Ngày thứ mười

   Tròn mười ngày tôi gặp cậu, mười ngày tôi biết bản thân mình có thể mở lòng với một người nữa. Hôm nay Xuân Hòa vẫn là một ngày nắng, tôi vẫn chật vật như vậy. Ba ngày không ăn cơm. À đâu, có ăn xong đến phòng là nôn hết, ba đêm nửa tỉnh nửa mê trong cơn sốt và với liều thuốc mạnh. Tôi cảm thấy bản thân mình sắp phá kỷ lục tiếp về ăn uống và sức khỏe nữa rồi, sáng đi tập thể dục tôi đứng không vững chống gối xuống, cố bình tĩnh lại. Nhận phần ăn sáng, tôi cố gắng nuốt xuống, cố nén cảm giác đau cổ họng, cảm giác muốn nôn. Không ăn tôi không có sức mất. Sáng đi học trong cảm giác người mất hồn, tôi cứ thế ngơ ngác đứng cạnh trung đội trưởng khi tập trung, ngơ ngác quay xuống thấy cậu ngồi chéo tôi hàng ghế phía sau, gật đầu chào cậu, tôi quay lên, cả nửa giờ học đầu tôi không biết mình ở đâu, một cảm giác lo sợ bao trùm tôi, tôi cảm thấy như ai muốn bóp nghẹn tim tôi vậy. 8h 30 một cuộc điện thoại vượt quốc gia từ Thái Lan tôi đứng dậy bước ra khỏi hàng tới chỗ vắng nghe. Một câu từ đầu bên kia truyền tới:" Ông ngoại con nhập viện rồi,  khối u chuyển biến ác tính".  Tôi đứng không vững, ngẹn giọng hỏi lại. " Cô nói cái gì?

Cô lặp lại lần nữa tôi sững sờ tay buông, cô còn nói gì sau nữa nhưng tôi không nghe được, không thấy được, tôi đứng sau bức tường, tụt dần rồi ngồi xuống, hai tai ù đi. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào người, lạnh đến không thở được, hóa ra cảm giác lo sợ từ sáng là điều này. Tôi cố gắng không khóc, nhưng nước mắt đã dâng lên. Tìm cái điện thoại, tôi bấm gọi cho bố rồi cho mẹ nhưng không một ai nghe máy, gọi cho chị không, em cũng không. Cứ như bị bỏ rơi, cảm giác hoảng sợ. Tôi bấm gọi điện cho cô dù cước phí đắt khi gọi vượt quốc gia. Tôi cố bình tĩnh nhưng không thể giảm cảm giác run tay. Cuộc gọi được nối. Tôi hỏi cô dồn dập: Sao gia đình không ai nghe máy con? Giờ ông con sao? Sao giờ mọi người mới nói? Hả?
Tôi dường như gằn giọng với cô, áp chế cảm giác run. Có lẽ cô biết tôi đang hoảng. Cô nói:" Con bình tĩnh, bố mẹ con bay qua đây rồi. Cô sẽ lo cho ông, con yên tâm."
Gác máy, tôi không biết mình về hàng bằng cách nào. Đến khi hết giờ tôi vào mua bịch giấy lau tay về không thể xin của bạn mãi được. Tôi không biết cậu đi vào lúc nào cho đến khi thanh toán, cậu cầm chai nước đứng cạnh tôi, tôi nhìn cậu rồi nhanh thanh toán đi ra ngoài trước, tôi không muốn cậu thấy nước mắt trực trào nơi khóe mi mình, bước từng bước nặng nề tôi vấp phải bậc tam cấp một cánh tay đỡ tay tôi khỏi ngã hóa ra là cậu. Cậu đi phía sau tôi lúc nào không hay. Cảm ơn cậu, tôi cúi đầu đi lên cậu song song bước cùng tôi lên lầu hỏi tôi:" Cậu khóc?" Tôi lắc đầu .
- Nhớ xuống ăn cơm cậu ốm không nên bỏ bữa.
Gật đầu tôi bước lên phòng, đi thẳng vào phòng tắm, mở nước. Nước cứ thế xối lên người mặc cho quân phục ướt, tôi khóc, lần thứ ba tôi khóc. Tôi thấy sợ hãi, lạc lõng, ngồi tựa lưng vào tường, tiếng khóc hòa theo tiếng nước chảy. Đến khi lạnh người, tôi tắt nước mở cửa nhà tắm đi ra. Mấy đứa bạn vẫn chưa về. Bước đi vô thần tôi lấy quần áo vào tắm lần nữa. Bình thản đi ra ngồi trên giường làm bài kiểm tra. Một cỗ hàn khí tỏa ra dọa hai đứa bạn tôi đang cười mở cửa phòng vào câm nín ngồi xuống nhìn tôi. Làm xong một câu, tôi cầm ví và điện thoại ra ngoài, lang thang quay kí túc và dừng ở căng tin mua chai nước. Tôi gọi chị tôi sau ba lần chuông cuối cùng cũng nối máy:
- Chị biết chuyện của ông ngoại rồi chứ. Bây giờ bay qua đấy luôn, bố mẹ đi từ hôm qua rồi. Đến nơi thì gọi lại cho em.
- Em không đi?
-Em không đi ra ngoài được, em sẽ giải quyết vài vấn đề. Nhắc bố mẹ cẩn thận, đừng quá tin ai. Học xong em sẽ sang.
-'Chị biết rồi, em cũng phải cẩn thận.
  Gác máy, tôi lên phòng để chuẩn bị đi ăn cơm tôi cầm ô và bát đi xuống vẫn không một câu, thấy cậu không mũ đứng dưới gốc cây chuẩn bị đi ra tôi bước tới che ô buông câu "Cùng đi". Tôi đứng sau cậu để che ô cho dễ, đầu vẫn cúi vì không muốn để cậu thấy mắt tôi sưng vì khóc. Cậu quay ngang qua nói đưa ô đây cậu cầm cho, tôi đưa ô cho cậu không dám nhìn cậu vì tôi sợ cậu phát hiện tôi khóc. Nhưng cậu vẫn nhận ra điều đó. Có lẽ thấy tôi tâm trạng không tốt cậu chủ động nói chuyện với tôi

- Cậu đã làm xong câu hỏi thầy đưa chưa?

- Mới xong một câu. Còn một câu nữa. Còn cậu?

- Tớ cũng vậy. Cậu khóc? 

- Không sao. Đưa ô đây tớ cầm cho.

 Tôi đưa tay cầm lại ô vừa hay phía trên anh quản sinh đang đọc danh sách các phòng bị phạt trưa nay. Nghe xong tôi hỏi cậu:

- Có phòng cậu không?

- Có. Cậu đi ăn chứ?

- Mình không. 

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt cậu đến lúc di chuyển tôi nhẹ tách hàng để về phòng. Tôi không ngờ cậu đi phía sau, thả chậm bước chân chờ cậu. Tôi hỏi:

- Không vào ăn sao?

- Không muốn ăn. Cậu cũng vậy còn gì. 

-Ừ. 

Bước chân lên cầu thang cậu quay sang nhìn tôi rồi nói

- Cậu khóc? 

Tôi mỉm cười nhẹ giọng : Không sao, Ốm nên vậy thôi

- Nhớ uống thuốc, cậu ốm rồi

 Vừa hay đến lầu ba tôi gật đầu bước lên. Tôi không còn sức để nói gì cả tôi sợ phải đối diện với ánh mắt cậu, sợ bản thân không thể cố gắng được nữa, sẽ òa khóc nói với rằng bản thân mệt rồi. Về đến phòng tôi gục xuống giường lấy khăn che lên mắt, mệt mỏi mà thiếp đi.

Chiều đi học tôi trốn cậu, ngồi một vị trí không gần cậu mặc bao lần cậu quay như tìm  kiếm điều gì đó. Đến giờ xếp hàng ăn cơm tối tôi đứng xuống cuối hàng và lẳng lặng đi về phòng. Tôi về gọi cho mẹ hỏi tình hình của ông, nghe vài điều từ mẹ sau đó sắp xếp chuyện cho điều xấu nhất xảy ra. Cuộc chiến phía trước tôi không có đủ dũng khí để đấu nhưng lại không thể không đấu. Tôi như bị kẹt lại trong chính cuộc sống. Tự giễu cho bản thân một nụ cười đắng tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Uống thuốc mạnh rồi đi ngủ. Thật may khi tối nay không phải đi tập trung tôi đi ngủ sớm với cái đầu hàng vạn suy nghĩ và một sức khỏe không mấy khả quan. Thật muốn chạy đến bên cậu và nói rằng:" Tôi ôm cậu một chút thôi, mệt rồi" Ngủ sớm đi nhé tôi ngủ đây hẹn mai gặp lại cậu tôi tốt hơn 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top