chap 1: Thanh Hoa
Bắc Kinh.
Lần đầu tiên đặt chân tới cổng trường đại học mà bản thân hằng mơ ước là một loại cảm xúc không dễ gì nói thành lời. Nó có thể sánh bằng với cảm giác lần đầu biết yêu. Hoặc có lẽ là mãnh liệt hơn thế, đúng vậy chỉ có thể hơn chứ hoàn toàn không thua kém.
"Thanh Hoa này rộng lớn thật chứ, đúng là chẳng bỏ công mình cố gắng bấy lâu nay."
"Sinh viên mới tới báo danh sao? Em tên gì vậy? Có mang theo giấy nhập học không?"
Mã Quần Diệu mặt đầy vẻ tự tin đem chiếc balo đeo trên lưng lấy thư báo nhập học màu đỏ tía. Không phải nói ngoa nhưng đại học này không phải ai muốn vào là vào. Ít ra nếu như muốn đến nơi này thì phải có trong tay tấm thư báo màu đỏ tía như thiệp hỉ thế này mới được. Lúc trao tận tay nó cho nhân viên tiếp nhận học viên của trường y cảm thấy bản thân như đi thành công một nửa chặng đường. Thời gian sau này nếu tiếp tục cố gắng chắc chắn sẽ chỉ có thành công theo đuổi.
"Em là Mã Quần Diệu, tân sinh viên của khoa quản lí và kinh tế chuyên ngành tài chính. Hôm nay là tới báo danh, nhập học đầu tuần sau sẽ có buổi lễ chào đón tân sinh viên của các khoa. Em nhớ tới đúng giờ để nhập lớp nhé."
"Vâng thưa giáo viên em biết rồi ạ."
"Bây giờ em có thể vào trong xem bản đồ đến khoa của mình nhé. Trường rất rộng cho nên xem kỹ càng một chút. Đây là danh sách thông báo các khoản học phí và phí cấp thẻ sinh hoạt trong trường. Em cầm một tờ tham khảo trước, khi nhập học thì yêu cầu phải hoàn thành tất cả các khoản học phí."
Mã Quần Diệu nở một nụ cười tượng trưng rồi lễ phép cúi đầu nhận lấy tờ giấy thông báo các khoản học phí. Tiếp sau đó là một tràng thở dài vì danh sách tốn tiền gần như xếp kín cả một mặt giấy. Không muốn làm mất tâm trạng hôm nay nên y quyết định gấp gọn nó bảo vào trong balo của mình. Điều đầu tiên đó là phải đi thăm khuôn viên khoa mà mình sắp sửa theo học. Y không muốn như đứa nhà quê đi lạc trong ngày đầu tiên nhập học.
"Rộng thật đấy, này thì đi bộ vào khoa cũng muốn mỏi chân luôn chứ còn gì nữa. Tìm chỗ ngồi cái đã, hôm nay là ngày nghỉ của sinh viên khóa trên thì phải. Chắc là dành cho tân sinh viên một ngày tới tham quan trước đây mà. Nghĩa là hôm nay trong trường này đều là tân sinh viên giống mình nhỉ. Thế thì mình có gì phải cảm thấy lạc lõng. Bọn kia kiểu gì cũng sẽ có đứa gà mờ hơn mình."
Nhìn quanh chẳng còn ghế nào trống vì hình như toàn là có hai ba người ngồi chung tám chuyện với nhau. Y bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn vì chẳng có một người bạn cấp ba nào của y cùng thi vào Thanh Hoa này cả. Nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng thấy một băng ghế dài còn trống. Y vội vàng chạy lại ngồi trước vì sợ nếu chậm trễ thì sẽ có người tới ngồi trước lại mất công đi tìm. Ngồi chưa nóng chỗ thì bỗng dưng xuất hiện một nam sinh ăn mặt giản dị nhưng không kém phền thời thượng bước tới.
"Tôi có thể ngồi ở đây không"
"Ngồi đi, cứ tự nhiên."
Người bên cạnh có gương mặt rất thanh tú nhưng vương ít nhiều nét buồn. Nhìn thoáng qua thì chắc là công tử nhà giàu. Xem thái độ và cử chỉ hờ hững đối với người xung quanh cũng đủ chứng minh điều mà y nghĩ trong đầu.
"Cậu là tân sinh viên hả? Cậu học ở khoa nào? Tôi học ở khoa quản lí và kinh tế."
"Ừm...là tân sinh viên."
Người bên cạnh chỉ trả lời bấy nhiêu đó rồi lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Mã Quần Diệu lúc này lại thấy có chút ấm ách trong người vì thái độ xa cách và kiêu căng của người bên cạnh. Y khẽ liếc mắt sang cậu ta một cái rồi ngồi dựa vào ghế vắt chân lên đùi như thể ông đây cũng không cần phải tỏ ra thân thiện.
"Tôi là sinh viên khoa xã hội chuyên ngành tâm lí học. Tên là Lâm Y Khải."
"Cậu không phải người Bắc Kinh à?"
"Không phải, tôi đến từ Thượng Hải."
Mã Quần Diệu nge xong câu trả lời thì gãi gãi tai. Người này hóa ra cũng chẳng khác y là mấy, đều là người ở nơi khác đến nhưng mà Thượng Hải thì y đấu không lại vì nơi đó cái gì cũng đắt đỏ. Nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề chính. Cái chính đó là y vừa phát hiện ra một điều hay ho. Chẳng lẽ sinh viên học tâm lí thì ai cũng trưng ra bộ mặt kiêu kì giống như họ Lâm bên cạnh. Nhìn từ đầu tới chân cũng không có lấy nửa điểm dễ gần. Học tâm lí kiểu này có khi sẽ khiến người đối diện bị trầm cảm cũng không chừng.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu cười như không cười. Ánh mắt có chút kiêu kì nhìn phớt qua y một cái rồi cứ như vậy thu hồi vẻ mặt như ban đầu. Tay vẫn cầm cuốn sách trên tay mà dán mắt vào đọc. Nói chuyện với người khác mà hoàn toàn không thèm quan tâm họ thế nào. Thích thì nói mà không thích thì cứ như vậy im lặng. Ấn tượng ban đầu của Mã Quần Diệu dành cho Lâm Y Khải đã bắt đầu nát đến không muốn nhìn. Kiêu căng và bất lịch sự chính là loại người mà y ghét nhất.
"Ngạo mạn, tưởng mình hay lắm chắc."
"Cậu nói gì? Tôi đang đọc sách, cậu có vấn đề gì không?"
"Không, tôi thì có vấn đề gì. Tôi bình thường mà, cậu cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền."
Có vẻ như thái độ dửng dưng của Lâm Y Khải khiến Mã Quần Diệu nuốt không trôi cho nên chủ động rời khỏi trước. Dù sao thì hai người bọn họ cũng không phải học chung một khoa. Thanh Hoa rộng lớn thế này có khi cũng chẳng gặp lại thêm lần nào nữa. Là người dưng nếu không thích có thể bực bội một chút rồi bỏ qua là tốt nhất. Ngày tháng sau này chắc chắn sẽ gặp được những người bạn thực sự tốt. Ít nhất là có thể hòa hợp để chơi chung mấy năm đại học này.
Mã Quần Diệu nhanh chóng rời khỏi, băng ghế lúc này chỉ còn lại một Lâm Y Khải hở hững với mọi thứ xung quanh. Nhưng không thể phủ nhận là khi cậu ngồi trầm tĩnh một mình thế này lại toát lên vẻ đẹp khó cưỡng khiến ai cũng muốn nán lại nhìn. Trong tương lai cậu nhất định sẽ là một nam vương của khoa xã hội của Thanh Hoa cũng nên.
Kết thúc một ngày tham quan trường đại học. Các tân sinh viên sẽ tranh thủ nhận phòng kí túc xá. Bọn họ chỉ có mấy ngày để nhận phòng và thu xếp đồ đạc đề chuẩn bị cho việc học. Kí túc xá dành cho các tân sinh viên đều được phân dựa theo khoa. Các trường hợp đặc biệt như yêu cầu đổi phòng vì lí do đặc biệt thì sẽ được xem xét đổi lại cho phù hợp. Lâm Y Khải từ Thượng Hải tới cho nên phải ở kí túc xá cho hết năm đầu tiên. Lí do là vì ba mẹ của cậu tin ếu cậu ở trong kí túc xá thì sẽ rèn luyện được tính kỉ luật. Con trai của họ vốn là người không thích sự kìm kẹp. Có đôi khi lại buông thả một cách quá đà khiến họ cũng không còn cách nào khác. Chờ qua một năm này thì sẽ suy nghĩ có nên thả tự do cho cậu hay không.
Lâm Y Khải cầm trên tay thẻ phòng mà tâm trạng nặng nề vô cùng. Cậu không thích ở đông người nhưng người nhà lại sợ cậu rèn tính tự kỉ cho nên luôn làm ngược lại mong muốn của cậu. Cậu mệt mỏi kéo vali lên hai tầng lầu mới tới dãy kí túc xá của mình. Vừa đi vừa cầu nguyện trong phòng chỉ có một người ở cùng. Ở càng ít càng đỡ phiền phức, nếu ồn ào quá chắc cậu sẽ phát điên.
"Phòng 308 khu D sắp tới chưa vậy trời."
"Khu D hả? Cậu đi về hướng gược lại ấy, hướng này là dẫn đến khu E và F rồi. Bên này là dánh cho sinh viên khoa quản lí và kinh tế. Khu D là cho khoa xã hội ấy."
"Oh cảm ơn cậu nhiều. Tôi lên tới đây là không biết hướng đi nữa."
Người bạn tốt kia nghe Lâm Y Khải nói xong thì dùng ánh mắt ngờ vực mà nhìn cậu hỏi.
"Bộ cậu không có cầm theo bảng chỉ dẫn hả? Các học tỉ và học trưởng ở bên dưới đều phát cho chúng ta tờ chỉ dẫn mà. Không có chỉ dẫn có khi cậu mò tới đêm đấy."
"Ban nãy tôi tưởng họ tập trung làm cái gì nên tôi không có tới chỗ đó lấy. Tôi không có quen đứng ở chỗ đông người lắm."
Chỉ cần nghe thôi cũng biết cậu là người sống khép kín và có xu hướng thích cô lập bản thân mình. Bạn học nọ cảm thấy bất lực cho nên lắc lắc đầu đưa tờ chỉ dẫn vào tay cậu mà nói.
"Cầm cái này rồi đi tìm phòng của cậu đi. Với cả sau này phải thường xuyên lên lớp, cậu không muốn tiếp xúc với nhiều người như vậy thì sao không ở nhà mà vào Thanh Hoa làm gì? Đi học mà không cọ xát để cạnh tranh thì đến bao giờ mới bằng người ta. Đại học khác với trung học lắm nhé. Lơ ngơ là bị thời đại bỏ xa đấy anh bạn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tôi đi trước đây, tôi phải đi tìm cho ra phòng kí túc xá của mình nữa."
Hai người chào xã giao nhau rồi đường ai nấy đi. Lâm Y Khải tiếp tục cuộc hành trình tìm phòng trong mệt mỏi và chán chường. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ sau đó cậu mới tìm được tới cửa phòng của mình. Cảm giác như vừa mới cán đích một cuộc thi chạy bền đáng sợ. Nhưng điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng những thừ bên trong mà cậu sắp sửa nhìn thấy. nếu bây giờ gõ cửa bước vào mà có ba bốn người ở trong thì chắc chắn cậu sẽ uất ức đến nuốt không nổi cơm. Sau một hồi can đảm Thì cậu cũng đưa tay lên gõ cửa mà gọi khẽ.
"Có ai bên trong không? Tôi là tân sinh viên được phân ở phòng này."
Bên trong tĩnh lặng như không có bấy cứ ai ở. Cậu còn chưa hết hi vọng vì có khả năng sẽ được ở phòng này một mình thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Phía sau nó đúng là có ba bốn nam sinh mặt mày hớn hở nhảy xổ ra cười nói đón bạn cùng phòng tiếp theo.
"Một con dê tế thần nữa nè tụi mày. Một, hai, ba, bốn, năm...vậy là còn một đứa nữa chưa tới. Phòng này là phòng rộng nhất của khu D nên giám thị xếp sáu người chung một phòng đó. Nào nào bạn mới mau vào trong chúng ta làm quen cái coi."
"À...à..ừ....để tôi tự vào các cậu đừng có kéo..."
Thất vọng tràn trề, chẳng những không được ở một mình mà hiện tại còn vượt xa tưởng tượng của cậu. Một phòng sáu người thì chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn. Cậu toan tính ngày mai sẽ xuống phòng sinh viên xin đỗi phòng. Ít ra là phải đổi sang phòng nào mà cao nhất là ba người thôi. Sáu người thế này là quá mức cho phép rồi, chắc chắn bọn họ sẽ chọc cho Lâm Y Khải này nổi điên.
"Cậu là Mã Quần Diệu hả?"
"Không phải, tôi là Lâm Y Khải."
"À ra là Lâm Y Khải. Cậu có danh sách tên bạn cùng phòng của mình chưa? Chúng ta còn một đứa nữa chưa tới báo danh đó. Bởi vì phòng này rộng mà lượng tân sinh viên nhiều cho nên buộc lòng nhà trường phải ghép khoa đó. Như hai đứa này là học Triết, tôi thì học cùng ngành với cậu. Còn cậu ta thì học cùng khoa với chúng ta nhưng khác ngành. Thiếu một đứa nữa mà hình như nó học ở khoa quản lí kinh tế đó."
Lâm Y Khải bày ra bộ mặt thân thiện nhưng trong lòng đích thị có bão tố. Đã ở ghép đông thế này thì chớ lại còn học khác khoa khác ngành. Nhìn kiểu gì cũng guống một nồi cám lợn. Ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi xích mích mâu thuẫn. Đã thế thì ngày mai cậu nhất quyết phải xin chuyển phòng. Không thể nào ở lại nơi hỗn loạn như vậy được.
"Tôi là Lâm Y Khải đến từ Thượng Hải, học khoa xã hội chuyên ngành tâm lí học chào mọi người."
"Tôi là Dương Lâm, còn đây là Hàn Bắc cả hai bọn tôi đều học Triết."
"Tôi là Hứa Minh học cùng khoa với cậu, chung ngành luôn nha."
"Còn tôi họ Cao tên Viên Hy học cùng khoa với cậu nhưng khác ngành. Tôi học quan hệ quốc tế, chào cậu."
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Lâm Y Khải đó là nhiều bạn thế này sẽ rất khó điể nhớ hết tên. Nhưng không sa, cậu không cần phải nhớ vì ngày mai cậu sẽ xin chuyện phòng rồi. Những thứ rắc rối sau này không nghĩ tới nữa.
"Mọi người đã chọn giường chưa vậy? Giường và bàn học của tôi ở đâu?"
"Bên kia, giường phía trong cùng ấy. Bọn này đã chọn xong giường rồi còn lại giường đó là của cậu và họ Mã kia. Cậu tới trước nên cậu được quyền chọn trước. Ở giường trên hay dưới thì tùy cậu. Họ Mã tới sau thì chịu xài hàng lược đi."
Lâm Y Khải cười trong mà nước mắt trào ngược trong lòng. Cái giường hai tầng này vẫn là thứ mà cậu ghét nhất. Nằm trên cũng ghét mà nằm dưới cũng chẳng ưa. Tính toán một lúc thì cậu cũng chọn giường phía trên vì ít ra cũng sẽ không bị ai làm phiền và tò mò. Giường bên dưới mặc kệ ai muốn thì muốn cậu cũng không mấy mặn mà với nơi này.
"Tôi chọn cái này, bàn học của tôi ở đây phải không? Còn tủ quần áo thì sao?"
"Bàn học thì riêng nhưng tủ quần áo thì hai người xài chung. Nó cũng không nhỏ đâu nên là hai người các cậu để chung đổ cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Bọn này mang ít đồ nên rộng rãi lắm. Học thì chủ yếu là sách vở thôi."
Giường thì phải xài chung không nói làm gì. Ngay đến cả tủ quần áo cũng phải để chung thì cậu chịu không được rồi. Ngày mai sống chết kiểu gì cũng phải xin đổi phòng cho bằng được.
"Họ Mã chưa tới nghe nói là người ở Bắc Kinh đấy. Nhà ở Bắc Kinh mà cũng đú đỡn vào kí túc xá ở nữa nhỉ. Mấy đứa mà học bên ngành tài chính nghe bộ khó giỡn lắm."
"Nhà nó ở Bắc Kinh thật hả? Tôi nghĩ chắc vì nhà nó xa nên mới phãi chọn ở kí túc xá thôi. Cũng có nhiều đứa ở thủ đô mà do xa quá cũng phải ở lại kí túc xá cho tiện đi học mà. Nhưng mà kệ nó đi, khi nào nó tới thì hay."
Lâm Y Khải hậm hực cất quần áo vào trong tủ. Cậu nhìn vali đồ của mình rồi lại nhìn tới cái tủ trước mặt liền xị mặt xuống lầm bầm.
"Ở kiểu gì mà cái quần què gì cũng phải chia."
"Mày nói nhảm gì vậy?"
"Có được phép mua thêm tủ quần áo không vậy? Đồ tôi nhiều thế này làm sao chia tủ với người khác được."
Mấy người bạn cùng phòng nhìn Lâm Y Khải sau đó lại đưa mắt nhìn nhau không biết phải nói cái gì. Mãi một lúc thì Cao Viên Hy mới vỗ vỗ tay nói xen vào.
"Cái này cậu có thể hỏi giám thị kí túc xá chứ bọn này cũng không biết đâu."
"Thôi không có gì đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết rắc rối. Các cậu cứ làm việc của mình đi nhé."
Cùng lúc đó ở nhà Mã Quần Diệu lại là không khí khắc hẳn. Y không muốn ở kí túc xá một chút nào nhưng ngặt nỗi trường Thanh Hoa lại ở quá xa cho nên không còn cách nào khác. Ai mà không biết một khi ở kí túc xá là đồng nghĩa với việc mất tự do.
"Sao ngày xưa mẹ ba mẹ không mua nhà ở gần Thanh Hoa một chút bây giờ có phải đỡ không?"
"Mày tưởng muốn mua đất ở Trung Tâm là dễ lắm hả con? Ở ngoại ô thôi đã muốn vất vả rồi. Ở trong trung tâm thì đua sao lại người ta. Bao nhiêu năm nay làm còn không biết có đủ trang trải mấy năm đại học cỉa mày không đây này. Ở kí túc xá cho yên tâm với cả như vậy cũng tốt, bớt theo bạn bè đàn đúm."
Mã Quần Diệu chán nản xếp mấy bộ đồ của mình vào trong balo rồi mặt mày hẩm hiu nhìn mẹ của mình nói.
"Con mang ít đồ thôi, cuối tuần con sẽ về nhà một lần. Ngày cuối tuần sẽ được ra ngoài tự do nên mẹ không cần phải chuẩn bị cho con nhiều thứ làm gì. Con sẽ ăn cơm ở căn tin trường, thẻ cơm cũng có rồi. Muốn gì thì cũng đợi cuối tuần làm một thể. Mẹ cứ chuẩn bị tùm lum thế là muốn con ở mãi torng đó không về luôn đấy phỏng?"
"Thằng này, mẹ lo cho mày mà mày làm cái gì đấy hả? Ăn cơm ở trường chưa chắc đã ngon bằng mẹ nấu đâu."
"Rồi rồi, cái gì mẹ làm cũng là tốt nhất. Con sẽ đợi cuối tuần về ăn một lần cho sướng miệng. Ngày mai con phải lên nhận phòng kí túc xá rồi. Chán thật sự luôn cái phòng gì mà có tận sáu đứa."
Mẹ y đi đi lại lại chuẩn bị đồ đạc mà thi thoảng lại lắc lắc đầu không hiểu ý tứ.
"Sau này sẽ có thêm nhiều bạn bè, mày coi liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Ở chung với bạn thì đừng có tùy tiện rồi lại xích mích gây gổ. Làm sao thì làm, mấy năm đại học này không có được để nhà trường khiển trách gì đâu đấy. Đậu vào Thanh Hoa là rất tốt rồi nhưng mà phải cố gắng để tốt nghiệp nữa."
"Con biết rồi mẹ, mẹ đừng có lo. Tốt nghiệp xong con sẽ dắt con dâu về cho mẹ luôn. Nghe nói nữ sinh Thanh Hoa vừa giỏi lại vừa xinh nữa. Đảm bảo là mẹ sẽ không chê vào đâu được."
"Tới đó rồi tính, nói trước rồi làm không được thì đừng có mà nói năng gì hết. Con trai trưởng thành thì lấy vợ là lẽ dĩ nhiên. Có sự nghiệp trong tay thì cũng phải có người phụ nữ đứng sau lo liệu gia đình nữa. Đến lúc đó mà mày không chịu lấy vợ là mày chết với mẹ đấy"
Mã Quần Diệu miệng thì nói rất hay nhưng về cơ bản thì y vẫn chưa có ý định muốn có người yêu. Tính ra là y cần sự nghiệp trước sau đó mới tính tới chuyện yêu đương. Trước nay luôn là thế vì vậy cho dù có tốt mã cũng lắm người để ý nhưng y vẫn chưa từng có một mối tình chính thức nào thời trung học.
"Mẹ yên tâm đi, con sau này nhất định sẽ yêu một người thực sự tốt. Một người sẵn sàng cùng con làm tất cả mọi thứ và giữ con đặc biệt cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top