Chap 23: Kỳ Vọng


Bọn họ trở về kí túc xá sau khi dùng cơm trưa với ba mẹ Mã. Họ nói với cha mẹ họ sẽ cùng nhau đến Hà Bắc thăm bạn của mình, một lý do tuyệt vời mà không một ai nỡ từ chối. Và như vậy, họ có một chuyến đi xa đầu tiên cùng nhau với tư cách là người yêu.

Tàu điện ngầm hôm nay cũng đông đúc như mọi ngày nhưng cảm giác của họ đã có chút khác so với lần đầu tiên cùng nhau trở về nhà. Làm người yêu có lẽ sẽ vì nhau nhiều hơn một chút. Làm bất cứ điều gì cũng có thể lấy người kia làm lý do cuối cùng. Không biết từ lúc nào, tương lai mà Mã Quần Diệu vẽ ra lại luôn có sự xuất hiện của Y Khải ở trong đó.

Y Khải ngồi tựa đầu vào vai y, cử chỉ vô cùng tự nhiên giống như điều này chắc chắn sẽ xảy ra sau khi họ là người yêu của nhau. Y có chút chưa thích nghi được điều này ở nơi đông người nhưng lại không tình nguyện từ chối cậu.

"Buồn ngủ à?"

"Ừ, đêm qua ngủ không đủ giấc, sáng dậy sớm nữa nên giờ buồn ngủ lắm."

"Ừ, vậy ngủ đi."

Y Khải còn nghĩ y sẽ không đồng ý để cậu dựa dẫm như thế này ở nơi công cộng. Thế nhưng có lẽ cậu đã nghĩ lệch đi một chút, Mã Quần Diệu có run sợ nhưng y vẫn rất tử tế.

"Nếu không muốn thì cứ nói với tao, ý tao là nếu mày sợ người ta để ý."

"Nghĩ gì vậy? Ngủ đi, muốn dựa bao lâu thì bao tao không nói gì đâu. Tao nghĩ là nếu họ nhìn nhưng chúng ta không nhận thì chắc họ cũng chẳng rảnh chạy theo tìm hiểu đâu. Ai có cuộc sống của người nấy, sống tốt cuộc đời mình là được."

Y Khải nghe xong thì đã yên tâm phần nào mà nhắm mắt tựa đầu vào vai y chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn. Lúc này Mã Quần Diệu mới nhìn những người xung quanh mình. Hóa ra bọn họ cũng chẳng để tâm mấy đến hai người. Có chăng là vì trong lòng y sợ hãi nên cứ nghĩ rằng mở mắt ra sẽ bắt gặp hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Như vậy cũng tốt, nếu họ chừa cho y một khoảng trời nhỏ để ở đó y chỉ nhìn người bên cạnh mình thôi là đủ. Chỉ cần một chút, không mơ mộng nhiều.

Giữa buổi chiều họ mới về tới kí túc xá, đám bạn cùng phòng vẫn chưa trở lại nhưng ngày hôm nay bọn họ đã có hẹn cùng nhau ở nơi này. Hai người trở về đây sớm nhất cho nên vô tình có chút không gian riêng tư. Mã Quần Diệu đóng cánh cửa lại sau đó mệt mỏi kéo lấy tay Y Khải tiến sát lại gần mình.

"Cho ôm một cái."

"Gì đó, coi chừng bọn nó trở lại là chết bây giờ."

"Ôm một chút thôi, ban nãy dựa vai người ta mỏi quá trời."

Y Khải thở dài rồi vòng tay qua lưng Mã Quần Diệu ôm chặt, hai người đứng ở cạnh cửa vừa đong đưa vừa nói mấy câu mùi mẫn.

"Người thơm quá, đi cả ngày nhưng mà vẫn thơm."

"Đừng có khen kiểu đó, thấy không quen. Tự nhiên ngọt ngào thế làm tao có cảm giác sợ."

"Sao lại sợ? Hồi trước cũng từng khen rồi mà, rõ ràng lúc trước cũng nói thơm đâu phải bây giờ mới nói."

Mã Quần Diệu đứng đắn được một lúc thì tay không yên vuốt dọc tấm lưng của Y Khải. Tuổi mới lớn chắc chắn sẽ không thể nào cưỡng lại được sự yêu thích này. Hơn nữa bọn họ còn là người yêu, càng hành động lại càng không thể chối từ.

"Đừng có như vậy, sao càng ngày mày càng bị mất kiểm soát như thế?"

"Không biết nữa, nhưng mà không làm mấy cái này thì bứt rứt lắm."

"Đồ đểu, chửi tao cũng hăng mà nịnh nọt cũng không phải vừa. Nhưng mà tao với mày ấy...là người yêu rồi thì vẫn cứ mày tao như thế này à?"

Nghe câu hỏi này của Y Khải, Mã Quần Diệu liền tức tốc buông cậu ra rồi nhìn chằm chằm như không tin vào tai mình.

"Muốn gọi như thế nào mới được?"

"Thì...thì...không biết đâu, ai mà biết."

Thấy cậu tỏ vẻ xấu hổ không chịu nói y lại càng muốn chọc ghẹo. Cánh tay dùng lực ở nơi eo cậu kéo sát vào mình nhỏ giọng tra hỏi.

"Huh, muốn gọi như thế nào mới được? Tiểu Khải, Khải Khải, cục cưng, bảo bối hay là..."

"Anh..."

"Hả?..."

"Gọi tao là anh, tao lớn tháng hơn mày mà."

Mã Quần Diệu cau mày nhìn Y Khải ra vẻ không đồng ý điều này. Y ban nãy còn tưởng cậu muốn gọi y là anh, thật không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng dứt khoát không chịu gọi theo ý của cậu.

"Gọi đi, đừng mày tao nữa."

"Thôi, cứ như cũ đi, tự nhiên kêu tao gọi anh, bị điên à?"

Biết là Mã Quần Diệu sẽ không chịu gọi nhưng Y Khải vẫn cứ cố chấp bắt y gọi cho bằng được. Lâu lâu bắt nạt người yêu kém tháng này cũng có chút hay ho mà không phải với ai cũng làm được.

"Không gọi thì thôi, không cho ôm nữa."

Mã Quần Diệu ôm lấy gương mặt của Y Khải nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cái mặt ngu ngốc này, cái mặt trẻ con này mà đòi làm anh hả? Xem này, xem cái mặt ngu ngốc này tự cao chưa này."

"Không có véo má, đau đó."

"Cứ véo, cứ véo này..."

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra khiến cả hai giật nãy mà mau chóng tách khỏi nhau. Người vừa mở cửa là Cao Viên Hy, hôm nay là ngày hẹn họp mặt để tới Hà Bắc cho nên y cũng tranh thủ trở về sớm. Chỉ là không ngờ hai người bọn họ lại trở về sớm hơn mình.

"Hai người trở lại lúc nào? Làm cái gì mà trông lúng túng quá vậy? Ở trong này làm cái gì mờ ám à?"

Cao Viên Hy vừa nói vừa đánh ánh mắt nhìn xoáy vào mắt Mã Quần Diệu. Cảm nhận được địch ý giữa hai người cho nên Y Khải lại phải một lần nữa chủ động lên tiếng.

"Tôi vừa mới tới, còn nó thì trở về khi nào tôi cũng không rõ. Tôi vừa tới được một lúc thì cậu đến..."

Cao Viên Hy không bận tâm lời Y Khải nói mà quyết tâm đấu mắt với Mã Quần Diệu cho lại gan mình. Những lời biện minh của cậu chẳng là gì so với những điều mà y nhìn thấy hôm trước ở ga tàu điện ngầm. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối và hơn hết là ganh tị.

"Dạo này thấy cậu thích đi tàu điện ngầm nhỉ? Tôi nhớ lúc trước cậu đâu có đi bao giờ đâu, cậu nói nó rất đông nên cậu chán ghét mà."

Y Khải nghe ra được ý tứ trong lời của Cao Viên Hy nhưng cậu không nghĩ tới việc y đã nhìn thấy cậu và Mã Quần Diệu thân thiết ở nơi đó. Cậu cứ nghĩ lời nói dối của mình sẽ qua mắt được y nhưng mà cậu đã đánh giá sai khả năng của người này rồi. Làm sao cậu có thể quên rằng Cao Viên Hy cũng là một sinh viên ưu tú cùng khoa cơ chứ.

"Thì tôi cũng muốn đi cho quen, còn học ở đây mấy năm nữa nên cũng phải thích nghi dần."

"Vậy hả? Vậy thì cũng tốt, thích nghi dần mọi thứ xung quanh mình cũng có nhiều cái lợi ích. Dù sao thì cậu cũng đến Bắc Kinh một năm rồi, không thể cứ thụ động mãi được."

Mã Quần Diệu và Cao Viên Hy vẫn không chịu nhường nhịn nhau. Ai cũng muốn mình thắng, không muốn làm một kẻ thua cuộc trong cuộc chiến suy nghĩ này được. Y Khải không muốn bạn bè trong phòng mất hòa khí vì những chuyễn vặt vãnh thường ngày nên cố gắng nói sang chuyện khác. Ai cũng biết hai người này ở trong phòng chính là cái loại bằng mặt mà không bằng lòng. Có điều họ chưa ẩu đả với nhau trận nào nên cũng không ai xen vào làm cho rối tung lên.

"Ừm...tôi chính là nghĩ như vậy đấy. Bọn mình chia nhau ra làm việc của mình đi, mấy đứa kia chắc cũng sắp đến rồi. Chúng ta về Hà Bắc ba ngày nên cũng phải thu xếp một ít đồ dùng cá nhân mang theo."

Bầu không khí còn đang căng thằng thì đám Hàn Bắc cũng ồ ạt kéo tới. May mắn nhờ có sự xuất hiện của bọn họ mà không khí trong phòng mới dễ thở hơn một chút.

Vừa mới nhìn thấy Mã Quần Diệu bọn họ liền như thấy được mục tiêu của mình mà túm tụm lại hỏi han.

"Ây thằng chó, được nghỉ trước bọn tao nên lên sớm nhỉ? Trông cái mặt phởn đời của mày kỳa, về nhà chắc ăn ngon ngủ khỏe lắm phải không?"

"Cũng bình thường, còn bọn mày thế nào? Hai ngày này có đứa nào về nhà không hay là kiếm chỗ đánh lẻ?"

Bọn họ không nghĩ ngợi gì, cũng chẳng biết tới chuyện bí mật nào đó của hai người mà Cao Viên Hy phát hiện ra nên rất xởi lởi đáp.

"Có hai ngày làm sao mà về nhà? Nhà của tao xa lắm chứ không có gần như nhà mày đâu. Nếu không phải về Hà Bắc thì tao cũng sẽ về thăm nhà rồi, nhưng mắc cái kế hoạch này nên tốt nhất tìm chỗ nào thoải mái ổn định tinh thần trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ. À mà có Viên Hy nó về nhà nó ở Thanh Đảo đó."

"Ừm, tao chỉ hỏi thăm thế thôi. Tối nay chúng ta sẽ lên xe đi Hà Bắc nên tụi mày cũng tranh thủ đi."

Cao Viên Hy là người lên tiếng cắt ngag cuộc trò chuyện của bọn họ. Y bây giờ chỉ cần nhìn thấy Mã Quần Diệu vui vẻ hòa hợp với người khác trong phòng liền sinh khó chịu không thôi. Không muốn nhìn nên chủ động lấy quần áo đi tắm trước.

"Tao tắm hơi lâu nên đứa nào mà đợi không được thì ra nhà tắm chung tắm cho nhanh nha."

"Trời ơi thằng chó, tắm lâu thì tắm cuối đi chứ. Ra nhà tắm chung toàn gặp mấy thằng khốn ghẹo gan tao không."

"Kệ, đứa nào nhanh thì tắm trước, lề mề thì ráng mà chịu đi."

Cao Viên Hy bỏ vào nhà tắm trả lại thoải mái cho Y Khải và mã Quần Diệu. Hai người bọn họ cũng biết thân biết phận mà việc ai nấy làm không dính dấp tới nhau nữa. Vài giờ nữa sẽ cùng nhau tới Hà bắc, tuy là không xa lắm nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong đời Mã Quần Diệu được rời khỏi Bắc Kinh.

"Ở Hà bắc thì có cái gì nhỉ?"

"Chẳng có gì ngoài mấy cái mỏ than với mỏ sắt, mày tới đó lấy về mà dùng."

"Thằng chó, ngứa đòn hả mày?"

Mất hơn hai tiếng đồng hồ thì cả đám cũng chuẩn bị xong hành lý. Bọn họ dự định sẽ đi xe vì như vậy sẽ tiện hơn vì xe dừng nhiều chặng. Từ nơi này tới Hà Bắc cũng mất khá nhiều thời gian nên cũng nhân dịp này vừa đi vừa ngắm cảnh.

Bọn họ cùng nhau đi tới bến xe để mua vé, nhìn lộ trình và thời gian thì ai cũng cảm thấy hài lòng vì nó cũng không quá dài.

"Thấy thời gian di chuyển là bốn tiếng, ổn đó chứ. Tao không thích đi tàu điện ngầm lắm vì nó đông không thở được."

"Đi tàu điện ngầm nó nhanh hơn nhiều, nhưng mà đúng là nó đông thật."

Bọn họ cử ra một người tới quầy mua vé, họ có năm người như vậy thì sẽ có một người phải ngồi một mình. Bình thường nếu gặp phải trường hợp này thì Y Khải hoặc mà Mã Quần Diệu sẽ nhanh nhảu chọn ngồi một mình. Nhưng hôm nay hai người lại lặng thinh đến lạ, không lên tiếng cũng chẳng có biểu hiện gì muốn giành chỗ ngồi một mình cả. Hàn Bắc thấy ai cũng im lặng không nói thì nhanh nhảu xí phần của mình trước.

"Tao với Hứa Minh ngồi chung, còn lại ba đứa tụi mày tự phân chia đi."

Lúc lên xe tìm chỗ ngồi cũng không buông tha cho nhau. Cả cao Viên Hy lẫn Mã Quần Diệu đều xem Y Khải là mục tiêu của mình. Mã Quần Diệu thì không nói làm gì vì y và Y Khải đã trở thành người yêu của nhau. Nhưng cái cách và Cao Viên Hy tranh giành người mới là vấn đề, chính điều đó đã chọc cho cơn nóng nảy trong người họ Mã trỗi dậy.

"Mày làm cái đéo gì mà cứ kè kè bên cạnh tao vậy?"

"Con mắt nào của mày thấy tao kè kè mày? Mày đang ảo tưởng à?"

"Vậy thì mày ngồi ở đây làm gì? Mày bình thường đâu có thèm ngồi gần tao, bây giờ tranh giành là muốn cái gì?"

Hứa Minh và Hàn Bắc ở phía trước nghe hai người bọn họ lại kình nhau thì chán nản quay xuống nhắc nhở.

"Bọn mày bị điên à? Lên xe rồi còn cãi nhau tranh giành cái gì? Hai thằng mày tách mẹ nhau ra cho lành hộ bọn này cái. Cái đéo gì cũng lôi ra cãi cho lại gan mới vừa lòng. Còn cãi nữa thì người ta tống cổ cả bọn xuống đấy, không đùa được đâu."

Mã Quần Diệu vẫn cứ bực tức trong người, y dứt khoát ngồi yên ở vị trí của mình rồi hướng Y Khải chèo kéo.

"Khải, mày ngồi cùng tao đi, tao không ngồi với nó được."

"Khải, ngồi với tôi, cậu và nó hay xích mích nên nếu ngồi với nó kiểu gì cũng có chuyện."

Nghe tới đây, Mã Quần Diệu càng nóng gan nóng mề mà quay sang nhìn Viên Hy chằm chằm như muốn thách thức.

"Mày mới nói gì đấy? Tao với nó xích mích thì mắc mớ gì nó phải ngồi với mày? Mày nói vậy là có ý gì?"

"Tao không có ý gì cả, tao từ nãy tới giờ nói chuyện rất tử tế mà mày nhìn mày xem, mày muốn gây hấn với tao à?"

Y Khải không chịu đựng được khi cứ phải chứng kiến hai người bọn họ bất hòa với nhau. Chuyến đi này có khi lại vì hai người họ mà chẳng vui vẻ gì, ảnh hưởng tâm trạng của bao nhiêu người.

"Hai người không muốn đi nữa thì xuống xe đi, tôi không ngồi với ai hết, tôi ngồi một mình được chưa? Ở phía sau còn rất nhiều ghế trống, hai người cảm thấy không ngồi chung được thì chia ra mỗi người một ghế. Tranh luận làm gì mấy chuyện vặt vãnh, không thấy buồn cười hả?"

"Khải nó nói đúng đó, hai đứa mày lố lăng thiệt sự."

Thế rồi ai ngồi ghế người nấy, chẳng ai ngồi chung với ai cả. Y Khải suốt cả quang đường cứ nhìn sang phía Mã Quần Diệu cau mày. Cậu dường như không hài lòng lắm với cách cư xử của y ban nãy. Chẳng biết y và Cao Viên Hy không vừa lòng nhau cái gì nhưng hành động trẻ con quá mức của y khiến cậu có chút thất vọng.

Xe chạy tầm một tiếng thì dừng xuống trạm, mọi người trên xe lũ lượt đi xuống cho thoáng đãng. Mã Quần Diệu biết Y Khải đang trách mình vì chuyện ban nãy nên lực lúc không có ai cố gắng làm hòa.

"Giận à? Tao đâu có cố ý đâu, quay mặt lại đây cái đi."

"Không, không muốn nhìn cái đồ trẻ con không hiểu chuyện."

"Mày...tao xin lỗi mà, đừng có giận nữa."

Muốn gần nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, cứ như vậy trải qua hành trình mấy tiếng đồng hồ hai người bọn họ bứt rứt không yên. Y khải cũng không muốn giận Mã Quần Diệu quá lâu nhưng cậu cũng muốn y biết tiết chế lại cảm xúc của mình một chút. Nói cậu nhạy cảm nhưng thực ra tên bạn trai này mới là người nhạy cảm không ai sánh bằng.

"Tới nơi rồi, từ chỗ này đi bộ vào một chút nữa là tới nhà Dương Lâm. Tụi mày tới nhà nó thăm hỏi thì giảng hòa ngoài này rồi hãy vào. Đừng có đè lúc nhà người ta có chuyện buồn lại mặt nặng mày nhẹ với nhau. Anh em chung phòng cả mà cứ vậy hoài thật chán chết mẹ luôn. Nhất là mày đấy Diệu, nóng nảy nó vừa thôi mày."

"Biết rồi, tao cũng có làm gì đâu mà."

Bọn họ kéo nhau tới nhà của Dương Lâm, nơi này vừa trải qua mất mát vì mẹ của y chẳng may lâm bệnh đột ngột qua đời. Bước vào tới cửa nhà đã thấy lòng nặng trĩu. Nhìn bạn cùng phòng với mình chỉ mới hơn một tuần mà gầy rạc đi, nét mặt cũng chẳng còn nét vui vẻ như trước nữa.

"Lâm, bọn tao tới thăm mày, có ổn không?"

"Ổn, cảm ơn tụi mày đã tới đây với tao, mấy ngày này tao thực sự rất buồn."

Chỉ nghe tới đó bọn họ liền ai nấy đưa tay lên vội lau nước mắt. Sự chia ly ai chẳng phải trải qua nhưng ở một thời điểm nào đó chứng kiến những cuộc chia ly khác nhất định sẽ không thể không đau lòng. Bởi vì đó không phải là điều chúng ta muốn, cũng không phải là điều người ra đi muốn.

Y Khải tới gần Dương Lâm đặt tay lên vai y vỗ vỗ an ủi, khóe mắt không kìm được mà ướt nhòe đi.

Lâm, mạnh mẽ lên nhé, mẹ cậu đi rồi nhưng chắc chắn bà ấy vẫn dõi theo cậu và gia đình. Hãy sống cho thật tốt, mạnh mẽ lên vì còn có tụi này mà, còn gia đình cậu nữa."

Dương Lâm nghe những lời an ủi từ bạn bè thì nước mắt rơi không ngừng. Hàn Bắc và Hứa Minh là bạn chơi game thân thiết, ăn ngủ cùng nhau nên cứ ngồi lau nước mắt không ngừng nghỉ.

"Ôi nín đi thằng chó, mày làm bọn tao khóc nghẹt cả mũi rồi này. Ráng phấn chấn lên để còn trở lại trường thi học kỳ nữa, bọn tao lo cho mày lắm."

"Cảm ơn, một thời gian nữa sẽ ổn thôi mà, tại vì tự nhiên không còn mẹ nữa tao không thể chấp nhận được. Mẹ tao lo cho tao từng chút một, cái gì cũng lo cho tao hết."

Mã Quần Diệu bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ mình, y nhớ rất rõ cái cách mà họ nuôi y lớn lên. Tuy là họ có khắt khe một chút nhưng đều là muốn tốt cho y và anh trai. Nhiều khi tự hứa sẽ chẳng bao giờ làm điều gì khiến họ buồn và thất vọng, nhưng bây giờ y dường như đang đi về hướng ngược lại. Việc cùng Y Khải xác nhận quan hệ có lẽ được xếp vào hàng tội lớn đối với cha mẹ sinh ra mình. Y nhìn qua Y Khải một lúc rồi lặng lẽ trở ra ngoài một mình. Chỉ sợ nếu y suy nghĩ về nó nhiều quá sẽ chẳng còn dũng khí để đi cùng cậu nữa.

"Anh..."

"Có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này? Nghe mẹ nói hôm nay mày với Y Khải tới Hà Bắc phải không? Trời tối rồi thế đã ăn uống gì chưa đấy?"

Mã Quần Diệu tìm một góc sân vắng gọi điện thoại cho Mã Lượng. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là hiện tại y cảm thấy trong lòng có chút nặng nề nhưng lại không thể nói với ai.

"Có chuyện gì?"

"Anh hai, em hỏi anh cái này anh phải trả lời thật lòng cho em được không?"

"Được, nhưng mà có chuyện gì thế? Mày lại gây ra chuyện gì phải không?"

Mã Quần Diệu ngoái đầu nhìn vào trong nhà một chút, thấy không có ai ra ngoài theo mình thì an tâm nói vào trong điện thoại.

"Mẹ của bạn em vừa mới mất, em đang ở nhà của nó. Ban nãy em nghe nó nói nhiều thứ lắm, tự nhiên em nghĩ tới cha mẹ của chúng ta. Em chỉ muốn hỏi là, nếu như...nếu như em làm chuyện gì đó khiến họ thất vọng, không phải là thất vọng bình thường mà là cực kỳ, cực kỳ thất vọng. Nếu như có một ngày em thực sự như thế thì ba mẹ có tha thứ cho em không? Họ sẽ buồn nhiều không? Có ghét em không?"

Mã Lượng im lặng một lúc, nghe Mã Quần Diệu hỏi như vậy anh cũng phần nào đoán ra được y đang nghĩ điều gì. Chắc chắn y đang bế tắc và cảm thấy dằn vặt cho nên mới chủ động hỏi anh như thế này. Nhưng một khi đã rơi vào bế tắc khi phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình thì có nghĩa y đã thực sự yêu người kia. Phải có cảm tình rất nhiều mới dám đem mối quan hệ này lên bàn cân với gia đình.

"Vậy anh hỏi mày cậu này, mày phải trả lời thật cho anh biết. Mày...có thích con gái không?"

"Em không biết..."

"Sao lại không biết? Mày là đàn ông con trai mà anh hỏi chuyện đơn giản như vậy mày cũng không trả lời được nghĩa là sao?"

Mã Quần Diệu không trả lời, y không biết câu trả lời là gì. Cho tới hiện tại y còn không biết bản thân mình có còn thích con gái hay không. Chưa từng nắm tay, ôm ấp hay là có một buổi hẹn hò nào với con gái làm sao có thể biết được chính xác cảm xúc của mình là gì.

Lúc y vừa bước ra ngoài xã hội đã gặp Y Khải. Ghét bỏ, yêu thích đều tìm thấy trên người cậu. Nắm tay, hẹn hò, ôm hôn, thậm chí là ham muốn dục vọng đều từ cậu mà hình thành. Cái gì cũng là đầu tiên chưa từng làm với bất cứ ai khác. Giống như một lớp học vỡ lòng, người tận tâm chỉ cho y biết mọi thứ chắc chắn sẽ khiến y định hình ý thức theo họ. Như một trang giấy trắng, người đầu tiên vẽ lên nó chắc chắn là người dạy y biết cách cầm bút.

Mã Lượng vì sự im lặng của em trai mình mà sốt ruột không yên. Anh không đợi cậu trả lời mà trực tiếp hỏi thẳng khiến y không cách nào lảng tránh.

"Mày và Y Khải là quan hệ gì?"

"Anh hai..."

"Trả lời thật, không được nói dối."

Mã Quần Diệu nhìn vào trong nhà thêm một lần nữa, lần này y trông thấy Y Khải đang nhìn về phía mình. Gương mặt có chút thắc mắc nhưng lại chứa đựng sự lo lắng. Y muốn nói dối anh trai mình rằng giữa mình và Y Khải chỉ là bạn bè. Thế nhưng lúc trông thấy cậu, y lại không thể làm thế. Cảm giác muốn cho một ai đó biết mối quan hệ của họ, để xem bản thân nhận lại được điều gì.

Không để y phải đợi, Y Khải đã từ trong nhà bước ra bước đến gần. Lời muốn nói ra cũng nghẹn ứ ở cổ họng. Y muốn Mã Lượng biết nhưng lại không muốn làm cho gia đình mình buồn, cũng như vậy không muốn Y Khải buồn.

"Không là gì cả, chúng em là bạn."

"Là bạn sao? Mày chắc chắn những lời mày nói là thật không?"

"Em..."

Mã Quần Diệu còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên tay đã bị Y Khải giành lấy. Cậu nhìn vào màn hình thấy tên hiển thị là Mã Lượng liền hiểu ra được vấn đề. Cậu không muốn để y phải đứng giữa những câu trả lời nên giành phần trả lời.

"Anh hai, em là Y Khải đây."

"Ừ, hai đứa đang ngồi chung với nhau à? Thằng kia đâu rồi sao nó không nghe máy?"

Y Khải hướng mắt về phía Mã Quần Diệu rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Y không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời đứng một bên im lặng để cho cậu nói chuyện với anh trai mình.

"Nó hình như chán nghe anh nói chuyện nên mượn máy của em nhắn tin cho bạn nữ cùng lớp rồi ấy. Em với nó là bạn, bạn rất thân luôn ạ nên anh muốn biết gì cứ hỏi em cũng được."

"Bạn rất thân à? Thực sự không có lừa anh phải không? Y Khải, chị Tiểu Lam đã nói cho anh biết về mày một chút rồi cho nên anh cũng có chút khó nghĩ. Thực ra cả hai anh chị cũng nghĩ là hai đứa có mối quan hệ hơn ...hơn tình bạn. Nếu mà như thế thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thứ, mày hiểu anh nói gì phải không? Nếu như những gì hai anh chị nghĩ là sự thật thì anh khuyên thật lòng là hai đứa nên tìm cách dứt đi. Ba mẹ của anh họ sẽ không chịu đựng được điều này xảy ra trong nhà họ Mã. Mày cũng biêt là họ kỳ vọng vào nó nhiều lắm, nó là sinh viên của Thanh Hoa, chính là niềm tự hào đấy."

Y Khải nhìn về phía Mã Quần Diệu cười nhẹ một cái rồi trả lời Mã Lượng như chẳng hề có chút bận tâm nào.

"Thì lời chị Tiểu Lam cũng không phải là sai đâu ạ nhưng mà hai đứa em chỉ là bạn thôi. Ngày trước Diệu nó còn đánh em rồi bảo em là thằng ẻo lả. Nhưng mà vì như vậy cho nên bọn em mới hiểu nhau một chút và chơi thân, cho nên anh không phải lo lắng đâu."

Mã Lượng thở dài một cái rồi cũng không muốn đào bới sâu thêm nữa. Nếu như cả hai đều không thừa nhận thì anh cũng không thể tiếp tục cậu chuyện. Chỉ mong sau này sẽ cứ như vậy, không làm ra những chuyện khiến cha mẹ buồn lòng.

"Trời cũng không còn sớm nữa nên hai đứa cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Anh có chút chuyện nên khi khác lại nói, nói với nó là anh tắt máy luôn nhé, không cần gọi lại cho anh đâu."

"Vâng, chào anh."

Y Khải đưa trả lại điện thoại cho Mã Quần Diệu và giữ đúng lời hứa chuyển lời lại cho y.

"Anh ấy nói khỏi cần gọi lại, anh ấy có chuyện nên không nói nữa."

Nói xong thì Y Khải cũng lặng lẽ quay người rời khỏi. Mã Quần Diệu nhìn biểu hiện của cậu liền biết cậu đang buồn vì điều gì. Bàn tay luống cuống giữ người nhưng lại không biết phải nói cái gì là tốt nhất.

"Khải..."

Y Khải quay đầu lại nhìn bàn tay Mã Quần Diệu đang nắm lấy cổ tay mình rồi cười miễn cưỡng đáp lời.

"Anh ấy nói ba mẹ của mày rất kỳ vọng vào mày, vì mày là sinh viên của Thanh Hoa nên họ rất tự hào. Đừng làm họ buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top