Ngày thứ mười năm

  Hội thao và tôi vẫn tiếp tục nhốt mình trong phòng. Lười, vô cùng lười. Đến trưa cầm bát xuống, thấy cậu cầm bát tưởng cậu ăn. Ai ngờ đi vào nhìn bàn ăn rồi cậu lại đi ra. Tôi ngó qua thử bàn ăn có gì. Không tin được, cậu chọn đi ra là đúng vì sau đó tôi cũng đi ra, nếu ở thêm chút nữa tôi chắc chắn sẽ phá tan nhà ăn. Quá tệ. Hai từ để bày tỏ. Tôi đi vào căng tin mua chai nước thấy cậu đứng lấy chiếc bánh ngọt rồi đi tới khu bán nước, tôi bước theo sau cậu kéo cửa tủ không được, tôi vươn tay kéo, vì đứng phía sau nên cơ hồ tôi như ôm cậu vào lòng luôn. Phát hiện thú vị cậu thấp hơn tôi ít nhất là 3cm. Cậu quay lại thấy tôi, tôi mỉm cười lấy chai nước phía trên, cậu lấy chai phía dưới, tôi như không nói:" Lại không ăn?" Cậu gật đầu đi ra tôi bảo cậu đứng trước tôi để thanh toán đi. Xong cả hai cùng về, tôi mở câu chuyện:
- Lại không ăn?
Cậu vẫn gật đầu.
- Sao không ăn?
- Không muốn ăn, không ngon.
- Tôi ăn không được, ăn vào rồi lại nôn cả tuần như thế nên bỏ ăn rồi.  Cảm thấy bản thân sắp tu tiên.
  Nhếch mép tự giễu bản thân, cậu nhìn tôi nhưng không nói gì
- Sáng đi xem hội thao không?
- Không, lười với cả mưa nên ngại.
- Giống tôi, chiều bảo đi nhưng tôi chắc không đi đâu.
- Tớ cũng vậy.
- Cậu rẽ trước đi. Bye
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đa phần đều là tôi nói. Cậu là ngoại lệ đấy, tôi ít khi bắt chuyện lắm. Đến giờ ăn tối hôm nay không tập trung, vào nhà ăn thấy cậu ngồi chuẩn bị ăn, tôi ngồi chéo cậu, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn, tôi cười như có như không. Hai đứa bạn hỏi:" Mày nhìn gì, ăn cơm không tao xới? " Lắc đầu, tôi nhìn xuống bàn xem ăn gì. Thầm nghĩ  " ăn được mỗi canh rau" uống hai bát canh nhỏ tôi đi vòng cửa sau về trước vì không muốn cậu thấy tôi bỏ cơm. Tính làm xong việc để ngủ sớm thì có lệnh tập trung. Tưởng gì hóa ra nhắc ai đi hiến máu thì đăng ký. Xong xuôi tới nghe bảo đi đâu tập trung. Cả lũ lại đứng ở đó. Tôi đang nói chuyện với bạn tính xem ai đi bê nước, còn trẻ con oẳn tù tì ai thua, tôi thắng cười với chúng nó quay sang thấy cậu đứng nhìn tôi, cậu không kịp thu ánh mắt, hái đứa cứ vậy nhìn nhau, điện thoại tôi rung hóa ra bố tôi gọi. Đưa ghế cho bạn tôi ra nghe điện thoại. Bố bảo ông tỉnh rồi, khỏe hơn. Ông muốn gặp tôi bảo tôi học xong thì qua đó luôn, bố mẹ cuối tuần sau về. Tôi dạ vâng, rồi tắt máy thì thấy tin nhắn bảo ra sân bóng, tính đi ra thì lại bảo về rồi, lên phòng đi. Cậu thì đã không còn ở đó, chẳng lẽ ngại khi tôi bắt gặp cậu nhìn tôi. Haizzz... nếu thế thì mặt tôi phải dày ngang tường đá rồi vì lúc nào cũng nhìn cậu. Cậu biết vẫn cứ nhìn. Cuối ngày tâm trạng không tệ, tin tốt tới nhiều mong sao tuần mới sẽ có nhiều cái hay và đặc biệt phải để tôi được nói chuyện với cậu, nhìn thấy cậu. Tôi sắp phải xa cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top