Ngày thứ mười hai

   Tôi muốn khóc thật sự tôi mệt lắm rồi. Cuộc phẫu thuật của ông đã kết thúc thành công nhưng vì phẫu thuật não cộng với tuổi cao nên việc ông tỉnh lại phải dựa vào ý chí của ông. Nếu nhanh thì khoảng một tuần, chậm 2 tuần hoặc tệ hơn là không tỉnh. Cảm xúc thật hỗn loạn, như vậy rốt cuộc ông có khỏe hay không vẫn là chưa biết, cuộc chiến này tôi vẫn phải lên tinh thần để đánh. Các cổ đông nhao nhao lên, một một cuộc họp đột xuất vào cuối tháng để bàn về việc quyền lực của ông tại tập đoàn. Tôi không thể đi, giờ mà lộ diện mọi thứ tôi chuẩn bị sẽ sụp đổ.  Đành phải để Nhật Hàn ra mặt thay tôi tới đó. Tôi không muốn mất đi những ngày bên cậu dù cậu luôn thờ ơ với tôi. Tôi chỉ mong những ngày tháng ở đây trôi chậm thôi để tôi có thể cùng ở với cậu vài ngày nữa. Sáng nay đi học tôi thấy cậu ngồi hàng hai nên quyết lên hàng một ngồi để không nhìn cậu. Vậy mà cậu lại đứng dậy cầm ghế ngồi xuống cạnh tôi. Tùy cậu, tôi mệt rồi, cậu muốn tôi đau khổ hay chật vật thì cứ làm tôi quản không nổi. Đờ người nghe giảng tôi cũng không biết mình nghe được bao nhiêu, hiểu bảo nhiêu. Đến giờ nghỉ giải lao. Tôi gục mặt xuống gối ngủ, tối tôi ngủ không đủ. Vì vướng kính nên tôi ngẩng lên tháo kính thấy cậu ngồi cạnh cũng gục cắm tai nghe. Không quản, cảnh tượng hai đứa đầu hàng gục trên gối ngủ. Đến khi vào giờ thầy chở lại. Tôi mới ngẩng lên kính lúc nãy cầm trên tay giờ không thấy tôi cúi xuống dưới chân cũng không. Cậu kéo tay áo tôi rồi đưa kính qua.
- Cậu làm rơi.
- Cảm ơn.
Tôi phát hiện ghế của tôi và cậu hình như gần hơn. Cơ hồ tôi chỉ cần nghiêng đầu có thể tựa lên vai cậu. Lắc đầu, cầm chai nước uống, xoa cái cổ đau để nghe tiếp. Tôi ngồi nhưng đầu óc đang suy nghĩ ở đâu rồi. Bạn tôi ngồi cạnh đẩy một cái không cảnh giác tôi nghiêng người, cậu đỡ tôi may sao thầy đang ở cuối hàng kiểm tra tác phong. Tôi quay sang nhìn đứa bạn, tựa hỏi:"Ý kiến" Nó bảo : Có giấy lau không cho xin tờ.
Đưa tay vào túi áo lấy cho nó một tờ, tôi lại ngồi thẫn thờ, một cơn mèo tam thể chạy ra đùa với chiếc bóng nó ở hành lang, tôi nhìn nó mỉm cười. Quay sang thấy cậu nhìn tôi cười như có, như không nói:
- Cậu thích mèo?
-Thích tự do như mèo.
- Cậu có chuyện gì đúng không? Tớ thấy cậu trông mệt?
-  Không có gì, học đi thầy lên rồi.
  Mắt vẫn nhìn mèo con, tôi và cậu nói chuyện với tông giọng thấp vì ngồi gần nên tạm nghe được. Kết thúc buổi học là trung đội trưởng chọn người để đi chơi trò chơi. Tôi không đi, cầm ghế về trước. Nằm trên giường một lúc hai người kia cũng về. Nó bảo tôi: " Cậu giận cậu kia hay sao mà trông lạnh với cậu ta vậy? Lúc cậu ngủ mà cậu ta cứ nhìn cậu, kính cậu rơi cậu ta còn nhặt lên lau cho cậu. Sao cậu trông lạnh hơn mọi ngày vậy?"
Tôi nói" không có gì, mệt nên lười nói ". Đi ăn cậu vẫn chọn đứng song song tôi, đi vào tôi ngồi chéo cậu cách một bàn. Cậu quay nhìn tôi với kiểu như muốn nói:" Ăn đi, đừng bỏ bữa nữa, không tôi bỏ cùng cậu" Cố ngồi, ăn được ít rau luộc. Tôi nhẹ nhàng chuồn ra cửa sau đi về phòng. Chiều ngồi trong phòng học, tôi mệt nên ngủ, cậu ngồi bên dưới cắm tai nghe nhìn ra cửa. Chiều ăn cơm tôi đứng cuối hàng nhìn cậu ở phía trên. Nhìn bóng lưng cậu tôi thấy an lòng hơn. Tôi muốn nói nhiều điều với cậu lắm, muốn dựa vào cậu, muốn nói hết bảo mệt mỏi mấy ngày nay tôi chịu nhưng cậu với tôi cũng chỉ là bạn xã giao thôi. Tôi  cúi đầu đi vào nhà ăn vẫn như cũ tôi ăn mỗi rau rồi về. Tối không phải tập trung, tôi uống thuốc và đi ngủ, một lúc mẹ gọi đến báo cuộc phẫu thuật của ông thành công rồi. Tôi ừ một tiếng bảo mẹ nhớ chăm ông, học xong con sẽ bay sang. Kết thúc tôi lại ngồi viết những dòng này. Tôi nhớ cậu , sắp kết thúc khóa học rồi. Thời gian tôi bên cậu ít dần đi. Lời động viên, hỏi thăm  của cậu tôi mãi không quên. Cậu là tất cả với tôi nhưng tôi chỉ là phù du đối với cậu. Cô gái, cậu đừng chơi đùa với cảm xúc của tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top