4. Tôi phải lòng cái lá chắn
Sau sự kiện được tỏ tình đó, tôi mắc chứng hơi sợ con trai một chút, tôi nghĩ ai cũng dồn dập như vậy, khiến tôi áp lực và rất dễ ghét. Tuy nói vậy, nhưng ngoài mặt đối với các bạn nam tôi vẫn cư xử bình thường, chỉ khi chứng ảo tưởng lên cơn, tôi liền suy diễn hành động của họ rồi liệt vào hàng :"Lần sau phải chú ý tránh xa."
Lớp 10 tưởng tuổi mới còn trẻ trâu nhưng lại không đơn giản, lớp tôi ngày đó chỉ ăn với ghép đôi cho nhau.
Lớp trưởng hiện tại (trước đó chúng tôi đã đổi lớp trưởng một lần) của lớp tôi là một người có tính tình tôi vẫn chưa biết dùng từ nào phù hợp để tả. Nói từ đầu, cô bạn được bầu làm lớp trưởng,...chỉ vì "điện nước đầy đủ". Rất ba chấm. Cho nên trong khi các bạn nữ ở phe trung lập (không thể đắc tội với lớp trưởng mới, càng không thể đối phó với lớp trưởng cũ), các bạn nam đã giành quyền bầu toàn bộ, lớp trưởng hiện tại thành công thắng bầu cử. Tôi nghĩ bạn ấy cũng rất được việc, nhưng về lực học thì tôi không có ý kiến. Nói dài dòng như vậy, là để giới thiệu một chút về nhân vật làm tôi không mấy ưa thích này. Việc cậu ấy có rất nhiều drama tình cảm, cắm sừng, blah blah,...khiến tôi nhớ lại lời bố mẹ, liệt vào danh sách "chỉ là quan hệ xã giao, không thân thiết quá mức". Nhưng đỉnh điểm là khi cô ấy đẩy người thích cô ấy sang ghép đôi cho tôi. Có lẽ việc từ đầu được xếp ngồi gần nhau làm tôi không quá mức thấy ghét cô nàng, chỉ nghĩ là thân thân nên mới trêu đùa vậy, nhưng việc này xảy ra vẫn khiến tôi phải thốt:"WTF?"
Nói đến cậu bạn kia, tôi không quá thân thiết, lại không thể làm người ta mất mặt, càng không nên nhảy xồ lên chất vấn cô bạn lớp trưởng, tôi liền tiện miệng nhắc đến (lúc đó vẫn không biết tôi tự dưng bật ra kiểu gì):
"Du Du có idol rồi."
"Ai cơ?"
"Bạn Thủ Khoa lớp top nhé."
Tôi hếch mặt, nhận ra cái lý này cũng được, liền cứ như vậy mà dùng.
Nhưng không quản được cái mồm thì cái thân khổ thật.
Từ đó tôi thoát khỏi chuyện bị ghép, nhưng không tránh khỏi bên tai lải nhải tên của Thủ Khoa như thể cậu ta là người tôi thương khắc cốt ghi tâm vậy. Tôi đã sớm xác định mình đừng hòng động được đến con nhà người ta, cậu ấy cũng chẳng bao giờ biết được việc này, nên cái lá chắn này nghe cũng được.
Nhưng nào có giống tôi nghĩ đơn giản như vậy, chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Ai...
Đầu tuần, thầy tổng phụ trách thông báo toàn trường thay đổi thời khóa biểu, tôi vốn không quan tâm lắm, nhưng các bạn thì rất quan tâm.
"Này Du Du, lớp mình trùng tiết thể dục với lớp idol của cậu đấy!"
Tôi muốn hỏi vì sao, xong nhận ra "idol" trong mồm bạn tôi kia, là cái người được không khai là người trong lòng tôi. Tôi đau đầu.
"Chúng mình sẽ dùng chung sân, ây da, ai mà biết được ~."
"Gì chứ, chỉ là idol thôi, cũng không thích sâu đậm gì." Tôi trả lời, đập tan cái tư tưởng của bọn họ, cho rằng nhất định tôi và Thủ Khoa sẽ có cơ hội đến với nhau. Mà đương sự thì đâu ai muốn đâu.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp năng lực nghe hiểu của người khác, hoặc là họ cố tình chọc tức tôi chơi đi. Cô bạn này học cùng lớp cấp 2 với Thủ Khoa, tiện miệng kể cho tôi rất nhiều thứ về cậu ấy. Nói cậu ấy còn chưa có bạn gái, nếu tôi có thể chiếm được slot đó, thì tất cả cùng hứng khởi. Mà có liên quan gì đấy mấy bà đâu!
Một tuần 2 tiết thể dục, chỉ có một tiết trùng, lâu nay tôi chẳng bao giờ đọc thời khóa biểu, nhưng trước sự nhắc nhở đặc biệt, tôi lại nhớ lịch tiết thể dục hôm nay.
Tôi đứng đầu hàng, tại chiều cao khá khiêm tốn nên đành chịu, mà đám bạn lại lấy đó cho rằng tôi đòi đứng đó để ngắm người thương nhiều hơn. Tôi là cực kỳ oan.
Đứng ngẩn ngơ một lúc, cô bạn nọ bỗng từ đâu ra, huých tay tôi một cái.
"Nhìn thấy idol chưa, cậu ta đứng ở hàng 3 kìa."
"Đâu cơ?" Tôi đáp theo phản xạ bà tám hóng chuyện.
Cô nàng nhìn tôi, cười mờ ám. Cổ chỉ cho tôi, cậu idol của tôi đeo kính, tóc ngắn. da trắng hơn các bạn nam khác,...
Tôi vô tội nhìn lại, lớp đó thì đeo kính nhiều bỏ mạ ra. Nhưng nói đến sáng sủa hơn so với người khác, tôi đã tìm thấy mục tiêu. Nếu nói đến cái cột chống lớp, cậu ta vừa vặn là một trong số đó, thực là cao!
Tôi nghĩ, nếu đã là idol tin đồn của tôi, thì tôi cứ ngắm thôi chứ không có gì sai nhỉ. Cho nên tiết thể dục trùng này, tôi chú ý hơn một chút.
"Cậu ta thi trường chuyên A, xong nguyện vọng thiếu điểm, liền đậu trường chuyên B. Xong cuối cùng lại chọn về trường phổ thông X bình thường này."
Tôi có ngạc nhiên chút, cơ hội ở trường chuyên rõ ràng là nhiều hơn, cậu ta trâu bò vậy sao lại lựa chọn ở đây nhỉ. Nhưng suy nghĩ của quái nhân thì người thường không địch lại được, tôi từ bỏ. Rồi sau này, một ngày nào đó, tôi cảm thấy may mắn, vì cậu ấy đã lựa chọn học ở đây.
Sau mỗi tiết thể dục như vậy, tôi theo thói quen bị thúc giục, mỗi ngày đều chú ý Thủ Khoa hơn một chút, chắc có lẽ là do cậu ấy dễ nhìn.
Rồi dần dần một hời gian sau nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu làm cách nào mà tôi có thể phải lòng cái lá chắn này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top