Chap 16: Không Thể Khước Từ

Sáng sớm Y Khải lén lút trở về giường của mình, làm như cái gì đêm qua cũng chưa hề xảy ra. Lúc cậu tỉnh dậy Mã Quần Diệu vẫn còn quấn cậu chặt như đỉa. Lúc ngủ trông y thực xấu, miệng há ra và quan trọng là đôi mắt không khép chặt lại khiến cậu trong đêm suýt thì rụng tim mấy lần. Mặt hàng này không hiểu sao cậu lại nhanh có cảm tình như vậy được. Nằm ở giường trên mà chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái.

Hôm qua Mã Quần Diệu sợ bạn đi vệ sinh nhìn thấy nên đem Y Khải giấu tít vào phía trong. Những tưởng sau đó hai người sẽ tức cảnh sinh tình mà hôn thêm mấy cái, ai mà ngờ y lại như khúc gỗ, chỉ quấn chân quấn tay không cho cậu chạy, sau đó thì giả câm giả điếc. Nhìn vào thái độ thôi cũng biết là y đang hoang mang vị nụ hôn dành cho cậu. Y Khải chắc mẩm là sáng thức dậy y nhất định sẽ giả lảng với cậu. Đó cũng là một cách mà Mã Quần Diệu suy nghĩ cặn kẽ về tình cảm của mình. Nếu không có gì trục trặc thì qua một hai tháng y sẽ chủ động muốn hôn một lần nữa cho mà xem. Còn bây giờ thì cậu cứ thoải mái nhìn y làm trò thoái thác trước mặt bạn bè, đó cũng là một thú vui tao nhã.

Quả đúng như những gì mà Y Khải tính toán, buổi sáng sau khi tỉnh dậy Mã Quần Diệu trực tiếp đem cậu vứt ra khỏi tầm nhìn. Y có thể nói chuyện với cả thế giới nhưng trừ một mình cậu, điều này cũng khiến đám bạn tỏ ra lo lắng và ngờ vực không thôi. Trong lúc cả căn phòng đang yên tĩnh thì bỗng nhiên có người lên tiếng.

"Hôm qua tao mơ thấy cái gì hay là bị ảo giác mà cứ nghe rù rì rù rì ở góc phòng ấy. Tao còn tưởng hai đứa nó ngày đánh nhau, kiếm chuyện không đã nên buổi đêm lôi nhau ra hơn thua nữa chứ."

"Sao bọn tao không nghe thấy gì nhỉ?"

"Bọn mày ngủ ngáy như trâu chó mà nghe cái gì. Mẹ hôm qua tao cứ đau bụng râm ran nên khó ngủ. Đang đêm mà cứ nghe tiếng người nói thầm thì làm tao sợ muốn tè ra cả quần. Giọng nghe giống hai đứa nó lắm luôn mà tao nhìn mấy lần cũng thấy tụi nó đang ngủ say mới ghê."

Đám bạn cùng phòng nghe nói vậy thì lông gáy dựng đứng vì độ kinh dị của nó. Bởi vì sợ cho nên mới đem kẻ bày chuyện la ó đến không thương tiếc.

"Mẹ mày nói cái gì vậy thằng chó? Sao mày không bật đèn lên mà nhìn, lù lù trong tối thế để sáng kể chuyện kinh dị cho bọn tao rén cùng à."

"Tao lười với cả sợ vãi đái ra ở đó mà mò tới chỗ giường của nó bật đèn. Chúng mày không phải là tao thì không biết được đâu, cảm giác đúng khiếp luôn."

"Thôi im luôn đi, mày nói nữa tao chọc cây thước vào mồm mày đó, sợ bỏ mẹ ra rồi còn kể cho cố vào. Chiều nay đi học về tao sẽ mua đèn ngủ sáng một chút, chứ phòng tối thế này cũng hãi hùng quá."

Bọn họ nghe ý kiến này thì ngay lập tức tán thành, dù sao thì khu ký túc xá xưa nay vốn nghe nhiều đốn đoán tâm linh bí hiểm. Thật xui xẻo nếu như những chuyện kinh dị đó lại tìm tới bọn họ.

"Ma cỏ sợ ánh sáng thế nên hôm nay mở đèn ngủ luôn đi. Tao cấm đứa nào kể mấy chuyện quái dị ở trong phòng nữa, ma quỷ gì không biết sợ chết tao rồi."

Cả Y Khải và Mã Quần Diệu đều im phăng phắc, họ không thể nói với đám bạn là tiếng nói đó là của hai người họ gây nên. Thật lòng không muốn mắc đèn ngủ cho sáng trưng nhưng mà không tìm được lý do nào để biện hộ. Nếu mà sáng sủa quá thì chẳng xơ múi được gì, thi thoảng lén lút ôm nhau một tí cũng rất gì và này nọ, vì thế cho nên họ không muốn mất đi cái phúc lợi be bé đó được.

"Nhưng mà có đèn tao không ngủ được."

Y Khải sau nghi nghe lời này thốt ra từ miệng Mã Quần Diệu thì tim muốn thong xuống tới bụng. Đám bạn cùng phòng cũng híp mắt muốn chửi, và quả nhiên là y bị ăn chửi hội đồng thật.

"Mày nói cái gì vậy? Bình thường tụi tao còn sáng đèn học bài mày cũng ngủ há mồm ra mà giờ mày còn lý lẽ gì? Mày là thằng ngủ vội ngủ vàng, ngủ bất chấp nhất cái phòng này đấy. Mẹ mày, bảo Y Khải nó khó ngủ thì tao còn tin."

Y Khải tự dưng được đám bạn vẽ đường cho mình lươn lẹo thì không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu tỏ ra tội nghiệp thiếu đường muốn cắn góc chăn mà nhìn đám bạn tụ tập phía bên dưới nói nhỏ nhẹ.

"Tôi bị khó ngủ nếu mà phòng sáng quá, tôi khó ngủ thật."

Câu nói của Y khải chẳng khác nào vả vào miệng những người bạn tốt của mình. Nhưng biết làm sao được khi mà cậu cứ thích gần gũi với Mã Quần Diệu hơn là chiều theo ý bọn họ.

Đám người Hàn Bắc nhìn Y Khải như nhìn một quả bom nổ chậm. Nếu là Mã Quần Diệu than vãn thì họ sẽ trực tiếp ngó lơ. Còn đối với Y Khải thì khác, chỉ cần cậu nói một tiếng thì họ sẽ tính toán mà chiều theo ý cậu. Cũng không hẳn là phân biệt giàu nghèo, cái chính là nhìn Y Khải vẫn dễ thương hơn họ Mã nhiều. Nhìn khuôn mặt không nhâng nháo thách thức người khác thì ai mà không động lòng.

"Ơ...thật hả?"

Y Khải làm ra vẻ mặt tội nghiệp hướng mọi người gật đầu đầy miễn cưỡng.

"Nhưng mọi người nếu sợ quá thì cứ lắp thêm đi, đừng vì một mình tôi mà làm ảnh hưởng tới mọi người. Tôi khó ngủ một chút cũng không sao, chỉ sợ mọi người..."

"Thôi dẹp mẹ đi, khỏi mắc thêm đèn làm gì."

Mã Quần Diệu không hiểu ra ý tứ thật sự của Y Khải cho nên chỉ nghĩ là cậu khó ngủ thật. Y lén lén liếc mắt lên phía trên giường của cậu muốn xem qua một chút lại vô tình bắt gặp cậu đang nhìn mình thì vội vàng quay đi. Thái độ sượng ra mặt nhưng vẫn cứ nghĩ ta đây bình chân như vại.

"Đồ ngốc."

Y Khải lí nhí trách Mã Quần Diệu mà không ai nghe ra. Vậy cũng tốt, đỡ mất công nói ra nói vào rồi đồn thổi không hay. Ngày tháng sau này cậu vẫn cần sự cẩn thận của mình để có thể sống hóa hợp với đám bạn này.

"Hôm nay có đứa nào trống tiết buổi chiều không?"

"Tôi trống tiết buổi chiều nhưng mà có chuyện gì không?"

Cao Viên Hy nghe Y Khải nói trống tiết buổi chiều thì hai mắt sáng lên mềm giọng nhờ vả.

"Chả là hôm nay cái siêu thị điện máy ở gần trường họ xả kho đó, hàng điện tử khuyến mãi nhiều lắm. Chúng mày biết là ở kí túc xá không có cho xài mấy thứ đó phải không?"

"Đúng rồi, để giám thị bắt được là chết bỏ."

Mã Quần Diệu cảm thấy khó chịu khi mà đám bạn cùng phòng dường như muốn Y Khải làm chuyện gì không hay. Y Muốn lên tiếng cắt ngang nhưng nhìn thái độ hớn hở của cậu đối với sự nhờ vả của mọi người liền không mở miệng nổi. Y Khải thực sự sợ bị mọi người ghét bỏ cho nên lúc nào cũng tỏ ra thân thiện, ai nhờ cái gì cũng làm. Những điều đó vô tình khiến cậu trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Đám bạn cùng phòng này tuy không đến mức gọi là lợi dụng nhưng mà thi thoảng cũng rất mặt dày nhờ vả cậu những chuyện không hay.

"Chúng mày lại định ra đó lén mua đồ về xài à?"

"Ừ đúng rồi, người ta giảm giá hơn một nửa thì ngu gì không mua. Tao muốn có một cái bàn ủi, máy sấy tóc cũng cần nữa."

Một người đòi hỏi thì kéo theo cả đám nhao nhao lên kể lể. Người muốn cái này, người muốn cái kia kể mãi không hết nhưng cái quan trọng nhất vẫn là làm cách nào để mang vào ký túc xá mà không để giám thị hay biết. Y khải nằm ở bên trên chống cằm nghe bọn họ liệt kê ra đủ thứ đồ làm cậu cũng muốn có một món cho hả dạ.

"Cứ để đó tôi mua giùm cho, mỗi ngày một cái chia nhau mua."

"Được không đó? Tham quá là coi chừng bị bắt nha mày."

"Được mà, tôi cũng có cái muốn mua lắm. Mấy cậu cho tôi cái địa chỉ siêu thị đó đi. Chiều nay tôi tan học sớm sẽ tới đó xem sao."

Mã Quần Diệu chán chả buồn nói tới bọn họ nữa cho nên xách cặp rời khỏi phòng. Hôm nay y có tiết cả ngày nên không có thời gian cùng họ ở nhà tám chuyện. Với lại sau nụ hôn bất ngờ đêm qua y cũng cảm thấy bản thân nên dành một chút thời gian để suy nghĩ. Không hiểu sao mà y cảm thấy mình thực sự quá hồ đồ khi là người người chủ động hôn Y Khải như vậy. Mỗi lần cận kề thân mật với cậu thì lời nói và hành động không khi nào khớp với nhau được. Câu trước câu sau vả nhau bôm bốp, đang yên đang lành y lại trở thành một kẻ ba phải mà ngay chính mình còn không thương nổi.

"Mẹ nhà nó."

"Ơ... thằng quần đó bị cái gì vậy?"

"Kệ mẹ nó đi, lúc nào mà nó chẳng thế."

Y Khải không nói thêm gì nữa, nụ cười ban nãy cũng tắt lịm khi Mã Quần Diệu bước chân ra khỏi phòng. Cậu biết là y không vừa lòng với kế hoạch vừa rồi của bọn họ. Lúc mọi người bàn bạc sôi nổi cậu có để ý sắc mặt y một chút, quả nhiên là không thích cho nên mới tỏ thái độ như vậy. Mặt hàng này còn phải chỉnh dài dài nếu như muốn y ngoan ngoãn như những đấng bạn trai ôn nhu trong truyền thuyết.

Mặc kệ Mã Quần Diệu có không thích thì Y Khải cũng sẽ đi siêu thị mua đồ. Cậu ấp ủ mang một chiếc bình nấu nước siêu tốc vào để tùy ý chế biến món mì trộn theo phong cách Hàn Quốc. Mỗi lần xem phim mà thấy nhân vật ăn món mì trộn thì nước miếng lại túa ra không ngừng. Lúc nhỏ cậu từng cùng cha mẹ và chị gái đi du lịch ở Hàn Quốc đôi ba lần. Mội lần tới đều sẽ thưởng thức món mì trộn đó cho nên hương vị vẫn còn nhớ chưa quên được. Ở Bắc Kinh và Thượng Hải nếu chịu khó tìm cũng sẽ có quán làm món Hàn nhưng chung quy họ chỉ là làm theo hình thức, còn hương vị thì còn đôi chỗ không giống lắm.

"Kệ nó đi vậy, mình làm ra thì kiểu gì nó chả ăn."

Buổi chiều Y Khải trống tiết cuối nên lần mò theo địa chỉ mà đám bạn cùng phòng đưa để tới sắm đồ. Trong đầu đã nghĩ ra thứ mình cần mua cho nên không mất quá nhiều thời gian cậu đã thong thả ôm một chiếc bình nấu nước ra khỏi siêu thị đông người. Trên đường về cậu cũng rất dụng tâm ghé vào siêu thị gần đó mua mì và các loại nguyên liệu mà cậu nghĩ ra được.

"Hôm nay mua trước cái bình này, mình sẽ làm món mì trộn thủ công cho bọn nó ăn. Không biết bọn nó ăn xong rồi sẽ khen mình giỏi như thế nào nhỉ?"

Lần đầu tiên Y Khải cảm thấy phấn khích vì chuyện mình sắp sửa thực hiện. Có lẽ là vì bản tính xưa nay vốn nhẹ nhàng và có hơi nữ tính một chút nên đã ảnh hưởng tới những sở thích của cậu. Cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân không nên yêu con gái, tốt nhất là nên có bạn trai để có thể được làm chính mình. Cho dù bề ngoài vẫn là hình hài con trai nhưng cậu vận luôn cần có một người con trai khác chịu ở bên cạnh cậu, đối xử với cậu chân thành như một nửa cuộc đời mình.

"Không biết nó đã về phòng chưa nhỉ?"

Y Khải đem chiếc bình nấu nước giấu vào balo của mình rồi từ tốn đi về ký túc xá như chưa hề có điều gì bất thường xảy ra. Trong lòng còn đang vui vẻ thì bất chợt nhìn thấy Mã Quần Diệu đi đâu đó cùng với bạn học nữ. Tự nhiên bước chân có chút nặng nề không rõ, bạn nữ đang đi bên cạnh y thực sự rất xinh. Có một chút giận dỗi sớm đã nhen nhóm trong lòng nhưng cuối cùng cũng không có cách nào bộc lộ ra ngoài. Hai người còn chẳng là gì của nhau cho nên y có đi cùng ai cũng không phải chuyện của cậu. Nếu nói mình ghen thì sẽ rất nực cười, nhưng nếu không bận tâm tới thì không được.

"Diệu, mày đi đâu đấy?"

Mã Quần Diệu đang cùng Ninh Hinh tới thư viện thì nghe tiếng Y Khải gọi ở phía sau. Y cũng không tỏ ra bất ngờ mà nhìn vào chiếc balo trên người cậu không vừa lòng nói.

"Gọi tao có việc gì? Tao đang tới thư viện tìm đầu sách tham khảo."

Y Khải đưa mắt nhìn qua phía Ninh Hinh sau đó cau mày tỏ vẻ có chút giận dỗi mà hướng Mã Quần Diệu hỏi thêm.

"Đi mấy giờ về?"

"Sao vậy? Mày muốn biết để làm gì? Mày đi về chơi với đám trong phòng đi."

Ninh Hinh ở một bên nhìn thấy Y Khải hình như đang khó chịu ra mặt thì tưởng hai người có xích mích gì lớn. Cô rất biết điều đứng nép ra phía sau lưng Mã Quần Diệu như một cách tránh mặt cuộc đụng độ của hai người. Không biết rằng hành động vô tư của mình lại khiến Y Khải bổ não mà suy nghĩ đến tận chín tầng mây. Ban nãy còn nghĩ mình ghen tuông thì quá nực cười nhưng bây giờ cậu nhịn không được đưa mắt lườm y sau đó quay lưng bỏ đi một mạch.

"Bạn của cậu hả? Cậu ấy hình như có xích mích gì với cậu phải không?"

Mã Quần Diệu nhận ra là Y Khải dỗi cho nên trong lòng loạn thành một đống. Mấy lời mà Ninh Hinh nói y căn bản nghe không ra là quan tâm lo lắng cho mình ngược lại y bắt đầu nổi máu nóng mà chậc lưỡi thở dài. Mặc kệ bên cạnh mình còn một bạn nữ vẫn đang đợi, y đem toàn lực trút vào hơi thở của mình, cái nào cái nấy nặng trịch như tạ mà chán nản bàn lùi.

"Hay là hôm khác tôi đi với cậu được không? Cậu chịu khó học tạm mấy giáo trình căn bản đi, đợi hôm nào thật rảnh tôi sẽ cùng cậu đi tìm đầu sách mà cậu cần. Thư viện rộng lớn như vậy, chỉ một chút thời gian này chắc tìm cũng không ra đâu."

"Nhưng mà...bây giờ còn sớm mà. Cũng đâu có phải kim cương mà khó tìm, cậu hứa đi với mình rồi mà."

Mã Quần Diệu sớm không còn thấy bóng dáng Y Khải đâu nữa thì nhấp nhổm không yên. Y lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng miễn cưỡng cùng Ninh Hinh tới thư viện. Dù sao thì đầu sách đó y cũng hay đọc, bất quá tới đó một lúc rồi về cũng không có vấn đề gì. Có điều nhìn vẻ mặt oan ức của cậu ban nãy khiến y như muốn bị trúng lời nguyền mà trong đầu cứ lờn vờn mãi.

"Diệu, đi với mình đi."

"Ờ thì đi, đi một chút cũng không sao."

Câu trước câu sau lại vả nhau không thương tiếc, tất cả đều dính dáng tới Y Khải mà ra. Suốt cả quang đường Mã Quần Diệu cứ nhìn đồng hồ rồi lại cau mày khiến Ninh Hinh cũng không dám câu giờ. 

Mất hơn một tiếng đồng hồ bọn họ mới xong chuyện ở thư viện. Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối cho nên bất đắc dĩ đưa Ninh Hinh về tận nhà. Đối với y thì người già, phụ nữ và trẻ em vẫn là những đối tượng y phải bảo vệ. Trời tối thế này mà để Ninh Hinh tự đi về y cũng không yên tâm được. Sau khi đưa Ninh Hinh về nhà, y vội vã trở về ký túc xá. Nhìn là biết lý do nhưng y rất cố chấp, không muốn thừa nhận bản thân đang vì sợ Y Khải giận mà chân vắt lên cổ chạy muốn hụt cả hơi.

"Mẹ nó, phòng kiểu gì mà ở tận lầu ba, đã vậy còn nằm dãy cuối nữa."

Mã Quần Diệu chửi đổng một câu như vậy rồi mới cam tâm đẩy cửa vào phòng. Hiện tại mới hơn chín giờ tối mà phòng đã tối om. Bình thường giờ này mấy tên bát nháo vẫn còn chong đèn chơi game, đọc sách các kiểu, hôm nay im ắng như vậy ỗng nhiên có chút không khớp lắm.

"Phòng tối vậy chúng mày, ngủ hết rồi à?"

Không ai lên tiếng khiến Mã Quần Diệu càng thấy lạ lẫm. Y bước vội vào phòng tiến tới gần phía giường của mình bật đèn lên cho sáng sủa. Quả nhiên là trong phòng không có ai ngoại trừ Y Khải đang nằm trùm chăn kín mít như muốn cách ly với cả thế giới. Nghĩ cậu đang giận cho nên y cũng đặc biệt nhẹ chân nhẹ tay lấy quần áo đi tắm rửa. Cảm thấy cậu giận như vậy có chút vô lý nhưng chung quy y cũng không muốn bắt bẻ. Chỉ sợ nói tới ruột tới gan người ta lại rơi nước mắt nữa thì y chỉ có nước chịu chết.

Mã Quần Diệu về trễ nhưng không thèm ừ hử hỏi han Y Khải lấy một câu làm cậu càng tự ái nằm uất ức một mình trên giường trên. Kể từ lúc trở về phòng không lúc nào cậu ngừng suy diễn ra cảnh y hẹn hò với bạn gái lúc nãy. Họ tới thư viện làm gì, có nắm tay hay không hoặc là lựa lúc không ai để ý liền thơm lên má mấy cái. Nếu mà thích quá thì chắc sẽ hôn lên môi. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu nên cậu cứ lùng bùng trong chăn như có thù với nó vậy.

Mã Quần Diệu sau khi tắm xong thì hành động cũng nhẹ nhàng hơn bình thường. Nhìn kiểu gì cũng ra dáng mấy ông chồng lỡ chọc giận vợ mình rồi thẻ thọt không dám làm càn, sợ bà xã đại nhân không vừa mắt sẽ cắt phúc lợi buổi tối của mình. Đấy là so sánh như vậy còn ở hiện tại mã Quần Diệu chính là một tên đại ngu ngốc. Y cứ như vậy đem đầu tóc ướt sung đứng ở giữa phòng nhìn trân trân lên chiếc giường của Y Khải, một lời cũng không nói.

Đứng một hồi lâu thấy cũng không khá khẩm hơn y mới tiến đến phía bàn học của mình. Lúc này mới để ý thấy ở trên bàn có đặt một tô mì trộn, nhìn sơ qua trông chẳng có gì hấp dẫn. Đã vậy còn đem mì bỏ vào một cái tô bằng giấy, nhắm chừng ăn xong chắc là vứt.

Mã Quần Diệu nhìn kĩ lại một chút thì thấy dưới đáy tô có để một tờ giấy note, trong đó rõ ràng là nét chữ của Y Khải. Nhìn hiện trường sạch sẽ không nhìn ra dấu hiệu gì của việc nấu ăn trong phòng càng làm y thêm ngờ vực.

"Khải, mày để cái gì ở bàn học của tao vậy?"

"Mì."

"Ở đâu ra?"

"Tự làm."

Trả lời trống không như vậy nghĩa là đang dỗi ghê lắm. Mã Quần Diệu cũng không biết dỗ Y Khải bằng cách nào cho nên chỉ biết đứng cười thầm trong bất lực. Nếu là lúc trước, có đứa con trai nào mà đối với y hờn dỗi, nhõng nhẽo như vậy thì y nhất định sẽ đem ba đời tổ tông nhà nó ra nguyền rủa. Nhưng tới bây giờ thì quả báo đổ xuống đầu thật rồi, cậu càng như vậy y lại càng mềm lòng.

"Cái này tao ăn được không?"

"Muốn ăn thì ăn, hỏi làm gì?"

Biết là Y Khải làm cho mình nên Mã Quần Diệu cũng không hỏi thêm nữa. Y nhìn tô mì trước mặt trông có hơi kinh dị nhưng chung quy cứ phải ăn thử một miếng cái đã. Hy vọng là nó ngon một chút, nếu không y chẳng biết phải đem vứt nó bằng cách nào. Dù sao thì cũng là công sức của cậu lén giám thị làm ra, nếu mà bỏ đi thì thực sự phí quá.

Ông trời quả thực không thương Mã Quần Diệu, món mì này có hương vị kinh dị đến không tả được. Y nuốt xuống một miếng mà tưởng tượng như rớt mất mấy năm tuổi thọ vì ăn phải độc dược. Thật muốn hét lên cho cả thế giới biết là Y Khải sau này đừng tự lừa mình lừa người mà vào bếp nữa, nấu như thế này thì chi bằng kề dao vào cổ kết liễu người ăn luôn cho rồi.

Món mì này Mã Quần Diệu không biết Y Khải học ở đâu rồi làm theo. Tuy là nó khó ăn muốn chết nhưng y vẫn ráng ăn trong đau khổ. Thậm chí để mau chóng kết liễu tô mì nghiệp chướng này y nhắm mắt gắp một gắp to cho vào miệng rồi nín thở muốn nuốt chửng. Mặn muốn điếng hồn lại còn cay, bên trong còn lênh láng rau củ nát bấy trộn thành một đống hổ lốn. Món ăn này y dứt khoát phải cầu cho nó sớm tuyệt chủng, nếu không sẽ thành thảm họa của loài người.

Sau một hồi vật vã với tâm sức của Y Khải dành cho mình thì Mã Quần Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm. Y ăn xong tô mì này mà mô hôi chảy một lượt vì quá cay. Đã cay muốn rách cả họng nhưng không dám thở mạnh, cũng không dám hít hà vì sợ chủ nhân của nó nghe thấy. Từ bao giờ mà y biết khép nép trước Y Khải cũng không rõ, chỉ là ăn xong một tô mì thôi mà thấy nhẹ lòng quá.

Giải quyết xong nỗi kinh hoàng của mình, Mã Quần Diệu đứng gác cằm lên mép giường của Y Khải rồi lấy tay chọc chọc vào lưng cậu cầu thân.

"Sao phòng chỉ còn một mình mày vậy? Mấy đứa kia đai đâu rồi?"

"Không biết."

Thấy Y Khải vẫn không có ý định nguôi ngoai nên Mã Quần Diệu đành phải tự mình xuống nước. Một tay thì vỗ vỗ xuống nệm, tay kia thì mạnh bạo kéo chăn ra khỏi người cậu. Cậu dùng hết sức níu lại nhưng cuối cùng vẫn chịu thua y nên đâm ra cáu gắt.

"Mày làm cái gì vậy? Ngứa tay à?"

"Ừ, ngứa tay đó rồi sao? Rồi mày có vấn đề gì không mà lại giận tao vậy?"

"Tao không có giận mày, tự mày nói chứ tao không có nói."

Nhìn bản mặt kia mà nói không giận thì có quỷ mới tin. Mã Quần Diệu chắc mẩm là ban chiều Y Khải nhìn thấy y đi chung với Ninh Hinh nên lại tự mình suy nghĩ ra đủ thứ.

"Sao mày trẻ con quá vậy? Bộ tao đi với đứa con gái nào thì tao thích nó à? Ban nãy tao thấy mày khó chịu ra mặt luôn đấy."

"Tao khó chịu lúc nào? Cái mặt tao bình thường nó vậy đấy."

Mã Quần Diệu đưa tay ôm lấy gương mặt của Y Khải ép buộc cậu nhìn mình rồi trầm giọng đáp.

"Cái mặt này á hả? Cái mặt ngu ngốc này mà bảo bình thường á hả?"

"Bỏ ra coi, mày ôm ặt tao làm gì?"

"Ôm làm gì? Ai thèm ôm, trông cái bản mặt dài ra như cái muôi đi, thật muốn đánh cho mấy cái."

Y Khải nghe vậy thì tỏ ra ương bướng mà hất mặt về phía Mã Quần Diệu thách thức.

"Nè, đánh đi."

"Trời ạ, chết với thằng ngốc này quá."

Nói xong Mã Quần Diệu thay vì đánh lên gương mặt của Y Khải thì dứt khoát chọn đặt trên má cậu một nụ hôn. Hôn xong rồi thì trực tiếp úp mặt xuống giường để che đi sự xấu hổ của mình. Y Khải bất ngờ nhưng sớm cũng lấy lại được bình tĩnh mà gõ nhẹ hai cái lên đầu y chế giễu.

"Tưởng thế nào."

"Sau này đừng có dỗi tao vì mấy chuyện chẳng đáng như vậy nữa. Tao thấy bối rối lắm, tao cũng không biết phải làm thế nào cả cho nên..."

Không đợi Mã Quần Diệu nói hết câu, Y Khải bất ngờ lấy tay nâng khuôn mặt của y đang úp dưới nệm lên. Sau đó không báo trước chủ động hôn một cái lên môi y như muốn chặn ngang hết thảy những rối bời đang ngự trị trong lòng. Hai người một người nằm ở trên cao, một người đứng ở dưới đất lại vừa khít để đánh dấu nụ hôn thứ hai. Hôn nhau xong thì lời nói cũng đặc biệt nhẹ nhàng hơn hẳn. Y Khải nằm nghiêng đầu ở trên giường cao, hai tay quàng qua cổ Mã Quần Diệu mà làm ra vẻ mặt dễ thương hỏi.

"Ban nãy ăn cái kia có ngon không?"

Mã Quần Diệu mặt dại ra như kẻ nghiện không biết nơi mình đang đứng là nơi nào. Trước mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Y Khải, thực sự chiếm trọn cả tầm nhìn. Lý trí lúc này chính thức đầu hàng cảm xúc vô điều kiện. Y đưa ngón tay lên miết miết đôi môi vừa mềm mại lại vừa ấm nóng kia của cậu mà vô thức trả lời.

"Không biết nữa, nhưng mà mày làm cho nên tao rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top