Chap 25: Trả Thù
Về Thanh Hoa, tiếp tục những ngày cắm đầu vào sách vở ôn thi cuối kỳ. Ai cũng bận rộn, dường như chẳng còn đặt quá nhiều cảm xúc vào khoàng thời gian này nữa. Bọn họ còn trẻ, vào được Thanh Hoa đã là ước mơ của bao nhiêu người. Qua được một năm nghĩa là thành công một năm, tuyệt đối không thể để kết quả thụt lùi so với đám bạn.
Chuyện của chung chẳng ai khá khầm hơn ai, ngay cả phòng ký túc xá của bọn họ cũng chong đèn tới gần sáng mới chịu đi ngủ hết. Nghỉ đủ rồi, hiện tại phải ráng sức thi thố cho đàng hoàng.
Từ khi trở về từ Hà Bắc, Y Khải dường như rất cố gắng để không gần gũi Mã Quần Diệu nhiều. Sự xa cách này của cậu khiến cảm thấy hút hẫng vô cùng nhưng không biết làm cách nào tra cho rõ nguyên nhân. Chỉ đợi tới đêm khi mọi người đã ngủ rồi, y mới nhắn tin cho cậu hỏi han một chút. Một người giường trên, một kẻ giường dưới, cách nhau chỉ một tầng nệm mỏng nhưng lại tưởng xa nửa vòng trái đất.
<Sao mấy hôm nay cứ lảng tránh tao vậy? Tao làm cái gì khiến mày không vui à?>
Y Khải đọc được tin nhắn nhưng không muốn nhắn lại cho Mã Quần Diệu. Không phải vì chán hay ghét bỏ mà là cậu không biết phải cho y lời giải thích nào mới thỏa đáng. Con người của Mã Quần Diệu cậu hiểu rõ, nếu nói ra lý do nhưng lại không chịu giải thích rõ ràng y nhất định sẽ bám sát để tìm cho ra bằng được nguyên nhân thì thôi. Cậu không giỏi nói dối, nếu như nói ra sự thật chỉ e là y sẽ chẳng nể mặt bạn bè mà cùng Viên Hy hơn thua một trận. Thời điểm này cực kì nhạy cảm, nếu xảy ra xích mích gây gổ nhau thì chắc chắn sẽ bị hạ một bậc đạo đức. Điểm số có cao thì cũng không thể nào có một học bạ đẹp khi ra trường.
<Sao lại không trả lời? Mày có bị cái gì thì thì nói cho tao biết, đang yên đang lành tự nhiên xa cách như vậy?>
<Không có gì cả, chỉ là dạo này ôn thi nhiều nên mệt mỏi thôi. Mày ngủ đi, đừng thức khua quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.>
<Mày đang đọc văn mẫu để trả lời tao đó hả >
Y Khải không thể tiếp tục trả lời Mã Quần Diệu nữa, cậu cần có chút quyết tâm để tự mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Chỉ cần y không bị ảnh hưởng gì thì nói dối một chút cũng không sao. Lâu dần có khi y cũng sẽ tập thích nghi với sự khó khăn trong mối quan hệ này. Cũng có thể khi trường thành hơn một chút rồi sẽ không trẻ con mỗi ngày đều nhắn tin tới tờ mờ sáng như bây giờ nữa. Bất cứ cái gì sinh ra đều phải trải qua sự trưởng thành mới có thể khẳng định được giá trị của mình. Tình yêu cũng vậy, sẽ chẳng ai cứ mãi non nớt trong tình yêu. Sẽ đến lúc họ phải học cách chấp nhận dưới chân mình không phải cỏ hoa mà là sỏi đá.
Không nhận được câu trả lời từ Y Khải khiến Mã Quần Diệu không tài nào ngủ nổi. Y giận dỗi tắt điện thoại rồi trùm chăn kín người, dự định bắt đầu từ ngày mai sẽ chẳng để ý tới cậu nữa. Muốn xa cách thì cứ như vậy xa cách, cậu thích như vậy thì y sẽ làm như vậy cho cậu vừa lòng.
Chẳng ai nói với ai câu nào, chính vì thế chiến tranh lạnh bắt đầu mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào.
"Dạo này thấy Y Khải nó ít nói hẳn luôn ấy tụi mày. Kể từ sau hôm đi Hà Bắc tới giờ là nó trầm trầm y như cái lúc mới gặp ở ký túc xá vào đầu năm học ấy."
"Chắc là nó có chuyện riêng gì đó thôi, nhìn kiều này thì giống như giận nhau với người yêu."
"Ủa mà nó có người yêu hả? Sao mày nói như đúng rồi thế?"
Câu hỏi này vừa phát ra thì Mã Quần Diệu cũng khó chịu trong người gấp luôn cuốn sách bỏ lên bàn rồi ra ngoài. Phía trong phòng còn lại bốn người lại nhìn nhau. Cao Viên Hy đưa mắt nhìn theo y rồi lại bình thản nhìn vào giáo trình của mình ôn tập.
"Cả thằng họ Mã nó cũng sao sao luôn đó, thời gian vừa rồi thấy nó tự nhiên hiền lành hẳn ra tao còn tưởng nó muốn thay đổi hình tượng thật. Mấy hôm nay nó lại trở về làm thiên lôi rồi, hở một tí là nó cáu."
"Tao thấy nó với Y Khải cứ như bắt sóng được với nhau luôn. Mẹ nó, thay đổi thì cả hai đứa nó thay đổi cùng một lúc."
"Mày nói cứ như hai đứa nó yêu nhau ấy."
Hàn Bắc không nói gì mà lấy cuốn sách đập một cái thật mạnh lên vai Hứa Minh phàn nàn.
"Nói chuyện ngu vậy, hai thằng con trai yêu nhau thì làm ăn được gì? Y Khải nó điềm đạm trước giờ nên thôi tao bỏ qua nhưng mà tụi mày nhìn thằng họ Mã đi. Cỡ của nó thì tao nghĩ nó phải một lần dụ vài em chứ chẳng chơi. Trông nó khốn nạn kiều gì ấy nhưng mà được cái nó cũng rất gì và này nọ."
"Bọn con gái hay bị mấy đứa như nó đốn tim lắm. Tao thấy Ninh Hinh cứ theo đuổi nó cả năm trời mà có chịu bỏ cuộc đâu. Nó cứ tỏ ra xa cách nhưng mà biết đâu đấy nó lại lén lút hẹn hò với người ta rồi cũng nên. Ninh Hinh vừa xinh, nhà lại giàu có, nếu tao mà là nó thì tao còn chủ động đi tán tỉnh trước đấy."
Cao Viên Hy không muốn nghe những câu chuyện có tên của Mã Quần Diệu ở trong đó. Hai người bọn họ dường như đã ngấm ngầm xem nhau là tình địch. Một chút hành động của đối phương cũng muốn không vừa nổi mắt.
"Tụi mày nói Ninh Hinh, có phải là con nhỏ hay đi cùng thằng họ Mã không?"
"Thì đúng rồi, theo nó ghê lắm mà nó cứ giả vờ đấy, tao lại chả biết thừa là nó cũng thích con nhỏ đó. Nếu mà không thích thì đời nào lại đi học chung suốt như thế, lại còn mấy lần đưa con nhỏ đó về nhà nữa."
Cao Viên Hy nghe tới đó thì trong đầu lóe lên vô số thứ hay ho. Quả nhiên có rất nhiều điều về Mã Quần Diệu mà y không được biết, điển hình là Ninh Hinh nào đó trong lời bạn cùng phòng nói.
"Y Khải nó cũng biết con nhỏ đó à?"
"Hình như là không biết đâu, vì bọn tao thấy họ Mã nó kiểu cũng muốn giấu bọn mình chuyện nó hay cùng với nhỏ đó tới thư viện các thứ mà."
"Vậy sao? Chuyện này cũng hay đấy, nhưng mà ngày nào nó cũng đi với nhỏ đó tới thư viện hả? Hay là thi thoảng mới đi?"
Thấy Cao Viên Hy hỏi về chuyện này dồn dập như vậy thì đám bạn cùng phòng cũng lấy làm lạ.
"Bọn tao cũng không biết nữa, nhưng mà mày hỏi nhiều như vậy để làm gì?"
"Này, đừng bảo là mày lại muốn hơn thua với nó đi tán tỉnh nhỏ đó nha. Làm vậy là chết dở nha con, không tốt đâu."
Cao Viên Hy lấy cuốn sách trên bàn sau đó trở về giường của mình vui vẻ ôn tập.
"Bọn mày yên tâm, tao không có ý định tán tỉnh nhỏ đó đâu. Tao lại muốn thằng họ Mã thực sự hẹn hò với nhỏ đó kìa."
Suy cho cùng đám Hàn Bắc cũng chẳng hiểu sự tình là gì cho nên nghe qua những lời này của Cao Viên Hy lại thấy thật bình thường. Đầu tuần sau bọn họ bước vào kỳ thi rồi cho nên tạm gác lại mọi chuyện bên lề để tập trung ông tập cho tốt.
Y Khải biết Mã Quần Diệu đang giận mình nhưng cậu không muốn nói cho y biết sự thật. Quyết định không nói nhưng bị y giận dỗi cậu cũng chẳng vui vẻ gì nổi. Kết quả là cứ phải tránh mặt ở bên ngoài tới gần giờ giới nghiêm mới trở về.
"Sắp thi học kỳ rồi, nếu em chiều anh một chút thì anh sẽ cân nhắc điểm số cho em. Chuyện gì anh không làm được chứ chuyện cho em thành tích môn này cao một chút thì nằm trong khả năng mà."
"Anh nói thật không? Em nghe nói anh vẫn còn dây dưa với đứa học trò trong lớp của anh đấy phải không? Nghe bạn anh nói là nó nhìn ngon miệng lắm, thế anh đã ăn được nó chưa? Có quay hay chụp lại được bức nào không? Mấy thể loại đó mà rao bán trên mấy trang web đen thì khối người quan tâm. Cho nó một bài học chừa cái tội không xem tình cảm của anh ra gì."
"Em nghĩ anh đã ăn được chưa? Nói sao nhỉ, nhìn rất thuận mắt cũng rất quyến rũ nữa. Lúc ở trên giường nghe tiếng kêu thôi cũng muốn bắn cả ra ngoài. Em phải học hỏi nó nhiều một chút mới thĩa mãn anh đấy."
Nam sinh kia tùy ý dựa vào người Vương Vũ Khương rồi nói mấy câu hờn dỗi.
"Vậy là cũng có gì với nó rồi, thế mà anh nói với em là anh chưa từng với ai cơ đấy."
"Em đừng có ghanh tị thế chứ, nếu em chiều anh tốt thì em là tốt nhất còn gì. Còn nó, chỉ là thứ hàng đã qua sử dụng mà anh muốn vứt đi thôi. Em mới là nhất, tối nay chúng ta lại chơi trò chơi mới đổi không khí đi. Anh muốn xem em tự chơi mình xem thế nào."
"Đáng ghét, nhưng mà anh hứa phải cho điểm số của em cao một chút đấy."
"Được rồi, anh biết mà cục cưng."
Y Khải vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Vương Vũ Khương và con mồi mới của hắn mà da gà đều nổi lên cồm cộm. Ở nơi này là khuôn viên trường nhưng lại rất vắng vẻ, cậu cũng hay tới nơi này những lúc không muốn tiếp xúc với nhiều người. Thật không ngờ đây lại là nơi gặp gỡ bí mật của hắn và những người được gọi là nhân tình.
Cậu không dám gây tiếng động mà vội vàng ẩn mình sau gốc cây lớn. Muốn chụp lại một vài tấm ảnh làm bằng chứng cho cái sự biến thái ghê tờm của hắn nhưng điện thoại lại sắp hết pin. Bất đắc dĩ đành phải đứng ở nơi này nghe đôi cẩu phu ve vãn tán tỉnh nhau. Trong một phút ảo tưởng cậu lại ước trên tay mình đang cầm vài cân đậu hũ thúi. Muốn cho Vương Vũ Khương và tên tình nhân thối tha kia không ai dám lại gần. Có thể trơ trẽn vu khống cậu như đứa trai bao rẻ tiền như vậy thì nhân cách thối nát không thể cảm được.
Qua một lúc thì hai người bọn họ cũng cùng nhau rời khỏi. Trông cái hành động kia thì không cần hỏi cũng biết là họ đi tìm chỗ để thõa mãn. Y Khải nhìn nam sinh kia mà không kìm được muốn cười lớn. Vương Vũ Khương luôn biết cách lấy lòng người khác như vậy. Cậu đã từng trải qua cảm giác chìm trong mật ngọt với hắn. Mỗi lời mà hắn nói đều như muốn đem cậu nâng lên tầng mây xanh. Nhưng kết cục thì không ai tưởng tượng ra được. Loại người như hắn tuyệt đối không có tư cách đứng trên giảng đường.
"Đồng học, hy vọng là điểm số của cậu cao một chút vì biết đâu ngày mai hắn lại ở nơi này ôm người khác rồi. Chúc may mắn nhé!"
Y Khải nói xong thì cũng lặng lẽ rời khỏi nơi vắng vẻ đó. Những chuyện hôm nay cậu biết nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới việc hắn ở bên người khác nói cậu là thứ hàng đã qua sử dụng liền không thể nuốt nổi.
"Thằng chó chết, lần đầu tiên của tao sẽ không bao giờ là của mày đâu, đồ ảo tưởng thất bại."
Y Khải chậm chạp trở về ký túc xá khi gần tới giờ giới nghiêm. Cậu đi gần tới cổng thì phát hiện ra Mã Quần Diệu đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mình. Biết là y đang lo lắng nên mới ra đây đợi nhưng cậu cũng không biết phải nói cái gì cùng y lúc này cho phải. Nghĩ nhiều mệt đầu vì thế Y Khải quyết định sẽ chẳng nói gì cả, cùng lắm thì cùng y trở về như hai người bình thường là được.
"Đi đâu mới về đấy?"
"Đi ra ngoài có việc thôi, mày sao lại ra đây đứng?"
"Tao đợi mày, sắp tới giờ giới nghiêm rồi mà mày chưa về nên tao định sẽ đi tìm mày về."
Y Khải không nói gì nhưng trong lòng thấy cực kì vui vẻ. Cậu muốn ôm Mã Quần Diệu ở nơi này, muốn y có thể cảm nhận được cậu muốn dựa dẫm nhiều đến thế nào. Thế nhưng cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là một nụ cười có chút mãn nguyện không hơn không kém.
"Cảm ơn mày."
"Khải, rốt cuộc là có chuyện gì? Mày không chịu nói cho tao biết cho nên tao không thể nào ngủ ngon được. Một ngày tao không còn tâm trí để học hành nữa, không cách nào ngừng suy nghĩ về nó được."
"Không có chuyện gì mà, tại mày hứa về Thanh Hoa sẽ mua đậu hũ thúi cho tao mà mãi không thấy mày thực hiện."
"Hả?..."
Mã Quần Diệu nghe xong câu này của Y Khải thì ngớ người muốn hỏi lại một lần cho chắc. Thế nhưng y còn chưa kịp hỏi lại thì cậu đã nhanh miệng hơn nói trước.
"Muốn ném chết mẹ thằng chó họ Vương kia."
"Ô...ồ...ờ, nhớ rồi."
Y Khải nhìn vẻ mặt ngở nghệch của Mã Quần Diệu thì muốn nhéo mấy cái lên hai má của y mới vừa lòng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thấy không có người để ý thì lấy gót giày của mình đạp lên mũi giày của y trách móc.
"Chuyện quan trọng như vậy cũng quên nữa."
"Xin lỗi, thực sự là không cố ý đâu mà. Đợi thi xong tao sẽ mua thật nhiều cho mày được không? Hai ngày nữa là thi rồi, không muốn xao nhãng việc học."
"Ừm...thi xong thì mua."
Một lý do đơn giản như vậy lại vô tình xoa dịu được tâm tình của Mã Quần Diệu. Y vậy mà tin rằng lý do Y Khải lạnh nhạt với mình là vì giận chuyện không mua đậu hũ thúi. Bỗng nhiên y cảm thấy thật may mắn vì không phải cậu gặp chuyện gì nghiêm trọng.
"Chỉ có như vậy mà mặt lạnh với người ta cả tuần. Mày như vậy làm tao sợ lắm đó, còn tường ai đó bắt nạt mày mà mày không dám nói ra nữa. Sau này nếu như có ai muốn bắt nạt hay nói những điều không tốt thì cứ nói với tao. Có thể là tao sẽ không tài giỏi tới mức xử lý được họ nhưng ít ra tao cũng sẽ chịu cùng mày."
Mã Quần Diệu lợi dụng khuôn viên ký túc xá vắng vẻ trời khuya tối lén lút nắm tay Y Khải. Hai người không nói gì cho đến khi y vội vã kéo cậu ra phía sau gốc cây lớn kia.
"Diệu, người ta sẽ nhìn thấy."
"Sẽ không ai thấy đâu, ở nơi này chỉ có tao nhìn thấy mày thôi."
Y Khải không đáp lời Mã Quần Diệu mà chỉ cố gắng nhìn vào khuôn mặt không rõ đường nét trong bóng tối mờ ảo nơi này. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nói trầm trầm của Mã Quần Diệu cất lên khiến tim cậu lại muốn nhảy nhót dữ dội.
"Có phải mày không thích mỗi lần tao nóng nảy phải không?"
"Ừ...không thích lắm."
"Vì sao?"
Y Khải không vội trả lời mà khẽ cúi đầu áp tai vào ngực trái của Mã Quần Diệu cảm nhận một chút.
"Khải..."
"Vì lúc mày nóng nảy thì ở nơi này sẽ trở nên mù quáng. Yêu hay không yêu cũng giống nhau, đều là lý do để mày trở nên tệ hại."
Y Khải nói xong thì vòng tay ra phía sau lưng Mã Quần Diệu ôm chặt. Giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại pha chút trưởng thành nói.
"Nếu có can đảm đi trên con đường này, thì cũng phải có bản lĩnh đừng làm những người xung quanh mình chịu tổn thương. Có đôi khi sẽ phải nhận thiệt thòi về phía mình nhiều một chút. Nhưng nếu như điều đó đổi lại sự an nhiên của mình và người quan trọng của mình thì cũng đáng lắm"
"Nói tao nghe xem, mày đã trải qua điều gì? Không phải chỉ vì chuyện không mua đậu hũ thúi mà giận như vậy chứ?"
Y Khải vẫn tiếp tục im lặng, cậu tìm một tư thế thoải mái hơn để ôm Mã Quần Diệu. Biết sẽ không thể nào dụ cậu nói ra được cho nên y cũng chấp nhận thua cuộc, cùng cậu cảm nhận ấm áp thêm một chút.
"Diệu, mày có còn thích con gái không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Không sao cả, chỉ là tự nhiên muốn hỏi vậy thôi. Mày trả lời cho tao biết đi, mày còn thích con gái không? Câu trả lời dù là thế nào tao cũng chấp nhận được, chỉ cần mày trả lời thật lòng thôi."
Mã Quần Diệu siết chặt vòng tay của mình thêm một chút rồi gác cằm lên vai Y Khải khẽ đáp.
"Nếu mày muốn câu trả lời thật lòng nhất của tao thì nó là hai chữ không biết. Nhiều khi tao cảm thấy tao bị cái gì đó rất khó hiểu, tao không xác định được câu trả lời của mình. Tất cả đều là tự trong lòng bộc phát ra mà hành động, mọi thứ đều không có chủ đích."
"Vậy được rồi, không cần trả lời thêm nữa, tao hiểu mà."
Hai người im lặng ôm nhau một lúc rồi Mã Quần Diệu Mới lên tiếng.
"Trở về thôi, nếu sau này muốn nói thì cứ nói cho tao biết ngày hôm nay mày đã trải qua chuyện gì. Còn bây giờ tập trung thi cho tốt, những chuyện khác nếu không muốn nghĩ tới thì không nghĩ nữa. Thi xong tao sẽ cùng mày đi xử thằng chó chết họ Vương kia."
Y Khải vui vẻ gật đầu sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Mã Quần Diệu trở về phòng.
"Viên Hy nó có biết chuyện của mày không? Nó có biết mày là gay không?"
"Hả? Sao cơ? Mày hỏi Viên Hy sao?"
"Ừ, tao hỏi nó đó, nó có biết không?"
Y Khải muốn lảng tránh câu hỏi của Mã Quần Diệu nên cứ im lặng đi như chẳng hề biết điều gì. Thái độ của cậu đã bán đứng cậu vì cho tới hiện tại y đã hoàn toàn để cậu vào trong mắt. Chỉ một cử chỉ của cậu lọt vào mắt y cũng cố gắng muốn tìm hiểu xem nó biểu hiện cho cái gì.
"Nếu nó biết rồi thì không cần ở trước mặt nó giả vờ nữa. Nếu nó có làm gì mày thì tao sẽ tìm nó tính sổ."
Y Khải rất muốn nói với y rằng Cao Viên Hy không chỉ biết tính hướng của cậu mà còn biết luôn cả mối quan hệ của hai người. Nhưng nếu bây giờ cậu nói với y sự thật này chỉ e sẽ làm cú sốc tâm lý cho y. Đợi kỳ thi này kết thúc rồi sẽ tính toán tiếp cũng không muộn.
"Nó biết nhưng nó cũng không có làm gì cả."
"Mong là nó không làm gì cả, thằng chó đó thâm trầm như vậy tao lại không tin tưởng chút nào."
Y Khải không biết phải làm thế nào khi mà cả hai người trong phòng biết cậu là gay đều quay sang chỉ trích đối phương. Đặc biệt nhất vẫn là cố gắng để cho cậu thấy người kia thực sự không đáng tin.
"Đồ ngốc, tao tin ai đó là lựa chọn của tao mà."
Ngày thi cuối kỳ cũng tới, bọn họ mất ba ngày để hoàn thành tốt kì thi của mình. Mỗi người một cảm xúc sau khi trải qua kỳ thi này nhưng nói chung vẫn là thoái mái và nhẹ nhõm vô cùng vì đã vượt qua năm đầu tiên ở ngôi trường đại học lớn bậc nhất Trung Hoa.
"Thi tốt không?"
"Không tốt lắm nhưng chắc chắn là qua ải."
"Tao thì sợ học lại môn này quá, học ngày học đêm mà thi chán không chịu được."
Đó là những câu nói mà đi đâu cũng có thể nghe được sau khi bọn họ trải qua kỳ thi kết thúc năm nhất. Lên voi xuống chó đủ cả, cung bậc nào cũng hiện diện, muốn xem cũng thực dễ dàng.
"Tao mua đậu hũ thúi cho mày rồi này, tối nay chơi luôn không?"
Trái với những cặp đôi khác sẽ mua quà tặng nhau, Mã Quần Diệu lại lùng sục mua bằng được đậu hũ thúi để tán tỉnh Y Khải.
"Sao mua nhiều thế?"
"Cho nó tắm cả đời không hết mùi luôn mà, thấy tao có tâm chưa?"
Y Khải thử đưa mũi vào ngửi ngửi mấy cái rồi vội vàng quay mặt đi thở dốc.
"Sao nó thúi dữ vậy?"
"Thì thúi như vậy mới tốt chứ, xem ttao cầm nãy giờ người muốn bốc mùi luôn rồi."
Y Khải vui vẻ tiến đến gần người Mã Quần Diệu đưa mũi vào áo y ngửi ngửi.
"Không có thúi, thơm mà."
"Nịnh đó hả? Thơm thật không?"
"Thật, thơm lắm, tao với mày cùng một mùi mà."
Mã Quần Diệu tính toán sẽ để mớ đậu hũ thúi này ngoài nắng để cho nó càng dậy mùi. Đợi tối nay sẽ cùng Y Khải dạy cho kẻ biến thái kia một bài học.
"Tối nay tìm nó ở đâu nhỉ?"
"Tao biết có chỗ này, tao nghĩ là nó sẽ ở đó đó nhưng mà bọn mình cho một ít lên xe của nó đi đã. Tao đã xem hệ thống CCTV của bãi đậu xe rồi, nó hay đậu xe ở chỗ khuất nên nếu bọn mình kín kẽ một chút CCTV sẽ không ghi lại được hình ảnh đâu."
Hai người bàn bạc kế hoạch đâu vào đó rồi thì trở về phòng như bình thường. Đám bạn chung phong nhìn cách nào cũng không thể biết họ đang ấp ủ âm mưu gì.
Tối đến khi mọi người đã bắt đầu vào cuồng quay cuộc sống của mình thì có hai con người vẫn lén lút ở bãi đậu xe của trường làm chuyện xấu.
"Xe nó vẫn đậu ở đây thì có nghĩa là nó chưa ra khỏi trường. Nếu là như vậy thì nó chắc ăn đang ở chỗ kia rồi, chắc là đang dụ con mồi. Hôm nay điện thoại sạc đầy pin rồi nó sẽ không thoát được đâu. Tao sẽ chụp lại bằng chứng của nó để xem nó có dám lớn giọng nữa không."
Mã Quần Diệu cảm thấy Y Khải dường như quyết tâm rất cao độ trong việc trả thù cho nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ ngoan ngoãn làm theo. Y nhận việc khó khăn đó là đem một ít đậu hũ thúi trét đầy ở mui xe của Vương Vũ Khương. Số còn lại sẽ đợi Y Khải tìm ra chỗ của hắn sẽ trực tiếp để cậu ném vào.
"Xong chưa?"
"Xong rồi, bây giờ đi tìm nó đi."
"Nó ở phía sau khuôn viên trường, chỗ đó có mấy bụi cây lớn."
Mã Quần Diệu ngụy trang cho Y Khải kín mít. Nhìn sơ qua sẽ không thể nào biết cậu là ai. Ngay cả y khi nhìn vào còn muốn không nhận ra thì rất khó để người ngoài biết được.
Lúc tới nơi Y Khải chỉ thì quả nhiên họ Vương kia đang bận chim chuột với một nam sinh khác. Dường như sự biến thái và dục vọng của hắn càng ngày càng lộ liễu. Tới mức không kìm được mà cùng nam sinh kia ở nơi này mây mưa một trận khiến hai người chỉ có thể câm nín nấp kĩ.
"Nó có còn là con người không vậy? Ý thức vứt ở đâu rồi mà ở nơi này làm cái trò đó. Muốn thì cũng lôi nhau về nhà làm đi chứ, tao đang nhìn cái đéo gì đây?"
"Diệu, đừng nói lớn, quay phim lại đi. Để máy đó rồi quay mặt sang hướng khác, nó làm gì kệ mẹ nó. Mày mà nhìn là mày không xong đâu."
Mã Quần Diệu len lén để chiếc điện thoại hướng hai người đang ở chỗ kia hành sự. Ban đầu y nghe lời Y Khải không mở mắt nhưng sau một lúc đấu tranh cuối cùng cũng không thắng được tò mò mà he hé một tí. Quả nhiên lời Y Khải nói không hề dư thừa, y lỡ nhìn một lần thì cả người nóng lên. Dứt khoát không thèm nhìn hai kẻ trơ trẽn kia nữa mà dán chặt mắt vào người đang ở bên cạnh mình.
"Lỡ nhìn mất rồi, giờ sao?"
"Cái gì? Đã bảo là đừng có nhìn mà."
"Hay là...bây giờ mình ném cái chỗ này vào chỗ bọn nó rồi đi về. Thấy...thấy như vậy là đủ rồi, không cần đứng ở đây lâu nữa."
Y Khải cũng không biết phải làm sao khi mà cậu đã phát hiện ra Mã Quần Diệu dường như lại mất khống chế cảm xúc của mình. Y bắt đầu lén lén sờ lưng cậu như thói quen mỗi lúc có cảm xúc mãnh liệt.
"Vậy...vậy thì tùy mày đi, nhưng mà...đừng có sờ vào lưng người ta. Đưa đây một ít, tao muốn ném chết mẹ thằng chó đó cơ."
"Ừ...ném đi, tao cầm lại điện thoại của mày rồi, nhỏ tiếng một chút. Ném một lần chuẩn xác rồi chạy nhanh nha."
"Ừm, tin ở tao đi. Tao nhất quyết phải ném cho bằng được mới vừa lòng. Khoảng cách này vừa vặn lắm, ném phát nào phải ăn ngay phát đó."
Y Khải chà xát hai bàn tay với nay cho có nhiệt rồi đeo bao tay vào trông rất chuyên nghiệp. Cậu nghiến răng nghiến lợi cầm chỗ đậu hũ thúi kia hướng hai còn người vẫn còn đang say xưa làm trò phản cảm ném tới tấp.
Hết miếng này tới miếng khác khiến Vương Vũ Khương trở tay không kịp. Chỉ nghe thấy tiếng hắn và tên nhân tình nào đó kêu thất thanh rồi buông lời chửi bậy mà không thể làm gì.
Mã Quần Diệu nhanh chóng nắm lấy tay Y Khải chạy thật nhanh ra khỏi hiện trường. Bọn họ chỉ làm như vậy thôi là đủ vì Vương Vũ Khương chắc chắn đã nhận ra hắn đã bị người trong Thanh Hoa này phát hiện. Ngày tháng say này hắn sẽ phải sống trong lo sợ vì không biết bí mật này của mình khi nào sẽ bị khui.
Y Khải và Mã Quần Diệu vô cùng hả hê chạy khỏi khuôn viên trường. Trời đã tối hẳn nhưng Y Khải vẫn còn muốn vui vẻ với chiến tích của mình nên không muốn về nhà.
"Hôm nay không muốn về, chúng ta đi ăn mừng cùng nhau đi."
Mã Quần Diệu trông vẻ mặt của Y Khải thì không ngăn được những thứ đen tối đang xâm chiếm suy nghĩ của mình. Y cẩn thận tháo chiếc găng tay của cả hai vứt vào thùng rác bên vệ đường rồi đường hoàng nắm lấy tay cậu.
"Trùng hợp ghê, hôm nay tao cũng không muốn về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top