Văn án
Em...ghét trường học... ghét cái việc hôm nào cũng phải dậy thật sớm để đến trường....ghét cái cách bản thân em luôn phải vật vã với những con chữ rối não trong đầu nhưng
... em lại càng ghét chúng nó hơn... ghét cái cách chúng nó luôn nhìn em bằng đôi mắt khó chịu như thể em đã gây ra một chuyện tày trời ảnh hưởng gì đến chúng
Em ghét cái cách chúng nó luôn xì xào và bàn tán về em mỗi khi em đến lớp...ghét cái cách chúng xem em là một thứ không có trái tim mà không ngần ngại cười cợt nói những thứ kinh khủng về em...
Em chẳng biết nữa, kể từ khi nào từ cảm giác lo sợ đến run rẫy lại biến thành thứ cảm giác trống rỗng và kỳ lạ đến vậy
Và rồi sẽ có một ngày từ nơi bầu trời xanh thẳm đầy cao vút em như một chú chim nhỏ đang vươn đôi cánh của mình ra để ngắm nhìn vạn vật xinh đẹp đang ở trước mắt...rồi em sẽ từ trên cao cao thật cao thả người cùng đôi cánh để bay lượn khắp muôn nơi tìm đến một chân trời mới
......nhưng đôi cánh của em gãy rồi, nó đã gãy từ rất lâu rồi
Em cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, cảm thấy xương sống trên cơ thể mình như đang dần vỡ ra, cảm thấy cả nội tạng dường như đang đảo lộn, cảm thấy cả người khắp nơi đều đau đớn, cảm thấy sự lạnh lẽo từ nền đất, cảm thấy cái chết đang đến rất gần và em cảm thấy...cảm thấy như đang được giải thoát....
Vào thời khắc em chẳng biết mình đang đứng ở giữa ranh giới và cái chết em đã nhìn thấy cậu ấy, một người giống như là em
______
Xin chào, là Weanie đây. Dạo gần đây mình không có nhiều thời gian lắm nên sẽ không thể thường xuyên ra chương mới được. Đây là một fic mà mình ấp ủ cũng đã lâu sau những chương đầu của "Augenstern" trước đó. Mình dự tính sẽ đăng nó lên sau khi Augenstern kết thúc nhưng lại nôn nao quá nên thành ra lại quyết định sẽ đăng phần văn án lên trước.
Mình không phải là một người viết lách chuyên nghiệp, mình chỉ là một cô nàng fangirl với tình yêu mãnh liệt dành cho Seventeen nên kĩ năng viết của mình có thể còn chưa được tốt lắm nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện nó từng ngày từng ngày một để đem đến những fic hay hơn, xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top