Phần 19.

Tiêu Chiến chọn một cái nhà hàng gần trường học nhất vì anh không muốn bắt xe hơi đi xa. Giờ nghỉ trưa cũng không có nhiều, nên chỉ đành ra tới cổng trường rồi rẽ phải, đi bộ một lát sẽ thấy một cái quán ăn nhỏ. Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, dọc đường đi chỉ có Tiêu Chiến thi thoảng nói mấy câu, còn hắn đơn giản ừ ừm cho có. Không khí như vậy, khiến anh có chút lo lắng với quyết định cùng hắn ra ngoài ăn. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là người đề nghị Tiêu Chiến chịu trách nhiệm với bữa trưa của hắn, vậy nên anh không còn cách nào khác, vả lại cơm ở trường cũng không ngon cho lắm, anh hiểu nết ăn của Vương Nhất Bác, khá kén chọn.

Tiệm cơm niêu ở cách trường một trăm mét, từ xa đã nhìn thấy bảng hiệu màu xanh tím than, thiết kế là một cái nhân vật hoạt hình đang ôm lấy tô cơm bằng đất có hai cái quai, vì thường hay phục vụ cho học sinh, nên thiết kế trông cũng khá là con nít. Vương Nhất Bác gương mặt bài xích, thế nhưng cũng vẫn đi theo sau lưng anh, nhìn đối phương kéo rèm qua một bên, sau đó mở cửa tiến vào.

Ở trong phòng còn có điều hòa, vừa mở cửa, hơi mát nhanh chóng phả vào da mặt hai người, tinh thần vì vậy cũng thoải mái rất nhiều. Tiêu Chiến chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ, có thấy nhìn ngắm ánh nắng bên ngoài rực rỡ vô cùng, ngồi chỗ này là sáng sủa nhất. Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống phía đối diện, sau đó nhìn quanh quất cái bàn. Có một cái quyển menu để ở góc, mấy lọ đựng gia vị và một cái giá đũa.

Tuy nói rằng là tiệm cơm, nhưng trong quán thứ gì cũng phục vụ. Nước uống, trà, mì, bánh bao, sủi cảo và há cảo đủ cả. Tiêu Chiến là người gọi món, Vương Nhất Bác nghe theo anh. Bọn họ chọn hai tô mì vịt, một lồng há cảo tôm, một lồng bánh bao xá xíu và hai cốc trà lạnh.

"Chọn nhiều như vậy, liệu có ăn hết không?" Tiêu Chiến hỏi ý kiến hắn, thấy Vương Nhất Bác gật đầu. Anh ngẫm nghĩ lại, Vương Nhất Bác trước đây khi tới nhà anh chơi, sức ăn lớn như nào Tiêu Chiến cũng đã được giác ngộ. Chỉ sợ tới lát nữa còn phải gọi thêm món không chừng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dùng khăn giấy tỉ mỉ lau lau đũa, sau đó lại chuyển qua lau thật sạch cái thìa. Hắn yên lặng chăm chú nhìn anh kiếm việc làm cho đỡ nhàn rỗi chân tay, khóe môi bỗng nhiên hơi hơi cười mỉm, tuy rằng chỉ chớp mắt liền thu về nụ cười hiếm có ấy. Thế nhưng tự trong lòng Vương Nhất Bác liền biết không xong, hắn lại sơ ý để lộ sự yêu thương khó nén của chính mình nữa rồi. Ban đầu rõ ràng là mang tâm thế của người bị hại, vậy nên không muốn dễ dàng nguôi ngoai, Vương Nhất Bác cho dù có vui vẻ, cũng tận lực làm như không vui. Ở bên cạnh Tiêu Chiến dễ chịu muốn chết, lại cố ý tỏ ra bực dọc.

Tiêu Chiến tất nhiên không hề biết chuyện ấy, nhìn Vương Nhất Bác tỏ thái độ như vậy mà tự ý thức được, chính chuyện năm xưa anh bỏ đi đã gây ra cho bọn họ tình cảnh xa cách thế này, cũng vì vậy mà cố tình dỗ dành người kia. Lúc nào cũng nhượng bộ hắn, ngay cả khi hắn làm anh bị thương, Tiêu Chiến cũng không để trong lòng, chỉ có chút đau lòng rồi lại thôi. Hắn có lí do cho việc ấy, mà Tiêu Chiến cũng có lí do để tha thứ cho việc ấy.

Vương Nhất Bác ánh nhìn lướt nhẹ xuống gò má dán băng gạc của anh, đáy mắt biến thành dịu dàng đi rất nhiều, trong lòng chưa khi nào thôi hối hận. Hắn kỳ thực lúc ấy ra tay khi ý thức không rõ ràng, cũng không chủ động muốn tổn thương Tiêu Chiến. Một cú va quệt nhẹ mà thôi, cũng đủ làm hắn cả đêm trằn trọc thao thức. Vương Nhất Bác tờ mờ sáng liền ngồi dậy xem điện thoại, lại coi vô tuyến chờ đến lúc tới trường học dự thính. Trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến, toàn là những câu từ hối lỗi xuất phát từ đáy lòng. Nhưng tới khi gặp anh, Vương Nhất Bác gì cũng không thể thốt ra, một lời cũng chẳng thể nói. Trong đầu hắn bấy giờ là sự uất ức, cái vẻ thản nhiên anh dành cho hắn, đáng ghét vô cùng. Vương Nhất Bác tự hỏi, liệu Tiêu Chiến có khi nào từng thích qua hắn, hay có thể là do hắn ảo tưởng đúng không? Sao anh lại có thể thờ ơ như vậy sau ba năm bỏ đi, không nói với hắn một lời, không một lần trở về. Vương Nhất Bác muốn đến gần ôm chặt Tiêu Chiến, ghì vào lòng tới mức máu thịt hòa chung, rồi lại muốn nổi giận với anh. Một cái quy trình dở hơi và nực cười.

"Còn đau không?"

Hắn sau cùng lên tiếng, đôi đồng tử nâu trà như nhuốm sương đêm, dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dịu dàng và long lanh như những hạt ngọc, từ khi nào những ngón tay đã không nghe lời mà chạm lên vết xước đang dính băng gạc ấy. Hơi ấm xuyên qua lớp vải dệt thô, xuyên qua cả lớp bông cầm máu, chạm thẳng vào những dây thần kinh đang căng ra của Tiêu Chiến, thôi thúc máu huyết càng lúc càng dồn dập chạy thẳng về tim.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu như có thể, chỉ một lần thôi, được thoải mái sống với điều mình mong muốn, với tình cảm đã bị dồn nén qua bao năm tháng. Nếu như được phép lựa chọn, Tiêu Chiến dĩ nhiên lựa chọn không buông tay Vương Nhất Bác ra, lựa chọn ở bên cạnh hắn lâu dài. Chứ không phải đóng giả kẻ hèn mọn yếu đuối, thà rằng bỏ đi chứ không muốn cho cả hai cơ hội. Bọn họ chính là một người không được phép yêu người còn lại, nhưng lại kháng không nổi mà mong muốn được yêu người còn lại. Cho dù cả thế giới đối với bọn họ chẳng thể nào chúc phúc, bọn họ cũng muốn không thể nào đối với cả thế giới chiều theo.

Bữa trưa diễn ra êm đềm cực kỳ, giống như cõi lòng mỗi người khi đã gỡ bỏ được khúc mắc. Vương Nhất Bác đi trên vỉa hè, bên cạnh là Tiêu Chiến, hai người chen chúc dưới bóng râm của những ngôi nhà cao tầng, đi sát tới mức cánh tay buông thõng hai bên cũng chịu không nổi lén lút cọ vào nhau. Những đường gân xanh trên cổ tay Vương Nhất Bác nhìn rất khoa trương, chỉ thoáng chạm vào tay Tiêu Chiến cũng đủ khiến anh âm thầm rùng mình. Xúc cảm cũng cực kỳ tốt, Tiêu Chiến trong lòng có hơi giật mình với suy nghĩ của bản thân mà đỏ mặt.

Chỉ còn một đoạn nữa thôi là sẽ tới trường, Tiêu Chiến một tay cầm ly nước, chậm chạp uống từng ngụm bé, bình bình đạm đạm mà thưởng thức ly trà. Vương Nhất Bác ở bên cạnh, ánh mắt vẫn thi thoảng vờ vịt liếc sang. Sự chú ý dừng trên đôi mắt phượng cong vút xinh đẹp, sau đó hạ xuống ở bờ môi phấn hồng đang động động liên hồi kia. Hắn nén không được nuốt xuống cổ họng, tự mình mắng nhiếc bản thân không có tiền đồ. Mắng chán chê rồi lại nhịn không được nhìn thêm vài lần nữa, rồi lại mong muốn có thể ngay tại đây cùng đối phương trao đổi nụ hôn.

Vương Nhất Bác lắc đầu gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến ngạc nhiên quan sát hắn, "Có chuyện gì thế?"

Người kia đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận là bản thân đang có suy nghĩ xấu xa đối với Tiêu Chiến, chỉ yên lặng không trả lời, lại quyết định đem bàn tay mình một lần nữa xỏ vào bàn tay anh, nắm chặt. Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống, có chút căng thẳng đổ mồ hôi, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt liền điều chỉnh cảm xúc, chủ động nghênh đón động chạm của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến của ba năm trước sẽ không bao giờ để chuyện này trôi qua dễ dàng, càng đừng nói để yên cho Vương Nhất Bác nắm lấy, thế nhưng thế  giới bây giờ trở nên khác rồi. Thành phố sau ba năm cũng nhiều thêm mấy cái tòa nhà, còn Tiêu Chiến sau ba năm thì nhiều hơn mấy cái can đảm, có thể cùng Vương Nhất Bác trải qua sóng gió.

Hương vị của cái chạm môi mang theo hương trà cam đào lan tỏa đầu lưỡi, dưới cái nắng đầu hè rực rỡ và chói chang, cảm giác như một lần nếm phải liền cả đời khó quên. Tiêu Chiến đứng trước ngã ba con đường lớn, dưới tán cây xanh mướt, những chùm hoa phượng đỏ rực như lửa cháy đầu cành liên tục bị gió thổi lay lắt. Đâu đó rơi xuống một vài cánh hoa đã úa màu, chạm vào lớp áo sơ mi trắng của Vương Nhất Bác, lướt qua bàn tay đang túm chặt bả vai hắn, sau cùng mới chậm rãi lơ là mà đáp xuống đất.

"Nhắm mắt vào, cái đồ ngốc." Vương Nhất Bác rời khỏi xúc cảm mềm mại kia, có hơi tiếc nuối, thanh âm trầm khàn mà nói với anh.

Tiêu Chiến bị hắn mắng, gương mặt hãy còn đỏ ửng chưa kịp tan. Anh cuống quýt đem hàng mi khép lại, cực kỳ nghe lời, sau đó lại thấy người đứng trước mặt ôm bụng cười ngặt nghẽo, giống như Tiêu Chiến vừa làm một hành động cực kỳ hài hước vậy. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, tim đập loạn xạ khiến đầu óc cũng mờ mịt đi cả. Cũng không biết là Vương Nhất Bác vì hành động của anh mà vui vẻ tới vậy. Là nụ cười thoải mái nhất từ sau khi Tiêu Chiến rời đi.

Hai người bọn họ thanh thiên bạch nhật đứng ngoài đường môi chạm môi, sau đó Tiêu Chiến mang theo gương mặt hồng phấn mà tiến vào phòng giáo viên. Cô giáo Lưu nhìn anh đầy tò mò, "Thầy Tiêu cùng Vương tiên sinh ra ngoài, trở về gương mặt như có thể nặn ra máu vậy, đáng nghi ngờ thật đấy."

Cô Lưu ngồi xuống bên cạnh, không thèm giữ  ý tứ gì mà nhìn thẳng gương mặt đối phương. Tiêu Chiến khóe miệng tựa như đang cười, lại tựa như che giấu, anh cầm cốc trà đang uống dở, lặng lẽ đưa lên môi, tự mình mường tượng lại hương vị nồng ngọt ban nãy. Có lẽ trăn trở suốt mấy năm qua đã được giải đáp, tự nhiên trong thâm tâm là chút vui sướng hân hoan.

Tiết ngữ văn đầu giờ chiều khiến cho học sinh cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng Vương Nhất Bác ngồi ở cái bàn cuối lớp học, không hề bỏ sót bất kỳ một câu chữ nào mà Tiêu Chiến nói ra. Nét mặt của đối phương lúc đứng trên bục giảng, quả thực là càng lúc càng khiến một kẻ chán ngán những tiết học, đặc biệt là bộ môn ru ngủ này phải tập trung nhìn kỹ. Mỗi cái đưa tay nhấc chân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhớ như in trong đầu, nhìn anh chăm chú còn hơn những học sinh xung quanh. Mấy đứa nhóc uể oải chống cằm nghe thầy giáo đang giảng bài, chất giọng của thầy Tiêu đặc biệt ấm và truyền cảm, cũng đặc biệt dễ dàng đưa các học sinh mơ màng hơn trong những lời văn.

Khi Tiêu Chiến kết thúc bài giảng, Vương Nhất Bác tất nhiên cùng anh đi ra ngoài, bọn họ nói những chuyện linh tinh. Hắn còn khen anh là dạy rất dễ hiểu. Nhất là kể từ sau khi bọn họ ra ngoài ăn trưa, trở về liền thân thiết cực kỳ, khiến cho Trác Chí Vị nhìn vào có cảm giác mất mát, một chút lạ lẫm dâng lên. Dù sao thì cậu nhóc cũng quen rồi với hình ảnh Tiêu Chiến lẻ loi cô độc mà bước, khi ở trên sân trường, hay các dãy hành lang lớp học, đôi khi là những buổi sáng sớm từ trạm xe buýt đi tới trường học. Tiêu Chiến đã từng chẳng thuộc về một địa phương nào, chẳng thuộc về một ai, một thân một mình đi tới đi lui thành thân thuộc. Giờ này bên cạnh anh đã xuất hiện thêm một nam nhân, Trác Chí Vị vịn vào lan can tầng hai mà nhìn xuống, cảm giác như Tiêu Chiến rốt cuộc đã tìm được một nơi chính mình mong muốn, tìm được một chỗ dựa vững chắc mà tựa vào. Thì ra anh không hề cô đơn, có một người vẫn luôn đứng từ xa mà chờ đợi.

Cơm tối ăn ở nhà Trác Chí Vị, Tiêu Chiến tất nhiên vô cùng lấy lòng cậu và ba mẹ Trác, vì hôm nay anh đã quên mất dặn dò Trác Chí Vị về trước đừng đợi mình. Kết quả Trác Chí Vị không biết, cứ đứng ở ngoài cổng trường chờ Tiêu Chiến, trong khi đó, anh lại cùng Vương Nhất Bác ở trong căn tin ăn đồ vặt. Trác Chí Vị thích vũ đạo, Tiêu Chiến mang tới một đôi giày thể thao đặc biệt xịn mà tặng cậu. Khiến Trác Chí Vị vừa mở ra liền ngây ngốc ngồi yên.

Món quà này còn là Vương Nhất Bác bỏ tiền mua. Tuy rằng việc cậu nhóc thả sâu vào phần ăn cơm của hắn, cũng đủ cho Vương Nhất Bác muốn đem cậu nhóc ném xuống sông. Thế nhưng Tiêu Chiến nói, Trác Chí Vị ngây thơ tưởng hắn bắt nạt anh, nên mới đùng đùng nổi giận mà chọc tức hắn. Anh nói đến chuyện Trác Chí Vị tưởng anh bị bắt nạt, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có lỗi với hành động bộc phát tối hôm qua, thế nên hắn mới ngỏ ý muốn dùng tiền mua món quà ấy.

Tiêu Chiến hỏi cậu, "Có thích không?"

Trác Chí Vị nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở giường mình, lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế bàn học mình, "Thầy, thầy định đi cùng người kia à?''

Tiêu Chiến nghe Trác Chị Vị nói, còn nhận ra thanh âm cậu nhóc có hơi nghẹn, giống như đang tận lực kìm nén để không bật khóc vậy. Anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như Vương Nhất Bác đến đây rồi, còn cùng anh nối lại tình cũ, vậy anh sẽ trở về thành phố kia cùng hắn sao? Sẽ gặp lại Tiêu Giai Kỳ sao? Rồi Tiêu Chiến sẽ dùng thái độ gì mà đứng trước mặt cô ấy, sẽ nói thế nào khi mà chính miệng anh đã nói sẽ coi như không quen biết Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã mặc kệ lời khẩn cầu của một cô gái mà bất chấp đến với Vương Nhất Bác, anh đang đi đúng con đường chứ? Sẽ không hối hận đúng không?

Từ nhà Trác Chí Vị trở về nhà trọ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác để ý thấy anh không hề nói năng gì, hình như là đang nghĩ tới chuyện mà Trác Chí Vị vừa nói.

"Sao đột nhiên im lặng thế?"

Tiêu Chiến dừng chân, nhìn ánh đèn đường hắt hiu trên nền trời tối đen như mực. Những vì sao đêm lấp lánh như trải nhũ bạc vào khoảng không. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, cũng ngừng lại bước đi, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến.

"Trác Chí Vị lo lắng anh sẽ đi với em. Anh cũng lo lắng, rằng mình sẽ trở về cũng em."

Vương Nhất Bác lại gần, bàn tay áp lên gò má tiêm gầy của Tiêu Chiến, "Nếu anh không muốn, vậy cứ ở lại nơi này, em sẽ sắp xếp, thi thoảng qua gặp anh. Tới lúc anh thoải mái nhất, thì chúng ta nghĩ tới chuyện ấy sau, được chứ?"

Tiêu Chiến thoáng chốc buông xuống được gánh nặng trong lòng, cười nhẹ với đối phương. Xem ra, Vương Nhất Bác ba năm sau, so với lúc trước, quả thực là dễ tính và trầm ổn hơn rất nhiều rồi, không còn là một chàng trai tùy hứng như xưa nữa. Chuyện gì cũng cần đến thời gian, giống như tính cách của mỗi con người, qua một thời gian mới dần đi vào ổn định. Tình yêu của bọn họ cũng vậy, tới bây giờ vẫn không thể buông xuống được người kia, chính là loại tình yêu sâu đậm nhất.

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác biết anh đã thôi suy tư, liền cùng người kia nắm tay, trở về nhà.

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác không có về khách sạn, Tiêu Chiến cũng không có ý định để hắn đi, dù sao thì nơi này cũng chỉ có mình anh ở, có thêm một người, còn là Vương Nhất Bác, anh đương nhiên vui vẻ. Bọn họ còn là lâu ngày không có gặp, ngày hôm qua còn cảm tưởng như đã gây nhau một trận, sau đó sẽ vĩnh viên không thể cứu vãn mối quan hệ. Tiêu Chiến nghĩ lại, quả thực có chút rùng mình.

Vương Nhất Bác mặc y phục của Tiêu Chiến, vai áo hơi không vừa, vì bờ vai của người kia so với hắn nhỏ hơn một vòng. Hắn từ trong phòng tắm đi ra liền leo lên giường anh nằm xuống, còn kéo chăn ra chui vào trong, thẳng một đường ôm eo đối phương, dùng mái tóc nâu mềm còn âm ẩm nước mà cọ cọ vào cái bụng phẳng lì. Tiêu Chiến ngại ngùng, mất tự nhiên đem đầu Vương Nhất Bác đẩy ra.

Một người chống cự, người còn lại thì cố tình xáp lại gần, chăn gối trên giường cũng lộn xộn cả đi, một số đồ đạc rơi xuống sàn nhà, để lại hai tên đàn ông cao lớn bấy giờ đang quấn lấy nhau. Vương Nhất Bác dùng thân người nặng nề mà đè lên người Tiêu Chiến, khiến cho anh khó khăn hô hấp, hai má cũng đỏ ửng lên, lồng ngực cố gắng hít vào không khí, ngực trái cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nồng nhiệt.

Những hạt nước tí tách rơi xuống, theo đường cổ Vương Nhất Bác mà chui vào bên trong lớp áo, sau đó biến mất. Tiêu Chiến ánh nhìn không rời hạt nước ấy, cảm giác như chính mình cũng giống như nó, chu du trên từng đoạn da thịt của người kia, lướt qua những đường cong đẹp đẽ như tạc.

Nụ hôn vội vã rơi xuống, chạm vào vầng trán xinh đẹp, trượt dài trên sống mũi, điểm cuối cùng là trên đôi môi phấn hồng mềm mại. Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác, những lúc như thế này liền đem hàng mi nhắm chặt lại, cảm nhận rõ ràng từng cái động chạm của đối phương. Căn phòng dần dần như bị hun qua lửa, hơi nóng ái tình lan tỏa miên man.

Tiêu Chiến quờ tay trong không khí, bị vướng víu dây diện, ánh sáng duy nhất thắp sáng cả căn phòng nhanh chóng tắt ngấm, không gian tối tăm giơ tay không thấy năm ngón khiến cho mọi giác quan nhạy bén hơn hẳn, những xúc cảm giống như nhân đôi vậy. Từng cái vuốt ve trở nên ám muội cùng cực, hơi thở vang lên khe khẽ cũng đủ khiến cho bất cứ ai nghe phải ngại ngùng.

Đầu ngón tay len vào lớp áo mỏng nhẹ, mô phỏng lại dáng nét chiếc eo thon gầy cùng tấm lưng trơn láng. Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào cần cổ Tiêu Chiến, liền nghe thấy thanh âm rên khẽ đầy ngọt ngào lôi cuốn. Hắn không nể tình, lại rời xuống, một ngụm mà gặm vào xương quai xanh quyến rũ của anh, thả từng cái hôn khẽ lên lồng ngực đối phương, giống như những cánh hoa đào đang rơi rụng xuống da thịt, nhẹ nhàng lại nâng niu như trân quý.

Tiêu Chiến đầu óc mịt mờ, cái gì cũng nương theo Vương Nhất Bác mà hành động. Hắn cởi áo mình, lại đem quần anh lột ra, dùng cánh tay rắn chắc mà ôm chặt đối phương. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình ôm lại người kia, cảm giác giống như đang mơ vậy, giấc mơ bao năm qua anh vẫn từng mơ, rồi lại giật mình thức giấc và nhận ra những điều đó không có thực. Nhưng giờ này, Tiêu Chiến không cần lo lắng nữa, vì Vương Nhất Bác đã ở đây rồi, sẽ không còn cơn ác mộng nào mà Tiêu Chiến phải tự mình vượt qua, không còn nữa.

Vương Nhất Bác khẽ hỏi, "Có ổn không?"

Tiêu Chiến rời khỏi suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã bật đèn ngủ lên rồi, hắn nhìn anh đang mông lung, sợ anh còn chưa kịp làm quen, nên không vội vàng như lần trước. Bàn tay người nằm trên quá mức ấm áp, chạm vào má Tiêu Chiến giống như muốn hun nóng gương mặt anh vậy. Khiến Tiêu Chiến chỉ muốn mãi mãi như thế này, ở cùng Vương Nhất Bác một chỗ, chui vào lòng hắn, mặc kệ đổi thay tàn khốc ngoài kia.

Cặp đồng tử nâu trà hướng đến anh với sự dịu dàng cùng cực, là quan tâm và kính trọng.

Tiêu Chiến gật đầu, nhất quyết cái gì cũng không màng đến nữa, chỉ muốn tận lực thưởng thức những giây phút vui vẻ này, chuyện sau đó đều bỏ ngoài tai, gạt lại sau lưng. Vương Nhất Bác bấy giờ mới yên tâm, cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nữa, cánh tay rời xuống, nâng lên đùi non Tiêu Chiến, cả người chậm rãi dịch về đằng trước, chậm rãi và ân cần.

Tiêu Chiến nhíu mày, thở dốc bên tai hắn, bàn tay bấu lên bả vai Vương Nhất Bác, vẽ lên những vệt đỏ giống như đôi cánh. Anh mông lung mà nghe thấy hắn lẩm bẩm an ủi mình, nghe thấy những lời xin lỗi vì đã khiến mình đau, nghe thấy những lời nói đầy yêu thương và tình cảm. Tiêu Chiến nghĩ, chính mình thực sự là kẻ may mắn nhất thế gian này, có thể gặp được Vương Nhất Bác, thực sự may mắn.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tích kêu, kim giây chạy hết vòng này tới vòng khác, từ khi trời vừa tối cho tới lúc đã nửa đêm. Hai người bọn họ quấn lấy nhau chẳng khi nào rời, Tiêu Chiến gò má ửng đỏ, nhìn Vương Nhất Bác dùng răng cắn xé một cái vỏ bao khác, liền biết đối phương muốn thêm một lần nữa. Thế nhưng anh dường như nghe thấy những khớp xương chính mình đang lục tục kêu gào, lại nghĩ đến tuổi tác của bản thân mà không khỏi lo lắng.

Tiêu Chiến mệt mỏi tới nỗi buông thõng hai chân, địa phương đang kết hợp cũng ướt dính toàn là thành quả mà Vương Nhất Bác gây ra. Ga giường và tấm mền mỏng manh cũng đã bẩn, Tiêu Chiến nửa muốn lên tiếng đầu hàng, nửa không muốn làm Vương Nhất Bác tụt hứng. Hắn vừa tiến vào, lông tóc sau gáy Tiêu Chiến liền dựng đứng, anh nhịn không được đem gối đầu vò mạnh.

"Nhất Bác, anh..."

"Hả? Sao vậy?" Vương Nhất Bác thở gấp, tóc mai dính mồ hôi, áp sát vào gò má trắng trẻo. Hắn nhanh chóng vào nhịp, bên dưới là những múi cơ trên bụng cực kỳ đẹp đẽ giống như tượng tạc, đang không ngừng tiến tiến lùi lùi. Tiêu Chiến nhìn hắn mãnh liệt đẩy hông, rốt cuộc cái gì cũng không thể thốt ra được nữa, chỉ có cổ họng là không ngừng rên rỉ, thoải mái tới mức co quắp đầu ngón chân. Được chiều chuộng như vậy, bản thân lại kiềm chế không được tỏ vẻ thích thú, Tiêu Chiến thật sự muốn tự mình bạt tai chính mình. Xem ra ngày hôm sau sẽ phải hạn chế đi lại.

Đồng hồ chỉ một giờ mười hai phút sáng, Tiêu Chiến cắn môi, ở trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác mà phát tiết lần thứ ba, cả người anh quỳ thấp trên giường, bên trên là người kia đang ôm lấy eo anh, dùng răng cắn lấy hõm vai Tiêu Chiến, sau đó lại cắn vào chỗ nhạy cảm ngay sau gáy, tư thế cực kỳ giống hai con mèo đang ân ái. Tiêu Chiến chống đỡ cả người đang không ngừng bị áp sát vào thành giường, thều thào nói, "Anh chịu không nổi nữa."

Vương Nhất Bác ừm khẽ, sau đó tăng tốc, muốn nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến bên dưới bị sự cuồng nhiệt này làm khó chịu vô cùng, còn phải ôm lấy gối mà dùng răng cắn chặt, trên người tầng tầng lớp lớp nổi gai ốc. Bên trong thân thể bị giày vò không nguôi, hạ thân người kia không hề nể nang mà đâm chọc vào chỗ nhạy cảm. Không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ kết giao, giống như có ai đang vỗ vào mặt nước, chậc chậc ái muội từng hồi.

Tiêu Chiến từng nếm qua mùi vị, đương nhiên biết rõ Vương Nhất Bác có bao nhiêu mãnh liệt. Thế nhưng lần này hình như không giống lúc trước, hoàn cảnh cũng là đôi bên đều tình nguyện, vui vẻ mà đến với nhau, vì vậy mà có vẻ như Vương Nhất Bác càng không biết tiết chế, thật sự là muốn lấy mạng Tiêu Chiến.

Nửa đêm còn phải đem trải giường bỏ vào máy giặt, Tiêu Chiến ngồi ở ghế bàn học, có chút buồn ngủ mà chống cằm, nhìn Vương Nhất Bác đang sắp xếp lại gối. Người kia theo hướng dẫn của anh, mở tủ đồ, lấy trải giường mới đặt dưới đáy ngăn kéo tủ mà thay, tự mình đi dọn dẹp thành tích của chính mình. Tới khi hắn rốt cục thay xong xuôi, quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến gối lên cánh tay mà ngủ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra bây giờ đã quá muộn, thực sự là đã khiến anh mệt mỏi rồi. Hắn cúi người đem Tiêu Chiến bế lên mà đặt xuống giường cho tử tế. Người kia vừa được thả xuống, nhanh chóng tự động rút lui vào một góc, trong vô thức tự mình che chắn bản thân mà ngủ. Vương Nhất Bác nhanh chóng nằm ngay bên cạnh, dùng tay mình làm gối đầu cho anh, kéo Tiêu Chiến dịch sát lại gần.

Anh bị động mà mở hờ đôi mắt mệt mỏi, thấy trước mặt là Vương Nhất Bác thì liền an tâm đi rất nhiều, cái đầu gục xuống lồng ngực hắn, mơ màng mà tiếp tục chìm vào giấc mộng. Nếu như giấc ngủ này yên bình đến nhường ấy, vậy Tiêu Chiến mong muốn mãi mãi cứ mộng mị như vậy, vùi sâu trong vòng tay người kia, cảm nhận hơi ấm và sự che chở vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top