Phần 8.
Từ ngày mà Tiêu Chiến gặp gỡ cô giáo ở trường học, về nhà thấy thái độ của Vương Nhất Bác xa lạ đi rất nhiều. Những buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến không còn người đưa đi làm, buổi tối lặng lẽ chờ ngoài cổng nữa. Điều này đối với anh vừa giống như buông xuống cảm giác làm phiền người khác, nhưng một đằng lại mang tới sự thiếu thốn to lớn trong lòng nam nhân.
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại biết Tiêu Chiến thích ăn quà vặt, vậy nên những lúc đi làm về qua đón anh, sẽ đều chu đáo mua mấy món ăn vặt lót dạ. Tiêu Chiến ở trên lớp dạy đỗ đám học sinh cả ngày, nói tới môi khô miệng đắng, vậy nên rất nhanh đói bụng. Chỉ cần mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, sẽ đều thấy Vương Nhất Bác trước đó đã xách thêm một cái túi giấy dầu. Khi thì là bánh nướng nhân đậu, khi thì là trà sữa ngọt ngào, còn đặc biệt thêm chút thạch để anh nhai vui miệng. Có lúc còn có bánh trứng nhân pudding, món Tiêu Chiến yêu thích nhất.
Tiêu Chiến bấy giờ hoài niệm vô cùng. Tan trường, mặc dù biết chắc rằng sẽ không thấy được bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc yên tĩnh đỗ dưới bóng cây hoa phượng, thế nhưng vẫn cố chấp đứng chờ nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng mới đành chấp nhận sự thật, Vương Nhất Bác sẽ không có tới.
Mà người kia dạo gần đây cũng đối xử khách sáo với anh lắm, tiểu Vũ muốn học bài cũng để nhóc tự cầm sách vở qua phòng Tiêu Chiến. Lúc trước thì nhất nhất phải là bác Tiêu qua tận phòng đọc sách, ở trong cùng một không gian ba người mà giảng dạy. Vương Nhất Bác yên lặng đánh máy tính sau lưng, tiểu Vũ ngoan ngoãn trước mặt, còn anh ngồi giữa, ân cần chỉ bài cho nhóc.
Những ngày chớm đông, khi cơn gió lạnh lẽo tràn xuống từng ngóc ngách cùng nẻo đường, Tiêu Chiến buổi sáng tinh mơ dậy sớm muốn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ ăn sáng. Tiêu Giai Kỳ hai hôm trước đã xách hành lí qua nước ngoài công tác. Trước khi đi còn dặn dò Tiêu Chiến thay mình quản hai người kia. Dù cho đây có là lần thứ bao nhiêu cô đi ra nước ngoài công tác, gia đình chỉ có Vương Nhất Bác cùng với cô giúp việc thường xuyên tới nấu cơm dọn dẹp là đủ. Thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến là lớn tuổi nhất, để anh làm chủ vẫn hơn.
Tiêu Chiến mặc áo khoác dày dặn, trên đầu đội một cái mũ len màu đen cực kỳ ấm, bước ra ngoài đường liền cảm nhận được một trận gió lộng thổi tới. Những đầu ngón tay mặc dù được ủ rất kỹ trong túi, thế nhưng vẫn ẩn ẩn buốt giá. Anh dừng chân ở một cái quán bán đồ ăn sáng nho nhỏ, mua lấy mấy cái bánh bao nóng hổi, còn có canh xương hầm.
Tới khi về đến nhà, canh ở trong túi đã nguội đi chút ít, anh đem bỏ vào trong lò vi sóng hâm nóng lại. Còn lên phòng tiểu Vũ trước gõ cửa, sau đó mới vặn nắm tay cửa phòng đi vào, tiến vào giường vỗ vỗ cái mông nhỏ dưới lớp chăn.
"Dậy đi tiểu Vũ, bác Tiêu mua đồ ăn sáng rồi, chúng ta đánh răng còn tới trường."
Tiểu Vũ nằm trong chăn ấm, không hề muốn dậy đi học chút nào, còn cố tình chui vào chăn muốn ngủ nướng. Tiêu Chiến cười nhẹ, lại đem bàn tay lạnh lẽo của mình, trêu đùa chọc chọc cái má béo trắng của thằng bé. Tiểu Vũ gương mặt giống Vương Nhất Bác 6,7 phần khẽ nhăn nhó, còn phồng má chu môi. Tiêu Chiến tự nhiên có liên tưởng tới ba nhóc vô cùng.
Mùa đông gọi tiểu Vũ dậy rất khó khăn, đứa nhỏ cứ nói thì thầm là ngủ thêm một chút nữa thôi, kết quả là Tiêu Chiến mềm mỏng, còn suýt chút nữa để nhóc vào học muộn. Vương Nhất Bác thì mấy gần đây thường hay thức khuya làm việc, những hôm Tiêu Chiến soạn giáo án khuya, đi qua phòng vẫn thấy phòng làm việc của hắn sáng đèn.
Tiêu Chiến có đi vào phòng hắn, còn pha thêm trà ấm với chút sữa mang tới. Hỏi Vương Nhất Bác, "Còn chưa ngủ sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, mặc kệ Tiêu Chiến để trà lên bàn, tiếp tục xem bảng số liệu. Anh cảm giác có hơi gượng gạo, chính mình hỏi người ta, mà đối phương lại lạnh nhạt như vậy.
Tiêu Chiến trước lúc đi ra, còn cố quay đầu, "Uống chút nước đi, với lại, đừng thức quá muộn."
Đáp lại lời của anh là những tiếng giấy bút loạt xoạt lạnh lẽo.
Ở trong nhà của bọn họ, những ngày mùa đông thường hay mở máy sưởi, nên trừ khi phải ra ngoài, thì không gian bên trong lúc nào cũng ấm áp vô cùng. So với những năm Tiêu Chiến ở quê, trải qua mùa đông vô cùng chật vật. Anh vốn dĩ trời sinh dễ bị lạnh, tới mẹ anh còn chịu lạnh giỏi hơn anh. Ban đêm ở trong chăn mãi, thân thể mới chậm rãi ấm lên. Những ngày đi dạy học, đôi bàn tay lúc nào cũng ửng đỏ tới thâm tím. Thế nhưng những đứa trẻ ở đó cũng vẫn phải đi làm việc, dùng những ngón tay bé nhỏ lại lạnh lẽo mà bẻ ngô, trồng khoai. Tiêu Chiến rảnh rỗi cũng thường tới nhà học sinh trong trấn phụ giúp, kết quả khi về tới nhà, liền bị hơi lạnh thấm vào mà sụt sịt cái mũi.
Tiêu Chiến dùng nước ấm rửa tay, cảm giác dễ chịu vô cùng, lại vò khăn mặt giúp tiểu Vũ rửa mặt. Khi đi qua phòng Vương Nhất Bác, anh có chút băn khoăn, không biết chính mình cũng nên vào đó gọi người kia dậy hay không. Những đêm gần đây hắn đã thức khuya không ít rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn là chăm chú cho tiểu Vũ ăn sáng, lại để yên một phần bánh bao và canh xương hầm lại cho Vương Nhất Bác, trước khi đi làm còn viết giấy, dặn dò hắn nếu dậy thì ăn đi rồi hãy tới công ty.
Lúc Tiêu Chiến ở trên xe buýt trở về, trên bàn lại vẫn thấy đĩa bánh bao cùng chén canh đựng trong tô đất có nắp đựng, nguyên vẹn như ban sáng. Anh thở dài, Vương Nhất Bác quả nhiên là ghét anh, tới đồ ăn anh mua, còn dặn dò cẩn thận như vậy, cũng không chịu ăn.
"Cô ơi, Nhất Bác đã ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến đi tới thu dọn bàn ăn, hỏi cô giúp việc.
Cô giúp việc nhìn lên lầu nói, "Cả ngày hôm nay tôi chưa có thấy qua cậu chủ, cửa phòng cũng không có mở, cứ đóng im cả ngày. Tôi cũng không dám làm phiền."
Tiêu Chiến bối rối đi lên gác, đứng trước cửa phòng nam nhân, những ngón tay mang theo gió đông bắc bên ngoài đặt trước cửa, ngập ngừng mãi rồi mới gõ.
Không có thanh âm trả lời.
Tiêu Chiến kiên nhẫn gõ mạnh hơn nữa.
Vẫn là sự yên lặng như vốn dĩ.
"Nhất Bác, em dậy chưa?"
"..."
Tiêu Chiến thở dài, quyết định tự mình làm chủ, đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng mặt trời bị tấm rèm màu xanh dương ngăn lại, miễn cưỡng đủ để anh nhìn ngắm bốn phía. Tiêu Chiến thực ra chưa bao giờ vào phòng Vương Nhất Bác khi nào, cũng không dám vào. Bản thân anh vốn dĩ đều là dựa vào sắc mặt người kia mà sống, ngày thường chẳng khi nào được mời vào phòng của Vương Nhất Bác bao giờ, cũng chẳng có chuyện gì để vào, lúc này đứng giữa căn phòng, nhịn không được quan sát cho đủ.
Vương Nhất Bác vẫn còn trùm chăn nằm yên tĩnh trên giường. Anh đi tới bật đèn ngủ bên cạnh, lại kéo chút chăn để lộ gương mặt nam nhân. Mi mắt đối phương lặng lẽ hạ xuống, cong vút lại đen thẫm như mực tàu. Bờ môi hoa đào ửng đỏ mím chặt. Những lọn tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán, Tiêu Chiến khẽ khàng đặt tay lên mà gạt đi, để lộ cái trán láng mịn.
Anh nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường, nhẹ nhàng gọi, "Nhất Bác, em mệt hả?"
Vương Nhất Bác không mở mắt, ở giữa ấn đường khẽ nhíu lại, thanh âm của hắn trầm khàn vô cùng, "Trong người thật khó chịu, còn rất lạnh."
Tiêu Chiến đôi mắt mở to, lại vội vàng đặt tay lên trán người đang nằm trên giường. Anh cảm giác như có thể đem trứng luộc ở bên trên
"Nóng quá, hình như phát sốt rồi."
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Tiêu Chiến vò vò cái khăn mặt với nước mát, sau đó quay lại đặt lên đầu Vương Nhất Bác, còn rót nước cho hắn uống, khẳng định cổ họng đối phương giờ này sẽ vừa sưng vừa khô.
Anh sau đó xuống dưới nhà nhờ cô giúp việc đặt chút gạo lên bếp nấu cháo, chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại thì sẽ có cháo cho hắn ăn. Trong hộp cứu thương của nhà cũng để rất nhiều loại thuốc, nhưng người kia bướng bỉnh không chịu uống, anh đích thân đưa tới bên miệng, hắn còn nhăn mặt đẩy ra. Tiêu Chiến hết cách, đành gọi điện cho Lương Thiên Trạch, muốn hắn giới thiệu một vị bác sĩ tới giúp Vương Nhất Bác truyền nước.
Lương Thiên Trạch vỗ ngực nói, "Cần cái gì bác sĩ, anh đây tới giúp cậu, đằng nào thì tôi cũng chưa có ăn tối."
Ý của Lương Thiên Trạch hẳn là muốn ăn trực nhà Tiêu Chiến. Anh ngược lại chỉ chú ý vế đầu tiên, "Tiền bối anh biết y học sao?"
Lương Thiên Trạch lái xe tới tiệm thuốc mua đồ, vừa đi vừa nói, "Tôi học ban tự nhiên mà, ngày xưa cũng từng làm y tá trong bệnh viện, mỗi tội như vậy không có thời gian nghỉ ngơi, tăng ca nhiều, nên tôi chán, không làm nữa."
Tiêu Chiến mở to đôi mắt, nhìn Lương Thiên Trạch đầy sùng bái. Hai người bọn họ bấy giờ ngồi trong phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đi tới nắm cổ tay hắn, từ trong chăn ấm kéo ra, để Lương Thiên Trạch dùng cồn xoa xoa chỗ cần cắm kim, khử trùng. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, kim của Lương Thiên Trạch cũng cắm tới hết, y còn ở bên trên dây truyền mà vặn vặn chốt nước, để nó chạy xuống với tốc độ chậm rãi, tránh cho người truyền thân thể yếu đuối chịu không nổi.
"Thiên Trạch, làm phiền anh rồi." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh trông Vương Nhất Bác, thấy Lương Thiên Trạch lắc đầu ý nói không cần khách sáo.
Lương Thiên Trạch dùng khăn giấy nắm lấy đầu tuýp thuốc thủy tinh, một lực nhẹ nhàng mà bẻ đầu thuốc. Y dùng kim châm thêm thuốc bổ vào bịch nước chuyền, như vậy thì Vương Nhất Bác sẽ không thấy mệt nữa.
"Cậu nói, cậu ta dạo này thức khuya hả?"
Tiêu Chiến gật đầu, lấy đi cái khăn trên trán Vương Nhất Bác, "Cả ngày hôm nay cậu ấy không ra khỏi phòng, em còn tưởng là đang ngủ bù cơ."
Lương Thiên Trạch nhìn gương mặt băng lãnh kia, "Nhìn vậy mà lại sợ uống thuốc hả? Con nít thật."
Tiêu Chiến cười nhẹ, "Nói nhỏ thôi, cậu ấy nghe thấy đấy."
Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác từng chút một mà mở hờ đôi hàng mi nặng trĩu, nhìn anh. Khi ấy Tiêu Chiến đang ngồi ngay bên cạnh mép giường của hắn. Bàn tay cắm kim đang mềm nhũn mà đặt gần chỗ anh. Vương Nhất Bác tâm trí mơ hồ vô cùng, không biết tình huống lúc này ra làm sao, chỉ muốn chậm chạp mà mò tới tay Tiêu Chiến đang chống gần tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy.
Cả Tiêu Chiến và Lương Thiên Trạch đều để ý được điểm khác lạ kia. Sự ủy mị hiếm hoi này, vậy mà lại dùng trên người Tiêu Chiến. Anh còn ngây thơ nghĩ hắn đang gọi anh, nên thành thật cúi người xuống gần đối phương. Là muốn nghe xem Vương Nhất Bác tính nói gì, dù sao hắn bây giờ đang rất yếu, nói không đủ rõ ràng.
"Nhất Bác, em thế nào rồi? Còn khó chịu không?" Tiêu Chiến thanh âm nhẹ nhàng, cực kỳ ôn nhu hỏi thăm hắn. Tới Lương Thiên Trạch ở bên cạnh cũng bị sự đối đãi của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác mà thâm tâm ghen tị đôi chút. Y cũng đâu có người thân nào ân cần chăm sóc như Tiêu Chiến, quả thực là đáng tiếc.
Vương Nhất Bác yên lặng, hơi nóng từ thân thể hun đến não bộ hắn giống như đi trong sương mù, chỉ biết lặng lẽ nghe theo cảm giác, những đầu ngón tay ấm áp vô cùng, dịu dàng siết lấy bàn tay Tiêu Chiến. Sau đó không nói năng gì, bảo trì tư thế ấy, nhắm mắt lại ngủ đi thêm một lần nữa. Xem ra là vô cùng mệt mỏi.
Lương Thiên Trạch cảm thán, "Cậu ta đối với người ngoài giống như tảng băng ngàn năm vậy, đối với cậu lại thân thiết ghê ha."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay mình của Vương Nhất Bác, cũng không dám phũ phàng gỡ ra, chỉ đành để yên cho đối phương nắm. Trong lòng dấy lên vô vàn trăn trở.
"Em cũng không hiểu rõ em ấy nữa, có nhiều lúc, cậu ấy rất khó tính với em." Tiêu Chiến thật thà tâm sự.
"Hôm anh đưa cậu say trở về, cậu ta còn không cả thèm đoái hoài anh. Chậc, thanh niên thời nay, một chút cũng không tôn trọng người lớn tuổi. Có điều, so với những lần cậu kể
với anh, quả thật là khác một trời một vực. Tối hôm ấy là cậu ta bế em vào nhà đấy, còn dìu dắt nhẹ nhàng vô cùng. Động tác so với vẻ khó chịu trên gương mặt, cứ như không phải là cùng một người làm ra vậy."
Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi, "Hôm ấy rốt cuộc như nào?"
Lương Thiên Trạch sớm đã giác ngộ rằng Tiêu Chiến uống kém, nhưng không nghĩ anh lại kém tới mức những chuyện về sau không còn nhớ cái gì như vậy.
"Thì là anh tính dìu cậu vào trong nhà, Vương Nhất Bác đã chặn đường không cho vào, còn tự mình vác theo cậu, đối với anh lạnh lùng cực kỳ. Cậu ta chắc chắn không phải là ba mẹ sinh ra, mà giống như từ tảng băng mà nứt ra vậy."
Tiêu Chiến chẳng mấy để ý tới câu nói đùa giỡn của Lương Thiên Trạch, nhìn Vương Nhất Bác đang say giấc. Trong lòng canh cánh vô số chuyện.
Tại sao người kia lại nói dối anh, hôm ấy rõ ràng là đưa anh vào phòng, ngày hôm sau lại giống như không có làm gì hết. Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ rằng anh đơn thuần mà nằm mơ mà thôi, thế nhưng thái độ trốn tránh ấy, khiến anh không thể không nghĩ Vương Nhất Bác là đang có tật giật mình. Chỉ có điều, nếu như thật sự là như cảnh tượng anh đã mơ, thì Tiêu Chiến có chút khó tin. Sự nghi hoặc cũng chỉ dám dừng lại trong phạm vi nghi hoặc, không dám to gan lớn mật mà nghĩ điều đó có thể là sự thật. Là Vương Nhất Bác thì càng không có khả năng. Dù rằng quãng thời gian ấy hắn đối với anh tốt vô cùng, nhưng gần đây lại lạnh nhạt cực kỳ. Tiêu Chiến đau đầu suy nghĩ.
Ở trong phòng Vương Nhất Bác cũng hơi nhàm chán, Tiêu Chiến dẫn Lương Thiên Trạch tới phòng ăn, mời y cùng ăn cơm với mình. Lương Thiên Trạch cũng không khách sáo, ở trong nhà ngoài Vương Nhất Bác, y chẳng kiêng kị một ai. Giờ này chỉ có mỗi y và Tiêu Chiến, biểu hiện của y giống như đang ở nhà mình vậy, tự nhiên vô cùng.
Tiểu Vũ ở trong phòng học bài một hồi, ăn cơm xong lâu rồi, hiện tại đã thấy đói bụng, nhóc xỏ chân đôi dép gấu bông mà xuống dưới nhà tìm bánh ăn. Ở trong phòng bếp thấy một người khách lạ đang ngồi cạnh bác Tiêu, nhịn không được tò mò đến gần.
Lương Thiên Trạch thấy nhóc con đang cắn môi nhìn hắn, vô cùng nhiệt tình lại gần chào hỏi, "Là tiểu Nhất Bác sao? Giống thật ha. Tảng băng kia rõ ràng còn trẻ, vậy mà đã có đứa nhóc xinh xắn, còn lớn tới chừng này rồi."
Y cúi người bế nhóc lên, thấy tiểu Vũ nhìn mình chằm chằm đầy xa lạ. Tiêu Chiến xoa đầu nhóc, "Chào bác Lương đi con, là bằng hữu của bác Tiêu đó."
Tiểu Vũ bấy giờ mới nhớ ra phép tắc, ban nãy vì chưa gặp Lương Thiên Trạch bao giờ, có chút hiếu kỳ mà quên mất phải chào hỏi người kia thật tử tế. Lương Thiên Trạch cười xòa nói, "Không cần không cần. Tiểu Vũ năm nay học lớp mấy rồi?"
Nhóc nói, "Cháu học lớp hai rồi ạ."
Lương Thiên Trạch gật gù nói, "Ngoan quá, chờ khi nào được nghỉ đông, kêu bác Tiêu dẫn qua nhà bác chơi nhé, ở nhà bác có nhiều đồ chơi lắm, khẳng định là vui hơn ở nhà đấy."
Tiêu Chiến đỡ lấy tiểu Vũ ôm vào lòng, nghe thấy nhóc vâng một cái đầy thích thú. Lương Thiên Trạch quả nhiên là ngoại giao tốt, chưa gì đã kết thân được thêm một tiểu bằng hữu rồi. Chắc có lẽ Vương Nhất Bác là ngoại lệ duy nhất, mà y không thể dùng cái miệng tự tin cùng thái độ vừa gặp mà như đã quen ba kiếp trước của mình mà độ hóa.
Tiêu Chiến để nhóc về phòng làm bài tiếp, lại qua chỗ Vương Nhất Bác xem xét hắn. Lương Thiên Trạch vứt hết dây chuyền cùng với chai nước rỗng vào sọt rác rồi chào tạm biệt anh, sau đó lái xe ra khỏi khu nhà anh trở về.
Vương Nhất Bác tới tối muộn mới tỉnh dậy, thấy một người đang ngồi dựa trên trường kỷ bằng mây tre đan trong phòng hắn mà nhắm mắt. Người ấy mặc áo len cao cổ màu lam sẫm, cái cằm thon gầy bị lớp áo che khuất, chỉ để lộ bờ môi hồng nhuận cùng viền môi tinh tế xinh đẹp. Trên tay anh cầm cuốn sách tham khảo đang giở tới trang giữa, những ngón tay nắm hờ mép sách, tay còn lại chống lên tay vịn ghế, nâng đầu.
Tiêu Chiến muộn rồi còn không chịu về phòng, ngồi ở ghế cứ gục gật, nhìn có chút buồn cười, mặc dù muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cứ cố thức. Những trang giấy trên tay sớm đã bị lật tung, phần mà anh muốn đọc chẳng thấy nữa. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của song phương, bình dị vô cùng.
Vương Nhất Bác kéo chăn đi xuống, ôm lấy cánh tay nhức mỏi vì bị truyền nước lâu, đến gần Tiêu Chiến ở bên kia cái ghế, ngồi xuống bên cạnh.
Tàng cây khô khốc ngoài cửa sổ bị gió thổi mạnh qua, dưới ánh đèn đường lặng lẽ run rẩy. Còn Tiêu Chiến thì lặng lẽ ngả đầu vào lòng hắn.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, ngủ say rồi sao?
Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào gò má của người bên cạnh. Tóc mai của đối phương rũ lòa xòa trước trán, che lấp đi viền mi đang nhẹ nhàng khép. Bàn tay to rộng của Vương Nhất Bác thành công sờ lên gương mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến. Những ngón tay cảm nhận được làn da mát mẻ của anh, thật sự không muốn buông ra chút nào.
Tiêu Chiến bị vuốt, hơi hơi thấy lạ mà tỉnh dậy. Cái đầu rời khỏi bờ vai kia, ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác. Làm hắn giật mình như bị bắt quả tang, vội vàng bỏ ra cái tay đang đặt lên má anh, mau chóng nhìn qua chỗ khác.
"Em tỉnh rồi?" Tiêu Chiến vui mừng nói.
"Có đói không?"
Vương Nhất Bác gương mặt có hơi nóng nóng, trốn tránh đôi đồng tử sáng ngời kia, chậm chậm gật đầu, trong lòng lại âm thầm luyến tiếc sự gần gũi trong giây lát kia.
"Anh đã nhờ cô giúp việc nấu cháo, để anh đi hâm nóng lại cho em."
Tiêu Chiến đứng dậy, chân còn chưa kịp đứng thẳng, cổ tay bỗng chốc bị giữ lấy, khiến anh không kịp phòng bị, lại vướng víu đôi dép đi trong nhà. Tình cảnh sau đó, chính là ngã vào lòng Vương Nhất Bác.
Hai bên mở lớn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chớp chớp hàng mi, chậm rãi đánh giá tình huống lúc này. Vương Nhất Bác hơi thở cùng anh hòa quyện, quả thực là có hơi gần quá mức.
Không gian trở nên căng thẳng tột độ, chất xúc tác khiến cho mọi thứ thêm phần gay cấn chính là, căn phòng đột ngột tối sầm trong giây lát, ngay cả ánh đèn đường hắt hiu bên ngoài cũng không ngoại lệ. Đem mọi thứ nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ giữ lại sự bối rối và ngượng ngùng.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, cũng không thể mò mẫm được gì ngoài thân thể đối phương.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, muốn chống tay vào vai Vương Nhất Bác ngồi dậy, lộn xộn lộn xộn một hồi. Người kia cả thân thể ấm áp cực kỳ, áp sát với anh, cho anh cảm giác được nhiệt độ nóng ấm dễ chịu đang tỏa ra, bao bọc da thịt lạnh lẽo vì thời tiết khắc nghiệt của anh. Tiêu Chiến vẫn luôn miệng xin lỗi vì đã khiến cho hai bên khó xử. Nhưng Vương Nhất Bác ngoài yên lặng thì cũng không có động tác bài xích gì.
Sau cùng hắn nói, "Cứ như vậy đi, một lát thôi."
Tiêu Chiến ngay sau câu nói ấy, chất giọng ấm mềm vừa dứt, anh ở bên cạnh bị hắn ôm chặt vào lòng. Cánh tay vòng qua đầu Tiêu Chiến, níu giữ. Bọn họ ở trong không gian giơ tay không thấy năm ngón, yên lặng ôm nhau. Không nói chuyện. Ngay cả nhịp đập của vật thể chôn sâu trong lồng ngực cũng trở nên rõ ràng tới vô cùng. Tiêu Chiến không biết nên làm gì lúc này, đôi mắt vẫn mở to chớp chớp, bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, trở nên ngơ ngẩn luôn.
Lò sưởi sớm đã lạnh, còn thân thể Vương Nhất Bác thì không, vẫn hừng hực nóng bỏng mà hun nóng gò má anh. Tiêu Chiến cảm thán, thực sự rất ấm, anh có chút không muốn thời gian trôi đi tí nào, có thể ở trong vòng tay này, hưởng thụ sự thoải mái.
"Đã lâu không có ôm ai rồi." Hắn nhịn không được nói khẽ, như để chứng minh, còn siết chặt hơn nữa, luyến tiếc sự thân mật này cực kỳ.
Tiêu Chiến ở trên vai áo hắn ngửi thấy mùi dầu gội nước hoa đầy nam tính, vòng eo bị ghì mạnh, vang lên những tiếng loạt soạt ái muội. Anh bỗng chốc mặt đỏ tai hồng, không biết làm sao cho phải. Còn có, ở bên cạnh nghe rõ rõ ràng ràng thanh âm trầm thấp kia. Giọng nói có lực sát thương vô cùng lớn, khiến tâm hồn Tiêu Chiến cũng muốn mềm nhũn.
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ vì cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này, mà trong lúc hắn sinh bệnh, cũng chẳng có ai mà nương tựa. Anh tới bên cạnh hắn, chính là người mà hắn có thể nương tựa lúc này, vậy nên mới trong khoảnh khắc mà buông xuống phòng bị, cởi bỏ lớp bao bọc cứng rắn lạnh lùng, hoàn toàn trở lại là một thanh niên ham muốn sự quan tâm chăm sóc.
Anh ngập ngừng đưa tay lên, chạm vào đầu vai Vương Nhất Bác, rồi lần mò tới cái gáy nóng hổi, sau cùng, thành công chạm vào tóc Vương Nhất Bác, dịu dàng xoa đầu, giống như đang an ủi một đứa con nít.
"Ngoan."
Tới khi có điện trở lại, cũng gần mười một giờ đêm. Tiêu Chiến ở trong bếp đứng chờ nồi nước sôi, còn Vương Nhất Bác yên lặng đằng sau, nhìn anh một thân quần áo giữ ấm, còn đeo một cái tạp dề màu đen, đi qua tủ lạnh tìm trứng.
Anh hỏi hắn, "Em muốn mấy quả trứng?"
Vương Nhất Bác đang bận suy nghĩ. Ban nãy hắn có chút không khống chế được chính mình, ôm lấy Tiêu Chiến, còn ám muội đem môi mình sượt qua thái dương của anh, như có như không chạm vào khóe mắt xinh đẹp. Hồi tưởng khiến hắn thở dài trong lòng, những ngày vừa rồi vốn dĩ tưởng rằng có thể vì cảnh tượng Tiêu Chiến thân mật với người khác mà dứt khoát buông bỏ sự yêu mến đối với người kia. Lại không ngờ, chính mình càng lúc càng lấn sâu hơn nữa vào đoạn tình cảm này.
Hắn cứ cho rằng, tự mình tức giận, tự mình bài xích anh, chính là đã thành công chấn chỉnh tâm tư. Nhưng hắn lại bỏ qua một vấn đề, chính là vì hắn ghen tị với cô giáo kia, ghen tị vì cô ta có thể đường đường chính chính mà lao vào vòng tay Tiêu Chiến. Còn hắn, mãi mãi chỉ có thể cách xa anh một đoạn nhất định. Vừa ngu ngốc vừa cố chấp, nhưng lại không dứt ra nổi.
Tiêu Chiến không thấy hắn trả lời, nghĩ hắn còn mệt, nên tự mình quyết định luôn. Một lát sau đem tới nồi mì tôm nóng hổi, bày ra trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn bấy giờ mới rời khỏi suy tư.
Vương Nhất Bác cầm đũa gắp, lại nhìn nồi mì mà Tiêu Chiến nấu đầy ứ ự, "Anh nấu cho ba người ăn đấy à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Cho mình em đấy, còn yếu nên ăn nhiều vào."
Vương Nhất Bác thở dài, "Đại ca của tôi ơi, anh quá coi trọng sức ăn của tôi rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Nhiều lắm sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Lấy thêm bát qua đấy, chúng ta cùng ăn."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lấy bát, còn được Vương Nhất Bác chủ động xúc vào một quả trứng, đặt vào bát của anh.
"Còn bỏ ba quả trứng, thật sự là không phải cho người ăn mà, tôi cũng đâu phải heo." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trách, nhưng lại không có ý tứ trách, chính là dịu dàng mà muốn bỏ nhiều qua bên Tiêu Chiến mà thôi.
Tiêu Chiến nói, "Anh xin lỗi."
"Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi. Phiền chết đi được."
"Ừ, xin lỗi, anh sẽ rút kinh nghiệm."
"Lại nữa."
"Xin lỗi."
"Thôi bỏ đi, ăn nhanh không nguội mất."
Ngoài trời hình như đã bắt đầu có tuyết, những hạt mưa đóng băng thành những bông hoa li ti trắng muốt mà rơi xuống, đọng lại trên mái nhà, trên những ô cửa kính trong suốt. Gió trời thổi lồng lộng, tuyết đầu mùa lại cứ như vậy lặng lẽ rơi, lạnh giá vây kín xung quanh, nơi bọn họ đang ngồi lại một mảnh ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top