Chap 11: Cảm Xúc Nơi Đầu Mũi
Lâm Y Khải là gay, điều đó là sự thật có muốn cũng không thảy đổi được. Lúc trước cậu cứ nghĩ cách che giấu thì Mã Quần Diệu cứ nóng lòng muốn phanh phui cho tất cả cùng biết. Suốt cả nửa năm trời chỉ chờ ngày cậu tự cuốn gói đồ đạc ra khỏi căn phòng này cho không khí trong lành. Vậy mà hôm nay khi chính miệng Y Khải thừa nhận thì y lại không muốn phàn ứng gì cả. Thậm chí còn ước mình chưa từng nghe thấy những lời này. Thừa nhận rồi thì sẽ thế nào? Sẽ lại như trước giả vờ như cái gì cũng không biết hay là làm theo những gì mà bản thân đã suy tính từ trước, đợi tất cả mọi người đông đủ sẽ phanh phui tất cả. Nhưng rốt cuộc y muốn phanh phui tính hướng của cậu để làm cái gì? Làm như thế y sẽ vui vẻ hơn hay là vẫn cứ như vậy bình bình đạm đạm không thay đổi.
"Tao nói cho mày biết rồi đó, bây giờ mày có quyền ghét tao hoặc là chấp nhận tao ở lại nơi này làm bạn với mày và mấy đứa kia. Tao biết là mày có thành kiến không tốt với những người có tính hướng như tao, nhưng mà gay cũng có nhiều loại, người tốt kẻ xấu thì ở tầng lớp nào thể loại nào chả có."
"Đừng nói nữa, tao không muốn nghe sau này cũng đừng tùy tiện nhắc chuyện này với bất cứ ai. Như mày nói đó, người tốt và kẻ xấu ở nơi nào cũng hiện diện cả."
Y Khải ngửa đầu lên phía giường trên mà nói với Mã Quần Diệu những lời mà cậu muốn cho một mình y biết.
"Tao sẽ đổi lớp, không học lớp tâm lý của giảng viên Vương nữa."
"Vì sao?"
"Bởi vì tao không đủ dũng khí đối mặt, tao sợ người khác sẽ sớm phát hiện ra tao là người có tính hướng không bình thường. Tao cũng sợ nếu cứ như vậy theo học tiết của thầy Vương sẽ không thể qua môn nổi."
Mã Quần Diệu nghe nhắc tới họ Vương là máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Y bật dậy trực tiếp trèo xuống giường không thèm trốn tránh nữa. Có điều khi y xuống tới nơi rồi vẫn không nguyện ý nhìn Y Khải. Mặc cho cậu vẫn cứ ngồi bất động ở giường dõi theo biểu cảm của mình, y vẫn cứ là không nhìn.
"Sau này mày có thể bảo vệ cho tao không?"
Mã Quần Diệu chỉ mới nghe một câu này thì mọi động tác như ngưng trệ hoàn toàn. Y vẫn không quay đầu lại nhìn cậu mà cứ như vậy đứng quay lưng bất động. Y Khải nhìn vào hành động của y cũng đoán ra được là y để tâm tới lời của cậu. Lời đã lỡ nói ra miệng rồi nên cứ như vậy tiếp tục nói ra thêm cho y hiểu.
"Mày có thể trả lời tao được không? Sau này mày có thể bảo vệ cho tao chứ? Tao sợ sẽ một lần nữa bị người ta dồn vào đường cùng, sợ tổn thương lại càng sợ bị phản bội. Tao không có ai để tâm sự cả, cảm giác đó thực sự rất tệ. Thậm chí lúc tao không làm gì sai cả nhưng cả thế giới lại chỉ vào tao mà buộc tội. Những lúc như vậy tao chắc chắn sẽ không thể nào tự mình chiến đấu."
Đến lúc này Mã Quần Diệu mới từ từ quay người lại nhìn Y Khải. Nhìn thấy nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cậu lòng y liền chùng xuống. Chân muốn bước về phía cậu một chút nữa nhưng lại không thể làm. Một rào cản vô hình nào đó đã thành công giữ chân y ở một khoảng cách khá xa so với cậu.
"Tại sao mày lại muốn tao bảo vệ cho mày? Tao đâu có nghĩa vụ đó đâu, cũng không phải thân thiết gì, đến khi nào mày mới thôi ảo tưởng và sống thực tế vậy?"
"Tao biết tao là đứa thích mộng mơ và không thực tế nhưng mà tao tin tưởng mày. Mày có dám thừa nhận là mày đang muốn bảo vệ cho tao không? Ngay lúc nãy mày nói sau này tao đừng nên nói với bất cứ ai, đó chẳng phải là mày lo lắng tao sẽ gặp rắc rối sao? Diệu, cho tao xin được làm bạn với mày được không? Nếu mày không muốn gần tao thì tao sẽ cách xa mày. Chỉ cần mỗi lúc tao có chuyện gì không thể tự mình giải quyết mày hãy đến trước mặt tao như hôm trước ấy. Đừng cho tao cơ hội nghĩ tới việc từ bỏ thế giới này..."
Mã Quần Diệu khẽ quay mặt sang hướng khác mà thở dài bất lực. Y quay lại nhìn cậu thêm một lần rồi lại quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh đóng mạnh cánh cửa lại như thực sự đang bức bối trong lòng.
Y Khải đem tầm mắt mình dán chặt trên cánh cửa nhà vệ sinh mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu đã nói ra được hết nguyện vọng của mình. Việc còn lại là đợi câu trả lời của Mã Quần Diệu. Có thể sẽ phải đợi rất lâu vì y chắc chắn sẽ dụng tâm suy nghĩ vấn đề này nhiều. Không thể bắt buộc một người có thành kiến với đồng tính luyến ái từ khi còn nhỏ ngay lập tức mở lòng được. Chỉ cần y đồng ý thì cậu sẽ nguyện ý chờ đợi.
Hết buổi sáng không ai nói thêm câu nào, buổi chiều Mã Quần Diệu có tiết liền nhân cơ hội này có thể cách xa Y Khải để thoải mái suy nghĩ lời đề nghị kia. Y suy nghĩ về những dự định trong tương lai của mình nhưng tất cả đều chưa từng tồn tại cái tên Lâm Y Khải bao giờ. Tương lai mà y tưởng tượng ra tuy là không phải trải đầy hoa hồng nhưng nó rất đỗi bình thường. Sống một cuộc đời của những chàng trai bình thường. Có sự nghiệp của riêng mình sau đó tính đến chuyện yêu đương với một cô gái nào đó thật tốt. Kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống kiểu mẫu mà ai cũng đều mong ước.
"Thằng ngốc đó, đã lập dị rồi ngay cả suy nghĩ và lời nói cũng chẳng giống ai cả. Tại sao lại muốn mình bảo vệ cơ chứ? Nó đánh nhau cũng tốt chẳng lẽ lại nhu mì tới mức không dám phản kháng ai sao?"
Y vừa dứt lời thì đập ngay vào mắt là hình ảnh của Vương Trác. Trong hoàn cảnh này thì gọi hắn là Vương Trác lại có chút sai sót, phải là Vương Vũ Khương mới đúng. Nhìn phong thái hòa nhã, tử tế kia của hắn khiến y nuốt không trôi.
"Nhân phẩm thối nát mà còn muốn dạy bảo ai đây?"
Y bất giác nhớ về tin nhắn mà mình đã xem trong điện thoại của Y Khải. Lúc bấy giờ mới hiểu ra một chút ý tứ trong lời nói ban sáng của cậu. Hóa ra xung quanh bọn họ vẫn còn tồn tại một kẻ như Vương Vũ Khương. Cho dù muốn hay không thì y cũng sẽ không để hắn ta tiếp tục giỏ trò bẩn thỉu với Y Khải được. Không cần hỏi cũng biết hôm đó cậu đã phản kháng đến mức nào. Hiện tại hắn vẫn có thể tỏ ra không hề hấn gì, vẫn đem bộ mặt giả tạo đó đi săn trai trẻ thì quả nhiên là có chỗ dựa cũng vững chắc. Nếu hắn ta có bệ đỡ thì việc Y Khải gặp rắc rồi sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Y phải tìm cách vách mặt tên giảng viên thối nát này mà không làm liên lụy tới cậu.
"Để xem hào quang chiếu rọi mày tới đâu, tao khinh!"
Không nhìn thấy thì thôi, Vương Vũ Khương hiện tại cứ như vậy lượn lờ trước mắt khiến y càng thêm khó chịu muốn gây sự một chút. Dù sao thì sau này có khi cũng sẽ phải giáp mặt nhau dài dài. Trước tập làm quen để sau này khỏi cảm thấy lạ lẫm. Nghĩ như vậy, y không chần chừ đi sang hướng của Vương Vũ Khương. Trên tay còn giả vờ cầm cuốn sách ra vẻ như chăm học lắm. Ý đồ đến gần hắn thì đụng một cái làm như tình cờ để xem lúc hắn bị bất ngờ sẽ giả tạo tới mức nào nữa.
"A...xin lỗi..."
Tính toán đâu ra đó vậy mà cuối cùng ông trời cũng không chịu giúp. Người y đụng trúng không phải là họ Vương biến thái kia mà là một nữ sinh. Kế hoạch đổ bể khiến y chán nản nhưng cũng không quên đem nữ sinh kia đỡ dậy ân cần hỏi han.
"Không sao chứ? Xin lỗi tôi mải đọc sách nên không nhìn đường, cậu có bị sao không?"
"A...không sao, mình cũng đang vội nên đụng trúng cậu."
Chẳng phải ai xa lạ, đây chính là bạn nữ học cùng lớp với y. Lần trước bạo gan viết cho y mấy lá thư tỏ tình đều bị trả về. Hiện tại lại xảy ra tình huống này nếu như y ân cần quá lại sợ cô bạn này không chịu từ bỏ ý định.
"Nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây."
"Diệu, đợi mình một chút."
Ninh Hinh ốm cặp sách chạy theo phía sau Mã Quần Diệu không ngừng nói để y chú ý mình thêm một chút. Đây là thời đại nào y cũng không thể hiểu nổi, con trai thì đi yêu thích con trai, con gái thì không cần mặt mũi cứ như vậy chủ động tỏ tình trước. Những thứ này y chưa bao giờ muốn nghĩ tới vì nó dường như đã lệch ra khỏi khuôn khổ mà y đã tự đặt ra mục tiêu cho mình. Ninh Hinh này cũng không ngoại lệ vì y không thích nữ nhân quá chủ động trong chuyện hẹn hò yêu đương.
"Diệu, đợi mình một chút đi mình có cái này cho cậu."
"Không lấy, cho cái gì cũng không lấy."
"Nhưng mà cái này là tự tay mình làm mà. Mình đã cất công làm nó để tặng cho cậu vì mình nghĩ cậu không thích mình gửi thư như mấy lần trước."
Mã Quần Diệu nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn về phía mình và Ninh Hinh thì mặt biến đen. Y quay đầu lại hướng cô làm ra vẻ mặt nóng nảy mà nói.
"Tôi đã bảo là không cần rồi cơ mà, cậu không cảm thấy mình phiền lắm sao? Tôi có bắt cậu tự tay làm mấy thứ này hả? Với cả tôi có thích cái gì hay không thích cái gì cậu biết được sao? Sau này đừng có làm như vậy nữa, tôi cũng đã nói tôi sẽ không có yêu đương hẹn hò ở đại học đâu. Mấy bức thư kia tôi một chữ cũng không đọc chẳng lẽ bấy nhiêu đó cậu vẫn không hiểu sao? Khoa kinh tế có nhiều người hơn tôi lắm, hơn rất nhiều là đằng khác. Cậu có điều kiện lại học giỏi như vậy thì phải đứng ngang với họ kìa, đừng có chạy theo tôi làm gì."
"Nhưng mà mình chỉ thích cậu."
Mã Quần Diệu ngửa mặt lên trời thở hắt một cái sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ninh Hinh đáp lời.
"Nhưng tôi không thích cậu."
Ninh Hinh trên tay cầm một túi quà nhỏ nhìn Mã Quần Diệu mà rưng rưng nước mắt. Cô đã quyết tâm sẽ theo đuổi được y cho nên cũng không ngại mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào. Nhưng một câu trả lời vừa rồi của y khiến cô như bị hụt một chân xuống vực sâu trước mặt.
"Cậu có người để tâm rồi sao?"
"Đừng hỏi vì có hỏi nữa tôi cũng không có câu trả lời cho cậu đâu. Cậu chỉ cần biết cho dù tôi có người để tâm hay không thì người đó cũng không phải là cậu. Tôi không muốn cậu buồn cho nên bao nhiêu lần từ chối trong im lặng. Hôm nay cậu lại đặt tôi vào tình thế khó xử này để biết bao nhiêu người nhìn thấy. Cậu nói xem tôi ngoại trừ bị người ta nhìn rồi bán tán mấy cái cũng không có hề hấn gì, nhưng mà người thiệt thòi lại là cậu kìa. Sau này đừng tự mình làm thế nữa, người ta sẽ chẳng tung hô cậu tài giỏi đâu. Họ sẽ ở sau lưng nói cậu là một đứa ngu ngốc đấy. Cất túi quà vào rồi lên lớp đi, cũng đừng khóc nữa."
Kiểu nói chuyện thẳng thắn nhưng lại biết nghĩ cho người khác như vậy chính là đặc điểm nhận dạng của Mã Quần Diệu. Cũng có thể đó là lí do mà càng tiếp xúc với y người xung quanh sẽ càng cảm thấy yêu thích. Có lẽ y cũng không nhận ra được ưu điểm này của mình, mà chắc chắn là sẽ không bao giờ biết được thế giới này vẫn luôn có những con người thích tự ngược. Bị người ta nói nặng nói nhẹ, chửi bới thậm chí là từ chối vẫn cứ một mực đem lòng yêu thích và tin tưởng. Lâm Y Khải và Ninh Hinh tuy không ở trong cùng một hoàn cảnh nhưng chắc chắn là cùng nằm trong số người thích tự ngược tồn tại trên thế giới.
Y Khải mất ba ngày nghỉ học mới có thể tới lớp bình thường. Buổi tối khi cả đám có mặt đông đủ trong phòng kí túc xá Hàn Bắc mới hướng Y Khải chất vấn một phen.
"Mày định chuyển lớp môn tâm lí thật hả? Giảng viên Vương dạy rất tốt mà lại còn rất hòa đồng."
"Tôi định chuyển sang lớp của giáo sư Trịnh, sẽ không học lớp của thầy Vương nữa."
Y Khải không muốn nói quá nhiều về vấn đề này nhưng đám bạn cùng phòng muốn hỏi kĩ cậu cũng không còn cách nào từ chối đành phải trả lời. Dường như câu trả lời đó vẫn chưa thể thuyết phục được bọn họ cho nên căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc lại trở thành cái chỗ để bàn tán.
"Lí do là gì mới được? Chẳng phải lúc trước mày bảo giảng viên Vương sống cùng thời đại với chúng ta cho nên sẽ dễ dàng thảo luận và hỏi bài hơn sao? Mày cũng nói là..."
"Nó muốn chuyển thì để cho nó chuyển đi, tụi mày tra khảo làm cái gì?"
Mã Quần Diệu nằm ở trên giường nghe đám bạn nhắc về vấn đề này và tâng bốc Vương Vũ Khương thì không thể nhịn xuống được mà lên tiếng. Có điều y vừa dứt lời thì cũng nhận về không ít thái độ không vừa lòng của bọn họ.
"Mày gào cái gì mà gào? Bọn tao cũng không có hỏi mày đâu thằng quần. Với cả bọn tao chỉ hỏi lí do thôi chứ có cái gì đâu mà mày căng vậy? Nó cũng không phải người yêu mày mà đụng tới chuyện của nó mày lại dựng lông lên."
"Tao thì làm sao? Tao đang đọc sách mà bọn mày ồn ào quá đấy. Tao nói cái gì sai à? Chuyện của nó thì để nó tự giải quyết tụi mày xen vào làm gì?"
"Không nói với mày nữa, thằng khốn!"
Bọn họ trực tiếp làm lơ Mã Quần Diệu khiến y thêm phần tức tối mà không đọc vô được một chữ nào. Y Khải không muốn bọn họ cãi vã vì mình cho nên mới nhẹ giọng giảng hòa.
"Mọi người đừng có cãi vã vì chuyện của tôi làm gì. Tôi quyết định như vậy là có lí do của mình với lại còn chưa biết có thể chuyển ngay được không vì bây giờ đang là giữa kì hai rồi. Nếu may mắn thì chuyển được ngay còn không thì phải đợi tới đầu năm hai mới được xét chuyển. Lớp của giáo sư Trịnh là lớp nâng cao, cho nên nếu muốn chuyển thì phải đáp ứng điều kiện của khoa nữa."
"Chuyển liền đi, mày có thể dùng lí do này lí do nọ để thuyết phục trưởng khoa mà. Mắc cái gì phải đợi tới năm sau, phiền phức."
Mã Quần Diệu không nói thì thôi, một khi đã nói thì chỉ toàn làm người ta tức đến muốn tranh luận gay gắt. Một đám nhao nhao lên phản bác ý kiến của y, tưởng tượng như họ đang ở một phiên tòa đấu đố một mất một còn.
"Không phải khoa nào cũng giống khoa nào đâu. Trưởng khoa phải duyệt thì mới đưa lên hội đồng nhà trường nữa. Chưa kể sinh viên theo học môn tâm lý của giáo sư Trịnh đều là sinh viên năm hai trở lên. Y Khải nó đang học năm nhất nội cái yêu cầu cơ bản thôi đã không đáp ứng được rồi. Mày làm như ai cũng như mày ấy, mẹ kiếp đúng là bọn kinh tế cái đầu cứng rắn không thể hiểu được. Mày đừng có mở miệng tranh luận với ai hết đi, mỗi lần mà mày phản pháo nghe nhức lỗ tai lắm."
"Tao nói vậy thì có gì sai à?"
"Thôi mà mọi người đừng cãi vã nữa, chuyện này không có đáng."
Mã Quần Diệu càng nghe Y Khải giảng hòa thì càng hăng tiết muốn hơn thua với đám kia. Người này người kia lời qua tiếng lại loạn thành một đoàn.
"Muốn trách thì trách nó không được bình thường ấy. Nếu nó bình thường như người ta thì không gặp rắc rối vậy đâu. Tụi mày bây giờ nói tao cái gì? Là tao khiến nó gặp rắc rối hay gì mà trách tao?"
"Đủ rồi, đừng nói nữa kết thúc ở đây đi. Chuyện của tôi để tôi tự mình giải quyết, các cậu đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa."
Y Khải rất hiếm khi nào nổi nóng và lớn tiếng với người khác. Nhưng hiện tại cậu lại không thể giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với bọn họ. Căn phòng này đã đông người mà người nào cũng ngang ngược cố chấp. Mỗi lần có vấn đề gì thì nhất định phải tranh cãi tới cùng, chỉ sợ người ta không biết mình nói đúng nói sai. Y Khải không nói thêm lời nào mà thở mạnh một cái tự mình rời giường rồi một thân tàn tật ra khỏi phòng. Nơi này hiện tại đã quá ngột ngạt cậu không thể ở.
"Vừa lòng tụi mày chưa? Bây giờ nó dỗi nó bỏ đi nữa rồi đấy, chân nó còn chưa lành..."
"Mày còn nói cái gì? Chẳng phải tất cả là do mày hay sao? Nó giận vì mày nói nó không bình thường đấy. Mẹ nó tao đã nói là mày bớt cố chấp lại đi, lúc nào mày cũng xem nó như đứa lập dị vậy. Tao mà là nó thì tao sớm chẳng ở lại nơi này đâu. Tự mày chịu trách nhiệm đi, do cái miệng của mày mà ra đấy."
Mã Quần Diệu ngồi ở trên giường một lúc nhìn đám bạn kia mặt không có chút nhã ý nào. Y hằn học leo xuống giường sau đó vớ lấy chiếc áo khoác của Y Khải để ở đầu giường nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
"Nó đi tìm Y Khải à?"
"Chắc là vậy rồi, mà kệ tụi nó đi. Chân Y Khải còn chưa bình phục kiểu gì một lát nữa chả mò mặt về."
Bọn họ ngồi nhìn nhau một lúc rồi cũng thống nhất sau này không nhắc lại chuyện của Y Khải nữa. Mặc dù bọn họ là lo lắng cho cậu chuyển giữa học kì sẽ rắc rối nhưng đó là quyết định của cậu thì họ cũng không có quyền xen vào.
"Mà nói thật thằng thiên lôi nó cố chấp thật sự luôn đấy. Ngày đéo nào mà hai đứa nó không sinh chuyện cãi nhau là chịu không được luôn. Tao thấy mà tao chán giùm luôn, chả hiểu tụi nó sống như vậy tụi nó thấy vui hay là gì nữa."
"Thôi không nhắc nữa, dù sao thì có vài lần gây gổ rồi đi tìm thế này cũng sẽ sớm thân nhau thôi. Tin tao đi bọn nó sắp thân nhau rồi đấy, mà cái bọn đánh trước thân sau nó mới bền."
"Hy vọng là vậy, thôi ai làm việc nấy đi. Có họ Mã đi theo rồi thì lo làm cái gì. Tao chơi nốt mấy ván game đây, học hành cả ngày stress chết tao."
Mã Quần Diệu chạy khắp một vòng khuôn viên kí túc xá vẫn không thấy Y khải đâu thì bắt đầu lo lắng. Thời tiết đã vào cuối thu chờ lập đông, gió lạnh thế này mà ban nãy câu ra khỏi phòng chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Bây giờ y suy nghĩ lại mới thấy những lời mà mình nói ban nãy hơi nặng nề. Nếu đổi lại là y bị người khác nói như thế thì chắc chằn sẽ không để yên cho họ. Đằng này Y Khải mỗi ngày đều nghe thì sẽ là cảm giác gì y bây giờ cũng không dám tưởng tượng.
"Cái miệng chó này ăn cái gì mà nói toàn mấy lời ngu ngốc như vậy chứ? Bây giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ, chết tiệt cái miệng..."
"Mày đi tìm tao à?"
Mã Quần Diệu chạy đông chạy tây tìm cậu mà không nhớ ra là cậu rất thích ngồi một mình trong góc tối. Không biết vì sao y lại chạy tới đây tìm nhưng quả thực ở nơi này rất ít người lui tới vì khá tối. Cái cây này to như vậy mà chỉ có hai chiếc ghế gỗ. Đèn trong khuôn viên kí túc xá buổi tối cơ bản không thể nào chiếu rọi tới nơi được. Y quay đầu lại nhìn thì thấy Y Khải đang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ kia. Đôi mắt với hàng lông mi dài lúc nào cũng đượm buồn khiến y nhìn vào liền không nỡ dời mắt sang hướng khác. Đôi chân vô thức theo cảm xúc mà chậm chạp bước tới trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi?
"Sao lại ngồi ở đây?"
"Thì buồn..."
"Sao lại buồn?"
"Không sao cả, chỉ thấy buồn một chút thôi không có gì to tát đâu. Còn mày, cầm áo khoác của tao chạy ra đây làm gì?"
Mã Quần Diệu lúc này không biết nghĩ cái gì trong đầu mà đứng trước mặt cậu chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh.
"Tao ngồi ở đây được không?"
"Mày hỏi ý tao à? Nếu như tao bảo không thì mày làm gì?"
"Thì không ngồi, tao qua bên ghế kia ngồi hoặc là đứng như thế này. Chuyện gì cũng sẽ có nhiều cách giải quyết mà không phải sao?"
Y Khải không đáp lời y mà vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
"Ngồi đi, ghế này còn nhiều chỗ."
Mã Quần Diệu chậm rãi ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Y Khải. Khác với tưởng tượng, y vậy mà không ngồi cách xa cậu như mọi lần nữa thay vào đó là ngồi vào đúng vị trí mà cậu vỗ ban nãy. Khoảng cách của hai người lúc này có thể tính bằng không vì dường như nó đã được thu hẹp lại rất nhiều. Y Khải không biết y hành động như vậy là có ý gì cho nên tự giác ngồi dịch sang một bên.
"Ngồi yên đi, tao cũng không có bảo mày dịch ra chỗ khác."
"Mày không muốn gần gũi với tao mà, cho nên tao nghĩ là tao nên chủ động cách xa mày một chút."
Mã Quần Diệu tay vẫn cầm chiếc áo khoác kia mà quay mặt sang hướng cậu mở lời.
"Mặc áo khoác vào đi, trời sắp lập đông rồi đừng có mặc mỏng như vậy?"
"Mày đang quan tâm, lo lắng cho tao phải không?"
"Không có, ai mà thèm tao chỉ là cảm thấy ban nãy tao nói có hơi quá lời cho nên mới muốn làm một chút gì đó."
Y Khải nhìn thái độ khẩn trương của y thì không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù sao thì y cũng đã biết cho nên cậu cũng không ngại mà nói thẳng.
"Tao là người rất dễ mềm lòng với những ai quan tâm tới mình. Nếu mày cứ quan tâm tao như vậy, lo lắng cho tao như vậy thì cho dù mày không không nói ra tao cũng sẽ cảm nhận được là mày muốn đối tốt với tao. Mày không sợ tao cảm động rồi sẽ bám theo mày sao? Mày không sợ sẽ có ngày tao vì mày mà động tâm à?"
Nghe cậu nói như vậy y cũng không có bất cứ hành động phản kháng hay nghĩ ra lời gì để bác bỏ. Chính vì chẳng biết phải nói cái gì cho phải nên y quyết định giữ im lặng.
"Thực ra ban nãy tao đã rất giận mày nên mới bỏ ra đây. Lúc tao tới chỗ này tao đã có ý định hôm nay sẽ không về nữa để xem ai sẽ là người đi tìm mình. Nhưng mà cho dù tao giận mày nhiều đến thế tao vẫn hy vọng mày sẽ người chạy đi tìm tao. Nghe buồn cười lắm phải không? Tao cũng không biết tao đang nghĩ cái gì nữa. Nếu mà mày cảm thấy không thoải mái vì tao thì có thể nói cho tao biết. Xem như những lời hôm trước tao nói với mày chưa từng tồn tại đi. Thực ra thì khi con người ta bị dồn đến đường cùng sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân mình thôi. Dựa dẫm vào người khác sau này nếu mất đi rồi thì sẽ không làm gì được cả. Tao vừa bị người ta lừa tình, tao tuyệt vọng thậm chí còn nghĩ tới việc chết nhưng mà những điều đó sớm đã chẳng còn quan trọng nữa. Tao phát hiện ra tao không việc gì phải bi lụy và khổ sở vì một kẻ không ra gì. Người ta không xứng đáng thì vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng để tao đặt trong tim."
Mặc cho cậu thoải mái giải bày tâm tư của mình y cũng không mở lời nói lấy một câu. Đợi khi cậu đã thoải mái cười được rồi y lại một lần nữa đem chiếc áo khoác kia đưa sáng phía cậu nói.
"Mặc áo vào, nói một lần rồi đấy."
"Đưa đây..."
Y Khải đưa tay ra nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Mã Quần Diệu. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khiến cả hai đều giật mình. Từng xúc cảm rõ ràng lan từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim làm nó hẫng đi một nhịp. Mã Quần Diệu cả người cứng đờ như đang cố gắng áp chế cảm xúc đến đột ngột của mình. Y Khải đem chiếc áo khoác hờ lên người mình rồi nhìn y mỉm cười nhẹ giọng đùa giỡn.
"Chỉ vô tình chạm một cái thôi mà mày căng thẳng vậy?"
"Tao làm gì có, nhưng mà trời ngoài này hơi lạnh, mày muốn về phòng không?"
Y Khải nhìn y rồi khẽ lắc đầu từ chối. Cậu ngả lưng ra phía sau rồi quay mặt về phía y nói.
"Sẽ về nhưng không phải bây giờ. Tao muốn ngồi ở đây thêm một chút, mày ngồi đây với tao được không?"
Mã Quần Diệu không đáp lời chỉ khẽ gật đầu thay cho câu đồng ý. Y nhìn qua thấy cậu thoải mái ngửa đầu thì trong lòng cảm thấy thoải mái mà bắt chước dựa lưng ra phía sau. Qua một lúc không ai nói với ai lời nào vì họ còn mãi chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Y Khải khẽ quay đầu nhìn về hướng của y rồi không nói không rằng nhẹ nhàng ngả đầu lên vai y thì thầm.
"Cho tao dựa một chút, chỉ một chút thôi rồi sau này tao sẽ không làm vậy nữa."
Mã Quần Diệu cả người cứng đờ không kịp phản ứng. Y không bài xích cũng không muốn phản ứng với cậu bất cứ điều gì. Cứ như vậy để yên cho cậu tựa đầu lên vai mình. Y Khải tựa đầu vào vai y khẽ mỉm cười vì đã nhận được sự đồng ý thầm lặng từ y. Qua một lúc lâu vẫn không thấy Mã Quần Diệu nói năng gì thì Y Khải lại chủ động mở lời.
"Tụi mình xài chung tủ đồ nhỉ?"
"Ừ thì xài chung...mà như vậy thì sao?"
Y khải không nói gì khẽ quay đầu đứa mũi lên vai áo Mã Quần Diệu hít một hơi thật sâu. Hai ánh mắt lúc này lại một lần nữa nhìn thẳng vào nhau. Một ánh nhìn dường như chất chứa một cảm xúc mới chớm đang dần dần lớn lên.
"Thì trên người mày đều là mùi hương của tao này. Lâu như vậy rồi mà vẫn không muốn đổi là vì mày thích sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top