3. Hoa đào đến rồi
Vận đào hoa của Du Du thực sự đến rồi.
Ngày còn học cấp 2, thấy các bạn được dùng máy tính, trông rất hiện đại, sang chảnh, và cực ngầu, tôi có cảm giác họ là người thông minh nhất trên đời ấy, cho nên thấy nhà ai có máy tính nối Internet liền mang lòng hâm mộ cùng ghen tỵ vô cùng. Mà bố mẹ tôi lại cực kỳ nghiêm khắc, cho rằng dùng Internet sớm sẽ làm hư hỏng con trẻ, còn nhỏ nên tôi không có khả năng phản pháo, cho nên ngậm ngùi, chua xót mà lặng lẽ đem vấn đề gác lại. Vì vậy, mới lớp 6 bạn cùng lớp có thể dùng smart phone và máy tính khi ở nhà, ai cũng có thể liên lạc với nhau qua internet, ngoại trừ tôi, còn không thấy hình thù cái máy bàn như thế nào cả. Cho đến khi ở trường có cuộc thi tiếng Anh qua mạng, không đành lòng để tôi mỗi chủ nhật đều đến nhà cô giáo mượn nhờ máy tính, cộng thêm chị gái hơn tôi hai tuổi, nhất mực muốn một chiếc hỗ trợ học tập, bố mẹ mới sắm cho chúng tôi một bộ máy tính thật xịn.
Mới đầu khi có máy tính, chị em tôi dành giật thời gian rất nhiều, thật nhớ khi đó chúng tôi phải chia giờ ra để dùng, còn canh nhau lệch một phút cũng không được. Nếu nói đến người có lợi nhất, dĩ nhiên là người dùng khung giờ từ 21h đổ đi, vì là có thể dùng xuyên đêm ấy. Dĩ nhiên việc dùng xuyên đêm không được tán thành, ngày đó chị tôi chùm chăn che màn hình, thành một cái lều tạm bợ, để bố mẹ không thấy được ánh sáng hắt ra.
Còn tôi lúc đó cực kỳ ngoan ngoãn, thấm nhuần như tư dùng mạng xã hội sớm sẽ hư người, tôi tuyệt đối tránh xa Facebook hay bất cứ hình thức mạng xã hội nào khác. Thay vào đó, tôi thuyết phục được bố mẹ cho tham gia một khóa học tiếng Anh trên mạng, có điều sau khi dùng thuận tay tôi mới biết, hình thức giao tiếp ở trang web đó thực ra cũng không có kém gì mạng xã hội. Ở đó tôi quen được rất nhiều người, còn có một xíu rung rinh với những bạn khác giới nói chuyện với tôi - kẻ luôn được răn dạy: yêu sớm là sẽ bị bắt nghỉ học ở nhà lấy chồng, thấy mới lạ và rung động. Xong sau này nhớ lại, tôi thấy thực may mắn, vì web đó vẫn lấy học làm chính, không hẳn là mạng xã hội thực thụ, toàn lũ choai choai sàn sàn tầm tuổi tôi, và tình cảm đó cũng thoáng qua như mây trôi, ngày hôm sau lại thay đổi, cho nên tôi mới không bị lừa gạt.
Đó chỉ mới là một phần, về sau, thực ra tôi không có dùng máy tính để học, mà là để chơi là chính. Tôi thích thú với mấy cái game không dùng não, siêu ngu ngốc, nhưng có lẽ là ngu ngốc nên mới hợp với tôi. Cho đến năm lớp 9, tôi không còn thú vui nào nữa, liền bắt đầu đọc truyện, đồng thời cũng làm quen với Facebook hay Instagram để liên lạc với các bạn. Mới đầu tôi thấy cái nào tiêu đề Tổng tài thì đều lao vào đọc, đủ loại không não và cẩu huyết, sau đến cuối năm lớp 9, bắt đầu vào cấp lão làng, biết chọn lọc và càng đọc nhiều hơn. Nhưng là dù có chọn hay không chọc, tôi không thể phủ nhận việc mình bị ảo tượng, về hình tượng bạn trai tương lai của mình. Đúng rồi đó, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nhờ vậy mà tôi vô tình đáp ứng yêu cầu của bố mẹ: không yêu sớm, không quá thân thiết với con trai (thực ra là vì tôi thấy không ai vừa mắt). vì thế trước khi vào lớp 10, tôi đã là một cô gái không ai thích mà lại ảo tưởng vô địch.
Chuyện đó kéo dài mãi đến khi tôi gặp Thủ khoa thôi.
Mà cái việc này đã gây ra tai hại không ít.
Trước khi gặp Thủ Khoa, tôi đã gặp đợt hoa đào đầu tiên sau những năm cấp 2 sống vô lý của tôi.
Sau khi tổng kết học kỳ I lớp 10 kết thúc, chúng tôi được nghỉ hai ngày liền bắt đầu vào học kỳ mới. Tôi vẫn phiêu dạt trôi như bèo trên dòng thời gian, sống hoang đường như kỳ I.
Rồi vào một ngày nào đó tôi không thể huy động cái não nữa, tôi được người ta tỏ tình.
Tôi dùng mạng xã hội một cách khép kín và cẩn thận, cho nên kết bạn rất ít, chỉ với bạn cùng lớp mới chịu. Cho nên bạn bè tôi giao tiếp qua cũng rất ít. Có lẽ vì vậy mà một ngày khi hộp tin nhắn hiện lên một lời tỏ tình, tôi giật nảy mình như mông gắn lò xo.
Đó là cậu bạn học cùng lớp với tôi ở cấp 2, trước kia vẫn luôn nói chuyện cùng tôi qua tin nhắn, quan hệ ở lớp rất tốt, nhưng sau khi lên cấp 3 thì nói chuyện đã ít hơn. Giờ đùng một cái tỏ tình với tôi khiến tôi ngoài luống cuống thì không biết làm gì. Rõ ràng trước giờ tôi chỉ thấy chúng tôi nói chuyện rất bình thường, mà tôi cũng không có cảm giác gì khác lạ, thậm chí tôi đã thử soi gương, ngoài việc gương mặt trắng một chút, nhưng có vài nốt mụn vì dậy thì, ngũ quan miễn cưỡng chấp nhận, không hiểu cậu ấy thích tôi từ đâu? Thật không có một chút mờ ám hay đưa đẩy nào ( tôi lúc đó còn chưa thông minh như thế ).
Một phần vì tư tưởng soái ca hoàn hảo trong tôi vẫn chưa suy bại, còn có yêu cầu nhất định, ít nhất đó không phải là bạn tốt của tôi. Phần khác, tôi không có cảm giác gì khác với cậu ấy, trước kia hay bây giờ cũng vậy. Có thể do đọc tiểu thuyết khá nhiều, nên ít nhiều lý thuyết trong đó tôi có thể hiểu được, không dùng lời nói để tổn thương người khác, nhất là người đơn phương mình. Nên tôi đã dùng những lời lẽ chân thành và nhẹ nhàng nhất để từ chối lời tỏ tình đó, còn tâm lý nói: "Nếu không cậu hãy ngừng nói chuyện với tớ, đợi một thời gian, khi cậu bình tĩnh và sẵn sàng, chúng ta lại làm bạn được không?"
Dù có đọc lý thuyết hay suy nghĩ có não hơn so với bình thường, tôi lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn non nớt. Cậu bạn ấy không đồng ý, và kiên quyết muốn làm bạn trai tôi, theo đuổi tôi. Tôi trong lòng rất gấp, không thể suy nghĩ hơn gì, chỉ muốn cậu ấy có thể nghĩ thông suốt và buông tay thật nhanh, cậu ấy đơn phương lâu như vậy chắc chắn đã rất khổ. Tôi lúc đó giống như bị dồn vào đường cùng, đã chịu đủ áp lực mà nói ra những lời nặng nhẹ. Tôi áy náy, khổ sở.
"Cậu đang tránh mặt tớ hả Du Du?"
"Sao chúng ta không thể thử một lần?"
"Tớ thích cậu."
"Tao thất bại quá mà."
Từng câu chữ như đè nặng lên tinh thần của tôi, tôi bật thốt trong tuyệt vọng, có lẽ tình bạn này tôi giữ không nổi.
"Tao thực sự rất áp lực, đừng nói chuyện với tao nữa." Tôi đã nói thế, như một câu thông báo cho sự tránh mặt công khai của tôi sau này. Lớp cậu ấy ở ngay cạnh lớp tôi, chỉ cần cậu ấy đi qua tôi liền trốn ở trong, cậu ấy tặng tôi cái gì tôi đều nhờ bạn mang đi trả lại, cậu ấy gọi, tôi đều không quay đầu. Tôi đã ích kỷ như vậy.
Sau một thời gian, trải qua nhiều chuyện tôi đã có suy nghĩ toàn vẹn hơn một chút, nghĩ về chuyện đã qua, tôi vẫn luôn hoài nghi và chán ghét mình ngày đó. Cậu ấy đã thích tôi như vậy, nhưng tôi lại có thể dùng cách đau nhất để tổn thương cậu ấy. Sau này khi đơn phương Thủ Khoa, tôi mới cảm nhận được những gì tôi làm rất tàn nhẫn. Nghe người ta nói, khi mình đối xử với người khác thế nào, sẽ có một người đối xử với mình y như vậy.
Về sau khi không còn dây dưa đến tôi nữa, cậu bạn kia đã làm nên rất nhiều chuyện. Cậu ấy thi chuyển lớp đến học cùng lớp với Thủ Khoa, gia nhập đội tuyển Toán Tin của trường, đạt được rất nhiều thành tích, nhiều khi tôi nghĩ, có khi mình mới là sự xui xẻo của những người xung quanh. Việc cậu ấy có thể làm nên chuyện, vốn có thể không phải là đả kích vì tỏ tình bị từ chối, mà thực lực của cậu ấy vốn đã xuất xắc như vậy.
Tuy vậy, lòng tôi ngay từ đầu, vốn là không rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top