Chap 14: Đêm Đầu Tiên
"Có về Thượng Hải nữa không?"
"Không về nữa."
Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải hôm nay lại muốn ngủ ở ngoài. Thực sự thì cũng không hẳn là muốn như vậy nhưng bây giờ đã quá giờ giới nghiêm mà họ thì vẫn muốn ngắm tuyết đầu mùa ở Thiên An Môn tới khuya muộn. Tuyết rơi ngày một dày, họ cũng đã nhìn được bông tuyết đầu tiên cho nên cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Lúc này Y Khải mới thấy lạnh hẳn, hai má cậu ửng hồng vì cái lạnh đầu đông. Mã Quần Diệu trông thấy bộ dạng này của cậu liền không kìm được mà trách móc.
"Còn không ý thức được đang là mùa đông nữa, đứng đó run rẩy cho ai xem đây?"
"Cũng chỉ có mày nhìn thấy thôi mà. Bây giờ không thể về kí túc xá nữa..."
"Vậy thì sao?"
"Không biết, sao cũng được."
Mã Quần Diệu nghe xong lời thoái thác đầy dựa dẫm này của Y Khải thì khoác vai cậu rồi tỏ ra điềm tĩnh nói.
"Còn giả vờ nữa, không thể về thì phải tìm chỗ ngủ chứ sao? Mày sợ mày nói ra sẽ bị cười hay gì?"
"Không có, tao không có nghĩ như thế."
Y Khải nói xong rồi lại xấu hổ, cậu không ngờ Mã Quần Diệu lại có thể nói thẳng thừng ra miệng như vậy. Một chút mặt mũi cũng không muốn chừa lại cho cậu.
"Còn ấm ức cái gì nữa, tao nói vậy không đúng sao? Khuya thế này nếu không tìm khách sạn ngủ thì mày nghĩ đi nơi nào?"
"Đều là mày nói, tao chưa có nói mà."
"Vậy cho mày nói đó, bây giờ muốn thế nào?"
Y Khải ấm ức nên không cách nào mở miệng được. Cậu không để ý tới Mã Quần Diệu nữa mà quay lưng bỏ đi trước. Thấy cậu làm mặt giận dỗi y liền nở một nụ cười tự mãn rồi chạy theo phía sau. Hóa ra Y Khải không những là người có khuôn mặt khả ái mà ngay cả tính tình cũng đặc biệt dễ thương. Mã Quần Diệu nghiệm ra được điều này thì đi ở phía sau lưng Y Khải âm thầm muốn phỉ nhổ chính mình tạo nghiệp. Y cũng không hiểu ngày trước vì sao lại miệng chó, mỗi ngày đều rả rích bên tai cậu những lời khó nghe. Nói miệng không đã đành, y còn trực tiếp đem cậu đánh muốn hỏng người.
"Sao lúc đó mình hồ đồ vậy hả trời?"
Họ thuê chung một phòng khách sạn như lần trước. Có điều lần này cảm giác có chút khác lạ, vẫn là rối bời đến nỗi vào tới phòng rồi cứ cố tình tránh mặt nhau. Y Khải vẫn là người mở lời trước vì cậu không muốn Mã Quần Diệu cảm thấy không thoải mái.
"Mày...mày có muốn tắm không?"
"Ờ...có, tao đi tắm đây mày muốn ngủ thì ngủ đi."
Y Khải không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi lặng thinh nhìn hành động trúc trắc của Mã Quần Diệu. Y hành động luôn theo bản năng, những cảm xúc trong lòng hầu như không bao giờ tự mình kiểm soát được. Không biết Y Khải nhìn ra được điều này có phải lí do vì cậu là sinh viên chuyên ngành tâm lí hay không. Nhưng nếu đúng là vì như vậy thì ngày tháng sau này họ Mã kia chắc chắn chẳng thể ở trước mặt cậu dối lòng được.
"Đó là biểu hiện của thích, nếu là như vậy thì mình có thể chủ động một chút không? Mình thừa biết nó ghét đồng tính nhưng lại cố tình tiếp cận thì là mình sai. Nhưng nếu nó thích mình thì mình làm như thế có sai hay không?"
Ngay chính Y Khải là người được đào tạo để nắm bắt tâm lí của kẻ khác cũng đang rơi vào bế tắc. Cậu luôn nghĩ rằng tình cảm của cậu chuyển từ họ Vương tồi tệ kia sang họ Mã đầu gỗ như vậy là quá nhanh. Thậm chí gần đậy cậu vẫn luôn nghĩ rằng cậu thích Mã Quần Diệu nhiều lắm. Thích nhiều tới nỗi quên mất mình đã từng hẹn hò với người khác cách đó chưa lâu. Điều mà cậu sợ không phải tình cảm của mình nhanh hay chậm, mà là sợ Mã Quần Diệu sẽ nghĩ cậu là mặt hàng dễ dãi. Vừa buông người này đã liền muốn nhảy vào vòng tay kẻ khác, chắc chắn y sẽ không bao giờ tin tưởng tình cảm của một người như cậu.
"Biết phải làm sao bây giờ, tự nhiên sao lại thích nhanh đến vậy chứ? Ước gì thời gian quay trở lại, mình sẽ không bao giờ để mắt tới Vương Vũ Khương, sẽ không bao giờ để hắn là tình đầu. Mất điểm trầm trọng rồi, nó cho dù có thích mình cũng sẽ lưỡng lự cho mà xem."
Y Khải đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối rắm của mình thì cửa phòng tắm bật mở. Tự nhiên chạm phải mắt nhau liền sinh ra bối rối đến cùng cực.
"Mày chưa ngủ à? Từ nãy giờ vẫn cứ ngồi im một chỗ thế hả?"
"À...tao chưa có tắm nên ngồi đợi mày tắm xong rồi tao mới...mới đi."
Nói xong Y Khải vội vàng chạy vào nhà tắm để né không khí gượng gạo này. Mã Quần Diệu thì khỏi phải nói, mặt mày sượng ra rồi sau đó nhân lúc cậu không có ở đây liền lẹ chân lẹ tay nhảy lên giường nằm yên vị đúng vị trí của mình. Ngượng thế này thì chỉ còn cách giả vờ ngủ để khỏi phải bận tâm nữa.
Qua một lúc lâu thì Y Khải cũng trở ra, cậu lén lút nhìn xem y đã ngủ hay chưa. Sau khi xác định người nằm ở trên giường đã nhắm mắt rồi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là những lúc như thế này thì nên nằm nhắm mắt ngủ, lời gì cũng không cần nói thì mới hết bối rối được.
Ông trời giường như không chịu buông tha cho cảm xúc của họ. Lúc Y Khải đặt lưng lên giường nằm đúng vị trí của mình rồi, cậu cảm thấy tốt rồi thì điện thoại của Mã Quần Diệu chợt đổ chuông. Lúc này mà ai nỡ đánh thức y dậy thì kiểu gì cũng sẽ không thoát khỏi phải hỏi han nhau mấy câu.
Mã Quần Diệu không lường được tới tình huống này cho nên lúc y mở mắt ra với tay lấy điện thoại không ngừng nghiến răng kèn kẹt. Người gọi tới không ai khác chính là một trong những đứa bạn cùng phòng. Bọn họ dám chắc là không thấy hai người trở về nên có ý muốn hỏi thăm. Ý thì tốt đấy nhưng hỏi thăm ngay líc này thì chẳng khác nào muốn đổ thêm miếng dầu vào cho lửa bùng lên càng dữ dội.
"Gọi tao có chuyện gì?"
[Mày không về à? Có đang ở cùng Y Khải không? Hôm nay nó cũng không thấy về kí túc xá nữa, bọn tao gọi cho nó không được.]
Mã Quần Diệu muốn thở dốc mà gằn giọng vào trong điện thoại.
"Hở một tí là hỏi nó có ở với tao không? Tụi mày hết chuyện để hỏi rồi à? Tao không có ở cùng nó, không có ở cùng biết chưa hả? Hôm nay tao về nhà tao ở ngoại ô có việc gấp nên không về ngủ đâu."
[Ờ, bọn tao chỉ hỏi vậy thôi mà làm gì căng vậy thằng quần?]
"Ờ,ờ...tao không có ở với nó, thế nhé, chúng mày đi ngủ cho sớm sủa đi."
Sau khi làm một trận mồm miệng với đám bạn cùng phòng thì Mã Quần Diệu ra vẻ tức tối mà tắt điện thoại luôn. Thực chất thì y cũng không muốn phản ứng thái quá như vậy nhưng mà hết cách rồi, ở bên Y Khải liền không cách nào bình thường được.
"Sao mày nói dối? Sao mày không dám nói cho bọn nó biết là mày ở cùng với tao?"
"Không sao cả, tao thấy phiền. Mày ngủ đi, đừng có hỏi nữa."
Y Khải biết ý không hỏi nữa, cậu cũng rất tự giác nằm quay lưng về phía y mà yên phận một chỗ. Hai người nằm quay lưng về phía đối phương mà không ngừng suy nghĩ. Nghĩ lui nghĩ tới lại nghĩ về cái ôm ban tối dưới những bông tuyết đầu mùa. Xung quanh lạnh lẽo như thế nhưng lại tìm được hơi ấm từ cái ôm của một người. Một cái ôm vừa đủ khiến họ hài lòng, tin tưởng và nhen nhóm một chút thấu hiểu. Hiện tại người đó nằm ngay bên cạnh nhưng lại không đủ can đảm đối xử tự nhiên như những đứa bạn cùng giới bình thường.
Mã Quần Diệu nghĩ về thuở trước không ít lần ngủ cùng với mấy đứa bạn thời cấp ba. Mấy mạng chen chúc trên một chiếc giường, đùa giỡn, ôm ấp kiểu nào cũng có. Lúc đó sao y không cảm giác được tim mình đập loạn, trong lòng hồi hộp như lúc này. Cảm xúc mỗi lúc một mạnh mẽ khiến y bức bối, thậm chí là muốn ngưng thở một lúc để xem rốt cuộc bản thân đang lơ lửng ở thế giới mộng tưởng nào.
Là mộng tưởng nhưng là ở thực tại trần trụi. Y vẫn còn tự mình quằn quoại trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bất thình lình cảm nhận được vòng tay khẽ luồn qua bụng mình từ phía sau. Bất ngờ đến nỗi quên mất phải phản ứng lại hay vì ý thức được người phía sau lưng mình là Lâm Y Khải.
Một mảnh lí trí còn sót lại giúp Mã Quần Diệu thanh tỉnh không ít. Y đem bàn tay mình nắm lấy bàn tay Y Khải đang cố gắng ôm lấy mình, giọng không nhanh không chậm nhưng lại đặc biệt trầm lên tiếng.
"Mày muốn làm gì?"
Ở phía sau Y Khải hít một hơi thật sâu như lấy can đảm, cậu bất chấp bàn tay mình bị tay y giữ lại mà cố gắng muốn ôm.
"Dừng lại đi, đừng làm tao khó xử. Mày biết là tao ghét những thứ như thế này mà."
"Tao biết nhưng tao muốn ôm mày, có thể ôm tao không?"
Dường như những phòng bị ban đầu của Mã Quần Diệu đã dần bị giãn ra đáng kể. Y không trả lời như một cách trốn tránh, là muốn hay không muốn cũng không thể quyết định. Y Khải đã nằm sát với y, khoảng cách này đủ để nhận ra được y đang khẩn trương vô cùng. Tưởng tượng như từng thớ da thịt cũng đang điên cuồng chạy vòng quanh lí trí của y để tìm ra đáp án.
Lỡ đâm lao rồi cho nên chẳng còn cách nào khác là phóng theo lao. Y Khải không bị y cự tuyệt thì vẫn còn rất kiên trì chủ động. Có thể là giây tiếp theo cậu sẽ bị y cự tuyệt, thậm chí sẽ không tiếc sức mà đánh cậu sưng lú như lúc trước. Nếu muốn có được thứ mà bản thân mình mong muốn thì điều trước tiên phải dám làm những việc mà mình chưa từng làm. Cậu lại một lần nữa ở sau lưng Mã Quần Diệu với khoảng cách không thể gần hơn được nữa mở lời.
"Diệu, có thể không? Ôm tao được không?"
Mã Quần Diệu vẫn im thin thít không nói bất cứ câu nào. Sự im lặng của y đối với suy nghĩ của Y Khải chính là một cái gật đầu không trọn vẹn. Thái độ này của y là nửa muốn chấp thuận, nửa lại muốn khước từ vì sợ sẽ dẫm chân lên vết xe đổ của cậu.
Y Khải đưa tầm mắt của mình nhìn tấm lưng vững chai trước mắt mình thì không cưỡng lại được cảm giác muốn được nuông chiều. Mã Quần Diệu đối với cậu tuy không phải ngon ngọt như những người khác, thế nhưng tất cả mọi thứ y làm cho cậu đều rất tinh tế. Thậm chí bây giờ cậu chỉ cần tùy ý nhớ lại một trong số những điều đó cũng làm trái tim đập điên cuồng.
Suy nghĩ mộng mơ lại không báo trước tự dọn đường đi loanh quanh trong căn phòng này. Có điều hy vọng cho một kết cục như mong đợi lại chẳng tồn tại được bao lâu. Mã Quần Diệu trực tiếp đem bàn tay Y Khải gỡ ra khỏi người mình rồi lặng im kéo chăn lên đắp kín người mình. Y không chửi mắng hay dùng bạo lực với cậu như lúc trước nữa nhưng cách đáp trả này khiến cậu không khỏi đau lòng và càng tự ti về chính mình.
"Xin lỗi, đáng lí ra tao không nên làm như vậy. Tao đúng là nóng đầu rồi nên mới đối với mày làm ra hành động đó. Xin lỗi, sau này tao sẽ không như vậy nữa đâu."
Y Khải nói xong thì lại như cũ quay trở về vị trí của mình nằm nhắm mắt. Ban nãy dường như cậu đã quá tự đắc về phán đoán của mình cho nên mới làm liều như vậy. Kết quả nhận về tuy không làm cậu quá bất ngờ nhưng nó đủ sức nặng để làm chính mình đau lòng.
Mất một khoảng thời gian cũng khá lâu không ai nói với ai lời nào khiến căn phòng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Y Khải còn tưởng mình cứ như vậy khóc một lúc cho xứng đáng với thất bại vừa rồi. Cậu gần như triệt để nằm cách xa Mã Quần Diệu, không muốn làm y nhìn mình ngứa mắt. Tuy là vậy nhưng vẫn rất tỉnh táo, cậu muốn lắng nghe xem y của hiện tại có đang trằn trọc kho ngủ như mình không hay là vô tâm vô phế mà ngủ luôn rồi.
Mã Quần Diệu sau tình huống ban nãy thì dường như khá kín kẽ. Y không có bất cứ động tĩnh nào, nếu không ai nhắc có khi còn tưởng y sớm đã bốc hơi khỏi nơi này. Yên tĩnh đến nổi không nghe ra được nhịp thở, cái tĩnh mịch của màn đêm này thật chằng thể so với thái độ lạnh nhạt đó được.
Y Khải hy vọng tới mức này cũng là chết tâm, đêm nay cậu vừa thổ lộ thất bại có khi ngày mai sẽ phải đau đầu tím cách làm sao đối mặt với nhau. Ý định bỏ học trở về Thượng Hải có lẽ sớm phải chuyển lí do. Thay vì bỏ học vì sợ Vương Vũ Khương thì chắc cậu sẽ bỏ học vì không dàm đối diện với bạn cùng phòng. Một lí do quá ấu trĩ và nực cười nhưng nó lại là sự thật.
Ở vị trí bên cạnh lại có động tĩnh, Mã Quần Diệu trở mình chẳng biết là ngủ ngon tới mức nào. Y Khải còn đang phỉ nhổ chính mình lo chuyện vặt vãnh thì ở phía sau bất ngờ cảm nhận được một cái ôm vừa mạnh bạo lại vừa mang theo cảm giác gì đó rất dịu dàng.
"Diệu..."
"Lần trước mày xin tựa đầu vào vai tao mày cũng nói là mày chỉ làm một lần sau này không làm thế nữa. Nhưng sau đó mày không những thất hứa lại còn gan dạ hơn trước nhiều. Mày phải biết những hành động của mày nó không dành cho tình bạn, là mày cố tình phải không?"
Y Khải còn chưa hết bất ngờ vì cái ôm từ phía sau của y, bây giờ lại nghe những lời này thật sự thấy mình giống một kẻ tội đồ. Hiện tại cậu là đang nghe người ta trách mình nhưng cũng đồng dạng được người đó xóa đi mọi tội lỗi. Cái ôm này ở thời điểm hiện tại thực sự đã đủ chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng.
"Diệu, mày có thích tao không? Thích giống như kiểu trong phim nam nữ chính họ thích nhau ấy."
"Vậy tao với mày ai là nam chính, ai là nữ chính?"
Y Khải vẫn nằm yên bất động trong vòng tay của Mã Quần Diệu thận trọng suy nghĩ câu trả lời.
" Tao không biết, còn mày, mày nghĩ thế nào?"
"Nghĩ thế nào? Tao và mày chẳng là ai trong hai người đó cả đâu."
"Ừ, đúng là như vậy, không bao giờ được giống như họ."
Ở trong cái ôm này Y Khải đã kịp tưởng tượng ra rất nhiều thứ, bao gồm cả tương lai hường phấn sau này của cậu và Mã Quần Diệu. Sau này nếu như có thể sẽ mỗi ngày bên nhau sáng tối, cùng đi học cho hết những năm này. Sau đó khi ra trường rồi sẽ cùng nhau kiếm tiền, sống những ngày vui vẻ không cần phải nghĩ tới ánh nhìn của bất cứ ai. Hiện tại nghĩ về những điều đó là quá sớm nhưng cậu lại không thể ngăn được đầu óc mình mơ mộng. Cái ôm này, à không phải, cái ôm dưới tuyết đầu mùa chắc chắn là khởi đầu của bọn họ. Lúc này Y Khải vẫn chưa hết phấn khích mà muốn cùng với Mã Quần Diệu nói mấy lời tán tỉnh. Hy vọng y sẽ không cảm thấy cậu là một kẻ cơ hội và mặt dày muốn cưa cẩm.
"Sao lại ôm?"
"Không biết, đừng có hỏi."
Mã Quần Diệu tay vẫn còn ôm bạn mình không buông nhưng miệng thì lại bắt đầu tỏ ra cục súc vô can. Bấy nhiêu đó không đủ khiến Y Khải biết điều hơn, ngược lại cậu còn như hổ mọc thêm cánh mà lân la quay người lại muốn đối diện với y.
"Nằm yên đi, đừng có quay đầu lại."
"Sao vậy? Mày ngại à?"
"Bảo đừng quay lại thì đừng quay lại, hỏi cái gì mà nhiều vậy? Mày có tin tao đạp một cái là mày xuống dưới nằm luôn không?"
Y Khải lần này lại đặc biệt nghe lời, cậu không quay đầu lại nữa thay vào đó là đem bàn tay mình áp lên mu bàn tay của y đang vòng trước ngực mình vân vê. Giọng nói của cậu lúc này có sức nặng như đá tảng, ba phần lạnh lùng, bảy phần trào phúng.
"Hay là thích rồi?"
Nghe cậu nói xong câu này Mã Quần Diệu lạnh lùng đáp trả bằng một cái buông tay. Y Khải nhắm thấy phúc lợi của mình muốn lẩn trốn thì nhanh tay níu lại, giọng điệu lại mang muôn phần hối hỗi.
"Đừng buông, tao nói giỡn mà, không phải thì không phải. Sao cũng được, mặc kệ đi, nếu không có câu trả lời thì không cần phải trả lời đâu. Mày chỉ cần làm những gì mày muốn là được, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này...là bí mật nhé, giờ thì ôm tao ngủ đi."
Mã Quần Diệu ở phía sau lưng Y Khải khẽ cười. Nụ cười này không tượng trưng cho điều gì cả, chỉ là kể từ bây giờ y cũng có một bí mật. Bí mật này thế mà lại gắn liền với Lâm Y Khải.
"Giường đổi mấy tháng rồi không định đổi lại hả? Muốn nằm ở dưới luôn sao?"
"Nằm ở dưới vẫn thích hơn, mỗi lần leo lên đều cảm thấy mệt."
"Nhõng nhẽo, nhưng mà ban đầu chọn thế nào thì cứ như vậy làm đi. Ngày mai đổi lại giường, tao không nằm ở trên đó nữa. Bọn Hàn Bắc dạo này lắm mồm sẽ không để yên đâu."
Y Khải thở dài làm như cậu thực sự luyến tiếc chiếc giường của y lắm. Đang lúc có trớn lại không đứng đắn muốn nói mấy câu ám muội.
"Mùi chăn gối của mày rất thơm, ôm chúng sẽ rất dễ ngủ."
Dứt lời Y Khải kéo cánh tay của Mã Quần Diệu lên ngang mặt mình rồi cứ thế vùi đầu vào hít một hơi thật sâu. Hành động này nhìn thì bình thường nhưng nó mang bao nhiêu ý tứ câu dẫn chỉ có những kẻ hoảng loạn cảm xúc như Mã Quần Diệu mới cảm nhận được. Trái tim lại điên cuồng đập, tay như vô thức dùng lực kéo sát người ở trong lòng mình vào thêm một chút. Lưng kề ngực, chỉ đơn thuần cách nhau hai lớp y phục cũng không ngăn được từng tế bào muốn nhảy múa. Y Khải lại được nước lấn tới, cậu khẽ nghiêng nghiêng gương mặt của mình muốn đem nó tiếp xúc cận kề với gương mặt của y. Một cái dụi, hai cái dụi dụi cuối cùng cũng thành công đem người phia sau kích thích đến mất kiểm soát. Mã Quần Diệu hơi thở dần trở nên gấp gáp mà đưa mặt mình lần mò đến những nơi nhạy cảm của Y Khải. Sống mũi vừa cao lại vừa nhọn mỗi lần đi đến đâu liền hít hít đến đó. Y đăc biệt thích ở phía sau gáy của cậu hít đến váng đầu. Không biết là hành động này của mình khiến cậu biến thành một kẻ ngốc chỉ biết loanh quanh tìm kiếm cảm giác để hưởng thụ.
"Còn mày, có cảm thấy thích mùi hương của tao không?"
Câu hỏi này giống như một liều thuốc kéo Mã Quần Diệu ra khỏi vũng lầy mà bản thân vừa mới sa vào. Y ngay lập tức dừng lại hành động của mình rồi cứ như vậy im lặng không nói bất cứ lời nào. Y Khải cảm thấy có chút hụt hẫng liền muốn quay đầu lại xem y như thế nào nhưng chỉ nhận về sự cự tuyệt.
"Đừng quay đầu lại, nằm yên đi."
"Diệu...sao vậy?"
"Không sao cả, ngủ đi..."
Mã Quần Diệu không nhiều lời, y kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi vẫn như cũ ôm cậu an tĩnh. Bọn họ vừa cùng nhau trải qua cảm xúc gì ở thời điểm này có lẽ không thích hợp để nhắc tới. Cứ an ổn như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Lựa một lúc nào đó chỉ có hai người sẽ lại thử cảm giác buông thả bản thân một chút.
"Trời đổ mưa tuyết rồi, đừng để bị lạnh."
"Ôm tao ngủ hết đêm này được không? Nếu mà thế thì sẽ không lạnh nữa."
"Ừ...ngủ đi, ngày mai còn có tiết buổi sáng không muốn như lần trước dậy trễ nữa."
Y Khải như vẫn chưa cam tâm, cậu nằm yên rồi nhưng miệng vẫn không thể khép lại được muốn cười tự thưởng cho bản thân một chút. Mã Quần Diệu trong quá khứ ghét cậu như vậy thật không nghĩ tới hiện tại lại đang nằm bên cạnh nguyện ý ôm cậu. Một câu buồn liền có thể tùy ý dựa vai y, một quyết định chạy trốn tình cũ lại vô tình có được hơi ấm mà cậu mong muốn. Cảm thấy mình chưa hẳn đã là bất hạnh, ngược lại còn cảm thấy may mắn vô cùng.
"Những điều này mày chưa từng làm với ai có đúng không?"
"Chưa từng."
"Vậy tao là người đầu tiên?"
"Là người đầu tiên..."
GIọng nói của Mã Quần Diệu đã có chút mệt mỏi và ngày càng nhỏ đi trông thấy. Không cần nhìn cũng biết là y muốn ngủ rồi, câu trả lời kia có lẽ cũng là trong lúc muốn say nghỉ buột miệng trả lời. Như vậy cũng tốt, y vốn dĩ không biết nói dối, những lời khiến người ta hy vọng như vậy thì tuyệt đối đừng bao giờ được nói dối.
Trong đêm tuyết đầu mua rơi, căn phòng khách sạn nhỏ này lại trở nên ấm áp lạ thường. Tuổi mười tám qua rồi, bỏ qua đoạn lớn lên kia sau này họ sẽ cùng nhau trưởng thành. Hiện tại có thể là bạn nhưng chắc chắn không phải làm bạn mãi mãi. Tình yêu xuất hiện ở đâu và trong hoàn cảnh nào cũng đều là tình yêu. Đúng hay sai làm sao có thể nói trước được khi mà chính họ cũng không biết bản thân mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai.
"Diệu, tao thích mày thật rồi. Vì tao lỡ thích mày rồi cho nên thật hy vọng mày cũng sẽ thích tao. Là thích tao như cách mà mày thích tình đầu, ngốc một chút, nhiệt tình một chút nhưng tuyệt đối chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top