Ngày thứ hai mươi hai
Ngày nghỉ cuối cùng trên Xuân Hòa giờ này tuần sau tôi đã ở Hà Nội, cậu có thể ở nơi xa nào đó. Tôi và cậu sẽ chẳng gặp nhau nữa, cậu sẽ không thấy tôi mỗi ngày đều nhìn cậu và tôi cũng không thể mỗi ngày quan tâm, bảo vệ cậu nữa. Thời gian trôi qua không lấy lại được nhưng kỉ niệm giữa tôi và cậu vẫn còn. Thời gian một tháng đối với tôi là đủ. Tôi phải bắt đầu với cuộc sống mà tôi đang trốn tránh, với những cuộc chiến thầm lặng, một tháng này đối với tôi là một tháng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, đau thương nhất. Tôi có đủ cảm xúc của một con người bình thường, được sống và trải nghiệm như bao sinh viên khác. Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ qua...Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc.. Tôi và cậu- Hai chúng ta cũng sắp xa rời....
Chậc chậc .... một ngày nghỉ cuối tuần đầy bão tố, sướng không biết hưởng ... Tôi, cậu và cả đại đội bị ba mươi con người không rõ nội quy hại..đặc biệt trung đội mình còn thảm hơn, 87 con người bị ba đứa hại không sót đứa nào. Còn ba đứa tôi ghét nhất nếu được tôi đã cho bọn họ về chầu trời từ lâu rồi... Nội quy to đùng mà vẫn còn phạm phải, đã thế thái độ không có tí hối lỗi nào, còn nhe nhởn, cười đùa. Tức quá....
Sáng tôi đang làm một đứa cháu có trách nhiệm, đứa con ngoan trò giỏi... ngồi đọc hết 100 trang file tài liệu còn thêm học tiếng anh tôi phải bận để quên đi nỗi nhớ cậu....Tính hôm nay nhốt mình trên phòng lại không gặp cậu nữa, đọc xong đầu quay quay toàn con số tôi tính ngủ một giấc chiều xử lý tiếp. Ai ngờ mới đặt cái lưng lệnh báo động tập trung trong vòng 5' còn phải đúng tác phong. Tôi thật muốn chửi thề mà, tức vẫn tức tay chân vẫn hoạt động mặc quân phục với tốc độ không tin được. Đeo cái thẻ lao ra cửa đi giầy rồi chạy xuống tới nơi tròn 5'. Thở không ra hơi, tôi mới sửa lại quần áo. Không kịp tìm cậu ở đâu đã bị trung đội trưởng quát điểm danh, chỉ vì mấy đứa trốn mà hại cả đại đội. Thật là những khuôn mặt vàng của làng đắc tội.... Thế là chiều nay việc tôi phải xử lý ngâm nước nóng vì phải đi tập trung xét kỷ luật ba con người kia, rồi bị phạt ngồi kiểm điểm sai ở đâu.... Một người công việc ngập mặt như tôi đây đến phòng còn không bước ra mà phải đi kiểm điểm. Tức đã thế còn ba đứa mình ghét tức hơn.... Ra lệnh xong cũng vừa giờ ăn cơm lên cầm bát xuống nhà ăn lướt qua khay cơm tôi nhăn mặt khi thấy món thịt bò kho khoai tây kia thôi khỏi ăn luôn nhìn sang bát canh, à tạm được đồ này cố ăn chắc ổn ngồi xuống tôi phát hiện vị trí tôi ngồi là vị trí cậu hay ngồi. Ăn cơm xong tôi về phòng năm một lúc để chiều chuẩn bị đi nghe kỷ luật, ngồi kiểm điểm. Mỗi trung đội một chỗ, đi về vị trí tập kết tôi chọn ngồi cuối hàng. Bạn tôi một đứa ngồi trái, một đứa ngồi phải kẹp tôi vào giữa hai đứa tính ké quạt đây cậu lại cầm ghế ngồi cạnh bạn tôi. Bạn tôi quay sang ánh mắt cầu cứu muốn chạy. Tôi nhìn nó tay đè vai nó dùng chút lực để nó ngồi yên hôm nay tôi đang không vui quyết định lấy cậu và hai đứa bạn ra chỉnh một thể. Tôi nhướng mi nhìn nó ý tứ rõ:
- Ngồi đấy, tao cho mày hóng bát quái
- Tao xin mày, mày tính làm gì tao không hóng nữa...Ánh mắt cầu cứu hướng tôi,tôi hơi cười nhẹ nháy mắt
- Hôm nay tao cho mày thử cảm giác mạnh, ngồi yên đấy..
Thỏa thuận xong tôi lướt nhìn qua cậu. Thấy cậu đang ngồi nhìn bên kia không chú ý bên này, ý đồ xấu hình thành tôi cười xấu xa một cái. Đứa bạn còn lại ngồi cuối hàng đẩy nhẹ tôi hỏi:
- Mày tính làm gì? Mặt mày gian ngang mèo rồi đấy.
- Tí mày biết.
Tôi ngồi như không quan tâm cậu. Giờ xét kỷ luật tới, cái giờ tức nhất tôi bỏ phiếu đuổi học cho cả ba, hai đứa kia và cậu thì là cảnh cáo. Cậu có nhìn lướt qua tôi khi bỏ phiếu, thấy tôi không giơ tay cậu nhìn tôi với ánh mắt nghi vấn. Tôi nhếch miệng cười như không cười, nói với đứa bạn bị kẹp giữa kia:
- Nhân từ vậy.
- Dù sao cũng là bạn học
- Làm tao khó chịu không có cửa thoát. Đuổi là còn nhẹ đấy
- Mày ghét ba đứa kia
- Ừ, từ lúc nhập học rồi...
- Ác từ trong trứng...
- Tùy người thôi
Tôi nhún vai, trung đội phó thông báo hơn một nửa bỏ phiếu cảnh cáo. Tôi tức, quá tức sao lại là cảnh cáo chứ. Hình như quên thu sát khí. Bạn tôi đẩy tôi:
- Nó không bị đuổi kìa
- Không ưa nổi
- Mày thu sát khí lại đi, tao hơi rét rồi đấy.
- Làm màu
Tôi ngồi nói với nó thấy cậu quay người lại nhìn hàng cây phía trước. Xong công việc xét kỉ luật là thời gian tự kiểm. Mắt đau tôi tháo kính rồi gục mặt xuống gối bảo bạn anh quản sinh tới thì gọi tao. Mới gục xuống 5' đã bị lay, tôi nhăn mặt ngồi thẳng thấy anh quản sinh tới kiểm tra rồi đi. Ngủ không nổi nữa tôi ngồi quơ quơ cái quạt, duỗi chân nhìn hàng cây. Cậu quay mặt về phía tôi, tôi không chắc cậu nhìn tôi hay nhìn ai khác. Tôi quay nhìn theo hướng cậu nhìn thì thấy mấy cô chú khóa trước về trường đang chụp ảnh. Cái cách tạo dáng làm tôi bật cười, một cơn gió thổi tới làm tóc tôi bay nhẹ. Thu tầm mắt về thì thấy cậu đích xác đang nhìn tôi ngẩn người. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu lại quay đi rất nhanh như bị phát hiện điều gì vậy... Tôi cúi đầu miệng hơi cười, bạn tôi thôi nhìn đoàn người chụp ảnh kia quay lại thấy tôi đang nghịch quạt nó nhướng mày nhìn tôi rồi quay nhìn cậu lúc đó cậu quay mặt sang kia rồi. Nó nhìn nhưng không nói gì. Tôi tiếp tục nghịch cái quạt thi thoảng nói vài câu không đầu, không đuôi với bạn. Cậu có vài lần quay sang nhìn tôi nhưng rất nhanh lại quay đi hay chuyển mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi vẫn vu vơ cười đùa với hai đứa kia. Lúc tôi cúi mặt nghịch chiếc khăn giấy cậu cứ vậy trực tiếp nghiêng mặt nhìn tôi như muốn nhìn vào mắt tôi. Tôi biết cậu đang nhìn tôi nhưng hôm nay tôi nổi hứng muốn đùa cậu, nên không nhìn cậu mà đưa quạt cho bạn bảo nó quạt. Cậu thu đường nhìn nhưng vẫn cứ chốc lát lướt qua nhìn tôi. Ngồi một lúc thì được lệnh về tập trung chỗ cũ tôi xách ghế đi trước. Đến nơi tôi quay tìm hai đứa kia bị lạc ở đâu nhưng tôi lại nhìn thấy cậu trước, cậu ôm ghế nhìn về phía tôi. Hai đứa đứng nhìn nhau cứ như những người khác vô hình tôi không thích khoảnh khắc này nó giống li biệt vậy, tôi quay lên đi lên đầu hàng một lúc hai đứa kia đập vai đưa tôi chai nước. Cậu lại chọn đứng phía sau hai đứa chúng nó. Tôi nhận chai nước rồi ngồi xuống nghe kỷ luật tiếp. Xong xuôi đi về tắm rửa đi ăn cơm không thấy cậu đâu, tôi lắc đầu, cậu rất thích bỏ bữa. Tôi ăn xong về nhắn tin cho cậu bảo cậu nhớ ăn gì vào nữa, tôi không đề tên nhưng tôi nghĩ cậu đoán được tôi là người nhắn rồi nên cậu mới hay nhìn tôi với ánh mắt muốn xác nhận kia. Chiều nay tôi đùa vui nè, cậu lấy tôi làm tiêu khiển nhiều nên hôm nay tôi đùa lại thôi. Bản thân tôi ít khi để mình bị thiệt lắm, cậu ngoại lệ tôi bị thiệt nhiều lắm nên hôm nay lấy lại chút. Về phòng đứa bạn bảo:
- Mày làm trò gì vậy? Cậu kia liên tục liếc nhìn mày mà làm gì nhìn lén, công khai nhìn mày mà mày không quan tâm cứ ngồi cười với nghịch cái gì á?
- Chơi vui mà? Mày bảo muốn hóng bát quái còn gì
- Tao sáng như đèn giữa hai chúng mày luôn. Lần sau tao phải đổi phong thủy ngồi.
- Tùy ha..
Tưởng không tập trung do trời mưa ai ngờ thông báo tới liền. Thay đồ đi xuống tôi lên đầu hàng lúc quay xuống nhìn tôi thấy cậu đang nhìn về phía tôi, tôi nhìn lại nhưng sau đó tôi rời mắt nhìn phía sau cậu, tôi thấy thứ không nên thấy nhìn đồng hồ hôm nay ngày 21 tôi quay nhìn thứ kia trừng mắt với nó ý tứ rõ ràng:" Độc lai vãng khách chớ phiền nhau" nó biết không thể làm gì tôi. Bỗng nhiên bạn gái trên đường nhìn của tôi với thứ kia ngã xuống. Tôi biết ngay nó không làm gì được tôi nó sẽ chọn người khác mà. Tôi nhếch miệng nhìn phía nó, lùi sau vài bước ý tứ không quản việc nó nhưng đừng làm quá. Hôm nay nhiều bạn bị thế, tôi biết bọn nó chơi đùa nhưng không quản, không phải việc của tôi. Trời vừa đổ mưa nên được về luôn. Đứa bạn tôi đi gác cố tâm nhắc nó, nó lại bảo tôi dọa nó. Tùy không tin thì thôi. Một ngày cuối tuần kết thúc với đầy bi hài kịch. Tôi với cậu lại lấy tình cảm ra đùa không biết sẽ đi về đâu, đau tới đâu nhưng hiện tại tôi chỉ muốn có thêm nhiều kỉ niệm với cậu để tôi có thể hồi tưởng lại khi xa cậu. Đêm mai cậu đi gác, tôi vài tiếng nữa gác. Cậu cứ yên tâm đi gác tôi sẽ bảo vệ cậu. Ai dám làm gì cậu tôi cho kẻ đó biến mất. Vì cậu là người của tôi. Ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top