mại của Y Khải lúc này càng toát lên vẻ thuần khiết dưới những giọt nước kia. Lí trí bảo rằng không thể lợi dụng những lúc thế này làm chuyện không ra gì nhưng đôi tay không chịu nghe lời. Cứ như vậy, Mã Quần Diệu đem lời thề kia ném thẳng ra sau đầu. Đôi bàn tay hư hỏng đã lần mò tới tấm lưng trần kia của Y Khải như thể muốn cảm nhận dòng nước không ngừng tuôn xuống một cách khác biệt.
Xúc cảm quá tuyệt vời, nó hơn hẳn những lần bọn họ tỉnh táo ham muốn nhau. Đôi gò má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng trong làn nước lại giống như đang rưng rưng vì những đụng chạm kích thích từ người bên cạnh. Y Khải lúc này quá quyến rũ, nếu không muốn nói là cậu quá gợi tình.
"Khải, tao sẽ chết vì kìm nén mất thôi."
Y Khải không đáp lời Mã Quần Diệu mà đưa đôi tay vòng ra phía sau cổ y khóa chặt người. Vẻ mặt của cậu lúc say thế này thực sự khiến người ta muốn làm chuyện có lỗi. Chỉ nhìn vào khuông mặt này thôi, ở phía dưới liền không thể ngủ yên được.
Không để Mã Quần Diệu phải bối rối, Y Khải theo bản năng của mình dùng môi lần tìm tới đôi môi của y. Quá trình này cứ dây dưa, không dứt khoát khiến y càng lúc càng rạo rực không yên. Đôi môi của cậu lúc thì chạm đến cằm y, lúc thì chạm đến chóp mũi, lúc thì chạm lên mắt nhưng tuyệt đối không chịu chạm đến môi. Dường như cậu muốn y phải chủ động với mình. Lúc nào cũng thế, cậu là người khơi mào nhưng quyền chủ động luôn dành cho y.
"Hôn tao đi."
Mã Quần Diệu đương nhiên không thể chối từ lời đề nghị này. Y không ngại ngần vòng tay qua eo Y Khải kéo mạnh về phía mình. Dòng nước từ trên cao vẫn không ngừng chảy xuống khiến nụ hôn này bỗng nhiên ướt át hơn hẳn. Nụ hôn này mang theo một chút say đắm, một chút điên cuồng cùng dục vọng của tuổi chớm trưởng thành. Không kiểm soát cũng không nghĩ tới kết quả, muốn thì phải có cho bằng được.
Mã Quần Diệu bất ngờ bế thốc Y Khải đặt trên bồn rửa mặt. Y hơi khom người, hai tay chống lên trên thành bồn giam cậu vào giữa hai tay mình. Y Khải đã có chút thanh tỉnh, cậu ngồi yên trên bồn rửa mặt hơi ngả người về phía trước. Hai tay bắt đúng trọng điểm, ôm gương mặt của y nhấc cao lên một chút, sau đó cúi đầu xuống đưa miệng ngậm lấy môi y hết mút rồi lại cắn.
Sự hoang dại của Y Khải thể hiện lúc này quá đỗi rõ ràng khiến môi của Mã Quần Diệu cảm nhận được sự đau đớn. Y khẽ nhíu mày vì hành động này của cậu nhưng chẳng được bao lâu lại tình nguyện muốn được nếm trải thêm một chút cảm giác đau nơi đầu lưỡi.
Hai chiếc lưỡi chơi đùa nhau không biết chán. Họ tách nhau ra một chút rồi lại nhìn chằm chằm vào môi đối phương như đang thực sự thèm khát nó. Hai người họ nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập ý cười. Y Khải là người chủ động trước, cậu chẳng cần hỏi han gì đã dùng đầu lưỡi của mình rà quanh viền môi của y. Rà một vòng rồi lại ha miệng mút nó kêu thành tiếng.
Ý chí của Mã Quần Diệu vì những hành động câu dẫn này của Y Khải mà dần dần suy giảm. Đã có lúc y còn tưởng mình là một kẻ không sống bằng nghị lực nữa, bao nhiêu cố gắng đều bị cậu thâu tóm cho bằng hết.
Y Khải có tí men vào thì cũng không thụ động như mọi ngày nữa mà gan to lên rất nhiều. Hai tay cậu chuyển từ sau gáy Mã Quần Diệu dần dà để lên ngực y vừa sờ nắn vừa dán mắt vào nhìn.
"Cho sờ được không?"
"Ừm...muốn thế nào cũng được."
Mã Quần Diệu dường như đã nhận ra được dục vọng của Y Khải cũng ngày một lớn. Y một tay ôm lấy cậu, tay còn lại với ra phía sau tắt vòi nước đang chảy bất chấp để toàn tâm toàn ý củng người trong lòng dây dưa. Mặc cho cậu tùy ý sờ soạng khắp khuôn ngực của mình qua một lớp áo đã ướt nhẹp nước. Y đưa đầu lưỡi liếm láp qua lại trên cổ cậu, thi thoảng còn rất không lương thiện đem vành tai cậu mút đến ướt.
Mỗi một cái hôn liếm của Mã Quần Diệu ở trên người mình đều khiến Y Khải ngứa ngáy đến khó nhịn. Mã Quần Diệu hành động mỗi lúc một táo bạo và hăng say như thể đang tập trung làm bài thi cuối kỳ của riêng mình vậy. Y càng tập trung bao nhiêu thì Y Khải càng trở nên yếu ớt bấy nhiêu.
Y Khải dần mất đi năng lực phản kháng, thế chủ động đã bắt đầu đảo ngược lại về phía của Mã Quần Diệu. Cậu không phản kháng nổi chỉ có thể giả vờ né tránh những và chạm của y. Biết là cậu đang cố tình né tránh để khơi gợi ham muốn của y cho nên y cũng không vội vàng. Y hùa theo cậu diễn trò, người né tránh, người lại phấn khởi đuổi theo sau.
Mã Quần Diệu đưa môi mình rà khắp mặt Y Khải, nơi nào còn trống chỗ liền đặt ở nơi đó một nụ hôn đầy cưng chiều. Tay y cũng không để yên, một tay vẫn chống trên thành bồn rửa mặt, tay kia đã bắt đầu lần mò đến khu vực eo mông cậu sờ nắn một trận.
"Diệu, sao lại sờ chỗ đó?"
"Tại muốn, có cho sờ không?"
Y Khải không trả lời mà quàng tay qua cổ Mã Quần Diệu, cậu cúi đầu úp mặt lên vai y khẽ thì thào.
"Muốn sao cũng được."
Thì là muốn sao cũng được, vì thế cho nên Mã Quần Diệu cũng không cần ngại ngần nữa. Bàn tay y đang bịn rịn ở eo Y Khải theo đường cong dọc sống lưng hướng thẳng lên trên. Mỗi một cái lướt qua của y đều khiến cậu như tê dại, nếu không thức thời còn tưởng dòng điện nào đó tự nhiên sinh ra trong cơ thể mình.
Mã Quần Diệu từ từ đem hai bàn tay lần ra phía trước ngực Y Khải. Ở nơi khuôn ngực phẳng phiu kia bày ra đủ loại sờ nắn, tạo ra đủ loại hình dạng. Y Khải được sờ qua những nơi nhạy cảm như vậy thì cả người dựa hẳn lưng vào trong vách tường phía sau bồn rửa mặt thở gấp gáp. Bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, không thỏa mãn cho nên lại cố sức ưỡn người về phía Mã Quần Diệu cầu chiều chuộng.
"Diệu...ưm hư hha..."
"Ngoan nào, tao cũng đang rất gấp mà."
Nói xong Mã Quần Diệu há miệng đem một bên đầu ngực của Y Khải ngậm vào trong miệng khẽ day day mấy cái. Y Khải như bị dòng điện chãy xẹt qua làm thần hồn điên đảo. Hai tay bám víu trên vai y không còn chút sức lực nào nữa đành phải chống xuống bồn rửa mặt dưới thân mình làm chỗ dựa.
"Đừng cắn ở đó, nó thực sự khó chịu lắm... ah hha...ư...ư"
Vì âm thanh nức nở này của Y Khải mà Mã Quần Diệu đem lí trí của mình dẫm nát dưới chân. Hai tay y nâng lên, ôm nhấc cậu một đường từ nhà tắm ra tới gường ngủ. Trong ánh mắt y đã tràn ngập ham muốn như có ánh lửa muốn thiêu đốt đối phương.
Tim Y khải lại đập thật nhanh, thần trí trống rỗng, trước mắt chỉ có thể dung nhập hình ảnh của Mã Quần Diệu. Y lại hôn cậu, bọn họ dùng lưỡi chời trò đuổi bắt nhau không muốn dừng. Qua một lúc, Mã Quần Diệu cũng đem bộ quần áo ướt của mình cởi ra ném bay xuống sàn nhà. Hai người đồng dạng không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường chỉ dành cho một người.
Mấy ngón tay của Mã Quần Diệu không ngừng trêu đùa hai hạt đậu nhỏ của Y Khải khiến nó trở nên cương cứng. Một bên được miệng y chăm sóc nhiệt tình, một bên cũng không thua thiệt được mấy ngón tay vừa dàu lại có chút khô ráp nắn tới lui. Hai mắt cậu đờ đẫn như kẻ nghiện, miệng hơi há ra như đang chìm đắm trong khoái cảm mà y mang lại.
Đầu lưỡi của Mã Quần Diệu liếm láp chơi đùa vòng quanh bên ngực của Y Khải. Xúc cảm ướt át này khiến cậu run lên, miệng không kìm được phát ra tiếng rên rỉ đến mê người.
Cự vật dưới thân Mã Quần Diệu cũng vì những âm thanh mị hoặc này mà không ngưng lớn. Y từ trên ngực Y Khải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, yết hầu lên xuống không có quy luật mà nuốt khan một trận ra trò. Y không một lời báo trước kéo lấy tay cậu sờ vào cự vật đang cương cứng củ mình khẽ trầm giọng.
"Nó cứng rồi."
Y Khải sờ vào cự vật của Mã Quần Diệu mà không khỏi giật mình. Nó có chút lớn hơn cậu tưởng tượng lại còn nóng nóng như đang thực sự trở nên hung hãn. Hơi thở của cả hai đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Y bao bọc lấy bàn tay cậu rồi ép buộc nó ma sát với bộ vị đang đứng sừng sững của mình.
"Chạm vào nó, làm cho nó thỏa mãn đi bảo bối."
Lần đầu tiên bọn họ trải qua kích thích nhiều đến thế này. So với hôm ở nhà họ Mã làm loạn thì còn vượt xa mấy lần. Y Khải tuy là lần đầu làm mấy chuyện như thế này nhưng bản năng lại dẫn dắt cậu rất tốt. Chẳng qua bao lâu, cậu không cần bàn tay của Mã Quần Diệu dẫn dắt nữa mà tự mình có thể lên xuống thỏa mãn cự vật đang trướng trong tay mình.
"Diệu..."
"Nhanh lên một chút, làm cho nó bắn ra ngoài đi."
"Diệu...mỏi tay lắm..."
Mã Quần Diệu không ích kỉ thỏa mãn một mình. Y được Y Khải chăm sóc cậu nhỏ tận tình như thế thì cũng không muốn cậu thua thiệt mà chôm người lên ôm lấy gương mặt cậu hôn muốn hỏng.
"Khải, gọi là anh."
"Diệu..."
"Gọi là anh, ngoan gọi anh đi."
Y Khải hai mắt mơ màng nhìn Mã Quần Diệu rồi như không cam tâm lắm mà phụng phịu lắc đầu. Thấy cậu có ý từ chối lời đề nghị này y cũng không vội vàng ép uổng mà tiếp tục dùng miệng tấn công khắp khuôn mặt của cậu, ép buộc cậu phải nói ra lời mà y muốn nghe.
"Muốn em gọi anh là anh, những lúc chúng ta ở bên nhau thế này anh muốn cưng chiều em. Không biết có được tính là vội vàng hay không nhưng mà anh rất thích em. Thích rất nhiều, cực kì thích."
Nói xong Mã Quần Diệu tự mình trượt xuống dưới. Gương mặt của y vừa vặn đối diện với cậu nhỏ của Y Khải cũng đang sừng sững ngóc đầu chờ người tới hỏi han. Không nhiều lời và đặc biệt dứt khoát, y không ngần ngại há miệng đem nó nuốt gọn.
Y Khải một đường chứng kiến hành động này của Mã Quần Diệu thì vừa bất ngờ vừa giật mình. Cảm giác phấn khích tới độ y còn chưa kịp làm cái gì cậu đã đạt đến khoái cảm. Mã Quần Diệu cảm nhận được vật trong miệng mình đang run giật liền nhanh chóng nhả ra. Vừa lúc Y Khải đạt tới cao trào đem toàn bộ bạch trọc bắn lên mặt y không sót một giọt.
"Xin...xin lỗi...xin lỗi..."
"Hư quá đi, xem em làm cái gì đây này."
Y Khải cả người đều nóng mà thở hổn hển sau khi phóng thích toàn bộ ra ngoài. Duy chỉ có Mã Quần Diệu là vẫn còn bức bí đến không cách nào phát tiết ra được. Y không muốn khi dễ cậu cho nên tự mình dùng tay ma sát cự vật của mình. Bàn tay lên xuống mỗi lúc một nhanh mang theo tiếng thở gấp gáp như muốn giây sau sẽ đem hết kìm nén của bản thân phát ra cho bằng hết. Y vừa tự mình thỏa mãn mình, vừa cúi đầu hôn cậu không muốn ngừng nghỉ để mau chóng đạt tới khoái cảm.
"Khải, anh thích em, chỉ muốn em là của anh thôi, không muốn ai giành đi mất."
Y Khải nghe lời này thì mặt lại đỏ lên đến lợi hại. Cậu khẽ há miệng cắn môi dưới của Mã Quần Diệu, tiếng rên rỉ xen lẫn với tiếng thở gấp cũng không thể lấn át nổi một lời mang đậm tình ý.
"Em cũng thích anh."
"Ưm...ha...arg ...uh..."
Vì câu em thích anh này mà Mã Quần Diệu không cần tốn sức nữa. Khoái cảm của y đến nhanh như một trận lũ sau một tiếng gọi anh này của Y Khải. Y cuối cùng cũng có thể phát tiết, nằm rũ rượi trên người cậu mà thở hổn hển. Sau khi lấy lại được thần trí của mình y lại như một kẻ cuồng hôn bò lên phía trên hướng đôi môi cậu ra sức gặm cắn.
"Cái miệng này yêu chết đi được đây, sao có thể khiến người ta thích đến thế này."
"Diệu, chúng mình vẫn chưa qua hai mươi tuổi."
"Ừm...chưa qua hai mươi tuổi vì thế cho nên hôm nay như vậy là đủ rồi. Vẫn giữ lời hứa, dành lần đầu tiên của mình cho em vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi."
Y Khải không đáp lời Mã Quần Diệu mà khẽ gật đầu tán thành. Hai người trần trụi nằm ôm ấp nhau mặc kệ những dính dấp họ vừa mới tạo thành khiến chiếc giường hỗn loạn đến không muốn nhìn.
"Em muốn ngủ, không mở mắt lên được."
"Được rồi, đi tắm lại cho sạch sẽ rồi anh cho em ngủ một giấc tới sáng"
"Ư...mệt lắm, không tắm nữa đâu"
Mã Quần Diệu từ khi nào lại thành công trở thành một tên bạn trai kiểu mẫu. Y không xem Y Khải là con gái nhưng lúc nào cũng mang tâm lí muốn bảo vệ và cưng chiều cậu. Có đôi khi thấy cậu thân cận với người khác còn muốn bắt cậu nuốt vào bụng để không ai giành được nữa.
"Ngoan, đi tắm cho sạch rồi ngủ"
"Anh tắm cho em"
"Ừ...anh tắm cho em, cứ nhắm mắt ngủ đi"
Y Khải càng lúc càng mơ màng mà ngả hằn đầu vào lòng Mã Quần Diệu tìm an toàn. Y cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nữa mà tự mình bế cậu trở vào phòng tắm một lần nữa. Lần này y để cậu ngồi vào trong bồn tắm, canh nước vừa đủ ấm rồi dùng khăn rửa sạch cơ thể cho cậu. Chuyện hôm nay dối với y thực sự rất ý nghĩa, rất muốn nói với cậu rằng y đã có câu trả lời cho mình. Y có lẽ không còn thích con gái được nữa vì tâm trí bây giờ ngoại trừ cậu ra thì không thể nghĩ tới bất cứ ai khác.
Nhìn Y Khải ngồi dựa trong bồn tắm ngủ ngon lành y lại hận không thể thu nhỏ cậu ngày ngày mang thoe bên mình. Bàn tay khẽ sờ lên khuôn mặt khả ái đang ửng hồng vì men rượu kia. Sờ rồi lại sờ tới nghiện, chạm vào rồi lại không nỡ dứt ra.
Mã Quần Diệu ngồi ở một bên vừa dùng khăn lau cho cậu vừa ngắm nhìn đến si mê. Cái loại cảm giác biết yêu này thưc sự rất tốt. Nó khiến con người ta có rất nhiều lí do để trưởng thành. Trưởng thành để yêu một người thật đúng cách. Trưởng thành để bảo vệ những thứ mà bản thân trân trọng. Trưởng thành để chứng minh cho mọi người thấy, lựa chọn của bản thân chính là lựa chọn tốt nhất mà không phải là những thứ khác. Bây giờ y đã có lý do để cùng với thế giới ngoài kia đối đầu. Bởi vì y muốn cùng cậu đi hết quãng đường còn lại, muốn cùng nhau trưởng thành.
Sau khi vệ sinh cho cả hai xong xuôi, Mã Quần Diệu lại một đường ôm Y Khải về giường. Chiếc ga giường ban nãy sớm đã được y thay bằng cái khác sạch sẽ hơn. Dự định đêm này sẽ cùng cậu trải qua một giấc ngủ thật ngon mà không một ai có thể nhìn ngó. Y cẩn thận kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, sau đó đem Y Khải ôm chặt vào lòng. Tình yêu đôi khi không cần năm dài tháng rộng để nhận ra nó tồn tại. Giống như bây giờ y vẫn không thể tin được y đối vơi Y Khải lại là tình yêu. Y khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời tỏ tình.
"Ngày tháng sau này em không còn cô đơn nữa, chúng ta kể từ bây giờ sẽ đi chung một con đường"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top