Ngày đầu tiên gặp cậu
XUÂN HÒA- TÔI VÀ CẬU -NGƯỜI CON GÁI LÀM TÔI ĐỘNG TÂM
Tôi chưa từng yêu một ai, chưa bao giờ tin vào cái chuyện nhất kiến chung tình, chưa bao giờ muốn bảo vệ một ai. Vậy mà tôi lại muốn bảo vệ cậu. Tôi không dám nói với cậu. Mà nói gì đến chuyện nói ra cảm xúc này khi việc muốn mở lời làm quen với cậu tôi còn chẳng dám mở lời. Kì quân sự, cậu là kỉ niệm mà tôi muốn giữ mãi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Tôi đã từng thấy cậu ở cổng học viện, ngày hôm đó tôi và cậu suýt đâm vào nhau khi tôi và cậu ngược hướng nhau. Cậu với mái tóc cắt như nam sinh đến cả khuôn mặt, trang phục đều khiến người khác nhận nhầm cậu là nam sinh nhưng tôi nhận ra cậu là một nữ sinh. Tôi nghĩ trong tâm cậu là một nam nhân chỉ tiếc rằng ông trời lại không làm vậy, cái đó là trái ngang. Chỉ kịp xin lỗi rồi vội lướt qua nhau tôi cũng cất hình ảnh cậu vào nơi nào đó trong kí ức. Rồi có lẽ tôi sẽ không nhớ tới cậu nữa nếu trong kì quân sự này lần nữa tôi lại nhìn thấy cậu, tay kéo một chiếc vali đen, một balo màu nâu. Ngày đi xe lên trung tâm cậu trong trang phục quần jeans, áo phông trắng dưới cái nắng bình minh sớm khiến nơi nào đó trong tôi bỗng rộn ràng. Nhưng chốc lát tôi không thấy cậu, đến khi lên xe rồi tôi vẫn không thấy cậu, tôi nghĩ tôi và cậu chắc không cùng trung đội rồi. Rồi cứ như vậy đoạn đường hơn tiếng đồng hồ tới trung tâm tôi suy nghĩ về cậu. Cậu là ai? Lớp nào? Ở khoa nào? Tôi hi vọng tôi và cậu cùng trung đội. Đến tận khi ăn cơm trưa xong tôi không thể thấy bóng dáng cậu trong 700 sinh viên. Tôi nghĩ chắc sẽ chẳng gặp lại cậu nữa đâu. Lắc đầu xóa hình ảnh cậu đi tôi xếp đồ đạc vào vị trí. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là khi đại đội trưởng gọi tên sinh viên xuống trung đội khi tôi đang nói chuyện với bạn mắt nhìn mảnh sân từng sinh viên chạy xuống nhận trung đội. Cậu biết tôi hận bản thân điều gì không? Là khi thầy gọi tên cậu tôi không nghe, tôi chỉ kịp thấy cậu cầm ghế chạy qua sân. Đến tột cùng tôi vẫn không thể biết cậu là ai? Ngơ ngác quay sang hỏi bạn rằng đại đội trưởng đọc đến trung đội bao nhiêu rồi? Bạn tôi nói 26 rồi, đang gọi sinh viên lớp quản trị doanh nghiệp 9B.Haizzz... Tôi thở dài biết lớp thì làm được gì khi tên nghe không được, cùng trung đội hay không đây? Ông trời lại thương tôi vì khi tôi đang thở dài thì tên tôi lại vang lên trong danh sách trung đội 26. Giật mình nói "Có" rồi vội vàng cầm ghế chạy qua sân lòng có chút vui vẻ. Chạy tới nơi tôi lại ngồi cách cậu cả hàng ghế, vẫn chỉ là bóng lưng cậu. Tôi nhìn cậu thấy cậu trầm lặng ngồi đấy không nói chuyện. Có lẽ cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn cậu, cậu quay xuống lần này tôi thấy rõ khuôn mặt cậu, cậu đưa mắt nhìn thoáng qua tôi rồi lại quay lên. Tôi không biết cậu có nhận ra ánh nhìn đó là của tôi hay không? Cả buổi chiều tôi luôn không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía cậu. Có một bạn gái đến nói gì với cậu nhưng chỉ thấy cậu gật đầu đưa tay nhận từ bạn gái ấy giáo trình cũng như quần phục và ghế. Có lẽ bạn cùng phòng tôi nghĩ vậy. Cậu thật ga lăng đấy chứ. Tôi đã từng nghĩ nếu khi yêu tôi sẽ là phái mạnh bảo vệ cô gái tôi yêu dù sao tôi áp lực cũng quen rồi nhưng giờ đây người làm tôi động tâm lại là
cậu. Nếu cậu muốn là một nam nhân tôi sẵn sàng nhường cậu nhưng việc bảo vệ cậu tôi không buông vì khi yêu ai đó người ta luôn muốn người mình yêu bình an. Một buổi chiều tập trung trôi qua tôi luôn ngơ ngẩn nghĩ về cậu. Nghĩ sao làm quen cậu đây, tôi ít khi chủ động làm quen ai vì người ta luôn tìm tôi trước không phải tôi xinh gì đâu mà là cần cái tài của tôi thôi. Hết giờ tôi vẫn không dũng cảm đến làm quen, chỉ đứng xa nhìn cậu cầm đồ đạc chuẩn bị về phòng cậu không nói gì, cũng chẳng cười, mặt cậu luôn bình lặng không nhìn ra cảm xúc của cậu. Lũ bạn tôi vỗ vai tôi tay cầm cốc mía đá đưa tôi hỏi: " Ngẩn người nhìn ai đấy, trai xinh hay gái đẹp?" Tôi chán lũ này mà, luôn thế lấy tay nhận cốc nước tiện đáp lời:" Nhìn trời nắng, về phòng thôi" Tôi bước đi theo cậu không xa, cùng đến tòa S1, cùng lên lầu nhưng cậu dừng ở tầng 3 còn tôi lại leo thêm tầng nữa. Miệng ngậm ống hút bước lên không quân tâm lũ bạn đang bàn về quân phục. Ngày đầu tiên tôi chính thức gặp cậu, cùng cậu trong trung đội. Tôi nghĩ :" Mình thấy mình đã khó gần, cậu còn khó gần hơn, làm sao giờ?" Sau buổi tập trung tôi không gặp cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top