Chap 20: Hữu Duyên
Nỗi nhớ này không biết là đúng hay sai nhưng trái tim lại không chịu nghe theo lí trí. Mã Quần Diệu một lần nữa bỏ quên cả tranh đấu của chính mình để cùng Lâm Y Khải chứng tỏ thế giới của hai người.
"Mày có nhớ tao không?"
"Không thích trả lời, hôn cái đã rồi muốn nói gì nói. Bình thường thích dụ tao lắm mà cứ đụng tới mấy lúc như này thì lại lắm mồm, mày bị ngại à?"
Y khải không đáp lời, cũng không gay gắt quá. Cậu chỉ là mím môi lại không để cho Mã Quần Diệu đạt được mục đích của mình. Đang trong cảm giác lâng lâng thì bị người kia chặn đứng đường phúc lợi, Mã Quần Diệu mặt nghệch ra nhìn Y Khải trách cứ.
"Gì vậy? Lại dỗi nữa à? Nói có thế cũng dỗi cho được."
"Lúc bình thường là lúc nào? Chẳng phải bình thường là lúc tao đi học rồi mày đi học, có gặp mặt nhau không mà mày bảo tao nói. Nếu mà thấy tao lắm mồm thì sau này không nói nữa, không bao giờ nói nữa đâu."
Nói xong Y Khải ngồi bật dậy lấy gặp sách của mình vùng vằng muốn rời khỏi. Mã Quần Diệu được một phen xanh mặt không kịp phản ứng lại. Y ngồi một đống trên giường nhìn bạn mình nhanh tay nhanh chân muốn mở cửa bước ra thì muốn tự vả vào miệng mấy cái cho bớt ngu.
"Mẹ nó cái miệng này, toàn gây rắc rối là giỏi."
Mã Quần Diệu tự trách mình xong nhìn tới đã thấy Y Khải toan tính vặn núm cửa muốn thoát li. Y vứt hết mặt mũi phóng như tên lao tới ôm chặt cậu ở phía sau nhỏ giọng nài nỉ.
"Là tao miệng chó, tao không nên nói những lời làm mày không vui. Mày ở lại đi, đừng về tao xin mày đó."
"Bỏ ra coi, chê tao lắm mồm mà."
"Không, mày không có lắm mồm là tao lắm mồm, tất cả đều là tao đổ thừa cho mày, tao mới lắm mồm."
Y Khải thực ra không có dỗi hờn gì, cậu chỉ muốn thử xem tên đầu gỗ này sẽ phản ứng như thế nào. Thử rồi mới biết Mã Quần Diệu lố bịch hơn cậu tưởng, da mặt dày nhưng liêm sỉ thì mỏng còn hơn sợi tơ.
"Thế biết tội rồi thì làm gì?"
"Mày muốn tao làm gì?"
"Sau này có chen ngang lúc tao nói nữa không? Có đè những lúc tao đang muốn nói rồi nhảy vào họng tao ngồi nữa không?"
Mã Quần Diệu ở phía sau ôm Y Khải chặt cứng, đầu lắc lia lịa nhưng cũng không quên dùng miệng phụ họa thêm.
"Không, sau này tao mà làm thế thì mày cứ vả miệng tao mấy cái. Còn nữa, tao biết lỗi rồi nên mày đừng về."
"Có về đâu."
"Không về thì xách cặp theo làm gì? Mày lừa tao à?"
"Là tao tính về nhưng mày giữ như vậy rồi tao đi thế nào bây giờ? Mày nhìn lại mày xem có còn chút lương tâm nào không? Mày ôm tao chặt cứng như vậy hai cánh tay tao sắp sửa bị tê liệt luôn rồi."
Mã Quần Diệu nghe Y Khải nói vậy thì ôm cậu càng chặt, đầu cũng dụi dụi vào hõm cổ cậu cầu thương hại.
"Xin lỗi mà."
"Diệu, mày về lúc nào?"
Hai người còn đang đứng tình tứ thì phía bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa làm hồn phách muốn treo lên trần nhà. Mã Quần Diệu quên mất đây là nhà của mình mà lắp bắp trả lời người anh trai đang ở phía bên ngoài.
"Em ... em về từ cuối tuần rồi."
"Rồi sao không mở cửa ra mà chốt trong vậy? Xuống nhà chào chị dâu mày đi, ru rú trong đó làm gì?"
Y Khải luống cuống không biết phải làm gì cho nên đành đem cặp sách bỏ lại chỗ cũ rồi trèo lên giường nằm giả vờ ngủ say. Sau khi cậu an bài đâu vào đó thì Mã Quần Diệu mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa. Gương mặt y rạng ngời không chút giả dối nàothành công qua mắt được ông anh lớn tuổi.
"Làm gì mà cười tươi vậy? Nghe mẹ nói hôm nay mày dẫn bạn về nhà chơi à?"
"Vâng, em dẫn bạn về chơi."
Mã Lượng tiện mắt ngó vào bên trong xem thử mặt mũi bạn của đứa em trai này rốt cuộc là loại mặt hàng gì mà khiến y hãnh diện tới mức dắt về nhà chơi. Trước nay nhà họ Mã chưa từng ghi nhận một đứa bạn nào của Mã Quần Diệu được dắt về là nam giới. Màn tự vả này của y khiến mọi người trong nhà cũng khá ngạc nhiên. Nhưng ban nãy nghe mẹ Mã nói Y Khải là đứa trẻ rất đáng yêu cho nên họ nghĩ đó chính là lý do khiến Mã Quần Diệu bớt bài xích với đám con trai ngoài xã hội.
"Đứa nào hồi trước bảo không bao giờ thèm chơi thân với mấy đứa con trai mà, phải mày không?"
"Thì em chỉ chơi với nó thôi."
"Nó cũng là con trai mà, tao còn nhớ mày lúc trước còn không cho đứa nào nằm lên giường của mày đâu. Ngay cả tao mày còn ghét bỏ ra mặt thế thì cãi cái gì? Nói nghe xem, thằng nhóc kia tốt thế nào mà lại thay đổi được mày hay vậy?"
Mã Quần Diệu không muốn Y Khải nghe được mấy lời tố cáo này của người nhà y cho nên mặt mày nhăn nhó đẩy anh trai ra chỗ khác cáu gắt.
"Anh đừng có cho nó nghe mấy lời này chứ, em không biết đâu."
"Cái thằng này, mày bị sao vậy?"
Mã Quần Diệu cũng không biết phải giải thích cho Mã Lượng như thế nào mới phải cho nên cứ đứng vừa vùng vằng vừa nhăn nhó thoái thác.
"Không có sao hết nhưng mà mọi người đừng có nhắc chuyện cũ trước mặt nó là được, em xin đấy."
"Mày bị ngu hay gì rồi đó Diệu. Mà thôi mày không thích thì để tao xuống bảo trước với mẹ. Giờ thấy nghiệp nó vả cho đau không mày? Cho chừa cái tội lúc nhỏ cứ thích nói người ta biến thái đi này, vu khống này."
Mã Lượng lại nói về chuyện lúc nhỏ Mã Quần Diệu cứ nằng nặng bảo Vương Trác là tên biến thái. Từ đó tới nay đã qua gần mười năm nhưng không ai tin, lâu lâu mát trời thấy y chơi thân với đám con trai trong khu dân cư thì lại đè ra mỉa mai. Mỗi lần như thế chỉ khiến y uất chết, chưa kể bây giờ Vương Trác kia còn quấy rối của bạn cùng phòng y nên càng không thể không nói.
"Em không có vu không cho nó, thằng chó họ Vương đó nó biến thái thật đó anh. Nó bây giờ còn làm giảng viên trong Thanh Hoa, nó còn đi quấy rối bạn em, còn làm cho nó bị thương kìa. Không ai chịu tin em hết, thằng khốn đó nó có bệnh thật đó."
"Mày nhỏ mồm thôi, muốn ba mẹ nghe thấy hả?"
"Nhưng mà thằng đó nó khốn nạn, anh phải tin em. Em sẽ cho anh thấy em không có nói dối, lúc trước không nói dối bây giờ cũng thế."
Mã Lượng cảm thấy thành kiến của Mã Quần Diệu đối với Vương Trác vẫn chưa buông xuống được nên đành phải hòa khí. Không muốn bữa cơm tối này sẽ bị tâm trạng không tốt của đứa em trai này phá hỏng.
"Được rồi, tao tin mày được chưa? Giờ thì vào gọi bạn dậy xuống nhà đi, chuẩn bị ăn cơm tối rồi đó."
"Vâng, để em gọi nó dậy rồi xuống nhà sau."
Mã Lượng trở về phòng cất hành lý rồi cũng nhanh chóng xuống nhà với bạn gái vì không muốn cô một mình trong ngày đầu về ra mắt. Sau khi anh rời đi Mã Quần Diệu một lần nữa chốt cửa chạy nhanh về giường lay Y Khải.
"Anh ấy đi rồi, mày dậy cùng tao xuống nhà đi."
Y Khải tự nhiên lại níu tay Mã Quần Diệu vẻ mặt tỏ ra rụt rè nói.
"Tự nhiên tao thấy ngại quá, run lắm mày."
"Sao vậy? Có tao ở đây mà mày lo gì? Cũng không ai trong nhà tao biết mày bị cái gì thì sao phải sợ. Nhanh đi theo tao, mày cứ ngồi bên cạnh tao là được. Ba mẹ và cả anh hai tao cũng không phải người thích soi mói đâu, miễn là mày không hỗn láo thì đều vui vẻ."
Y Khải vẫn còn cảm thấy không an toàn nên tay cứ bám chặt vào áo Mã Quần Diệu. Tự nhiên y lại thích chết đi được cái hành động này của cậu, không kìm lòng được bất ngờ cúi xuống hôn một cái lên trán cậu trấn an.
"Đây là nhà tao mà, mày phải tin tao chứ. Phải tin tao giống như cái lần mà mày tự nguyện nói với tao mày là gay đó."
"Diệu, mày hứa là bảo vệ cho tao đó, đừng để tao một mình."
"Hứa mà, tao luôn giữ lời hứa."
"Ừm..."
Hai người thu vén một chút rồi một trước một sau không rời xuống nhà dưới. Y Khải vừa xuống tới nơi thì chân khựng lại một chút vì vị khách thứ hai đang ở nhà của Mã Quần Diệu. Chị họ của cậu, Lâm Tiểu Lam vậy mà lại là bạn gái của anh trai y. Sự trùng hợp này khiến cả hai chị em cũng tự nhiên ngượng ngùng nhất thời không dám nhận người quen.
Mã Quần Diệu nhận ra được thái độ của U Khải không được tự nhiên nhưng không nghĩ là cậu gặp người quen ở nơi này. Y từ đầu đến cuối vẫn cho rằng cậu vì thói quen ngại tiếp xúc người lạ nên mới như thế.
"Ba mới về, sáng nay con đi sớm để lên trung tâm đón bạn về chơi."
"Chào bác trai, cháu là bạn của Diệu ở Thanh Hoa. Ban nãy lúc cháu tới bác và anh chưa về ạ."
"Ừm, thằng ranh này báo hại bác đi tìm nó cả buổi sáng, điện thoại nó còn không thèm nghe. Thôi, nó mang bạn bè về chơi thế này cũng rất tốt, hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay anh hai dẫn bạn gái về ra mắt mà."
Y Khải chào ba Mã xong liền quay sang hướng anh trai của Mã Quần Diệu chào hỏi.
"Em chào anh chị, em là bạn của Diệu ở Thanh Hoa."
"Chào em, ban nãy anh có lên nhưng lúc đó em đang ngủ nên không làm phiền. Giới thiệu với hai đứa đây là bạn gái của anh tên Lâm Tiểu Lam."
Mã Quần Diệu lén lút nhìn người nhà mình sau đó cúi đầu chào chị dâu tương lai một cái.
"Em chào chị, em nghe anh Lượng nói hôm nay sẽ dẫn chị về ra mắt."
Lâm Tiểu lam vẫn còn mải nhìn Y Khải để ra dấu cho nên đối với câu hỏi của Mã Quần Diệu có chút lơ đãng.
"Thưa hai bác, thực ra là cháu và Y Khải là họ hàng, chúng cháu là chị em họ thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây ạ."
Mọi người sau khi nghe Lâm Tiểu Lam nói xong thì đứng hình mất mấy giây. Mẹ Mã là người nắm bắt ý chính nhanh nhất liền cười vui vẻ hướng hai người nói.
"Thật trùng hợp, không ngờ là hai chị em họ. Nào nào vậy thì xem như nhà chúng ta đều quen biết nên cứ tự nhiên dùng bữa. Những món này cô phải kĩ lưỡng lắm để nấu ra đó, phải ăn cho hết không được chừa lại."
Mã Quần Diệu khẽ nhìn qua Y Khải nhún vai như thể y cũng đang rất sốc với những gì mình nghe được.
"Không ngờ luôn đó."
"Tao cũng đâu có biết."
Mẹ Mã kéo tay Y Khải ngồi kế mình rồi làm ra giọng cưng chiều vô cùng hướng cậu nói.
"Y khải chắc mệt lắm hả? Ngủ li bì như vậy cơ mà."
"Dạ cảm ơn bác gái cháu ổn lắm ạ, mọi người dùng bữa đi. Cháu cũng không ngờ là hôm nay lại gặp chị Tiểu Lam ở đây."
Y Khải vừa nói xong thì một nhà òa lên cười như chứng minh họ đang rất vui vẻ vì cuộc gặp mặt tốt đẹp này. Chính vì bầu không khí hòa đồng và ấm cúng như vậy cho nên hai chị em Y Khải không cảm thấy bị lạc lõng ở một ngôi nhà xa lạ.
"Ăn có ngon không?"
"Dạ rất ngon, cháu rất ít khi nào được ăn cơm ở nhà cho nên rất thích những món như vậy."
Nghe Y Khải nói xong thì mẹ Mã liền cảm thấy bất ngờ cau mày hỏi.
"Sao lại không thường xuyên ăn cơm nhà? Ăn ngoài nhiều sẽ không đảm bảo sức khỏe, cơm mẹ nấu vẫn là tốt nhất."
"Dạ, thực ra là vì nhà cháu không có điều kiện."
Lâm Tiểu Lam nhìn về phía Y Khải rồi nhanh nhau lên tiếng giùm đứa em họ của mình.
"Dạ thực ra là cha mẹ của Y Khải là doanh nhân, chú thím thường rất hay đi công tác xa nhà cho nên sẽ không có thời gian ăn cơm gia đình như thế này đâu ạ. Cháu cùng hai chị em Y Khải lớn lên ở Thượng Hải cho nên biết rất rõ điều này ạ. Cha mẹ của cháu cũng như vậy, họ đều không có thời gian."
Một câu nói làm tâm trạng mọi người chùn xuống hẳn. Mẹ Mã nắm lấy tay Y Khải rồi thở dài đề nghị.
"Nếu mà thích ăn cơm cô nấu như vậy thì mỗi cuối tuần theo Tiểu Diệu về đây. Nhà này tuy không giàu có, khá giả gì nhưng không bao giờ thiếu những bữa cơm gia đình. Cả Tiểu Lam nữa, cháu và A Lượng đi làm rồi nếu có rảnh rỗi cũng đến đây, chúng ta lúc nào cũng chào đón các con. Cha mẹ nào cũng muốn cố gắng làm để lo cho tương lai con cái, trong số họ cũng có rất nhiều người quên mất việc phải vun vén tình cảm gia đình. Cũng không thể trách họ được, là con cái nên hiểu lòng cha mẹ một chút. Nếu ở nhà trống trải quá thì cứ tới đây, chúng ta còn muốn hai anh em nó dẫn bạn về thật nhiều mà chẳng bao giờ thấy dẫn ai về. Hai đứa là khách quý đầu tiên luôn đấy."
"Cháu cảm ơn hai bác, nhưng mà sau này chắc chỉ có Y Khải thì thường xuyên về đây được thôi. Cháu và anh Lượng làm việc xa cho nên phải có thời gian thật rảnh rỗi mới có thể về thăm hai người. Cũng mong hai bác chiếu cố cho Y Khải một chút ạ."
Ba mẹ Mã đối với cô con dâu tương lai này thập phần hài lòng. Từ cung cách nói chuyện cho tới cách ứng xử với mọi người xung quanh đều khiến họ an tâm. Mã Lượng đến tuổi này có thể gặp được một cô gái hiểu chuyện như vậy thì còn gì bằng.
"Tiểu Lam năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ cháu kém anh Lượng hai tuổi, năm nay đã hai mươi sáu rồi ạ."
Mẹ Mã nghe xong liền gật đầu hài lòng rồi hướng hai người mở lời.
"Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hai đứa cũng đừng mãi mê công việc quá. Phải tính tới chuyện kết hôn đi, đợi qua mấy năm nữa Tiểu Lam cũng khó sinh đẻ."
"Ui bà này, nói cái gì mà sớm sửa thế? Tiểu Lam nó là lần đầu về ra mắt cơ mà."
"Thì tôi cứ nói vậy đó, hai đứa cũng đã có sự nghiệp trong tay rồi thì mau tính tới chuyện kết hôn đi thôi. Cô nói như vậy có đúng không hả Tiểu Lam?"
Tiểu Lam đỏ mặt mà hướng ba mẹ Mã gật đầu lí nhí đáp.
"Dạ hai chúng cháu cũng đang tính tới chuyện đó ạ. Anh ấy muốn dẫn cháu về ra mắt mọi người trước sau đó sẽ tính toán kĩ lưỡng hơn. Anh ấy nói kết hôn là chuyện hệ trọng, không những phải được cha mẹ hai bên đồng ý mà còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ không thể qua loa."
"Đúng rồi, A Lượng nói như vậy là quá đúng rồi đó. Hai đứa mau chóng tính tới chuyện lâu dài để chúng ta còn có cháu bế. Tiểu Diệu nó cũng tính sai khi ra trường có công việc ổn định sẽ tìm một cô gái tốt cưới làm vợ. Nó hứa như vậy đấy, nhưng trước mắt thì cứ để A Lượng đi tiên phong cái đã. Tiểu Diệu còn nhỏ, nên lo chuyện học hành vẫn hơn."
Y Khải đang vui vẻ ăn cơm, nghe được cậu này thì tâm trạng như rớt hẳn xuống sàn nhà. Mã Quần Diệu biết cậu nghe những lời này sẽ sinh tự ti cho nên nhìn sang hướng mẹ mình nhắn mặt cắt lời.
"Mẹ nói cái gì vậy? Con còn nhỏ mà, mấy lời hứa đó mẹ đâu thể nào tính toán kĩ như vậy."
"Cái thằng này, chứ mày định không lấy vợ luôn đấy hả? Mẹ nói như thế chứ có bảo mày phải dắt bạn gái về ra mắt đâu nào. Có Y Khải đây thì mẹ yên tâm rồi."
Nói xong mẹ Mã lại nhìn về phía Y Khải vừa nhìn trìu mến vừa căn dặn như một giao kèo.
"Hai đứa học chung, ở chung thì nhớ để mắt tới Tiểu Diệu giùm cô một chút. Khi nào mà nó quen bạn gái thì nói cho chúng ta biết đó."
Y Khải trong lòng không mấy vui vẻ vì hình như mọi người chưa từng nghĩ tới tương lai của Mã Quần Diệu sẽ có cậu ở trong đó. Nhất định phải là một cô gái tốt mà không bao giờ là cậu. Mặc dù trong lòng cảm thấy buồn nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra thiện chí mà nhận lời phó thác này.
"Vâng, cháu sẽ canh chừng nó, khi nào nó quen bạn gái cháu cũng sẽ báo cho hai người đầu tiên."
"Ngoan ngoãn, đáng yêu lắm luôn, phải chi nhà mình cũng có một đứa như thế này thì còn gì bằng."
"Mẹ, mẹ đừng có nói chuyện của con nữa, không có vui đâu."
Mã Quần Diệu vừa nói vừa lén lút đưa tay xuống gầm bàn nắm lấy tay Y Khải. Thật sự y không muốn làm một kẻ lươn lẹo nhưng mà nhiều chuyện ập đến bất ngờ y cũng không có cách né tránh. Những lời hứa đó cơ bản chỉ muốn làm cho cha mẹ vui vẻ một chút không phải là sự thật để đem ra tranh luận những lúc như thế này. Bây giờ y mới hiểu những lời Y Khải nói ngày trước là đúng. Gay cũng có nhiều loại, có những kẻ bệnh hoạn như Vương Trác thì cũng có những người phải chịu nhiều thiệt thòi như Y Khải. Một chút phản kháng dành cho mính cũng không thể làm, lúc nào cũng nghĩ bản thân không đủ tư cách tranh giành với người khác. Bất kể lúc nào cũng phải đứng nhìn hạnh phúc của người khác, nhìn họ được người này người kia chúc phúc ca tụng có lẽ sẽ cảm thấy tổn thương rất nhiều.
"Con nói sau này còn sẽ tìm một người đối với con còn tốt hơn chính bản thân mình. Bất kể người đó là ai đi nữa con cũng sẽ sẽ thật tâm yêu đến hết đời. Chỉ mong mọi người sẽ tôn trọng quyết định của con thôi."
Y Khải khẽ nhìn sang phía Mã Quần Diệu mỉm cười, đôi bàn tay đan vào nhau lén lút ở dưới gầm bàn càng siết chặt. Những lời này hoàn toàn xuất phát từ tâm của y nhưng khi nói ra miệng nó trở nên sến sẩm đến lạ thường.
Cả nhà chợt rơi vào im lặng, nhưng không phải im lặng vì nhìn thấy quyết tâm của Mã Quần Diệu. Im lặng ở đây đó là vì không ai dám cười vì những lời kia cũng quá sức tưởng tượng của bọn họ. Mã Quần Diệu mà họ nuôi lớn không thể nào mở miệng nói ra mấy câu sến như vậy được.
"Mày có để cả nhà ăn cơm cho ngon miệng được không hả con? Sao tự nhiên nói cái gì mà như phim tình cảm vậy?"
"Con nói thật mà, sao mọi người lại cười con?"
Mã Quần Diệu vừa nói xong thì ở bên cạnh Y Khải cũng không nhịn được nữa ôm miệng cười.
"Mày nữa, cười cái gì? Tao nói nghe buồn cười lắm à?"
"Không có, tao cảm thấy buồn cười thôi."
Mã Quần Diệu cảm thấy bản thân mình chính xác là một đứa con rơi trong nhà này. Hơn nữa y còn chân chính nhìn ra được Y Khải có khi còn qaun trọng hơn của y trong mắt mẹ. Chưa được một buổi mà mở miệng ra câu nào là Y Khải câu đó. Ngay cả Tiểu Lam mới là khách mời chính của hôm nay có khi còn không được cưng chiều bằng cậu. Tự nhiên lại muốn dỗi cả thế giới, y âm thầm tuột tay khỏi tay của Y Khải như biểu hiện cho cậu thấy mình đang thực sự bị tổn thương.
Y khải nhận ra được cảm xúc của y cho nên không ngại có mặt mọi người ở đây lên tiếng.
"Một chút nữa trời tối hẳn mày dẫn tao đi chơi xung quanh chỗ này đi, được không?"
"Ừ, biết rồi."
Mã Lượng ở bên cạnh nhìn thấy Mã Quần Diệu mặt mày bí xị thì huých vào tay y nhắc nhở.
"Cất cái mặt nặng trịch đó vào đi, cả nhà đang ăn cơm chứ không phải xem mày dỗi đâu."
"Em có dỗi đâu, mặt em nó vậy đó."
Thế rồi mọi người cũng ăn xong bữa tối vui vẻ, Mã Lượng ăn uống xong xuôi rồi cũng cùng với Tiểu Lam ngồi nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ. Mã Quần Diệu và Y Khải không có phận sự cho nên cũng không nhất thiết phải cùng họ ngồi chung nói chuyện. Hai người quyết định sẽ lên phòng chuẩn bị một chút sau đó sẽ ra ngoài chơi theo lời Y Khải.
"Em đâu có dỗi đâuuuuuu..."
Y Khải nhại lại lời Mã Quần Diệu ban nãy để chọc ghẹo y. Nhại thôi chưa đủ còn cố tình kéo dài ra để tăng thêm phần thách thức. Cuối cùng thì cậu cũng đã biết cách vuốt lông con sư tử ngu ngốc của mình.
"Thích nhại không? Vui lắm hả?"
"Vui mà, lúc tao nghe mày nói tao đã rất vui."
"Biết vậy còn cố mà cười, mày cũng có lòng quá đi."
Y Khải đứng bám dựa vào người Mã Quần Diệu nói khẽ như vừa muốn được y cưng chiều, cũng lại vừa muốn được y tha thứ.
"Vì mày hài hước quá mà, trách tao hả?"
"Những lúc tao nói thật lòng thì ai cũng nghĩ tao đang làm trò cười, cảm giác đó thực sự rất bực mình. Nó không khác gì cái lúc tao nói Vương Trác là kẻ biến thái, không những không ai nghe tao ngược lại còn bị ăn một trận đòn ra trò."
"Tao tin mày, nhưng mà..."
Mã Quần Diệu đưa tay xuống ôm lấy thắt lưng của Y Khải rồi vuốt ve ở đó một chút. Giọng điệu của y mang ba phần thổ lộ, bảy phần cưng chiều nói.
"Nhưng mà...sao cơ?"
"Sau này, người mà mày muốn yêu cả đời liệu có thể là tao không?"
"Không biết..."
Mã Quần Diệu không muốn trả lời nhưng cảm xúc của y vẫn luôn thành thật hơn. Y Khải dựa lưng vào bức tường trong căn phòng nhỏ, chân thành ôm lấy người bạn cùng phòng của mình mà hôn. Cảm giác như lúc này thực tốt, ở một nơi không có ai nhìn ngó thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân. Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng lại không thắng được sự cẩu thả của tuổi trẻ, Mã Quần Diệu hai tay bế bổng Y Khải lên tiến về phía giường rồi ngã lên trên đó.
"Muốn làm gì đấy?"
"Không biết nữa..."
"Đè người ta trên giường còn bảo là không biết?"
Hai người lúc này hơi thở đã dần trở nên hỗn loạn, đôi bàn tay cũng không cần phải đứng đắn nữa mà chu du khắp cơ thể của đối phương. Lửa nóng hừng hực trong cơ thể đúng nghĩa như cái tuổi sắp đôi mươi của bọn họ.
"Khải, tao cởi áo mày được không?"
Y Khải cũng có chút lo sợ nhưng vì người đang xin xỏ cậu là Mã Quần Diệu cho nên cũng không cảm thấy quá căng thẳng nữa.
"Cởi...cởi áo nghĩa là...nghĩa là làm cái kia phải không?"
Nghe tới hai chữ chuyện kia khiến Mã Quần Diệu cũng cảm thấy khá xấu hổ. Thay vì trả lời thì y lại chọn cách cúi xuống hôn Y Khải để tự trấn an mình.
"Cái đó, làm bây giờ có sớm quá không? Bọn mình còn chưa tròn hai mươi tuổi."
Y Khải nghe xong câu này tự nhiên cả người nhẹ nhõm ra hẳn. Cậu câu cổ Mã Quần Diệu xuống, vội vàng đặt lên môi y một nụ hôn đồng thuận sau đó mới nhỏ giọng đề nghị.
"Vậy đợi khi hai đứa mình bước qua tuổi hai mươi đi. Qua tuổi hai mươi rồi mày có muốn dọn ra ngoài ở chung với tao không? Chỉ có hai đứa, không có bất kì ai khác nữa."
Mã Quần Diệu im lặng một lúc sau đó mới hôn lên môi Y Khải một cái đáp lời.
"Muốn chỉ có hai đứa, không thêm bất kì ai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top