Phần 22.
"Tiêu tiên sinh, mời."
Đứng trước mặt Tiêu Chiến là nam nhân lịch sự đến đưa thiếp cho anh lần trước, bọn họ đích thân lái xe đến tận cửa nhà trọ Tiêu Chiến ở, không chỉ đi một xe, đằng sau còn hai chiếc mười hai chỗ nữa đang đợi. Trịnh trọng như rước nhân vật tầm cỡ thế này, khiến anh không nhịn được mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, áo sơ mi màu xanh thiên thanh trên người bất giác bí bách.
Tiêu Chiến nói với người đàn ông lịch sự kia, chờ anh một chút vào trong lấy đồ. Anh ta cũng vô cùng chấp thuận, nhẹ nhàng nói, "Tiêu tiên sinh không cần gấp, chúng ta còn đi tàu nữa, thời gian còn khá nhiều."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn thấy khung cảnh như vậy, đầu óc có chút trên mây, làm cái gì cũng không xong. Cầm được túi quà thì quên ví tiền, cầm được ví tiền thì quên chìa khóa cửa. Người lần trước động tay chân với Tiêu Chiến, thấy anh hồ đồ như vậy mà bực tức, còn lẩm bẩm với nam nhân lịch sự, "Nhị gia, thằng đó chắc chắn cố tình, có cần tôi đi tới, cho nó một cái tát cảnh cáo hay không?''
Nhị gia đó nhìn hắn, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, những ngón tay hơi hơi cử động, theo thói quen cọ cọ vào những chiếc nhẫn đang đeo. Anh ta ngẩng đầu, cầm lên một nên nẹp cổ sơ mi của đàn em, búng búng nhẹ như đang phẩy bụi, "Đừng có không biết trên dưới, đó là khách quý của ông chủ, chúng ta cũng nên tiếp đãi cho tốt. Người ta không làm gì anh, vậy thì anh cũng không nên khó dễ người ta.''
Hắn ta nhíu mày, so với lúc bị những người anh em khác nửa đánh nửa chửi, lời dặn dò của người trước mặt ngược lại khiến hắn tự ái hơn rất nhiều. Kẻ bặm trợn như hắn quen với những câu từ thô tục, không vừa ý sẽ bộc phát muốn ra tay luôn, thế nên đối diện với Nhị gia nói chuyện vô cùng khiêm tốn, khéo léo mà đánh trúng trọng tâm, khiến hắn cảm giác chính mình không khác gì kiến cỏ, là kẻ kẻ phàm phu tục tử, còn đối phương mới là người mang phong phạm cao quý hơn hẳn.
"Nhị gia, sao ngài lại bênh vực tiểu tử đó, nó rõ ràng là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, là gia đình của thiếu gia đấy.''
Tiêu Chiến đúng lúc đi ra ngoài, anh vừa vặn nghe được câu nói to rõ ràng của gã đàn em bặm trợn kia. Tiêu Chiến một tay xách túi quà lớn, Nhị gia kia phát hiện, những đốt tay Tiêu Chiến đang dần dần siết chặt, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ, là đang tức giận sao? Anh ta không nói năng gì với gã, chỉ phất tay một cái, xem như đuổi đi đàn em vừa ăn nói lỗ mãng ban nãy. Nhị gia đứng trước cửa xe hơi màu đen, là loại nhìn qua sang trọng nhất chỗ này.
Tiêu Chiến bờ môi mím chặt tới nỗi có chút vương tơ máu, "Xin lỗi, để các người chờ lâu."
Nhị gia lắc đầu, sau đó mở cửa xe cho Tiêu Chiến, lại thêm một cử chỉ khiến những đàn em còn lại ngỡ ngàng. Người đàn ông xăm kín hai bên tay nọ, không ngờ lại bị đuổi xuống đi xe khác, còn là chính miệng Nhị gia chỉ đạo. Tiêu Chiến ban đầu thấy hắn ngồi chỗ ghế lái phụ, cực kỳ căng thẳng không dám ngồi vào, tới khi hắn ta bị đuổi xuống, anh liền thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Dù sao thì, cũng không có ai dễ chịu khi mà phải ngồi chung xe với người ghét mình, mà mình cũng ghét người. Đó còn là kẻ từng đem đầu lọc thuốc lá còn đỏ lửa mà dí vào tay Tiêu Chiến.
"Nhị gia, chúng ta đi đâu?'' Tài xế khởi động xe, rời khỏi khu trọ sinh viên.
Tiêu Chiến ôm khư khư túi quà trước ngực không dám buông, nửa như muốn dùng nó mà che đi chính mình, nửa như muốn tạo cảm giác bản thân không tồn tại, đem cả thân thể lùi sát vào mép cửa, tới mức không còn chỗ lùi mới thôi. Người đàn ông lịch sự ngồi bên cạnh anh vẫn khá thoải mái, chính mình bắt chéo đôi chân dài, tay bấm bấm điện thoại không dứt, dường như không nói chuyện mấy, chỉ hoàn toàn nhìn màn hình đầy chữ là chữ trước mặt. Tiêu Chiến để ý, chốc chốc lại có tiếng tin nhắn đến, sau đó anh ta rất nhanh nhắn lại, còn thi thoảng cười nhẹ với màn hình, hình như là đang nói chuyện với ai đó mà anh ta thích thì phải, cái biểu hiện này, quả thực không nghi ngờ gì.
Nhị gia kia thấy Tiêu Chiến lén lút quan sát mình, anh ta mau chóng nhắn một cái tin cuối, sau đó cất điện thoại vào túi quần. Tầm nhìn của Tiêu Chiến mau chóng chuyển về phía đằng trước, những tòa nhà và hàng cây trôi qua hai bên, ánh nắng rực rỡ của một sáng cuối tuần tinh nghịch nhảy nhót trên từng tán lá. Xe chạy rất êm, đằng sau còn có thêm hai chiếc xe nữa cùng theo sát, Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu nhìn thấy, bọn họ vẫn cứ như vậy bám sau lưng, giống như là đang áp giải tội phạm vậy. Khiến anh thực sự căng thẳng.
Nhị gia đành mở lời cho đỡ nhàm chán, "Ban nãy, anh nghe thấy hết rồi hả?"
Tiêu Chiến giật mình quay đầu, nhìn anh ta, thấy đối phương đúng xác thực là đang cùng anh nói chuyện. Nhị gia thoải mái dựa lưng ra đằng sau, "Chuyện của anh với Nhất Bác, tôi cũng nghe thấy chút ít, thế nhưng, tôi vẫn tò mò về anh hơn."
Tiêu Chiến bối rối, khi anh bối rối, sẽ vô thức nhéo nhéo hai đầu ngón tay với nhau, nhéo tới mức đỏ au, tới mức trầy da tróc thịt mới thôi. Tiêu Chiến không muốn nói về chuyện ấy trước mặt những người này, anh cảm thấy không an toàn, không muốn cùng bọn họ kể về tình cảm riêng tư của mình. Thế nên anh quyết định yên lặng, mặc kệ đối phương gặng hỏi.
"Nhất Bác xem ra rất nghiêm túc với anh. Khi thằng nhóc ấy trở về từ thành phố này, liền nói hết sự thật với ông chủ, còn bị đánh tới bầm tím cả người."
Nhị gia dùng hai tay chắp đặt lên đầu gối, bâng quơ mà nói, còn như đang tự mình độc thoại mà nhìn ra ngoài cảnh vật bên kia đường, mặc kệ Tiêu Chiến có bỏ vào tai hay không. Thế nhưng chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến làm sao thờ ơ cho nổi. Anh thậm chí còn gấp gáp hơn so với tưởng tượng của Nhị gia.
Tiêu Chiến đem góc túi quà siết chặt, thanh âm có hơi run rẩy hỏi lại, "Cậu ấy bị thương nặng lắm sao? Đã đỡ chưa? Còn Giai Kỳ?"
Nhị gia ung dung kể lại chuyện, tận hưởng gương mặt giống như tắc kè của người kia, hết xanh lại đỏ, biến hóa khôn lường theo từng câu chữ mà anh ta nói ra. Tiêu Chiến con người này, theo như Nhị gia đánh giá, cực kì thành thực, ngay cả biểu cảm cũng giấu không nổi, chỉ cần nghe tới chuyện cả Tiêu Giai Kỳ và Vương Nhất Bác cùng bị ông nội tiểu Vũ đánh, cũng đủ khiến Tiêu Chiến cắn dứt lương tâm vô cùng.
"Là lỗi của tôi."
Nhị gia cúi đầu, một hồi sau chậm rãi nói, "Thật ra, tôi hiểu được tâm tư của anh bây giờ."
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đối phương đang bắt chuyện với anh. Một đằng, Tiêu Chiến nghĩ, rất có thể lại là một chiêu trò gì nữa đây. Thế nhưng Nhị gia ấy ngược lại rất thành thực, còn đem ảnh nền của điện thoại mình giơ ra cho Tiêu Chiến xem. Anh nhìn lướt qua màn hình, ngập ngừng hỏi, "Đó là..."
Nhị gia đưa qua xong, lại cực kì dịu dàng vuốt vuốt người trong ảnh, "Là người mà tôi vô cùng yêu thương. Anh ấy là bác sĩ, cũng đã có gia đình."
Tiêu Chiến bắt đầu hiểu được câu chuyện mà đối phương sắp nói đến, cũng hiểu được vì sao anh ta lại nói như vậy. Chính là, cùng một tình huống, đều cùng trót lỡ có tình cảm với người kia, bọn họ cũng đã có gia đình, anh và Nhị gia kia, trùng hợp yêu phải người không nên yêu, có tình cảm với người không được phép có tình cảm. Cho dù chuyện gia đình của đối tượng có ra sao, thì Nhị gia hay là Tiêu Chiến, cũng đã tự mình treo thêm một cái mác là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Nói ra thì ít ai có thể thông cảm, vô cùng ít.
"Thế nhưng tôi nhìn trúng anh ấy, liền chủ động tán tỉnh."
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ, chính mình sẽ gặp phải tình huống như lúc này, bản thân anh là người thứ ba xen vào gia đình người khác không nói, còn cùng ngồi với một người nữa, nghe người ấy kể chuyện chính anh ta cũng gặp phải trường hợp như mình. Một sự nực cười và trớ trêu thay. Nhị gia kể, anh ta kỳ thực cũng không muốn bắt ép vị bác sĩ kia phải chọn lựa giữa anh ta và gia đình của bác sĩ, thế nhưng bọn họ đã lỡ có tình cảm với nhau, ở bên cạnh nhau càng là hòa hợp đến mức xa nhau thì cảm giác như có thể không sống nổi.
"Nói như vậy, hai người đã từng bỏ cuộc.''
Nhị gia gật đầu, "Không phải là tôi bỏ cuộc, cũng không phải là anh ấy không có ý nghĩ gì khác với tôi. Chỉ là, chúng tôi cho nhau thời gian để suy nghĩ mà thôi."
Tiêu Chiến nhớ đến bản thân mình với Vương Nhất Bác, nhớ tới ba năm anh ở chỗ này dạy học mà bặt vô âm tín với đối phương. Khi ấy anh đã sớm nhận ra, chính mình không thể ngừng nhớ về Vương Nhất Bác, trong đầu luôn hoài niệm tới những lúc ở bên cạnh nhau, những lúc đối phương chủ động tấn công Tiêu Chiến mà không hề cho anh có cơ hội từ chối. Anh biết rằng, anh cùng vị bác sĩ kia giống nhau, đều là thân bất do kỷ, tình cảm càng là thứ khó điều khiến nhất thế gian, chỉ đành phó mặc cho cảm xúc, dù biết rằng, điều đó là cấm kị.
"Sau đó thì sao?"
Nhị gia nhìn gương mặt thất thần của Tiêu Chiến. Nghe anh hỏi nhẹ nhàng như gió thổi vào mây, cực kỳ êm đềm, giống như không có bất cứ trông chờ gì vào câu trả lời, khi mà trong lòng vốn đã sẵn có đáp án.
"Sau đó thì vợ anh ấy dẫn theo con gái ra nước ngoài, còn để lại một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn một cái tên. Khi ấy tôi với bác sĩ còn chưa có gặp lại nhau, một năm rưỡi sau khi anh ấy đã hoàn toàn độc thân. Tôi lại tìm tới anh ấy, chúng tôi cho nhau một cơ hội nữa."
Tiêu Chiến nghe xong, bất giác nhìn ra ngoài trời. Những hạt nắng vẫn tinh nghịch nhảy nhót trên lớp sơn bóng bẩy của chiếc xe hơi đắt tiền. Nếu như chuyện của Vương Nhất Bác và anh có thể nhẹ nhàng mà trôi qua, rồi đi đến một cái kết cục xem như khá ổn thỏa như vậy, thì thật sự vô cùng tốt. Anh không cần ngày ngày tự mình trăn trở nữa, cũng sẽ không phải kiềm chế cái sự mong muốn được ở cạnh Vương Nhất Bác của chính mình.
"Anh ủng hộ tôi?"
Nhị gia chỉ cười nhẹ, miết khẽ cái nhẫn nhìn qua khá đơn giản đang nằm ở ngón áp út, chính là dấu hiệu của người đã kết hôn, hoặc là người đã có một nửa còn lại, "Tôi hiểu tính nết của Vương Nhất Bác, thằng nhóc ấy khá cứng đầu, một khi đã chắc chắn chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện buông tay."
Tiêu Chiến có cảm giác như anh ta đang an ủi mình, sợ hãi trong lòng cũng như vậy vơi đi, ít ra, cũng có một người trong số bọn họ, không có ghét anh như những người còn lại. Tiêu Chiến không mong tới lúc lâm trận sẽ có người đứng ra bênh vực mình, nhưng ít nhất, cũng có người thông cảm cho anh.
Xe hơi dừng ở ga tàu, Nhị gia là người xuống xe trước, Tiêu Chiến đi theo sau, xung quanh nhiều nhất có thêm hai người nữa mà thôi, toàn là người lạ, cũng không có gã đàn ông tay đầy hình xăm nữa. Nhị gia biết anh thắc mắc chuyện ấy, tùy tiện nói, "Lão gia sai tôi đích thân đến rước cậu Tiêu, vậy nên tôi sẽ thường xuyên đi bên cạnh phục vụ cậu, những người khác không quan trọng, sớm đã đẩy đi rồi."
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, ngay cạnh cửa sổ, đối diện là một cái bàn, bên kia cái bàn, đối diện anh là Nhị gia, đằng sau Nhị gia là hai tên đàn em. Bọn họ ngồi thưa thớt, nên Tiêu Chiến cũng thấy thoải mái hơn, ban nãy không khác gì bị hộ tống, bây giờ cũng buông lỏng cảnh giác, so với những kẻ còn lại, anh đối với Nhị gia đã thân thiện hơn một chút.
Nhị gia thấy anh từ đầu tới cuối đều xách cái túi quà rất cẩn thận, không tùy tiện để nó vương lại một chút bụi bẩn nào. Nhị gia tò mò, "Có thể cho tôi xem bên trong không?''
Tiêu Chiến thấy anh ta nhìn vào cái túi màu xanh nhạt anh đang cầm, chính mình cũng không có khó tính, rất nhiệt tình đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt đối phương. Nhị gia nhìn bên trong, chậm rãi đánh giá, "Là y phục và giày."
Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi chỉ là ngẫu nhiên đi mua chút đồ, cũng không thể chỉ mang tay không."
Nhị gia gập lại miệng túi, "Tuy rằng là những món đồ thường ngày, không có phải là trang sức hay đồ quý hiếm gì, nhưng rất thực tế. Quần áo và giày dép thì ngày nào cũng sẽ vận, những món xa hoa như đá hay là kim loại quý, cùng lắm chỉ để chưng bày mà thôi. Đứa nhỏ cũng không thể đeo hết lên người."
Tiêu Chiến có thể xem như đó là lời khen, khóe miệng dịu dàng câu lên, "Cũng không phải là đồ đắt tiền gì.''
Nhị gia liếc nhìn cái tag sau lưng áo, cảm thấy khá quen thuộc, là thương hiệu thời trang dành cho trẻ em mà bác sĩ và anh vẫn hay mua cho đứa nhỏ nhà hắn. Giá cả xem như không hề rẻ, Tiêu Chiến còn đang ở nhà trọ, làm giáo viên lương cũng chẳng có nhiều, vậy mà lại thoải mái mua những thứ như này, quả thực là đã vô cùng nhiệt tình.
Tàu điện ngầm chạy nhanh thì cũng phải 6 tiếng mới đến nơi, Tiêu Chiến mệt mỏi nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Nhị gia thi thoảng đứng lên nghe điện thoại, một lát sau thì trở lại, mang theo cà phê và trà. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm kèm theo chút hương vị đăng đắng len vào khứu giác, anh chớp chớp đôi mắt ướt mèm mà ngồi dậy. Nhị gia hỏi anh chọn cái nào, Tiêu Chiến chỉ vào cốc giấy đựng trà, thì người kia lập tức đưa anh, còn bản thân anh ta thì uống cà phê.
Tiêu Chiến dùng cái thìa nhựa khuấy khuấy cái cốc nước bằng giấy. Đôi hàng mi hạ xuống thật thấp, giống như một chút mèo con đang ủ dột mà cụp xuống đôi tai, "Tôi kỳ thực rất lo lắng."
"Cậu có hối hận không?" Nhị gia đặt cốc cà phê xuống bàn, sau khi đã nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức.
Tiêu Chiến gật đầu, "Đã từng."
Nhị gia vỗ vỗ vai anh, "Yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác."
Dũng cảm bao nhiêu năm qua của Tiêu Chiến, đều dành hết cho một mình Vương Nhất Bác mất rồi. Anh bỏ qua ánh mắt người đời mà cứng đầu muốn ở bên cạnh hắn, bỏ qua đứa em gái cùng cha khác mẹ, cũng là người thân duy nhất còn trên đời này, chỉ để thành toàn chấp niệm có được kết cục đẹp với Vương Nhất Bác. Ngay cả khi ba Vương Nhất Bác rốt cuộc đánh tới tận cửa, Tiêu Chiến cũng chẳng chút ngập ngừng, một phân một ly cái ý nghĩ chạy trốn cũng không có, còn mặt dày tới dự sinh nhật của cháu trai. Liệu tới khi anh đến nơi, khi mà Vương Nhất Bác còn không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ xuất hiện tại đó, hắn sẽ ra sao? Có bối rối mà cho anh một cái kết đắng cay giống như tình tiết trên phim ảnh, người tình tìm đến nhà, ngược lại bị chính chủ gạt bỏ coi như không quen biết, hoặc là quay phắt thái độ, thẳng tay chửi mắng anh giữa chỗ đông người. Tiêu Chiến nghĩ linh tinh trong đầu, hoàn toàn là nghi ngờ Vương Nhất Bác có thật sự đối với mình chung thủy, tưởng tượng ra vô số viễn cảnh. Càng vào đến trung tâm thành phố, đầu óc Tiêu Chiến càng loạn, cũng nhịn không được tâm thần bất ổn.
Tàu điện ngầm đã dừng từ lúc nào. Những hàng ghế xung quanh bắt đầu trống trải, Nhị gia cùng Tiêu Chiến chờ cho đám người vãn bớt, mới bắt đầu xuống ga. Anh ta gọi điện cho người tới đón từ ban đầu, Tiêu Chiến vừa xuống đến nơi, đã có xe hơi chực chờ trước cổng. Tiêu Chiến đi theo Nhị gia, chính thức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn sắc trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn phủ xuống vạn vật, lướt qua trên nóc những tòa nhà cao tầng, ráng cam đỏ cháy rực rỡ, chiếu vào những tấm kính trên từng tầng của tòa nhà sang trọng, lấp lánh như dát vàng.
Xe hơi đi vào khu trung tâm sầm uất của thành phố, nơi những nhà hàng sang trọng và đẳng cấp xếp san sát nhau. Những cửa hàng trang sức đá quý trải dài, đồ hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng trưng bày đầy một dọc phố. Xe đi đến đâu, Tiêu Chiến liền nhận ra quang cảnh tới đấy, còn từng ở chỗ này, Vương Nhất Bác và anh đem theo tiểu Vũ, vào trung tâm thương mại mua đồ chơi, tham quan, sau đó anh bế theo cậu nhóc vì mệt quá mà ngủ gục trở về nhà. Chuyện kể ra, giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, thế nhưng, sớm đã rơi vào khoảng thời gian ba năm trước. Tiêu Chiến giờ này nghĩ lại, cảm thấy thực sự đáng châm chọc.
"Tới nơi rồi, Tiêu tiên sinh." Nhị gia lên tiếng, theo sau đó là tầm mắt Tiêu Chiến bắt gặp đại sảnh của nhà hàng được trải thảm đỏ. Những vật trang trí xung quanh cũng toàn là sắc màu nâu vàng lấp lánh, hoa tươi xếp thành hàng dài, chạy từ bậc thang ngoài cùng của cửa nhà hàng, chạy vào bên trong.
Tiêu Chiến xuống xe, cầm theo túi quà, theo chân Nhị gia. Anh nghe thấy những người còn lại đồng loạt cúi chào người đang vận áo sơ mi đen đang đi bên cạnh mình. Anh ta so với bộ dáng khi nãy ở cùng Tiêu Chiến, khoác lên gương mặt bộ dáng nghiêm nghị mà lạnh lẽo hơn rất nhiều. Không có quá kiêu kì xa cách, thế nhưng vừa đủ lịch sự để những gã đàn ông cấp dưới kia thận trọng nể nang. Anh đi bên cạnh Nhị gia, không một ai biết đến Tiêu Chiến, thế nhưng vẫn theo phép mà cúi chào cả anh.
Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên. Nhị gia nói, "Cái này là quà của tiểu thiếu gia, mang vào trong để đi."
Tiêu Chiến nghe anh ta nói vậy, nhanh chóng trao lại cho một nữ phục vụ, anh thấy Nhị gia từ đầu tới cuối đều đi bên cạnh hướng dẫn mình, anh đương nhiên cảm giác bớt lạc lõng vô cùng. Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi nhỏ Nhị gia, "Là ba của Vương Nhất Bác nói anh đối xử với tôi nhiệt tình như vậy à?"
Nhị gia dừng chân, lắc đầu nhẹ, "Từ lúc tới nơi này, tôi xem như đối với Tiêu tiên sinh hết nhiệm vụ. Nhưng mà cậu cũng đâu thể tự mình đối phó hết, nên tôi sẽ không đi đâu, cũng không có việc gì, tùy tiện dẫn Tiêu tiên sinh đi loanh quanh. Lát nữa mọi người đến hết, lão gia chỉ e sẽ làm khó cậu, nên là cố gắng nói thật ít."
Tiêu Chiến trong mắt toàn là cảm kích, lại nghe anh ta nói đùa rằng, "Nếu ba Vương Nhất Bác biết tôi vẽ đường cho hươu chạy thế này, thật sự tôi cũng không yên thân với ông ấy."
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, liền bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang đứng ở góc đằng xa của đại sảnh, giữa những bàn tiệc trải đầy hoa và dao nĩa sang trọng. Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, một tay thuận tiện cầm lấy một ly sâm panh trên khay phục vụ của một nam nhân viên. Hắn ở đó, sườn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, mái tóc vuốt keo áp ra sau gáy, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt màu nâu trà kiều diễm. Đứng bên cạnh còn có thêm mấy vị trung niên, Vương Nhất Bác vừa trò chuyện, thi thoảng lại ngửa đầu uống rượu trong ly, yết hầu chuyển động dịu dàng nuốt xuống dòng chảy vàng óng lấp lánh. Cực kỳ cao quý như phượng hoàng trên núi cao, khó có thể chạm vào, cũng thật sự mong muốn được chạm vào.
Nhị gia đứng bên cạnh anh, từ đầu đến cuối đều không bỏ sót một hành động của Vương Nhất Bác, trong mắt Tiêu Chiến ngập tràn sự ngưỡng mộ và hãnh diện, tới khi thu lại ánh nhìn, Nhị gia liền nhận ra, tỉ lệ nghịch với sự tự hào ấy, chính là tự ti về chính bản thân mình của đối phương. Anh ngồi xuống một cái ghế cao ở quầy bar, lại ôn tồn mời Tiêu Chiến ngồi xuống.
"Cậu Tiêu có uống được rượu không?" Người đàn ông hỏi Tiêu Chiến, lại tự mình đi vòng qua sau cái bàn cao, xắn tay áo lên, đợi chờ anh trả lời.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngượng, cũng không biết nên đền đáp ra sao với sự nhiệt tình của Nhị gia này. So với anh ta, Tiêu Chiến chỉ là một nhân vật tầm thường, thế nhưng chỉ vì hoàn cảnh của anh ta và Tiêu Chiến giống nhau, đối phương liền đối xử với anh cực kỳ thân thiết và nhiệt tình. Chỗ này có thêm Nhị gia, chẳng ai có thể nhận ra Tiêu Chiến chỉ là một kẻ nghèo nàn lạc vào thế giới của những người sang trọng. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến, chính là một màn kịch được dàn dựng công phu, những điều tiếp theo khả năng sẽ là một quang cảnh khiến Tiêu Chiến cả đời đều không dám quên, trớ trêu thay, tự bản thân anh cũng biết được điều đó, cũng không ngại tự mình rơi vào tròng, mặc kệ gió tanh mưa máu trước mặt.
"Tôi không thể uống rượu, uống một chút liền không xong. Thế nhưng hôm nay tôi tới đây, xem như đã sớm không xong rồi, vậy nên, tôi không ngại uống một chút." Coi như, lát nữa có gặp ba Vương Nhất Bác, ít ra anh cũng sẵn có ít hơi men trong đầu, như vậy sẽ có dũng khí hơn.
Nhị gia nhìn Tiêu Chiến chống cằm xem anh tung cái bình shaker, sau đó mau chóng lôi hai cái ly, đem tất cả rượu đã lắc trong đó đổ vào ly, dâu tây cùng với nho xanh xen lẫn trong ly thủy tinh màu trắng, lá bạc hà lục sắc nhìn bắt mắt vô cùng. Là Mojito, không quá gắt gỏng như những thức rượu mạnh, nhẹ nhàng lại mang hương vị hoa quả nhiệt đới, ngọt ngào xen lẫn chút cay nồng của rượu Rhum, quả thực là phù hợp với những người tửu lượng kém như Tiêu Chiến.
Đối phương đi qua bàn, tới trước mặt Tiêu Chiến, ngồi xuống trên cái ghế cao, nâng cái ly đầy đá mát lạnh. Tiêu Chiến nói, "Cạn li, hy vọng hôm nay tôi có thể toàn mạng trở về."
Nhị gia chỉ cười khẽ, tiếp theo đó là thanh âm thủy tinh va chạm vang lên thâm thúy. Tiêu Chiến tuy rằng mạnh miệng, cũng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ từ từ
Người như anh quả thật không hợp uống rượu, nên cũng không dám lỗ mãng.
Nhị gia xem đồng hồ, lại nhìn cửa ra vào từ xa, thấy được khách khứa đã dần dần tràn vào, thoáng chốc đem mấy bàn ăn còn trống mà lấp đầy. Tiêu Chiến nhìn thấy mà căng thẳng, động tác cũng có chút cứng ngắt. Anh thoáng chốc thấy được thân ảnh của Tiêu Giai Kỳ đang nắm tay tiểu Vũ bước vào sảnh nhà hàng. Cô gái ấy vẫn xinh đẹp như vậy, tà váy đen sang trọng mà thướt tha, đôi chân dài và thon gọn ngự trên đôi giày cao gót đắt tiền, từng bước di chuyển vào giữa đám đông, mang theo nhân vật chính là con trai của bọn họ.
Tiêu Chiến nhìn người ngồi bên cạnh, "Anh không vào trong đó sao?''
Nhị gia lắc đầu, nhấp một ngụm trên cái ly trắng trong, "Trước sau gì cũng sẽ tới, không cần thiết phải đến luôn. Dù sao thì cũng không phải vấn đề liên quan đến chuyện làm ăn, tôi cũng không thích tìm náo nhiệt, qua đó thì phải đánh thái cực quyền với mấy vị lãnh đạo kia, rất mệt."
Chỗ bọn họ ngồi quả thực là một chỗ khuất cực kỳ, chính là, đằng kia là nơi tề tựu đông đủ các thể loại nhân vật to lớn, Tiêu Chiến cùng Nhị gia lại ngồi cách xa, giống như một thế giới riêng, không thể cùng trước mặt hòa hợp. Nhị gia chắc chắn là người quan trọng đối với nhà họ Vương, nhưng anh ta không hề kiêu ngạo, chỉ một lòng lánh về chỗ yên tĩnh, sắm một cái vai người qua đường, tùy tiện xem náo nhiệt mà thôi. Chính ra, những người như Nhị gia, kỳ thực là người biết hết mọi chuyện, nhưng lại làm như không biết, không hám xa hoa phù phiếm, trầm lặng khiến cho người khác nhìn vào tự động ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi tới gần Tiêu Giai Kỳ, dịu dàng đem tiểu Vũ bế lên. Một người đàn ông tuổi đã vào ngũ tuần, vận bộ đồ Tôn Trung Sơn màu tím thẫm, một tay ông cầm gậy chống, đi khập khiễng tới bên cạnh hai vợ chồng hắn, hướng cháu nội cười thật hiền lành. Tuy rằng gương mặt của ông khá nghiêm nghị, nhưng còn có thể vui vẻ nở nụ cười, xem ra cũng là tốt lắm rồi, chỉ có điều, cho dù có cười lên, cũng ẩn ẩn khiến người khác dè chừng, không dám quá phận.
Nhị gia không cần giải thích, Tiêu Chiến tự biết đó là ba Vương Nhất Bác, nhìn hắn đối với ba mình kính trọng như vậy, anh có chút hồi hộp vô cùng. Chuyện Vương Nhất Bác hồi nhỏ học võ ra sao, ba hắn ở bên ngoài lăn lộn giang hồ thế nào, cơ ngơi của nhà họ Vương ở đâu mà có, Tiêu Chiến đương nhiên không quên, cũng thời thời khắc khắc tự mình nhớ kỹ, không nên chọc giận ông ấy.
Khi những người khách quan trọng đều ngồi gần với chỗ gia đình nhà họ Vương, thì Tiêu Chiến và Nhị gia ngồi ở chiếc bàn cuối cùng của những bàn dùng để tiếp khách. Đồ ăn được dọn lên, thế nhưng Tiêu Chiến không hề có hứng thú ăn uống chút nào, cầm đôi đũa gỗ nâu trong tay, trong bát một chút thức ăn cũng không có. Cả cái bàn rộng lớn dành cho 9 người ngồi, lại chỉ có bốn người lác đác vây quanh, khung cảnh khá lạc lõng và tiêu điều. Chỗ xa xa kia là nơi ánh sao ngự trị, chỗ bọn họ ngồi không khác gì ngoại ô thành phố, có muốn nghe ba Vương nói cũng không được rõ ràng.
Một đàn em đi tới, nói nhỏ với Nhị gia, Tiêu Chiến thấy anh ta đứng dậy, trong lòng tự giác căng thẳng hơn một chút. Anh cố gắng ngồi xa một góc, không để người khác có thể nhận ra mình. Nhị gia men theo dãy ngoài cùng của những bàn tiệc, đi tới chỗ trung tâm của gia đình họ Vương đang đứng, đối với ông lão trung niên cúi đầu. Tiêu Chiến nghe ông lão thì thầm gì đó với Nhị gia, trong khi Vương Nhất Bác đã qua những bàn khác giao lưu.
Nhị gia tầm mắt lướt tới chỗ Tiêu Chiến, theo đó là ba Vương cũng nhận ra chỗ anh đang ngồi. Trái tim Tiêu Chiến giống như hẫng đi đôi chút, không tự giác mà đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay. Anh nhận ra, ông nội Vương chống gậy đi xuống, xen qua những cái bàn tiệc, dần dần đi đến trước mặt anh. Nhị gia đương nhiên đi theo, cũng đem tất cả những ánh mắt xung quanh theo dõi bọn họ.
Tiêu Giai Kỳ thấy tiểu Vũ mải chơi với những đứa nhóc xung quanh, tầm mắt ngẫu nhiên lướt qua những bàn khách khứa, nhận ra bọn họ đều đang nhìn về một phía, chính là chỗ ba Vương đang đứng. Đôi mắt trang điểm cầu kì của cô trợn to, gương mặt muốn có bao nhiêu ngỡ ngàng, liền có bấy nhiêu ngỡ ngàng.
Tiêu Giai Kỳ vỗ Vương Nhất Bác, hắn từ trên bàn nhìn sang cô, lại theo hướng ánh nhìn thất thần của Tiêu Giai Kỳ, vừa vặn bắt gặp ba mình đang cùng Tiêu Chiến nói chuyện. Hắn suýt chút nữa đánh rơi cái ly thủy tinh. Tiêu Giai Kỳ đi trước một bước, tà váy lòe xòe diễm lệ vương hết ở đằng sau gót giày, mái tóc xoăn bóng mượt bồng bềnh theo từng bước nửa đi nửa chạy của cô. Vương Nhất Bác đi theo, cùng lúc vây lấy một người, một nhận vật nhỏ bé như Tiêu Chiến, không ngờ lại là tâm điểm của gia đình thế lực họ Vương.
Nhị gia thấy Vương Nhất Bác đi đến, đôi mắt đỏ ngầu sốt ruột, anh vội đi tới gàn lại, "Trước quan sát đã."
Vương Nhất Bác tuy rằng tuổi tác không có quá kém Nhị gia, nhưng bình thường vẫn ngoan ngoãn gọi nhân vật thân cận của ba một tiếng Nhị thúc. Lúc này hắn bị Nhị gia giữ lại, thanh âm nhỏ bé, thế nhưng không giấu nổi sốt ruột, "Thúc biết anh ấy tới, sao lại không nói với tôi?"
Tiêu Giai Kỳ nhíu mày, "Không đúng, là Nhị thúc đưa ca ca tới, là ba muốn anh ấy tới."
Lúc này, Tiêu Chiến sớm đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ba Vương ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu, là Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến thận trọng gật đầu, "Là cháu."
Ba Vương yên lặng quan sát gương mặt anh, lại nhìn Tiêu Giai Kỳ, không ngờ hai đứa con trai và con dâu nhà ông đã sớm đứng ngay đằng sau lưng ông, ánh mắt dõi theo từng chút một biểu hiện của bọn họ. Quả thật là anh em cùng cha khác mẹ, gương mặt của Tiêu Chiến và Tiêu Giai Kỳ cũng có đôi nét tương đồng, chỉ là Tiêu Giai Kỳ trang điểm và có những đường nét mềm mại hơn, còn Tiêu Chiến thì nhìn hiền lành, không có vẻ gì là có thể gây hại cho người khác.
Ba Vương lập tức đi vào vấn đề luôn, phất tay để người đi tới lôi kéo Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ đi qua chỗ khác. Nhị gia âm thâm thông đồng với hai người kia, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Sẽ không sao đâu, ông ấy là muốn nói chuyện một chút "
Vương Nhất Bác vung tay, chỉ một chút mất khống chế liền muốn quăng nắm đấm vào mặt một tên đàn em dưới trướng ba mình. Nhị gia mau chóng đưa tay chắn lấy, tóm cổ tay hắn giữ chặt, "Đừng làm loạn, tính nết cha cậu, cậu chắc chắn đã hiểu, đừng để ông ấy tức giận."
"Ba thật hạ lưu, còn gọi anh ấy tới." Vương Nhất Bác mắng thầm, hàm răng nghiến chặt, vẫn một mực quan sát Tiêu Chiến cùng ba mình đang ngồi một chỗ.
Khách khứa xung quanh đương nhiên nhận ra thiếu gia họ Vương có vấn đề, bọn họ túm tụm lại xì xào bán tán, cũng đem ánh mắt của Nhị gia đảo loạn xung quanh, rốt cuộc đành phải cố gắng hơn nữa giữ Vương Nhất Bác không bộc phát mà làm loạn chỗ này. Tiêu Giai Kỳ làm bộ như không có chuyện gì, đi tới những bàn khác trò chuyện đánh lạc hướng.
Lúc này, ba Vương đang cầm chai rượu, một tay tựa lên tựa ghế sau lưng Tiêu Chiến, một tay rót rượu trắng trong chai vào ly nhỏ, đưa cho Tiêu Chiến.
"Cậu Tiêu chắc cũng biết tôi rồi đúng không, Nhất Bác khả năng cũng đã nói qua rồi chứ nhỉ."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy cái ly trong tay ba Vương.
"Tôi là người mời cậu Tiêu tới, đương nhiên sẽ là người chăm sóc tận tình cho cậu Tiêu, dù sao cũng là người thân ruột thịt của con dâu nhà tôi, nên tôi cũng sẽ tự động coi cậu là người thân, được chứ."
Tiêu Chiến đương nhiên không dám chống đối, "Là phúc phần của cháu thưa bác."
Ba Vương gật đầu, khảng khái cùng Tiêu Chiến cụng li. Hai người thế nhưng không có uống ngụm nào, chỉ đơn giản chạm cốc xong để đấy. Ba Vương nói tiếp, "Tôi sẽ không vòng vo nữa, cậu cũng biết mục đích tôi mời cậu đến đây rồi, không chỉ là muốn cho cậu tham dự sinh nhật cháu trai tôi, còn muốn cậu thấy được con trai và con dâu tôi hiện giờ đang hòa hợp thế nào."
Tiêu Chiến chậm rãi đưa mắt theo tay của ba Vương, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Giai Kỳ đang ở một chỗ mà sốt ruột đi qua đi lại. Vương Nhất Bác nhìn chỗ bọn họ, trong một khoảnh khắc, khi hai người nhìn về phía đối phương, liền chạm vào đáy mắt sâu thăm thẳm không rõ tư vị của đôi bên. Vương Nhất Bác siết chặt tay, chung thủy quan sát Tiêu Chiến không sót một biểu hiện.
"Cậu là giáo viên, tôi biết cậu sẽ không thể không hiểu chuyện như vậy. Một kẻ thứ ba như cậu, đương nhiên sẽ không có được sự chúc phúc đâu, tôi khuyên chân thành, cậu tốt nhất tránh xa Vương Nhất Bác và con dâu tôi, để chúng nó sống một cuộc sống như người bình thường. Tiểu Vũ cũng cần có cả ba cả mẹ. Đạo lí này, cậu chắc chắn nghe hiểu mà."
Tiêu Chiến yên lặng ngồi nghe, một hồi mới chậm rãi lên tiếng, "Bác Vương, bác đã bao giờ biết được Vương Nhất Bác thật sự mong muốn điều gì chưa?"
Ba Vương nhíu mày, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói tiếp, "Cháu biết mình không có tư cách được phản đối lại bác, nhưng mà cháu nghĩ, Nhất Bác đối với cháu cũng có tình cảm. Cuộc hôn nhân này cũng không có hạnh phúc, vậy tại sao không thể..."
Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, trước đôi mắt đỏ ngầu của hắn, là Tiêu Chiến cả gương mặt lẫn mái tóc đen tuyền đều bị rượu trắng làm cho ướt mèm. Hắn chịu sự kèm cặp từ hai tên đàn em của ba mình, trước mặt lại là Nhị thúc đang đứng chắn ngang, Vương Nhất Bác thấy anh bị chỉ trích, bị đồ uống hết lần này tới lần khác dội xuống, từ đỉnh đầu, trượt qua gò má, thấm vào lớp áo sơ mi sạch sẽ đang vận trên người.
Tiêu Chiến đôi bàn tay run khẽ, cho dù có tự mình siết chặt vào mép quần đi chăng nữa, cũng không thể khiến những đầu ngón tay kia bớt run. Xung quanh khách khứa ai nấy trợn mắt há miệng, nhìn gia chủ đang cầm chai rượu đắt tiền, xối lên đầu một chàng thanh niên. Bọn họ đồng loạt ngoái đầu, có người hiếu kì bàn tán, có người vui thích cái màn có một không hai này, lại có người lấy điện thoại ra định chụp. Thế nhưng không một ai có thể được phép ghi hình, người dưới trướng Nhị gia đương nhiên không cho phép, bất cứ người nào lôi điện thoại ra, sẽ bị nghiêm nghị nhắc nhở.
Vương Nhất Bác vặn tay hai người đang giữ chặt mình, Tiêu Giai Kỳ giống như nghe thấy tiếng giòn giã từ khớp xương bị bẻ gãy. Cặp đồng tử nâu trà giống như con sói lớn bị thương, xao xuyến mà thảm thiết, hướng nam nhân trước mặt cầu xin, "Nhị thúc. Làm ơn.''
Tiêu Giai Kỳ sợ tới mức rơi nước mắt. Nhị gia không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ mà đứng qua một bên, không muốn ngăn Vương Nhất Bác thêm nữa. Đối phương được thả, liền chạy tới bên cạnh ba mình, trước mặt tất cả toàn thể khách khứa, đem cả thân trên của Tiêu Chiến ôm vào. Cái đầu của Tiêu Chiến vùi vào lớp áo vest sang trọng đắt tiền của Vương Nhất Bác, mùi rượu ngập tràn, xen lẫn hương nước hoa nam tính mà len lỏi trong khứu giác. Anh cảm thấy yên tâm đi rất nhiều, không còn cô độc mà đối diện với hết thảy đắng cay trước mặt. Cả hắn và Tiêu Chiến, dường như đã bị men rượu nồng làm cho thần trí bất minh, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ đơn giản làm theo chính kiến của bản thân mình, làm theo những gì con tim mách bảo. Mặc kệ cái gì lí trí, mặc kệ cái gì lẽ phải thường tình.
Ba Vương tức giận, toan gọi Nhị gia tới lôi kéo Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn ôm rất chặt, ai động vào liền sẽ bị đánh trả. Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy, cái ôm này có biết bao nhiêu khiến anh đau đớn, đau đớn từ trong tâm thấm ra bên ngoài, đau đớn vì Vương Nhất Bác siết quá mạnh, giống như muốn nghiền nát bả vai anh, đem Tiêu Chiến dung nhập vào làm một với hắn, mặc kệ xung quanh đang điên cuồng đem bọn họ ngăn cách.
"Cút.''
Theo tiếng gầm gừ khe khẽ của sư tử, những người mặc đồng phục suit đen vây quanh đều không dám tiến thêm một bước. Hắn ở bên cạnh một Tiêu Chiến hãy còn đang thất thần ngồi yên, tựa như á thần đang bảo vệ thứ quý giá nhất. Một tay quấn quanh bả vai Tiêu Chiến, cánh tay còn lại vươn dài, những ngón tay xinh đẹp của Vương Nhất Bác được trang trí một đôi trang sức đắt tiền, lấp lánh hòa lẫn với sắc bạc của con dao gọt hoa quả lăm lăm trên tay.
"Ai dám đến gần, đừng trách."
Ba Vương đau đầu, chốc lát đem tất cả khách khứa đuổi đi. Cửa mở, những vị khách từ sang trọng cho tới dân kinh doanh bình thường, đều được Nhị gia khéo léo mời ra ngoài cửa, nhường lại không gian bên trong cho nội bộ gia đình. Tiêu Giai Kỳ ôm chặt con trai, không dám đi đên, trong phút giây như thế này, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ ghen tị và hâm mộ ca ca. Có một người đang không màng nguy hiểm, tìm mọi cách để được ở bên cạnh anh.
"Ba, đừng ép con."
Vương Nhất Bác mím chặt bờ môi, tha thiết nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top