Ngày thứ hai mươi sáu

  Ngày hôm nay, ngày 25/7/2019 tôi đã làm một việc mà cả đời tôi không quên. Cả đời vẫn sẽ nhớ. Ngày hôm nay tôi nói ra tình cảm của mình với cậu. Tôi chọn nói với cậu vì tôi sắp phải đi rồi. Tôi không thể bên cạnh cậu, cùng cậu mỗi ngày đi ăn, đi học, đi tập thể dục, đi quét dọn nữa. Nói ra nhẹ nhõm không? Có chứ giờ cậu đã biết tôi không chỉ coi cậu là bạn mà là hơn chữ bạn. Ngày hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Sáng ngủ vùi vì trời mưa, tôi mơ thấy cậu ngay cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy cậu. Đến giờ cơm trưa đi xuống xếp hàng người tôi tìm đầu tiên vẫn là cậu. Tôi vẫn chọn đi lên không đi ăn và cậu vẫn vậy. Chiều đi thi, tôi với cậu ngồi cùng dãy bàn chỉ là cách nhau đường phân chia lớp. Tôi nhìn qua cậu rồi cúi người làm bài, làm xong tôi vẫn là người nộp bài trước đi ra khỏi phòng tôi vẫn quay lại nhìn cậu, cậu đang nghiêm túc làm bài. Tôi gượng cười quay bước xuống lầu, kết thúc kì thi rồi. Chị tôi nhắn tin nói mai chị về nước, hỏi tôi kì học sắp kết thúc chưa . Tôi bảo cuối tuần em về rồi. Về phòng với cái đầu hàng vạn suy nghĩ. Ngơ ngác đến khi đi ăn. Vì hôm nay có đoàn thanh tra nên phải vào nhà ăn hết. Vào đấy tôi cũng chỉ nhìn, cậu hình như ăn một ít rồi đi trước. Mọi thứ cảm xúc ngày hôm nay đáng lẽ sẽ dừng ở đó nhưng không tối nay gala và tất cả phải xuống. Tôi tưởng cậu ngồi ở xa tôi ai ngờ quay xuống tôi thấy cậu phía sau nhưng ngồi hàng bên cạnh dồn hàng lên thì cậu ngồi trước tôi bên cạnh cậu là cô bạn bên 25, cậu khá thân với cô ấy vì tôi thấy cậu cười với cô ấy, có nói chuyện với cô ấy. Tôi có đau không? Có chứ đau đến không nói thành lời, trái tim bóp nghẹn. Tiếng nhạc vui tôi vui không nổi. Bên trên có bạn đi xuống, tôi bị đẩy lên ngồi cùng hàng với cậu. Hai tại tôi ù đi may sao cũng đến giờ có thể tự do về, tôi đứng dậy cầm chồng ghế giúp lũ bạn đang hứng trí quẩy kia về phòng. Về đến nơi cất ghế, tôi tính không xuống nữa đang định tháo giầy ông tôi gọi bảo tôi suy nghĩ kỹ những gì ông nói. Tôi vâng, không muốn một mình trong căn phòng tối. Tôi đi xuống căng tin tính mưa bia uống cho đỡ sầu nhưng nghĩ lại nơi đây cấm bia đành thôi đổi sang chai nước cà phê đắng. Tôi ngồi ở bồn cây nhìn về phía sân nơi các bạn đang chơi vui. Tôi cười khổ ước gì mình cũng như các bạn không lo nghĩ gì nhiều. Nhìn về đó tôi tự hỏi:" Cậu về chưa hay vẫn ở đó" một ý chí nào đó trong tôi bùng nổ. Nhắn cậu một tin nói hết tất cả. Tôi bảo cậu nếu muốn biết tôi là ai hãy ra sân trước căng tin tôi đang chờ cậu. Tôi đoán cậu biết chủ số điện thoại này là tôi. Cậu chắc chắn không ra và sẽ không trả lời. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đó chờ cậu. Tàn tiệc, tôi nhìn con đường dẫn lối lên sân tôi đang ngồi tôi thấy cậu lướt qua vào căng tin tôi tưởng cậu vào mua đồ rồi sẽ ra gặp tôi nhưng không tôi lại quá tự tin vào mình rồi. Cậu một lần nữa ngang qua hòa vào dòng người. Tôi muốn bật khóc, tự giễu cợt bản thân bằng một nụ cười đắng. Tôi vẫn ngồi ngốc ở đó. Tay vẫn không tự chủ nhắn cậu một tin rằng: "Tôi đoán đúng rồi, cậu chọn đi ngang qua tôi. Thời gian qua cậu cảm thấy tôi phiền không? Giờ không nữa, cậu sẽ không phiền vì tôi nữa. Chỉ còn tôi phiền lòng vì nhớ cậu. "  Lần cuối nhắn cậu tôi chết lặng nghĩ rằng cậu sẽ không xuống đâu ấy vậy mà cậu đi xuống có lẽ mới về phòng cầm điện thoại thấy tin nhắn của tôi. Cậu bước tới ngồi xuống cạnh tôi không nói một lời. Tôi không ngờ cậu sẽ xuống im lặng một chút tôi nói ra tất cả: Người tôi thích là cậu, quá khứ bao lần mò từ địa ngục lên, bí mật vì sao tôi bắn trật bia, .... rất nhiều điều tôi nói ra tất cả, ngay cả sự yếu đuối của bản thân, trách nhiệm phải gánh. Cậu ngồi đó im lặng nhìn tôi, nghe tôi nói. Bao lần tôi ngước mắt nhìn trời chỉ vì giữ không cho nước mắt rơi. Tôi hỏi cậu:
- Biết người nhắn tin là tôi từ lúc nào? Tin nhắn đầu? Tin báo lịch trực?
- Cái thứ hai.
Cậu nhận ra rất nhanh nhưng vẫn chọn im lặng không trả lời tôi.
- Tôi thích ngồi phía sau nhìn cậu, nhìn sự bình lặng của cậu.
Tôi đã được cậu gọi là bạn hay vẫn là người lạ?
Cậu im lặng. Tôi cười nhẹ như không đau hỏi
- Vì sao cậu để ngoại hình là nam sinh?
- Lúc đầu là nhất thời, sau đó lười thay đổi.
- Cậu đã thích ai chưa?
- Chưa.
- Cậu cho tôi một cơ hội được chứ?
- Không biết nữa.
  Cậu có lẽ sốc khi biết tôi thích cậu. Tôi còn nói rất nhiều vì sao thích cậu, vì sao giờ tôi không thể bên cậu, cậu là đặc biệt là duy nhất của tôi. Cuối cùng tôi hỏi:
- Sau này nếu cậu chưa có người để yêu thương thì có thể cho tôi cơ hội không?
- Không rõ, hiện tại...
- Hiện tại không thể vì tôi không đủ năng lực bảo vệ cậu. Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm vì tôi. Tôi rất phiền phải không quan tâm cậu có bỏ bữa hay không, lịch trực của cậu, sức khỏe của cậu. Mặc dù cậu đã rất kiên cường rồi khi dám để ngoại hình nam sinh còn tôi thì không.
  Cậu im lặng không nói, nếu tôi không ngắt lời thì hiện tại có muốn nói là gì? Là không muốn yêu ai, hay không biết? Tôi cười quay sang nhìn cậu:
- Không sao tôi chờ. Kiếp này tôi vẫn đợi kiếp sau tôi vẫn chờ, một mình cậu.  Tôi chỉ muốn cậu đôi khi hãy nhớ về tôi dù chỉ một chút, nhớ về cô gái thương cậu. Về thôi muộn rồi về ngủ.
Tôi vỗ vai cậu đứng dậy đi cậu song song bước với tôi. Tôi nói:
- Tôi nhắn cho cậu nhiều tin nhắn nhưng cậu không trả lời.
- Nhiều lắm sao.
- 10, 20 tin. Tôi còn sợ số đó không phải của cậu. Cậu biết không tôi luôn tìm được cậu đầu tiên trong 700 sinh viên, luôn nhìn thấy cậu đầu tiên dù bất cứ khi nào. Tạm biệt, hẹn ngày không xa gặp lại.
Vừa đến lầu ba tôi chào cậu rồi bước lên mang theo một tâm trạng buồn, một nỗi đau về mối tình chớm nở đã lụi tàn. Một chút nhẹ lòng khi nói ra tất cả. Một chút hối hận vì giờ đây tôi với cậu sẽ vô cùng ngượng ngùng khi gặp mặt. Về đến phòng tôi ngồi đờ ra nghĩ xem mình vừa làm cái gì? Oa không ngờ tôi dũng cảm đến vậy. Không tin luôn đang ngơ ngác tính đi tắm nước lạnh xem có phải thật không thì chuông báo động lại tới vừa mới chào cậu giờ lại đi gặp cậu rồi biết nhìn cậu như nào đây. Thay quần áo chạy xuống tôi đứng vào giữa hàng để  tránh cậu. Cả một tòa nhà bị 18 đứa hại vì chúng nó tự tập uống bia. Đầu hơi nghĩ tôi còn đang tự vấn mình những điều vừa làm. Kết thúc màn phạt và giảng đạo của thầy cuối cùng cũng được về. Tôi lại đi phía sau cậu giữ một lúc khoảng cách nhỏ để tôi nhìn cậu. Vậy mà hình như cậu phát hiện bóng tôi. Đến cổng cậu dừng lại quay đầu nhìn tôi, tôi vội lướt qua cậu đi trước giờ tôi không biết phải làm gì cả. Vậy mà cậu vẫn bước nhanh song song với tôi, tôi cúi mặt bước lên lầu không dám nhìn cậu. Giờ tôi vẫn đang thức nghĩ về những gì mình mới to gan làm. Cậu thì sao, đang thức hay đã ngủ rồi? Cậu sẽ tránh tôi khi tôi nói tôi thích cậu ? Cậu có hoang mang, bất ngờ khi tôi nói ra không. Mai bế giảng, ngày kia tôi với cậu cùng xe về. Sắp kết thúc tất cả, người tôi thích vẫn là cậu một mình cậu. Người tôi chờ vẫn là một mình cậu dù cho kiếp này hay kiếp sau đều vậy. Mặc cậu coi tôi người dưng, mặc cậu tránh né, mặc cậu làm tôi đau tôi vẫn chọn đứng phía sau bảo vệ, chở che quan tâm cậu. Tôi yêu cậu nhiều hơn yêu bản thân mình . Ngủ sớm dù cho sẽ khá khó ngủ .
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top