Ngày thứ mười một

Sáng nay Xuân Hòa tặng cho tôi và cậu một cơn mưa rào nhẹ nhưng đối với tôi cơn mưa ấy lại làm nỗi sầu trong tôi dậy sóng. Lúc đầu tưởng không phải ra ngoài sân tôi còn một đống công việc chưa làm nhưng không ngờ lại phải xuống phòng học một học. Che ô đi xuống hôm nay tôi chán nản, tối qua cơn sốt lại kéo tới hành hạ tôi. Chỉ uống được một hộp sữa và hai chiếc bánh quy tôi đã nôn hết ra, người như muốn ngất trong nhà vệ sinh. Không thể gọi ai vì tôi biết sau lưng tôi hình phượng hoàng đang rất rõ. Đó là cấm kỵ không thể để người ngoài biết. Cậu biết lúc đó tôi như nào không ?
Trong tôi như có một ngọn lửa cháy vậy. Nóng nhưng bên ngoài cơ thể tôi lại lạnh, tôi muốn hét tung, ngồi sụp tôi nôn ra một ngụm máu, nghĩ" tại mày mà tao sắp đi chầu với tổ tiên được rồi lau miệng, nhấc tay gạt nước. Ngồi bình ổn để cơn sốt qua đi tôi súc miệng rồi vào nằm co ro. Sáng vẫn là vẻ mặt cá chết, đi xuống đến phòng học nhưng chưa được vào tôi ngồi xuống thấy cậu tới, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Một lúc tôi cúi đầu cầm ghế đi vào phòng ngồi ngay bàn đầu. Hôm nay tôi không đủ sức để lo cho cậu nữa. Giờ nghỉ tôi gọi cho cô. Cô nói ông vẫn chưa tỉnh, mai ông phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ có một nửa. Tôi ngồi nghe chỉ nói cháu biết rồi. Cô còn nói thêm:" Nếu lần này ông không qua, cháu tính như nào?"
Tôi trầm lặng,tính như nào ư?  Điều tôi chưa nghĩ tới, tôi không biết mình sẽ phải làm gì đây? Ở cái tuổi 18 mới trưởng thành. Ở cái tuổi bạn cùng trang lứa vẫn đang được bố mẹ bảo vệ, chở che còn tôi lại phải gồng mình gánh sự việc của một gia tộc. Phải suy nghĩ phải làm sao sống sót dưới tay người anh họ và người bác, khi người thừa kế mà ông chỉ định là tôi. " Ông sẽ khỏe lại, cô cứ lo việc mình đi, chuyện khác cháu sẽ tự giải quyết. Cháu vào học đây" tôi không muốn nghĩ, căn bản tôi chưa biết phải giải quyết sao. Gác máy, tôi đứng ở hành lang nhìn màn mưa, cười khổ cho số phận vạn người muốn vạn người mơ này. Nhưng nếu tôi đi vào thì có lẽ sẽ không đau lòng thêm. Cậu che ô đi cùng bạn cậu hai người vừa mua nước về. Cô ấy nói gì đó với cậu, cậu cười nhẹ lắc đầu. Cậu không thấy tôi đứng nơi góc khuất hành lang nhìn cậu, miệng nở nụ cười đắng như uống ly ca phê đen không đường. Cậu vẫn tốt khi tôi không bên cậu, vẫn trầm lặng như ngày đầu chỉ mỗi tôi đau lòng từng chút. Đơn phương là ngày nào cũng yêu và ngày nào cũng thất tình. Bỏ đi. Cậu không phải của riêng tôi. Tôi không đủ tư cách bên cậu. Ngước mắt để lệ trên mi chảy ngược lại trong lòng. Để mọi sầu lo không lộ ra ngoài. Tôi vào lớp. Thầy chưa về, tôi mệt quá gục mặt xuống tôi nhắm mắt để rồi giọt lệ cố giữ vẫn rơi trên má. Một lúc sau thầy vào dặn dò rồi cho nghỉ, tôi về phòng nằm ngủ một giấc để có sức mà suy nghĩ một đống việc lớn. Tôi phải để cậu một góc trong tim, để nhớ, để yêu thương và để lấy động lực. Giờ cơm trưa tôi tận lực tránh cậu vậy mà cậu lại cứ xuất hiện trước tôi. Cậu đứng bên cạnh, tôi cúi mặt, không muốn cậu thấy sự mệt mỏi của tôi. Tôi vẫn bỏ bữa về nằm tôi nghĩ đến kết quả xấu nhất của cuộc phẫu thuật. Nếu vậy tôi sẽ phải về đấy về nhập quốc tịch Thái Lan về thừa kế theo di chúc ông. Sẽ xa Việt Nam, mãi xa cậu tôi như bị kẹt ở giữa. Một bên ông, một bên bản thân. Tôi lại không muốn rời Xuân Hòa vì rời đi tôi sẽ xa cậu mãi. Sẽ chẳng thấy cậu nữa. Sẽ phải đối mặt với nhiều điều mà người khác chưa chắc đã gánh nổi. Tệ hơn tôi sẽ phải mang cả tính mạng mình ra cược. Một ván bài lớn mà tôi phải tỉ mỉ, cẩn thận đánh từng quân bài. Tôi không thể kéo cậu vào cuộc chiến này được, cậu là điểm chết của tôi.
Nên để bảo vệ cậu tôi chỉ còn cách này.  Cầm điện thoại lên kế hoạch tôi lại thấy thông báo cậu chấp nhận kết bạn với tôi trên facebook. Cậu thật biết làm cảm xúc tôi lên xuống mà.  Chiều đi học, tôi đang đứng ở hành lang một mình, cậu bước tới đứng cạnh hai bên im lặng đến khi bị gọi vào lớp tôi ngồi chỗ cũ cậu lại chọn ngồi chéo tôi dãy bàn bên kia, tôi chỉ cần quay mặt sẽ thấy cậu. Cậu cố ý hay vô tình tôi không biết, thầy chiều có việc nên chẳng dạy gì nhiều, tôi gục mặt xuống bàn nhưng cứ có cảm giác ai nhìn mình quay sang thấy cậu đang đeo tai nghe nhìn về phía tôi. Cố mỉm cười với cậu, tôi gục mặt ngủ. Đến khi thầy vào bạn tôi gọi dậy học được một lúc thì nghỉ tôi về đến phòng phát hiện mình mất miếng ngọc ông tặng. Tôi gấp gáp chạy xuống tìm, chạy xuống thang mà các bạn hoảng, tìm khắp nơi tôi vẫn không tìm thấy, tôi như muốn bật khóc. Ngồi đờ trên bậc tam cấp trước phòng học tôi nghĩ chắc mình làm rời khi lấy giấy lúc tập trung rồi. Mất là cái chắc, miếng ngọc đó là thật cũng chỉ có một miếng duy nhất, rất quý. Nó có thể vỡ khu rơi ra khỏi túi áo hoặc một cô lao công vận may lớn nhặt được rồi. Hết hi vọng tôi thẫn thờ đi về. Chẳng buồn tắm cứ thế nằm, xuống ăn cơm, tôi đi vào sau cậu thấy cậu tìm được chỗ, bạn cùng lớp tôi còn vỗ vai cậu rồi tôi đi ngay sau cậu kia lùi đâm vào tôi. Đang khó chịu, tôi nhăn mặt không nhìn cậu tôi đi về bàn ăn thấy thức ăn tôi muốn lật bàn áp chế cảm xúc lại, tôi đứng dậy đi ra khi các bạn khác còn chưa vào. Tôi đang không vui, lửa trong tôi cháy nếu ở lại tôi không biết sẽ thế nào. Về tôi tắm rửa, giặt xong thì lũ bạn về tôi cầm điện thoại và chai nước đi ra khỏi phòng, lang thang gọi điện sắp xếp mọi thứ vào kế hoạch. Gác nỗi nhớ cậu, tình yêu tôi giành cho cậu sang một bên tôi phải lo chính sự trước, phải lo tính mạng mình trước thì mới có thể bảo vệ được cậu. Xong xuôi tôi về phòng. Ngồi nhắm mắt, đưa ra quyết định cuối. Sau đó gọi điện hỏi thăm ông lần nữa, tôi gặp mẹ, xin lỗi mẹ nếu tôi và bác phải một mất, một còn. Mọi thứ theo tiến độ. Miếng ngọc mất tôi coi như của đi thay người rồi ông sẽ khỏe lại. Hết một ngày, tôi sắp xếp tất cả nếu không sau sót ván bài này tôi nhất định phải thắng. Thật mệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top