Chap 17: Dự Định
Mã Quần Diệu cũng không biết vì sao mà cảm xúc của y dành cho Lâm Y Khải lại phát triển nhanh đến như vậy. Mới ngày nào y còn tỏ ra ghét bỏ cậu đến cùng cực, bất kể cậu làm cái gì y cũng không vừa mắt. Ấy vậy mà hiện tại mỗi ngày lại cứ muốn được quan tâm người ta triệt để. Lúc trước y không ngại làm cho cậu dỗi nhưng bây giờ thì khác rồi. Chỉ cần cậu im lặng một chút thì lại nơm nớp lo sợ bản thân mình nói năng không cẩn thận làm tổn thương người ta.
"Dạo này tao thấy thằng thiên lôi với Y Khải thân lắm nha. Bọn nó suốt ngày mất tích cùng một lượt, ít khi nào mà thấy mặt bọn nó ở phòng mà không có đứa còn lại lắm."
Vẫn là Hàn Bắc sáng suốt, tuy cậu ta lúc nào cũng xởi lởi ruột để ngoài da nhưng có vẻ như là người rất quan tâm đến bạn bè. Bởi thế cho nên mối quan hệ của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải có chuyển biến thì cậu ta cũng là người nhanh nhạy cảm nhận trước. Hứa Minh ở một bênh đang chuyên chú đọc sách nghe bạn hiền nói thì nhịn không được bồi vào.
"Tao đã bảo rồi, mấy cái đứa mà suốt ngày đánh nhau chửi nhau sau đó sẽ chơi thân lắm. Hai đứa tụi nó thân bỏ mẹ ra rồi ấy, giờ đố chúng mày tách chúng nó ra được. Thằng thiên lôi được cái miệng hay cằn nhằn chứ nó chơi cũng tốt quá còn gì. Tao lại thấy hai đứa nó hợp làm một cặp bạn thân chứ chả đùa."
"Thì đấy, thì tao mới bảo là thằng thiên lôi dạo này thay đổi quá nhiều luôn. Nó chẳng còn hằn học với Y Khải nữa mà thấy quan tâm hẳn ra mặt."
"Nghiệp quật nó, ai bảo nó ngu thích thể hiện bây giờ lại chơi thân. Tao nghĩ tới mà tao cười muốn sảng, chúng mày nhớ lại mấy lời lẽ ngông cuồng của nó lúc trước mà coi. Đúng là cái miệng hại cái thân, nói trước nói nhiều thành ra nói dở."
Bọn họ ở trong phòng bàn tán sôi nổi nhưng chỉ có Cao Viên Hy là không hùa theo nói bất cứ điều gì. Từ đầu tới cuối cậu ta chỉ một ực im lặng, thi thoảng còn hừ mấy tiếng như thể hiện ra là bản thân không hề vừa lòng với sự thân thiết của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải qua lời của đám bạn cùng phòng kia.
"Tụi mày bớt bàn chuyện người khác lại đi. Tao thấy thằng họ Mã đó có chết cũng không bỏ được cái tính gia trưởng đâu mà tụi mày cứ ca ngợi nó lên tận trời thế. Tao dám cá là Y Khải sẽ không chấp nhận làm bạn thân với một đứa thích sân si như nó đâu."
"Mày với thằng thiên lôi hiềm khích chắc cũng không vừa nhỉ? Tao thấy mày với nó mới là khắc tinh của nhau đấy. Mà hai đứa chúng mày cũng lạ thật, ở chung phòng với nhau mà cứ hục hặc mãi thế không thấy mệt mỏi hả? Ôi buông bỏ bớt nghiệp chướng cho cược đời thanh thản đi chúng mày ơi."
"Mày thì biết cái gì mà nói. Ráng mà theo hết khóa học ở Thanh Hoa đi. Tụi mày suốt ngày chơi game như vậy là sợ bạn bè bỏ mình chưa đủ xa hả?"
Nhắc mới nhớ, bọn họ được vào Thanh Hoa thì đều là những học sinh ưu tú nhất cả nước. Trông vẻ ngoài xoàng xĩnh một chút nhưng ai cũng là học bá ở trường cao trung chứ không ngoa. Vào được Thanh Hoa đã là nỗ lực không ngừng nghỉ của những năm tháng thiếu thời. Theo hết được hành trình học tập ở Thanh Hoa lại là một chuyện khác. Bạn giỏi nhưng ở đây còn có rất nhiều người giỏi hơn bạn và họ vẫn đang ngày ngày trau dồi để có thể trở thành những sinh viên ưu tú nhất của đất nước.
"Chúng ta phải học tập cho xứng với cái danh sinh viên của Thanh Hoa thôi. Mặc dù tao cảm thấy những kiến thức ở trên lớp tao đã hiểu rõ rồi. Chơi game là một hình thức giải trí và xả stress nhưng mà chắc cũng nên tiết chế lại thôi."
"Ừ, chắc phải vậy thôi."
"Chăm tới thư viện nhiều hơn là được. Ở Thư viện có nhiều đầu sách có ích lắm, tiếc là tao theo hệ thực hành, làm mọt sách tao chịu không được."
Lúc nào cũng vậy, lúc đám bãn ở nhà tán ngẫu với nhau sau những giời học căng thằng ở trên lớp thì Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải lại tìm tòi không gian riêng để hẹn hò. Cảm giác trốn cha mẹ, bạn bạn bè để hẹn hò thế này khiến những cậu trai mới bước qua tuổi trưởng thành không kim được sự thích thú.
Mã Quần Diệu đã không còn rụt rè như lúc trước nữa. Y đã có thể làm ra mấy hành động tán tỉnh Y Khải mà ngày trước có nằm mơ y cũng không bao giờ nghĩ đến. Đương nhiên không phải là y quá bạo dạn tùy lúc có thể hôn người ta nhưng mà thi thoảng vẫn theo bản năng mà dùng sự dịu dàng đối xử với cậu. Là dịu dàng từ những hành động nhỏ nhất mà chỉ có ai đang chìm trong tình yêu mới có đủ dung khí làm ra được.
"Ăn từ từ thôi."
"Ừ biết rồi, sao mày không ăn đi."
"Quán này không hợp khẩu vị của tao lắm cho nên thưởng thức có chút chán ấy mà."
Mã Quần Diệu vẫn không ngại nói thẳng ra như vậy vì y nghĩ cho dù là ở hoàn cảnh nào thì cũng phải rõ ràng với nhau tránh bản thân phải ấm ức. Thẳng thắn nói ra cảm nhận sẽ khiến cả hai không phải lo lắng xem đối phương nghĩ gì mà sinh ra ngộ nhận.
"Nếu không hợp khẩu vị thì sau này đừng đến nữa."
"Nhưng nó hợp khẩu vị của mày thì vẫn phải đến thôi. Đồ ăn ở đây không phải là tao ăn không được mà là không thích lắm. Cũng sẽ có lúc tao dẫn mày đến những nơi mà tao thấy thích nhưng mà mày sẽ lại không thích cho mà xem. Đâu phải nơi nào cũng có thể chiều theo ý cả hai chúng ta đâu cho nên thấy thích thì cứ đến, đừng nghĩ xa làm gì."
"Cảm ơn nhé."
"Ừ, nhận lời cảm ơn này."
Mọi thứ cứ như vậy bình đạm trôi qua. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải có tình với nhau chắc chắn là điều mà không ai nghĩ tới. Bọn họ đã là những cậu sinh viên trưởng thành ở một ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất đất nước. Đối với đoạn tình cảm đến vội vàng này bọn họ không có khả năng nói cho người khác biết. Đất nước này không dung nạp những tư tưởng sai với chuẩn mực và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu bí mật giữa hai người bị lộ thì giấc mơ chinh phục Thanh Hoa có lẽ sẽ chẳng thực hiện được nữa.
"Chúng ta cùng nhau đi hết chặng đường ở Thanh Hoa này được không?"
"Được, cùng nhau chinh phục."
Rồi bỗng một ngày đẹp trời, đám bạn chung phòng lại có nhã hứng muốn cùng nhau đi du lịch. Cũng không phải là làm màu cho rộn ràng mà là gặp được nhau ở Thanh Hoa này cũng đã là một cái duyên. Hơn nữa mấy người bọn họ còn ở chung một phòng đương nhiên tình cảm phải khăng khít hơn đám bạn cùng lớp rồi.
Bọn họ đều là người ở tỉnh, duy chỉ có Mã Quần Diệu là người Bắc Kinh nhưng y cũng chỉ ở vùng ngoại ô. Thú thật là đất nước rộng lớn như vậy bọn họ còn chưa đi được mấy nơi. Từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn ở nhà, đến trường rồi lại về nhà cho nên cũng muốn khám phá những nơi xa lạ khác mà bản thân chưa từng đặt chân tới.
Tất cả đều là sinh viên, nhìn ngang nhìn dọc thì trong phòng cũng chỉ có Lâm Y Khải là nhà khá giả. Bất quá còn có thêm một Cao Viên Hy rất kín kẽ cho nên cũng không ai biết nhà cậu ta rốt cuộc là ở tầng lớp nào. Chỉ là nhìn bề ngoài trông cũng bình thường nhưng cốt cách cũng không hề thua kém Y Khải là mấy.
"Sắp tới là kỳ nghỉ hè rồi, chúng mày có muốn phòng chúng ta cùng nhau đi du lịch một chuyến không?"
Đây vẫn là lời đề nghị của bộ ba ham chơi mà đứng đầu vẫn là Hàn Bắc. Nghe cậu ta đề nghị như vậy thì ai cũng muốn hưởng ứng theo nhưng đất nước này rộng như vậy, để chọn một nơi để đi thì cũng là một vấn đề. Chưa kể bọn họ còn đang là sinh viên cho nên kinh phí chắc chắn sẽ có chút gò bó. Nếu muốn đi du lịch thì trong túi cũng phải rủng rỉnh một chút thì chuyến đi mới vui vẻ và thoải mái được.
"Đi đâu mới được?"
"Tao cũng không biết nhưng mà miễn là đi khỏi Bắc Kinh này là được rồi. Ai có đề xuất gì thì cứ ý kiến, chúng ta cần phải bàn bạc kế hoạch cụ thể để tiết kiệm chi phí nhất có thể nữa."
Mã Quần Diệu ngồi thinh lặng ở trên chiếc giường của mình mà không hề có bất cứ ý kiến gì. Thực ra thì y cũng không có nhiều tiền vì cha mẹ cũng không mấy dư giả. Gia đình của y tuy không phải khó khăn nhưng cũng chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ. Chưa kể hai anh em của y đều học đại học ở các trường lớn nên học phí cũng không phải là ít. Y học ở Thanh Hoa còn anh trai y ngày trước cũng từng theo học ở Bắc Đại. Báo cha báo mẹ còn chưa ngớt bây giờ nghĩ đến chuyện xin thêm tiền tiêu vặt y lại không nỡ.
"Thằng thiên lôi sao không ý kiến gì?"
"À tao thì sao cũng được, đi nới nào mà tiết kiệm chi phí một chút tại vì tao không có nhiều tiền."
"Trời ơi đâu phải đi thường xuyên đâu, cái này là trăm năm mới có một lần thôi cho nên mày đừng có tính toán. Năm sau chúng ta đã bắt đầu vào học chuyên sâu rồi, mày nghĩ chúng ta còn thời gian để chạt nhảy sao. Tao dám cá là mấy năm đại học thì chỉ có một lần duy nhất là được đi xa cùng nhau thôi đó. Cứ mặt dày về xin mẹ thêm một khoản là được mà."
Y Khải từ nãy đến giờ cũng không lên tiếng mà lại chú tâm để ý đến sắc mặt của Mã Quần Diệu. Cậu hiểu tính của y cho nên đối với chuyện cùng nhóm bạn cùng phòng đi du lịch thế này cũng có cái không được thuận lợi. Y không phải là người bủn xỉn ki bo mà là người biết nghĩ cho người khác. Vì vậy lần này bảo y xin thêm tiền tiêu vặt để đi chơi yhi2 thật là làm khó cho y quá.
Nghĩ tới những thứ không thuận lợi mà Mã Quần Diệu có thể sẽ gặp phải khi tham gia vào kế hoạch đi du lịch này cho nên Y Khải mới chủ động đề nghị.
"Hay là về Thượng Hải chơi một chuyến đi. Đến đó thì mọi người có thể ở nhà của tôi, giảm được một khoản tiền thuê khách sạn đó."
"Ý kiến không tệ nhưng mà tao nghe nói ở Thượng Hải cái gì cũng đắt đỏ, mức sống có khi còn cao hơn Bắc Kinh nhiều. Chỉ sợ chúng ta tới đó chỉ có thể ngày ngày đi dạo rồi về nhà, để mà làm người thượng Hải sang chảnh chắc là không nổi."
Mã Quần Diệu vẫn không hề có ý kiến gì vì y thừa biết khả năng của bản thân hiện tại thì việc đến Thượng Hải thực sự là một thứ gì đó rất xa vời. Mà bản thân y cũng không hay biết rằng Y Khải muốn mọi người đến Thượng Hải là vì muốn san sẻ một chút gánh nặng kinh tế cho y.
Y Khải có lòng tốt như vậy chỉ tiếc là Mã thiên lôi lại chẳng hề nghĩ ra. Lúc Y Khải đề xuất về Thượng Hải thì trên gương mặt của y liền trưng ra vẻ mặt rất tủi thân. Cậu sợ y lại nghĩ nhiều cho nên mới bất đắc dĩ nói thêm vài câu phụ họa.
"Đến Thượng Hải một lần cho biết với lại thời gian này ba mẹ tôi không có ở nhà. Chúng ta chỉ cần mất tiền vé máy bay khứ hồi thôi, sau đó thì chuẩn bị thêm một chút kinh phí để chơi ở những nơi mà giới trẻ ở Thượng Hải hay lui tới. Người ta nói Thượng Hải sống xa hoa nhưng mà đâu phải cả thành phố ai cũng giống nhau đâu. Còn rất nhiều người giống chúng ta và ở nơi đó cũng có rất nhiều nơi để người dân có thể sữ dụng đồng tiền của mình một cách hợp lý."
"Nếu Y Khải nói vậy thì chúng ta quyết định thế đi. Xem như đến đó bọn mình ở nhờ nhà nó đi vậy. Nếu không có ba mẹ nó ở nhà thì thoải mái thật đó nhưng mà dù sao nếu đã đến Thượng hải thì bọn mìn vẫn muốn gặp ba mẹ nó để chào hỏi. Cũng không phải là có nhiều cơ hội mà cho nên chi bằng nhân dịp này về nhà nó chơi rồi giới thiệu bạn bè ở Thanh Hoa cũng là ý kiến không tệ."
Y Khải vừa nhìn đến Mã Quần Diệu đang thinh lặng lại vừa trưng ra một nụ cười miễn cưỡng vô cùng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ba mẹ của y là một người vui vẻ hòa đồng như cha mẹ người khác. Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong những sự kỳ vọng và giáo dục khắt khe của cha mẹ. Thậm chí trong suốt cả quãng thời gian niên thiếu cậu chưa từng dẫn bất kì người bạn nào về nhà để chào hỏi họ. Không phải vì không có ai chơi với cậu mà là cha mẹ cậu không thích cậu làm điều đó. Thậm chí nếu cậu chơi thân với ai đó họ sẽ dành ra một buổi để chất vấn xem người bạn đó cốt lõi là như thế nào.
"Không sao đâu, không có ba mẹ tao ở nhà thì mới thoải mái đó. Nếu như dip này không gặp được thì cũng vui vẻ thôi vì ba mẹ tao hay đi công tác xa nhà lắm."
"Ừ vậy thì cứ nghe theo lời mày vậy. Mày nói như thế thì bọn tao cũng yên tâm hơn rất nhiều rồi."
"Đúng vậy, bây giờ chỉ cần để dành tiền để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thôi. Hy vọng là Thượng Hải sẽ chào đón chúng ta thật nồng nhiệt."
Suốt cả cuộc nói chuyện này chỉ có Cao Viên Hy và Mã Quần Diệu là không lên tiếng. Họ Mã thì tự ti gia cảnh nên không chen miệng vào nói đã đành. Viên Hy nhà cũng không đến nỗi nào nhưng cậu ta vẫn cứ một mực trầm mặc như đang cố gắng đọc tâm tư ai đó. Sau cùng khi mà mọi người đã thống nhất kế hoạch rồi thì họ cũng chấp nhận. suy cho cùng thì cuộc đời sinh vien nói ngắn thì cũng không ngắn mà dài thì cũng không dài. Một hai năm đầu có khi còn có thời gian nói chuyện với nhau, sau đó thì mạnh ai nấy học. Nếu như không tự mình phấn đấu thì sau này không thể nào bằng bạn bằng bè được huống gì nói đến công danh sự nghiệp.
Sau cuộc thảo luận cùng đi du lịch đó bọn họ lại bắt đầu ra sức học để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc năm học. Mã Quần Diệu vẫn còn gượng gạo về vấn đề này cho nên phần lớn thời gian trong ngày y lại cố gắng không để cập để tránh xao nhãng việc học.
Y Khải cũng cảm thấy bản thân mình đề xuất như vậy cũng chẳng có gì sai. Là cậu đang mốn tốt cho bạn bè của mình vì không phải ai trong số họ cũng có gia cảnh khá giả như cậu, ăn tiêu không cần lo nghĩ. Ấy vậy mà tên họ Mã kia suốt ngày cứ bày ra vẻ mặt như bị cậu bố thí, ngay cả một câu nói chuyện tử tế y cũng lười nói huống gì là đặt vấn đề nói chuyện với nhau.
"Sao mày lại lơ tao?"
"Ai làm lơ mày? Mày học cả ngày nên cái đầu bị lú lẫn rồi hả?"
"Vậy tai sao mày lại né tránh nói chuyện với tao vậy? Tao đã làm cái gì sai à? Hay là mày không muốn đến Thượng Hải? Nếu mày không muốn đến đó thì mày có thể lên tiếng mà sao ày lại im lặng làm gì?"
Mã Quần Diệu không phải là không muốn đến Thượng Hải nhưng mà y thực sự không muốn Y Khải cứ vươn tay ra ôm đồm quá nhiều vào mình. Y luôn nghĩ rằng bản thân có chơi thì phải có chịu. Nếu như bọn họ muốn đi du lịch thì phải đúng nghĩa là đi du lịch. Thà có ít tiền rồi chọn một nơi vừa đủ để đi và không làm phiền đến ai. Y không muốn cái gọi là đi du lịch nhưng thực chất lại chẳng khác gì một chuyến đi ở nhờ học đòi làm sang. Y cũng chưa từng nge Y Khải nhắc đến chuyện ba mẹ cậu sẽ vui khi cậu dẫn bạn về nhà. Đi du lịch là để khuây khỏa chứ không phải là miễn cưỡng thỏa thuận để rước phiền phức vào người mình.
"Thằng ngu ngốc."
"Mày chửi tao ngu ngốc hả? Tại sao chứ?"
"Không nói chuyện với mày nữa, tao đến thư viện đây."
Mã Quần Diệu không nói thêm nữa mà quay lưng bỏ đi mất. Y Khải đứng ở đó vẫn cứ không hiểu vì sao y lại khó chịu với mình. Cậu học tâm lý học thật, cậu có thể nhìn ra được suy nghĩ của người khác thật nhưng mà họ Mã này làm cái gì cũng tùy tiện, suy nghĩ cũng tùy tiện nốt cho nên cậu cũng không thể theo kịp. Không hiểu được đối phương đang nghĩ gì cho nên cậu quyết định cũng sẽ ngó lơ y xem như hòa nhau. Sau này ai xuống nước trước cũng mặc kệ, bây giờ cứ giận trước đã rồi tính sau.
Thế rồi không nói nói với ai câu nào cứ thế giận nhau. Mã Quần Diệu sau khi rời khỏi thư viện thì có điện thoại cho Y Khải rủ rê cùng nhau đi ra ngoài ăn nhưng lại bị cậu từ chối. Y cũng không nghĩ là mình sẽ giận cậu vì chuyện cậu đề xuất đi Thượng Hải. Chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng xung quanh vẫn có nhiều người muốn lợi dụng lòng tốt của cậu nên mới biểu hiện khó ở như vậy. Ai mà ngờ là cậu hiện tại lại giận y, thậm chí từ chối cùng y đi ăn để ngồi ở căn tin dùng cơm với khắc tinh của y đến là vui vẻ.
"Hôm nay cậu không ra ngoài ăn à?"
"Không, hôm nay muốn ăn cơm ở đây hơn."
"Cậu và thằng họ Mã lại không nói chuyện với nhau nữa à?"
Cao Viên Hy ngồi ăn cơm cùng với Y Khải ở căn tin mà mắt không ngừng nhìn ra phía sau lưng cậu. Thi thoàng cậu ta còn cố ý cười nhếch miệng như đang thực sự hả hê lắm vì kẻ mà cậu ta không thích hiện tại đang đỏ cả mắt nhìn song sọc về phía bên này.
Y Khải không hay biết gì, cậu cũng không nghĩ là Mã Quần diệu cũng đến đây ăn cơm vào giờ này vì nghĩ y vẫn còn đang ở thư viện. Lúc nghe Viên Hy hỏi câu đó cậu cũng có chút lưỡng lự nhưng sau đó lại rất bình tĩnh mà trả lời như thể chuàng có gì xảy ra.
"Tôi với nó thì có bao giờ nói chuyện nhiều đâu mà cậu hỏi như vậy?"
"Tôi không biết nhưng mà bây gườ trông thấy nó đỏ mắt nhìn chúng ta ăn cơm thì tôi thấy nó xấu tính ghê."
"Hả? Cậu nói ai cơ? Mã Quần Diệu hả?"
Y Khải hỏi xong mấy câu đó thì cũng theo tầm mắt của Cao Viên Hy mà quay lưng lại phía sau mình nhìn. Quả nhiên là cậu đã thấy một tên đầu đất đang ngồi ở phía sau lưng cậu cách ba dãy bàn vừa ăn cơm vừa hằn học như thể bắt quả tang người yêu bình đi hẹn hò với kẻ khác vậy.
"Nó đến từ nãy cơ nhưng mà nó cứ nhìn về tôi với cậu như vậy đó."
Miệng thì nói vậy như Y Khải lại cảm thấy có chút không nỡ. Cậu không muốn Mã Quần Diệu nghĩ sai về mình cho nên tính toán hôm nay sau khi ăn cơm xong sẽ hẹn y đến một nơi không ai để ý nói chuyện. Mặc dù cậu không nghĩ là cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ vì cái bản tính cố chấp của y nhưng cũng không thể cứ vồn nhau mãi một cah1 vô lý như thế được.
"Ăn xong rồi cậu có định đi đâu không?"
"Tôi định ra ngoài mua một chút đồ dùng cá nhân nên cậu về trước đi. Chắc phải mất cả buổi nên muộn lắm mới về tới."
"Vậy tôi về trước, cậu cũng tranh thủ đi mua nhanh còn về kẻo ký túc xá đóng cửa."
Cao Viên Hy sau khi dặn dò xong thì cũng đứng lên đi về ký túc xá trước. Lúc đi ngang qua chỗ bàn ăn của Mã Quần Diệu cậu ta còn tốt bụng dừng lại dặn dò một câu.
"Ăn nhanh lên, thức ăn nguội hết rồi kìa.'
"Kệ mẹ tao, cút mẹ mày đi thằng chó."
"Thằng cố chấp."
Sauk hi Cao Viên Hy rời khỏi, lúc này Y Khải mới đến bản ăn của Mã Quần Diệu ngồi nhìn y chằm chằm như muốn thig an với nhau.
"Mày nhìn cái gì? Ăn no rồi thì đi về đi."
"Muốn ngồi đây nhìn được không?"
"Ngu ngốc."
Mặc kệ cho Mã Quần Diệu phũng phịu hờn dỗi ra mặt, Y Khải vẫn cứ ngồi ở đối diện cố chấp nhìn y. Liếc thấy y cũng sắp sửa ăn xong cho nên cậu cũng rất thản nhiên mà mở lời.
"Ăn xong đi ra ngoài mua đô dùng với tao."
"Không đi."
"Có chắc là không muốn đi cùng không? Hôm nay nếu tao đi một mình thì tao sẽ về trễ lắm."
Thế là Y Khải không nghe thấy lời từ chối của Mã Quần Diệu nữa. Y thờ dài một lượt sau đó đánh một ánh mắt hờn dỗi về phía cậu như cảnh cáo.
"Thằng họ Cao đó làm tao rất khó chịu."
"Tao thấy cậu ấy rất là tốt cho nên mày đừng có vô lý như vậy nữa."
"Hừ."
Khó chịu là vậy nhưng Mã Quần Diệu vẫn bước đều phía sau lưng họ tống Y Khải. Y Khải cũng không mua quá nhiều đồ, cũng không phải là đi quá xa để mất cả một buổi. Chủ yếu là cậu muốn dùng thời gian này để cùng y có không gian riêng tư để nói chuyện. Tiếc là suốt cả đoạn đường y không tình nguyện nói cho nên kế hoạch cũng cứ như vậy mà thất bại.
Đồ đã mua được như ý muốn nhưng lời vẫn chưa nói ra được cho nên Y Khải lại không cam lòng trở về ký túc xá. Mã Quần Diệu thì khỏi phải nói, hiện tại y rất ấm ức cho nên muốn về phòng thật nhan để mà nằm trùm chăn ngủ. Y tin là ngủ qua một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ không còn nặng nề nữa. Có chuyện gì thì ngày mai giải quyết cho xong vì y cũng không muốn cứ phải làm mặt lạnh với Y Khải như vậy.
Lúc hai người bọn họ đi lên cầu thang ký túc xá, vẫn là góc tối quen thuộc không bóng người lại muốn giải quyết ở đây. Y Khải đi ở phía trước Mã Quần Diệu rồi bất chợt dừng lại quay đầu ôm chặt lấy y. Cử chỉ của cậu lúc này chứa đựng ba phần muốn được chiều chuộng, bảy phần nhu mì mà hướng y khẽ nói.
"Nếu khó chịu thì cứ nói ra đi, đừng có làm mạnh lạnh như thế."
"Y Khải, bỏ tay ra đi."
"Không bỏ, nếu tao bỏ tay ra thì mày lại lạnh nhạt thì sao?"
Mã Quần Diệu không nói không rằng vòng tay qua thắt lưng Y Khải ôm chặt. Y cũng không muốn nói quá nhiều thứ không hay nhưng cứ nghĩ đến thì lại chịu không được mà tỏ thái độ.
"Tao không muốn giận mày, là tao lo cho mày mà. Tao thì sao cũng được nhưng tao không muốn lòng tốt của mày bị người ta lợi dụng."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn nó thực sự không như mày nghĩ đâu. Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi lại buồn bã khó chịu. Tao làm vậy là muốn mày có thể đến Thượng Hải một lần. Thực sự rất muốn đem mày về nhà, muốn đưa mày đến nơi mà tao đã từng sinh ra và lớn lên. Tao muốn mày biết tao đã lớn lên như thế nào và tao cũng muốn biết mày đã từng là người như thế nào từ lúc mới sinh ra."
Đến lúc này Mã Quần Diệu mới hiểu vì sao Y Khải lại lựa chọn làm như vậy. Y không giận cậu mà lại giận chính mình đa đoan nên biến một kế hoạch đi chơi trở thành áp lực. Y không biết nói gì cho nên ở góc tối nơi cầu thang bộ vắng người lại khẽ đặt một nụ hôn lên tóc Y Khải thay cho cảm xúc hiện tại.
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top