Chương 1.3: Điều khiển ma pháp.
Hiện tại Krein đã nắm vững kiến thức cơ bản của ma pháp, thêm một vài kinh nghiệm trong nguyên tác. Chỉ cần tập trung vận hành dòng chảy nguyên tố trong người là có thể điều khiển. Nhưng vấn đề hiện tại là dòng chảy nguyên tố trong người anh không phải là của thần bảo hộ nào khác mà là của Phong Long Caim.
Dòng chảy nguyên tố hệ phong là một dòng chảy tự do khó nắm bắt hướng di chuyển trong cơ thể. Giống với châm ngôn hướng về bầu trời tự do của người ban chúc phúc - Phong Long Caim. Chúc phúc ngài ban nhiều tới mức hầu như ai cũng nói đùa rằng Phong lãnh có bao nhiêu người, hết bấy nhiêu họ đều kế thừa ý chí khát khao chinh phục bầu trời của thần bảo hộ. Nhưng chỉ có số ít người có thể làm chủ và điều khiển ma pháp hệ phong, đồng nghĩa chúc phúc được ban nhiều nhất cũng là thách thức lớn nhất để có thể kế thừa ý chí đó hoàn toàn.
Dù vậy, Krein cũng nên thử. Với ý định đó, anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm thần câu chú được viết bằng thứ ngôn ngữ của thế giới này. Tuy xa lạ nhưng lại quá đỗi thân thuộc trong kí ức tiền kiếp xen lẫn kí ức của Falcon. Thần chú được đọc là lời thỉnh cầu gửi tới thần bảo hộ, mong người cho con dân mình sức mạnh để kế thừa ý chí của ngài. Trong bóng tối nơi đôi mắt Krein đang nhắm lại, một ánh sáng màu xanh lục vụt qua dường như là dòng chảy nguyên tố đang chảy trong người của anh. Anh cố gắng bắt kịp nó, nhưng nó di chuyển loạn xạ cả lên không theo một hướng nào cả. Cuối cùng, ánh sáng đó vụt tắt. Anh đành mở mắt ra rồi thở dài vì việc điều khiển đã thất bại thảm hại.
Krein chợt nhận ra điểm mấu chốt của sự việc. Tuy anh có được kiến thức căn bản lẫn kinh nghiệm của nhân vật chính, song việc đọc qua lý thuyết và thực hành là hai việc khác nhau. Việc anh làm lúc này hoàn toàn chỉ dựa theo lý thuyết và không có buổi thực chiến thật sự nào trong kí ức anh có từ Falcon. Việc anh làm nãy giờ coi như công cốc.
Anh vò rối mái tóc, vốn với ý định sẽ làm quen ma pháp nhanh chóng để dễ dàng di chuyển trong dinh thự hơn. Nhưng việc tùy ý chỉnh sửa cốt truyện thật không dễ dàng gì. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Anh phải tìm ra cách điều khiển ma pháp trong một đêm và hoàn thành việc khám phá phía sau cánh cửa phía góc trái ở cuối hành lang dinh thự.
Và không gì hay hơn là cố gắng đào sâu lại cốt truyện lẫn kiến thức từ kí ức của Falcon. Trong nguyên tác, nhân vật chính đã cố gắng tập làm quen với ma pháp từ con số không. Bỏ qua những ngày tháng nắm vững kiến thức căn bản, lần thực chiến đầu tiên cậu ta đã tạo ra một cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá đang rơi chệch khỏi quỹ đạo. Nó là một cơn gió nhẹ bắt đầu cho một trận cuồng phong thổi bay phòng tuyến đầu tiên của phe địch trong chiến tranh sau này. Nhưng việc đó cứ để sau này cậu ta lo. Dù gì Krein cũng sẽ không còn tồn tại được tới khi câu chuyện thật sự bắt đầu.
"Chà, xem ra... Vẫn cần một cuộc trao đổi nữa."
Cùng lúc này, Feather đậu bên ngoài cửa sổ và đang dùng móng cào lên cửa sổ để ra hiệu việc nó muốn vào bên trong. Hiện tại cũng khá muộn, Krein dám cá rằng anh sẽ phải tự mở cửa cho nhóc con quậy phá này vào. Anh cố gắng di chuyển để có thể ngồi yên vị trên xe lăn, dùng chút sức để lăn bánh về phía cửa sổ đang bị Feather cào thành những âm thanh hơi chói tai.
"Được rồi Feather. Tao mở cửa rồi đây." Krein mở cửa sổ, chú chim đã ngoan ngoãn đợi sẵn, mỏ nó quắp một thứ gì đó nên không thể kêu được mà phải cào cửa sổ như vừa rồi. Feather mang tới cho anh một nhánh cây, có vẻ là một loài thảo mộc mọc gần đây. Nó không giống một loài cây nào ở thế giới cũ khiến anh cũng phân vân về tác dụng của nó. Feather dường như có thể nhận thấy sự hoang mang của chủ nhân, nó bay vào phòng và nhắm vào giá sách. Nó lôi ra một cuốn sách nặng trịch và cố vỗ cánh bay về phía của Krein. Anh hiểu ý, nhận lấy cuốn sách rồi đặt nó lên cái bàn trước mặt. Sau khi đối chiếu, nhánh thảo mộc mà Feather đem về có tác dụng lưu thông máu, nó có thể kết hợp cùng một số loại thảo mộc khác để giảm ho. Việc nó đem về những thứ này vốn dĩ là thói quen của nó. Mỗi khi tìm thấy một loài cây nó cho là thảo mộc, nó sẽ lấy một nhánh nhỏ đem về.
Anh bất giác bật cười, cười vì sự ngây dại của chú chim ưng này. Bệnh của Falcon vốn không thể cứu chữa nên khi còn bé cậu ta đã ốm yếu và chân không thể đi lại được. Trong nguyên tác nếu nhân vật chính không thể điều khiển ma pháp hệ phong, thì đã không có câu chuyện "Khúc khải hoàng bắt đầu từ Phong Lãnh". Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, Krein vẫn cảm thấy việc di chuyển bằng xe lăn khá ổn, đó là vì anh chưa thể điều khiển được ma pháp hệ phong nên đây là cách di chuyển duy nhất.
Và dù gì cũng đã đối chứng rằng nhánh thảo mộc Feather đem về có lợi thì không có lý do gì để Krein có thể từ chối nhận nó. Anh không quên xoa đầu nó như một lời khen. Vì không thể đảm bảo một nhánh như vậy có thể gây tác dụng khác không, nên anh đành bẻ nó làm hai. Anh cho một nửa nhánh vào miệng, khoang miệng anh lập tức cảm nhận được vị đắng từ thân cây tiết ra. Sau khi nhai được một lúc cùng vị đắng ngày càng lan rộng khắp khoang miệng khiến anh muốn choáng váng cả đầu óc. Sau khi nuốt, cái đắng đọng lại trong đại não được một lúc, cuối cùng nó cũng dịu đi. Cảm giác như loại thảo mộc này giết người bằng cái đắng của nó vậy.
Feather nhìn thấy chủ nhân mình đã ăn thảo mộc mà nó tìm được, nó kêu lên một tiếng như vui vẻ rồi rời khỏi. Có vẻ như nó về tổ để ngày mai đi lấy báo cho chủ nhân của nó. Krein cũng nên quay lại việc điều khiển ma pháp của mình. Vẫn với những bước cơ bản đã làm từ trước. Tia sáng màu xanh lục ấy xuất hiện, nhưng hình như nó có gì đó không ổn. Tia sáng xuất hiện như sấm chớp, cuồng loạn như một trận cuồn phong. Anh cảm thấy không ổn liền nhanh chóng mở mắt. Mọi thứ trong mắt anh mờ ảo, hơi thở gấp gáp và mồ hôi đã nhễ nhại khắp người từ lúc nào. Anh đành dùng tay lau mồ hôi đang đọng dưới cằm. Mắt anh hiện tại chỉ thấy mọi thứ mơ hồ, anh tự nhủ có lẽ nên dừng lại trước khi có điều gì đó tồi tệ đến với thân thể này.
Anh định đưa tay lên trán để lau mồ hôi còn sót lại thì một mùi tanh quen thuộc của máu xộc thẳng lên mũi anh. Đại não cũng vì thế mà dần lấy lại ý thức. Tay anh dính đầy máu, có lẽ là hồi nãy không tỉnh táo nên anh không nhận ra. Nhưng giờ thì dù tầm nhìn có mờ như thế nào cũng nhận ra màu đỏ và mùi của máu. Krein cố gắng tìm sự giúp đỡ, nhưng anh không còn đủ sức để gọi ai cả. Bây giờ chỉ có một tiếng động lớn mới có thể gây sự chú ý cho người hầu ngoài kia nếu may mắn họ đi ngang qua. Và sự chú ý của anh dồn vào lọ hoa được đặt trên bàn. Krein dùng hết sức lực còn lại để với lấy lọ hoa, trong một thoáng sơ sẩy thì nó đã đập xuống đất và vỡ tung thành từng mảnh. Không nằm trong những bước thực hiện nhưng mà coi như đã đúng kết quả.
Và giờ, anh nên trông cậy vào vận may của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top