hmm..!
Tiếng chuông báo thứ reo liên hồi, cậu với tay cầm chiếc điện thoại được đặt trên bàn rồi tắt lấy. Sau khi tắt xong cậu ném nó qua một bên. Bị một vật gì đó rớt trúng người nên anh thức giấc luôn. Anh ngồi lên bước xuống đi vào nhà vệ sinh. Cậu chẳng màng đến người kế bên, ngồi co ro ôm đầu vì vẫn bị choáng. Được một lúc sau, cậu ngước mặt lên thì vô tình thấy anh. Anh vừa tắm xong, chỉ quấn một cái khăn quanh hông bước ra. Đầu nước vẫn nhỏ tí tách xuống sàn. Cậu ngẩn người ra cho tới khi mặt anh dí sát vào mặt cậu. Cậu hoàn hồn lại đưa tay lên vai đẩy anh ra. Anh cười nhẹ đưa tay lên đầu cậu xoa lấy. Bước vào phòng thay đồi xong xuôi đi ra thì đã không thấy cậu đâu. Xuống dưới cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu, anh bèn hỏi quản gia:
- Nãy chú có thấy cậu bé nào xuống đây không ạ?
- Cậu bé người cao cao mà mặc chiếc sơ mi xanh đúng không? Nãy tôi thấy nó chạy ra ngoài cổng gọi cho ai đấy rồi có xe tới đón nó đi rồi. nếu giờ cậu đuổi theo thì vẫn kịp đấy. Nó vừa đi cách đây tầm 5' thôi.
- À vâng cháu cảm ơn. _Anh đáp rồi bước quay lại vào nhà.
----
Vươn vai giãn cơ một lúc, anh nhìn lên đồng hồ. 'Cũng đã hơn 1h trưa rồi, làm nốt công việc này là 1h30'. Vẫn còn kịp.' _Anh nghĩ rồi lại tiếp tục vùi mặt vào công việc còn dang dở trước mặt.
1h45' tại quán cà phê cũ. Anh đến sớm hơn cô 15' phút, gọi một cốc cà phê rồi nhâm nhi đợi cô tới.
Cô bước vào quán, gọi một ly cà phê tối giản rồi ngồi đối diện với anh.
- Gọi anh tới đây có chuyện gì không? _Anh hỏi.
- Nghe nói anh đang tuyển thư kí, tiện đây em có một người bạn, nó cũng đang tìm việc.
Nghe tới đây anh liền hiểu ý cô.
- Tên gì? Con trai hay con gái?
- Win Metawin, con trai, 23 tuổi. Thế nào, có đồng ý cho con người ta làm không? Chẳng phải người anh thích sao? Có cơ hội làm chung thì việc chiếm lấy cậu ấy cũng sẽ dễ hơn đó. _Cô vừa cười vừa nói, tay cầm muỗng khoắng loạn ly cà phê. Nói tới đây trong lòng cô có chút nhói, nước mắt chỉ chờ chực rơi nhưng vẫn cố kìm nén nó lại. Cô tự nhủ rằng 'nếu không có được anh thì chi bằng hãy để anh hạnh phúc và tự tìm lấy tình yêu của đời mình thì tốt hơn. Anh không nhận ra tình cảm của cô cũng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là cô hạnh phúc rồi.' Đưa một bản hợp đồng ra cho anh kí. Xong xuôi anh chào tạm biệt cô ra về. Bước ra khỏi quán, cô ngồi vào xe mình lái thẳng tới vườn hoa.
Nơi đây thật yên bình làm sao. Đi dạo được một lúc, có một chiếc ghế đá trống đằng kia, cô tiến lại và ngồi. Gió thổi qua đung đưa những bông hoa thật đẹp. Cô mỉm một nụ cười rồi vô thức thốt ra lời: 'Có lẽ bản thân nên từ bỏ thôi.'
Cô vẫn ngồi đó, trời buổi chiều ngả màu cam nhẹ, từng cơn gió thổi xen kẽ qua tóc cô. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.
Đồng hồi trên tay, kim đồng hồ điểm 6h30'. Cô thở dài một hơi rồi ra lấy xe đi về.
_____________
Tình đơn phương khó lắm em ơi.
Phải chi trời biết, đất biết
Nhưng họ lại không biết.
Liệu ta còn ôm mối tình này trong bao lâu?
Hay là kết thúc lúc nào chẳng hay?
Tình đơn phương là vậy đó em.
Mình đau nhưng họ đâu đau
Mình buồn nhưng họ đâu buồn
Mình khóc nhưng họ đâu khóc
Mình tuyệt vọng nhưng họ đâu tuyệt vọng.
Đầy nỗi oan ức, đầy nỗi oán trách, hận bản thân.
Chỉ một mình mình biết
Họ nào biết đâu em ơi!
Phải chi chuyện tình ta như trong truyện.
Ta đã được ở bên nhau
Không cần phải lo nghĩ điều gì.
Phải chi chuyện tình ta như cơn gió.
Nhưng đâu phải cơn gió nào cũng ở lại đâu em.
Tình đơn phương đâu ai biết trước được điều gì.
Người đi rồi người lại về
Người đến rồi người lại đi
Ta đau lắm nhưng biết sao giờ?
Rốt cuộc tất cả chỉ vì thương người
Nên ta đành chờ người thôi
Nhưng chờ mãi người có người khác.
Thôi ta ơi! Đừng mong chờ nữa.
Rồi một ngày nào đó
Ta sẽ được yêu như họ thôi
Chỉ là không phải bây giờ.
!gunwoo
1.11.21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top