V

Nhìn người trước mặt chẳng có vẻ gì là bị doạ đến sợ, trong đầu tôi liền nảy lên một ý tưởng. Nếu cậu ta đã nhìn thấy được tôi, nghe thấy tôi nói thậm chí có thể chạm được vào tôi thì chắc hẳn cậu ta nhất định sẽ giúp được tôi. Tôi dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới một lượt trong đầu chẳng có chút ký ức liên quan nào hiện ra, cậu ta rõ ràng là biết về tôi, khuôn mặt của học sinh tự tử ngày hôm đó không phải người nào cũng có thể nhìn ra


Lee Chan ấp úng vẻ ngượng ngùng lảng tráng ánh mắt cô gái đối diện, đột nhiên nhìn chằm chằm lâu như vậy, có là ai gặp rồi cũng cảm thấy sợ như nhau thôi huống chi người mà cậu nhìn thấy lại còn chẳng phải người nữa...


" À, ờm....cậu biết tôi sao? "


Tôi chậm rãi lên tiếng, trong lòng có chút nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ cậu ta. 


"T..tớ có...c-có biết cậu một chút, tớ từng thấy cậu ở thư viện trường vài lần"


Cậu ta cứng nhắc thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi cứ cúi gằm mặt xuống dưới lẩm bẩm.


"Cậu thực sự biết tôi chỉ vì vậy sao? Cậu biết tôi từng nhảy lầu tự tử đúng chứ?"

......


"Chỗ đó...là nơi tôi đã nhảy đó"


Tôi trầm ngâm, dừng lại hướng mắt về phía trước cách đó không quá 10 bước chân bình thản nói. Cậu học sinh chớp mắt nhìn theo theo tay tôi, vô thức nuốt nước bọt hai tay run rẩy nhưng vẫn cứ im lặng chăm chú nhìn về nơi đó


" Tớ..tớ là Lee Chan..tớ muốn hỏi có phải


..cậu thật sự đã chết không...vậy "


" Ừm, tôi chết thật mà cậu nhìn này"


Tôi vươn vai từ từ rút chân rời xa mặt đất, lơ lửng trên không trung trước ánh mắt kinh ngạc của cậu. Lee Chan tròn mắt, mở to hết cỡ nhìn tôi cứ thế bay đến đứng cạnh lan can. 


"Cậu..."


"Ui....."


Trong giây lát, tôi nhìn thấy cậu ta lao đến vươn tay nắm chặt lấy tay tôi nắm cả người tôi kéo về phía trước. Do bất ngờ tôi cũng chẳng suy nghĩ thêm được gì cứ thế ngả nhào vào vòng tay cậu ta 


"Cậu có sao không? Suýt nữa là ngã xuống dưới rồi.."


"Này...cậu buông tôi ra trước được không, cậu nắm chặt tay tôi quá"


Tôi đưa mắt nhìn xuống dấu hằn đỏ in vào sâu cổ tay mảnh khảnh trắng bệch của tôi, vẻ ngoài cậu ta trông có vẻ gầy yếu vậy mà sức lực lại kinh khủng đến thế. Dám chắc khi nãy nếu tôi còn ở cơ thể thật của mình thì chắc hẳn xương cổ tay tôi sẽ bị nứt ra mất


"Tớ..cứ tưởng cậu ngã xuống"


"Tôi chỉ trượt chân thôi cậu quên tôi đã chết à? Đây thực chất chỉ là phần linh hồn còn xót lại trong tôi mà thôi"


"Ừm t-tớ xin lỗi...cậu có sao không"


"Tôi không sao, cảm ơn cậu"


Sau câu nói từ tôi cậu ta im lặng chỉ biết tìm một góc đọc sách rồi lại lấy bài tập ra giải. Tôi chẳng biết mình có nên tìm kiếm sự giúp đỡ của cậu ta không, trông cách cư xử đó thật kì lạ


"Cậu không về nhà à?"


Cậu ta dời sự tập trung từ quyển vở trên tay sang tôi


"...cậu vẫn ở đây luôn sao, cậu không về nhà hả?"

....

"Tôi tất nhiên phải ở đây thôi, tôi cũng chẳng về nhà được"


".....tôi làm gì có nhà nữa chứ"


Tôi bảo, dù có chút chua chát khi phải nói ra nhưng sự thật vốn dĩ là vậy không nói cũng chẳng thay đổi được mà nói thì nó cũng vẫn xảy ra đó thôi


"Có muốn....về nhà với tớ không?"


Tai tôi như ù lên, ngỡ ngàng nhìn cậu ta...cái người này không những kì lạ mà còn có đề gì về thần kinh nữa. Không phải tôi vừa bảo tôi là ma à, theo như tôi biết thì đối với người bình thường việc nhìn thấy nhìn thấy ma là một việc vô cùng kinh khủng, đáng sợ và lẽ ra họ còn phải cố bỏ chạy để tự cứu lấy mình nữa, vậy mà cậu ta lại tỏ ra vô cùng bình thản, lại còn cam đảm rủ một hồn ma như tôi về nhà nữa...hình như tôi mới là người phải sợ thì phải


"Tớ... không có ý gì đâu? Chỉ là nhà tớ rất ấm tớ chỉ sống một mình thô,i cậu ở ngoài lâu như vậy sẽ rất lạnh..đúng không?"


"Tôi...là ma mà"


________


Cuối cùng tôi vẫn chọn theo cậu ta về nhà. Nơi cậu ta sống là một căn nhà nhỏ nằm sau trong con hẻm nhỏ khá hẻo lánh, tuy bề ngoài có hơi sập sệ nhưng phải thật công nhận lời cậu ta nói là đúng nơi này thật sự rất ấm áp. Căn nhà nhỏ nhìn vào khiến người khác liên tưởng đến người phụ nữ nội trợ vô cùng kỹ tính ngày ngày quét dọn nhà cửa thật ra lại thuộc quyền sỡ hữu của một cậu học sinh bình thường

Căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ đến khó tin. Kệ sách lẫn bàn ghế Sofa đều chẳng có một tí bụi bặm nào, quần áo giày dép lại được treo trên giá rất trật tự gọn gàng


"Cậu sống một mình sao?"


"Ừm tớ sống một mình, lúc trước tớ sống cùng bà nữa nhưng bà tớ vừa mất vào năm trước rồi"


"Ừm....cậu chắc cô đơn lắm nhỉ?...."


Tôi cũng chẳng biết vì sao lại thốt ra câu nói đó, chỉ là có chút tò mò về người trước mặt


"Ban đầu đúng thật là vậy nhưng từ từ tớ cũng đã quen rồi"


"Thật ra cuộc sống của tớ cũng rất tốt..."


"Cậu nói dối"


........


"Cậu bị bắt nạt đúng chứ? Nhìn vở của cậu kìa rõ ràng là đã bị xé ra mà vẫn cố dán lại, giày của cậu cũng là hai chiếc khác nhau nữa..cậu đã tự cắt đi một nhúm tóc vì dính kẹo cao su đúng không?"

.....

Tôi khoanh tay, đứng dựa vào vách tường nhà ấm áp từ từ nói. Cậu ta vẫn cứ thế im lặng, cúi gằm mặt xuống đất tay còn đang nắm chặt chiếc áo khoác sứt chỉ


"Tôi...cũng từng bị bắt nạt...bọn chúng thậm chí làm những chuyện quá quắt hơn nữa, cậu thấy tay tôi không....


Tôi vén tay áo lên làm lộ ra mảng da thịt chi chít những vết bầm tím 


"Chúng dí tàn thuốc vào tay tôi đó...lũ đó còn cắt tóc tôi nữa, thật may vì trước khi tôi tự tử tóc tôi đã từ từ mọc lại nếu không chắc hôm đó...tôi chết trông kinh lắm. Chúng không giấu giày tôi lên cây 

 ....mà lại rải đinh vào bên trong"


Người nãy giờ chỉ biết ngồi đó, ngậm chặt lấy miệng mà chẳng nói gì bất chợt ngước mắt lên, đôi mắt cậu đỏ hoe vẻ mặt kinh ngạc tột cùng nhìn chằm chằm vào tôi


......cậu ta khóc rồi

___________

Bóng trắng mập mờ từ từ biến mất rồi đột ngột hiện ra trước mắt cậu, đôi tay chai sần đầy dẫy vết xước đau đớn chạm nhẹ vào cậu, dịu dàng lau đi giọt lệ còn đọng trên mắt


"Từ hôm nay nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu"



_______

Mình sửa chương này bằng máy tính nên là tiêu đề phông chữ có hơi khác với mấy chương trước mong mọi ng thông cảm nhé






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top