𝕀𝕍
Trong bóng tối mối nguy hiểm đó dường như mỗi lúc một gần tôi hơn, tôi cố gắng vùng vẫy chạy thật nhanh mà chẳng dám ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là một lần, chân tôi lơ lửng hai tay vùng vẫy về phía trước. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nổi sợ cùng sự bất an như hiện tại, tôi toang chạy lên sân thượng thì lại bị một cánh tay bắt lấy, chính xác là một cánh tay bằng xương bằng thịt. Thứ hơi ấm da thịt chạy dọc khắp cơ thể truyền tới khiến đại não tôi như tê liệt mà đình trệ trong giây lát
Người đó nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt như thể sợ rằng tôi sẽ vùng ra để bỏ chạy. Tôi nén nỗi sợ vào bên trong từ từ mở mắt cố dùng thứ ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào để nhìn rõ mặt người đó
Và, đó chẳng phải một con quỷ hay một hồn ma gì đó mà tôi nghĩ rằng nó đang cố truy bắt tôi, thực chất đó chỉ là một cậu học sinh bình thường. Cậu ta thở hổn hển, đôi mắt mở to bất ngờ chăm chăm nhìn tôi, cố nuốt một ngụm không khí để lấy lại hô hấp cậu ta lắp bắp nói
"Cậu....cậu còn sống hả?"
Câu nói vừa được thốt ra khiến tim tôi nhói lên, tôi mở to đôi mắt kinh ngạc quan sát cậu ta một lượt mới dám cất tiếng, tôi lúng túng vội gỡ bàn tay đang nắm chặt mình ra giọng ngạc nhiên nhìn cậu ta
"Cậu thấy tôi hả..."
Tôi nghi hoặc hỏi
"Hả"
.....
Lee Chan hôm nay lại về trễ, cậu bị bọn ở lớp chơi khăm chúng đem hết công việc trực nhật giao hết cho cậu lại còn cố tình khoá cửa lớp học nhốt cậu bên trong để hôm sau cậu chịu phạt. Nhưng có lẽ, đó chẳng phải là chuyện lạ lẫm nữa. Nhìn đồng hồ cùng màn đêm yên tĩnh cậu thở dài một hơi lúi húi đến cạnh cửa sổ cẩn thận trèo ra bên ngoài, và nếu như cậu không lầm thì ngay bên cạnh chính là phòng thực hành thí nghiệm.
Cậu trèo qua cửa sổ nhích từng chút đến cánh cửa luôn được mở toang ở sát vách và dĩ nhiên từ đầu đến cuối cậu thậm chí chẳng dám nhìn xuống phía dưới dù chỉ một lần
Nhưng thay vì một mạch ra về như mọi khi hôm nay cậu lại rẻ ngang qua con đường gần thư viện
Trong cái ánh sáng mờ ảo, lập loè từ chiếc đèn pin điện thoại Lee Chan chậm rãi bước từng bước trong bóng tối để đi ra ngoài, đi được một khoảng cậu lại cảm giác cứ như có ai đó đi về phía mình . Cậu không nghe được tiếng bước chân nhưng lại vô cùng chắc chăn với phán đoán trong đầu, cậu nín thở tắt điện thoại cố ý xoay người đứng nép vào góc tường gần đó
"Cạch...."
Tiếng động vừa nãy rõ ràng chẳng phải tiếng bước chân như cậu nghe thấy hiện tại mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn, cứ đi được một đoạn tiếng bước chân bỗng nhiên chợt dừng lại cứ thế lặp đi lặp lại vài lần trong bóng tối
Nhận thấy tiếng bước chân đang dần nhanh hơn Lee Chan hít vào ngụm không khí thật sâu, từ bên trong cậu nhảy vụt ra nắm chặt lấy balo chậm rãi nương theo chút ánh sáng ít ỏi để dò đường , cậu bước đi khe khẽ như để cho người đó không phát hiện ra có ai đó đang ở ngay phía sau mình
Ngay khi khoảng cách vừa được rút ngắn cậu lại trông thấy thứ "vật thể" mà cậu chẳng thể xác định là người hay ma...trong vô thức cậu bước theo chiếc bóng trắng lơ lửng nhanh hơn, tiếng bước chân bây giờ chẳng phải là thứ tiếng động nho nhỏ đủ để hù doạ trẻ em nữa mà đã trở thành thứ tiếng động ghê rợn doạ người đến kinh hãi
và rồi thứ gì đó vừa vụt qua trước mắt cậu....
Nhận thấy có lẽ mình đã làm người ta hoảng sợ Lee Chan nhanh chóng đuổi theo, cậu í ới gọi vọng theo nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng tiếng lá cây xì xào bên nên cậu lại tăng tốc chạy nhanh hơn ban đầu
"Cậu gì ơi?"
Vừa chạy cậu không ngừng cất tiếng gọi với hi vọng rằng người đó sẽ dừng lại nhưng mọi thứ càng lúc lại càng kì lạ hơn khi cậu trông thấy chiếc bóng trắng
lúc ẩn lúc hiện khi nãy đang dần mất hút sau cánh cửa sân thượng, dùng hết sức cậu đuổi theo lại vun tay nắm chặt lấy cánh tay người đó
"Sao....cậu nhanh vậy?"
Lee Chan cúi đầu thở gấp, cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ cậu chạy nhanh đến thế. Cậu thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng không ngừng lầm bẩm
"Giờ này...cậu còn làm gì ở trường thế? Sao lại chạy nhanh như vậy?
Tham lam nuốt thêm một ngụm không khí lớn Lee Chan dần ổn định hơn, cậu điều hòa lại nhịp thở ngước mắt lên nhìn người trước mặt...nhưng còn chưa nhìn kĩ cậu đã giật mình, đôi mắt mở to, hai tay nắm chặt cả người lùi hẳn về sau, cậu lắp bắp
"Cậu....cậu....người đó....người vừa tự tử...."
_________
"Cậu nhìn thấy tớ sao?"
Đêm hôm đó, ánh trăng soi sáng hơn mọi khi tôi đứng đó nhìn thật lâu người con trai trước mặt mà chẳng biết phải làm gì...người đó...cậu bạn học sinh này nhìn thấy tôi, lại còn chạm được vào tôi và rõ ràng là tôi cũng cảm nhận được nó
"Cậu....sao cậu?"
Nhìn vẻ mặt trông hốt hoảng nhưng chẳng có gì là đang sợ hãi kia tôi chẳng biết làm gì, tôi thở dài bước lại gần cậu ta hơn một chút từ tốn giải thích
"Tôi, đúng thật là đã chết. Còn cậu? Tại sao lại nhìn thấy tôi?"
Lee Chan dần lấy lại được bình tĩnh, cậu xoay lưng nhéo một cái thật mạnh vào má trái cơn đau liền ập đến cậu nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không phải là mơ. Từ bất ngờ cậu lại dần chuyển sang hoảng loạn...là ma thật rồi, cậu thật sự đã nhìn thấy ma thật rồi...
"Tớ cũng không biết nữa...."
"Tớ nghe thấy tiếng động nên chạy theo"
-"sao cậu...cậu lại ở đây chứ?"
________
như lời hứa "Tôi và cậu" đã trở lại🫶 tiếp tục ủng hộ mình trên hành trình này nhé
ngũ cốc vị đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top