Ngày thứ hai mươi tám - Kết thúc
Tôi và cậu- Hai chúng ta
Hai mươi tám ngày tôi và cậu cùng nhau bước trên một con đường, cùng làm một việc, cùng nhau học, cùng đi ăn, cùng bị báo động, cùng nhau bỏ bữa. Giờ đây tất cả lại chỉ còn là kỉ niệm. Cậu nói kỉ niệm nơi đây đủ để cậu không quên. Còn tôi là quãng thời gian đẹp nhất của đời mình. Tôi giống như bao người chả phải suy nghĩ điều gì, bình lặng sống hai mươi tám ngày. Tâm tư tôi đều dành cho cậu, trái tim tôi chứa hình ảnh cậu. Tôi biết yêu một người, biết thương một người. Lần đầu thật tâm muốn chăm sóc, bảo vệ một người. Trước kia tôi luôn thờ ơ với tất cả, đến đâu thì đến vô cảm với mọi thứ, luôn bận rộn với công việc mà một người trưởng thành chưa chắc đã gánh nổi, bận rộn với việc học nhiều hơn những người khác. Từ sáng tới tối chưa bao giờ lắng nghe trái tim mình, chưa bao giờ cảm nhận xem mình thật sự muốn gì luôn dùng lí trí để đè cảm xúc xuống. Nhưng từ khi kì quân sự bắt đầu, từ khi gặp cậu tôi lại dành thời gian suy nghĩ về cậu hơn, dành thời gian suy nghĩ xem bản thân muốn gì? Xuân Hòa nơi làm tình yêu trong tôi nở rộ, làm tôi nhận ra tôi vẫn có thể biết yêu một người là cậu, dù cậu đặc biệt hơn tất cả. Tôi hỏi cậu rằng trong kỉ niệm của cậu có tôi không? Cậu bảo có. Thật tốt ít ra trong cậu vẫn còn hình bóng tôi. Đến giờ phút này tôi khẳng định rằng tình cảm tôi dành cho cậu không phải bồng bột nhất thời vì chẳng có ai bồng bột nhất thời đem lòng thương một người cùng giới cả, tôi thật tâm yêu cậu, một lòng thương cậu. Dù cho hiện tại cậu vẫn đang trốn tránh điều đó, dù cho cậu nói sau này cậu không biết thì tôi vẫn nguyện chờ cậu. Vì để không làm cậu khó xử rồi tránh mặt tôi, cắt đứt liên lạc với tôi, tôi đành chấp nhận lùi một bước về làm bạn với cậu. Tối qua vì chữ bạn đó tôi đã uống đến say mèm để quên đi nỗi nhớ về cậu ấy thế mà càng uống càng tỉnh hình ảnh cậu ngay trước mắt thực thực ảo ảo. Tôi mỉm cười mà lệ rơi lần đầu tiên tôi khóc vì nhớ một người, tim thổn thức vì một người, thầm gọi tên cậu trong đêm nhìn số điện thoại mà không dám gọi vì sợ phiền, tôi như buông tất cả mặc cho nỗi nhớ cậu dâng lên, mặc cho nước mắt rơi. Tôi nhớ những ngày trên Xuân Hòa nhớ ngày đầu tôi nhìn thấy cậu, những ngày tôi và cậu nói chuyện không đầu không đuôi, nhớ những ngày ngồi học dưới bóng cây ngắm nhìn sự tĩnh lặng của cậu, nhớ nụ cười nhẹ tựa gió thu của cậu làm tôi xao xuyến, nhớ những đêm gác để cậu say giấc, nhớ những ngày thao trường cầm súng. Tất cả những kỉ niệm của tôi đều là cậu, mọi thứ đều liên quan đến cậu. Cả thế giới rộng lớn là thế mà giờ chỉ thu bé lại bằng cậu. Giữa dòng người đông đúc tôi vẫn tìm thấy cậu đầu tiên. Tôi nhớ những ngày nắng như đổ lửa tôi và cậu trên thao trường bắn súng hay ngày mưa rào bất chợt làm ướt vai áo tôi và cậu, nhớ những buổi học lý thuyết nhàm chán tôi và cậu luôn ngủ gục trên gối khi đến giờ giải lao. Nhớ đêm gala tôi dũng cảm nói ra tất cả với cậu. Cứ tưởng cậu sẽ không đến gặp tôi nhưng không ngờ cậu tới. Đêm đó cậu lặng im nghe tôi nói, đáp lại tôi với câu trả lời đầy sự hoang mang khi biết tất cả. Nhớ ngày cuối cùng đi xe về, tôi tránh ánh mắt cậu, cậu ngồi trên vali nhìn về phía tôi hay nhiều lần trong dòng người tôi và cậu bắt gặp ánh mắt của nhau, cứ đứng lặng mà nhìn. Và đến khi lên xe vì bạn tôi đã giữ chỗ cho tôi nên tôi không thể ngồi với cậu, cậu bước lên xe nhìn về phía tôi, tôi vừa hay nhìn cậu, hai ta cứ như vậy nhìn nhau trong mắt cả hai đều giấu điều gì đó, giấu cảm xúc lạ nơi trái tim. Về đến trường, tạm biệt cậu, cố nở nụ cười thật tươi với cậu để che đi nỗi đau, cậu đáp lại tôi bằng một nụ cười nhưng trong mắt cậu có sự bối rối, vẫy tay chào cậu tôi quay bước gạt đi giọt lệ rơi trên má, bước vào chiếc xe đậu ngay đó tôi nhìn qua gương thấy cậu vẫy tay chào mắt nhìn vào xe của tôi, sao tôi thấy trong mắt cậu một tia buồn lướt qua. Lắc đầu xóa đi mộng tưởng, tôi bảo chú lái xe đi để hình ảnh cậu mãi trong tim. Chú hỏi tôi muốn về đâu? Tôi nói về nhà cháu thuê. Tôi nhốt mình một ngày để nhớ cậu, nỗi đau này ai thấu. Tôi dùng một buổi tối tự chuốc mình say để quên cậu,luôn làm việc để không có thời gian nghĩ đến cậu vậy mà chỉ ngồi nghỉ một chút hình ảnh của cậu lại ùa về theo trí nhớ, trái tim đau nhói gọi tên cậu. Nhìn điện thoại cầm lên rồi lại buông xuống tự dặn không được làm phiền cậu, không thì cậu thấy phiền sẽ chặn tôi. Ngày hôm nay tôi nhớ cậu nhiều lắm nhưng sẽ không làm phiền cậu, tôi sẽ để mình tự phiền lòng, tự mình gặm nhấm nỗi nhớ này một mình. Chỉ vì cậu nói trong kỉ niệm quân sự của cậu có tôi. Tôi sẽ ít phiền cậu để cậu từ tức cảm nhận về tôi cũng để tôi cố giữ cảm xúc của mình là bạn với cậu. Đêm nay tôi nhớ cậu rất nhiều, còn cậu thì sao có nhớ tôi không? Nhớ cô gái đem lòng yêu thương cậu không? Ngủ ngon nhé người tôi thương. Kì quân sự kết thúc nhưng tình yêu tôi dành cho cậu thì chưa nó vẫn mãi như thuở ngày đầu. Tôi vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện của tôi và cậu. Hậu kì quân sự nỗi nhớ của tôi dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top