Chap 19: Một Chút Sơ Hở
Ngày hôm sau Mã Quần Diệu trở lại trung tâm thành phố từ sáng sớm. Y không trở về kí túc xá mà theo đúng lời hẹn đợi Y Khải ở cổng ga tàu điện ngầm.
Khoa xã hội mà Y Khải theo học còn ngày hôm nay nữa sẽ kết thúc chương trình học kỳ hai, điều này đồng nghĩa với việc cậu sắp thoát khỏi tầm mắt của Vương Vũ Khương. Ccậu chẳng mong gì chỉ mong kết quả học kỳ một tốt một chút để sang học kỳ hai làm bàn đạp vững vàng. Thời gian vừa rồi bị hắn áp chế cũng khiến cậu căng thẳng ít nhiều làm cho việc học cũng bị ảnh hưởng.
Buổi học chính thức cuối cùng của học kỳ hai kết thúc khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có một tuần xả hơi sau đó sẽ bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ. Cả phòng kí túc xá chỉ có mỗi Mã Quần Diệu là học khác khoa, mà y thì đã được nghỉ từ cuối tuần trước rồi nên hiện tại chỉ còn mấy người còn lại tữ khích lệ nhau.
"Một tuần này mọi người hãy xả hết stress đi, chúng ta phải cùng nhau có một kỳ thi thành công mới được."
Người vừa mới nói đương nhiên là vua lắm mồm Hàn Bắc. Đã lắm mồm lại còn là triết gia tương lai thì cũng có chút khiến người ta e dè.
"Bọn mày làm thái độ gì đó hả? Tao là thật lòng mong cả bọn đều thành công đó nha. Tuy là học khác ngành nhưng chẳng phải vẫn là anh em chung phòng sao? Cảm thấy tội cho Dương Lâm vì đến lúc chuẩn bị thi thì mẹ nó lại qua đời, chắc là nó buồn lắm."
"Vậy chúng ta có thể đổi lại kế hoạch đi Thượng Hải bằng việc trở về nhà nó thăm cũng được đó. Tao thấy như vậy nó càng ý nghĩa hơn tụi mày ạ. Bọn mình đều vì phải ôn tập nên không ở bên cạnh nó lúc nó buồn như vậy thì chi bằng đổi kế hoạch đi chơi để tới nhà anh em cũng tốt."
Ý kiến này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của cả phòng. Duy nhất chỉ có Mã Quần Diệu và Dương Lâm không có mặt ở đây nên không hay biết gì. Mà thiết nghĩ nếu họ Mã ở đây thì cũng sẽ tán thành ý kiến này bằng cả cơ thể thôi.
"Dương Lâm thì không phải nói làm gì nhưng mà bọn mình cũng nên bảo với thằng họ Mã một tiếng. Nó nghỉ trước nên không nắm bắt được kế hoạch, ở chung phòng mà không nói năng gì với nó thấy cũng không được."
Cao Viên Hy nghe nhắc tới Mã Quần Diệu thì trong lòng lại sôi máu. Y không cần nghĩ ngợi mà ngay lập tức phun ra một tràng bác bỏ.
"Kệ nó đi, tao thấy nó là vua bàn lùi đó, mỗi chuyện đi hay không đi Thượng Hải nó cũng lằng nhằng suốt còn gì."
Y Khải nghe xong câu này thì trong lòng không mấy thoải mái. Bọn họ luôn luôn xem Mã Quần Diệu là một tên tính tình xấu nhưng thực chất họ không hiểu gì về y cả. Từ Bắc Kinh mà đi Thượng Hải chơi mấy ngày thì ít nhiều gia đình cũng phải có chút điều kiện, hoặc là tiền tiêu vặt đủ để cân cả chuyến đi như vậy. Y không có tiền, không muốn tham gia là vì không có tiền chứ không phải là bủn xỉn hay bàn lùi như họ nói. Bọn họ làm sao biết được bình thường y đối với người khác hào phóng như thế nào, đặc biệt là chuyện tiền bạc.
"Nó không có tiền chứ đâu phải là nó bủn xỉn đâu, cũng không phải ai cũng có điều kiện mà. Nếu như dùng tiền của cha mẹ để ăn xài phung phí thì tôi cũng không muốn đâu nên mọi người đừng bàn tán về nó nữa, chúng ta hủy kế hoạch đi Thượng Hải là được. Thực ra vật giá ở đó cũng đắt đỏ lắm chứ không đơn giản như mọi người nghĩ đâu."
Y Khải lên tiếng bênh vực cho nên cũng không ai bàn sâu về Mã Quần Diệu thêm nữa. Cái chính là bọn họ quyết định sẽ không đi Thượng Hải nữa mà đến nhà của Dương Lâm ở tỉnh Hà Bắc. Còn về chuyến thông báo cho Mã Quần Diệu thì chắc hẳn sẽ phải có một người đứng ra nói.
"Để tao nói với nó cho."
Hàn Bắc mồm miệng nhanh nhạy nhận trách nhiệm thông báo cho Mã Quần Diệu. Nếu Thượng Hải ở xa quá thì hà Bắc lại sát bên cạnh, đi hai ba ngày cũng không tốn kém là mấy.
"Thống nhất đi, chúng ta tới Hà Bắc không đến Thượng Hải nữa."
Y Khải nhìn đồng hồ mà sốt ruột không thôi. Cậu sợ Mã Quần Diệu đợi ở ga tàu lâu quá nên lên tiếng muốn tẩu thoát trước.
"Vậy nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây, thời gian khởi hành thì các cậu cứ quyết định rồi báo cho tôi sau cũng được."
"Mày đi đâu? Sao bảo không về Thượng Hải mà vội cái gì?"
Y Khải bị đám bạn cùng phòng hỏi vặn lại như vậy thì mặt đỏ lên lảng sang hướng khác.
"À tôi có việc đến nhà bạn ở Bắc Kinh nên đi trước, có...có gì thì liên lạc sau nhé."
"Ò...vậy đi đi, có gì bọn tao báo lại cho nhưng mà chắc cũng nay mai là đi thôi vì tranh thủ còn về chuẩn bị thi học kỳ hai nữa."
Y Khải không dám nói nhiều mà vội vàng quay lưng chạy mất tăm. Cả đám không ai mảy may nghi ngờ mối quan hệ của cậu và Mã Quần Diệu nhưng Cao Viên Hy thì không như thế. Y đã bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có gì đó rất mờ ám nhưng không thể nào đưa ra kết luận được.
"Có khi nào Y Khải đến nhà thằng họ Mã không tụi mày?"
Nghe Cao Viên Hy nói xong câu này thì cả đám như ăn phải mìn mà nhăn mặt phản pháo.
"Úi, mày nói cái đéo gì vậy? Bảo Y Khải tới nhà thằng quần đó thì để tao tới còn hợp lý hơn."
"Đúng rồi, mày bị nóng đầu hay gì mà nói nghe vô lý vậy thằng quần. Hai đứa nó nhìn vậy thôi chứ không ưa gì nhau đâu. Y Khải nó hiền cho nên ai nó cũng nói tốt chứ phải tao thì tao vả cho thằng họ Mã mấy cái rồi."
Viên Hy vẫn không thể nào hết bực dọc trong người mà hướng đám bạn kia nói.
"Thì tao nghĩ vậy thôi, tao cũng không khẳng định thì bọn mày la ó cái gì?"
"Thì tại mày nói nghe vô lý quá đó con trai ạ. Thôi giải tán đi, đứa nào có việc gì cần làm thì đi đi, tối về anh em bàn bạc lại rồi báo cho hai đứa nó biết. Mấy bữa nay không biết Dương Lâm có ổn không nữa? Tao cũng muốn gặp nó ghê, cả tuần nay không có đứa nào chơi game cùng chán muốn chết."
Viên Hy nhìn theo bóng lưng Y Khải vội vàng chạy ra khỏi cổng trường thì cũng không còn thiết tha cùng đám bạn cùng phòng nói chuyện nữa. Y chậm rãi rời khỏi rồi âm thầm đi theo phía sau lưng cậu. Nỗi ngờ vực trong lòng quá lớn khiến y không thể không làm chuyện lén lút này được.
Theo chân Y Khải một hồi mà không bị chính chủ phát hiện, cuối cùng Cao Viên Hy cũng đứng ở phía đối diện cổng ga tàu điện ngầm. Đúng là y suy nghĩ không sai, Y khải thực sự đi gặp họ Mã kia thật. Nhìn hai người không có chút gì gọi là thù ghét nhau như những gì đám bạn kia nghĩ. Ngược lại Mã Quần Diệu còn tỏ vẻ rất cưng chiều cậu, vừa trông thấy đã nhanh tay nhanh chân xách hộ chiếc cặp trên tay cậu như một người bạn trai chăm sóc người yêu của mình vậy.
Cao Viên Hy không muốn lộ mặt, càng không thể đứng ở nơi này chứng kiến chuyện không vừa mắt mình cho nên quyết định rời đi sau khi rõ thực hư suy nghĩ của mình.
Y Khải và Mã Quần Diệu không hề hay biết Viên Hy đã trông thấy cuộc gặp gỡ của bọn họ cho nên vẫn rất tự nhiên mà thả thính nhau.
"Tan học lúc mấy giờ mà tới trễ thế?"
"Thì như mọi lần thôi, nhưng mà đi bộ cũng nhiều nên hơi mỏi chân."
Y Khải vừa nói vừa làm ra vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Mã Quần Diệu. Vẻ mặt vừa muốn làm nũng lại vừa tủi thân kia khiến y như bị thôi miên mà hỏi.
"Cũng không có ai bắt đi bộ mà, chân mỏi lắm à?"
"Ừ, mỏi lắm."
Mã Quần Diệu nhìn quanh một lúc rồi lại nhìn về phía Y Khải thành khẩn.
"Lên cõng..."
Y Khải cảm thấy mãn nguyện lắm nhưng cậu cũng không có gan lớn ở nơi công cộng tình tứ với Mã Quần Diệu được. Nói chung là cũng muốn nhưng vẫn sợ bị người ta nhìn nên đành tiếc nuối mà từ chối.
"Không đâu, đi bình thường."
"Sao bảo mỏi?"
"Thì mỏi nhưng không què."
Mã Quần Diệu khẽ gõ một cái nhẹ lên trán Y Khải rồi lên giọng quở trách.
"Vậy đó, nhưng mà trai khác giúp thì nhanh đồng ý lắm cơ."
"Không có nha."
"Nói có là có, đừng có mà chối."
Nói xong Mã Quần Diệu ôm cặp sách của Y Khải chạy trước. Y Khải ở phía sau vừa cười lại vừa bất lực mà chạy theo y kêu lớn.
"Đợi tao với."
"Nhanh lên, tàu sắp đến rồi."
Hai người một trước một sau bám lấy tay nhau lên tàu điện ngầm có chút đông đúc. Y Khải không quen đi phương tiện công cộng như thế này cho lắm nên cũng có hơi rụt rè mà đứng sát vào bạn thân của mình cầu an toàn. Ngày trước còn ở Thượng Hải tính ra cậu cũng chỉ đi tàu điện ngầm có vài lần vì bất đắc dĩ. Ở Thượng Hải tàu điện ngầm đông hơn ở Bắc Kinh nhiều, đó là những gì mà cậu nhìn thấy bằng mắt trong chuyến đi này.
"Tàu điện ngầm ở Thượng Hải thật sự rất chật, chật đến mức người dính sát người luôn đó."
"Thật hả? Ở Thượng Hải người ta thích đi tàu điện ngầm lắm sao?"
"Không biết, nhưng mà rất đông, sau này nếu có dịp tao sẽ dẫn mày về Thượng Hải một chuyến. Tuy là tao không có rành hết đường sá ở đó nhưng mà những nơi cần đến tao đều biết."
Tàu hôm nay lại đông hơn bình thường, nhìn ra toàn là sinh viên các trường đại học. Có lẽ hôm nay là ngày kết thúc buổi học chính thức của học kỳ hai cho nên bọn họ có kế hoạch trở về nhà.
Mã Quần Diệu và Y Khải trong đám đông xô đẩy lại dán chặt vào nhau. Mùi hương trên người Y Khải lại khiến cho Mã Quần Diệu như chìm vào một thế giới khác hoàn toàn không có những âm thanh xô bồ bên cạnh. Không kìm lòng được vì thế ở trong đám người đông đúc, y trộm hôn lên tóc cậu một cái nhẹ nhàng nhưng lại say đắm.
Y Khải biết, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được một cái hít thật sâu ở sau tóc của mình nhưng lại giả vờ như chẳng can dự. Cậu muốn Mã Quần Diệu chủ động như vậy, cho dù là thích hay ghét cũng phải tự mình bộc lộ ra. Chỉ có như thế cậu mới cảm thấy an toàn trong sự lựa chọn của mình. Không muốn tự mình đa tình rồi sau này nếu lỡ người ta có chỉ vào mặt cậu nói không yêu cũng chẳng đau lòng.
Ra khỏi tàu điện ngầm, lúc lên thang máy cũng muốn đông đúc như khi ở trên tàu. Mã Quần Diệu lại rất bình tĩnh kéo Y Khải ra phía sau lưng những người khác, khoan khoái nắm tay. Cảm xúc của y đến nhanh như một cơn gió. Ban đầu còn bỡ ngỡ thì rụt rè, một chút đụng chạm cũng cảm thấy như mắc tội ba đời trước. Qua một thời gian cùng Y Khải nếm thử một chút dư vị của ái tình cấm kỵ lại sinh ra bản tính liều lĩnh. Y ở nơi đông người vẫn cố gắng tìm cơ hội để cùng cậu thể hiện một chút, tất nhiên là ở sau lưng người khác.
Nhà của Mã Quần Diệu rất gần với Vạn Lí Trường Thành. Nhà y mấy chục năm nay đều trung thành với việc kinh doanh quán mì và hoành thánh. Chỉ là một quán ăn nhỏ cho nên so với chi tiêu đắt đỏ ở Bắc Kinh thì dư giả cũng không đáng là bao. Cũng không hẳn là không có tiền nhưng ba mẹ y luôn muốn dạy con cái cách tự lập, không dựa dẫm vào người khác.
"Ba mẹ của mày có khó tính không?"
"Không đâu, mẹ tao chỉ hay nói thôi nhưng bà ấy rất lương thiện. Còn ba tao ấy hả, ông ấy cũng không nói nhiều lắm. Chỉ khi ông ấy đi làm ở xí nghiệp thì nói chuyện phiếm với đồng nghiệp nhiều thôi. Nói chung là họ không khó khăn lắm đâu, miễn là mày không có hỗn láo và ngỗ ngược thì tốt mà."
Y Khải chợt dừng bước rồi nhìn Mã Quần Diệu, vẻ mặt của cậu hiện lên vẻ lo lắng nào đó không rõ.
"Sao vậy?"
"Vậy nếu lỡ ba mẹ mày biết tao với mày..."
Y Khải còn chưa kịp nói hết câu đã bị Mã Quần Diệu lên tiếng cắt ngang.
"Đừng để họ biết là được."
"Ừ, vậy thì nhờ cả vào mày đi vậy."
Hai người lang thang tới gần xế chiều mới về tới nhà của Mã Quần Diệu. Vừa trông thấy y thì mẹ Mã đã vội lấy cái muôi đòi đánh vì cái tội cả một ngày mất tích nhưng gọi điện thoại thì không nghe.
"Mày đi đâu cả ngày hôm nay mà để tao với ba mày gọi không được? Mày có biết ông ấy đã phải chạy khắp nơi hỏi tung tích của mày hay không? Con với chả cái, không biết thương cha mẹ gì cả."
Mã Quần Diệu không vội thanh mỉnh mà thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là có hơn chục cuộc gọi nhỡ mà y không hề hay biết. Tuy là y không cố ý nhưng mà khiến nhị vị phụ huynh phải lao tâm khổ tứ đi tìm như vậy cũng thật đáng trách. Y kéo tay Y Khải theo mình đến chỗ mẹ Mã cười lấy lòng.
"Con lên trung tâm đón bạn ở Thượng Hải tới thôi mà mẹ, cậu ấy không biết đường."
"Cháu chào cô, cháu là Lâm Y Khải học chung trường đại học với Diệu. Cháu là người ở Thượng Hải tới nên không...không biết đường. Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng vì cậu ấy phải lên trung tâm thành phố dẫn cháu về đây. Cháu muốn...muốn gặp hai người để chào hỏi."
Mẹ Mã ban nãy không để ý tới là có Y Khải đứng bên cạnh con trai mình. Hiện tại thấy một đứa con trai gương mặt thanh tú lại lễ phép như vậy thì tâm tình cũng dịu đi không ít mà cười nói.
"Ây da, không phải xin lỗi gì cả, cái thằng này đi mà không nói với chúng ta tiếng nào nên bị đòn là đáng lắm. Cháu ở Thượng Hải tới đây không biết đường nên cần người dẫn là đúng rồi, lỡ mà đi lạc thì cũng khổ. Thôi mau vào nhà rửa mặt mũi chân tay đi, để cô đi làm cơm chiều, chắc là cũng đói lắm rồi phải không?"
Vừa nói nhỏ nhẹ với Y Khải xong thì mẹ Mã liền quay sang phía đứa con trai quý hóa của mình mà gằn giọng.
"Còn thằng này mày vào đây phụ mẹ, đi cả ngày không một câu thưa gửi, đủ lông đủ cánh rồi nên xem ông bà già này không ra gì đấy."
"Con không có mà, tại vì con đi lúc sáng sớm nên không muốn đánh thức ba mẹ thôi mà."
"Lại còn cãi mẹ nữa hả? Mau đem chỗ rau kia nhặt sạch cho mẹ đi. Hôm nay anh trai mày cũng về nên là nhặt nhiều vào một chút, khéo lại không đủ ăn."
Mã Quần Diệu nhìn sang phía Y Khải rồi cười ngượng. Ra đường hở một chút là giang hồ với bạn nhưng về nhà thì thế này đây. Xui xẻo thay người được nhìn thấy lại là Lâm Y Khải cho nên ngày tháng sau này cũng không thể nào diễn vai chàng trai hoàn hảo trước mặt y được.
"Mày nhìn cái gì? Còn không phụ tao một tay đi."
"Bác gái vui tính thật đó, ước gì mà mẹ tao cũng như vậy."
Y Khải bám dính theo Mã Quần Diệu không rời. Ở nơi này cậu không quen biết ai ngoài y cho nên chỉ có thể nhắm mắt tin tưởng người này sẽ bảo bọc cho mình.
"Cái này nhặt thế nào?"
"Gì? Chưa từng nhặt rau bao giờ à?"
"Chưa, không biết nên người ta mới hỏi còn gì."
Mã Quần Diệu biết là nhà Y Khải giàu, nhưng giàu tới mức rau cũng không biết nhặt thì đây là lần đầu biết. Hoặc là từ nhỏ tới lớn y chưa từng chơi với đứa bạn nào mà nhà giàu, đều là một đám loang lỗ sống ở vùng ngoại ô như nhau nên tầm nhìn vẫn còn hạn hẹp.
"Chỉ đi, ngẩn người ra làm gì?"
"Thì nhìn tao làm rồi làm theo chứ muốn chỉ thế nào? Mày đừng có mà làm cái gì để ba mẹ tao thấy đó, chịu khó nhìn một chút là biết à. Cái này thì nhặt lá và phần thân non để lại, phần thân mà già với lá sâu thì vứt đi."
"Biết rồi, mày làm cho tao xem đi."
Mã Quần Diệu cong môi dè bĩu Y Khải nhưng tay thì rất thành thục mà nhặt mớ rau chất chồng trên bàn. Động tác của y cực kì chậm rãi để cậu có thể nhìn theo học hỏi.
"Bởi vậy mới nói giàu có cũng có mặt trái của nó, mày thụ động quá đi mất."
"Tao cũng đâu có muốn vậy đâu nhưng mà sinh ra đã phải như vậy rồi."
"Đừng có lúc nào cũng thõa hiệp như vậy chứ, tự mình thay đổi một chút cũng được mà."
Y Khải không nói gì mà khẽ gật đầu đồng ý lời vừa rồi của Mã Quần Diệu. Cậu cũng đã suy nghĩ rằng bản thân phải tự học cách tồn tại, không thể cả đời dựa dẫm vào người này, người kia được. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy việc nhặt rau cũng là bài học vỡ lòng. Càng nhìn Mã Quần Diệu cậu lại càng cảm thấy yêu thích, nhất là cái cách mà y mặc kệ mình là con trai mà làm những việc của con gái để giúp cha mẹ mình. Sau này nếu y chọn yêu thương một ai đó thì chắc chắn sẽ là một người đàn ông của gia đình cực kì hoàn hảo. Không cần tài ba giỏi giang nhưng chỉ cần toàn tâm toàn ý chia sẻ những điều nhỏ nhặt như thế này cũng đủ khiến người ta muốn dựa vào.
"Sau này nếu mày lập gia đình thì chắc người kia của mày sẽ hạnh phúc lắm."
Mã Quần Diệu dường như chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình. Y vẫn muốn có công danh, sự nghiệp trong tay rồi mới tính. Hiện tại suy nghĩ sẽ cùng cô gái nào đó kết hôn dường như lại mờ nhạt thêm một chút. Cũng chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Y Khải mà ở tuổi mười tám của y mọi thứ như đang đảo chiều ngược lại.
"Đừng có nói như vậy, nói cho sướng miệng rồi lại tự mình buồn không cảm thấy ngốc nghếch lắm à?"
"Tao chỉ nói những gì mà tao nghĩ thôi mà."
"Thì tao cũng nói những gì mà tao nghĩ đó, được không?"
Mẹ Mã loay hoay ở bếp nấu bữa tối, quán mì vẫn chưa đóng cửa vì đợi lượt khác cuối cùng ra về. Hôm nay nhà có thêm người cho nên bà cũng quyết định sẽ đóng của quán sớm để gia đình có thể cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ. Thấy con trai kết giao với bạn dễ mến như vậy thì bà cũng vui vẻ không ít. Thi thoảng nhìn trộm Y Khải một chút tự nhiên lại muốn có một đứa con như vậy, chỉ nhìn thôi đã muốn thương.
"Mày lại bắt bạn san sẻ công việc đó hả?"
"Dạ không có, là cháu tự muốn làm không phải cậu ấy bắt đâu ạ."
"Úi, sao mà dễ thương quá vậy nè."
Mẹ Mã nhịn không được bèn đưa tay lên bẹo bẹo hai má của Y Khải nghiến răng nghiến lợi bày tỏ sự yêu thích tột độ.
"Con nhà ai khéo đẻ quá, ai như thằng kia lì lợm muốn chết."
"Mẹ, con là do mẹ đẻ ra mà."
"Mày đi hỏi ba mày xem có phải một mình mẹ đẻ hay không?"
Y Khải nghe xong lời này thì không nhịn đường bật cười. Nhà họ Mã quả thực rất vui vẻ, ai cũng cục súc nhưng tiếp xúc lâu mới thấy họ bảy phần đáng yêu, ba phần hảo cảm.
"Nhặt xong chỗ rau này thì đưa bạn lên nghỉ đi, ở đây cũng không có làm được cái gì đâu. Đợi anh trai mày về rồi cùng ăn bữa cơm, hôm nay nó dắt bạn gái về ra mắt mà."
"Anh con chịu có bạn gái rồi à? Vậy mà tuần trước con nói chuyện điện thoại với anh ấy còn nghe anh ấy bảo cả đời này không thèm lấy vợ."
Mẹ Mã lấy tay khẽ đánh một cái lên vai Mã quần Diệu rồi làm vẻ mặt răn đe mà nói.
"Mồm miệng đàn ông nó vậy đấy, hôm trước bảo không lấy vợ các kiểu rồi hôm sau đã thấy tay trong tay cô này cô kia rồi. Đàn ông mồm năm miệng mười thì cũng phải lập gia đình thôi, đó là đạo lí không thề thay đổi. Một người đàn ông mà không có người phụ nữ ở phía sau hậu thuẫn thì cho dù có thành đạt cũng là thiếu sót. Rồi hai đứa vài năm nữa cũng phải nghĩ tới chuyện đó thôi, bây giờ còn chưa được hai mươi tuổi thì xem nhẹ là phải rồi. Anh mày năm nay đã hai mươi tám, nó có ngoan cố cỡ nào thì cũng phải lấy vợ thôi."
Nói xong mẹ Mã quay sáng hướng Y Khải tìm đồng minh cười nói.
"Cháu thấy cô nói như vậy có đúng không?"
"Dạ, nếu cô cảm thấy nó đúng thì nghĩa là nó đúng ạ."
"Ây da, sao lại trả lời đầy miễn cưỡng vậy chứ, rồi sẽ có ngày hai đứa phải công nhận lời này của cô là đúng. Bây giờ thì rửa tay chân rồi lên phòng nằm nghỉ một chút đi. Đi từ trung tâm về đây cũng khá xa đó nên là trước khi anh trai Tiểu Diệu về thì tranh thủ nằm một chút cũng được, trời cũng còn sớm. Cô đợi khách về thì cũng dọn dẹp đóng cửa vì hôm này nhà có khách quý mà, không phải một là những hai đứa cơ đấy."
Mã Quần Diệu biết Y Khải không vui khi nghe những lời vừa rồi nhưng y cũng không có cách nào phản bác lại mẹ của mình. Cách duy nhất để họ không phải khó nghĩ đó la tránh mặt khỏi những nơi áp đặt định kiến lên cuộc sống của mình. Y còn mơ hồ về chính mình nhưng Y Khải lại không như thế. Cậu đã tự mình thừa nhận tính hướng trước mặt y thì cũng xem như đã chọn con đường này ngay từ đầu. Việc phải nghe những lời vô tình thế kia ít nhiều cũng sẽ làm cậu cảm thấy tủi thân.
"Lên phòng tao đi."
"Ừm..."
Y Khải lễ phép cúi đầu chào mẹ Mã rồi theo Mã Quần Diệu lên phòng. Phòng riêng của y không lớn lắm, bên trong cũng không có nhiều đồ đạc, mọi thứ đều rất đơn giản nhưng đặc biệt rất ngăn nắp.
"Phòng của mày không có nhiều đồ nhỉ, nhưng mà cảm thấy ấm cúng lắm."
"Thích không?"
"Ừm, thích..."
Mã Quần Diệu kéo tay Y Khải tiến về phía giường ngủ của mình rồi nói.
"Mẹ tao không cố ý nói thế đâu, mày nằm nghỉ đi để tao xuống phụ mẹ tao một chút."
"Không sao mà, tao không có để bụng đâu vì bác gái cũng không biết."
Mã Quần Diệu chuẩn bị chỗ ngủ tươm tất cho Y Khải xong thì quay trở xuống dưới nhà phụ mẹ Mã làm cơm chiều. Nhà không có con gái cho nên việc nội trợ đều do một tay bà làm. Chính vì thế mà ba người đàn ông trong nhà cũng rất ý thức phụ giúp, tuyệt đối không đối với người phụ nữ duy nhất này bất công.
"Mẹ còn việc gì cần không để con phụ."
"Việc gì mà phụ? Lên phòng chơi với bạn đi."
"Nó ngủ rồi."
"Vậy thì ra dọn quán cho mẹ đi, khách về hết rồi đấy. Dọn dẹp sạch sẽ rồi đóng cửa quán lại giúp mẹ là được. Ba mày buổi sáng đi tìm mày hôm nay lại đi trễ giờ nên buổi chiều phải làm bù thêm một tiếng."
Mã Quần Diệu nhanh nhẹn chạy ra dọn dẹp quán sạch sẽ, đem chén bát tồn đọng rửa cho bằng hết. Xong xuôi đâu vào đấy thì cũng qua gần một tiếng đồng hồ y mới nhẹ nhàng trở về phòng mình.
Nhìn Y Khải đang nhắm mắt ngủ say thì Mã Quần Diệu lại không ngăn được cảm giác muốn yêu thích thêm một chút. Nhẹ nhàng tiến lại gần rồi nằm kê đầu lên mép giường mà nhìn cậu chăm chú. Thi thoảng buồn chán quá thì lại đem mấy ngón tay chu du trên mặt cậu. Sờ tới nơi nào trên gương mặt cậu cũng đều muốn bịn rịn ở đó không dừng. Đã một thời gian dài bọn họ nhiệt tình làm mấy trò ám muội với nhau như thế mà y cũng không có chút ghét bỏ nào. Ngược lại cho đến bây giờ còn cảm thấy thích, một ngày nếu không được ôm một cái thì cứ ngây ngẩn nhớ nhung.
"Không phụ mẹ nữa à?"
"Hả, mày thức rồi sao? Tao chọc mày thức à?"
"Tao không có ngủ, nhưng mà mày ngồi ngắm tao lâu như vậy là muốn cái gì?"
Mã Quần Diệu lại bộc lộ rõ ra tính cách trầm tĩnh hiếm hoi của mình mà nhìn Y Khải không rời mắt. Y ghé sát đầu mình vào gương mặt của cậu mà nhỏ nhẹ hỏi như muốn phân phát chút thính bả cuối ngày.
"Nói tao nghe xem mày biết tao muốn cái gì không?"
"Chắc là biết."
"Muốn cái gì?"
Y Khải không nói thêm gì nữa, cậu vòng tay qua cổ Mã Quần Diệu sau đó câu cổ y xuống. Hai người bọn họ lại hôn nhau, mà nụ hôn này có vẻ như mang nhiều say đắm hơn một chút. Là mới xa nhau mấy ngày liền muốn đem sự trống trải kia bù đắp cho bằng hết.
"Mấy ngày không gặp, tự nhiên lại nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top