Chap 13: Cùng Nhau Đón Tuyết Đầu Mùa
Trưởng thành là một quãng đường rất dài. Nếu một ngày nào đó bản thân cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ thì hãy khóc một trận thật lớn. Khóc xong rồi thì hãy tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta còn cả một đời rất dài, một ngày tồi tệ không có nghĩa là một đời tồi tệ. Tin tôi đi, người thật tâm thương cậu bao giờ cũng đi phía sau cậu cách chỉ một bước chân. Lúc đó một là họ bước thêm một bước, hai là cậu lùi về một bước. Bằng cách nào cũng được, chỉ cần một trong hai người chủ động đi về hướng của người kia liền có thể đứng cạnh nhau rồi.
"Cuối tuần này nghe nói Y Khải sẽ về nhà ở Thượng Hải, cũng lâu lắm rồi mới thấy nó trở về nhà. Không biết ở Thượng Hải có khác biệt nhiều so với ở Bắc Kinh không nhỉ?"
Mã Quần Diệu nghe đám bạn cùng phòng bàn tán về kế hoạch cuối tuần của Lâm Y Khải thì cảm thấy khó chịu không ít. Chuyện quan trọng như vậy mà y không hề nghe cậu nói lời nào, luôn luôn là nghe đám bạn bàn tán với nhau mới biết. Y không tham gia vào câu chuyện của bọn họ mà hậm hực ngồi ở bàn học của mình chọc chọc mấy cuốn sách. Thấy trời cũng đã tối hẳn mà vẫn chưa thấy mặt mũi Y Khải đâu lại đâm sốt ruột. Tay sờ tới sờ lui chiếc điện thoại toan tính nhắn một tin hỏi han nhưng nghĩ thế nào đó lại thôi từ bỏ ý định. Tiếng nói chuyện mỗi lúc một to hơn khiến y không nhịn được viện lí do muốn ra ngoài.
Đám bạn cùng phòng thấy y ra ngoài cũng không hỏi xem là đi đâu. Bây giờ vẫn còn sớm cho nên họ không lo lắng y sẽ trễ giờ giới nghiêm nên muốn đi đâu bọn họ cũng sẽ không quản. Đợi Mã Quần Diệu ra khỏi phòng rồi Hàn Bắc mới nhanh mồm nhanh miệng tạo chủ đề.
"Dạo này tụi mày có thấy thằng thiên lôi nó hiền đi không? Tao thấy nó không còn như trước nữa, đối với Y Khải nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Với cả hình như hai đứa nó cũng chịu chơi với nhau rồi thì phải."
Nghe qua lời này thì bọn họ lại như bắt được sóng mà nói càng hăng hái.
"Nhắc mới nhớ, dạo này tụi nó thường xuyên về chung một giờ lại còn rủ nhau mất tích cùng lúc mới ghê chứ. Trước tao có bảo hai đứa nó mà có thể hoà hợp rồi thân thiết thì tao sẽ chồng chuối đi học. Mẹ nó, không lẽ tao thực sự bị nghiệp quật rồi hả tụi mày? Mà bọn nó thực sự như lời Viên Hy nói hả, trước càng ghét thì sau chơi càng bền, càng thân. Tao nghĩ một thời gian nữa khéo hai đứa nó sẽ thiết lập chế độ bạn thân cho mà xem. Đi đâu cũng cặp kè chắc tao cười khỏi ngủ cho tụi nó vừa lòng."
Bọn họ tự khơi mào câu chuyện rồi tự cho mình có lí, nói xong một câu liền gật gù một câu, tuyệt đối không cần nghĩ xem liệu người trong cuộc đối với nhau là loại tình cảm gì. Mặc kệ Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải là thế nào họ vẫn cứ mặc định hai người chỉ có thể chạm tới giới hạn lớn nhất đó là cùng vui vẻ làm bạn. Gần thì chơi với nhau cho hết thời đại học rồi đường ai nấy đi. Xa hơn nếu có thể sẽ tiếp tục làm bạn khi thực sự trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc trong tay. Đối với bọn họ những người cùng giới nếu không chung huyết thống thì vĩnh viễn chỉ nên là bạn. Một danh xưng bao hàm nhiều ý nghĩa đồng hành và tuyệt đối an toàn.
Lại nói về Mã Quần Diệu, từ lúc y rời khỏi phòng thì trong đầu không ngừng suy nghĩ xem có nên hay không gọi cho Y Khải một lần. Buổi sáng y nghe đài báo có khả năng đêm nay sẽ có tuyết. Hôm nay Y Khải rời phòng từ rất sớm, không biết mặc có đủ ấm hay không. Nghĩ đông nghĩ tây cuối cùng lại nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt liên quan tới Y Khải.
"Càng ngày càng bị cái gì không biết nữa, sao lúc nào mình cũng bị nó ám ảnh như vậy? Không muốn nghĩ tới cũng không được, thật là khó chịu quá."
Chính là loại cảm giác mông lung không rõ ràng này, nó chẳng thể hiện được điều gì chắc chắn nhưng lại biết cách khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tình cảm chắc chắn đều là vì ban đầu quá chú tâm tới một người nên mới sinh ra. Cho dù là thích hay ghét suy cho cùng cũng chỉ vì bản thân quá để tâm tới họ.
Mã Quần Diệu như một đứa trẻ to xác không xác định được phương hướng của mình. Y muốn đi một con đường không có quá nhiều rắc rối, nhưng khi bước đi trên con đường đó lại vô cùng lưỡng lự. Vì ở một con đường khác song song sát bên cạnh tự nhiên lại xuất hiện một Lâm Y Khải.
Nghĩ mãi cuối cùng cũng tự đầu hàng chính mình. Y miễn cưỡng nghĩ rằng mình và Y Khải là bạn, một chút quan tâm sẽ chẳng mang ý nghĩa nào khác. Có chăng nếu như nó mang ý nghĩa khác thật thì y sống chết không thừa nhận là được.
Có lí do chính đáng để gọi đi một cuộc điện thoại khiến y lưỡng lự cả một buổi. Nhìn dãy số quen thuộc hiện lên màn hình khiến y có chút mong đợi, nhưng đợi điều gì thì ở hiện tại y không dám thừa nhận với chính mình. Điện thoại kêu liền mấy hồi chuông chẳng có người nhấc máy khiến y hụt hẫng. Không phải y tự mình đòi hỏi nhưng sự thật y vẫn muốn mình là người quan trọng đối với cậu. Không biết từ lúc nào thì sinh ra suy nghĩ đó nhưng nhất định phải là như thế.
"Diệu, gọi tao có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là... chỉ là hôm nay mày học thêm giờ à? Bọn nó không thấy mày về phòng nên thắc mắc chút thôi, cũng...cũng sợ mày gặp rắc rối gì."
"Không có gì đâu, tao chỉ muốn về muộn một bữa thôi."
Y Khải giọng có chút mệt mỏi mà miễn cưỡng đáp lại lời y, nếu nghe rõ thì liền biết cậu lại gặp chuyện không ổn.
"Mày có chuyện gì vậy? Hôm nay đài báo sẽ có tuyết rơi, mày về trễ như vậy không sợ sẽ bị tuyết phủ lạnh chết à?"
"Hôm nay sẽ có tuyết rơi thật à? Vậy là tao có thể ngắm tuyết đầu mùa rồi."
Y Khải nói xong liền tắt máy, dường như cậu lại sợ người khác biết chuyện của mình quá nhiều. Một phần vì xấu hổ, một phần lại sợ phiền cho nên mỗi ngày đều phải chịu đựng những thứ không đáng.
Ngày hôm nay Vương Vũ Khương lại thêm một lần đe dọa cậu. Hắn không để cậu đối với hắn bạo lực nữa thay vào đó là nói cho cậu nghe những thứ mà hắn sẽ làm để trừng phạt cậu. Cậu đã dành một buổi chiều để đấu tranh, sẽ thỏa hiệp với hắn hay là liều một lần đòi công bằng cho mình. Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu rơi vào bế tắc. Nếu muốn đấu với Vương Vũ Khương, chỉ dựa vào một mình cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm được. Cậu luôn tự biết bản thân mình là một người rất yếu đuối. Chẳng phải là tính cách mà là nội tâm kia hoàn toàn không thể cùng người khác so kè thiệt hơn được.
Y Khải lại một mình ngồi ở công viên, nơi này không phải là nơi cậu yêu thích nhưng mỗi khi buồn bực trong lòng liền nghĩ tới nơi này. Thi thoảng cũng sẽ đưa mắt nhìn xung quanh một chút như đang chờ đợi điều gì đó. Cảm giác chờ đợi này không mãnh liệt cũng chẳng phải là thoáng qua mà dường như mỗi ngày một lớn. Ánh mắt của cậu lại tiếc rẻ nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay mình. Mới vừa rồi cậu đã suy nghĩ điều gì mà bỏ lỡ một cái quan tâm của Mã Quần Diệu. Không phải cảm thấy y phiền hà mà là không muốn làm liên lụy.
Y Khải dự định một lát nữa sẽ quay trở về, cậu muốn tập một thói quen tự mình trưởng thành. Sau này dù có gặp phải bất cứ khó khăn gì cũng sẽ không ngồi yên một chỗ đợi người khác tới nắm tay vực mình dậy. Thế giới này vui buồn cũng đều do cậu cảm nhận, không thể nào bắt người khác phải sống theo cảm xúc của cậu được. Có lẽ cậu cũng nên học cách ít mơ mộng, tình yêu trên đời này nếu tồn tại thực sự cũng sẽ không bao giờ dành cho những người như cậu.
"Nghe nói hôm nay tuyết sẽ rơi nhỉ? Mình có thể đợi được bông tuyết đầu mùa của Bắc Kinh không?"
Trời dường như đã lạnh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Y Khải ngồi ở công viên cũng thưa thớt người qua lại không ngừng nghĩ về những dự định của mình năm trước. Khi còn học cao trung ở Thượng Hải cậu đã rất muốn trở thành sinh viên của Thanh Hoa. Bởi lẽ nó là trường đại học tốt nhất cả nước lại còn nằm ở Bắc Kinh. Cậu muốn tuổi trẻ của mình sẽ được nhiều lần đến quảng trường Thiên An Môn. Muốn được như những nhân vật chính trong các bộ phim cùng người mình yêu đến Thiên An Môn ngắm tuyết đầu mùa. Nếu có thể cùng người đó đi tới cuối cùng nhất định sẽ không bỏ lỡ một màn cầu hôn thật ý nghĩ ở nơi này. Nhưng nhất định người ấy phải thật tốt, lựa ngày tuyết bắt đầu rơi tình nguyện trao cho cậu hơi ấm cả một đời. Một kẻ thích mộng mơ thì bấy nhiêu đó chưa phải là tất cả, còn rất nhiều thứ nhưng đến cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ phô trương.
Y Khải nán lại để đợi tuyết đầu mùa nhưng không được vì sắp đến giờ giới nghiêm. Cậu không muốn bạn bè lo lắng, càng không muốn bản thân quen với việc ngủ khách sạn thành thói. Sự thật thì cậu sẽ không dám ngủ ở chỗ lạ một mình vì thế cho nên tốt hơn vẫn là nên đi về.
"Đợi mãi mà không có tuyết rơi, thằng ngốc đó lại lừa mình rồi."
Y Khải lững thững đi bộ từ công viên về kí túc xá, trên đường đi còn không quên ngửa mặt lên xem thử có bông tuyết bó nhỏ nào muốn rơi vào mặt mình hay không. Cậu chờ đợi nhiều đến thế nếu như không thể chứng kiến thì sẽ rất ấm ức. Sáng ra ngủ dậy thấy ngoài đường một dải trắng xóa thì chắc là không cam tâm. Đợi mãi cuối cùng cũng được nhìn thấy, bông tuyết đầu tiên rơi trên gò má cậu rồi tan đi như hề tồn tại. Một bông tuyết khác rồi lại một bông khác nữa rơi ở trên vai.
"Là tuyết đầu mùa, cuối cùng cũng được nhìn thấy."
Y Khải ngửa mặt lên bầu trời tối đen, khẽ nhắm mắt đợi những bông tuyết nhỏ tan trên mặt mình. Để có thể chạm được đến đất là cả một hành trình dài, có những bông tuyết vĩnh viễn không có cơ hội đáp xuống nền đất mới kia nhưng nó mãi mãi vẫn là một trong những bông tuyết đầu mùa, dũng cảm và đẹp đẽ nhất.
Y Khải nhìn những bông tuyết kia rồi cảm thán chúng thật đẹp. Còn Mã Quần Diệu nhìn cậu ngửa mặt đón bông tuyết đầu mùa kia liền không nỡ rời mắt. Cổng trường đại học ngày hôm nay y đã đợi cậu xuyên suốt một buổi tối. Cuối cùng cũng đợi được lại còn đợi được luôn cả tuyết đầu mùa mà người người trông đợi.
"Mày la cà cả buổi là để đón tuyết đầu mùa đấy à?"
Nghe tiếng Mã Quần Diệu nói thì Y Khải mới biết là y đang đứng ở cách mình không xa. Ban đầu còn nghĩ y lại chạy xa để tìm mình nhưng nhìn lại mới phát hiện bản thân sớm đã đứng ở cổng trường đại học. Nhìn thấy y cậu liền cảm thấy vui vẻ như đã đạt được điều gì đó mà bản thân tự mình đề ra.
"Sao mày lại ra đây? Có phải mày vẫn đợi tao kể từ lúc đó không?"
"Không, tao vừa ra ngoài có chút việc cho nên bây giờ mới về tới thôi. Mày nghĩ tao rảnh lắm sao mà đứng đợi mày cả buổi như vậy? Ảo tưởng nó vừa thôi, thật không biết xấu hổ."
Y Khải nhìn y một lúc nhưng không nói lời nào. Chính ánh mắt biết nói của cậu khiến y không ít lần sa ngã vào đó. Nhìn một lúc sẽ tự động biến thành một thằng ngốc, tâm tư trên mặt đều để cậu đọc ra cho bằng hết.
"Diệu, không thể ngờ mày lại là người cùng tao ngắm tuyết đầu mùa đấy. Tao còn tưởng năm nay sẽ một mình chờ đợi, nhìn xem những bông tuyết này thực sự rất đẹp lại còn dễ tan biến nữa. Nếu đợi đến ngày mai sẽ chẳng thể nhìn thấy chúng đâu, con đường này sẽ trắng xóa luôn đó."
"Mày thích ngắm tuyết đầu mùa à? ."
"Ừm...thích, sau này còn muốn cùng người mà mình yêu đến Thiên An Môn ngắm chúng nữa."
"Mơ mộng, thế rồi người mày yêu vẫn là nam à?"
Y Khải nhìn Mã Quần Diệu cười nhẹ, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm trách móc mà đáp lời.
"Ừm, vẫn là nam."
"Quyết tâm không thèm yêu con gái thật à?"
"Thật, ngay từ ban đầu đã không nghĩ sẽ yêu con gái mà. Mày đừng có hỏi tao những câu như vậy nữa. Trả lời thì cảm thấy thật lố bịch nhưng không trả lời lại càng không cam tâm. Nói chung là tao không muốn người khác quá để ý tới những điều đó. Nếu mà mày cảm thấy khó chịu vì tao như vậy thì mày cũng không cần phải hỏi tới cùng mà"
Mã Quần Diệu thấy Y Khải vẫn còn luyến tiếc những bông tuyết kia thì liền sinh ra cảm giác không nỡ. Y gãi gãi lông mày rồi lại gãi mũi, làm rùm beng một hồi mới lân la mở mở miệng để nghị.
"Muốn đến Thiên An Môn không?"
Nghe y mở lời như vậy thì Y Khải dường như không tin vào tai mình. Cậu mở to mắt rồi đứng hình nhìn y một lúc mới nghi hoặc hỏi.
"Mày đang nói cái gì vậy? Đi Thiên An Môn giờ này ấy hả? Tao với mày? Nhưng mà sắp tới giờ giới nghiêm rồi còn gì, sao mà đi được?"
"Nếu muốn đi thì đi thôi, còn nếu sợ thì bây giờ về. Thế nào cũng được, tao chỉ cảm thấy mày có vẻ đặc biệt thích cho nên nói vậy thôi."
Y Khải sợ mình nghe không rõ ý tứ của Mã Quần Diệu cho nên miệng lưỡi cũng không mấy linh hoạt mà hỏi lại.
"Mày sẽ đi cùng tao à? Phải không?"
Mã Quần Diệu không trực tiếp trả lời mà chỉ gật đầu biểu đạt. Sau khi chắc chắn y sẽ cùng mình đi thì Y Khải mới dám nở một nụ cười tự mãn ma tiến lại gần y nói nhỏ.
"Tối vậy rồi thực sự tao cũng có chút lưỡng lự đó, nhưng mà mễn là có mày đi cùng thì đi đâu cũng được."
"Tại sao?"
Y Khải khẽ siết lại chiếc khăn choàng cổ của mình rồi vui vẻ đi lên phía trước, không quên ngoái đầu về phía sau mà đáp lời Mã Quần Diệu.
"Không vì sao cả, thích thôi."
Hóa ra để bắt đầu một mối quan hệ nào đó người ta cần phải hiểu rõ sự yêu thích của mình dành cho người còn lại. Điều này Y Khải thực sự đã làm rất tốt, cậu luôn luôn xem Mã Quần Diệu như một người bạn mà mình rất tin tưởng, đôi khi còn không ngại thể hiện ra là mình rất yêu thích y. Ngược lại Mã Quần Diệu lại là một kẻ ngốc thậm chí còn có chút cố chấp. Y rõ ràng muốn quan tâm cậu nhưng mỗi lần ở bên cạnh đều muốn to tiếng tậm chí còn rối bời đến mức sinh sự mới vừa lòng.
Đợi y nghĩ cho xong chữ thích kia trong lời của Y Khải thì cậu sớm đã chạy xa một đoạn. Lúc này y mới vội vàng chạy theo phía sau cậu, mặc kệ những bông tuyết kia rơi ngày một nhiều. Trên vai áo thi thoảng còn vương những bông tuyết bé nhỏ rồi chầm chậm tan đi.
"Khải, đợi tao với."
"Nhanh lên, chúng ta cùng nhau chạy tới Thiên An Môn đi."
"Nhưng mà mày không biết đường tới đó mà."
"Mau mau chạy lên dẫn đường đi, không muốn đi lạc đâu..."
Mã Quần Diệu chạy ở phía sau bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Y đã làm một việc mà bản thân cảm thấy vui vẻ, thậm chí nó còn đi ngược lại với ước muốn ban đầu của mình là đằng khác. Chưa bao giờ y chủ động làm một việc cho người mà mình luôn mặc định ghét bỏ lại phấn khởi như lúc này. Thật giống như cậu trai nào đó lần đầu làm một việc ý nghĩ cho người mà cậu ta thích. Là thích như thế nào và thích đến đâu thì chỉ có cậu trai là rõ ràng nhất.
Hai người lôi kéo nhau một quãng đường cuối cùng cũng đến quảng trường Thiên An Môn. Y Khải lần đầu tiên đứng ở nơi này liền sinh ra cảm giác mơ mộng. Dạo trước cậu còn nghĩ hay là đợi tới mùa tuyết sẽ ngỏ lời với Vương Vũ Khương cùng cậu đến nơi này. Cùng nhau đón tuyết đầu mùa như trong truyền thuyết để có thể mãi mãi bên nhau. Cho đến khi cậu nhận ra được bản chất của hắn thì mới vỡ lẽ, cuộc đời vốn dĩ không có nhiều chỗ cho kẻ mộng mơ. Cậu cũng nhận ra rằng bản thân cậu thực chất không dành tình cảm cho hắn nhiều đến thế. Tiếc cho mối tình đầu lại không được như người khác. Cũng là tình đầu khó quên nhưng là vì quá ám ảnh và sợ hãi đến không thể quên được.
"Diệu, cảm ơn mày nhé."
"Vì điều gì?"
"Vì đã ở bên cạnh tao lúc tao cần chỗ dựa nhất. Lúc tao buồn nhất và lúc vui vẻ nhất mày đều xuất hiện, đúng là tình cờ thật."
Mã Quần Diệu không lên tiếng đáp lời cậu mà phủi phủi một chỗ sạch sẽ dưới chân mình ngồi xuống. Thấy y cố gắng tránh né trả lời mình thì Y Khải cũng chẳng còn cách nào khác là tự mình cười cho qua chuyện. Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nhận lại được hồi đáp thì y bất ngờ lên tiếng.
"Mày có thể nói cho tao biết là mày đang gặp chuyện gì không?"
Y Khải không nghĩ rằng sẽ nhận được câu hỏi này từ Mã Quần Diệu cho nên nhất thời ngây ngốc không biết phải làm sao mở miệng. Tuy y biết về cậu cũng kha khá kể cả chuyện cậu bị người ta lừa tình, nhưng chuyện tình cảm liên qua tới Vương Vũ Khương cậu lại không muốn nói cho y biết. Sợ y biết rồi sẽ nghĩ cậu là một đứa dễ dãi, tùy ý ngả vào lòng đàn ông để người ta có cơ hội bôi nhọ và chèn ép mình. Cậu không muốn trong mắt y mình là một đứa mù quáng như vậy, chỉ bằng một chút lòng tốt liền muốn dâng chính mình đền đáp. Nghĩ tới đó Y Khải liền cật lực bác bỏ như mình rất ổn, chuyện rắc rối nào đó mà y nói hoàn toàn không tồn tại.
"Không có chuyện gì cả, mày đừng hỏi những câu vô nghĩa đó được không? Tao rất ổn, không có bất cứ rắc rối nào cả. Với lại tao đã bước qua tuổi mười tám rồi, tao sẽ biết cách tự mình giải quyết rắc rối."
"Có phải mày gặp rắc rối với thằng giảng viên kia đúng không? Mày có thể giấu giếm bọn kia nhưng mày không giấu được tao đâu. Tao biết mày không dễ dàng gì đối mặt nhưng mà mày cứ trốn tránh như vậy không phải là cách."
Y Khải không biết phải trả lời Mã Quần Diệu như thế nào mới đúng. Hay nói cách khác cậu không biết câu trả lời mà y muốn nghe rốt cuộc là gì. Cậu vẫn sợ những lời thật lòng của mình sẽ khiến y cảm thấy phiền và khó chịu. Khó khăn lắm mới có thể làm bạn cho nên cậu không muốn y một lần nữa đem cậu ghét bỏ.
Mã Quần Diệu nhìn vẻ mặt của cậu thì lại càng thêm chắc nịch suy nghĩ của mình. Không phải y vô duyên vô cớ nói ra chuyện vô lí mà là đặc biệt quan sát thấy như thế. Y càng nhìn vào gương mặt của Vương Vũ Khương lại càng ngứa ngáy tâm can nhưng vì Y Khải một mực không chịu thừa nhận nên y cũng không còn cách nào là mặc kệ.
"Mày có thể thừa nhận mày là gay với tao vậy mà chuyện này lại không dám thừa nhận là thế nào? Mày không chịu nói không có nghĩa là tao không biết. Xem mày mỗi ngày đều dùng vẻ mặt lo lắng thể hiện như vậy còn muốn che giấu cái gì? Tao từng nói thằng giảng viên đó là hàng lừa đảo, nó là Vương Trác biến thái. Tao chỉ cần nhìn qua cũng ngửi ra được mùi bẩn thỉu của nó."
Y Khải thay vì lên tiếng thì lại đứng im một chỗ mà khóc. Cậu muốn giấu nhưng Mã Quần Diệu cái gì cũng muốn biết. Những lời mà y nói khiến cậu cảm thấy như có một chỗ dựa, nhưng lại cũng thấy mình thật tồi tệ.
Mã Quần Diệu thấy Y Khải nước mắt ngắn dài nhưng vẫn nhất quyết im lặng thì không thể ngồi được nữa. Y đứng phắt dậy bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu mà lay.
"Mày làm sao vậy? Sao không chịu nói gì? Nếu mày có thể nói ra cho tao biết thì tao sẽ giúp mày trị nó, nhưng mày không chịu nói thì tao cũng chẳng thể tự mình chạy đi tìm nó tính sổ."
"Chuyện của tao, mày nghĩ tới chuyện tìm anh ta tính sổ làm cái gì? Tao với mày chẳng là gì cả, thân thiết tới mức nào mà mày phải tự tìm rắc rối. Tao không thể nói là vì có lý do của mình, cho dù mày có nhìn ra đi chăng nữa nhưng điều đó không có nghĩa là tao phải nói ra mà. Mày không hiểu cảm giác của tao đâu, vì tao ngu dốt cho nên bây giờ cái gì cũng không dám phản kháng."
Y Khải càng nói nước mắt càng chảy bạo. Đứng giữa quảng trường rộng lớn này lại thưa thớt kẻ qua lại. Cái lạnh lẽo trong ngày tuyết đầu mùa tính thế nào cũng không lạnh bằng cảm giác khắc khoải ở trong tim. Mã Quần Diệu dường như không thể ngăn được bản thân mình làm chỗ dựa cho Y Khải. Càng sợ lần trở về Thượng Hải này của cậu sẽ là lần chạy trốn thực tại. Y không muốn cậu vì một kẻ chẳng ra gì mà cam tâm từ bỏ giấc mơ của mình. Thanh Hoa này không phải muốn là vào được, nó là minh chứng cho sự nỗ lực và kiên trì của thời niên thiếu. Nếu muốn từ bỏ thì phải dùng lí do xứng đáng một chút.
Mã Quần Diệu kéo cổ tay Y Khải về phía mình chủ động ôm cậu. Điều này ngoài sức tưởng tượng khiến cậu chỉ biết cứng nhắc thụ động nhận lấy.
"Diệu..."
"Đừng bỏ học, nếu muốn về Thượng Hải thì cứ về nhưng đừng nghĩ tới chuyện từ bỏ như thế. Nếu mày muốn thì ngày mai tao sẽ cùng mày đánh cho thằng khốn họ Vương đó một trận. Tao sẽ làm bí mật, nó không biết là ai đâu."
Y Khải lúc nghe Mã Quần Diệu nói ra lời này thì khóc càng bạo. Cậu đứng trong vòng tay của y giữa những hạt tuyết đầu mùa không ngừng rơi xuống tan trên vai không ngừng nức nở.
"Tao sợ lắm, thực sự rất sợ sẽ có một ngày tất cả mọi người đều biết. Nếu lúc đó mày cũng không đứng bên cạnh tao như lúc này nữa thì tao có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tiếp tục."
Mùa tuyết đầu tiên ở Thiên An Môn, Lâm Y Khải không đứng cùng với người mà mình yêu ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó vẫn hy vọng mùa tuyết thứ hai ở chính nơi này sẽ có thể đường hoàng ôm người bên cạnh mình hứa hẹn. Mã Quần Diệu đến cuối cùng vẫn là người chạy đến bên cậu lúc tuyệt vọng nhất. Tuyết đầu mùa năm sau và năm sau nữa cũng muốn cùng y nhìn bông tuyết tan ở trên vai nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top