Chap 22: Sự Tin Tưởng

Làm sao để yêu một người đúng cách.

Đó là một vâu hỏi khiến cho tuổi trẻ của ai cũng đều phải trăn trở suy nghĩ. Có thể đó là điều mà bản thân cảm thấy đúng nhưng người khác không cảm thấy thế. Người ngoài cuộc luôn nhìn nhận vấn đề theo một hướng khách quan mà không phải kẻ trong cuộc nào cũng tỏ tường.

"Anh Lượng, em có chuyện này muốn nói với anh. Anh hứa là phải nghe em nói hết, nghe xong rồi thì cũng đừng làm điều gì ảnh hưởng tới em trai anh và cả Y Khải."

Tiểu Lam cùng A Lượng ngồi ở ban công phòng ngủ của anh nói chuyện. Ngày hôm nay cô gặp Y Khải ở nhà họ Mã thực sự đã rất bất ngờ. Trông thái độ của cậu và Mã Quần Diệu khiến cô không lo lắng không được. Chỉ mong có thể dùng tình cảm của mình và Mã Lượng để rào trước cho đứa em họ của mình một chút.

A Lượng nghe Tiểu Lam nhắc về em trai mình và Y Khải liền có cảm giác không tốt. Linh tính mách bảo anh những lời mà Tiểu Lam sắp nói chắc chắc sẽ rất động trời.

"Có chuyện gì em cứ nói cho anh nghe, hai đứa nó thì làm sao? Có vấn đề gì hả?"

Tiểu Lam nhìn vào mắt Mã Lượng, vẻ mặt xem chừng là đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Cô im lặng một lúc sau đó mới nhẹ nhàng cầm tay anh khẽ hỏi.

"Anh có ghét những người đồng tính không?"

"Đồng tính hả? Anh không thích nhưng cũng không ghét, nói chung là bọn họ không có ảnh hưởng tới anh cho nên anh không quan tâm lắm. Họ có ra sao, có làm gì thì cũng không liên quan tới anh, nhưng mà em hỏi như vậy là có ý gì?"

Nghe xong câu trả lời này của Mã Lượng, Tiểu Lam dường như có chút nhẹ nhõm trong lòng. Cô không muốn ngày tháng sau này Y Khải bất cẩn bị bại lộ sẽ bị người nhà họ mã ghét bỏ. Bất đắc dĩ lắm mới quyết định cùng bạn trai của mình tâm sự một chút.

"Y Khải...nó...nó không được như những người bình thường khác. Nó...nó từ nhỏ đã không thích chơi với con gái nhưng mà tính tình của nó, ý em là tính cách của nó có vẻ rất giống con gái..."

"Em đang nói cái gì vậy?"

"A Lượng, em thực sự không muốn sau này mọi người trong nhà anh biết được tính hướng của Y Khải sẽ sinh lòng ghét bỏ nó. Em cùng với hai chị em nó lớn lên cho nên em biết nó là người như thế nào. Y Khải nó rất dễ bị tổn thương, nó thành thế này cũng không phải là do nó cố tình. Em...em...không biết phải nói với anh như thế nào nhưng mà em cảm thấy em nên nói cho anh biết một số chuyện."

Mã Lượng nghe tới đây thì trong lòng nghĩ ngay tới Mã Quần Diệu. Anh nhớ y rất ghét bọn con trai lạ. Bạn bè lớn lên từ lúc nhỏ thì không nói làm gì nhưng những đứa bạn mới kết giao thời cao trung hầu như y chưa từng dẫn về nhà chơi. Ngày còn nhỏ y suốt ngày nói ghét thằng này, ghét thằng kia rồi bảo họ là kẻ biến thái. Đừng nói là bám dính nhau, ngay cả một cái đối mật nói chuyện y cũng không thèm.

Nhưng đối với Y Khải thì Mã Quần Diệu lại khác hoàn toàn. Sự thân thiết đó nếu như không có những lời này của Tiểu Lam anh còn nghĩ đó đơn giản là tình cảm bạn bè thân thiết.

Bây giờ có lẽ Mã Lượng đã ngộ ra vài điều. Mã Quần Diệu sẽ không tự nhiên thân thiết với Y Khải mà không có lý do. Nghĩ tới đó anh nhịn không được muốn vào tìm gặp em trai mình hỏi cho ra lẽ. Tiểu Lam nhìn ra được thái độ không tốt của Mã Lượng cho nên cũng cật lực ngăn cản.

"Anh, nghe em nói."

"Tiểu Lam, ý của em đã rõ ràng như vậy chẳng lẽ em còn muốn anh làm ngơ đi sao? Anh phải ngăn chặn ngay bây giờ, không thể để cho hai đứa nó càng ngày càng lún sâu được."

"Anh, em chỉ nói về Y Khải thôi mà, cũng đâu thể khẳng định được hai đứa nó là quan hệ gì. Biết đâu hai đứa chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường thì sao?"

Mã Lượng vẫn không muốn nghe những lời thuyết phục của Tiểu Lam mà một đường đi thẳng vào phía trong. Anh đứng tần ngần trước cửa phòng của Mã Quần Diệu nhưng lại không dám gõ cửa. Tiểu Lam không biết việc mình nói ra điều đó rốt cuộc là có lợi hay có hại cho Y Khải nhưng ngay lúc này cô cảm thấy hối hận vô cùng.

"Anh, có thể nghe em nói được không? Đừng làm kinh động tới cha mẹ của anh. Cả tiểu Diệu và Y Khải đều còn nhỏ, hai đứa còn đang là sinh viên đại học, nếu thực sự chuyện đó là thật thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai của hai đứa rất nhiều. Anh bình tĩnh nghe em nói, em đã có can đảm nói chuyện này cho anh biết bởi vì em tin anh là người nhìn nhận mọi thứ thật sáng suốt. Đi theo em ra ngoài chúng ta nói chuyện được không?"

Mã Lượng nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó không còn cách nào khác ngoài việc theo Tiểu Lam một lần nữa ra ban công.

"Em nói cho anh nghe là vì anh là anh trai của Tiểu Diệu. Nếu sau này chúng ta lấy nhau thì Y Khải cũng sẽ là em của anh. Em muốn hai chúng ta tìm hiểu chuyện này thật kĩ rồi sẽ cùng hai đứa nó nói chuyện phải trái. Ngàn vạn lần đừng làm kinh động tới hai bên cha mẹ. Cha mẹ của Y Khải rất khó tính, nó lớn lên với tính hướng như vậy cũng không dễ dàng gì."

"Vậy em nghĩ nếu như hai đứa nó thực sự là như vậy thì tương lai sau này dễ dàng lắm sao? Em có biết Thanh Hoa là nơi nào không? Là nơi toàn những người ưu tú tranh giành nhau từng cơ hội sau này. Hai đứa nó giỏi hơn nhiều người nhưng không phải là giỏi nhất, không phải là không có đối thủ. Nếu chỉ vì một bước sai lầm mà kéo theo mọi cố gắng đổ vỡ thì có đáng không?"

"A Lượng..."

Tiểu Lam vì không muồn chuyện tình cảm của mình bị ảnh hưởng vì mối quan hệ hư hư thực thực của Mã Quần Diệu và Y Khải cho nên cũng nhượng bộ trước Mã Lượng mấy phần. Cô chủ động kết thúc tranh luận để mọi thứ không đi quá xa, nhất là khi cô đã lựa chọn sẽ cùng với anh đi hết đoạn đường sau này.

"Anh đừng nghĩ nhiều nữa, em nghĩ là đợi khi chúng ta về thành phố rổi hãy dành ra một dịp rãnh rỗi cùng hai đứa nó nói chuyện riêng. Em không muốn chuyện này làm kinh động đên cha mẹ anh, như vậy có thể sẽ khiến cho môi quan hệ của hai đứa mình bị liên lụy."

"Anh cũng không muốn chúng ta bị ảnh hưởng bới những chuyện ở trên trời rơi xuống. Khó khăn lắm mình mới đi được tới đây cho nên anh muốn bảo vệ nó thật tốt. Sau này nếu như em về nhà anh mà phải chịu uất ức vì những chuyện chẳng đnáng thì em nghĩ anh có vui vẻ nổi không? Nhà anh tuy là không khá giả nhưng mà ba mẹ anh thì lúc nào cũng muốn hai anh em anh sau này trở thành những người có địa vị và khá giả để nở mày nở mặt. Anh chỉ sợ nếu như chuyện của hai đứa nó là thật thì chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng tình. Tiểu Diệu thì bướng bỉnh nên nó nhất định sẽ chẳng làm theo ý ai cả, trừ khi là nó tự mình buông. Gia đình không yên ấm là điều mà chẳng một ai muốn cả. Em cũng thấy là ba mẹ rất thương Tiểu Diệu nhưng mà nếu nó làm ra chuyện không thể chấp nhận thì họ cũng sẽ không nhìn nó đâu."

Thế rồi họ không nhắc đến chuyện của Y Khải nữa mà tự mình có những suy nghĩ riêng trong đầu. Họ không chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc tương lai của mình màn còn vì những đứa em cả mình mà lo lắng xa vời. Bởi lẽ xã hội nỳ còn khắt khe với ước nguyện hạnh phúc của họ lắm, chỉ cần hạnh phúc mà họ muốn không phải là điều mà đại đa số muốn thì chắc chắn sẽ bị vùi dập không thương tiếc.

Y Khải cũng không phải là một người vô tư không lo nghĩ, thậm chí cậu còn suy nghĩ nhiều hơn Tiểu Lam mấy phần. Gặp chị họ của mình ở đây lại với cương vị là chị dâu tương lai của người mà mình để tâm thì cảm xúc nói sao cũng không thể diễn tả được hết.

Y Khải thích Mã Quần Diệu là thật. Ngay cả cái cách mà cậu nghĩ về tương lai có y ở đó cũng là minh chứng cho tình cảm này không phải là say nắng. Mã Quần Diệu không phải là kiểu người khiến cậu dễ dàng có cảm tình. Chỉ là những việc mà y làm cho cậu đã khiến cậu để tâm tới. Một người vì cậu mà trở nên thận trọng, cũng là người vì cậu mà trở nên gan dạ hơn. Cảm giác có một người để bản thân tin tưởng dựa vào không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Muốn có được cảm giác đó thì trước tiên phải chọn được đúng người.

"Diệu..."

"Ừm sao thế?"

"Tao không ngủ được."

Mã Quần Diệu cũng trằn trọc mãi không ngủ được cho nên cứ vân vê mái tóc của Y Khải. Lúc nghe cậu nói không ngủ được tự nhiên lại thấy có chút an ủi. Chuyện y đang nghĩ trong đầu cũng không muốn nói ra vì sợ sẽ làm cậu bị tổn thương.

"Sao lại không ngủ được? Còn chuyện gì ấm ức hay sao?"

"Không phải, chỉ là đột nhiên tao nghĩ về sau này của chúng ta..."

"Đừng nghĩ, vì nó sẽ làm mày mệt mỏi thêm thôi."

"Mày biết tao nghĩ gì sao?"

"Chắc vậy."

Mã Quần Diệu chuyển động một chút liền đem Y Khải ôm trọn vào lòng. Chẳng biết vì sao mà Y Khải lại thích y nhiều đến như vậy nhưng lý do chắc hẳn không phải là vì y đẹp trai, tài giỏi hơn người. Ngay từ ban đầu là sự thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn hai người lại từ ghét biến thành thích, rồi lại từ thích chuyển sang say đắm nhau như hiện tại.

"Mày biết không, dạo gần đây tao rất hay mơ mộng về chúng ta. Tao đã nghĩ về một vài thứ mà từ trước tới nay tao chưa từng nghĩ đến."

"Điều gì?"

"Tao đã nghĩ tới khung cảnh tao và mày cùng sống dưới một mái nhà. Hai đứa mình cùng nhau đi ngủ rồi cùng thức dậy và còn nhiều thứ khác nữa. Đầu tiên là cùng nhau trải qua mấy năm sinh viên khắc nghiệt ở Thanh Hoa này sau đó..."

Y Khải còn chưa nói hết câu thì Mã Quần Diệu đã ôm cậu lại thật chặt. Những lúc thế này cậu cảm thấy cậu vốn dĩ chẳng hiểu về y nhiều lắm. Có những thứ trong nội tâm sâu thẳm của y cậu vẫn chẳng thể nào xâm nhập vào được. Nói là hiểu nhưng chỉ là hiểu một chút, nếu y cố tình muốn giấu thì có lẽ cậu cũng chẳng thể nào biết được.

"Diệu này..."

"Cùng nhau học hết mấy năm ở Thanh Hoa sau đó cứ để tương lai sau này định đoạt. Tao vốn dĩ không phải là đứa được sinh ra trong nhà giàu như mày cho nên tương lai của tao có rất nhiều thứ cần phải lo. Tao còn cha mẹ, họ đã vất vả biết bao nhiêu năm để nuôi hai anh em tao ăn học còn gì."

"Tao hiểu mà."

Những tưởng câu chuyện sớm đã khép lại ở đây nhưng Mã Quần Diệu lại không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình. Y cảm thấy sự yêu thích của y dánh cho Y Khải đủ nhiểu để hai người xác nhận một mối quan hệ chính thức. Y thực sự muốn mấy năm ở Thanh Hoa chỉ cùng đám bạn của mình cùng tiến và cùng một người yêu đương cho đáng tuổi trẻ chính là y.

Nghĩ đến điều mà mình sắp sửa nói thì Mã Quần Diệu lại khẩn trương vô cùng. Đã rất nhiều lần Y Khai chủ động nói với y rằng cậu rất thích y nhưng dường như y chưa từng đáp lại cậu một cách tử tế. Bây giờ khi đã ở trong ngôi nhà đã nuôi lớn y thì y lại muốn tỏ tình. Y muốn cho cậu một vị trí mà y nghĩ rằng cậu cần và y cũng muốn nó.

"Khải này..."

"Ừm..."

"Tao xin làm bạn trai của mày được không?"

Lúc này đầu óc Y Khải gần như trống rỗng và cậu chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì nữa. Cậu đã từng nghe Mã Quần Diệu nói vu vơ về những cảm xúc yêu thích mà y dành cho cậu. Rồi những hành động ám muội mà y chủ động giành cho cậu cũng đã cảm nhận được sự say đắm trong đó. Thế nhưng một lời tỏ tình thế này thì chắc hẳn là chưa từng nghe qua. Cũng không phải là lần đầu được người khác tỏ tình nhưng mà sao lời đó thốt ra từ miệng Mã Quần Diệu lại khiến trái tim của cậu như chảy ra thành dòng nước.

"Diệu..."

"Cho tao làm bạn trai của mày được không? Sau này tao với mày sẽ là cái gì đó của nhau. Mày có quyền ghen tuông, kiểm soát tao thậm chí còn có thể sai khiến tao, dựa dẫm nữa. Còn tao thì có thể đường hoàng ôm mày, hôn mày và ngủ với mày như thế này."

Y Khải đỏ mặt mà vùi đầu vào ngực của Mã Quần Diệu trốn tránh. Hành động này của cậu không những không khiến y khó chịu mà ngược lại còn có cảm giác mong chờ nhiều hơn thế.

"Sao thế? Xấu hổ hả? Bình thường mày nói thích tao mạnh dạn lắm mà."

"Kệ người ta, mày có dám nói là hiện tại mày không cảm thấy xấu hổ không?"

"Đương...đương nhiên là có, tỏ tình mà sao lại không xấu hổ cho được. Nhưng mà mày có thể nhìn tao một chút không? Đừng có trốn tránh như vậy làm tao nghĩ tao vừa mới bắt nạt mày đó."

Theo thỉnh cầu của Mã Quần Diệu thì lyc1 này Y Khải mới từ từ thoát ra khỏi nơi ẩn nấp của mình. Cậu vừa ngửa cổ nhìn y được mấy giây thì lại thấy trước mắt mình như tối sầm lại. Hóa ra y đã muốn làm trách nhiệm của một người bạn trai lý tưởng đó là tùy lúc mà tạo ra một nụ hôn bất ngờ.

"Bạo dạn quá vậy?"

"Có đồng ý không?"

"Gì cơ? Đồng ý gì cơ? Không hiểu mày nói gì cả."

Biết là Y Khải cố tình muốn ghẹo gan mình nhưng mà Mã Quần Diệu lại cảm thấy vui vẻ không thôi. Dù sao thì cái loại phản ứng đáng yêu này y cũng rất thích cho nên lúc này chính là đang hưởng thụ.

"Ngốc ghê."

"Chê người ta ngốc sao còn muốn làm bạn trai người ta nữa."

"Vậy có cho không?"

Căn phong lại chìm vào một khoảng lặng đủ để hai người nghe thấy nhịp tim của mình vừa người kia đã dần đồng điệu.

"Mày sẽ đối xử tốt với tao chứ?"

"Ừm, sẽ đối xử với mày thật tốt. Sàu này sẽ không để bất cứ ai khi dễ mày, làm mày tổn thương nữa."

"Kể cả sau này mọi người không chấp nhận tao với mày thì mày có ở bên cạnh tao như bây giờ không?"

Mã Quần Diệu lại trở về với bản tính bản lĩnh và cứng rắn của mình. Một khi y đã quyết định điều gì thì chắc chằn sẽ làm cho bằng được. Kể cả là lời hứa thì bằng mọi giá cũng sẽ thực hiện, tuyệt đối không nuốt lời.

"Nếu như mày không chê tao là thằng mồm miệng không ra gì. Nếu như mày không chê nhà tao không khá giả và nếu như mày không..."

"Không chê, đồng ý luôn rồi đó. Sau này làm người yêu của nhau nhớ là phải nuông chiều tao đó. Không được nổi nóng với tao, không được thất hứa và nhiều nhiều thứ nữa."

"Đòi hỏi ghê chưa, nhưng mà hai đứa mình là người yêu của nhau rồi phải không?"

Y Khải ban đầu còn nhiệt tình gật đầu nhưng sau đó cậu vẫn cứ nghe Mã Quần Diệu nhắc ở bên tai mình câu này cho nên cũng có chút nghi hoặc nhân sinh.

"Mày làm sao thế?"

"Có thật không? Có thật là chúng ta đã là người yêu của nhau rồi không?"

"Chẳng lẽ mày nghĩ tụi mình đang chơi trò chơi sao?"

"Vậy nghĩa là thật rồi, làm sao mà hai đứa mình lại có thể thành một cặp nhỉ? Tao không dám tưởng tượng ra luôn đó, hai đứa mình là người yêu. Lâm Y Khải thực sự là người yêu của mã Quần Diệu đẹp trai này sao?"

Hóa ra là Mã Quần Diệu đang muốn phô trương cho nên mới kiên nhẫn bày trò ngớ ngẩn hàng phút đồng hồ chỉ để chọc cười Y Khải trong đêm.

"Mày mà cười lớn là ba mẹ với anh Lượng nghe thấy bây giờ."

"Phải làm sao đây, mày cứ ngớ ngẩn như vậy làm tao mắc cười quá."

"Vậy thì hôn cho đỡ phải to tiếng."

"Khoan đã...ưm..."

Một đêm không mấy an tĩnh cứ thế trôi qua. Cho đến sáng hôm sau khi mà cả hai vẫn còn đang ngủ say thì phía ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa thúc giục của Mã Lượng.

"Diệu!"

"Dạ..."

"Mày dậy chưa đấy? Mau gọi Y Khải dậy rồi cùng xuống nhà ăn sáng. Hôm nay hai đứa mày về lại trường rồi nên mẹ bảo dậy sớm đi."

Mã Quần Diệu vẫn còn ôm Y Khải trong lòng mà ao ước được ngủ nướng thêm một chút. Hiếm hoi lắm mới có được một không gian riêng như thế này để tình cảm với nhau lại chẳng được bao lâu. Về ký túc xá thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đám bạn về bất chợt nên muốn thân mật một chút cũng thấp thỏm không yên.

"Dậy thôi, xuống nhà ăn sáng rồi tạm biệt ba mẹ tao trở về trường."

"Ưm..."

"Lại muốn làm biếng hả?"

Y Khải mắt nhắm mắt mở mà nhìn Mã Quần Diệu đang nằm nghiêng người nhìn mình. Đêm qua hai người có một chút nhiệt tình cho ên hiện tại đôi mắt cũng thâm quầng lên hết cả. Nghĩ về những chuyện tốt đẹp đó thì lại nhìn nhau cười khúc khích không ngừng. Mặc cho Mã Lưỡng vẫn cứ kiên trì ở ngoài gõ cửa thì ở bên trọng này hai người lại bắt đầu diễn cảnh ân ái.

Họ lại hôn nhau, nụ hôn buổi sớm có chút nặng mùi nhưng mà sao lại kích thích quá. Mã Quần Diệu hôn xong một trận tồi lại dùng sức mạnh của mình bế bổng Y Khải trên tay mà thể hiện sự chiều chuộng của một đấng bạn trai kiểu mẫu.

"Anh Lượng đang đứng bên ngoài đó."

"Thì làm sao? Cũng không ai bắt anh ấy đứng bên ngoài mà."

"Nhưng mà anh Lượng đã gọi lâu như vậy rồi mà mày vẫn chưa chịu ra khỏi phòng đó. Mau ra trình diện đi nếu không anh ấy giận bây giờ."

Mã Quần Diệu còn muốn bày thêm vài trò lố lăng nữa nhưng sau cùng vẫn lựa chọn nghe lời Y Khải mà nhanh chóng xuống nhà dùng bữa cùng gia đình.

Bữa ăn buổi sáng hôm nay có chút gì đó hơi khác lạ. Y Khải luôn có cảm giác Mã Lượng đang nhìn mình như thể dò xét điều gì đó. Cậu bắt đầu cảm thấy có một sự sợ hãi đang dần len lỏi vào trong từng tế bào, đến nỗi không dám đụng chạm gì vào người của Mã Quần Diệu.

Tiểu Lam ngồi ở đó diện Y Khải cũng có biểu cảm khác lạ. Bây giờ Y Khải mới thấy việc theo đuổi ngành tâm lý học cũng có mặt lợi và hại của nó. Ngoài việc có thể nắm bắt tâm lý của người đối diện thì cậu còn phải đối mặt với những khủng hoảng khi lúc nào cũng suy nghĩ về một vấn đề quá sâu xa.

"Hai đứa về trường luôn à?"

"Dạ, tụi con có hẹn đến nhà bạn ở Hà Bắc. Mẹ của nó vừa mới mất cho nên mấy anh em trong phòng muốn đến nhà nó thăm hỏi một chút. Dù sao thì Hà Bắc cũng gần Bắc Kinh cho nên con nghĩ việc đó cũng không có gì là thái quá."

"Ừm, bạn bè chung phòng thì làm vậy cũng tốt thôi, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Với cả sắp thi học kỳ rồi, mấy đứa cũng cố gắng động viên bạn để còn trờ lại trường thi cử. Vào được Thanh Hoa đã là nỗ lực không ngừng nghỉ rồi cho nên phải biết trân trọng những cơ hội mà mình có được biết chưa."

Nghe mẹ Mã căn dặn như vậy thì Mã Quần Diệu và cả Y Khải cũng ngoan ngoãn tiếp thu. Sau bữa ăn sáng thì mẹ mã cũng chuẩn bị cho mấy người bọn họ một ít thức ăn để đem lên nơi ở. Vì hai người phải đến Hà Bắc mấy ngày cho nên chỉ có thể đem theo một ít đồ ăn khô.

Mã Lượng nghe lời Tiểu Lam cho nên cũng không nói năng điều gì khiến cho hai đứa em của mình khó xử. Trong bữa ăn anh chỉ âm thầm qua sát cửa chỉ của cả hai và bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình, không để bất cứ ai chi phối. Tuy thận trọng như vậy nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình nên làm một chút gì đó để ngăn chặn trước khi quá muộn. Nghĩ gì làm nấy cho nên lúc mọi người cùng nhau ở trong phòng khách nói chuyện trước khi rời đi anh cũng làm như vô tình mà lên tiếng.

"Tiểu Diệu tự nhiên dắt bạn về coi bộ cũng cởi mở quá rồi nha. Lần sau mày dắt bạn gái về cho anh xem mặt một chút chắc cũng không khó đâu nhỉ? Mấy lần trước gọi điện thoại cho mày thì mày toàn bảo là đang ở với bạn không tiên nói chuyện nên chắc là có đối tượng rồi dung không?"

Nói xong Mã Lượng quay sang phía Y Khải hỏi thêm một câu như để chắc chắn những lời mà mình vừa nói là hoàn toàn có cơ sở.

"Anh nói vậy chắc không có gì sai phải không Y Khải?"

"Dạ...dạ không ạ."

Mã Quần Diệu nghe xong thì lại nhìn về phía Y Khải như thể y đang thực sự lo lắng những lời đó sẽ làm cậu tổn thương vậy.

"Anh cứ nhắc cái đó làm gì? Em làm gì đã có bạn gái đâu mà."

"Thôi không có chọc em nó nữa. Con với Tiểu Lam ở xa thì tranh thủ đến sân bay cho kịp chuyến. Đi máy bay không mang được quá nhiều đồ cho nên mẹ chỉ chuẩn bị những thứ thật cần thiết thôi. Hai đứa làm ở xa thì phải thương xuyên gọi về cho gia đình biết chưa. Khi nào có dịp rảnh rồi thì trở về đây, tới lui một hai lần nữa thì có khi cũng là người một nhà rồi cũng không chừng."

Họ đến cùng một lúc nà đi cũng một lúc cho nên căn nhà bỗng chốc lại trở nên vắng vẻ lạ thường. Lúc rời đi Y Khải dường như có chút không nỡ. Cậu cảm nhận được cha mẹ của Mã Quần Diệu là những người rất tốt. Thế nghưng tương lai sau này có khi cậu sẽ làm lỗi với họ khi mà bản thân cậu không thể ngừng yêu thích con trai họ. Nói gì thì nói bây giờ cậu cũng đang lừa lừa dối họ, lợi dụng sự tin tường mà họ dành cho mình để làm chuyện không phải.

"Tự nhiên cảm thấy có lỗi với ba mẹ của mày quá."

"Vì tao với mày là người yêu của nhau sao?"

"Ừm, họ đã đối xử với tao rất tốt với cả rất tin tưởng tao nữa."

Đứng ở ga tàu điện ngầm, Mã Quần Diệu vẫn nắm chặt bàn tay của Y Khải mà nói với cậu rất rành mạch.

"Sau này tao sẽ khiến mọi người tin tưởng vào quyết định của tao ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top