chương VII

"Này...này...Lee Chan" 

Nhìn thấy người nọ vẫn còn đang ngồi thẩn thờ tôi lên tiếng gọi, thế mà đến lần thứ ba cậu ta mới ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ta bối rối ngước lên nhìn chăm chăm vào tôi, hai tay vẫn còn run rẩy như thể chưa thoát ra chuyện vừa rồi mà nắm chặt đến rách cả góc của quyển vở trên bàn

Cậu ta thật sự cảm thấy sợ đến thế sao... Tôi nhìn cậu ta lại nhìn vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi mà chẳng biết nói gì, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình khó xử đến thế. 


Tan học hôm đó tôi đi phía sau cậu ta chăm chú quan sát mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất, thật kì lạ nếu một người vốn dĩ rất ồn ào lại trở nên im lặng một cách bất thường như thế. Với tôi đó là chuyện vô cùng tệ và tôi cũng biết chắc rằng cậu ta có lẽ đang cảm thấy không ổn chút nào. Tôi hít vào thật sâu chậm rãi tiến đến đối diện cậu ta khẽ đưa tay ra


"Này, vẫn còn sợ à? Có muốn nắm không...đừng siết chặt tay cậu như thế"

Tôi nói, ánh mắt đảo vài vòng vô định nhưng trong lòng lại có chút mong chờ người kia sẽ chủ động cầm lấy tay mình

Lee Chan có chút bất ngờ, lòng cồn cào không chút do dự mà nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đưa ra thầm thở phào một hơi thật dài không thành tiếng. Thật sự ban nãy cậu đã bị doạ cho đến đầu óc trống rỗng...dù không muốn nói ra nhưng thực chất cậu vẫn rất sợ, sợ bọn chúng sẽ đánh cậu ngay tại thư viện như vài ngày trước đó...vết thương cũ trên người cậu còn chưa lành, thật sự nó vẫn còn rất đau và cậu chẳng ngủ được mấy ngày liền rồi


Với người tưởng chừng như sẽ vô lo vô nghĩ như cậu thực chất trong lòng vốn dĩ đã là một mớ hỗn độn, cậu tự tay mình giăng lên những dây tơ rối rắm và cũng chính cậu chẳng thể tìm được lối ra để giải thoát cho chính mình

Cậu nhìn sang người đang đi bên cạnh, ghì chặt tay hơn để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Thật lòng mà nói cậu cảm thấy thật khó để diễn tả cảm xúc của mình hay bộc lộ nó ra bên ngoài như mọi người xung quanh. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng treo một nụ cười tới chính cậu còn thấy giả tạo, chán ghét, cậu gần như tuyệt vọng đến nỗi chẳng thể nói ra mà chỉ muốn nhắm chặt đôi mắt để chạy trốn hiện thực giả dối đó...nhưng cậu cũng không thể làm gì khác ngoài cách cam chịu và ôm hết thảy mọi thứ cất vào thật sâu bên trong một góc mà không ai biết được


________



Tay cậu ta rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cả tay tôi nữa...lại còn ra rất nhiều mồ hôi. Tuy chỉ mới cầm tay cậu ta nhưng tôi vẫn nghe rất rõ tiếng tim đang không ngừng nhảy lên trong lồng ngực cậu ta, tôi biết trong đầu cậu ta đang nghĩ đến điều gì, biết rất rõ cậu ta đang cảm thấy như thế nào. Ánh mắt cậu ta kiên định nhưng lại vô vọng đến nỗi chính cậu ta còn chẳng biết được nó đang hiện ra một cách rõ rệt như thế


"Cậu đừng sợ...sau này có tôi...đừng cố chịu đựng mọi thứ một mình"


Lee Chan giật mình, quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Lần này tôi không lờ đi cái nhìn đó nữa mà nhìn vào đôi mắt cậu ta thật lâu


"Tớ...tớ chỉ là...tớ không giúp gì được cho cậu cả"


"Không cần, cậu nhìn thấy tôi là đủ rồi" 


"Thú thật, tôi cũng rất cô đơn...từ khi mất đến giờ tôi cứ đi lang thang một mình mãi cậu là người đầu tiên nói chuyện cùng đấy"

"Nên...cậu đừng giấu tôi chuyện gì nhé.."


___

Chúng tôi cùng đi dạo một vòng quanh khu phố cả buổi chiều hôm đó rồi quay trở về nhà, Lee Chan dường như đã trở nên tốt hơn rất nhiều, cậu ta bắt đầu chủ động trò chuyện và đùa giỡn nói cho tôi nghe một số chuyện cậu ta vẫn thường hay nói như mọi hôm, cho đến khi tới tận trước cổng nhà cậu ta mới chịu dừng lại

" Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Hình như...có ai đó đứng trước cổng nhà thì phải"


"Hả? Ai mới được chứ?"

Tôi đảo mắt về hướng Lee Chan đang nhìn liền trông thấy một người đàn ông tóc trắng xoá đang ngồi gần đó xoay lưng về phía cổng, hai chân đang vắt chéo rồi ngâm nga một khúc hát gì đó trông rất kì dị

Tôi thầm ra hiệu cho Lee Chan lùi về phía sau mới từ từ tiến đến gần người vẫn đang vô tư chưa hay biết gì một cách chậm rãi


"Này Josh, anh làm gì ở đây vậy?"


"A, em về rồi sao? Ai đây? Người đang đứng sau lưng em đó"

Joshua giật mình nhảy vọt xuống miệng huýt sáo tay phủi bộ quần áo trên người rồi mỉm cười nhìn người chằm chằm người đứng sau lưng tôi

"Hi? Who's that?" 


"Ai...ai vậy?"

Trông thấy ánh mắt chăm chú từ người kia Lee Chan bối rối lên tiếng, cậu ta kéo tay áo tôi vẻ mặt đầy khó hiểu hướng về phía Joshua đang không ngừng quan sát 

"Cậu...cậu nhìn thấy anh ta sao?"


"Ừm...tớ nhìn thấy..anh ta không phải là con người hả...


"tóc anh ta có màu trắng kìa... anh ta là thiên thần sao?...hay anh ta là quỷ đến để bắt hồn cậu..?"


"Không phải đâu"

Tôi lắc đầu "Anh ta còn hơn cả quỷ đấy"


"Này, sao em lại nói như vậy? Anh thấy mình thật sự rất ra dáng một vị thần mà...sao em so sánh anh như thế?"


"Vậy, anh đến đây làm gì?"

Joshua như nhớ đến lí do mình có mặt ở đây mới vội lên tiếng

"Anh đến tìm em, nghe nói em có bạn mới đúng không?"

"Nghe nói? Anh nghe từ ai đấy"


"Ơ? Em không biết sao? Anh nghe bạn anh bảo"

"Anh thì làm gì có bạn chứ"

Tôi đáp, mỗi lần nói chuyện với anh ta là lại như thế, sao cái người này vẫn cứ như vậy nhỉ nhiều khi anh ta cư xử cứ y hệt như là trẻ con ấy


"Sao em nói vậy?...Được rồi...

" anh đi theo dõi hai đứa đó "

"...."

"Xin chào, anh là Joshua...không phải là ma, thiên thần hay quỷ bắt hồn gì đâu nhé mấy việc đó anh không làm được đâu nhưng mà em nghĩ anh là thiên thần sao? Anh đẹp trai lắm đúng không"

Joshua dịch chuyển đến phía sau lưng Lee Chan, đưa tay đến trước mặt cậu vội vàng bắt chuyện...ngoại trừ người đó thì lâu lắm rồi mới có con người nhìn thấy được anh đó


________



Chương này mình đăng lâu ròi mà không hiểu sao wattpad nó không cho lên thông báo nữa huhu, nay mình mới thấy ròi đăng lại k biết có xem được không nữaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top