Chap 10: Thú Nhận
Đến tầm tối hai người bọn họ được đám bạn cùng phòng đưa về kí túc xá. Bọn họ lúc trông thấy tình trạng của Y Khải thì nháo nhào lên hỏi. Bình thường cậu vốn hòa nhã nên không ai nghĩ là cậu đi ra ngoài đánh nhau với người ta đến mức cả người đều hỏng. Đáp lại sự hỏi han nhiệt tình của đám bạn chính là câu trả lời qua loa đại khái của Mã Quần Diệu. Y biết là Y Khải sẽ không dễ dàng gì nói ra cho bọn họ biết lí do cậu biến thành thế này được. Kể cả việc y giúp cậu như vậy thì cũng chưa thể nghe được sự thật từ miệng cậu. Cho dù trả lời thì cũng là một lí do nào đấy không liên quan.
"Nó chảnh quá nên bị người ta ghét chứ hỏi cái gì? Thấy không? Tao đối với nó là nhẹ tay lắm rồi đấy. Nhìn thấy người ta chưa? Đánh một lần là đâu ra đó luôn mà."
"Đứa nào mà ghét nó khiếp vậy? Bọn tao tưởng ở Thanh Hoa này mày là quán quân rồi chứ?"
"Im mẹ hết đi bọn khốn? Lúc nào cũng nghĩ tao là đứa không ra gì. Tao còn chạy cả đêm đi tìm nó đấy, còn tụi mày lúc đó thì chắc là nếm ấm chăn êm rồi."
Đám bạn cùng phòng cười xuề xòa rồi phân công nhau chăm sóc cho Y Khải mấy ngày sắp tới. Hàn Bắc là người hăng hái nhất liền đem mấy tên bạn khỏe mạnh của mình thương lượng.
"Thế này đi, mấy ngày này nó sẽ không thể tự tắm được đâu. Tay nó cũng bị thương, chân nó thì què."
Mã Quần diệu chỉ mới nghe một câu mở đầu này của Hàn Bắc liền suy nghĩ ra câu tiếp theo mà mình sẽ nghe được. Y cau mày nhìn Hàn Bắc rồi trầm giọng tra hỏi.
"Rồi sao nữa?"
"Thì phải có đứa giúp nó chứ sao? Không lẽ cả phòng mấy thằng con trai lại không đứa nào chịu làm à? Đều là con trai với nhau cả nên không có gì khó khăn hết. Phòng có mỗi cái nhà tắm nên bình thường tao với Hứa Minh toàn tắm chung đấy. Có mỗi mày với Y khải là không chịu tắm chung với tụi tao thôi."
"Tắm chung với tụi mày để tụi mày nhìn hàng của tao à? Nói cho tụi mày biết nha, của tao là hàng quý hiếm không phải ai cũng có thể xem được đâu. Nó phải để dành cho người ấy của tao cơ."
Nghe Mã Quần diệu phát ngôn ai nấy đều bĩu môi mà dài giọng khinh bỉ.
"Ôi... tao vừa nghe thấy cái đéo gì ấy nhỉ? Ôi có giá quá cơ, tao cầu cho mày cả đời đều không thể khai trai. Hàng tốt thì phải đem ra so sánh với anh em mới phải chứ."
Y khải ngồi ở giường của Mã Quần Diệu nghe mấy lời này thì mặt mày đều đỏ hết lên. Bọn họ thi nhau chỉ trỏ, bàn tán về vấn đề đó khiến cậu cũng không điều khiển được ánh mắt của mình mà nhìn vào phía dưới của Mã Quần Diệu. Ánh mắt vừa đưa tới vị trí đó liền cảm thấy tội lỗi mà đánh thẳng luôn ánh nhìn xuống đất. Trực tiếp đem mấy lời không đứng đắn của đám bạn kia ném bay ra ngoài cửa, một chút cũng không muốn bận tâm.
"Nãy giờ không thấy Y Khải nói cái gì nha. Anh em chung phòng thì sớm muộn cũng phải so đo bảo bối đó. Mấy thằng ở khu kế bên ngày nào cũng tranh luận của ai to hơn làm bọn này cười chết. Mẹ kiếp tụi nó còn muốn so đo tới cả anh em của mình "
"Không...không đâu, tôi không có quen tắm cùng người khác."
Y Khải vẫn ngại ngùng mà khó khăn mở lời từ chối, cậu không thể nào sống cởi mở như bọn họ nói được. Mặc dù điều đó với những đứa con trai khác là hoàn toàn bình thường, thậm chí họ còn dùng cách đó để hơn thua với người cùng giới. Cậu là một người không hòa nhập được với những thứ bình thường như vậy ngay từ lúc còn nhỏ. Bị bạn bè chê cười mình nhút nhát cũng phải cắn răng chịu đựng vì bản thân không có can đảm ở trước mặt người khác so đó thứ đó. Mã Quần Diệu sớm đã nhận ra được sự ngại ngùng của Y Khải cho nên cố tình nói mấy lời như đang đùa giỡn để giải vây.
"Nhìn là biết nó không dám so rồi. Tính tình cứ như tiểu thư ấy mà ở đó bảo nó tắm chung. Nó còn chưa đuổi tụi mày ra khỏi phòng, lúc nó thay đồ bắt tụi mày nhắm mắt đã là may cho tụi mày rồi."
"Vậy hả? Nhưng mà sao mày biết rõ thế? Nó từng thay đồ trước mặt mày à? Hay là nó từng đuổi mày ra khỏi phòng lúc nó tắm? Sao nó chưa bao giờ làm mấy chuyện đó lúc có mặt tụi tao?"
"Bình thường nó toàn đợi tụi mình đi ngủ mới chịu đi tắm mà. Nếu không thì sáng sớm nó tắm lúc tụi mình còn chưa tỉnh. Nhưng mà tụi mày quan tâm làm cái gì? Nó sao thì kệ nó đi, ai mà chả có thói quen cá nhân. Cũng đâu phải thằng con trai nào cũng thích khoe của quý chứ."
Đám bạn thấy Mã Quần Diệu nói đỡ cho Y Khải liền không tin tưởng mà nhìn y ngờ vực.
"Mày thay đổi rồi à? Hôm nay còn nói đỡ cho nó nữa, hmm nghiệp quật tới nơi rồi hả con?"
"Quật cái mẹ gì? Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Trong đó có tao đấy vì tao cũng sẽ không cùng tụi mày so đo cái đó đâu. Đã gọi là của quý thì phải cho nó thực sự quý đi. Phải giữ gìn nó cho bạn đời của mình thì mới gọi là tốt hiểu chưa bọn khốn."
Nói xong y tỏ ra đắc ý mà dõng dạc đi tắm trước. Cả ngày hôm nay y quần quật chăm sóc cho Y Khải ở bệnh viện cũng thấy khá mệt mỏi. Dự là tối hôm nay sẽ phá lệ mà đi ngủ sớm một chút. Đợi lúc y vào nhà tắm thì đám bạn kia mới phi tới chỗ Y Khải gặng hỏi đủ đường.
"Mày nói xem đứa nào đánh mày để bọn tao xử giùm cho. Còn thằng họ Mã hôm qua không có chửi mày chứ? Bình thường mày không gây chuyện thì nó đã chửi muốn bật nóc rồi còn gì."
"Không có, nó không có chửi đâu thật đấy. Với cả chuyện của tôi cũng không muốn làm liên lụy tới các cậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lo lắng."
"Rồi bây giờ mày làm sao đi tắm? Bọn tao là hỏi thật đấy, nếu bất tiện quá thì để tụi tao giúp cho chứ không phải ngại cái gì hết."
Y Khải hai tai đều đỏ lên ra sức lắc đầu từ chối. Bọn họ nhiệt tình như vậy cậu vừa cảm kích lại vừa sợ. Bài học kia của Vương Vũ Khương cậu còn chưa dám quên vì thế sau này sẽ đặc biệt dè chừng ý tốt ngoài miệng của người khác. Sẽ không bao giờ tự đưa mình vào bẫy như trước nữa.
"Không cần, tôi tự mình làm được cảm ơn các cậu."
Mã Quần Diệu tắm xong bước ra thấy cả đám bu quanh Y Khải thì cảm thấy có chút khó chịu mà hắng giọng.
"Làm như nó là idol ấy mà bu đông thế? Tụi mày đi tắm đi đừng có mà ở đó nhiều chuyện."
"Uẩy cái thằng này hôm nay nó bị cái gì vậy nhỉ? Mày đổi đối tượng xỉa xói rồi hả? Ê đừng có chuyển sang tao nha, tao nhức đầu lắm làm ơn."
"Tao không có rảnh, mau đi tắm đi còn đi ngủ hôm nay tao mệt muốn ngủ sớm rồi. Việc lớn việc nhỏ chẳng thấy tụi mày đâu, xong rồi thì cứ nhao nhao như cái chợ ấy. Tối nay đứa nào chơi game mà không tắt tiếng thì tao báo giám thị tịch thu máy chơi game của tụi mày liền đó."
Bọn họ không muốn đụng tới Mã Quần Diệu vì sợ nhức đầu. Mỗi lần y nổi nóng muốn chửi thì chẳng thể nào yên tấm thân được. Nhưng hay ở chỗ y chửi nhiều như vậy mà bọn họ cũng không muốn giận vì sự thật là y chửi cũng không có sai.
"Đi tắm với tao không? Tắm chung một lần cho tiết kiệm thời gian."
"Ừ đi, tao đỡ mất công phải đợi rồi chạy qua phòng bên xin tắm ké nữa."
Đợi cho đám bạn kia giải tán hết Mã Quần Diệu mới làm vẻ mặt không mấy quan tâm trở về giường của mình. Y nhìn cậu đang một người thương tích ngồi trên giường của mình giả bộ chán ghét hỏi.
"Muốn nằm ở đây à?"
"À...ừ...tao không phải muốn chiếm chỗ này của mày đâu. Vì...vì tao không thể lên giường ở phía trên."
"Cũng không ai nói gì mày mà, tao chũng chưa có trách mà mày sợ cái gì? Không leo được thì nằm ở giường tao đi, tao lên trên giường mày ngủ. Tao cũng không thể đi so đo với đứa thương tật như mày."
Lâm Y Khải được y chấp thuận cho mình đổi giường thì mặt mày vui vẻ hơn hẳn. Cậu lấy tay gãi gãi đầu gối của mình rồi nhìn y bằng ánh mắt vừa cảm kích lại vừa dò xét nói.
"Cảm ơn mày, nếu như mày cảm thấy không thoải mái thì nói với tao. Tao có thể thương lượng với mấy đứa kia đổi cũng được."
"Mày nhiều chuyện thật đấy, đổi với tao không được à mà cứ phải tìm mấy đứa kia đổi. Nhìn xem bọn nó bừa bộn đến mức nào, đêm còn chơi game giật đùng đùng làm sao mà ngủ. Nằm ở đó đi, chạy lung tung làm gì."
Y Khải nghe Mã Quần Diệu nói như vậy thì cũng im bặt không dám lên tiếng. Y dường như quên mất cậu là sinh viên ưu tú của lớp tâm lí học cho nên mới múa rìu qua mắt thợ. Y Khải cũng thực không muốn ngay lúc này vạch trần y để tránh sau này bị y đối xử tệ bạc như trước.
"Nhìn cái gì? Tao tốt như vậy mày lại không quen à? Hay là mày muốn tao đối với mày như trước cách xa tám thước?"
"Mày đang ganh tị với bọn nó à? Ganh tị vì tao ấy."
Mã Quần Diệu nghe xong liền quay mặt sang hướng khác, y hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Y Khải nói y ganh tị với bạn của mình hình như cũng đúng nhưng vì sao lại đúng thì y không thể có lời giải được. Chỉ có điều cảm xúc của y chưa từng nói ra ngoài vậy mà Y Khải lại nhìn ra. Quả bạn thực sự là không thể xem thường, ngày tháng sau này phải cẩn thận hơn kẻo có ngày ruột gan bị cậu bới ra cho bằng hết.
"Ganh tị cái gì? Con mắt nào của mày nhìn thấy tao ganh tị với bọn nó vì mày hả? Ảo tưởng vừa thôi, sống thực tế lên một chút cho đỡ thiệt thân."
"Nhưng mà mày thực sự đang ganh tị với bọn nó mà. Nếu tao chứng minh được điều đó thì mày làm sao?"
"Làm sao là làm sao? Tao đã bảo là tao không có ganh tị rồi mà, mày bị điên à?"
Mã Quần Diệu không dám tranh cãi với dân tâm lí học nữa vì biết kiểu gì cũng sẽ không trụ vững được. Y hục hặc leo lên giường trên dứt khoát nằm trùm chăn kín mít làm như cái gì cũng không muốn để tâm vào. Hành động của y như vậy càng khiến Y Khải tin tưởng hơn vào nhận định của mình. Cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ quái dị mà chính mình còn thấy nực cười.
"Không thể nào vậy chứ? Nó không thích mình mà nhỉ?"
Qua một lúc đám bạn kia cũng tắm xong xuôi. Quả nhiên là bốn người bọn họ vẫn luôn tắm cùng nhau như vậy để tiết kiệm thời gian. Cậu thấy ở họ hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc khác lạ nào. Đúng là trai thẳng họ có những thứ vô tư mà những người như cậu không cách nào có được.
"Mày đi tắm đi, có cần tao dìu vào trong không?"
"A...cảm ơn."
Mã Quần Diệu nằm trong chăn nghe bọn họ mời gọi dìu dắt Y Khải thì muốn sôi gan sôi mật. Trong phút chốc y còn tưởng cả thế giới này chỉ có mình y là đối với cậu không mang toan tính. Tất thảy những nam nhân kia đụng vào cậu thì đều muốn làm cậu tổn thương. Nằm một chỗ không muốn quan tâm tới cũng không cách nào yên ổn. Cực chẳng đã y phải mở chăn ra xem là ai đang giúp đỡ cậu và có mấy phần đụng chạm.
"Đồ ẻo lả, ai muốn chạm vào cũng gật đầu cho được, tức chết."
"Mày lầm bầm cái đéo gì ở trên đó vậy họ Mã?"
"Tao đéo lầm bầm gì cả, mày lo chơi game đi thằng khốn."
Sự thật luôn chứng minh được là Mã Quần Diệu chỉ nóng đến sôi gan, sôi mật khi mà mọi chuyện liên quan tới Lâm Y Khải. Còn lí do vì sao y cứ thích nổi nóng vì cậu như vậy thì không ai dám khẳng định. Là quan tâm lo lắng, là ghét hay là thích thì ở hiện tại cũng còn quá sớm để phân định rạch ròi.
Thực ra thì Y Khải vẫn có thể tự mình tắm và sinh hoạt được. Thế nhưng đám bạn cùng phòng lại thích làm quá vấn đề vì trông cậu có một cái gì đó khiến họ cứ muốn nhẹ nhàng. Chính bản thân Y Khải cũng không muốn phiền hà tới họ. Lúc ở bệnh viện cậu nhờ vả Mã Quần Diệu thực ra là để thử sự nhẫn nại và thái độ của y đối với mình một chút. Nếu là người khác thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ mở miệng nhờ vả như thế. Chỉ là muốn xem Mã Quần Diệu đối với cậu rốt cuộc có ghét bỏ hay là không.
"Vậy là cậu ta không có ghét mình, hình như còn muốn quan tâm và lo lắng cho mình nữa. Rốt cuộc thì cậu ta bị đa nhân cách hay là bị chạm cái dây thần kinh nào. Thôi kệ sao cũng được, cậu ta chịu giúp mình giữ kín chuyện tính hướng thì đã tốt lắm rồi. Sau này mình phải chú ý một chút không để cậu ta ngứa mắt, cũng sẽ không tùy tiện ở gần ai cả."
Kể ra thì thương tật thế này cũng có chút bất tiện. Nếu không muốn nhờ vả ai thì chắc chắn phải có thời gian thật thoải mái để tự mình lo liệu. Chính vì vậy khi cậu tắm xong thì mọi ngưới trong phòng đã đâu vào đấy nằm ở trên giường ngay ngắn. Người thì nghe nhạc phiêu phiêu, kẻ thì chơi game đến quên hết thế giới xung quanh mình. Duy chỉ có Mã Quần Diệu là nằm im lìm nghe động tĩnh từ phía nhà tắm. Y sống chết canh chuẩn giờ Y Khải tắm xong thì leo xuống toan tính đi vệ sinh. Vẻ mặt lấm la lấm lét như đang làm chuyện gì đó mờ ám dữ lắm.
Y Khải vịn tường nhấc một chân nhảy lò cò mở cửa muốn ra ngoài. Cánh cửa vừa mở đã thấy Mã Quần Diệu đứng loanh quanh ở đó khiến cậu xém chút là bật ngửa vì giật mình.
"Mày làm cái gì mà đứng lù lù ở đây vậy? Sao mày không bật đèn lên?"
"Bọn nó ngủ rồi nên tao không bật đèn, tao buồn đi vệ sinh."
"Nhưng mà tao hỏng một chân rồi mày không bật đèn sao tao thấy đường đi? Bật đèn giùm tao cái đi, nó ở xa quá."
Mã Quần Diệu lúc này không biết nghĩ cái gì trong đầu mà nắm lấy cổ tay cậu gắt gỏng.
"Mày phiền quá, để tao dắt mày về giường cho nhanh. Đang mót đi vệ sinh muốn chết còn bắt bật đèn."
"Nhưng mà..."
"Mày im lặng đi, nói cái gì mày cũng muốn bác bỏ là sao?"
Y Khải không thể nói lại được y đành ngậm ngùi khập khiễng đi phía sau. Có lẽ là từ hôm qua cho tới bây giờ cậu cảm thấy Mã Quần Diệu gần như thay đổi cực kì nhiều. Nhưng mà y nhất quyết không nhận là mình đã vô thức thay đổi. Lúc nào cũng lớn tiếng với cậu để cắt ngang câu chuyện mới vừa lòng.
"Đây giường của mày đây nằm ngủ đi."
"Giường này là của mày không phải của tao, giường của tao ở trên kia mà."
"Ghẹo gan hả mày? Giỏi thì lên đó mà nằm, ông đi giải quyết không nói với mày nữa."
Y Khải khẽ mỉm cười rồi đưa tay đẩy y ra xa mình.
"Mày nói mày không đụng vào tao mà mày lôi kéo cái gì?"
"Mày bảo khi mày hết bệnh mới tính mà? Định bắt bẻ tao cái gì? Ngủ đi không có ai rảnh nói chuyện với mày đâu."
Nói xong Mã Quần Diệu quay mông bỏ vào nhà vệ sinh giải quyết. Lúc y đi ngang qua đám bạn đang nằm há miệng ngủ thì bày ra vẻ mặt đắc ý vô cùng.
"Tao mà phải đi ganh tị với tụi mày ấy hả? Hừm..."
Đêm hôm đó Y Khải ngủ đặc biệt ngon. Bỏ qua hết thảy những buồn bã của lúc trước. Hiện tại cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới như dự định. Sẽ hòa nhập với bạn bè hơn và nhất là phải tìm cách trở nên thân thiết với Mã Quần Diệu. Cậu cảm thấy y là một người rất đáng tin tưởng. Trong những năm tháng đại học nếu có thể có một người bạn giống như y thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc kết giao với những kẻ chỉ có vẻ bề ngoài mà bên trong ruột thì mục nát.
Trái với Y Khải, Mã Quần Diệu đêm này không thể ngủ ngon giấc được. Mỗi lần nhắm mắt lại là cảm giác lúc ôm Y Khải lại ùa về. Nhịp thở có chút đứt quãng như nơi trái tim bị hẫng đi một nhịp. Suy nghĩ nhiều tới mức y còn liên tưởng luôn cả chiếc giường mình đang nằm là cậu. Mùi hương còn vương ở trên gối rồi lại trên chăn mỏng thực giống với mùi hương của Y Khải. Thật không thể hiểu nổi bản thân mình bị làm sao khi mà chỉ vừa mới ôm một cái liền sinh ra ảo giác. Nghĩ tới cái gì cũng đều lấp ló gương mặt của cậu ở đó. Càng lâng lâng, vương vấn thì lại càng sợ hãi sớm muộn bản thân cũng có vấn đề.
"Bị cái gì đây? Sao mà khó chịu vậy trời, chết mất."
Nằm lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ nổi cuối cùng bí bách quá liều mạng thò đầu ngó xuống xem thủ phạm gây tội như thế nào. Thấy cậu đã ngủ, nhịp thở đều đặn vô cùng khiến y cảm thấy hài lòng. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt cậu trông thực sự thu hút. Màn đêm sớm đã được y tập nhìn quen vào mắt nên chẳng khó khăn gì để nhìn gương mặt cậu lẫn vào đó. Ngắm một hồi lại thành nghiện, y trực tiếp kê tay dưới cằm cứ vậy nằm nhìn cho tới lúc có thể chìm vào giấc ngủ của mình.
"Thằng quần kia nằm ngủ kiểu gì vậy? Nó nhớ giường của nó quá hay sao mà thò cả đầu xuống thế kia, cười chết tao."
"Tao nhìn mà còn thấy mỏi cổ giùm, chả hiểu kiểu gì."
Mã Quần Diệu vì cả đêm không ngủ được nên bây giờ thành ra ngủ bù đến không biết thứ gì xung quanh mình nữa. Y Khải đang ngon giấc nghe đám bạn cùng phòng to nhỏ cười cợt gì đó cũng miễn cưỡng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy quả thật không giật mình không được. Mã Quần Diệu thò hẳn cả đầu xuống phía giường cậu há miệng ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt hài hước của y lúc này làm cậu cũng tỉnh luôn cả ngủ, chẳng hiểu sao mà lại không nỡ cười y. Chắc chắn đêm qua đã nhìn cái gì đó ở dưới này rồi vô thức ngủ quên luôn. Người như y chắc chắn sẽ không bao giờ tự biến mình thành trò cười cho người khác. Nghĩ tới đó khiến Y Khải không ngừng liên tưởng tới một số lần y đã nói cậu có gương mặt rất đẹp. Bởi vì nó rất đẹp nên y sẽ không bao giờ làm tổn thương nó. Bàn tay vô thức sờ lên gương mặt của mình rồi lại nhìn lên gương mặt hài hước của y chằm chằm.
"Diệu, mày nằm đàng hoàng lại đi hư cái cổ bây giờ."
Không thấy y có bất cứ động tĩnh nào dám chừng là đang ngủ rất say. Nếu nằm lâu ở tư thế này thì kiểu gì cũng bị xái cổ cho khỏi quay trái quay phải. Y Khải tiện tay vớ lấy miếng giấy nhỏ bên cạnh mình vo thành cục rồi ném lên mặt y lay tỉnh. Bị thứ gì đó rớt trúng mặt, Mã Quần Diệu liền mở mắt ra nhìn. Thứ duy nhất mà y thu được vào mắt mình chính là gương mặt khả ái mới thức giấc của Y Khải. Bốn mắt nhìn nhau ngây ngốc một lúc cũng không ai nguyện ý thu hồi tầm nhìn của mình.
"Hai đưa mày nhìn nhau làm cái gì mà khiếp vậy? Tao nhớ là thương lượng đổi giường rồi mà nên đừng có gây nhau nữa chứ. Sáng sớm mà to tiếng là cả ngày xui xẻo đó nha."
Hai người không ai lên tiếng nói gì. Y Khải vẫn cứ nhìn y chằm chằm nhưng không tỏ ra ghét bỏ ánh nhìn kia của y. Mã Quần Diệu như tỉnh ra điều gì đó liền vội vàng nằm lại đàng hoàng trên giường của mình. Y trực tiếp đem chăn trùm kín đầu để che giấu sự hoang mang tột độ của mình. Ban nãy tự nhiên lại bị hút vào trong ánh mắt của Y Khải đến không còn nhận biết được xung quanh còn có người. Cảm xúc tự nhiên kéo đến nhanh quá y không kịp trở tay. Cũng không biết y đối với Y Khải như thế rốt cuộc là loại cảm xúc gì. Là sự chấp thuận ban đầu cho một tình bạn đơn thuần hay là y đã quá ám ảnh về tính hướng của cậu nên mới sinh ra những xúc cảm kì lạ như vậy.
Không một ai có thể lí giải cho y biết, cũng không thể đem chuyện này đi hỏi đám bạn cùng phòng. Cứ như vậy ôm một tâm trạng vừa buồn bực vừa sợ hãi không dám thức dậy.
"Hôm nay mày không đi học à?"
"Tao có tiết buổi chiều, bọn mày đi học đi."
"Ừ vậy bọn tao đi nhé, ở nhà có gì thì giúp Y Khải một chút. Nó sinh hoạt vẫn còn bất tiện lắm đấy."
"Biết rồi đi đi, đi mau đi, lắm chuyện quá."
Bốn người kia rời khỏi thì căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cả hai người đều thức nhưng không một ai lên tiếng như đợi người kia động tĩnh trước. Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo này Y Khải chịu thiệt mở miệng.
"Mày có gì muốn nói với tao phải không? Có muốn hỏi cái gì không?"
"Không có, tao thì có gì để mà hỏi."
Y Khải quyết định sẽ khai thật về tính hướng của mình cho y biết. Dù sao thì y cũng sớm nhận định được rồi nhưng chắc là ấm ức vì không thể nói ra sự thật cho mọi người biết. Có lẽ cũng chính vì lí do đó mà kể từ lúc đó y đối với cậu có sự thay đổi khác lạ. Cậu muốn cùng y làm bạn thì trước tiên phải thành thật. Nếu y có thể chấp nhận tính hướng của cậu và vẫn còn muốn cùng cậu chơi chung thì sẽ tốt hơn nhiều khi cứ phải dồn nén.
"Mày muốn hỏi tao mà? Mày vẫn luôn muốn hỏi tao có phải là gay hay không ấy."
Mã Quần Diệu nghe Y Khải nhắc tới chữ gay thì hai tay nắm thành quyền muốn hơn thua. Thực ra y biết cậu là gay nhưng vẫn cố gắng cho qua không muốn nhắc tới. Hiện tại cậu lại ngang nhiên nói từ này ra với y như một lời thử thách lòng kiên nhẫn.
"Mày muốn nói cái gì? Tao đã nói là đừng có nhắc cái gì liên quan tới mấy thứ đó với tao. Tao kì thị, tao ghét, tao gặp bọn nó liền muốn tránh xa. Không bao giờ muốn cùng tụi nó hít chung một bầu không khí, hiểu chưa?"
Y Khải ngồi dựa ở giường phía dưới nhẹ giọng nói với Mã Quần Diệu những lời mà cậu phải dùng hết can đảm mới dám nói ra.
"Vậy tại sao mày không những không tránh xa thậm chí còn toàn tâm toàn ý lo cho tao mặc dù mày thừa biết tao là gay. Tao chưa bao giờ dám nói điều này với bất cứ ai nhưng hôm nay tao quyết định nói với mày. Tao, Lâm Y Khải là gay, tao chỉ có thể thích người cùng giới mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top