Ngày thứ mười bảy
Ngày hôm nay tôi đi dạo quỷ môn quan cậu biết không? Tôi tưởng mình sẽ không xong rồi trong khoảnh khắc đó tôi nhớ tới cậu. Từ khi nào cậu trở thành mạng sống của tôi, trở thành nơi cho tôi tựa vào khi không đủ sức chống đỡ mặc dù dường như cậu không biết điều đó, không biết cậu đối với tôi quan trọng như nào. Cậu vẫn thơ ơ, bình lặng với tôi như bao ngày, vẫn trầm ổn không bụi trần như vậy. Trong mắt người khác cậu tầm thường, trong mắt những kẻ lạc hậu cổ hủ cậu không bình thường vì nữ nhi ai cho để ngoại hình như vậy, giọng nói cũng không thanh như nữ nhi khác mà là một giọng trầm. Nhưng trong mắt tôi cậu là độc nhất là người tôi thương, tôi muốn bảo vệ, là người cho tôi niềm tin vào cuộc sống này. "Người tình trong mắt hóa tây thi" là như vậy đó chỉ cần là người mình thích dù có như nào cũng sẽ chấp nhận. Ở đời này chẳng có gì là đồng tính luyến ái, dị tính luyến ái hay song tính gì cả chỉ là vào khoảnh khắc ấy, giây phút ấy và con người ấy làm trái tim mình rung động, làm mình sinh ra cảm giác muốn yêu thương, chở che và bảo vệ cùng người đi hết con đường tương lai phía trước. Tôi cũng vậy, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu trong tôi sinh ra cảm giác đó nên cậu là đặc biệt đối với tôi. Có lẽ cậu không biết chỉ cần nhìn thấy cậu dù chỉ từ phía sau hay trong biển người tôi đều thấy an lòng và hạnh phúc. Hôm nay đi quét sân tôi chọn một góc khuất quét cậu quét chính sân tôi nhìn cậu. Trong tiết trời sáng, cơn gió nhẹ thổi cậu cầm chồi quét từng chiếc lá, lặng lẽ quét góc nghiêng mặt cậu làm tôi nhớ nhất. Tôi mỉm cười nhìn sự tĩnh lặng của cậu. Xong xuôi đi nhận đồ ăn sáng cậu không nhận tôi cũng không thể ép, lấy tư cách gì bảo cậu. Cậu đi chậm tôi nhận xong bước nhanh chân song song đi cùng cậu. Bỗng một cảm giác lạnh người tôi hơi khựng lại biết mình không ổn tôi nhanh chân đi lên cầu thang trước cậu. Không quay lại nhìn cậu tôi có cảm giác hôm nay có bất lợi với tôi. Về phòng ăn sáng tôi tính nằm nhưng không được, khí huyết trong người tôi lưu thông không đúng, đi ra hiên ngồi tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình, cảm giác nghẹn họng và mùi tanh của máu làm tôi choáng váng khó thở. Cảm giác lạnh người cũng như sự sợ hãi bao trùm tôi. Tôi tính ngày thầm nói tiêu rồi hôm nay ngày hung mà còn tổ chức hiến máu. Tôi thấy được thứ không nên thấy, nghe được thứ không nên nghe. Tôi đỡ không được sự sợ hãi đang lấn át tôi. Cuối cùng tôi cầu cứu anh trai mình,thân phận có chút đặc thù . Anh nhận được tin của tôi ra tay giúp tôi chặn thứ kia lại. Tôi cố bình thở, nước mắt theo bản năng đã rơi. Tôi lần đầu bị áp dưới hạ phong của thứ đó. Anh ra tay bảo tôi ổn định nội lực nhớ đến điều làm mình mạnh mẽ, điều mình muốn bảo vệ, niềm tin và sự hạnh phúc. Tôi bất giác theo bản năng nghĩ về cậu. Tôi áp chế tạp âm do thứ đó nhiễu loạn, cố điều chỉnh khí lưu trong người tôi vẫn làm không được. Tôi bảo anh ngăn âm thanh kia lại nếu không em không ổn mất. Anh ngăn giúp tôi, tôi cố gắng chống sự sợ hãi trong người. Một lúc sau tôi thấy được nụ cười và hình bóng cậu. Khí huyết dần ổn định tôi biết mình sống rồi chỉ kịp cảm ơn anh , tôi đỡ không nổi, có lẽ hình Hỏa Phượng sau lưng nổi lên rồi nhưng tôi không còn sức lo nữa. Bốn tiếng bất tỉnh nhân sự cho đến khi tiếng chuông báo giờ trưa vang lên tôi mới tỉnh lại nhưng người như bị rút khí, tôi không xuống ăn cơm hôm nay cũng không điểm danh nên tôi bỏ giờ tôi không dậy nổi. Cả chiều tôi ngủ lấy lại sức rồi xuống xếp hàng đi ăn. Bạn tôi gõ vai tôi, tôi quay xuống lướt qua thấy cậu đang nhìn tôi. Tôi giả vờ không thấy hỏi bạn :
- Chuyện gì?
- Mày tính không ăn nữa à, cả ngày hôm nay mày nằm chưa ăn gì đâu đấy?
- Lười, không ăn. Cứ ăn đi.
Tôi quay lên đến lúc di chuyển tôi tách hàng đi về phòng. Một ngày của tôi chật vật vậy đó, tôi không dễ sống như bao người trên đồi vai tôi gánh rất nhiều điều mà người thường gánh không nổi. Tôi vẫn phải làm, tính mạng ngày nào cũng lơ lửng trước kia tôi thờ ơ vì không biết vì sao phải cố gắng như nào nữa. Tí nữa cậu phải đi gác nhớ cẩn thận tôi muốn gác với cậu nhưng như vậy lộ liễu rằng tôi thích cậu. Tôi biết cậu sẽ khó xử mà tránh mặt tôi, tôi không thích cậu ghét tôi nên đành phải chấp nhận vậy. Mai tôi cũng đi gác nhưng sớm hơn cậu tôi gác ca tối. Mọi sự tốt lành, tôi yêu cậu- cô gái ngoại lệ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top