Ngày thứ hai mươi năm
Tôi mất bản thảo ngày hôm nay rồi, tôi không biết phải làm thế nào nữa, mọi thứ chẳng còn gì cả. Tôi nhớ ngày hôm nay của tôi bắt đầu bằng việc đi trực từ 4h sáng. Ngồi trước sảnh tôi nhìn tầng lầu 3 nơi phòng cậu, chắc cậu đang say giấc ngủ. Nhìn khoảng sân tĩnh mịch tôi biết thời gian sắp kết thúc rồi. Chuông báo thức vang, các phòng dần sáng đèn, mọi người đi xuống và cậu cũng vậy. Vừa mới rửa mặt nên tóc phía trước của cậu còn hơi ướt, mặc chiếc quần ngắn đi xuống để quét sân, cậu nhìn lướt qua tôi khi vào lấy chổi. Mọi thứ hình như buổi sáng kết thúc bằng việc hết ca trực, tôi mất mũ và về ngủ để chiều đi thi. Chiều hôm đó, tôi ngồi sau cậu, nhìn bóng lưng cậu lần cuối, cất đoạn tình cảm của mình đi, giấu nỗi đau đi, tôi đem tất cả để vào bài thi rồi bước ra, ngoái lại nhìn cậu, tôi bất chợt gặp ánh mắt cậu, vội vã quay đi tôi trốn tránh điều đó. Hình như mọi thứ dừng ở đây thôi. Tôi chẳng còn nhớ bản thảo lần đó tôi viết gì nữa. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc tôi nhìn cậu và cậu cũng vậy. Ai cũng biết người kia nghĩ gì nhưng vẫn chọn im lặng không nói. Hóa ra tôi và cậu chọn cách giải quyết giống nhau là im lặng để giờ đây gần 4 tháng mối quan hệ của tôi và cậu vẫn vậy tiến thì sợ sẽ mất lùi thì không can tâm. Tôi tiến một bước, cậu lùi một bước. Đến giờ đây lý trí bảo buông tình cảm với cậu đi nhưng con tim thì lại chỉ chứa hình ảnh cậu. Kể từ ngày gặp cậu thì trái tim tôi không thuộc về tôi nữa. Cậu dạy tôi yêu một người nhưng lại quên dạy tôi quên một người tôi lại tự học cách sống chung với nỗi nhớ một người. Hóa ra bản thân tôi có thể kiên trì lâu đến vậy. Hóa ra cậu thật sự là ngoại lệ duy nhất của tôi. Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top