Chap 21: Đồng Lòng


Buổi tối ở Diên Khánh không sầm uất như ở trung tâm thủ đô. Y Khải theo Mã Quần Diệu đi khắp khu phố nhà của y ở dạo vòng quanh. Nói là không đông đúc nhưng cũng không phải là không có ai qua lại. Hai người dắt nhau ra công viên ngồi hóng mát tiện thể nói chuyện cho thoải mái. Nơi này buổi tối đa số là người già và trẻ con nhiều, đám thanh niên mới lớn tập tành yêu đương sẽ không rủ nhau ra đây mà có tụ điểm riêng của bọn chúng. Thành thử ra hai người cũng cảm thấy nơi này thực phù hợp với bọn họ. Chỉ cần kín kẽ một chút thì sẽ chẳng có ai nhận ra quan hệ mờ ám này cả.

"Ở đây không khí trong lành thật đó, chẳng giống như ở trung tâm lúc nào cũng ngột ngạt."

"Thích sống ở đây không?"

"Thích, nhưng mà...nơi nào có mày thì mới thích."

"Đáng ghét, nói như vậy thì được còn mà người ta nói thì lại thích dỗi cơ."

Y khải không đáp lời, cậu nhìn ngó xung quanh một chút rồi đem chiếc mũ áo khoác lật lên che kín đầu sau đó ngả qua vai Mã Quần Diệu dựa dẫm. Y cảm thấy cũng có chút khẩn trương vì ở đây cũng có nhiều người, cơ thể căng cứng vì sợ có ai đó tới nhìn bọn họ như thế này. Y Khải gan to, mật lớn cho nên chuyện cũng đã rồi liền đem bàn tay y nắm thật chặt nhỏ giọng nói.

"Không đi Thượng Hải nữa mà về Hà Bắc."

"Sao vậy? Tao vừa mới xin mẹ được hai ngàn tệ để đi Thượng Hải mà. Tụi mày thay đổi từ lúc nào mà không ai nói cho tao nghe hết vậy?"

"Mới lúc sáng thôi, bọn nó nói sẽ liên lạc cho mày để báo nhưng mà tao cứ muốn nói trước đấy."

Mã Quần Diệu nghe giọng Y Khải như đang muốn làm nũng lại còn mang chút giọng lập công thì nhịn không được ôm lấy đầu cậu hít mấy cái vui vẻ nói.

"Còn muốn lập công cơ đấy, xem cái bản tính láu cá lưu manh chưa kìa."

"Láu cá, lưu manh vậy có thích không?"

"Không thèm thích, ai mà thèm, ai mà thèm..."

Miệng thì nói vậy nhưng tay Mã Quần Diệu từ lúc nào đã ôm gọn lấy Y Khải vào lòng. Cái tuổi mà nhìn thấy chiếc là rơi cũng nghĩ mình tương tư thế này thật khó mà kiểm soát được cảm xúc. Đang ở ngoài đường, lại còn là nơi công cộng nhưng lại muốn hôn nhau. Cái cảm giác thèm muốn được ôm ấp rồi hôn hít như vậy không phải chỉ mới bắt đầu. Nó đã âm thầm phát triển giữa họ từ rất lâu, chính vì vậy cho nên họ cũng phải trở thành những kẻ trộm tình yêu. Tình cảm của chính mình mà phải lén lút giành giật ở sau lưng người khác.

Một buổi tối tản bộ, hóng mát nhưng còn căng thẳng hơn một chuyến đi thử thách. Miệng thì nói sợ nhưng tuổi trẻ đầy tham vọng đã khiến họ đi ngược lại với nỗi sợ của mình. Ngồi trên ghế thì tìm cách hôn theo cách ngồi trên ghế. Đi bộ cũng tranh thủ không có ai đem mặt người kia thơm đến hỏng. Mấy gốc cây to bên đường cũng rất có ích, hai nam nhân mặt dày lợi dụng thân hình to lớn của nó để ôm hôn nhau cho thỏa lòng. Xem nỗi sợ mà họ nói kia to lớn tới mức họ chẳng coi nó ra gì, rất thản nhiên thể hiện.

"Sợ quá đi mất."

"Sợ nhưng mà cũng kích thích ghê, ước gì sau này có thể thoải mái làm như thế trước mặt mọi người nhỉ."

"Đừng có mơ mộng nữa, họ sẽ ném cà chua và đậu hũ thúi vào người đó."

Y Khải lần đầu mới nghe qua chuyện bị kì thị tới mức bị ném cà chua và đậu hũ thúi vào người. Cậu bắt đầu hơi run cho nên cố chấp chạy theo Mã Quần Diệu đòi câu trả lời.

"Sao mày nói vậy? Bọn họ thực sự làm như thế hả?"

Mã Quần Diệu sau khi nghe xong câu hỏi của Y Khải thì cười gãi đầu thú nhận.

"Ngày trước tao từng làm vậy đó, tao ném đậu hũ thúi vào mấy thằng ẻo lả bám dính với họ Vương kia."

"Mày thực sự làm vậy hả? Anh ta không biết mày làm phải không?"

"Không, tao nấp kĩ lắm nó không thấy được cho nên mới tức giận với mấy thằng khốn đi theo nó. Mẹ nhà nó, tao nhìn thấy mà hả dạ lắm, bọn biến thái khốn nạn."

Y Khải đánh vào ngực Mã Quần Diệu mấy cái ra vẻ tức giận lắm khiến y bắt đầu thấy lo lắng. Sợ những lời vừa rồi có chỗ nào đụng chạm tới lòng tự trọng của cậu thì chỉ có nước sám hối bảy ngày. Đứa bạn này là hàng hiếm, cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm tổn thương được.

"Cho tao xin lỗi nếu như tao có nói cái gì đụng chạm tới mày. Mày phải biết là tao không có cố ý đâu, tại cái miệng của tao nó như vậy..."

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu mà làm ra vẻ mặt đắc ý vô cùng. Cậu lấy tay khẽ đánh vào cái miệng hỗn của y xong rồi mới ghé sát miệng vào tai mà thương lượng.

"Hết tuần nghỉ giải lao này trở về Thanh Hoa mua đậu hũ thúi không?"

"Để làm gì?"

Không để Mã Quần Diệu phải đợi lâu, Y Khải liền dùng ánh mắt bảy phần lạnh lùng, ba phần xéo xắt nghiến răng nói.

"Đi ném chết mẹ thằng giảng viên kia, thằng khốn đó phải bị trừng phạt như vậy mới được."

Lại một mặt đáng yêu nữa của Y Khải mà đến bây giờ Mã Quần Diệu mới được biết. Lúc cậu chửi bậy chẳng hiểu sao lại dễ nghe như vậy, thật muốn dụ dỗ cậu chửi thật nhiều để nghe cho sướng lỗ tai.

"Khải, nơi này cũng không có ai quen biết ở Thanh Hoa, chi bằng mày cứ chửi cho sướng miệng đi. Muốn chửi nó như thế nào thì cứ như vậy chửi, tao sẽ đóng vai cái bao tải thu gom lời vàng ý ngọc đó cho mày."

"Tao chửi bậy được phải không?"

"Được, muốn chửi nó thế nào thì chửi, tao sẽ ủng hộ mày bằng cả tấm thân này."

Y Khải được Mã Quần Diệu chống lưng thì gan bắt đầu to lên. Cậu không màng những người ở xung quanh mình mà bắt đầu lớn giọng chửi.

"Thằng chó họ Vương..."

"Chửi to nữa lên, chửi cả họ lẫn tên nó nghe mới đã."

"Từ từ, hít một hơi cản đảm đã, sợ người ta đánh giá quá đi."

Mã Quần Diệu không muốn Y Khải cứ sống thu mình như vậy cho nên y quyết tâm sẽ làm mẫu cho cậu một lần. Ở nơi này ngày nào chả có người chửi mắng nhau cho nên bọn họ hôm nay cao hứng muốn đem ai đó ra chửi cho hả dạ thì cũng chẳng ai nói gì.

"Thằng chó Vương Trác, một kẻ đạo dức kém như mày thì không xứng đáng dạy ai cả. Mày làm điều tồi tệ gì thì sau này chính mày sẽ phải lĩnh quả báo do chính mày tạo ra thôi."

Mã Quần Diệu ra sức chửi làm mẫu cho Y Khải nhưng không ngờ là nỗ lực của y khiến cậu vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

"Chửi vậy thôi hả?"

"Chứ phải làm sao?"

"Sao không chửi cái gì mà nghe hả dạ một chút."

"Là chửi thế nào?"

Mã Quần Diệu từ một kẻ chỉ dẫn cuối cùng lại như một kẻ ngốc lắng tai nghe người ta dạy bảo lại mình. Mà Y Khải úc này đã có nhiều can đảm rồi cho nên cũng không cần phải e dè gì nữa.

"Vương Vũ Khương, tao cầu cho mày sau này đi tới đâu sẽ bị người ta xme thường tới đó. Cầu cho mày cả đời phải ăn đậu hũ thối, người gặp người xa lánh. Hy vọng tương lai của mày sẽ gặp một gã thật sở khanh sau đó đem mày nhào nặn đến sống dở chết dở. Ước gì mà tao có thể đánh mày đến cái đầu sưng như con heo, cha mẹ mày nhận còn không ra. Bộ dạng xấu xí cả đời cấm túc không có ai bầu bạn. Tức quá đi!"

"Thêm nữa đi, chửi nghe thích quá!"

"Đợi chút."

Y Khải vừa nói xong đã ngay lập tức nhảy lên lưng Mã Quần Diệu mà hô lớn.

"Vương Vũ Khương mãi mại là một con gián, mày biến mẹ mày ra khỏi cuộc đời tao đi thằng khốn kiếp."

"Ừ đúng rồi, đồ con gián."

Y Khải cảm thấy vô cùng cao hứng khi có thể cùng một ai đó đem hết nhu7yung4 bực tức và ấm tức trong lòng xả hết ra ngoài. Tuy là chẳng thể ảnh hưởng đến những kẻ đã gây ra tổn thương cho họ nhưng ít nhiều cũng làm họ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mã Quần Diệu vừa phấn khích lại vừa để ý xem Y Khải như thế nào. Nhìn cậu vui vẻ và bắt đầu mở lòng ra đón nhận những thứ tích cực thì bất giác y lại mỉm cười đầy hài lòng. Phải chăng đây chính là cảm xúc hiển nhiên của một kẻ đang yêu nhưng vẫn cố tình không chịu thừa nhận.

"Thấy thoải mái hơn chưa?"

"Rồi, chửi xong thấy thoải mái hơn nhiều luôn. Nhưng mà tao vẫn cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ so với những chuyện tồi tệ mà nó đã làm đâu. Tao muốn nó phải trả giá nhiều hơn, nhất định nó phải trả giá."

Mã Quần Diệu không nói nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm vào Y Khải. Lúc này giọng điệu của y đã có phần e dè hơn nhưng từ trong ánh mắt kia cậu vẫn có thể nhìn ra được sự quyết tâm trong mắt y thực sự rất lớn.

"Khải này, từ bây giờ nếu mày có chuyện gì thì hãy cứ nói với tao nhé. Tao sẽ cố gắng hiểu mày từ từ và nhất định sẽ không để mày phải cô độc một mình ở Bắc Kinh này đâu. Nếu như có ai đó làm khó dễ mày hay là khiến mày tổn thương thì đừng giữ trong lòng mà hãy mở lòng ra với tao có được không?"

Y Khải nhìn Mã Quần Diệu mà khóe mắt đã rung rưng như muốn khóc. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy giận bản thân mình nhiều như bây giờ. Phải chi ngày đó cậu không vì vẻ bề ngoài của Vương Vũ Khương lừa gạt thì tốt biết mấy. Ít ra là không phải mang tiếng đã từng quen một kẻ không ra gì. Phải chi mà Mã Quần Diệu là tình đầu của cậu thì tốt biết bao nhiêu.

Có rất nhiều nuối tiếc nhưng Y Khải cũng chỉ có thể giữ trong lòng vì cho dù có nói ra thì cũng chẳng thể quay lại được nữa. Ngảy tháng sau này chỉ có thể từng ngày bước tiếp, chỉ mong đoạn đường sau đó sẽ luôn có Mã Quần Diệu đồng hành bên cạnh. Cậu cảm thấy y chính là người tốt nhất và thích hợp nhất mà ông trời đã ban đến bên cạnh cậu.

"Sau này dù xãy ra chuyện gì mày cũng hãy ở bên cạnh tao như bây giờ được không? Tao bây giờ cảm thấy dường như trái tim của tao rất không ổn, Lúc nào nó cũng vì mày mà loạn nhịp hết."

"Nói chuyện nghe mùi tán tỉnh quá nha."

"Mày có thích không?"

Mã Quần Diệu nhìn xung quanh một lúc sau đó đưa tay mình xuống nắm lấy tay Y Khải rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể đáp lời.

"Chắc là thích đó, tao vẫn luôn thích mày trong bộ dạng hiền lành như thế. Mỗi khi mà nóng nảy thì cái mặt này trông muốn đánh lắm, đanh đá muốn chết."

"Tao thích mày lắm đó Diệu. Thực sự thì tao cũng rất sợ mày sẽ để ý đến chuyện trước kia giữa tao và thằng giảng viên họ Vương đó. Chính bản thân tao cũng cảm thấy thật xấu hổ mỗi lần nghĩ về chuyện đó. Nếu như mày...nếu như mày cảm thấy chuyện đó..."

"Không có gì cả, đều đã là quá khứ rồi. Sau này đừng dính dáng đến nó là được. Mà sau này nếu tao nhìn thấy nó đến gần mày thì tao cũng sẽ không nhân nhượng cho nó đâu. Cho dù có bị ảnh hưởng đến việc học thì tao cũng quyết kéo nó xống cho bằng được. Rồi người ta sẽ nhìn vào sự thật mà đánh giá thôi, tao tin ngôi trường mà tao lựa chọn sẽ không vì một kẻ biến thái như nó mà làm ảnh hưởng đến những sinh viên trong trường đâu."

Mã Quần Diệu nói chuyện nhưng vẫn cố ý không đáp lại lời tỏ tình của Y Khải ban nãy. Y một phần muốn chọc cậu nhưng cũng có một chút mông lung như thể vẫn chưa hoàn toàn quyết định con đường mà mình sẽ đi sau này.

"Muốn về chưa? Trời cũng không còn sớm nữa."

"Ừm vậy thì về, về trễ mất công ba mẹ mày lại phải đợi cửa nữa."

Hai người cùng nhau đi về nhà. Thi thoảng cũng nắm tay nhưng chung quy vẫn muốn giữ kẽ một chút. Nơi này là khu dân cư cho nên nếu lộ liễu quá có khi lại tiếng ra tiếng vào không hay.

Lúc về đến nhà thì ba mẹ Mã cũng chuẩn bị đi ngủ. Mã Lượng thì đã đưa Tiểu Lam lên phòng nghỉ ngơi. Hai người họ tuy là đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng lần về ra mắt này thì vẫn rất giữ kẽ mà mỗi người ngủ một phòng.

"Tối nay Y Khải ngủ chung với Tiểu Diệu đi. Chị Tiểu Lam sẽ ngủ phòng A Lượng còn A Lượng sẽ ngủ phòng dành cho khách. Mẹ phân thế rồi nên cứ như vậy mà làm nhé. A Lượng không có được nửa đêm mò sang phòng Tiểu Lam đâu đấy."

"Con biết rồi, mẹ này kì ghê."

"Thì mẹ dặn thế chứ ai mà biết được suy nghĩ anh như thế nào."

Tiểu Lam đứng ở đó cũng cảm thấy có chút ngại ngừng cho nên khẽ đưa tay đánh mấy cái vào tay Mã Lượng.

"Anh củng kỳ ghê..."

Mã Quần Diệu nhìn anh trai mình vui vẻ như vậy thì cũng vừa mừng vừa tủi. Mừng vì Mã Lượng cuối cùng cũng tìm được người thích hợp để tính chuyện tương lai sau này. Tủi vì nhìn tình yêu của hai người họ sao mà thuận lợi đến thế. Nghĩ về tương lai sau này của chính mà không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nếu như sau này y không thể giữ lời hứa, học xong đại học có công danh sự nghiệp rồi đem một cô gái tốt về làm dâu nhà mình thì sẽ thế nào. Nếu như tồi tệ hơn nữa, nếu như sau này y lại làm trái với mong mỏi và kì vọng của cha mẹ mà đem một chàng trai về thì sẽ lại như thế nào nữa.

"Ây da, hai đứa cũng mau mau thu xếp để hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện đi thôi. Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, để thêm vài năm thì lại khó khăn sinh đẻ."

Nói xong mẹ Mã lại nhìn về phía Mã Quần Diệu mà nói.

Tiểu Diệu hiện tại học hành cũng thuận lợi cho nên mẹ cho phép có bạn gái. Sau này không có như A Lượng để cho cái mặt muốn già như ông chú rồi mới hẹn hò đâu. Mẹ cho phép quen bạn gái khi tròn hai mươi tuổi. Nhớ là phải đem về cho mẹ chấm điểm đấy. Chuyện yêu đương mẹ tuyệt đối không cấm cản, miễn là không đi ngược lại với xã hội và không làm ảnh hưởng tới người khác là được."

Lời của mẹ Mã nói tuy rất phóng khoáng và dễ dãi nhưng những điều tưởng chừng như dễ dàng đó lại vô tình là một rào cản quá lớn cho Mã Quần Diệu và cả Y Khải, khi mà giữa họ bây giờ dường như đã tồn tại một loại tình cảm chẳng khác gì những kẻ yêu nhau ngoài kia.

"Con với Y Khải lên phòng trước đây, mẹ với anh chị cứ nói chuyện đi ạ."

"Ừ đi đi, nhớ là không có tranh chỗ ngủ với Y Khải đó."

Mã Quần Diệu mím môi nửa muốn cười nửa miễn cưỡng nhìn mọi người sau đó theo bản năng nắm lấy cổ tay Y Khải dắt theo mình.

"Đi thôi."

Y Khải lễ phép chào mọi người sau đó cũng ngoan ngoãn theo Mã Quần Diệu về phòng. Bọn họ có một chút khó nghĩ trong lòng nhưng cũng thật khó để có thể nói ra cho người kia nghe.

"Mẹ không cố ý nói như thế..."

"Tao biết mà, tao không nghĩ gì mà."

"Tao biết là mày có nghĩ và hiện tại là mày cũng buồn..."

Y Khải không phản bác lời của Mã Quần Diệu mà ngay lập tức đưa tay ôm lấy y thật chặt. Cảm giác không cần nói nhưng người kia cũng hiểu bản thân mình đang gặp phải chuyện gì thực sự rất tốt. Từ bé đến lớn cậu chưa từng nhận được một sự quan tâm nào như thế này. Một sự quan tâm chân thành mà ngya cả bản thân cậu còn không nghĩ tới là mình sẽ nhận được.

"Cảm ơn mày rất nhiều, thực sự cảm ơn mày nhiều lắm."

"Không cần phải vậy đâu mà, tao hiểu mà."

Một lời khó mà nói hết cho nên ngay lúc này hai người lại như cá gặp nước mà thuận theo cảm xúc của mình mà thể hiện. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đưa tay lên sờ sờ hai bên má của Y Khải sau đó không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúi đầu xuống tìm lấy môi cậu mà hôn.

"Tao cũng thích mày, tao không biết sự yêu thích này sẽ kéo dài bao lâu nhưng mà thực sự là rất thích mày. Tao cũng không biết là từ bao giờ mà tao cứ muốn để ý đến cảm xúc của mày. Mỗi lần mày vui tao cũng thấy vui. Lúc mày buồn tao cũng thấy trong lòng trống trải và buồn không biết phải giải thích làm sao."

"Mày thích tao nhiều lắm hả?"

"Ừm, chắc vậy. Bây giờ nhìn thấy mày thì tao chỉ muốn ôm, muốn hôn và còn..."

Y Khải vốn là sinh viên khoa tâm lý cho nên bất kể lời nào mà Mã Quần Diệu nói ra y cũng có thể cảm nhận được độ xác thực trong đó. Gương mặt của y, biểu hiện của y lúc này đã trực tiếp bán đứng y cho cậu. Một từ muốn kia của y có bao nhiêu sức nặng, ở trong nó còn có cả sự đấu tránh tâm lý rất dữ dội. Nếu bây giờ cậu thỏa hiệp với y, dẫn dắt y vào một mối quan hệ không đường lui thì cậu cảm thấy bản thân mình có chút tệ. Dù thế nào thì người cố tình để y chú ý và bắt đầu đi vào con đường sai lệch này cũng là cậu. Cho dù có che giấu thì sự thật vẫn là sự thật, cậu vẫn là người cố tình khiến cho y trở thành thế này.

"Mày muốn gì ở tao?"

"Tao...tao...tao muốn..."

Mã Quần Diệu ấp úng mãi cũng không thể nói ra được tròn ý cho nên chỉ có thể dùng hành động của mình để giải thích. Hai bàn tay y đang đặt trên lưng Y Khải từ từ trượt xuống vùng eo của cậu siết một cái đầy ý tứ.

"Diệu..."

"Xin lỗi...tao không thể kiềm chế được...tao..."

Mã Quần Diệu vừa dứt lời thì lại cúi đầu xuống hôn Y Khải khiến cậu trở tay không kịp. Hai bờ môi không ngừng tìm đến nhau, cơ thể lại như muốn hòa chung vào cảm xúc của cả hai.

"Ưm..."

"Lên giường đi..."

Y Khải còn chưa đáp lại được tiếng nào thì đã bị Mã Quần Diệu kéo đến đẩy ngã nằm lên trên giường. Y bắt đầu làm loạn, tay không yên phận liền muốn đem áo khoác ngoài của cậu cởi ra ném sáng một bên. Động tác tuy có chút cứng nhắc nhưng lại rất nhanh nhẹn. Việc này chưa xong thì đã vội vàng làm đến việc khác cho nên có một chiếc áo khoác mà loay hoay mãi cũng chưa cởi bỏ ra được.

"Mày vội thế...ưm...Diệu...từ từ đã...ưm..."

Mã Quần Diệu không nói gì nhiều mà vừa hôn vừa dùng tay kéo lớp áo phía trong của Y Khải lên quá bụng. Sau đó y vội vàng đến nỗi cách một lớp áo đã hạ môi xuống ngâm lấy hạt đậu nhỏ đang nhô lên.

"Hưm...ư..."

"Sao mà da của mày mềm mịn quá vậy, người mày cũng thơm nữa..."

"Diệu..."

Lúc này thì bàn tay của Mã Quần Diệu đã thành công vén được lớp áo trong của Y Khải lên để lộ ra bộ ngực trần đầy gợi cảm. Y chịu đựng không nổi liền bỏ qua lời hứa chờ đến khi qua hai mươi của họ đã kết thành mà vùi đầu xuống không ngừng dùng miệng thưởng thức nó.

Tuổi mười chín không còn là thiếu niên cũng chẳng phải là người lớn, nó chỉ là một giai đoạn định hình. Thời niên thiếu cho dù có làm gì thì cũng vẫn là những trải nghiệm mới mẻ của cuộc đời, cũng có khi chẳng phải chịu trách nhiệm cho những bước đi lệch lạc. Hoặc là ở thời niên thiếu họ làm sao biết được con đường mình đi là lệch lạc.

Mười chín tuổi, khi mà tất cả mọi người đã nhìn nhận họ như những đứa trẻ đã bắt đầu trường thành thì cũng là lúc họ bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Có thể năm mười bốn hay mười lăm tuổi Mã Quần Diệu ngủ cùng một đứa con trai nào khác, có ôm ấp nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở hai chữ bản năng giới tính.

Mười chín tuổi, khi mà Mã Quần Diệu lựa chọn sẽ ôm ấp Y Khải như thế này. Y muốn làm ra nhiều chuyện đối với cậu như những đôi nam nữ yêu đương khác thì đó chẳng phải là bản năng giới tính nữa. Nó là sự lụa chọn và sự lựa chọn này hoàn toàn có thể quyết định đến tương lai của cả hai sau này. Nếu chọn tiếp tục bước đi thì chắc chắn sẽ phải nỗ lực chứng minh rất nhiều.

"Diệu...đợi tụi mình qua hai mươi tuổi đi."

"Ừm...mày sẽ đón sinh nhật tuổi hai mươi trước tao cho nên tao có được đòi hỏi trước khi tao tròn hai mươi không?"

Hai người lăn lộn một vòng ở trên giường, tưởng chừng như ngày hôm nay là khai trai rồi nhưng đến phút chót cũng giữ được lời hứa mà dừng lại. Y Khải lúc này đang nằm trong lòng của Mã Quần Diệu mà chiếc áo đã mở ra lả lơi. Y muốn ra điều kiện thì cậu cũng không có cách nào từ chối. Cho dù là y tròn hai mươi hay là cậu tròn hai mươi thì cũng không có gì khác nhau cả. Chỉ vì hiện tại cả hai chưa ai bước sang tuổi hai mươi cho nên mới phải cân nhắc không đi đến bước cuối cùng.

"Nếu vào ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi của tao thì mày vẫn mười chín tuổi. Như vậy là chỉ có tao giữ lời hứa thôi hả?"

"Nhưng mà đợi đến lúc tao đón sinh nhật hai mươi tuổi thì còn lâu. Không nhịn được thì phải làm sao?"

"Vậy thì tách nhau ra thôi chứ sao."

Mã Quần Diệu hiếm khi nào bày ra vẻ mặt làm nũng với Y Khải nhưng lần này thì y không cần mặt mũi nữa mà làm thế thật. Trông cái biểu cảm ủy khuất kia của y cũng khiến cậu động lòng không ít mà trong lòng muốn thỏa hiệp.

"Vậy...vậy thì khi tao tròn hai mươi tuổi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top