Chap 2: Ấn Tượng Không Tốt
"Phòng 308 khu D nằm ở đâu vậy trời? Kí túc xá to thế này, tìm được cái phòng chắc gãy lưng luôn quá."
"Bạn này là tân sinh viên hả? Mau cầm tờ hướng dẫn phòng để tìm cho dễ nào. Em đã có thông báo về danh sách bạn cùng phòng rồi phải không? Các bạn sớm đã tới nhận phòng rồi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để các bạn tới nhận phòng đấy. Hết hôm nay bạn nào mà chưa nhận phòng thì sẽ không được giải quyết đâu."
"Vâng, nhà em có việc nên tới hơi trễ."
Mã Quần Diệu cầm trên tay tờ sơ đồ hướng dẫn khu kí túc xá tiếp tục đi tìm phòng của mình. Theo như chỉ dẫn thì khu D nằm ở lầu ba của khu nhà. Bởi vì y đăng kí trễ cho nên phải chịu ở ghép với sinh viên của khoa khác. Học đại học không giống trung học, ngành học khác nhau thì không cách nào hòa hợp được.
"Xui xui mà gặp phải bọn học triết với tâm lí chắc là tiêu luôn. Toàn thứ ông cụ non không thì sao mà sống nổi."
Mã Quần Diệu vừa đi vừa tỏ thái độ dè bĩu chính ý nghĩ trong đầu mình. Đang bất mãn thì lại gặp phải người hơi quen, chính là tên nam sinh kiêu căng y đã gặp ở khuôn viên khoa hôm trước. Khóe miệng giật giật như có ý muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao thì y và họ Lâm kia cũng không có liên quan gì nhau nên không cần thiết phải đụng chạm phiền phức.
"Họ Lâm à? Hình như nó có bảo nó là Lâm Y Khải nhỉ?"
Y nói dứt lời liền đem tờ thông báo danh sách bạn cùng phòng của mình xem tên kĩ càng. Ban nãy nghĩ mà chưa xem hiện tại xem thật kĩ rồi mới thấy nghiệp chất thành núi. Y vậy mà được giám thị nhét vào phòng với toàn dân triết học và tâm lí. Cái mồm xui xẻo này e là phải cắt bỏ đi thôi.
"Cái mẹ gì vậy? Không lẽ nó ở cùng phòng mình à?"
Mã Quần Diệu còn đang đứng như trời trồng mà cảm thán cái nhân phẩm của mình thì cách đó không xa Lâm Y Khải đã tìm tới giám thị yêu cầu đổi phòng.
"Thưa giám thị bây giờ em muốn đổi phòng kí túc xá."
"Lí do vì sao em muốn đổi? Nếu em có lí do chính đáng và cấp thiết thì quản lí kí túc mới cân nhắc yêu cầu của em được."
"Phòng em nhiều người quá em cảm thấy ở không quen. Với lại em cần sự yên tĩnh để học bài ạ."
Giám thị nọ nhìn Lâm Y Khải một lượt rồi tỏ thái độ không mấy hài lòng với lí do mà cậu đưa ra. Ông cầm giấy báo nhận phòng xem xét một chút rồi mới đáp lời.
"Ở kí túc xá mà đứa nào dám làm ồn? Với lại phòng này rất rộng, ở sáu người là tốt rồi. Em bây giờ có muốn đổi cũng không được vì các phòng khác đều đã full. Các bạn bị ghép khoa là vì đăng kí trễ nên phải chịu thôi. Nếu em không ở phòng đó thì cũng không còn phòng nào nữa đâu. Chỉ còn cách tự ra ngoài tìm phòng ở. Nhưng mà thầy nói trước, em đã đăng kí phòng rồi mà giờ muốn hủy thì phải có cha mẹ tới kí xác nhận và chịu trách nhiệm. Sắp nhập học rồi, thu xếp cho nhanh nhảu đi."
"Phải có cha mẹ kí tên mới được sao ạ?"
Giám thị nhìn cậu nhăn mặt rồi lại mau chóng lấy lại vẻ hòa nhã mà giải thích.
"Trường đại học lớn thế này, sinh viên mấy trăm ngàn người làm sao quản nổi. Nếu không có gia đình cam kết nếu lỡ các em có làm cái gì không phải thì lại đổ lỗi cho nhà trường sao? Cái gì cũng có cái nguyên do của nó. Em đáp ứng đủ điều kiện thì có thể thực hiện. Còn không thì theo sự sắp xếp của ban quản lí đi thôi. Bạn nào mà cũng như em thì cái kí túc xá này loạn đấy. Từ từ rồi hòa hợp với bạn, chưa gì mà đã lo xa rồi. Học hết năm đầu mới được phép đổi phòng, lộn xộn là coi chừng nhé."
Lâm Y Khải mặt xanh không còn một giọt máu mà lầm lũi cầm phiếu báo danh quay ngược trở về phòng. Chuyến thương lượng này xem như thất bại toàn tập, đã không được đổi phòng ngược lại còn bị giáo huấn một bài. Lúc cậu bước ngang qua trước mặt Mã Quần Diệu còn chẳng thèm để ý. Hiện tại uất ức đang trào lên cổ họng, tất cả những sinh vật trước mắt đều không đáng lưu vào tầm mắt.
"Thưa thầy..."
"Sao đấy? Từ nãy giờ vẫn chưa đi tìm phòng à? Sao em rườm rà thế hả?"
Mã Quần Diệu mặt hề hề cười lấy lòng thầy giám thị nọ rồi khẽ ghé đầu vào hỏi nhỏ.
"Thầy cho em hỏi cái này với ạ."
"Hỏi gì đấy? Sáng giờ là hỏi nhiều lắm rồi nhé."
"Chả là em muốn hỏi bạn lúc nãy á thầy, bạn đó ở phòng nào vậy?"
Nghe xong câu hỏi thì giám thị cũng muốn kì thị y ra mặt. Thì ra lí do mà y vẫn chưa chịu rời đi là vì muốn điều tra phòng ốc của bạn. Nhắm thấy vấn đề này cũng không có gì to tát nên giám thị cũng dễ dãi mà nói cho y.
"Cùng phòng với em, 308 khu D. Chưa tìm được phòng thì chạy theo bạn đi cho rồi. Lần chần mãi rồi một tí nữa lại chạy vòng quanh mà kiếm."
"Vâng, em cảm ơn. Em chạy theo bạn đây ạ."
Dứt lời y xách balo chạy theo Lâm Y Khải. Lí do là vì chạy theo cậu thì sẽ nhanh chóng tìm được phòng. Còn chuyện thích hay không thích cậu bạn này thì tạm thời không suy nghĩ tới nữa. Y chậm rãi đi theo phía sau Lâm Y Khải không một tiếng động. Người trước mặt cũng không hề hay biết sau lưng mình mọc ra một cái đuôi bất đắc dĩ. Khu kí túc hôm nay đặc biệt vắng vì là ngày cuối tuần. Đâu đó sẽ dễ dàng bắt gặp được cảnh tượng một nam sinh với làn da hơi ngăm âm thầm đi phía sau một nam sinh thanh tú khác. Không một tiếng động cũng không có bất cứ ánh nhìn đối diện nào nhưng lại vô tình vẽ lên nét đầu tiên của một một bức tranh thanh xuân chốn đại học.
"Đi theo tôi làm gì? Có bị điên không?"
Mã Quần Diệu giả vờ lơ sang hướng khác như thể người mà Lâm Y Khải đáng nói tới không phải là mình. Trong người đã sẵn máu nóng lại nhìn thấy thái độ nhâng nháo của người kia mà không làm gì được, Lâm Y Khải hậm hực quay đầu tiếp tục đi. Đi được vài bước thì lại cảm thấy phía sau chuyển động gần với mình. Lần này cậu không bình tĩnh như ban nãy nữa mà trực tiếp quay cả người ra phía sau bắt tại trận.
"Mày bị cái gì mà cứ đi theo tao vậy?"
"Ai đi theo mày? Đường rộng thế mà, tao đi đường của tao mày cứ đi phần mày đi."
"Mày nói mày không đi theo tao mà mắc cái mẹ gì cả một buổi mày cứ lù lù sau lưng tao thế? Tao đi thì mày liền đi, tao dừng thì mày cũng dừng. Hành động của mày và cả ánh mắt của mày rõ ràng là đang phản bội mày mà mày còn già mồm à?"
Mã Quần Diệu liếc thấy nơi mình đang đứng là khu D. Số phòng thì cũng đã khá gần với phòng mà y cần tìm nên lật mặt bước lên phía trước hẩy vai một cái. Y sớm đã không có thiện cảm với Lâm Y Khải cho nên không ngần ngại bày ra bộ mặt ngứa đòn đáp.
"Tao đi theo mày thì mày làm gì tao nào? Đánh tao hay gì?"
"Mày không biết hai từ liêm sỉ đánh vần thế nào à? Có cần tao cho mày mượn sách học lại không? Dám làm mà không dám nhận thì đừng có mò mặt ra đường, về nhà mà núp sau lưng mẹ mày ấy."
"Mày mới nói cái gì?"
Lâm Y Khải không tỏ ra sợ hãi mà kênh mặt lên thách thức y. Bằng một cách kì diệu nào đó mà Mã Quần Diệu lại tự giác nhún nhường. Ánh mắt đó lúc này trông hung tàn còn hơn là quỷ diêm vương trong truyền thuyết. Nếu còn không biết tiến biết lùi mà cứng rắn chỉ em là chưa nhập học đã bị kỉ luật vì gây gổ cùng đồng học.
"Thôi bỏ đi, ông đây không chấp mấy chuyện vặt vãnh. Mày muốn nghĩ sao cũng được, bây giờ tao phải đi về phòng rồi. Tao chính là một người rất bận rộn, không rảnh đứng đây mà đôi co với mày đâu. Chào nhé!"
Thái độ nhâng nháo của Mã Quần Diệu thành công đánh thức con quỷ trong người Lâm Y Khải. Y vác balo đi phía trước mà không quên nhếch miệng cười như một kẻ đắc thắng. Tình cảnh bây giờ lại đổi ngược lại. Lâm Y Khải hậm hực đi theo phía sau y không ngừng trừng mắt.
"Tưởng thế nào, mày cũng đang đi theo tao đấy thôi."
"Đừng có chọc tao."
"Ôi sợ quá, sợ quá đi mất..."
Nói xong thì y cười khẩy một cái đút tay vào túi quần tiếp tục bước về phía trước. Mất một lúc thì cả hai cùng đứng trước cửa phòng 308 khu D. Đến nước này thì không còn gì nghi ngờ nữa, bọn họ chính xác là bạn cùng phòng.
"Định mệnh, thứ âm hồn không tan."
Mã Quần Diệu đứng ở cửa liếc mắt sang Lâm Y Khải lầm bầm vu vơ. Xem ra người kế bên cũng khá là điềm tĩnh. Nếu như đổi lại là một thằng con trai xốc nổi nào đấy thì bọn họ đã sớm hơn thua bằng nắm đấm rồi.
"Viên Hy có ở trong đó không mở cửa cho tôi với."
"Đợi một chút tôi đang mặc đồ, ba mươi giây đi bạn hiền."
Hai người bọn họ đứng đợi phía ngoài cửa. Mỗi người canh một bên thi thoảng thở hắt ra vài hơi hằn học. Khác với Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải tuy là tức giận nhưng đặc biệt yên lặng. Cậu đứng dựa lưng vào tường, một ánh nhìn cũng không lãng phí mà toàn tâm toàn ý nhìn thẳng về phía trước. Mặc kệ người bên kia làm khùng làm điên gì cậu cũng không quan tâm.
Nói là ba mươi giây nhưng cả hai người bọn họ tính toán thầm cũng phải hơn một phút thì Viên Hy mới mở nổi cánh cửa phòng ra. Thấy Lâm Y Khải dẫn theo một người nữa thì mở to mắt mà nhìn.
"Họ Mã này không liên quan tới tôi đứng có mà nhìn."
"Ờ...à ai biết đâu, tôi tưởng người quen của cậu."
"Không phải."
Lâm Y Khải nóng nảy bước vào phòng rồi leo thằng lên giường nằm. Tuyệt đối không thèm quan tâm tới bất cứ ai trước mắt mình. Thấy cậu tâm trạng không tốt thì mấy người còn lại nhìn nhau hỏi loạn.
"Nó làm sao vậy? Sáng thấy nó vui vẻ lắm mà."
"Ai mà biết được nó."
Không một ai biết là cậu nhen nhóm ý định đổi phòng. Kế hoạch thất bại cho nên cũng không có mặt mũi mà kể lể với bất cứ ai. Bây giờ cứ giả chết cố thủ vẫn là thượng sách. Hơn nữa bây giờ trong phòng còn mọc ra một tên láo cá thì tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền.
"Cậu là Mã Quần Diệu phải không? Khoa Kinh tế?"
"Chào mọi người tôi là Mã Quần Diệu, sinh viên khoa quản lí kinh tế. Tôi được giám thị sắp xếp ở phòng này."
Nhân khẩu đã đủ hiện tại chỉ còn thiếu một bước chào hỏi và một bữa tiệc làm quen với đông đủ bạn cùng phòng thì coi như bọn họ sẽ bắt đầu cuộc đời sinh viên ở Thanh Hoa này.
"Chào cậu, tôi họ Cao tên Viên Hy, còn đây là..."
Rất nhanh chóng màn chào hỏi cũng xong xuôi. Mã Quần Diệu được bạn cùng phòng chỉ chỗ sinh hoạt riêng của mình. Y nhanh nhẹn tiến tới phía tủ quần áo để cất gọn hành lí của mình. Vừa mở được cửa tủ thì Lâm Y Khải nhanh như một cơn gió tụt từ trên giường trên xuống đứng chắn ngang tủ trông bá đạo không kém.
"Gì vậy?"
"Tôi tới trước ên tôi sẽ bỏ vào trước."
Nói xong thì cậu cũng nhanh tay lẹ mắt lôi chiếc vali của mình ra cẩn thận móc từng cái quần chiếc áo lên giá. Hành động vừa cầu kì vừa chậm rãi khiến Mã Quần Diệu ngồi ở giường mình ngứa mắt không thể chịu được bèn lên tiếng.
"Mày xong chưa vậy? Tao chỉ có vài bộ mày không nhường được à?"
"Chưa xong, nhìn bằng mắt mà không thấy à?"
"Ok, tao đợi mày. Cứ tự nhiên đi, tao vẫn đang nhìn."
Không cần biết hai người bọn họ có thâm thù đại hận gì. Chỉ cần nghe cách mà họ nói chuyện với nhau cũng đủ khiến những người khác muốn tăng xông. Lời qua tiếng lại không bên nào vừa vặn. Đã vậy còn ra sức làm hành động trêu tức nhau khiến căn phòng muốn trở thành bãi chiến trường để phân thắng bại.
"Hai đứa tụi mày có thôi đi không? Mới gặp nhau còn chưa được mấy tiếng đồng hồ đã vậy rồi. Sau này còn ở chung với nhau dài dài thì tém tém lại. Có cái gì không vừa lòng thì có thể nói rõ ra anh em cùng giải quyết. Ngàn vạn lần đừng có ẩu đả để giám thị bắt được thì chỉ có thiệt thân."
"Hàn Bắc nó nói đúng đấy, lên đại học thì xem như là ra đời luôn rồi. Thái độ học tập và quan hệ với bạn bè cũng sẽ là một điểm quan trọng trong hồ sơ xin việc sau này đó. Đừng có vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà hi sinh tiền đồ của mình chứ."
Hai người bọn họ vốn là đang kè kè nhau từng tí một nhưng lỡ nghe phải mấy lời triết lí của bạn cùng phòng thành ra càng hăng tiết hơn. Là họ cố tình sinh sự với nhau chỉ vì những bực dọc của bản thân mình. Đang lúc cảm thấy bức bối vừa hay lại vớ phải được kẻ để làm lí do trút giận.
"Còn có một tí chỗ thế nhét thế nào vừa?"
"Mày suy nghĩ đi xem thử nhét như thế nào thì vừa, đừng có hỏi tao vì tao không biết đâu. Thế nhé, đi tắm đây."
Lâm Y Khải tỏ ra không mấy quan tâm tới vấn đề của bạn chung tủ. Cậu rề rà chọn một bộ đồ ưng ý rồi lại thong thả đi vào nhà tắm. Biết chắc ăn là họ Mã sẽ cay cú lắm nhưng mà cậu nhịn không được muốn chỉnh y một lần cho biết mùi lợi hại.
"Ê mọi người, nó thực sự là không chừa chỗ cho tôi luôn này. Nó ngang ngược như vậy mà không ai nói gì hết vậy?"
"Thực ra thì Y Khải cũng không có thái độ với bọn tôi mà. Cậu ấy nhìn vậy tôi chứ tính tình cũng tốt lắm đó. Là do cậu làm sao nên mới vậy chứ bọn này với cậu ấy rất bình thường luôn."
"Ơ...nói thế là thế nào? Tôi có làm cái gì nó đâu."
Một câu tôi không làm gì nó đâu khiến tất thảy đám bạn cùng phòng đều bày ra bộ mặt hoài nghi tột độ. Tuy là chỉ tiếp xúc với Y Khải một thời gian ngắn nhưng họ đều cảm thấy con người của cậu cũng không đến nỗi ngang ngược. Chỉ là tính tình có chút tĩnh lặng và hơi khép kín.
"Thật đấy, cậu ấy rất được đấy. Tôi nghĩ chắc là hai người có ấn tượng đầu về nhau không tốt cho nên mới..."
Rõ ràng là y thấy Lâm Y Khải rất ngứa mắt vậy mà đám bạn cùng phòng này lại toàn nói về y bằng những lời có cánh. Cảm thấy chính mình bị lạc lõng trong mối quan hệ bạn bè nên y quyết định sẽ bình tĩnh mà suy xét. Thực ra hành lí của y rất ít, căn bản không cần phải tranh giành với cậu một chỗ móc quần áo. Ban nãy là vì muốn ương ngạnh hơn thua nên mới đi tới cái trạng huống này. Nghĩ lại thấy bản thân mình cũng có chút hơi quá đáng. Lâm Y Khải ngay từ đầu vốn không hề sai, đều là y nhất thời làm loạn. Sau này nếu muốn được lòng mọi người thì chắc chắn phải sửa cái tính láu cá của bản thân mới được. Chỉ nhìn ngay trước mắt thôi cũng thấy là bọn họ hài lòng vời Lâm Y Khải hơn y rất nhiều. Riêng xét về khoản tướng mạo thôi thì cậu cũng ăn đứt y vì khuôn mặt khả ái.
"Ờ...thì cũng không phải là hiềm khích gì. Chắc là do tôi với cậu ta không hợp mắt thôi. Chỗ hành lí này tôi để ở giường cũng được, nó cũng không có gì nhiều cả. Nhường cho cậu ta đi, đồ cậu ta có vẻ cũng nhiều."
"Ngay từ đầu như vậy thì đỡ rồi, thấy hai người giành nhau mà tụi này khiếp giùm. Y Khải có vẻ cũng rất cứng đầu đấy, nhưng cậu ấy không có xấu bụng đâu."
Nói như thế chẳng khác nào bọn họ ám chỉ y hẹp hòi. Trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng nhanh chóng tiêu tan hết. Đây cũng là chuyện nhỏ nhặt không nên quá để tâm làm gì.
"Chiều nay chúng ta có nên cùng hau đi ăn một bữa kết thân không? Dù sao cũng ở với nhau mấy năm đại học. Không học cùng khoa thì cũng ăn ngủ cùng mà."
"Đông đủ rồi thì đi chứ đợi cái gì nữa. Đợi Y Khải ra rồi hỏi ý cậu ta xem thế nào."
Đợi đến xế chiều thì bọn họ cũng thống nhất là sẽ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa làm thân. Tính toán thời gian để trở về kí túc xá trước giờ giới nghiêm là ổn.
"Hôm qua lúc tôi đi ra ngoài mua chút đồ có thấy ở gần trường học có quán ăn ngon lắm."
"Vậy thì đi tới đó đi, tôi cũng vừa mới tới Bắc Kinh nên chẳng biết chỗ nào cả."
Mã Quần Diệu gặp thời rồi, y là người sống ở Bắc Kinh từ nhỏ nên ít nhiều sẽ rành đường đi hơn mấy người còn lại. Nhiệt tình một chút thì sẽ nhanh chóng san bằng thiện cảm của mọi người đối với y như họ đối với Y Khải.
"Tôi ở Bắc Kinh nên lần sau nếu muốn đi nơi nào thì tôi có thể chỉ đường cho. Có thể là không rành tuyệt đối nhưng mà cũng có hiểu biết đấy."
"Thống nhất vậy đi, giờ mau chóng tới quán ăn thôi. Nhớ canh giờ để trở về đấy không là phải ở ngoài cả đêm cho mà xem."
Bọn họ sáu người từ tốn đi bộ ra phía ngoài khu kí túc xá để tìm quán ăn. Quả nhiên là những cậu trai mới lớn, chỉ có việc đi tới địa điểm thôi mà cũng bày đủ trò để quậy phá. Nhắc tới quậy phá thì không thể nào bỏ sót Mã Quần Diệu được. Không chơi thì thôi, một khi đã chơi thì chỉ có nước lăn xả hết mình. Thi thoảng vô tình va phải Lâm Y Khải y cũng có chút rén. Thế nhưng rồi đâu cũng vào đấy vì cậu dường như chẳng quan tâm tới mấy trò đùa ấu trĩ của y và đám bạn.
Tới quán ăn ai nấy đều phấn khích gọi món mà mình thích. Lâm Y Khải nhìn thực đơn cả buổi vẫn không thể chọn được món mà mình muốn ăn. Cậu khá là khó ăn, ở nhà đã được nuông chiều sở thích quen rồi nên khi tự mình sống ở nơi xa thì có chút không kịp thích nghi.
"Y Khải không chọn món à?"
"À...tôi đang chọn, các cậu cứ tự nhiên đi."
Mã Quần Diệu ngồi đối diện với cậu không khỏi tò mò muốn nhìn xem biểu cảm. Trong giây phút y cảm thấy có chút hả hê vì cậu cuối cùng cũng gặp rắc rối. Qua vài phút để ý lại thấy biểu cảm ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ thường trực trên mặt cậu. Y lại bắt đầu có chút gì đó cảm thông, người kén ăn cũng thực vất vả. Bạn bè đã sắp được lên món mà cậu vẫn nắm chặt tờ thực đơn trong tay không biết chọn cái gì cho phải.
"Món ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu hay là làm sao?"
"Không có, tại vì tôi không ăn được sốt cà chua. Mà thấy các món ở đây đều kèm sốt..."
"Không ăn được sốt thì bảo họ không bỏ sốt chứ có gì đâu. Có vậy thôi cũng khó nghĩ thế hả? Đúng là rườm rà, ở xa gia đình mà như vậy là hỏng rồi."
Lâm Y Khải không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Mã Quần Diệu cau mày khó chịu. Rõ là những kẻ thường không biết ngọn ngành luôn luôn nói nhanh hết phần thiên hạ. Có thể dễ dàng chỉ trích thói quen và sở thích của một người mà không cần suy nghĩ.
"Tao thế thì làm sao? Mày khó chịu cái gì?"
"Thôi nào, hòa khí chút đi tụi mày. Chỉ là không ăn được sốt thôi mà, giải quyết được. Đừng có gây gổ nhau trong lúc ăn uống chứ "
"Hỏi nó đó, hỏi nó xem nó vừa mới nói cái gì kìa. Bộ tao không ăn được sốt thì liên quan tới mẹ mày à?"
Mọi chuyện có lẽ sẽ không đi quá xa nếu như Mã Quần Diệu là người điềm tĩnh như Y Khải. Y nhướn lông mày lên làm ra vẻ mặt khiêu khích rồi hất mặt với cậu đáp.
"Ừ, ảnh hưởng đấy. Tao ngứa mắt được chưa?"
"Thôi đi tụi mày, đang đi ăn vui vẻ mà. Y Khải, cứ gọi đi cái nào không ăn được thì bỏ qua đây bọn này xử giùm cho. Chỉ có việc ăn uống thôi mà cứ thích hơn thua nhau thế?"
Thay vì bình tĩnh gọi món tiếp thì Y Khải lại chọn đứng lên bỏ ngang bữa tối.
"Mọi người ăn đi, tôi không ăn nữa đâu."
"Sao thế? Cậu đi đâu đấy, chưa có ăn gì mà."
Lâm Y Khải không thèm nghe lời gọi của đám bạn mà một bước rời khỏi. Mã Quần Diệu lúc này cũng không nghĩ tới mọi việc sẽ đi đến mức này. Y chỉ là cảm thấy khó chịu vì tính công tử của cậu. Thật lòng là y chỉ muốn nói lí lẽ một chút không ngờ lại trở thành khẩu chiến. Bữa ăn này xem như lại bị hai người vô tình phá hỏng. Y ái ngại nhìn đám bạn mà tâm trạng chùng xuống.
"Xin lỗi, thực ra tôi không có cố ý đâu. Nhưng mà cậu ta cũng quá yêu sách nữa đi. Không ăn được thì có thể bỏ ra mà, sao cứ nhất định phải rõ ràng như vậy làm gì. Ai ngu ngốc lắm mới chiều theo cậu ta cả đời đấy. Mới nói có thể mà đã dỗi rồi, đúng là... tức chết."
"Thật là không biết phải nói cái gì luôn đó. Không hiểu vì sao mà hai người lại khắc khẩu đến mức này nữa. Mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì có gì đâu. Cậu ta chắc là một mình trở về phòng rồi. Kiểu này là dỗi rồi nhịn đói chắc luôn."
Người nói ra người nói vào bên tai khiến Mã Quần Diệu cũng không cách nào nuốt nổi. Y nghiến răng nghiến lợi âm thầm rủa xả trong lòng vì tình cách cậu ấm của Y Khải. Xưa nay những đứa con trai mà tính tình cứ mỏng manh như con gái thì y cứ muốn kì thị một cách khó hiểu.
"Nó nhịn thì kệ nó, nó tưởng nó là ai mà người khác phải chiều theo ý nó chứ. Bảo nó nằm mơ đi, mơ hết kiếp này cũng chẳng có đứa nào ngu thế đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top