Lớn chậm một chút, mình đợi được

Tiết thể dục hôm nay Lam Vy rất lợi hại, lợi hại tới mức bây giờ cô phải chán nản chống cằm ngồi một góc nhìn các bạn khác trong lớp tập thể dục.

Chuyện bắt đầu từ khi tiết thể dục sáng nay mới bắt đầu được hơn 10 phút. Như mọi khi, Lam Vy có thể buồn ngủ trong bất cứ tiết học nào, trừ tiết thể dục. Cứ đến tiết này là nó như được thả trại, cười nói, vận động hết ga hết số.

Đáng lí ra hôm nay cũng sẽ là một ngày như vậy. Nhưng mà đời không có giá như. Giá như 10 phút trước, bạn Nguyễn Ngọc Lam Vy không ra sân chơi bóng cùng bọn trong lớp. Giá như bạn không tay nhanh hơn não, dùng tay mình để cản phá bóng bay trúng một bạn nữ lớp kế. Giá như lúc đó tay bạn không vô tình trúng bóng để rồi bị sưng, thì giờ đây bạn cũng sẽ ra sân hòa nhập cùng mọi người.

Lam Vy thở dài chán nản, nhìn Thanh Phong ngoài kia vừa uốn éo tay chân vừa cười chọc quê mình. Còn Đan Anh thì tay chân vẫn theo nhịp nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía mình. Làm như sơ hở một chút là cô lại bị thương nặng thêm không chừng.

Đang lúc mải suy nghĩ lát nữa sẽ ăn gì bổ sung năng lượng, bánh bao trứng muối hay mì xào, thì bất chợt có ai đó chạm nhẹ vào vai cô.

"Nè bạn ơi, mình gửi bạn cái này nha. Cảm ơn bạn vì lúc nãy đã giúp mình."

Lam Vy giật mình quay đầu lại, trước mắt là một bạn nữ xinh xắn, da trắng hồng như da em bé, đang khom người nói chuyện với cô, trong tay đang cầm chai nước bù khoáng mát lạnh.

Vì để không quá bất tiện cho đối phương, Lam Vy cũng mau chóng đứng dậy, suýt nữa thì té vì đôi chân tê rần do ngồi quá lâu. Bạn nữ cũng bị cô làm hốt hoảng, vội vươn tay ra đỡ, nhưng Vy lắc tay, tỏ ý cô ổn, không sao.

Nở một nụ cười đặc trưng của mình, Vy đáp lại: "À chuyện ban nãy tui đỡ bóng giúp bạn đúng không? Có gì đâu mà, cũng hên là trúng tay tui chứ lỡ trúng đầu bạn thì tụi tui cũng không biết sao luôn."

Dù vậy, bạn nữ đó cũng vẫn đẩy chai nước trong tay về phía Vy cùng nụ cười ngại ngùng: "Bạn cứ nhận đi, không thì tui áy náy lắm."

Nói rồi chưa kịp để Vy trả lời đã vội chạy về phía bên lớp của mình, để lại Lam Vy ngơ ngác không biết nên làm sao cho đúng.

Vừa lúc đó, cả lớp cô cũng tới giờ giải lao giữa giờ, Đan Anh bước vội về phía cô, mắt nhìn đăm đăm vào chai nước lạ trong tay Vy.

Thấy ánh nhìn của cô bạn, Vy giải thích ngay: "Cái này là của bạn nữ lớp kế đưa tui, bảo là cảm ơn tui vì nãy đỡ bóng giùm bạn."

Khôi và Phong gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn Đan Anh chỉ nhìn chằm chằm tay cô. Tưởng Đan Anh quan tâm vết thương đang sưng một cục ở tay mình, Vy chìa tay ra cho xem: "Bà đừng có lo, mấy này tui chơi bóng cũng bị quài, sưng xíu mấy ngày hết à, không sao." còn cố ý duỗi cụp mấy ngón tay nữa.

Thanh Phong thấy vậy phá lên cười: "Ê nói này đừng buồn. Nhìn tay của mày bây giờ y như cái giò heo chuẩn bị đi hầm vậy á. Thảm dễ sợ."

Khôi và Đan Anh nghe vậy cũng không nhịn được cười. Đan Anh còn giữ hình tượng nên chỉ hơi nhếch môi, còn Khôi và Phong thì cười muốn bay luôn cái nết lên đọt cây.

Trở lại vấn đề chính, Đan Anh liếc nhìn chai nước rồi nói: "Bạn cho nước thì cậu uống đi, sao cầm khư khư hoài vậy, hay muốn giữ làm kỉ niệm."

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Lam Vy giật mình, mở nắp: "Uống chứ, uống liền giờ, nãy giờ ngồi nhìn mấy người tập tui cũng khát quá xá."

Lam Vy vừa nuốt ngụm nước đầu tiên, Đan Anh mặt lạnh đi ngay lập tức, quay người bỏ đi không nói tiếng nào, khiến Lam Vy đứng đó vô cùng khó hiểu. Sao mấy đứa con gái trường này tính khí thất thường dữ vậy.

Bằng kinh nghiệm tình trường phong phú, Thiên Khôi rủ lòng tốt khuyên bạn thân: "Mày thiệt là khờ đó Vy, Đan Anh nói vậy mà mày còn uống cho bằng được. Đúng là cái đồ, cái đồ."

Thanh Phong vội chen vào cứu văn cho bạn mình: "Cái đồ vô tâm."

"Đúng đúng, mày hiểu ý tao đó Phong."

Tự nhiên bị mắng, Lam Vy tức tối mắng lại: "Ê nha, tao làm gì sai mà chửi. Giờ nói vậy không lẽ tao không uống, không uống là bị quy tội giữ kỉ niệm đó."

Thanh Phong xì một tiếng rõ dài: "Nói khờ thì chối, mày có thể đưa lại chai nước cho Đan Anh mà con quỷ ơi. Mượn hoa kính Phật."

Dứt lời, cậu liền diễn kịch tình huống với Khôi. Phong ngại ngùng cười hì hì đẩy chai nước vào tay Khôi: "Thôi tui không uống đâu, Đan Anh uống đi. Cái này bù nước bù khoáng, bà tập thể dục nãy giờ cũng mệt mà ha."

Phía đối diện, Khôi vờ vén mái tóc dài không hề tồn tại, mặt lạnh "Ừ cũng được" rồi cầm lấy chai nước, nở nụ cười mỉm.

Lam Vy xem mà da gà da vịt nổi rần rần, chịu không thấu với cái nét giả nữ của hai đứa này. Nhưng mà công nhận là lúc nãy cô kém tinh ý thật. Rõ ràng là có thể đưa chai nước lại cho Đan Anh mà tự nhiên mình lại uống, làm cậu ấy giận bỏ đi một mạch.

Trong lúc Lam Vy còn đứng đực ra đó tiêu hóa lại những sai lầm của mình, Thanh Phong đã vòng tay kẹp cổ cô, kéo cô đi về phía Đan Anh rồi không nương tay mà đẩy nhào Lam Vy về phía đó.

Đan Anh đang đứng dựa gốc cây nghỉ ngơi, trong lòng thì chửi thầm con người ngu ngốc, dại gái kia, thì đột nhiên có một người nhào thẳng vào lòng mình.

Mùi nước xả vải quen thuộc len lỏi khứu giác, ngọt như không ngán, hệt như con người cậu ấy. Lam Vy chống tay nơi eo Đan Anh, vội vàng lui ra, mặt đỏ ửng như vừa vận động mạnh.

"Cái kia, cái kia, ờm..."

"Hử?"

"Bà uống cái này đi, bổ sung nước. Nãy giờ tập mồ hôi chảy quá trời kìa." Sau đó Vy nhanh nhẹn tiến lên chậm mồ hôi nơi thái dương của Đan Anh.

Lần này đến lượt Đan Anh ngơ ngác. Khoảng cách tiếp xúc gần đến mức cô thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt thanh tú kia, đôi môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Thanh Phong đứng gần đó cười khà khà vì đôi trẻ quá tình, hài lòng vì mình đã kiến tạo một bàn đẹp mắt.

Đan Anh vờ lạnh mặt: "Cái này cậu uống rồi mới đưa mình, thôi không uống."

Lam Vy hốt hoảng đẩy chai nước lại: "Không có, nãy tui vô ý quá, mới uống có một ngụm thôi mà."

Đan Anh bĩu môi tỏ ý không nhận thì nghe Lam Vy lầm bầm: "Rõ ràng là lúc ở nhà, dùng chung một muỗng bà còn không ý kiến gì, tự nhiên hôm nay lại chê ỏng chê eo."

Hai má Đan Anh ửng hồng không biết vì vừa vận động hay vì nghe câu nói này, nhéo một bên má Lam Vy, cô nói: "Tấm lòng của người khác cho cậu, mình không dám nhận."

Trong khi hai đứa đang ve vãn nhau thì bạn nữ lúc nãy lại xuất hiện, cô e dè hỏi: "Bạn Lam Vy ơi, tay bạn ổn không, hay để mình đưa bạn vô phòng y tế xem sao ha?"

Nghe có ai gọi tên mình, Lam Vy xoay người và ngạc nhiên khi thấy bạn nữ lúc nãy. Chưa kịp trả lời đã nghe Đan Anh lên tiếng:

"Không cần đâu, nếu cần thì mình sẽ đưa cậu ấy đi."

"Nhưng mà"

Thấy cô bạn đó có vẻ hơi khó xử, Lam Vy cũng lên tiếng giải vây: "Bạn không cần lo đi, tay tui bị nhẹ thôi, bà này là trợ lý riêng của tui đó, có gì là đưa tui đi liền à." vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ về phía Đan Anh.

Bạn nữ lớp bên nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi tạm biệt đi về lớp, khuôn mặt dường như có nét thất vọng.

Thanh Phong thấy cảnh này chỉ biết chậc lưỡi: "Nhỏ này số đào hoa ghê, bị cái đẹp mà khờ, ai thích mình cũng không biết nữa. Theo đuổi nó chắc cũng cực lắm."

Khôi không trả lời ngay, chỉ nhìn theo hai người phía xa. Giọng cậu trầm xuống, pha chút gì đó buồn buồn:

“Cực chứ. Theo đuổi người như Lam Vy, vui có buồn có, nhưng sẽ không thất vọng, cậu ấy lúc nào cũng như kéo căng nhịp đập tim người khác vậy.”

Phong nghiêng đầu: “Mệt sao?”

Khôi khẽ cười, nụ cười lẫn vào gió: “Không hẳn, vì Lam Vy chẳng bao giờ biết ai đang lo cho mình. Như một đứa nhỏ, cứ mải chạy đâu đó rong chơi, còn người đứng sau thì chỉ biết đợi.”

Phong nhìn sang, gật đầu nhẹ: “Còn Đan Anh?”

“Cậu ấy đợi được.” Khôi nói chậm rãi, mắt dõi theo bóng hai người bên ghế đá. "Dù biết đợi cũng có lúc tim đau lắm.”

Bên kia ghế đá, cả hai ngồi im lặng. Tiếng gió xào xạc, vài tia nắng xiên qua kẽ lá hắt xuống vai họ. Vy khẽ cười, mắt cụp xuống:
“Đan Anh biết không, tui thấy bà khác lắm á. Dạo này cư xử dịu dàng hơn.”

“Dịu dàng với mỗi cậu thôi.” Đan Anh đáp, mắt vẫn dán vào vết sưng, tay khẽ xoa xoa tay đối phương.
Vy tròn mắt: “Bà nói vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm nha.”

“Thì tui cố tình mà.”

“Cái đồ…” Vy giơ tay còn lại định đánh, nhưng Đan Anh đã bắt lấy, giữ lại. Cả hai ngừng lại, nhìn nhau rồi cùng bật cười khẽ, dù không biết vì sao mình lại cười.

Cuối giờ, cả bọn cùng nhau thong thả đi về, Khôi đang ôm ba lô của Lam Vy, bất chợt dùng tông giọng nghiêm túc hỏi:

"Vy nè, nếu như, nếu như thôi nha, có người thích mày một cách nghiêm túc thì mày sẽ làm sao?"

Vy hơi nhíu mày khi nghe câu hỏi, suy nghĩ vài giây: "Ờ chắc tao không biết làm sao hết, vì chưa nghĩ tới.”

Khôi nhìn cô, khẽ gật đầu: “Ừ, đúng là chưa nghĩ tới thật.”

Vy ngơ ngác: “Ý gì vậy?”
“Không có gì.” Khôi cười, rồi rảo bước đi về phía trước.

Phong quay sang Đan Anh, nháy mắt:
“Thấy chưa, mấy người cùng khổ.”

Đan Anh cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo cô bạn đang loay hoay đội nón, giọng nhỏ như gió, như thể đang tự nói cho chính bản thân mình.
“Không sao. Tớ đợi được.”

Vy hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ vô tư cười nói điều gì đó, ánh nắng cuối chiều chiếu qua vai cô, khiến mái tóc buộc cao ánh lên sắc vàng dịu, từng tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên đó.

Đan Anh khẽ nheo mắt, mỉm cười. Đúng như Khôi nói, cô bé ấy chưa lớn. Nhưng cũng chính điều đó khiến người ta chẳng nỡ ép cô phải lớn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top