Phần 6.
Tiêu Chiến ngày hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trên gò má mình xuất hiện một cái vết bầm lớn. Anh thở dài, không ngờ lại để lại dấu vết như thế này, nếu để Tiêu Giai Kỳ thấy được, chắc chắn sẽ lại sốt sắng. Tiêu Chiến đi ra ngoài lục tủ quần áo, rất may là kiếm được một cái mũ lưỡi trai đen, anh mau chóng đội vào, còn kéo sụp phía đằng trước xuống, che đi đôi mắt cùng gò má. Xong xuôi mới yên tâm đi xuống nhà.
Tiêu Giai Kỳ đang rán mấy cái trứng ở trong bếp, thấy Tiêu Chiến xách cặp đi xuống, liền gọi một tiếng "ca". Ở bàn ăn sáng còn có Vương Nhất Bác đang ngồi. So với chồng mình, Tiêu Giai Kỳ còn quan tâm tới Tiêu Chiến hơn nữa. Mà Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên đội mũ kín như vậy, nhịn không được nhìn chằm chằm.
"Anh không ăn đâu. Anh có việc, tới trường trước." Tiêu Chiến nói nhanh, miệng nói chân đã bước. Thế nhưng liền bị em gái đuổi theo túm được.
Vương Nhất Bác nghến cái cổ nhìn theo, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Giai Kỳ kêu lên thất thanh.
"Ca, mặt anh sao lại thế này? Ai đánh anh?"
Tiêu Chiến bị Tiêu Giai Kỳ giật lấy cái mũ, vẫn cố chấp quay đi chỗ khác, tránh cô nhìn chằm chằm vào chỗ bị bầm. Tiêu Giai Kỳ nắm lấy cái cằm của anh trai, không khách khí bẻ về chỗ mình. Cô săm soi chỗ gò má, nhận thấy vết đỏ ấy nhìn khá nghiêm trọng, nổi bần bật trên nền da trắng của anh, có mù mới không biết là anh bị thương.
"Anh không cẩn thận, va vào cái cột thôi. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.''
"Còn sưng thế này mà anh nói là chuyện nhỏ." Tiêu Giai Kỳ vừa chạm vào chỗ kia. Tiêu Chiến liền bị đau mà nhíu mày.
"Không được, chúng ta đi bệnh viện, hôm nay không cần đi làm."
Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống đi tới chỗ bọn họ đang đứng, Tiêu Giai Kỳ liếc hắn, lại nhìn thấy bàn tay đối phương đang quấn một lớp băng trắng mỏng mỏng. Lại nhìn gò má Tiêu Chiến bầm đến thành như vậy, không thể không nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng tiêu cực.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Giai Kỳ nghiến răng.
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Giai Kỳ vì sao nhìn hắn với anh mắt nhìn thấy tên khốn như vậy.
"Anh đánh anh tôi thành ra thế này phải không?" Tiêu Giai Kỳ đang định đi tới túm áo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhanh chóng giữ tay lại. Mà người kia cũng giật mình bước về sau hai bước.
"A Kỳ, không phải, em hiểu nhầm rồi." Tiêu Chiến càng giữ, em gái càng vùng vẫy, bộ móng tay còn là mới làm lại, những viên đá sáng bóng cứ liên tục quơ quào trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gương mặt vô cùng bất đắc dĩ, "Tôi mà cần phải làm mấy hành động ức hiếp kẻ yếu vậy sao? Nhìn tôi giống người có thể đánh anh ta lắm à? "
"Tay anh bị thương, anh tôi cũng bị thương, có quỷ mới tin anh không làm gì anh ấy. Ở trong nhà này, anh ghét anh ấy nhất không phải sao? Nhân lúc tôi không có bên cạnh mà ra tay, anh còn là người không?"
Tiêu Chiến vội bịt miệng Tiêu Giai Kỳ, những lời về sau...có chút hơi quá đáng rồi.
Vương Nhất Bác mím môi, đầu mày cũng nhíu chặt lại, Tiêu Chiến biết hắn bị mắng oan, vội lên tiếng giải thích, "Là Nhất Bác vì anh mà đánh người ta đấy, em hiểu lầm rồi."
Tiêu Giai Kỳ kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi miệng mình, "Ca, anh không cần nói dối, em biết anh ở trong nhà này lúc nào cũng nhẫn nhịn, nếu như anh ta làm gì anh, anh nói em nghe, em giúp anh chủ trì một cái công đạo."
"Em, trật tự ngay, không được nói linh tinh." Tiêu Chiến nghiêm túc mà nói, lại lấy cái mũ Tiêu Giai Kỳ đang cầm trong tay đội lên.
"Hôm qua anh gặp chuyện, là Vương Nhất Bác cứu anh một phen, cậu ấy còn là ân nhân đấy. Em nói vậy là hại anh rồi"Tiêu Chiến kéo tay Tiêu Giai Kỳ qua một chỗ mà thì thầm to nhỏ. Vương Nhất Bác vẫn ở đó chờ đợi mình được minh oan.
Sau đó, Tiêu Chiến ở bàn ăn nghe lời em gái dùng quả trứng luộc lăn vào gò má, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang tiếp tục ăn sáng. Tiêu Giai Kỳ khi đã được Tiêu Chiến giải thích qua giải thích lại, rốt cuộc mới tin chuyện Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà đánh nhau với người ngoài. Tuy rằng chuyện này khó tin tới nỗi, Tiêu Giai Kỳ về sau vẫn cứ để trong lòng, càng nghĩ càng thấy vô lý.
Vương Nhất Bác yên lặng không muốn giải thích nhiều, hắn cũng chẳng cần phải thể hiện với ai hết, việc hắn bảo vệ Tiêu Chiến là do hắn muốn làm, không phải là để Tiêu Giai Kỳ yên tâm với mối quan hệ của bọn họ. Chuyện hắn vui vẻ hơn một chút chính là Tiêu Chiến không có cùng Lương Thiên Trạch đi chung xe nữa.
Buổi chiều còn đợi Vương Nhất Bác tới đón. Mặc dù Tiêu Chiến tan làm lúc 5 giờ chiều, mà Vương Nhất Bác tới 7giờ mới đến, thế nhưng khi hắn nhìn đồng hồ mà giật mình vì đã muộn, tới nơi lại vẫn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở hàng ghế trước cổng trường đợi người. Vương Nhất Bác mở cửa xe. Tiết trời sớm đã tối, mùa thu gió lạnh thổi tới từng đợt, Tiêu Chiến xỏ tay vào túi áo ngồi yên ắng, xung quanh không một bóng người, cổng trường cũng đóng lại, im lìm. Chỉ có mình anh ở dưới ánh đèn đường, chăm chú đọc sách.
Tiêu Chiến không có tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, "Em tới rồi."
Vương Nhất Bác ngập ngừng lên tiếng, "Anh vẫn còn ở đây sao?" Hắn còn tưởng anh đã tự đi về rồi cơ, dù sao cũng đã tối đến thế này.
Tiêu Chiến ngơ ngác, "Em nói tới đón anh không phải sao?"
Vương Nhất Bác đặc biệt cảm thấy có lỗi, mau chóng đi tới, không nói không rằng cầm cái túi quai chéo mà Tiêu Chiến đang đeo, tự mình cầm, còn nói, "Đi dạy thôi chứ có đi học đâu mà mang nhiều vở thế?"
Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, "Hôm nay có mang bài kiểm tra về chấm, nên hơi nặng. Để anh cầm cho, không cần đâu."
Vương Nhất Bác không trả lời, lại mở cửa xe chờ Tiêu Chiến ngồi vào trong. Hắn vòng qua bên kia ghế lái, sau đó khởi động xe chạy thẳng. Vương Nhất Bác giải thích là hôm nay có chút việc đột xuất nên mới tới muộn. Tiêu Chiến gật đầu, thực ra anh nghĩ, Vương Nhất Bác căn bản không cần phải hao phí tâm sức mà tới đây đưa anh về như vậy, anh cũng có chân, có thể tự bắt xe buýt mà.
"Lần sau anh sẽ tự đi, bọn em còn có công việc, cứ đưa đón như này, anh không thoải mái."
Vương Nhất Bác yên lặng, Tiêu Chiến cũng coi như là hắn đang ngầm chấp thuận lời đề nghị của anh. Nào ngờ đối phương lúc sau mới lên tiếng, "Lần tới, nhất định sẽ không để anh phải chờ."
"Anh, anh không có ý đó." Tiêu Chiến có chút gấp gáp muốn giải thích.
"Nhưng tôi chính là có ý đó." Vương Nhất Bác đạp phanh dừng đèn đỏ, cả người Tiêu Chiến không kịp trở tay liền bị lao về phía đằng trước, thế nhưng biểu cảm không tin nổi vẫn đọng trên gương mặt người kia. Dạo này Vương Nhất Bác rất lạ, thường hay đối xử tốt với anh, khiến Tiêu Chiến có chút nghi ngờ. Lại vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm ấy mình uống say, còn mơ thấy mình cùng em rể ở trên giường triền miên hôn môi.
Anh có nhiều khi muốn thử hỏi xem Vương Nhất Bác đêm hôm ấy liệu có vào phòng anh hay không? Thế nhưng vẫn là không dám nói ra, cũng không có mặt mũi mà đi hỏi. Nếu như người kia nói là có, hắn có vào, thì anh sẽ hỏi chuyện gì tiếp theo. Còn nếu như đối phương nói không, vậy thì thật sự rất may mắn.
Tiêu Chiến âm thầm cắn lưỡi chính mình, cảm nhận cơn đau tê dại ở vị giác, rốt cuộc nhịn không nổi mà lên tiếng, " Em, tối hôm nọ anh say, em có vào phòng anh không?"
Anh hỏi xong, cổ họng nuốt khan một ngụm nước miếng, cực kỳ mong chờ một câu trả lời theo như ý nguyện của mình.
Vương Nhất Bác mặc kệ những tiếng còi hú đằng sau, xe hơi của hắn không chịu di chuyển, ánh mắt của Tiêu Chiến đang không bỏ qua nhất cửa nhất động nào của hắn. Vương Nhất Bác không ngờ rằng, lại có ngày Tiêu Chiến hỏi mình về cái đêm hôm ấy. Anh căn bản không có quên đi chuyện hắn đè anh xuống mà hôn. Vương Nhất Bác hai bên thái dương lặng lẽ đổ mồ hôi. Người như hắn, cũng có ngày biết sợ là gì.
Vương Nhất Bác yên ắng nhìn về phía trước tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, lắc đầu. Hắn nói dối.
Tiêu Chiến thở phào, căng thẳng trong lòng cũng giảm đi ít nhiều. Vương Nhất Bác bấy giờ mới tỉnh táo trở lại, hắn đã ngốc đi năm phút đồng hồ rồi, về tới nhà lúc nào cũng chẳng hay, bước chân giống như không còn sinh khí. Tiêu Chiến ngược lại lại rất vui vẻ, vì gánh nặng đã hoàn toàn tan biến. Bọn họ vẫn là một gia đình bốn người thật hạnh phúc. Anh cũng không cần trốn tránh cái nhìn chằm chằm không rõ tư vị của Vương Nhất Bác.
Những buổi tối sau đó, Tiêu Chiến rất thường xuyên đi tới phòng đọc sách của Vương Nhất Bác mà chỉ bảo cho tiểu Vũ học bài. Còn hắn thì như cũ ngồi ở bàn làm việc xem máy tính. Nhưng một chữ một số cũng chẳng lọt vào đầu chút nào. Tiểu Vũ mới là đứa trẻ cần nghe lời giảng của Tiêu Chiến, vậy mà Vương Nhất Bác so với con trai mình còn chăm chú hơn.
Tiêu Chiến bất cứ một cử động nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Giai Kỳ bê hoa quả lên cho bọn họ, hắn liền đi tới đỡ lấy, sau đó lại đóng cửa không cho cô vào. Đem hoa quả đặt vào bàn cho Tiêu Chiến và tiểu Vũ. Còn Tiêu Giai Kỳ ở ngoài âm thầm nghiến răng. Chờ một ngày nào đó, cô sẽ đường đường chính chính mà đạp Vương Nhất Bác ra khỏi ngôi nhà này, sau đó cùng con trai và bác Tiêu Chiến của nó sống một cuộc sống hạnh phúc.
Suy cho cùng, cũng chỉ là suy nghĩ của một cô gái trong lúc tức thời nóng giận mà thôi. Tiêu Giai Kỳ để yên cho hắn lộng hành, sau đó đi về phòng mình.
Vương Nhất Bác đang ký văn bản, tiểu Vũ ngồi bên kia nói, "Bác Tiêu, sắp tới trường con có tổ chức sự kiện thể thao, bác tới với con."
"Sự kiện, sao ba chưa bao giờ nghe con nói khi nào?" Vương Nhất Bác dừng bút, hóng sang phần của hai người ngồi trước mặt.
"Ba bình thường bận rộn như vậy, trường con năm ngoái cũng tổ chức qua một lần, mà lần đó là thư ký của ba tới, nên năm nay con không có nói. Lão sư kêu gọi cả ba và mẹ cùng tới, nhưng ngày hôm ấy con chỉ có thể dẫn theo một người, kết quả là không dành được phần quà nào." Tiểu Vũ càng nói, thanh âm về sau cũng nhỏ dần nhỏ dần, nghe rõ ràng là nhóc đang uất ức.
Tiêu Chiến xoa đầu nhóc, "A Kỳ không có đi cùng con sao?"
Tiểu Vũ tay cầm bút chì gật gật đầu, "Mami lúc ấy bận công tác, ba thì cũng vậy.''
Tiêu Chiến cắn môi, đứa nhỏ này vì ba mẹ chuyên tâm kiếm tiền mà chịu đựng ủy khuất.
"Được, bác Tiêu hứa với con, hôm ấy nhất định sẽ đưa con đi tham gia hội thể thao."
Tiểu Vũ mắt sáng ngời, "Thật sao, vậy có thêm thư ký của ba, chúng ta có đủ ba người rồi, năm nay con nhất định sẽ giành được quà."
Vương Nhất Bác đặt bút xuống bàn, khiến tiểu Vũ tò mò nhìn qua, hắn nói :"Có ba ở đây, sao lại cần thư ký làm cái gì?"
Tiểu Vũ ngập ngừng, "Vậy ba đi với con sao?"
Vương Nhất Bác rời bàn đi sang, "Tất nhiên, không phải con nói lão sư mời ba mẹ đi cùng?"
"Vậy thì anh sẽ đi thuyết phục Giai Kỳ, để em với nó đưa tiểu Vũ đi tham gia."
Vương Nhất Bác có chút cứng họng, hắn còn chưa kịp lên tiếng từ chối đi cùng Tiêu Giai Kỳ. Hắn nghe anh nói muốn tham gia nên mới đi mà, nếu đổi lại là Tiêu Giai Kỳ, Vương Nhất Bác căn bản sẽ chuyên tâm ở công ty mà làm việc chăm chỉ.
Tiểu Vũ mau chóng nói, "Mami không đi đâu, con đã nói qua rồi."
Tiểu Vũ rời ghế đứng xuống đất nắm tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Ba, bác Tiêu, nếu năm nay con không thể nhận được bất cứ phần quà nào từ hội thể thao ấy, vậy thì hai người quả thực là yếu kém."
Vương Nhất Bác cốc đầu tiểu Vũ, "Ai dạy con nói như vậy? Lại là Tiêu Giai Kỳ đúng chứ?"
Tiểu Vũ ăn đau, hai tay nhỏ bé ôm lấy cái đầu, Tiêu Chiến vội vàng giữ tay Vương Nhất Bác, để ngăn hắn lại đánh thêm cái nữa. Vương Nhất Bác hướng tiểu Vũ còn định xuống tay, nam nhân bên cạnh dở khóc dở cười kêu nhóc con mau chạy đi. Kết quả nhờ có Tiêu Chiến mà nhóc an toàn trốn sau ghế. Lại nghe ba mình lầm bầm trách bác Tiêu.
"Anh còn bênh nó."
"Trẻ con mà, từ từ dạy."
Vương Nhất Bác liếc nhóc con đang lén nhìn mình, "Còn nói chuyện như vậy, coi chừng ba."
Tiểu Vũ nghĩ trong đầu, những lời kia đều là nhóc từng nghe Vương Nhất Bác trong lúc nói chuyện điện thoại mà biết được, thế nhưng vì sự an toàn của bản thân, nhóc không có nói ra. Lại nhìn bác Tiêu hi sinh thân mình chắn cho nhóc, tiểu Vũ lại thương yêu bác Tiêu thêm vô vàn lần.
Buổi sáng thứ bảy Tiêu Giai Kỳ chuẩn bị cơm hộp cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi tới hội thể thao của tiểu Vũ. Tiêu Chiến thì ngồi ở phòng khách cùng nhóc uống nước hoa quả và xem hoạt hình. Vương Nhất Bác đi xuống nhà, vừa nhìn thấy tv liền cầm điều khiển muốn chuyển kênh. Kết quả bị cả hai người một cao một thấp kia nhìn chằm chằm. Hắn đành bỏ ngay ý định.
Tiêu Giai Kỳ cầm ba cái hộp gói vào một cái khăn lớn, sau đó đặt lên bàn uống nước, nhìn thấy Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi, "Hôm nay anh cũng đi với bác cháu họ sao?"
"Không thể à?" Vương Nhất Bác nghịch điện thoại, liếc cũng không thèm liếc cô một cái.
Tiêu Giai Kỳ nhanh chóng lắc đầu," không có gì, tôi chỉ là thấy lạ thôi."
Tiêu Giai Kỳ so với Vương Nhất Bác dễ tính hơn, vậy mà còn cảm thấy trò chơi hội thể thao của trường vô cùng ấu trĩ, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ càng nhàm chán hơn. Vậy mà đối phương lại chịu đi, quả thực là bất khả tư nghị. Cũng chẳng biết trong hồ lô của người này rốt cuộc chứa thuốc gì.
Lại hướng Tiêu Chiến nói, "Ở trong này đều chuẩn bị hết rồi, lát nữa có đói thì đem cơm hộp ra ăn, đừng ăn đồ bán trong ấy, không vệ sinh."
Tiêu Chiến gật đầu, "Anh biết rồi."
Sau đó Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến và đứa nhỏ ngồi ngay ghế lái phụ. Cả ba người đều mặc một bộ thể thao, tiểu Vũ và Tiêu Chiến mặc đồ sáng, nhìn hiền lành lại trẻ trung vô cùng. Còn Vương Nhất Bác chọn tông màu đen nam tính, nhìn đặc biệt mạnh mẽ, làn da của hắn lại trắng, mặc đồ đen như vậy càng làm nổi bật gương mặt đẹp trai.
So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự quá chói lọi, thế nhưng anh chưa bao giờ vì vậy cảm thấy chính mình tự ti. Giống như lúc này đây, khi Vương Nhất Bác bị vô số nữ nhân vây lấy xung quanh, trái hỏi phải hỏi, Tiêu Chiến lại ở bên cạnh mấy ông bố mà uống trà trò chuyện. Bọn họ thấy anh là giáo viên, so với mấy bà vợ kia chỉ quan tâm trai đẹp, thì lại thích giao tiếp với kiểu người ấm áp như anh hơn.
"Ba tiểu Vũ nhìn đẹp trai quá, cậu còn trẻ như vậy mà đã có con rồi sao?"
"Còn trẻ thì không được có con à?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trả lời như vậy, uống ngụm nước cũng muốn sặc.
"Ba Tiểu Vũ, nghe nói cậu là tổng giám đốc Vương thị, òa, quả thực là tài giỏi nha."
"Cảm ơn chị, tôi cũng thường được người ta khen như vậy, cũng không có gì đâu, là gia sản ba mẹ cho, cha truyền con nối cả thôi."
Tiêu Chiến chính thức phun ra một ngụm trà, lại được một người tốt bụng đưa cho khăn giấy. Cái cách trả lời của Vương Nhất Bác, quả thực là khiến người nghe muốn thổ huyết mà.
"Ba tiểu Vũ thẳng thắn thật đấy."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Cảm ơn đã khen."
Tiểu Vũ ở trên sân đá bóng chạy nhảy với mấy đứa bạn cùng lớp, Tiêu Chiến từ xa nhắc nhở, "Chạy từ từ thôi kẻo ngã."
Vương Nhất Bác liếc thấy con trai vẫn nô đùa rất nhiệt tình mà nói, "Để trầy chân thì sẽ bị đánh đòn thêm đấy."
Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, nghĩ trong lòng, sao thế gian lại để cho người này làm ba sớm như vậy cơ chứ, hoàn toàn là vô cùng cứng rắn như khúc gỗ mà dạy dỗ đứa nhỏ. Tiểu Vũ bên kia nghe vậy cũng ngoan ngoãn hơn một chút, chính là sợ ba mình vô cùng.
Lão sư phổ biến luật chơi cho bọn họ. Trò chơi đầu tiên là mỗi một đội sẽ có một cặp phụ huynh của một em, cột chân lại với nhau bằng dây thừng, sau đó bế đứa nhỏ chạy tới vạch đích. Đội nào di chuyển tới đích nhanh nhất, sẽ dành phần thắng. Quà tặng là hộp búp bê rất xinh xắn. Tiểu Vũ nhìn cái hộp, không hề có hứng thú, thế nhưng trong lúc ba Vương cúi đầu cột chặt dây, vẫn cố vũ cho hai người thật nhiệt tình.
Vương Nhất Bác không quan tâm lời con trai đang nói cho lắm, hỏi anh, "Có chặt lắm không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Cũng được."
"Đưa đứa nhỏ đây để em bế.''
Tiêu Chiến không đưa, "Anh bế được mà, nhẹ lắm."
Khi lão sư phất khăn, Tiêu Chiến một bên ôm lấy tiểu Vũ vào lòng, đỡ mông nhóc bằng một tay, tay còn lại khoác vai Vương Nhất Bác. Bắt đầu di chuyển. Trò này khó khăn hơn so với mọi người tưởng rất nhiều. Chính là cho dù có đếm theo nhịp, thế nhưng vẫn có những hạn chế nhất định. Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác chiều cao cũng xấp xỉ, tới lúc di chuyển còn suýt ngã mấy lần.
Vương Nhất Bác thấy anh đổ mồ hôi, một bên tay vẫn ôm lấy tiểu Vũ, bọn họ mới chỉ di chuyển được một phần tư chặng. Vương Nhất Bác giơ tay trước mặt tiểu Vũ, "Qua đây với ba."
"Anh có thể mà."
Tiểu Vũ thế nhưng vẫn nghe lời hắn, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác để nam nhân bế. Vương Nhất Bác dù sao cũng từng học võ, thân thể so với giáo viên như Tiêu Chiến thì chịu đựng được lâu hơn. Bàn tay của hắn lớn hơn anh, ôm đứa nhỏ chắc chắn vô cùng. Còn Tiêu Chiến thì âm thầm xoay xoay cổ tay, có chút nhức mỏi. Những hành động của Tiêu Chiến đều không thoát khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác. Anh lúc nào cũng vậy, có gì cũng giữ trong lòng.
Cuối cùng hai người về đích thứ tư. Tiêu Chiến ngồi ở dưới đất thở hổn hển, tiểu Vũ rất ngoan ngoãn chạy đi rót nước cho anh và Vương Nhất Bác. Hắn nhìn anh mồ hôi tuôn ướt cái cần cổ thon dài, lồng ngực vội vàng nâng lên hạ xuống. Vương Nhất Bác có chút khó khăn quay đi, chính mình không mệt, lại vẫn phải điều chỉnh hô hấp. Hắn nhìn chỗ khác, yên lặng đưa khăn tay của mình cho người kia.
Tiêu Chiến nhận lấy, nói cảm ơn.
Trò chơi thứ hai chia làm ba đội, phụ huynh sẽ ngồi quây thành một vòng tròn lớn. Lão sư cầm mic tuyên truyền cách chơi. Mọi người sẽ bốc thăm chọn ra một người đeo khăn đỏ. Ngồi cạnh người đeo khăn đỏ sẽ là một người cầm sọt giấy, phụ huynh ngồi xen kẽ, cứ một đôi vợ chồng sẽ có xen kẽ một đứa nhỏ. Dùng miệng truyền giấy, hết thời gian sẽ đem số giấy truyền được ra đếm, đội nào thắng thì mỗi cặp sẽ có một phần quà.
Nói chung là trò chơi mà không có quà thì sẽ không kích thích cho lắm.
Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác là hai người đàn ông với nhau, cho nên sẽ không có nữ nhân để xen kẽ, bọn họ xếp cuối vòng. Tiểu Vũ ngồi đằng trước Tiêu Chiến, anh ngồi áp chót, Vương Nhất Bác là người cầm khăn đỏ.
Tiêu Chiến thở dài, "Trò chơi này có chút..."
Tiêu Chiến hồi sinh viên đã từng chơi qua rồi, khả năng rơi giấy là vô cùng cao, kết quả sau khi rơi giấy thì mọi người ai cũng biết cả, vô cùng ngượng ngùng. Vương Nhất Bác lại không có để tâm cho lắm, dù sao thì hắn chơi game rất giỏi, có thiên phú.
Lão sư phất khăn, Vương Nhất Bác liền nhặt giấy đưa lên miệng, quay sang chuyền cho bé gái bên tay phải. Những người còn lại sẽ bắt đầu chuyền cho nhau bằng miệng, cực kỳ nghiêm túc mà chơi. Tới khi Tiêu Chiến nhận được, cũng như vậy áp vào miệng Vương Nhất Bác, kết thúc vòng tròn.
Số giấy trong sọt dần dần đầy, sọt giấy để chuyền bắt đầu ít đi. Tiêu Chiến nhận giấy từ tiểu Vũ, quay qua Vương Nhất Bác, đột nhiên bị cơn gió thổi qua, cái giấy trên môi bay mất. Tiêu Chiến giật mình muốn lui lại, không ngờ đối phương còn nhanh hơn một chút, đưa đầu tới chạm một cái vào miệng anh.
"Xin lỗi, xin lỗi." Tiêu Chiến đỏ mặt, nhìn Vương Nhất Bác không nói năng gì mà dùng tay áo lau miệng, cảm thấy ngại vô cùng.
Hắn lắc đầu coi như không có chuyện, lại tiếp tục chuyền thêm một cái giấy. Sau đó quay sang Tiêu Chiến, khi ấy người kia còn chưa cả nhận giấy từ đứa nhỏ bên cạnh, anh đã theo quán tính mà quay đầu qua chỗ hắn, lại bị Vương Nhất Bác thêm một lần hôn tới. Tiêu Chiến bối rối, bấy giờ mới quay đi nhận giấy, hai bên tai nóng như muốn bốc hỏa, chuyền giấy qua cho Vương Nhất Bác mà không dám nói một lời.
Hắn nghiêm túc nhắc nhở anh, "Cẩn thận chút."
Tiêu Chiến nắm tay hơi siết, ngượng ngùng nói "Ừ"
Ông trời quả nhiên không chiều lòng Tiêu Chiến, cả buổi hôm ấy, số lần bị Vương Nhất Bác hôn trúng nhiều vô kể, số lần anh không có giấy trên miệng mà đã vội vàng chuyền qua cho nam nhân kia cũng không thua kém. Vương Nhất Bác bị anh va phải, đầu môi còn bị bầm giập, mà miệng Tiêu Chiến cũng không vừa, có chút rướm máu.
Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều rối rít xin lỗi hắn, Vương Nhất Bác nhíu mày nhưng không nói gì. Thực ra hắn so với anh khuôn mặt còn dày hơn, chưa kể, đây không phải là điều mà hắn ghét bỏ. Tiêu Chiến tuy rằng phản xạ nhanh, nhưng đều sẽ bị hắn phản xạ còn nhanh hơn mà đưa đầu tới. Là hắn cố tình mà không nói ra.
Số giấy trong sọt của Vương Nhất Bác nhiều hơn một một đến hai cái so với những đội còn lại, ở trò này, bọn họ thắng. Sau đó được nghỉ giữa giờ. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân ở thảm cỏ, gương mặt vẫn chưa hết hồng mà mở cái hộp cơm. Một tay cầm đũa đưa cho tiểu Vũ trước, tay kia đưa cho Vương Nhất Bác, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác lén cười một cái, lại không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy.
Hắn cúi đầu nhìn hộp cơm, đột nhiên phát hiện, hợp cơm của mình với của Tiểu Vũ nhiều thịt vô cùng, một suất của Tiêu Chiến lại toàn rau là rau. Vương Nhất Bác thật muốn bẻ luôn cái đũa trên tay. Người thiết kế này chắc chắn là Tiêu Giai Kỳ đi. Vương Nhất Bác quả nhiên là kẻ bị kỳ thị nhất trong cái nhà này. Mà Tiêu Chiến khi mở hộp cơm có lẽ cũng nhận ra sự khác biệt, nhanh chóng nhường qua cho hắn.
Vương Nhất Bác gắp xúc xích bỏ vào hộp của Tiêu Chiến, lại cắm đũa vào đúng quả trứng luộc của tiểu Vũ mà đưa cho anh. Tiểu Vũ nhìn quả trứng bị lấy đi, lại thấy người động thủ là ba mình, không dám lên tiếng, cúi đầu ăn cơm.
Tiêu Chiến nói, "Anh không thích ăn trứng."
Vương Nhất Bác nói, "Vậy sao?''
Sau đó đem quả trứng luộc đặt trở về hộp của con trai. Tiểu Vũ chưa kịp vui mừng, lại bị Vương Nhất Bác gắp đi mấy miếng Tonkatsu. Nhóc đang định phản đối, liền bị hắn lườm cho. Tiểu Vũ lại cúi đầu ăn cái khác. Mà phần của Vương Nhất Bác cũng chẳng còn cái gì, chỉ toàn đậu xào. Tiêu Chiến muốn đặt trở lại, thế nhưng vừa nhìn mặt hắn, sẽ lại nhớ đến một màn vừa rồi, anh lại lặng lẽ ngồi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top