Chap 24: Bị Vạch Trần

Bọn họ đến Hà Bắc ba ngày mục đích là thăm nhà Dương Lâm, tiện thể thăm thú cảnh quan cho khuây khỏa trước kì thi. Ngày đầu tiên đến nơi thì đã là buổi tối, chưa tìm được chỗ nghỉ nên bất quá cả đám phải ở qua đêm nhà bạn.

Nhà Dương Lâm không lớn lắm, chỉ có duy nhất một phòng cho khách vì thế đêm này không tránh khỏi phải chung đụng. Hàn Bắc và Hứa Minh thì khỏi phải nói, tình thương mến thương bất diệt với bạn chơi game nên sống chết muốn ngủ cùng Dương Lâm.

"Hai đứa tao ngủ với Dương Lâm, ba đứa mày ngủ chung phòng kia đi. Đừng có mà cãi cọ nhau nữa, xấu hổ lắm chúng mày."

"Biết rồi, đừng có nhắc lui nhắc tới như vậy."

Mã Quần Diệu nghe tin Cao Viên Hy sẽ dùng chung phòng với y và Y Khải thì khó chịu ra mặt. Ai cũng được nhưng nếu là Cao Viên Hy thì y không thể không bày tỏ thái độ.

Y không vừa lòng thì Cao Viên Hy cũng thế, oan gia ngõ hẹp không tránh được. Nghe qua đội hình thôi cũng biết đêm này nhất định khó ngủ. Đợi Cao Viên Hy đi ra ngoài rồi Mã Quần Diệu mới nhìn Y Khải giao kèo.

"Một chút nữa mày nằm ngoài, nằm bên cạnh tao không được nằm gần thằng chó đó."

"Mày làm sao vậy? Sao cứ thích khó chịu với cậu ta làm gì? Đều là bạn bè cùng phòng mà mày cứ khó khăn như vậy thì làm sao hòa hợp được."

"Mọi người trong phòng đúng là bạn bè nhưng tao với mày không phải là bạn bè. Tao muốn mày chỉ gần gũi với một mình tao thì không được à?"

Y Khải nghe Mã Quần Diệu nói xong câu này thì hai má liền ửng đó. Nghe qua cũng biết là y vừa giở thói ghen tuông vừa tranh thủ tán tỉnh lấy lòng cậu. Chung quy thì giận không được, vả lại những lúc như thế này cậu cũng muốn gần gũi với một mình y.

"Biết rồi, tính tình xấu muốn chết."

"Xấu vậy thích làm gì?"

"Ai mà thích, không thèm thích đâu."

Y Khải nói xong cũng nhẹ nhàng bước vào trong phòng an vị chỗ của mình trước. Cậu biết tính Mã Quần Diệu, y có tính chiếm hữu rất cao và đặc biết rất hay nổi nóng. Cậu muốn nghe lời y vì đó là cách duy nhất để xoa dịu cơn ghen tuông đang chực trào trong cổ.

Màn giành giật căng thẳng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Y Khải không cách nào yên vị nằm một chỗ an toàn bên cạnh Mã Quần Diệu được vì y và Cao Viên Hy không thể nằm chung. Hai người bọn họ gầm gừ nhau của một buổi khiến cậu phải tự giác chui vào giữa nằm để giảng hòa.

"Đừng cãi nhau nữa, tôi nằm giữa được chưa? Còn nếu hai người chưa vừa lòng thì tôi xuống dưới đất nằm cũng được, tha hồ rộng chỗ để mà cãi nhau."

Quả nhiên lời của Y Khải rất có trọng lượng với bọn họ. Hai người ngoan ngoãn nằm yên không nói thêm gì nữa. Có điều Y Khải vẫn giữ khoảng cách với Cao Viên Hy, cả người dường như dính sát vào Mã Quần Diệu. Hai người bọn họ ở trong chăn còn lén lút nắm tay nhau, lâu lâu lại đem ngón tay vân vê tay đối phương một chút.

Cao Viên Hy quả thực rất khó chịu với mối quan hệ mập mờ của hai người nhưng y không có cách nào nói ra miệng được. Nếu như có thể nói chuyện riêng với Y Khải một chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rơi vào tình cảnh này y cũng không biết phải làm sao mới đúng cho nên buồn bực quay lưng về phía hai người không thèm để ý nữa.

Nói là không để ý nhưng chỉ cần một chuyển động nhỏ ở phía sau lưng Viên Hy cũng cảm thấy ghen tức. Y cố gắng nhắm mắt lại để không trở thành một kẻ nhỏ nhen trong mắt Y Khải. Có lẽ thứ mà y cần ở cậu không đơn thuần chỉ là tình bạn, chỉ là hình như y đã chậm hơn Mã Quần Diệu một bước.

Trong bóng tối mờ ảo, lại không phải đối diện với ánh mắt dò xét của Cao Viên Hy thì Mã Quần Diệu lại có cản đảm hơn hẳn. Y nhìn qua phía bên cạnh thấy Viên Hy đã quay mặt chỗ khác liền nhẹ nhàng trở mình vòng tay qua ôm lấy Y Khải. Gương mặt nhẵn mịn lại lành lạnh vì bị cái giá rét của mùa đông thẩm thấu của Y Khải giờ phút này khiến Mã Quần Diệu mê đắm. Tưởng như một loại thuốc phiện, thử một lần sẽ mong muốn được thử thêm lần nữa. Y đem gương mặt của mình dụi khắp mặt Y Khải, sống chết không phát ra tiếng động nhưng nhất định phải có được phúc lợi mà mình mong muốn.

Y Khải lén nhìn qua phía Cao Viên Hy sau đó cũng rất nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy gương mặt Mã Quần Diệu khẽ thì thầm vào tai y.

"Đừng làm ồn, ngoan ngoãn nằm ngủ đi."

"Khải, hôn một cái."

Y Khải bất đắc dĩ chiều theo ý của Mã Quần Diệu, cậu khẽ dò tìm tới môi của y rồi đặt ở đó một nụ hôn. Y không đòi hỏi thêm nữa mà chỉ an ổn nằm bên cạnh ôm cậu ngủ. Y tin rằng, bóng tối sẽ đồng lõa với bọn họ trốn khỏi ánh mắt của những người khác. Cũng hy vọng bóng tối sẽ là nơi an toàn nhất và không bao giờ phản bội bí mật của họ.

Cả một đêm này Cao Viên Hy không thể ngủ.

"Bọn mình ở nhà Dương Lâm đến hết buổi trưa thì sẽ ra ngoài thuê phòng nghỉ. Muốn đi tham quan một chút trước khi trở về Bắc Kinh. Mang tiếng tới Hà Bắc mà không đi đây đó một chút thì đúng là phí."

"Đi thăm mỏ than hả mày?"

"Thằng cha mày ấy Hàn Bắc."

Sau bữa trưa, bọn họ cùng Dương Lâm tới nghĩa trang thắp nén hương cho mẹ cậu rồi cáo biệt ra về. Trước khi đi cũng không quên cùng nhau động viên bạn mình cố gắng vực dậy tinh thần để tham dự kì thi cuối kỳ. Nửa chuyến đi mang theo đủ loại tâm trạng buồn, hy vọng nửa chặng tiếp theo sẽ khiến họ vui vẻ hơn một chút.

"Bọn tao đi tham quan một vài nơi sau đó trở lại Bắc Kinh luôn. Mày cũng sớm trở lại trường để còn thi nhé thằng chó."

"Biết rồi, mọi người đi chơi vui vẻ. Cảm ơn đã tới đây với tao, bọn mày thực sự là anh em tốt của tao đó."

"Ừ, cố lên. Bọn tao đi đây, không cần tiễn đâu."

Sau khi rời khỏi nhà của Dương Lâm bọn họ thuê một chiếc taxi đến Sơn Hải Quan. Nơi này chính là nơi bắt đầu của Vạn Lí Trường Thành, nghe người ta kể nhiều nhưng hiện tại mới có thể tự mình đến.

"Đẹp thật đó, làm sao mà họ có thể xây dựng được Vạn Lí Trường Thành ở thời đó được nhỉ?"

"Dương Lâm nói ở Hà Bắc này còn có nhiều nơi đẹp lắm. Thạch Gia Trang này, Tử Kinh Quan ở núi Tử Kinh, rồi còn nhiều nơi nữa mà tao không thể nhớ ra được hết."

"Bọn mình chỉ còn có hai ngày để đi thì chắc không đi hết được đâu. Hà Bắc lớn như vậy, đi xe thôi cũng mất cả ngày rồi còn gì."

Thời gian của bọn họ không có nhiều, vì thế cho nên phải cân nhắc kĩ những nơi nào họ thực sự muốn đến. Một vấn đề quan trọng khác đó là phải canh chừng túi tiền của mình, tránh lậm sang tiền tiêu vặt thì sau khi trở lại trường chỉ có nước ăn mì.

"Bọn mình thuê nhà nghỉ ở gần đây, buồi tối có thể ra khu mua sắm và ăn uống cũng vui đó."

"Thống nhất như vậy đi."

Họ tìm tới một nhà nghỉ ở gần chợ đêm và khu ăn uống để thuê phòng nghỉ, làm gì thì làm vẫn phải bảo đảm giấc ngủ của mình. Nhà nghỉ này không lớn lắm, phòng ốc cũng rất đa dạng kèm theo giá cả cũng đa dạng nốt. Mấy người bọn họ ngoại trừ Y Khải là con nhà giàu lộ rõ thì dường như chỉ còn có Cao Viên Hy là khá giả vượt bậc so với mấy người còn lại. Không cần ai ý kiến, cả Y Khải lẫn Cao Viên Hy đều chọn cho mình một phòng đơn, không ở chung với bất cứ ai hết.

Hàn Bắc và Hứa Minh thì dính nhau như sam. Hai người họ đêm đến còn rủ nhau chơi game tới sáng nên sống chết phải thuê chung một phòng. Còn sót lại mã Quần Diệu không nơi nương tựa cũng phải cắn răng thuê một phòng đơn rẻ nhất để qua mắt mọi người.

"Phòng rẻ nhất thì chỉ có quạt máy thôi, không có điều hòa đâu nhé."

"Cũng được, có quạt máy cũng được rồi."

Xong xuôi thì ai về phòng của người nấy, bọn họ cực kì hài lòng với căn phòng mình đã chọn. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì đến buổi tối, họ lại cùng nhau ra đường để đến khu mua sắm và phố ăn vặt.

"Mặc nhiều một chút, trời lạnh như vậy mà cứ thích mặc mòng là thế nào?"

"Mặc nhiều rồi mà."

"Vậy mà nhiều đó hả? Xem này, khăn choàng cổ cũng không chịu mang vào."

Mã Quần Diệu vừa lầm bầm vừa đem chiếc khăn choàng mới toanh chưa sử dụng lần nào quàng lên cổ Y Khải.

"Gì đó? Mua tặng hả?"

"Ừm, tặng đó có thích không?"

"Thích, đúng là kiểu mà tao thích luôn, nhưng mà nó có mắc không? Mày không có nhiều tiền mà."

Mã Quần Diệu đứng ở trong phòng của Y Khải bày ra đủ bộ dạng cưng chiều cậu đáp lời.

"Không mắc lắm, tao nghĩ là mày sẽ thích nên mua tặng cho mày đó."

"Diệu, cảm ơn nhé."

"Cảm ơn gì chứ, thằng ngốc..."

Y Khải tiến gần về phía Mã Quần Diệu rồi ôm đến chặt cứng nhẹ giọng làm nũng.

"Bạn trai thúi, đêm nay muốn qua đây ngủ không?"

"Cho qua không? Cho thì qua, không cho thì..."

"Thì sao?"

Y Khải ngước mắt lên nhìn Mã Quần Diệu, bộ dạng như đang rất mong chờ để nghe câu trả lời tiếp theo. Nhìn thấy cậu như thế này làm y cũng không kìm được nuốt khan trong cổ họng. Y ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm, âm thanh vừa đủ nghe lại đặc biệt trầm khiến cậu cũng thấy rạo rực trong lòng.

"Không cho qua thì vẫn cứ qua, giờ mà không có đồ ngốc này là không ngủ được rồi đây này."

"Dẻo miệng..."

Mã Quần Diệu vẫn cố gắng lấy lòng Y Khải, y không muốn cậu vì cuộc điện thoại của anh trai mình mà buồn rầu. Dễ nhận thấy là trong cả chuyến đi này, y đặng biệt nhường nhịn và có vẻ như rất chịu nghe lời cậu.

"Đừng có gây xích mích với Viên Hy nữa được không? Tao không muốn thấy mày bị người khác chỉ trích nhiều đâu, bộ dạng nóng nảy của mày những lúc đó thật sự ngốc lắm."

"Nhưng mà hình như nó khó chịu với tao vì mày ấy, tao không muốn để ý nhưng mà không thể ngó lơ được."

Y Khải khẽ nắm lấy bàn tay Mã Quần Diệu rồi lại nhẹ nhàng nói để cho y tin tưởng.

"Cho dù thế nào thì mày cũng phải nhớ là tao chỉ muốn đi với mày thôi. Đừng làm người khác để ý tới chuyện của hai đứa mình. Nếu họ biết rồi sinh ghét, tao sợ mày chịu không được lại tổn thương."

"Tổn thương tới mức nào? Có nhiều tới mức muốn chết không?"

"Cũng gần như vậy, hoặc chính là như vậy nhưng nếu có bản lĩnh vượt qua tất cả thì chắc chắn kết thúc sẽ khác. Ở đâu cũng vậy thôi, phải đấu tranh thì mới chạm tay được tới điều mà mình mong ước."

Buổi tối khá lạnh, nên lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là đi ăn đồ nóng. Rong ruổi suốt cả một buổi tối cuối cùng cũng lấp đầy được cái bụng. Mã Quần Diệu không có chuyện gì làm cho nên cứ lẽo đẽo đi phía sau Y Khải như sợ ai cướp mất. Xui xẻo là Hàn Bắc lại không biết y đang muốn giữ của cho nên sống chết cùng với Hứa Minh lôi kéo y tới một nơi hay họ mà họ vừa phát hiện ra. Đáng nói nơi đó lại rất đúng sở thích của Mã Quần Diệu nên có muốn từ chối họ cũng không được. Y Khải cũng đã gật đầu cho phép y cùng họ đi cho nên cũng không nghĩ ngợi mà chạy theo thật.

"Bọn nó đi đâu đấy?"

"Nghe nói Hàn Bắc tìm được nơi nào đó nên muốn rủ họ đi thôi."

Cao Viên Hy cảm thấy đây là cơ hội tốt để có thể nói chuyện riêng với Y Khải nên cũng không muốn bỏ phí. Dạo gần đây cậu ngày đêm dính dấp với họ Mã, thời gian nói chuyện cũng không còn nhiều như trước nữa."

"Cậu không đi cùng bọn họ à?"

"Không, tôi không thích những nơi náo nhiệt như vậy? Còn cậu? Không đi cùng họ sao?"

Cao Viên Hy để vào tay Y Khải một lon coca rồi ngồi xuống bên cạnh cậu vui vẻ đáp lời.

"Tôi cũng không thích những chỗ như vậy. Tôi cảm thấy tôi với cậu có sở thích tương đồng đó chứ, vậy mà càng ngày cậu càng có vẻ như xa cách tôi lắm."

"Có sao? Tôi vẫn bình thường mà."

"Không, tôi lại thấy dạo này cậu thích đi theo thằng họ Mã lắm? Cậu không cảm thấy nó rất không đáng tin sao?"

Nghe người khác nói Mã Quần Diệu là người không đáng tin thì Y Khải ngay lập tức khó chịu trong lòng. Có điều cậu thể hiện ra bên ngoài mặt và rất bình tình đối đáp câu chuyện với Viên Hy.

"Sao cậu lại nói nó như vậy? Tôi thấy nó cũng bình thường mà."

Cao Viên Hy ngồi ở bên cạnh khẽ đưa mắt qua nhìn Y Khải sau đó nhếch miệng lên cười nhẹ.

"Cậu học tâm lý chẳng lẽ lại không nhìn ra được tính cách của nó à? Một con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Nếu trong quá trình trường thành phải nghe hàng trăm người nói vào tai những ý kiến khác nhau thì tôi nghĩ nó sẽ dành cả đời để sống dưới miệng của người khác thôi. Nó lúc nào cũng muốn một cuộc sống hoàn mỹ thì đương nhiên nó sẽ phải cố gắng chiều lòng tất cả để đạt được những tham vọng đó."

"Tôi biết, nhưng tôi không để ý, đó là cuộc sống của nó cho nên nó sẽ là người quyết định con đường của mình. Tôi hay là cậu cũng không thể thay đổi cho nên không nhất thiết phải mổ xẻ. Nếu như muốn mổ xẻ thì cũng không tới lượt chúng ta làm."

Cao Viên Hy nhìn vào mắt Y Khải rồi cười nhẹ chẳng rõ ràng ý tứ.

"Có thật là không thể thay đổi không? Sao tôi cảm thấy cậu đã thay đổi nó, không những thay đổi mà đúng hơn phải nói là thuần phục."

"Viên Hy, cậu muốn nói cái gì?"

Sự thật thì Viên Hy không muốn phải ngả bài với Y Khải sớm như thế này. Nhưng nếu y không nói ra thì lại tự mình ôm uất ức đến nghẹn chết. Mã Quần Diệu so với y đều thua kém mọi mặt, không lí nào lại dễ dàng có được lòng tin và sự thân thiết của cậu nhiều đến như thế.

"Y Khải, cậu và Mã Quần Diệu rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Y Khải nghe xong câu hỏi này thì như chết lặng. Cậu không thể trả lời sự thật, thế nhưng một người kín kẽ như Cao Viên Hy lại có thể tự tin hỏi cậu điều này thìa chắc chắn y đã nhìn ra được khá nhiều thứ. Nếu bây giờ cứ như vậy trắng trợn nói dối chỉ sợ Mã Quần Diệu không hiểu ý sẽ khiến cả hai người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Sao cậu lại im lặng? Không dám trả lời sao? Cậu và họ Mã rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Nếu tôi trả lời thì cậu có chắc là cậu sẽ tin lời tôi không?"

"Không biết...nhưng tôi biết thời gian trước cậu từng có quan hệ tình cảm với giảng viên Vương đúng không?"

Y Khải nhìn thẳng vào mắt Viên Hy rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác khẽ cười như đã hiểu ra ý tứ của y.

"Cậu biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?"

"Tôi muốn chính miệng cậu thừa nhận."

"Tại sao tôi phải thừa nhận? Chính miệng tôi thừa nhận thì tôi được cái gì? Cậu nói Diệu nó không đáng tin vậy còn cậu? Cậu có dám khẳng định với tôi là cậu đáng tin không?"

Cao Viên Hy không muốn làm mất lòng Y Khải. Cái mà y muốn chỉ là chứng minh cho cậu thấy y hơn hẳn Mã Quần Diệu. Cái cách mà họ Mã làm tổn thương cậu trong quá khứ khiến y không thể nào có thiện cảm.

"Tôi dám khẳng định tôi đáng tin hơn nó. Tôi chưa từng nói cậu là loại người này, loại người nọ. Kể cả khi tôi biết cậu có quan hệ tình cảm với giảng viên Vương tôi vẫn dung túng cho cậu. Chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ chứng minh tôi là kẻ đáng tin sao?"

"Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Tôi là gay, tôi đã từng có quan hệ tình cảm với giảng viên Vương kia nhưng ở hiện tại tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi và Mã Quần Diệu hiện tại là người yêu của nhau. Tôi là người chủ động mọi thứ, nó chỉ là nhất thời không hiểu được cảm xúc của mình nên mới như vậy thôi."

Cao Viên Hy nhận ra Y Khải đang cố gắng bảo vệ cho họ Mã kia thì trong lòng sinh khó chịu.

"Cậu đang cố gắng bảo vệ cho nó sao? Cậu có nghĩ một ngày nào đó nó sẽ vì tương lai của mình mà bỏ rơi cậu không? Nó khác cậu, suy nghĩ của nó còn rất cố chấp, chưa kể xung quanh nó còn có rất nhiều nữ sinh. Nếu một ngày cái thứ cảm xúc nhất thời của nó dành cho cậu mất đi thì cậu sẽ thế nào? Nó sẽ quen một đứa con gái khác, kết hôn, sinh con, có một mái nhà yên ấm thì lúc đó cậu làm gì?"

"Viên Hy, cậu đừng nói nữa vì cuộc sống đó vốn dĩ là cuộc sống mà nó đáng nhận được. Tôi không làm gì cả, lúc tôi biết bản thân tôi là gay tôi cũng mơ mộng nhiều lắm. Thế nhưng cũng lúc đó tôi biết những người như tôi sẽ rất khó tìm được một tình yêu trọn đời trọn kiếp. Tôi chấp nhận điều đó, vì thế sau này nó hay bất cứ ai xuất hiện trong đời tôi tìm được hạnh phúc thực sự của mình thì tôi nghĩ đó là điều họ đáng được nhận. Tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ là người đi ngang qua, cùng họ đi một đoạn nào đó thôi. Tôi không muốn cậu lấy lý do đứng về phía tôi mà chỉ trích bất cứ ai hết. Người là tôi chọn thì kết quả thế nào tôi cũng sẽ tự mình gánh lấy."

Y Khải nói xong thì quay lưng muốn rời đi nhưng lại bị Cao Viên Hy giữ tay lại.

"Mã Quần Diệu nhất định sẽ vì những thứ còn lại mà bỏ rơi cậu. Một đứa như nó sẽ chẳng bao giờ có đủ bản lĩnh để cùng cậu đứng trước mặt người khác thừa nhận đâu. Đừng tự làm mình thiệt thòi, ai nói gay thì không thể có được một tình yêu thiên trường địa cửu?"

"Tôi muốn yên ổn học hết mấy năm đại học này, vì thế cho nên tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

Y Khải khẽ dứt tay mình ra khỏi bàn tay của Viên Hy rồi thẳng thừng nói.

"Đừng xen vào chuyện của tôi nữa, nếu cậu nói cậu là người đáng tin hơn Mã Quần Diệu thì hãy cho tôi thấy đi. Cậu ta không đáng tin tới mức biết tôi là gay, ghét tôi đến như thế vẫn không hé răng nói với bất cứ ai. Không đáng tin tới mức rong ruổi cả một đêm đi tìm tôi ngoài đường. Không đáng tin tới mức khiến tôi cảm thấy bản thân mình có giá trị vô cùng. Đừng đụng tới nó, vì nó dễ tổn thương lắm. Như cậu nói đó, nó sẽ không thể chịu đựng được lời nói miệt thị của người khác đâu. Nếu có thể đừng để ai biết chuyện này, nếu như cậu khó chịu vì tôi và nó thì qua năm này tôi sẽ ra ngoài ở. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới mọi người."

"Y Khải...cậu cũng biết là tôi thích..."

"Tôi về trước đây, hy vọng cậu sẽ không nuốt lời..."

Cao Viên Hy còn chưa kịp nói hết câu đã bị Y Khải cắt lời. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến y nhận ra được ý tứ của cậu. Không thể tiếp tục câu chuyện, cũng chẳng cách nào giành giật được với Mã Quần Diệu. Trong một phút nhất thời, Cao Viên Hy không nhịn được ngửa cổ lên chửi bậy. Y Khải nghe thấy tất cả nhưng lại giả vờ không quan tâm. Chỉ trong vài ngày liên tiếp có quá nhiêu thứ xảy ra khiến cậu cũng không có can đảm nhiều như trước nữa. Thay vì nghĩ cách gần gũi với Mã Quần Diệu thì bây giờ cậu lại phải tìm cách để y không bị người khác ghét bỏ như cậu đã từng trải qua.

Gần đêm bọn họ mới tập trung đủ mặt ở nhà nghỉ, ai ở phòng nấy. Mã Quần Diệu ban tối còn háo hức chờ đợi đến đêm để mò qua phòng Y Khải chim chuột một chút. Ai mà ngờ lúc về đến nơi thì cậu lại đổi ý muốn phòng ai nấy ở, sau này ở kí túc xá cũng sẽ không lén lút ngủ chung nữa. Những lời này như sét đánh ngang tai y, vừa mới trở thành người yêu đã bị cắt đi gần hết quyền lợi như vậy thì uất ức không ngủ nổi.

<Sao lại như vậy?>

<Không có gì cả, tại vì tao nghĩ hai đứa mình nên tập trung học. Ở trước mặt mọi người không nên gần nhau sẽ dễ bị phát hiện. Làm như vậy tốt cho cả hai mà nên mày hợp tác chút đi.>

<Không nói với mày nữa, mày muốn cái gì thì cứ làm cái đó đi.>

Mã Quần Diệu không thương lượng được nên đành tắt điện thoại đi ngủ. Y chỉ nghĩ là cậu vẫn còn giận hoặc là muốn né tránh mọi người nên mới cẩn thận như vậy. Trăm ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện của bọn họ đã có người vạch trần. Y Khải chẳng còn cách nào khác đó là chọn bảo vệ cho y bằng cách này. Ngộ nhỡ sau này có ai muốn chỉ trích y cũng chẳng thể có bằng chứng để buộc tội. Lúc đó nếu y không muốn thừa nhận thì cũng chẳng ai ép được.

Y Khải nằm trên giường trùm chăn kín mít như muốn thu mình lại trong cái vỏ bọc an toàn. Chuyện tối nay bị Cao Viên Hy vạch trần khiến cậu không thể nào vui vẻ nổi. Kể từ bây giờ có lẽ sẽ chẳng thể tự ý làm những điều mình muốn nữa. Làm bất cứ điều gì cũng phải nhìn sang bên cạnh để xem người mình thương có ổn hay không, có vì mình mà chịu tổn thương hay không.

Giờ phút này Y Khải biết cảm giác yêu một người thật tâm nhưng lại không được đồng cảm thực sự khổ sở đến nhường nào. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng trưng, ở khung tin nhắn vẫn còn đang hiển thị tin nhắn viết dở nhưng chưa kịp gửi. Y Khải một mình những vẫn cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Ngay chính bản thân cậu còn cảm thấy ghét chính mình thì có thể mong bao nhiêu người nhìn vào đồng cảm. Từng chữ rồi lại từng chữ trong khung tin nhắn dần mất đi. Mã Quần Diệu có lã sẽ chẳng bao giờ đọc được dòng chữ này ở thời ngay tại thời điểm mà đáng lẽ ra nếu cậu can đảm đã có thể cho y nhìn thấy.

<Y Khải năm mười chín tuổi thực sự rất yêu Mã Quần Diệu, vậy nên đừng bỏ rơi tôi.>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top