Ngày thứ mười bốn

  Hôm nay cuối tuần nên tôi tự nhốt mình trong phòng, sáng ngủ đến 9h00 mới dậy chuẩn bị đi ăn trưa. Xuống tới nơi tôi với cậu vẫn là đứng song song. Tôi chỉ muốn hỏi. Cậu cố ý hay vô tình chọn đứng như vậy? Tôi đến trước cậu nên không thể nói tôi tìm cậu được? Nhưng hôm nay cậu dám bỏ cơm. Cậu được lắm người có mấy cân thịt mà dám bỏ cơm mà không phải bỏ mỗi cơm trưa mà tối cũng bỏ. Cậu hay rồi. Tôi vẫn cố vào nhà ăn chỉ để gặp cậu, thấy cậu ăn uống đủ mới an lòng vậy mà cậu hiên ngang cả hai bữa xuống tập trung không cầm bát đũa đứng cạnh tôi, hiên ngang rẽ nửa đường về phòng. Cậu giỏi rồi, mặc nhiên bỏ hai bữa. Cậu như vậy tôi chẳng có động lực ăn luôn. Mai cậu vẫn thế tôi bỏ về theo cậu luôn. Về phòng nhắn cho cậu một tin đừng bỏ bữa nữa, không biết cậu có đọc không? Tôi không đề tên vì tôi sợ cậu khó xử. Mong sao cậu hiểu có một người luôn quan tâm cậu. Tối ngồi làm dự án, ghi chép một hồi hết ngày. Mai là hội thao, tôi đang xem xét có đi xem hay không? Chắc ai cũng phải đi. Lười thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top