Chap 18: Dẫn Về Nhà
Đêm đến Y Khải lại tìm cách trèo xuống giường Mã quần Diệu để cùng y ôm ấp. Một tuần thì giận nhau hết sáu ngày, đều là sáng giận tối làm hòa. Giận thì trên trời dưới đất quyết không nhìn mặt, nhưng những lúc ấp nhau ở trên giường thế này thì lại không thấy họ khó chịu gì. Tuyệt đối phấn khích và tranh thủ cơ hội từng li từng tí một.
"Nếu mà về Thượng Hải thật thì sẽ thế nào?"
"Sao cơ? Về Thượng Hải hả? Bọn nó muốn về nhà mày mà, tao đâu có biết."
Y Khải nằm gác đầu lên cánh tay Mã Quần Diệu khẽ trăn trở.
"Cũng không biết sao nữa nhưng mà ba mẹ tao không muốn tao dẫn bạn về nhà quá nhiều. Không biết vì lý do gì nhưng mà từ nhỏ tới giờ đều như vậy, cả chị gái tao cũng vậy nữa."
Mã Quần Diệu vuốt vuốt lưng Y Khải, giọng điệu lại đặc biệt ôn nhu mà đáp lời.
"Nếu vậy thì từ chối, chúng ta có thể thay đổi địa điểm mà. Tao thì sao cũng được nhưng quan trọng phải nhìn lại túi tiền nữa. Nhà tao không khá giả gì mấy nên tao cũng không muốn tiêu xài quá nhiều, ba mẹ tao kiếm tiền cũng rất vất vả."
"Mày tiêu tiền vào những gì? Có phải là vì mua đồ ăn cho tao nên mới hết tiền tiêu vặt phải không?"
"Không phải đâu, ai lại tính toán như vậy. Cái chính đó là nhà tao không được khá giả thôi, mua đồ ăn cho mày thì thấm tháp gì đâu mà tính."
Y Khải nhướn cổ vào kê đầu lên ngực Mã Quần Diệu mà giả bộ đề nghị.
"Vậy xài tiền của tao đi, tao còn nhiều tiền lắm."
"Không, của mày thì mày xài đi đừng có ngu như vậy chứ, mê trai đến vậy luôn hả? "
"Có sao đâu, tao cũng không để ý với cả việc này thì liên quan gì mà nói tao mê trai."
"Nhưng tao để ý, tao không thích xài tiền của người khác. Tao xin tiền ba mẹ tao ăn học tao còn cảm thấy xấu hổ nữa kìa."
Y Khải hết giận rồi nên lại đặc biệt dính người, bây giờ cậu được voi lại muốn đòi tiên. Ở bên Mã Quần Diệu như thế này thì tay chân không thể yên ổn được mà sờ mó khắp.
"Gì đấy? Tụi nó biết được là chết bây giờ."
"Bọn nó ngủ rồi mà, à mà hôm nay Viên Hy không về phòng nhỉ. Ban tối thấy cậu ta gấp gáp như vậy chắc là có chuyện quan trọng."
Nhắc tới Cao Viên Hy thì Mã Quần Diệu lại đáu đáu trong lòng, y không thể nào lơ là với tên bạn cùng phòng kín kẽ như vậy được. Đặc biệt là ánh mắt mà Viên Hy dành cho Y Khải lại càng không thể xem nhẹ.
"Mày thấy Cao Viên Hy thế nào?"
"Tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Hỏi thì trả lời đi, đừng có hỏi ngược lại tao."
Y Khải bị Mã Quần Diệu chỉnh đốn lại bắt đầu muốn dỗi nhưng vẫn cố gắng mở miệng trả lời câu hỏi của y.
"Cậu ta rất tốt, rất bình tĩnh và đáng tin."
"Nó với tao đứa nào tốt hơn?"
"Gì vậy? Mày đừng có nói với tao là mày đang ghen đó nha."
Mã Quần Diệu bất ngờ lật người lại đem Y khải đè ở dưới thân mình mà trầm giọng hỏi lại.
"Trả lời đi, tao với nó đứa nào tốt hơn?"
Y Khải cũng không chịu lép vế mà thẳng thừng trả lời.
"Viên Hy tốt hơn."
Hơi thở của Mã Quần Diệu đã có chút nặng nề. Mùi ghen tuông nồng nặc như thế này khiến một người chuyên về tâm lý như Y Khải không thể không nhìn ra.
"Thế tao với nó đứa nào đẹp trai hơn?"
"Viên Hy đẹp hơn, mày thì chỉ đẹp khi nhìn nghiêng thôi."
Y Khải cảm thấy chọc tức Mã Quần Diệu như thế này rất thú vị. Mỗi lần như vậy cậu có thể chân chính nhìn thấy được lúc y ghen tuông thì sẽ là bộ dạng gì.
"Vậy nếu nó tốt đẹp thế sao mày không thích nó đi. Mày nói mày thích tao mà hình như mày không có xem tao ra gì luôn. Mày lừa tình tao đấy à? Không tốt, không đẹp mà cũng mặt dày xuống đây ôm ấp là sao?"
"Chẳng sao cả, mày là gu của tao thế thôi."
Lần đầu tiên Mã Quần Diệu yêu đương lại dính vào tên bạn cùng phòng nghiệt ngã này. Một lời tốt đẹp cũng chưa từng được nghe qua nhưng mà vẫn cứ sống chết bám dính nhau không muốn buông. Bây giờ y mới ngộ ra một điều, hóa ra người ta chọn người yêu là vì hợp gu chứ không phải vì những lý do khác.
"Nhưng mà...tao nhìn nghiêng đẹp lắm à?"
"Một chút thôi, nói chung là tạm được."
"Mày không dám khen tao một câu cho tử tế luôn, khen trai khác thì giỏi lắm."
Y Khải lấy tay câu cổ của Mã Quần Diệu xuống rồi chủ động hôn, hành động này còn hữu ích hơn trăm ngàn câu trả lời ngoài miệng. Phải yêu thích thì mới có thể làm những điều này cho đối phương, đạo lý đó cậu nghĩ y cũng rõ hơn ai hết.
"Khen làm gì? Chẳng phải như thế này là câu trả lời rõ ràng nhất sao? Tao khen bọn nó nhưng mà tao không có làm thế này với bọn nó đâu."
"Họ Vương kia...hôn mày nhiều không? Cảm giác lúc hôn nó khác với lúc hôn tao không hay là giống nhau?"
Y Khải đưa tay sờ lên khuôn ngực nở nang của Mã Quần Diệu rồi nhẹ nhàng nói.
"Không biết nữa nhưng mà lúc ở bên anh ta tao không bao giờ muốn làm như thế này."
"Như thế nào?"
Mã Quần Diệu bắt lấy bàn tay Y Khải đang chơi đùa ở nơi ngực mình. Y giả vờ vô can rồi từ từ đưa tay xuống sờ soạng đùi cậu. Không thể phủ nhận được là cảm giác này thực sự tốt, mỗi một lần di chuyển bàn tay là mỗi một lần hừng hực ham muốn.
"Như vậy phải không?"
"Tao không biết nữa, nhưng tao muốn gần mày như thế này."
Y Khải nuốt khan một trận sau đó khẽ đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Cậu cảm thấy bóng tối đủ sức che giấu hai người bọn họ ở nơi này thì mới dạn tay ôm lấy hông Mã Quần Diệu nói nhỏ nhẹ như mèo.
"Muốn thử một chút không?"
"Ở đây có được không? Hay là đợi ngày mai học xong đừng về ký túc xá, tìm chỗ nào đó an toàn hơn một chút."
"Muốn đi khách sạn à? Muốn đè tao hay gì mà nghĩ xa vậy?"
Y Khải là người mời gọi trước nhưng khi được người ta thuận tình thuận ý rồi thì lại thích chọc ghẹo như vậy.
"Khải, mày muốn chết à? Tao bây giờ không ổn rồi nên mày đừng có kiểu đó nữa."
"Kiểu gì? Chịu không nổi nữa nên lại cáu với tao hả? Giờ tao thích vậy thì biết phải làm sao?"
Hai người lăn lên, lộn xuống vài vòng vẫn không đủ can đảm để làm nhiều thứ như họ nghĩ trong đầu. Sống ở ký túc xá quả thật là ức chế muốn chết, nhất là khi bắt đầu để tâm một người thì chỉ nghe tới ký túc xá thôi là muốn nổi nóng.
"Bọn khốn kia không biết đã ngủ chưa nhỉ? Sao tao cứ có cảm giác bọn nó đang nhìn tao với mày vậy."
"Diệu, hay là ngày mai tan học xong tao với mày đừng về ký túc xá nữa. Như lúc nãy mày nói đó, tìm chỗ nào kín đáo một chút."
Mã Quần Diệu nghe xong lời đề nghị này thì nhếch miệng cười gian mà nói thầm.
"Lại bảo mày không mê tao đi, miệng thì khen lấy khen để thằng khác nhưng mà xem ra mày thiếu hơi tao là không được đâu. Mày nói tao nghe xem, mai mà không về kí túc xá thì đi đâu, làm gì?"
"Không trả lời được không?"
"Được, tao biết là mày sẽ như vậy mà. Xem cái mặt của mày thích ở trước mặt mấy thằng khốn kia nhu mì là tao hiểu lắm. Miệng thì bảo thích tao mà lúc không có tao thì cũng năng nổ đi thả thính lắm cơ, úi tao biết thừa."
Y Khải nghe mùi ghen tuông cao lú đầu từ Mã Quần Diệu thì hài lòng vô cùng. Cậu nằm gác đầu lên ngực y rồi lại vuốt ve một chút để chắc chắn rằng y đã bắt đầu có phản ứng thể xác lẫn tinh thần vì cậu.
"Thôi, mày đừng có sờ tao nữa được không? Tao sợ mày rồi được chưa?"
"Cho sờ một tí cũng khó khăn, vậy mà lúc tao nói với bọn nó mấy câu mày còn làm cái gì ghê lắm cơ. Đừng tưởng tao không biết là mày ghen với Viên Hy, hôm nay còn ở trước mặt cậu ta làm khùng điên gì nữa mà."
"Xem cái miệng ngu ngốc của mày đi, tao lại không thèm cãi nhau với mấy đứa như mày."
Y Khải nghe nói xong thì càng tỏ ra ngoan cố mà sờ cho đã tay. Cậu biết Mã Quần Diệu tầm này chắc chắn không thể từ chối được những cảm xúc của bản thân. Ai cũng vậy thôi, tới tuổi yêu đương thì tự khắc biết cách thỏa mãn mình.
"Mày thích tao không?"
"Đừng có hỏi, tao đã nói là cho tao thời gian rồi mà."
"Câu trả lời thì cần thời gian mà trong đầu đã tính ngày mai kéo tao đi ngủ bụi rồi cơ. Mày nói mà không thấy mày mâu thuẫn hả? Hay là mày muốn ăn chứ không muốn chịu trách nhiệm? Mày nghĩ tao không phải con gái nên làm càn cũng không cần phải chịu trách nhiệm đúng không?"
Mã Quần Diệu bị Y Khải ngang ngược vạch trần thì lòng như lửa đốt muốn thanh minh. Y hoàn toàn không có ý nghĩ hèn hạ như cậu nói, khổ nỗi bây giờ trong đầu y nghĩ cái gì cũng không biết cách diễn đạt cho đúng.
"Nghĩ cái gì không biết nữa, đã bảo là người ta không biết rồi mà."
"Mày mà không biết mày nghĩ gì thì cũng đừng có nghĩ sẽ ăn tao ngày mai chứ hả? Mày khôn như chó thế thì ai dám chơi với mày."
"Mày đó, mày chơi với tao còn gì. Giờ thì im miệng đi cái nào, mày muốn bọn nó tỉnh dậy bắt quả tang tao với mày ôm ấp ở đây à? Một ngày không gặp tao nên cứ đè buổi đêm nói cho sướng miệng nhỉ."
Hôm nay Cao Viên Hy không về phòng cho nên bọn họ cũng không phải đề phòng quá nhiều. Ngoại trừ Viên Hy trầm tĩnh và hay để ý mọi thứ xung quanh thì mấy tên còn lại đều là hàng Trương Phi thứ thiệt. Chơi đã rồi lăn ra ngủ, mà mỗi lần ngủ thì không ai có thể đánh thức được.
"Nhưng mà ngày mai hứa là sẽ đi ngủ bụi đó."
"Khiếp chưa? Lại còn dặn nữa, tao bảo đi là đi chứ có nuốt lời bao giờ."
Y Khải trong bóng đêm âm thầm đỏ mặt vì lời hứa chắc nịch của Mã Quần Diệu. Ngày mai bọn họ có không gian riêng rồi, trong người sẵn có cảm tình như vậy thì cậu cũng nên chuẩn bị chu toàn một chút. Phòng tới trường hợp thời tới không cản kịp thì chắc ngày mai sẽ phá thân. Chiều mai tan học sớm cậu phải ra siêu thị người lớn mua một ít đồ dự phòng. Nghĩ tới thôi cũng không cách nào nhắm mắt ngủ được. Lần đầu làm chuyện ấy không hiểu sao cứ phấn khích và hồi hộp không thôi, nhất định những suy nghĩ thiếu nghị lực này không thể để cho tên thiên lôi nằm bên cạnh nhìn ra. nếu y nhìn ra được chắc chắn sẽ rất ngang ngược mà khi dễ cậu.
"Diệu, tao thích mày nhiều lắm đó."
"Biết rồi, đang giữa đêm nói linh tinh không. Nằm xích vào đây để tao ôm cái đi, trời lạnh như vậy mà lúc nào cũng ăn mặc mỏng manh hết. Ngày mai đi học mà không quàng khăn cổ thì ở nhà luôn đi nha mày, lì lợm không tả được."
Y Khải nằm rúc sâu vào lòng Mã Quần Diệu, khóe môi khẽ cong lên vì lời trách cứ cưng chiều kia. Y cứ tưởng qua mắt được cậu nhưng mà hành động đã bán đứng y hết thảy. Y đích thị là một tên đầu gỗ thích dối lòng và có tính chiếm hữu cao quá đầu.
"Thằng ngốc."
Và cũng như mọi lần, Y Khải sẽ dậy rất sớm để trở về vị trí của mình mà không ai hay biết. Có thể đường hoàng thể hiện thì quá tốt nhưng lén lút thế này cũng mang lại cảm giác phấn khích không ít. Tuy là mỗi ngày đều phải rườm rà rách việc để qua mắt mọi người đôi khi cũng khiến cậu lúng túng.
Sáng sớm Cao Viên Hy mới trở về phòng, gương mặt của y có chút buồn bã nhưng không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Y nhẹ nhàng về giường của mình nhưng không quên đưa mắt nhìn lên phía giường của Y Khải xem một chút. Nhìn đến chỗ Y Khải xong thì mắt lại không mấy thiện chí nhìn đến giường của Mã Quần Diệu. Y và Mã Quần Diệu ngay từ đầu đã không hợp tính cho nên thường xuyên đem đối phương khó chịu ra mặt. Chuyện buổi tối hôm qua Y Khải cư xử với tên bạn cùng phòng ám muội như vậy y có muốn cũng không cách nào không suy nghĩ nhiều.
Viên Hy mang một tâm trạng buồn bực ngả lưng xuống giường nằm suy nghĩ. Dạo gần đây Y Khải và Mã Quần Diệu hành tung cực kì bí hiểm, đã vậy họ còn rất thường xuyên cùng nhau vắng mặt. Y vốn dĩ là người ít quan tâm tới chuyện của người khác nhất phòng. Chuyện gì xảy ra cũng chỉ đóng vai một kẻ qua đường để tiếp thu vấn đề. Riêng chỉ có Y Khải thì khác biệt vô cùng, bất kể là chuyện nhỏ nhặt gì của cậu y cũng muốn để vào tầm mắt. Lúc trước thấy cậu và họ Mã gay gắt, y thậm chí còn trộm mừng trong lòng. Mới qua gần một năm mà mọi thứ lại muốn đổi khác. Họ Mã kia bây giờ không còn giở tính xấu cà khịa Y Khải kiếm chuyện nữa, thay vào đó là một sự quan tâm đặc biệt mà không phải ai cũng nhìn ra được.
"Thằng chó."
Mã Quần Diệu dường như bị lời chửi của Cao Viên Hy mơ hồ làm tỉnh giấc. Y nhìn vòng quanh một lúc rồi lại theo thói quen nhìn sang phía bên cạnh xem xét. Y Khải đã rời đi rồi, tuy là hụt hẫng một chút nhưng cậu ý từ như vậy y cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Chuyện hay ho mà hai người câu kết nếu để người ta biết thì chỉ có nước bỏ học đi trốn thôi.
Cuối tuần này y cũng định sẽ về nhà, tuy là ở Bắc Kinh nhưng gần một tháng này y không trở về nhà. Lý do là vì bận cùng bạn cùng phòng nào đó tranh thủ ấp rồi lại ấp. Thường thì cuối tuần đám bạn cùng phòng sẽ rủ nhau đi chơi cả ngày, điều kiện tốt như thế mà không nắm bắt thì quả nhiên ngu ngốc.
Chẳng hiểu sao lúc y thấy Cao Viên Hy xuất hiện chình ình trên giường thì lại ngứa ngáy khó chịu. Không biết thực hư thế nào nhưng y không thể không đề phòng. Cách Viên Hy nhìn Y Khải kiểu gì cũng sặc mùi mờ ám nên phải đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa chính miệng Y Khải cũng thừa nhận là Viên Hy vừa đẹp trai lại vưa tốt tính thì lại càng nguy hiểm. Nghĩ tới đó thôi y lại nhịn không được mở miệng chửi đổng.
"Thằng chó."
Kế hoạch đi chơi cuối năm vẫn chưa thể quyết định vì vấn đề tài chính. Cũng chính vì lý do này mà Mã Quần Diệu lại mặt dày về nhà muốn bòn rút một ít tiền của nhị vị phụ huynh. Y hứa là chỉ xin xỏ nột lần này thôi vì không thể ở nhà để đám kia đưa Y Khải đi chơi như vậy được. Đừng nói là tới Thượng Hải, cho dù là dắt cậu đi loanh quanh Bắc Kinh y cũng khó chịu ra mặt.
"Tháng này mẹ cho con thêm hai ngàn tệ được không?"
"Mày làm gì mà xin thêm tiền? Giờ cũng sắp kết thúc năm nhất rồi còn sách vở gì chưa mua nữa?"
Mã Quần Diệu vẫn là ngại mở mồm xin tiền nhưng mà tình thế bắt buộc y phải bán than để có tiền bao nuôi bạn trai đại gia ở ký túc xá.
"Đi mà mẹ, cho con thêm hai ngàn tệ thôi. Con hứa là chỉ xin thêm lần này không có lần sau đâu."
"Mẹ làm gì có tiền mà hỏi, mày vào hỏi ba mày xem coi ông ấy có cho không, đừng hỏi mẹ làm gì phí công ra."
Bình thường xin mẹ đã khó khăn rồi, bây giờ còn chỉ điểm vào xin ba mình thì y thà chịu chết còn sướng hơn. Xin tiền thì chẳng thấy đâu nhưng cứ đè ra gặng hỏi sự thật xong rồi lạu ăn chửi. Xưa giờ vẫn thế, chưa có trường hợp hi hữu.
"Xin ba thì thà con tự đi làm kiếm tiền còn sướng hơn."
"Thế thì mày đi làm đi để khỏi phải xin."
"Nhưng con còn đang đi học mà, đi làm thế thì thời gian đâu nữa. Thanh Hoa đó mẹ, là Thanh Hoa chứ không phải trường khác, lơ là một chút là mất cơ hội công việc sau này liền."
Thấy con trai năn nỉ cả buổi thì mẹ Mã cũng lung lay chút ít. Bà móc chiếc vì nhỏ trong túi áo ra lấy hai ngàn tệ dúi vào tay y mà khẽ nói.
"Tiền mồ hôi công sức của mẹ với ba mày đấy, liệu mà tiêu xài cho tử tế. Không có cái kiểu mới ba tuổi đầu đã yêu đương rồi về nhà lấy tiền xương máu của bố mẹ đi nuôi cô này, cô nọ đâu đấy. Để mẹ biết được mày ở bên ngoài nuông tuồng thì chết với mẹ."
Mã Quần Diệu cầm tiền hai ngàn tệ trong tay mà như kẹp phải mìn. Ừ thì y không có nuông tuồng nuôi cô này cô nọ nhưng mà Y Khải cũng không biết phải gọi như thế nào nữa. Nếu để cả nhà biết y ở ký túc xá làm cái gì thì chắc chắn sẽ đích thân trói y đem đi cải tạo. Xã hội này hình như vẫn còn khá gay gắt với những người như Y Khải. Y ngày trước cũng từng như thế nhưng qua gần một năm ở chung thì tâm tính đã thay đổi không ít. Những tên con trai khác thì bỏ qua một bên vì y tâm trí bây giờ xểnh ra một cái là Y Khải lại tấn công rồi.
"Con không có nuôi cô nào đâu, mẹ yên tâm đi."
Mẹ Mã vẫn đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu để bán cho thực khách nhưng vẫn không quên chấp niệm ban đầu của mình về số tiền kia.
"Mày không nói được là xài vào việc gì à?"
"Thì con cần để mua một ít đồ dùng thôi mà mẹ. Sang năm hai thì học sâu vào môn chuyên ngành rồi, con cần tiền để chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ lần này thôi mà con thề sẽ không xin xỏ thêm gì nữa đâu."
Võ mồm một hồi thì cũng trot lọt qua ải, Mã Quần Diệu sẽ không trở lại ký túc xá vội mà sẽ dành một tuần nghỉ xả hơi này phụ cha mẹ bán hàng. Xem như đây là một chút ý thức của y sau khi thành công bòn rúy được hai ngàn tệ vào mục đích không chính đáng.
Hai ngày không gặp Y Khải thì Mã Quần Diệu bắt đầu sốt ruột. Ngoại trừ lúc phụ cha mẹ bán hàng ra thì thời gian còn lại sẽ nhốt mình trong phòng mà thẫn thờ suy nghĩ. Ngả lưng xuống giường lại muốn mộng mị có người ở bên cạnh nói rả rích bên tai, người ta nói sướng miệng xong thì rất tự giác ôm y thật chặt. Cả mùi hương trên người cậu cũng khiến y như bị ngốc, cả ngày cứ vén áo lên lau mặt chỉ để ngửi mùi hương đó.
Nhắc mới nhớ, chẳng biết từ khi nào mà hai người lại có chung một mùi hương. Cái này y cũng không dám tự hào vì từ đầu tới cuối cũng chỉ thấy Y Khải thơm. Tự ngửi mình đương nhiên sẽ không thể nào thích bằng hít hà người bên cạnh. Nghĩ tới đó thôi mà cả người đã bắt đầu nóng, cái lời hứa hôm trước bảo sẽ cùng nhau đi ngủ bụi cũng không thực hiện được. Lý do là vì trong phòng có đứa gặp chuyện không hay, bọn họ không thể lúc bạn bè gặp nạn mà đánh lẻ hưởng thụ được.
Tiếng chuông điện thoại kêu khiến Mã quần Diệu như bừng tỉnh mà bước ra khỏi mộng, người gọi đến là Y Khải. Nhắc mới nhớ, y nói sau khi về nhà sẽ gọi điện thoại cho cậu thế mà lại quên mất tiêu. Cậu chủ động gọi vào tối khuya thế này thì chắc là giận chịu hết nổi rồi.
"Nghe này, có chuyện gì mà gọi vào giờ này? Không sợ bọn nó nghe được à?"
"Sao mày không gọi điện thoại cho tao? Tao ra khỏi phòng rồi, giờ đang ở dưới khuôn viên ký túc xá, không ai nghe thấy đâu."
Nghe Y Khải nói đang một mình ở dưới khuôn viên ký túc xá nửa đêm thì Mã Quần Diệu không khỏi lo lắng trong lòng.
"Khuya rồi lại chạy xuống đó làm gì? Trời tối như vậy rồi lỡ có chuyện gì thì làm sao đây? Lại mặc phong phanh nữa rồi phải không? Nói mà mày không bao giờ chịu nghe lời đâu, cứng đầu."
Y Khải trực tiếp bỏ qua mấy lời cằn nhằn của Mã quần Diệu mà nhỏ giọng than thở.
"Hai hôm nay ngủ không ngon, không biết bị cái gì nữa."
"Sao lại ngủ không ngon, hay là bệnh rồi?"
"Không có."
"Thế thì làm sao?"
Y khải không trả lời cứ như vậy giữ im lặng càng khiến Mã Quần Diệu thêm sốt ruột.
"Tao sẽ ở nhà thêm mấy hôm nữa vì tuần này trống tiết nhiều, đa số là ôn tập thôi..."
"Khi nào thì mày trở lại?"
Mã Quần Diệu thực sự nghĩ sẽ nán lại nhà hết một tuần nhưng sau khi nghe câu hỏi này của Y Khải thì tim mềm nhũn mà đắn đo.
"Thế mày muốn tao khi nào trở lại?"
"Tao được quyền quyết định à? Tao quyết định được không?"
"Không biết, nhưng mà cứ nói thử coi."
Mã Quần Diệu thành khẩn áp sát điện thoại vào tai mình để nghe Y Khải nói. Mới hai ngày không gặp y đã nhớ giọng nói này đến như vậy thì quả thực không ổn một chút nào. Cái gì mà cố gắng quay lại những ngày tháng trước đều như gió thoảng mây bay, một chút nghị lực cũng không níu được. Y đã sa ngã tới mức chính bản thân còn không tưởng tượng nổi.
"Khải, sao không nói gì?"
"Muốn gặp mày ngay bây giờ nhưng mà chắc chắn điều này không thể nào rồi. Mày ở xa như thế còn tao thì bị nhốt trong ký túc xá, buồn cười quá."
Mã Quần Diệu nghe xong mà chỉ muốn chạy ngay lên trung tâm thành phố để gặp Y Khải. Mặc kệ là đường bao xa cũng muốn đi, cảm xúc này bị dẫn dắt đến mức không thể kháng cự được.
"Ngày mai có trống tiết không? Khoa xã hội đã được nghỉ chưa?"
"Vẫn chưa, còn ngày mai nữa mới được nghỉ giải lao cơ. Một tuần này được nghỉ tao cũng không về Thượng Hải đâu vì nhà chẳng có ai cả, về đó buồn lắm."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Mã Quần Diệu suy nghĩ đến việc dẫn Y Khải về nhà mình chào hỏi mọi người. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là bạn thân thiết nhưng chắc chắn chỉ có y mới hiểu bản thân đang nghĩ cái gì. Dẫn Y Khải về nhà đối với cả hai người thật chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Nó chẳng khác gì việc mang người yêu về ra mắt, có điều người yêu này là có chút khác biệt.
"Ngày mai học xong ra cổng ga tàu điện ngầm, tao đợi ở đó."
"Ra đó làm gì mới được?"
Mã Quần Diệu im lặng một lúc như lấy can đảm sau đó nhẹ giọng trả lời vào điện thoại.
"Dẫn mày về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top