Ngày thứ hai mươi

  Thực ra hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt rồi nhưng hôm qua tôi mệt và còn đang dư chấn cảm xúc, cộng thêm đống dự án chờ tôi đọc nên không thể viết. Hôm nay cuối tuần tôi được nghỉ nên mới thảnh thơi ngồi hồi tưởng lại ngày hôm qua tôi trải qua. Xin phép mắng một câu, lâu rồi chưa khẩu nghiệp " Mẹ nó chứ, cậu đùa tôi à, ngày hôm trước thì vô tình hữu ý  làm tôi đau, ngày hôm sau lại ôn nhu quan tâm tôi. Này cậu, cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Thật sự tôi không biết mình tính làm gì, lúc đầu là tính đùa giỡn cậu nên mới nghĩ ra trò đùa này nhưng chính mình tự ngã, tự lún sâu vào chính trò đùa do chính mình vẽ ra. Tôi đã tính xóa hình ảnh cậu trong tim. Tính buông tay đoạn tình cảm này thật tâm thật ý ở đằng sau bảo vệ cậu trong âm thầm. Sau một đêm bình ổn cảm xúc tôi đã nghĩ vậy. Thế mà ngày hôm sau cậu làm thay đổi tất cả. Sáng tinh mơ mang một tinh thần chẳng mấy vui vẻ giầy cũng không mang đi tập thể dục. Tôi đứng phía sau nhìn cậu. Miệng cười nhưng lòng đau, ngày hôm qua khí trời còn làm người ta muốn thổ huyết luôn. Tôi chẳng có sức mà tập giơ tay, giơ chân cho có lệ. Tập xong vẫn như cũ tôi lười chen nên  đợi lấy phần cuối, vì sân tập ở cao hơn so với các sân khác nên tôi đứng nhìn xuống. Tôi cảm giác như ai đang nhìn tôi quay lại không thấy ai cả tôi lướt qua thấy cậu đang vào lấy đồ ăn. Đang tính hay thôi khỏi ăn thì một hộp bánh ngọt đưa tới từ bạn lớp trưởng kiêm trung đội phó. Cười tới sáng lạn, cậu ta nói:" Tớ biết ngay cậu lười chen kiểu gì cũng không lấy nên cầm cho luôn này, nhớ ăn" Tôi cười nhẹ gật đầu cảm ơn, rồi bước đi xuống hết bậc thang tôi gặp ngay cậu bạn mới chạy từ đầu kia tới khoác vai tôi nói:
- Tốt ha, không cần chen vẫn có bữa sáng, bạn tôi số hưởng quá ha.
- Sao vậy? Mới sáng đừng tìm tao gây sự chứ hôm nay trời không tốt nên tao cũng không tốt đâu.
- Hey, bình tĩnh tao nói vậy chứ chưa có gì chỉ muốn bát quái tí.
- Bát quái??? Tôi nhướng mi nhìn nó.
- Ừ, mày với cậu bạn lớp quản trị lại chiến tranh à.
- Ai? quản trị tao biết nhiều nhưng hình như tao đâu thừa hơi đi gây chiến.
- Lại giả ngô rồi.
- Muốn ăn đập. Nói nghiêm túc mày muốn bát quái gì?
- Rồi nghiêm túc. Mày với cô bạn nam sinh quản trị cãi nhau hay gì. Ngày thường hai đứa chúng mày tuy câm như hến đứng cạnh nhau nhưng không đến nỗi lạnh đi. Từ  hôm qua tao thấy lạ, sáng chúng mày như đang đùa gì đó, từ lúc ăn cơm trưa tới bây giờ, tao thấy mày với nó cứ muốn cách xa thế nào á.
- Cách xa??Lạ???
- Chả thế. Mày thì chẳng nói gì im cả chiều, người thì tỏa sát khí chả ai  giám tới gần. Tối về thì cứ ngồi thừ ra trông cô đơn. Còn cô bạn kia thì luôn chọn ngồi cạnh tao nhưng lại thi thoảng nhìn sang mày ánh mắt vô cùng phức tạp, phân vân cái gì đó. Tao không hiểu sao thấy mình như kẹt ở hầm băng á. Đặc biệt chiều qua, mày thì cứ lơ đi, cậu ta thì cứ nhìn, tao sắp không chịu nổi may sao cậu ta đi nếu không chắc tao chạy mất.
- Ừ, rồi sao nữa, lúc đó mày không thấy tao bận chép phạt à, quản nó nhìn ai đâu có chắc nó nhìn tao. Mày chỉ giỏi hóng gió.
- Mày lại bảo tao điêu, lúc nãy tao lấy đồ ăn xong tính đi nhưng tao bắt gặp nó nhìn mày, lúc mày quay lưng nhìn xuống  á. Nó nhìn mày mà ánh mắt cứ buồn sao á. Tao cũng nhìn sang thấy mày từ đằng sau bóng lưng cô độc, lúc đó mày nghĩ gì ?
- Nghĩ xem có tính ăn sáng hay không? Chỉ có thế thôi.
-  Chưa xong lúc lớp trưởng đưa mày bánh rồi mày cười nhận á. Mẹ nó, cậu bạn kia nhíu mày sau đó quay đi.
-   Ờ thì sao, liên quan tới tao ở chỗ nào?
- Mày giả ngốc à? Mày với nó làm sao như sắp chiến tranh vậy. Mày nhìn thấy không cậu ta hôm nay khác, đi mang phong thái nam nhi hơn kìa.
  Bạn tôi chỉ vào cậu đang đi phía trước một đoạn hòa với đám người. Lưng thẳng tay cầm chiếc bánh ngọt đi mang một phong vị khác ngày thường. Tôi nghĩ cậu lại suy nghĩ điều gì, sao lại nhìn tôi. Đầu phải lỗi của cậu, tôi đơn phương thích cậu, là tôi không muốn nhận từ cậu hai chữ bạn thân, là tôi tự mình nhận đau, chấp nhận ở sau quan tâm cậu mà. Chỉ cần cậu vui, vô lo là được. Đang mông lung suy nghĩ. Bạn tôi lại huých vai.
- Nói gì đi? Tao nói mà mày im như bồ hòn vậy luôn hả?
- Nói cái gì? Tao mệt nên lười quản, mày thử chép bị chép phạt hai mươi trang xem vui nổi không, sức đâu quản nhiều. Tao với nó chỉ là bạn bình thường có gì ổn với không ổn, lạ với không lạ. Chả giận gì cả tao đâu có hơi sức lo nhiều. Mày bớt bát quái đi, có sức thì chép phạt hộ tao đây này.
- Còn lâu, dù thừa sức tao cũng không chép. À, tao với mày đổi đi, hôm nay mày ăn xôi, tao ăn bánh ngọt.
- Mơ đẹp nhẻ. Đuổi được tao thì tao cho.
   Nói xong tôi vụt chạy lên trước để nó mặt còn ngơ chưa biết gì rồi mới chạy theo. Tôi chạy qua cậu đến khúc qua ở thang tôi dừng lại nhìn đứa bạn đằng sau đang chạy tới, tôi bật cười với dáng vẻ của nó. Thấy cậu tôi thu lại vẻ cười với tay kéo đứa bạn mới bán mạng chạy trong đoàn người ra kia đưa nó cái bánh
- Cho mày đấy.
Đút tay túi quần tôi đi lên hòa vào dòng người đang đi. Tâm trạng cũng đỡ hơn sau màn chạy vừa rồi. Về chuẩn bị sắp xếp lại đồ rồi đi học. Tôi với bạn đi tới sân lại bảo hôm nay lại bắn tập để thứ hai kiểm tra. Tôi ngán luôn. Về vị trí tập kết tôi ngồi hàng thứ ba , bên trên là trung đội 27 lỗi điện thoại ra thấy ngay tin nhắn kèm file " Chép tay 90  chữ này kết thúc quân sự nộp cùng với bản chép phạt." Thật muốn đập cái điện thoại. Bạn tôi đẩy tay:
- Cho tao mượn quạt. Sao mặt mày khó ở thế này.
- Mày nhìn xem vui nổi không?
  Đưa cái tin nhắn cho nó. Nó đọc xong vỗ vai tôi rồi lấy cây quạt :
- Chấp nhận số phận, ai kêu mày là con lai, phải biết tí chữ nghĩa nước mình chứ.
- Vậy sao?
Đạp nhẹ nó cái, nó cười nhích ghế một chút cho tôi đủ rộng để dễ chép phạt. Tôi quay ngang bỏ túi xuống thấy cậu ngồi phía sau tôi. Gật đầu coi như chào hỏi. Tôi lấy vở ra tiếp tục công việc của mình, dù sao cũng chưa tới lượt tôi. Đang chép tôi nghe phía sau tiếng kéo ghế, hóa ra cậu kéo ghế về bên trái giờ thành tôi và cậu ngồi chéo nhau. Cậu bị gọi lên trước, tôi vẫn thói quen cũ ngẩng đầu để nhìn cậu bắn. Cậu hôm nay lạ, không cười, đeo kính hôm trước đeo ngắm bắn. Hôm nay ngầu hơn ngày thường, cậu nổ súng như giận ai đó. Ba lần đều vòng tám. Cậu đi xuống tôi cũng thu đường nhìn, cúi đầu chép tiếp, cậu về chỗ lôi điện thoại ra nghịch. Đến khi gọi tên tôi vì mãi chép phạt mà không nghe thấy, bạn tôi lên rồi, cậu gõ nhẹ vai tôi. Tôi quay xuống nhìn cậu. Cậu bảo: Đến lượt cậu kìa" tôi mới hốt hoảng bỏ bút với điện thoại xuống màn hình cũng không tắt chạy lên, cầm súng ngắm chuẩn đang chuẩn bị bóp cò, tim tôi đau một cái, tay run tôi bắn trật bia, dừng súng đứng dậy, cảm giác đau ở ngực vẫn còn, tay tôi vẫn đang run. Anh quản sinh cau mày nhưng không nói gì, tôi đi về,  chỗ ngồi cầm vở lên ngồi chép tiếp. Nhưng tay run tôi không viết được. Lấy cây kẹo ra ăn, bạn tôi quay ra hỏi:
- Sao vậy?

- Hôm nay tao không nổ súng?

-Mày không nổ? Tại sao? 

-  Mày biết lí do mà .
Lúc tôi bảo mình không nổ súng cậu dừng lại ngẩng lên nhìn tôi. Tôi quay xuống, cậu nói:
- Cậu lúc nãy  không nổ súng đúng không ?
- Ừ, sao biết? 
- Chỉ nghe ba thấy ba lần nổ súng, thiếu ba lần chứng tỏ một người không nổ. Mà chị kia vừa khoe điểm chỉ còn cậu.Tại sao khổng nổ súng? 

- Tớ không nổ súng vì có lí do. Nói ra sợ cậu không tin đâu. Cứ nghĩ tớ lười đi.

Sau đó tôi quay lên viết bài, vì để sách trên gối nên hơi tê tôi bỏ ghế nhựa ra ngồi xuống sân lấy ghế làm bàn viết cho dễ. Cậu dừng việc chơi, cúi đầu tay chống má nhìn tôi, vì ngồi chéo nên chỉ cần liếm mắt tôi đã thấy hành động này của cậu. Mặc kệ cậu, tôi chép tiếp, cuối cùng cũng chép phạt xong 20 trang. Tôi gấp vở vừa hay đến giờ nghỉ, đi về phòng ngủ một giấc rồi  cầm bát đi ăn. Không phải xếp hàng nên đi thẳng vào nhà ăn. Tôi ngồi xuống thấy cậu ngồi cách tôi hai bàn một bạn học cậu gọi xuống ăn cho đủ mâm, cậu nhìn khay cơm nhưng lắc đầu, đứng dậy không ăn nữa. Chiều đi học, cậu chọn ngồi cạnh bạn tôi vì nó ngồi ngoài tôi ngồi trong. Cậu vẫn nhích nghế lên trước một chút. Bạn tôi đẩy nhẹ khuỷu tay tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi nhướng mi, đưa tay lấy cho nó quạt, vỗ vai nó. Lấy sách ra chép phạt tiếp tôi còn 90 chữ chưa chép xong. Cậu tay chống má quay mặt về phía tôi như đang nhìn tôi, tôi không chắc điều đó. Bạn tôi lại gõ vai tôi, tôi quay sang nhìn nó thấy cậu vội quay đi. Tôi nói với bạn:" Mày còn lằng nhằng thì đừng trách tao" 

- Đưa tao cây kẹo với chai nước. 

- Cầm lấy, cấm phiền tao nếu không tao cho mày chép đấy.
  Đưa cho nó, tôi nhìn sang cậu thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt tiếu ý, miệng khẽ nhếch như kiểu: " Nóng ha, có gì cứ bình tĩnh" Thật muốn đập cậu một trận. Chép một lúc thầy tới, chiều nay học lý thuyết. Tôi cất sách rồi lôi giáo trình ra. Thầy nói hôm nay phải chép đấy, tôi quay sang đưa quyển vở với cây viết cho đứa bạn ý nó:" Mày chép". Ai ngờ nó nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, cầm tay tôi lắc lắc bảo tôi chép đi về nó chụp lại, nó lười. Tôi bật cười với cái cách nó làm màu, lắc đầu lấy lại vở với bút tôi thấy cậu nhìn sang cười cười. Tôi nhướng mi như hỏi:" Cậu có ý kiến?" Cậu như hiểu lắc đầu, lôi bút với vở ra để chép bài, miệng vẫn mang ý cười. Không để ý nữa tôi chép bài, chép xong vừa hết giờ. Tôi bảo bạn cầm ghế cho tôi vì tôi chép bài rồi. Nó gật đầu, tôi đi vào căng tin mua đồ về ăn tối dù sao tôi cũng không ăn được đồ nhà ăn. Ra khỏi cửa tôi đến chỗ mua nước muốn mua cốc nước thấy cậu đứng đó. Gật đầu chào cậu, tôi tựa cột chờ cốc nước. Cậu lúc đầu gọi hai cốc, tôi lướt qua thấy cô bạn hôm trước cậu nhờ cầm đồ ngồi đó, tôi nghĩ chắc cậu mua cho cô ấy nữa. Tôi vẫn tựa cột. Cậu lại quay sang thấy cậu gọi cốc nữa. Tôi hoang mang đừng bảo cậu một lúc uống hai cốc chứ. Đang nghĩ thì cốc nước  cậu vừa gọi đưa qua tôi. Tôi đang cúi đầu nghĩ thì thấy má mình lạnh hóa ra cậu cầm cốc nước áp má tôi, còn đang cười, ý cười lan tới đáy mắt. Rồi đưa cốc nước cho tôi, nói:
- Cầm đi này, cả ngày cau có trời thì nóng, uống hạ hỏa, tớ mời.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
  Sau đó cậu cầm hai cốc kia đi về phía cô bạn kia. Nụ cười không còn, thấy cô bạn kia đưa tiền trả lại cậu, tôi tựa cột uống nước. Cô bắn nước hỏi: " Cháu lấy nước hả?" Tôi lắc đầu bảo bạn cháu đưa cháu rồi sau đó sách đồ về phòng, vừa đi vừa uống nước. Ăn cơm phải xếp hàng tôi đi xuống. Vì mới gội đầu nên tôi thả tóc, nhưng nghĩ tí phải ăn. Nên quay xuống đưa bát cho bạn cầm hộ để buộc lại tóc. Thấy cậu đứng hàng kế bên, tôi nháy mắt , cười với cậu rồi quay lên. Vào nhà ăn tôi không thấy cậu, chắc lại bỏ cơm. Tôi nghĩ vậy, uống bát canh tôi cũng đi lên. Một ngày dài kết thúc, cậu lại giành cho tôi sự quan tâm, sự ôn nhu. Tôi hoang mang mình không biết đã đi vào được vòng tròn đó hay chưa. Cậu có biết cậu làm như vậy như đang cho tôi hi vọng, cho tôi niềm tin không. Tôi đã muốn quyết tâm tính rời cậu, để cậu thành miền ký ức độc quyền vô giá của tôi. Vậy mà ngày hôm nay cậu lại cho tôi hi vọng mình có cơ hội với cậu. Ngọn lửa tình yêu trong tôi tưởng tắt nhưng nó lại cháy lên chỉ vì hành động nhỏ của cậu. Tôi lại tự mình viễn hoặc mình. Tự mình đa tình tiếp. Dù kết quả sẽ chẳng như tôi mong đợi nhưng tôi vẫn muốn bên cậu, vẫn muốn được cậu quan tâm dù cậu chỉ coi tôi là bạn hay trò tiêu khiển. Là tôi ngốc nhưng vì yêu cậu nên tôi ngốc một chút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top